51. Thêm một lần nữa

Chương 51: Thêm một lần nữa

(Edit: Dii)

(Chương này bóc bánh, không có H nhưng mấy cháu nhỏ vẫn nên cẩn thận :v)

Sắc trời chạng vạng, rặng mây hồng ở đường chân trời tụ lại thành mảng, khiến cả căn phòng ngủ chìm trong màu đỏ thẫm.

Máy lạnh mở thoang thoảng, nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng cao, hơi nước ẩm ướt dính nhớp vấn vít trong không khí.

Kỷ Tô ướt rượt nằm trên giường hệt như mới được vớt từ dưới nước lên. Chất lỏng thấm ra khiến ga giường tối màu càng đậm hơn.

Hông của Kỷ Tô rất hẹp, hẹp đến mức chỉ một bàn tay là có thể giữ chặt*. Đôi chân dài thẳng thớm gác lên cao, bàn tay to rộng của Cố Chiêu thong thả nắm lấy đùi cậu.

(*Ý ở đây là nắm lấy bên hông nên chỉ cần một bàn tay nha, không phải vòng cả eo lại.)

Có điều Kỷ Tô đổ mồ hôi nhiều quá, thịt đùi trắng nõn mềm mịn trở nên trơn trượt hơn, trơn tới nỗi gần như không giữ được. Hắn chỉ có thể mạnh tay thêm một chút, ngón tay với khớp xương rõ ràng bấu vào thịt đùi làm hằn ra dấu ngón tay rõ rệt.

Kỷ Tô mất khống chế khóc nấc lên, cậu khó chịu đá thẳng chân, nhưng cánh tay giữ chặt cậu như cái kìm sắt khó mà lay chuyển, dù cậu có giãy giụa cỡ nào cũng không thoát ra được.

Trong tay của Cố Chiêu, cậu hệt như một con búp bê vô tri vô giác, chỉ có thể để mặc người ta đùa nghịch.

Một lúc sau, Cố Chiêu lại áp người xuống hôn cậu, chiếc lưỡi nóng rực đưa sâu vào khoang miệng ướt mềm, điên cuồng khuấy đảo mọi ngóc ngách.

Kỷ Tô bị ép ngửa cần cổ mảnh khảnh lên, đến cả tiếng nức nở đáng thương cũng nghẹn lại nơi cổ họng, mãi đến khi trước mắt trắng xóa, suýt chút nữa không thở nổi.

Cố Chiêu hơi lùi ra sau, cặp mắt đen đặc quánh hệt như tấm lưới dày trói chặt lấy người dưới thân.

Ngón tay hắn yêu thương hết mực gạt tóc mái ướt đẫm trên trán Kỷ Tô, chớp mắt sau, ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi...

Sắc trời dần tối, tia nắng cuối cùng lịm tắt nơi chân trời, căn phòng cũng chìm trong bóng tối vô biên vô bờ.

Cố Chiêu đứng dậy bế ngang người đang mê man lên, đi vào phòng tắm.

Nước ấm ngập trong bồn tắm lớn, hắn dịu dàng thả người trong lòng xuống nước.

Giây phút chìm xuống nước, đầu óc của Kỷ Tô hơi tỉnh táo lại.

Hàng mi dày như lông quạ ướt nước mắt dính bết lại. Đôi mắt long lanh hơi hé, mi mắt mỏng đỏ lên vì khóc. Đôi môi căng đầy vừa đỏ vừa sưng, dáng vẻ bị bắt nạt dữ dội trông vô cùng đáng thương.

Cậu nằm nhoài trên mép bồn tắm, tấm lưng trắng ngần trải đầy vết đỏ, thậm chí trên đôi chân dài chìm dưới mặt nước còn nhiều dấu vết thảm thương hơn.

Cố Chiêu nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó cũng bước vào bồn tắm.

Lồng ngực nóng hầm hập dán lên lưng, Kỷ Tô run lẩy bẩy, giọng vừa nhũn vừa khàn: "Không muốn nữa..."

"Không muốn?" Cố Chiêu siết chặt vòng eo nhỏ gầy, ghé sát lại hôn cậu, "Không muốn cái gì?"

Kỷ Tô bị hôn tê rần cả xương cụt, cơ thể dần trượt vào trong nước.

Môi Cố Chiêu để lại một chuỗi những nụ hôn: "Không muốn anh?"

Kỷ Tô yếu ớt lắc đầu: "Không phải..."

"Không phải mới nãy em bảo để em làm sao?" Cố Chiêu cắn thùy tai cậu, hỏi bằng giọng trầm thấp, "Có làm không?"

Kỷ Tô thút thít: "Không làm nữa."

"Không làm thật à?" Cố Chiêu nắm lấy eo cậu, tốt bụng nhấc người cậu lên.

Kỷ Tô rùng mình, ngón tay mảnh dẻ bám lấy mép bồn tắm, muốn nhân đó rời khỏi mặt nước.

Nhưng người cậu không còn chút sức lực nào, ngón tay ửng đỏ co quắp lại, cậu trượt dần xuống dưới như mất hết sức, mất khống chế ngồi sâu xuống nước hơn...

Rất lâu sau đó, Cố Chiêu dùng khăn tắm bọc người đang ướt đẫm kia lại, bế về giường.

Lúc này, hai mắt của Kỷ Tô chẳng thể mở nổi nữa rồi, cậu nằm trên ga giường tơ tằm mát mẻ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

*

Đêm nay Kỷ Tô mơ một giấc mơ đã lâu rồi không thấy lại.

Ở trong mơ cậu mới sáu tuổi, mùa hè năm ấy cậu bị mẹ mình gửi đến nhà bà ngoại.

Nhưng vì không thích ba cậu, nên bà ngoại cũng không thích cậu lắm. Để lấy lòng bà, cậu cố gắng ngoan ngoãn vâng lời, dù cho ở đó rất nhàm chán, cũng chẳng có ai ở cạnh chơi cùng, thì cậu vẫn không khóc không quấy.

Cậu biết ba mẹ đang cãi nhau, tuổi còn nhỏ nhưng cậu đã hiểu "ly hôn" có nghĩa là gì, cậu rất sợ ba mẹ chia tay, cũng sợ bọn họ bỏ rơi cậu.

May là nhà bà ngoại có một cây đàn piano, cả ngày cậu ngồi trước đàn, kiên nhẫn tập đi tập lại một nhạc khúc.

Mãi đến một hôm, lúc cậu đang tập đàn thì nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh huyên náo.

Cậu rất tò mò, nhưng lại không ra ngoài xem, chỉ tiếp tục ngồi bên cửa sổ đàn bản nhạc.

Tiếng ô tô vang lên, cậu không kìm được nghiêng đầu qua, đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Vừa đúng lúc một chiếc ô tô màu đen chạy ngang qua, có một cái đầu thò ra khỏi cửa sổ xe, là một cậu bé gầy trơ xương đang nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt đen láy.

Ánh mắt kia rõ ràng rất xa lạ, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy rất quen thuộc...

Kỷ Tô ngủ một giấc tới hơn mười một giờ đêm, khi tỉnh dậy còn hơi đờ ra.

Sao đột nhiên cậu lại mơ thấy chuyện từ thời xa xưa như thế, lại còn mơ thấy một cậu nhóc xa lạ?

Một lát sau khi tỉnh táo lại, cậu phát hiện cẳng chân mình đang bị Cố Chiêu nắm trong tay để ngắm nghía.

Cẳng chân thon dài thẳng thớm, thịt đùi nhẵn mịn như tuyết, trên da ánh lên ánh sáng dịu dàng tựa ngọc.

Kỷ Tô định rút chân về theo phản xạ, mới vừa cử động, cơn đau mỏi và tê dại khó diễn tả bằng lời liền ập tới khiến người ta rùng mình.

"Dậy rồi à?" Cố Chiêu ngước mắt, "Em thấy sao rồi?"

Kỷ Tô thở yếu ớt, đáp: "Đau..."

Cố Chiêu cúi người xuống, sáp lại gần hơn: "Anh xem thử nào."

Kỷ Tô lập tức khép hai đầu gối lại, không cho hắn xem.

"Bé cưng, để anh nhìn xem." Cố Chiêu ghé sát lại hôn cậu, thấp giọng dỗ dành: "Nhìn xem em có bị thương không."

Kỷ Tô nào còn sức từ chối, chỉ đành ậm ờ để hắn xem.

Cố Chiêu híp đôi mắt đen lại, giọng rất khàn: "Vẫn ổn."

Kỷ Tô co mạnh chân về, vô tình khiến cơ bắp kéo căng ra, đau tới nỗi hít sâu một hơi.

"Đói chưa?" Cố Chiêu vỗ về thơm lên đầu gối đỏ bừng, "Trong nồi còn canh gà nóng."

Vừa nghe hắn nói, Kỷ Tô liền cảm thấy đói bụng, cậu đưa tay sờ lên cái bụng xẹp lép của mình.

Cố Chiêu nhìn động tác của cậu, trước mắt chợt hiện ra hình ảnh cái bụng phẳng lồi lên, trái cổ hắn nhúc nhích.

Kỷ Tô đang định đứng dậy thì chợt nhớ ra mình chẳng mặc gì hết, thế là kéo chăn che kín người: "Anh ra ngoài trước đi, em mặc quần áo đã."

"Ra ngoài?" Cố Chiêu cười nhạt, "Trên người em có chỗ nào mà anh chưa từng thấy?"

Không chỉ thấy, mà còn từng sờ, từng hôn, từng miêu tả tỉ mỉ mỗi tấc da thịt.

Kỷ Tô đỏ tai: "Em kệ đó, anh không được nhìn em thay quần áo."

Cố Chiêu "chậc" một tiếng, mở tủ quần áo ra lấy đồ cho cậu.

Kỷ Tô liếc thấy hình như trong tủ có treo cả váy, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, tủ lập tức đóng lại.

Cố Chiêu mở ngăn tủ khác ra, tìm áo sơ mi của mình đưa cho cậu.

Kỷ Tô nhận lấy áo sơ mi: "Quần cộc nữa."

"Quần cộc của anh giặt hết rồi." Cố Chiêu thản nhiên đáp, "Em mặc áo sơ mi của anh dài lắm, không cần mặc quần cộc."

Kỷ Tô ngẫm nghĩ một chút rồi không kỳ kèo nữa, cậu mặc áo sơ mi đen rộng rãi vào, vạt áo vừa khéo che khuất bẹn đùi.

Cố Chiêu bế cậu vào phòng ăn, đặt lên ghế dựa.

Kỷ Tô cẩn thận điều chỉnh tư thế để bản thân ngồi thoải mái hơn một chút.

Hầm cả con gà mấy tiếng đồng hồ, thịt gà đã mềm nhừ, canh gà nguyên nước nguyên vị cực kỳ ngon miệng, uống một hớp thôi cũng đủ cho đầu lưỡi sướng rơn.

Kỷ Tô ăn một bát canh gà, ăn thêm nửa bát mì xào gà sợi rau xanh, cuối cùng liếm môi đầy thỏa mãn.

Cố Chiêu bình thản nói: "Tốt lắm, ăn hết rồi."

Đột nhiên Kỷ Tô nhớ đến khoảnh khắc nào đó, giọng nói trầm thấp quyến rũ kia khen ngợi bên tai cậu: "Bé cưng ngoan lắm, ăn vào hết rồi..."

Hàng mi dày run rẩy, thùy tai trắng nõn cũng phiếm hồng.

Cố Chiêu nhìn cậu: "Ăn no chưa?"

Kỷ Tô gật đầu: "No rồi."

Cố Chiêu cười sâu xa: "Nhưng anh vẫn chưa no."

"Vậy anh ăn tiếp đi." Kỷ Tô lau tay bằng khăn ướt, "Trong nồi hết rồi à?"

Cố Chiêu không trả lời câu hỏi của cậu, bắt đầu tính sổ: "Sao lại muốn xem mấy video kia?"

Kỷ Tô chớp mắt, thật thà đáp: "Vì em muốn học tập."

"Muốn làm với anh đến vậy à?" Cố Chiêu cười, "Lên kế hoạch từ khi nào?"

"Không phải... chỉ là em..." Kỷ Tô nhất thời không biết giải thích sao, "Chỉ là em sợ anh không biết, nên mới..."

"Vậy em thấy vừa rồi anh biểu hiện thế nào?" Cố Chiêu tựa lưng vào ghế, "So với người đàn ông trong video kia thì sao?"

Tai của Kỷ Tô lại đỏ lên, ánh mắt cậu né tránh: "Thì, thì cũng được..."

Trên thực tế không phải "cũng được", mà là "rất được".

Bất luận xét theo phương diện nào, nói chung là hung hãn đến phát sợ.

Sau đó cậu còn mất mặt mà ngất đi mấy lần, chắc chắn không phải vì thể lực cậu quá yếu...

Cố Chiêu gằn từng chữ lặp lại: "Cũng, được?"

"Em buồn ngủ." Kỷ Tô nhận ra điều không đúng, bèn lảng sang chuyện khác, "Em muốn về ngủ tiếp."

Cố Chiêu nhìn cậu vài giây, sau đó bế cậu về phòng ngủ.

Cơ thể chạm xuống giường, Kỷ Tô sảng khoái thở ra một hơi.

Cố Chiêu hỏi: "Còn đau không?"

"Còn đau lắm..." Kỷ Tô hậm hực, nghe như đang nũng nịu: "Tại anh quá..."

Cố Chiêu hỏi vặn: "Quá cái gì?"

Kỷ Tô mím môi không chịu nói tiếp.

"Lật người lại." Cố Chiêu ngồi lên giường, "Anh xoa bóp cho em."

Dù vừa bị bắt nạt đến phát khóc, nhưng lòng phòng bị của Kỷ Tô lúc bấy giờ vẫn còn hời hợt lắm.

Cậu nghe lời xoay người qua, nằm sấp trên giường: "Vậy anh xoa nhẹ chút nha..."

Vạt áo sơ mi trượt lên trên theo động tác của cậu, để lộ ra thịt đùi in đầy dấu tay, eo thon lõm xuống làm bờ mông tròn trịa vểnh cao lên.

Ánh mắt của Cố Chiêu u ám, hắn bình thản nghiêng người qua, bắt đầu vê nặn cách lớp áo sơ mi.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng Kỷ Tô vẫn rù rì than đau.

Cố Chiêu khựng lại: "Để anh nhẹ tay hơn."

Bàn tay nóng rực xoa nắn xương cánh bướm gồ lên, lần theo bờ lưng gầy gò xoa xuống dưới.

Vòng eo thon bị bóp cho run rẩy, Kỷ Tô nghiêng sang một bên: "Hơi ngứa, anh bỏ qua chỗ này đi."

"Được." Cố Chiêu đáp, duỗi cánh tay dài kéo ngăn kéo ở tủ đầu giường lấy tinh dầu ra, vặn mở chai rồi nhỏ hai giọt lên đùi.

Kỷ Tô thấy mát lạnh, cậu nghiêng người qua hỏi: "Gì thế?"

"Tinh dầu." Cố Chiêu đáp bằng giọng điệu đứng đắn: "Tiêu máu bầm, lưu thông máu."

Kỷ Tô lại nằm về, tiếp tục hưởng thụ dịch vụ xoa bóp của hắn.

Lực tay của Cố Chiêu vừa phải, cậu cũng dần dần quen, nằm sấp trên gối bắt đầu buồn ngủ.

Cố Chiêu cụp mắt, nở một nụ cười xấu xa.

Một giây sau, Kỷ Tô choàng tỉnh, hốt hoảng la lên: "Cố Chiêu!"

Hơi thở nóng rực phả vào gáy, Cố Chiêu cất giọng nặng nề: "Ừ, anh đây."

Ngón tay mảnh dài níu chặt gối, Kỷ Tô cố sức tìm sự cảm thông bằng giọng mềm nhũn: "Anh Cố Chiêu ơi, em buồn ngủ lắm rồi em muốn đi ngủ..."

"Không sao, em ngủ phần em." Cố Chiêu cười khẽ, "Dù sao anh chỉ "cũng được" mà thôi."

Tác giả có lời muốn nói:

Cố cẩu: Cũng được?

Tô Tô: Ghi thù dai quá huhu...

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top