52. Ngủ chung

Chương 52: Ngủ chung

(Edit: Dii)

Lúc Kỷ Tô mở mắt ra lần nữa, trên giường chỉ còn lại mình cậu.

Rèm cửa cản sáng được kéo lại, trong phòng phủ đầy bóng tối, nhất thời không biết đang là ngày hay đêm.

Kỷ Tô nằm sấp trên giường, cả người khoan khoái sạch sẽ, nhưng vừa động đậy một cái là xót là đau ngay, đặc biệt là nơi bị sử dụng quá mức...

Cậu đờ ra một chốc, sau đó giơ tay mò lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

Ấn sáng màn hình, đồng hồ hiển thị đang là hai giờ chiều.

Đầu óc trì trệ của Kỷ Tô thử tính toán, từ chạng vạng hôm qua đến bây giờ đã là một ngày một đêm.

"Kẽo kẹt", cửa phòng bị ai đó khẽ đẩy mở.

Ánh sáng từ phòng khách chiếu vào phòng ngủ, Cố Chiêu đi tới, sải đôi chân dài bước thẳng đến cạnh giường.

Kỷ Tô vô thức run lên, cậu cố chịu đựng sự mệt mỏi lăn vào giữa giường thêm một chút, tiện thể quấn cả chăn.

Cố Chiêu đứng bên mép giường, giơ tay nắm lấy cổ chân cậu.

Kỷ Tô lập tức co chân vào chăn, rồi lại kéo chăn lên đến cằm, chỉ để lộ ra đôi mắt ướt át, trông giống hệt một con mèo nhỏ.

"Trốn làm gì?" Cố Chiêu cười, giọng hắn toát ra sự thỏa mãn của dã thú sau khi ăn uống thỏa thê.

"Em..." Kỷ Tô vừa mở miệng liền phát hiện cổ họng mình đã khản đặc.

Cố Chiêu rút tay về: "Cơm chín rồi, em muốn dậy ăn không?"

Kỷ Tô gật đầu: "Muốn."

Lần ăn gần nhất là đêm hôm qua, sau đó hình như cậu được đút cho uống nước mấy bận trong cơn mơ màng.

Dù sao cũng chảy quá nhiều mồ hôi và nước mắt, cơ thể cần phải bổ sung nước.

Kỷ Tô ngồi dậy, áo sơ mi đen trượt xuống một bên vai, để lộ ra dấu vết xanh tím.

Cố Chiêu quỳ một gối lên giường, cúi người bế cậu lên.

Kỷ Tô vòng tay ôm cổ hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: "Em muốn đánh răng trước."

Đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong, Kỷ Tô lại được bế ra phòng khách.

Trên bàn ăn bày toàn những món thanh đạm, có điều trình nấu ăn của Cố Chiêu rất tốt, nấu vẫn ngon như cũ.

Kỷ Tô đói thật sự, ăn hết một bát rưỡi cơm rồi buông đũa xuống, tựa lưng vào ghế thỏa mãn sờ cái bụng hơi phình lên của mình.

Cố Chiêu hỏi: "Ăn no chưa?"

Kỷ Tô nhìn hắn đầy cảnh giác: "Lát nữa em có việc bận."

"Anh chỉ hỏi em muốn ăn thêm gì nữa không thôi." Cố Chiêu cười nhạt, "Em nghĩ đi đâu đấy?"

Kỷ Tô: "..."

Sao cái tên này có thể giả vờ vô tội sau khi làm đủ loại chuyện quá đáng với cậu như vậy?

Cơm nước xong, dưới sự yêu cầu thẳng thừng của Kỷ Tô, Cố Chiêu bế cậu về phòng ngủ phụ.

Kỷ Tô nằm tựa đầu giường, mở máy tính ra cố gắng vẽ tranh.

Cố Chiêu ngồi bên cạnh, thi thoảng lại xoa eo cho cậu.

Xoa được một lúc, ngón tay dần đặt lên những nơi không đúng lắm.

"Em khỏe rồi, không cần xoa đâu." Kỷ Tô xoay eo, từ chối uyển chuyển: "Anh có bận việc gì không?"

Giọng Cố Chiêu rất bình thản: "Không có."

Kỷ Tô chớp mắt: "Nhưng em có."

Cố Chiêu im lặng vài giây, sau đó nghiêng mặt sang một bên ra hiệu.

Kỷ Tô hiểu ý, chủ động sáp tới hôn lên má hắn.

Kết quả ngay lúc đó, Cố Chiêu cũng quay mặt lại, môi chạm môi, lại quấn vào hôn một cái chóc.

Thùy tai của Kỷ Tô đỏ lên: "Vậy được chưa?"

Dù hai người đã làm chuyện thân mật nhất trên đời tới tận mấy lần, nhưng cậu vẫn không kìm được mà thẹn thùng.

Cố Chiêu miễn cưỡng đáp: "Ừm."

Đợi người kia ra khỏi phòng, Kỷ Tô bắt đầu tập trung vẽ tranh.

Khi màn đêm buông xuống, cuối cùng cậu cũng vẽ xong. Cậu khép máy tính lại, cảm giác đau nhức trên người lại trỗi dậy.

Kỷ Tô nghỉ ngơi một lát, cầm lấy điện thoại mở WeChat ra kiểm tra tin nhắn.

Kiều Cẩm: [Tô Tô, tôi chuẩn bị ngày mai về quê Chu Dương chơi!]

Kỷ Tô: [Tốt quá, chơi vui nhé.]

Kỷ Tô: [Có gì cứ liên lạc với tôi.]

Kiều Cẩm: [Tối qua tôi gửi tin nhắn cho cậu, tối nay cậu mới trả lời!]

Kỷ Tô: [Xin lỗi Tiểu Kiều, tối qua tôi bận việc...]

Kiều Cẩm: [Bận việc gì? Không lẽ là cùng hot boy Cố...?]

Kỷ Tô nhìn chữ trong khung chat, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh hoang đường hỗn loạn trong một ngày một đêm...

Kiều Cẩm: [Má? Bị tôi nói trúng thật đấy à?]

Kỷ Tô: [Ừ...]

Kiều Cẩm: [Vãi chưởng vãi chưởng vãi chưởng!]

Kiều Cẩm: [Cục cưng Tô Tô, cậu... à không, mông cậu giờ có ổn không?]

Kỷ Tô: [Không ổn lắm.]

Kiều Cẩm: [Cậu bị thương?]

Kiều Cẩm: [Tên Cố Chiêu khốn kiếp này! Có phải cậu ta làm ẩu không?]

Kỷ Tô: [Không có, chỉ là... hây, dăm ba câu không nói hết được.]

Thật ra mới đầu rất khó chịu, tiếp theo thì đúng là sướng thật, có điều sau khi sướng xong lại đổi qua kiểu đau đớn khác...

Kiều Cẩm: [Tôi hiểu tôi hiểu, dù sao cái "phần cứng" đó cũng khủng như thế.]

Kiều Cẩm: [Mấy lần?]

Kỷ Tô: [Tôi cũng không rõ, lúc sau tôi bị ngất...]

Kiều Cẩm: [Má má má!]

Kiều Cẩm: [Cục cưng Tô Tô, tôi thật sự không biết nên tội nghiệp cậu hay hâm mộ cậu nữa...]

Kỷ Tô: [Tôi cảm thấy cậu nên tội nghiệp tôi.]

Kiều Cẩm: [Đợi quen rồi sẽ ổn thôi hì hì...]

Kiều Cẩm: [Còn chi tiết nào chia sẻ được không?]

Kỷ Tô đang chuẩn bị trả lời thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cậu cấp tốc ấn tắt điện thoại, tự dưng thấy chột dạ.

Cố Chiêu đẩy cửa ra: "Làm xong chưa?"

Kỷ Tô đáp: "Làm xong rồi."

Cố Chiêu đi tới: "Cơm tối chín rồi."

Kỷ Tô ôm máy tính dậy xuống giường, động tác chậm rãi như người bị bệnh nặng đang hồi phục sức khỏe.

Cố Chiêu định bế cậu, bị cậu kiên quyết từ chối.

Hai người ra phòng khách, Kỷ Tô ngồi xuống bàn ăn, chuẩn bị một hồi rồi lên tiếng: "Cố Chiêu, em cảm thấy giữa chúng ta vẫn cần có một bản thỏa thuận."

Cố Chiêu khựng lại: "Thỏa thuận gì?"

Kỷ Tô đáp: "Thỏa thuận người yêu."

chc nhíu mày: "Cụ thể?"

"Ví dụ như..." Ánh mắt của Kỷ Tô do dự, "Ví dụ như vấn đề về tần suất."

"Ồ?" Cố Chiêu dường như rất hứng thú, hỏi tiếp: "Vậy em cảm thấy tần suất như nào là thích hợp?"

"Một tuần một lần..." Kỷ Tô sửa lại lời nói khi nhìn thấy ánh mắt hắn: "Một tuần hai lần?"

Cố Chiêu cười: "Hai lần mà em nói, là của em hay của anh?"

Kỷ Tô từ từ đỏ mặt: "Sao anh lại như vậy?"

"Vậy nên, để đó chờ bàn lại đi." Cố Chiêu hờ hững nói, "Ăn cơm trước."

(santruyen.com, truyenfull.com, sstruyen.vn, truyenhdx.com, trumtruyen.vn, tytnovel.xyz ...

ĂN CẮP TRUYỆN MÊ LY LUÔN :))))

*

Ăn tối xong, Kỷ Tô thừa dịp Cố Chiêu không chú ý lén lút chạy về phòng ngủ phụ, cũng lẹ tay khóa trái cửa phòng.

Chẳng qua bao lâu, giọng Cố Chiêu vang lên ở ngoài cửa: "Anh vào nhé."

Kỷ Tô không lên tiếng, giả vờ như đã ngủ.

Cố Chiêu không nghe thấy tiếng trả lời, giơ tay vặn tay nắm cửa, nhưng vặn không ra.

Hắn híp mắt, quay người rời đi.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Kỷ Tô thở phào nhẹ nhõm, lật người lại nằm sấp trên giường.

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung rè rè, cậu duỗi cánh tay vơ lấy điện thoại, phát hiện Kỷ Sâm lại gửi tin nhắn cho mình.

Kỷ Sâm: [Anh hai, nghỉ hè rồi, khi nào anh mới về nhà?]

Kỷ Tô: [Anh còn bận việc ở trường, tạm thời chưa về được.]

Kỷ Sâm: [Vậy em đến tìm anh chơi nữa được không?]

Kỷ Sâm: [Em bảo đảm sẽ không gây thêm phiền cho anh!]

Kỷ Tô do dự một lát, quyết định từ chối.

Kỷ Tô: [Gần đây anh bận lắm, không tiện.]

Kỷ Sâm: [Vậy thôi...]

Kỷ Sâm: [Thế khi nào anh bận xong nhớ nói em biết nha!]

Kỷ Tô: [Được.]

Kỷ Tô: [Ngủ sớm đi.]

Kết thúc cuộc trò chuyện, Kỷ Tô nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ dần dâng lên.

Chẳng biết qua bao lâu, đương lúc cậu nửa tỉnh nửa mê trở mình, mơ màng cảm thấy trên đùi mình ướt át, giống như có chú chó con đang thè lưỡi liếm chân cậu.

Mãi đến khi cơ thể run rẩy theo phản xạ, lúc này Kỷ Tô mới mở choàng mắt ra.

Làm gì có chó con, rõ ràng là Cố Chiêu đang hôn cậu...

"Khóa cửa à?" Cố Chiêu cười khẽ, thong thả nói: "Phòng ngày phòng đêm, cướp nhà khó phòng."

Đương nhiên Kỷ Tô không thể thừa nhận, cậu yếu ớt giải thích: "Không phải đề phòng anh, chỉ tiện tay..."

Cố Chiêu nhìn cậu: "Thật không?"

Kỷ Tô hơi khó hiểu: "Nhưng em khóa cửa rồi, sao anh vẫn vào được?"

Cố Chiêu móc một chùm chìa khóa ra khỏi túi, huơ huơ trước mặt cậu.

Kỷ Tô: "..."

"Nếu em không tỉnh..." Cố Chiêu cúi người lại gần, nói khẽ bên tai cậu: "Thì anh có thể..."

Tai Kỷ Tô tê rần, cậu giơ tay che miệng hắn lại: "Không được nói."

Cố Chiêu thuận thế hôn lên lòng bàn tay non mềm: "Anh không chỉ muốn nói, mà còn thực hành được nữa."

Kỷ Tô rụt tay về như bị điện giật, vừa thẹn vừa bực: "Sao anh lại như vậy..."

Cố Chiêu không thấy xấu hổ, trái lại còn hết sức tự hào: "Anh cứ vậy đấy."

Kỷ Tô nói không lại hắn, sức cũng không mạnh bằng hắn, thế là dứt khoát quay lưng lại bơ ai kia luôn.

Cố Chiêu nằm vào chỗ bên cạnh, giơ tay kéo người ta vào lòng: "Giận thật à?"

Lưng Kỷ Tô dán lên lồng ngực nóng hầm hập, cậu hầm hừ: "Giận."

"Anh tích góp hơn hai mươi năm, nhất thời không khống chế được." Cố Chiêu cúi đầu hôn dịu dàng lên chiếc gáy mềm mại, "Cục cưng tha thứ cho anh nhé."

Lúc này cả cổ Kỷ Tô cũng đỏ rần lên, cậu mím môi không nói lời nào.

Cố Chiêu hôn thêm cái nữa: "Được rồi, ngủ đi."

Kỷ Tô xác nhận lại: "Ngủ thật không?"

"Ừm." Cố Chiêu cụp mắt, "Hay em đang chờ mong điều gì khác?"

"Không có!" Kỷ Tô lập tức phủ nhận, "Chúng ta ngủ chung đi."

Sau khi nhận ra cậu nói này còn có nghĩa khác, cậu bổ sung: "Chỉ đơn giản là ngủ thôi."

Cố Chiêu cười khẽ, kéo theo lồng ngực cũng rung rung.

Kỷ Tô nghe hắn cười thì bực, xoay người trong lòng hắn, cụng mạnh trán vào người hắn, kết quả lại va trúng cơ ngực rắn chắc đến phát đau.

Cố Chiêu ghì chặt vòng tay, giọng hơi nguy hiểm: "Lại không định ngủ?"

Kỷ Tô vội vàng vùi mặt vào hõm cổ hắn, ngủ ngay tức khắc.

Nhưng ngủ tới nửa đêm thì Kỷ Tô thức dậy vì nóng.

Điều hòa vẫn mở nhiệt độ thích hợp, nhưng thân nhiệt của người đang ôm cậu rất cao, hệt như bếp lò nhỏ đang nướng cậu.

Kỷ Tô không muốn đánh thức Cố Chiêu, cậu cẩn thận dịch người ra sau.

Cố Chiêu không hề hé mắt, thuận tay kéo cậu về.

"Nóng quá đi..." Kỷ Tô nhỏ giọng lầm bầm, "Hình như em đổ đầy mồ hôi rồi."

"Hửm?" Cố Chiêu mở mắt ra, bàn tay lớn của hắn đặt lên chiếc gáy rịn mồ hôi, quả nhiên tay hắn ướt rượt mồ hôi nóng.

Kỷ Tô giãy giụa trong ngực hắn: "Cố Chiêu, em muốn đi tắm."

Người bình thường khi bị đánh thức giữa đêm sẽ hơi cục cằn, nhưng Cố Chiêu hoàn toàn không tức giận, hắn thả tay ra đứng dậy, bế cậu lên.

Đi vào nhà tắm trong phòng ngủ, hắn thả Kỷ Tô xuống.

Chân Kỷ Tô chạm xuống đất, cậu đỏ mặt đẩy hắn ra: "Em tự tắm được."

Nếu như tắm chung với Cố Chiêu, biết đâu chừng lại giống như hồi trước...

Cố Chiêu đưa tay mở vòi sen, trở tay đè cậu lên bệ rửa mặt, giọng hơi khàn: "Anh giúp em."

Eo Kỷ Tô bị ép lõm xuống, cậu nằm nhoài trên mặt đá hoa cương lạnh lẽo, đưa mắt nhìn tấm gương trước mặt, độ cao vậy mà lại vừa khít...

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tô: Ai hứa chỉ đơn giản là ngủ?

Cố cẩu: Em tin à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top