44. Tình yêu của kẻ điên
Chương 44: Tình yêu của kẻ điên
(Edit: Sa + Beta: Dii)
Vành tai của Kỷ Tô đỏ bừng, định vùng vẫy thoát ra nhưng lại bị bàn tay nóng rực giữ chặt trên sô pha, chẳng thể cựa quậy.
Cậu khó chịu cọ gáy lên sô pha, ngón tay vừa mảnh vừa dài luồn sâu vào mái tóc đen dày kia.
Đêm bên bờ biển chẳng nóng là bao, gió biển ẩm mặn thong thả thổi vào.
Nhưng khắp người Kỷ Tô đã mướt mồ hôi, ngón tay vừa ướt vừa trơn, vốn dĩ chẳng thể giữ được chân tóc, cứ trượt xuống như mất hết sức lực.
Cố Chiêu ngước mắt quan sát vẻ mặt của cậu. Hắn rút một tay ra, ngón tay với khớp xương rõ ràng đan vào từng kẽ tay rịn mồ hôi, không ngừng vuốt ve.
Kỷ Tô cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn không thể kiểm soát âm thanh ngọt lịm thốt ra giữa kẽ môi.
Mãi đến khi cần cổ thiên nga thon thả trắng ngần ngước cao, tạo thành độ cong đẹp đẽ và hoàn mỹ.
Như một chú thiên nga sắp chết thốt lên tiếng thét cuối cùng.
Bắp đùi mà Cố Chiêu đang nắm giữ trong lòng bàn tay cũng run rẩy đáng thương.
Hắn hơi híp mắt, khó lòng kiểm soát lực bóp nơi ngón tay, để lại mấy dấu tay mướt mát trên đôi chân trắng ngần.
Ngón chân nõn nà ửng đỏ co quắp, Kỷ Tô xụi lơ trên sô pha như con cá thiếu nước, đầu óc trống rỗng.
Đuôi mắt hơi xếch ướt át đỏ thắm, sắc đỏ lan từ má đến tận lồng ngực, từng tấc da thịt lộ ra ngoài nhuốm một màu đỏ chín rục như bị hun nóng.
Cố Chiêu lại đè lên, hôn khoé môi cậu, đầu lưỡi thành thạo cạy mở đôi môi.
"Ưm..." Miệng Kỷ Tô bị lấp đầy bởi mùi vị kỳ lạ, cậu không kìm được nhíu mày quay đi.
Cố Chiêu giơ tay bóp chiếc cằm nhọn, ép cậu phải ngoảnh mặt lại, cười bằng giọng khàn khàn: "Tự chê bản thân?"
Kỷ Tô kháng cự một cách yếu ớt: "Không muốn..."
Cố Chiêu há miệng cắn bờ môi đỏ au, ngậm môi cậu cọ sát nhè nhẹ: "Dùng xong thì vứt?"
Kỷ Tô bất lực lắc đầu, lại bị hắn đè mạnh xuống hôn thêm một chập.
Hồi lâu sau, Cố Chiêu lùi ra một chút, con ngươi trầm lắng đen như mực: "Nể tình hôm nay là sinh nhật em, tạm tha cho em đấy."
Kỷ Tô sợ hắn đổi ý, run rẩy nói: "Cố Chiêu, tôi muốn đi tắm..."
Cậu đổ rất nhiều mồ hôi, có cả nước mắt và chất lỏng không rõ, công sức tắm rửa khi nãy bay biến hết.
Cố Chiêu đứng dậy, vòng một tay qua khuỷu chân mướt mồ hôi, bế người trên sô pha lên.
Kỷ Tô rên khẽ, vô thức ôm chặt lấy cổ hắn.
Cố Chiêu ôm cậu vào phòng tắm, để cậu ngồi trên bệ rửa tay, cúi đầu hôn một cái: "Tôi tắm cho em được không?"
"Đừng..." Kỷ Tô lắc đầu: "Tôi tự tắm được."
Cố Chiêu nhìn chằm chằm cậu mấy giây, buông tay nhắc nhở: "Đừng tắm lâu quá."
Lúc Kỷ Tô vịn bệ rửa tay để xuống đất, bắp đùi vẫn còn run.
Là một người chẳng hề có kinh nghiệm, chuyện Cố Chiêu làm với cậu đã vượt khỏi sức chịu đựng của cậu...
Đợi đến khi Kỷ Tô ra khỏi nhà tắm, trong phòng đã chẳng còn ai, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng nước "rào rào" trong một phòng tắm khác.
Kỷ Tô cũng không còn ngây thơ như bản thân lúc đầu nữa, lập tức hiểu ra Cố Chiêu đang làm gì trong phòng tắm.
Cậu đỏ mặt ra chỗ sô pha, vừa định ngồi xuống thì lại nhớ ra chuyện xảy ra trên sô pha trước đó không lâu, kiểu gì cũng không nằm xuống được.
Kỷ Tô thoáng do dự, cuối cùng vẫn lên giường, rụt người trong góc giường, chỉ chiếm một góc nhỏ nhoi.
Ban đầu cậu cứ ngỡ mình sẽ không ngủ được, nhưng buổi tối đã uống rượu, còn được sung sướng một lần nên lúc này không thể ngăn được cơn buồn ngủ ập đến.
Lúc Cố Chiêu quay lại, thứ hắn nhìn thấy là dáng vẻ người trên giường ngủ say.
Hắn đứng cạnh giường nhìn hồi lâu, mắt nhìn cái chân trắng nõn mịn màng lộ ra ngoài. Hắn nhận ra chẳng những dấu tay do ngón tay miết lên không mờ đi mà còn đỏ đậm hơn.
Thật yếu ớt, Cố Chiêu chầm chậm cọ răng hàm rồi nghĩ.
Đến ngày bị hắn ăn sạch vào bụng, không biết cậu sẽ khóc đến mức nào.
Nhưng đến lúc đó, hắn sẽ không mảy may mềm lòng.
Cố Chiêu nằm bên kia giường, nghiêng người nhìn chằm chằm gương mặt đẹp đẽ đang ngủ yên.
Cứ nhìn như thế, một ngọn lửa lại bừng lên trong tim.
Cố Chiêu duỗi tay, đè ngón tay hơi thô ráp lên vết đỏ do mình làm ra.
Kỷ Tô đang ngủ say chợt nhạy cảm rùng mình, khẽ nhíu mày.
Cố Chiêu nhắm mắt thu tay lại, rồi kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cậu.
*
Hôm sau, Kỷ Tô ngủ đến khi tự tỉnh.
Cậu nằm thẳng trên giường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà xa lạ, ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bấy giờ mới nhớ ra mình đang ở đâu.
"Dậy rồi à?" Một giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên bên tai.
Kỷ Tô lập tức ngồi dậy, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Cố Chiêu đang ngồi trên sô pha đối diện, ngước mắt nhìn cậu.
Ánh mắt Kỷ Tô vô tình dừng trên bờ môi mỏng, vài cảnh tượng hạn chế độ tuổi chợt xuất hiện trong tâm trí, mới sáng ra đã làm cậu đỏ mặt.
Cố Chiêu cười nhạt hỏi: "Mới sáng sớm đã nghĩ gì thế?"
"Đâu có..." Kỷ Tô rời mắt: "Tôi đi đánh răng."
Cậu đứng dậy xuống giường, đi về phía phòng tắm, cố gắng phớt lờ ánh mắt thâm sâu ở sau lưng.
Vệ sinh cá nhân xong, hai người cùng ra biển tắm nắng.
Cố Chiêu cởi áo, chỉ mặc một cái quần đi biển màu đen, để lộ cơ bắp rắn rỏi khỏe khoắn trên người, chốc chốc lại thu hút ánh nhìn của người đi ngang qua.
Kỷ Tô cũng định cởi áo, nhưng vừa nghĩ tới việc người bên cạnh sẽ khiến vóc dáng như con gà còi của mình rõ ràng hơn, cậu có hơi do dự.
Cố Chiêu liếc nhìn cậu: "Em đừng cởi."
"Tại sao?" Kỷ Tô ấm ức: "Ai cũng cởi hết mà."
"Không có gì, sợ em phơi hư da thôi." Cố Chiêu hờ hững bổ sung: "Thịt trên người non mịn tới mức vừa nhéo đã đỏ."
Tai Kỷ Tô nóng ran, nhỏ giọng đáp: "Biết rồi..."
Cố Chiêu nằm nhoài trên ghế bãi biển: "Bôi kem chống nắng giúp tôi."
"Ò." Kỷ Tô đáp, quỳ một gối bên cạnh hắn, quệt kem chống nắng vào lòng bàn tay, sau đó bôi lên lưng hắn.
Lòng bàn tay mềm mịn vừa chạm vào da, cơ lưng săn chắc liền thít chặt ngay tức thì.
Kỷ Tô chợt nổi ý xấu, dán lòng bàn tay lên cơ bắp đang gồng lên, từ từ cọ xát một cách nhẹ nhàng chậm rãi xuống dưới.
Cậu đâu thể bị trêu ghẹo mãi, vậy thì bất công quá.
Quả nhiên cơ bắp dưới tay ngày càng căng cứng, giọng nói trầm khàn cũng vang lên theo: "Được rồi."
Cố Chiêu lật người, đối diện với cậu: "Bôi lên đằng trước một ít."
Cơ ngực và tám múi cơ bụng trước mặt phập phồng theo từng nhịp thở, chóp tai của Kỷ Tô dần ửng đỏ.
Cố Chiêu giục: "Nhanh lên."
Kỷ Tô lấy thêm một chút kem chống nắng bôi ra lòng bàn tay, ngón tay chạm vào cơ bụng săn chắc mượt mà.
Cố Chiêu: "Tiếp tục."
Tai Kỷ Tô đỏ bừng, mắt đảo lung tung, động tác bôi kem chống nắng ngày càng qua quýt.
Nhưng cơ bụng dính kem chống nắng đã trở nên trơn trượt, vừa vô ý thôi là ngón tay liền trượt xuống tới tận đường chữ V.
Cố Chiêu hừ khẽ một tiếng, giơ tay tóm lấy cổ tay gầy mảnh: "Sờ vào đâu đấy?"
Đồng tử của Kỷ Tô khẽ run, tận mắt nhìn thấy nơi nào đó biến đổi, cậu sợ đến mức lùi lại một bước, ngồi bệt lên cát.
Cố Chiêu hít sâu hai hơi liền, duỗi cánh tay dài kéo cậu.
Kỷ Tô tự chống lên cát bò dậy, nằm xuống ghế bãi biển ở kế bên, đeo kính râm, cố gắng che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.
Cố Chiêu không ghẹo cậu nữa, im lặng tắm nắng.
Một lúc sau, Kỷ Tô nghe thấy một giọng nữ vang lên: "Chào anh."
Cậu mở mắt, nhìn chị đẹp có vóc dáng nóng bỏng đứng trước mặt Cố Chiêu qua lớp kính râm. Chị đẹp mặc bikini, có chân dài và đường cong chữ S, trông vừa tự tin vừa gợi cảm.
Chị đẹp cười hỏi: "Có tiện phơi nắng chung không?"
Tim Kỷ Tô thít lại, mắt nhìn sang Cố Chiêu.
Do góc nhìn nên cậu không thấy được ánh mắt và biểu cảm của đối phương.
Nhưng không lâu sau, cậu nghe Cố Chiêu đáp: "Không tiện."
Chị đẹp cũng không nản lòng, thoải mái hỏi: "Vậy có tiện add WeChat không?"
Lần này không đợi Cố Chiêu trả lời, Kỷ Tô đã buột miệng lên tiếng: "Xin lỗi, cậu ấy không mang điện thoại."
Chị đẹp nhìn cậu, thoáng sững sờ, chừng như đã hiểu: "Tôi hiểu rồi, xin lỗi đã làm phiền hai người."
Kỷ Tô trông theo đối phương rời đi, vừa ngoảnh đầu đã đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy: "Sao thế?"
Cố Chiêu khen: "Không tệ, học được cách từ chối người khác giúp tôi rồi."
Kỷ Tô chợt nổi cáu, buột miệng: "Nếu cậu không muốn từ chối thì bây giờ gọi người ta quay lại vẫn kịp."
Cố Chiêu nhìn cậu đăm đăm, bật cười: "Ghen à?"
"Không." Kỷ Tô ngoảnh mặt đi, phủ nhận: "Sao tôi phải ghen?"
"Ừ, sao em phải ghen?" Cố Chiêu thẳng lưng, nắm cằm cậu quay lại: "Dù thế nào thì trong mắt tôi cũng chỉ thấy mỗi em."
Nhịp tim Kỷ Tô tăng nhanh vì lời âu yếm bất ngờ này. Hai người nhìn nhau mấy giây, Cố Chiêu không kìm được ghé lại gần.
Kỷ Tô hoàn hồn, đập lên tay hắn, né ra sau: "Giữa chốn đông người, sao cậu..."
Cố Chiêu lại cười: "Ý em là, lúc chỉ có hai ta thì được?"
Kỷ Tô: "Ý tôi không phải thế!"
Nhưng cho dù cậu nói không được, họ cũng từng hôn ngần ấy lần đó thôi...
Cố Chiêu quay người, cầm áo thun để trên tay vịn ghế xếp, tròng qua đầu mặc vào, che khuất cơ bắp trên người.
Kỷ Tô tò mò: "Sao cậu lại mặc áo?"
"Vì không muốn làm ai đó ghen." Cố Chiêu thong thả trả lời: "Giữ gìn nam đức."
Kỷ Tô: "..."
*
Buổi chiều hai người dạo quanh một vòng, đến một vùng biển hợp để lướt sóng.
Cố Chiêu dừng chân, nhìn những người lướt sóng lộn nhào trên biển.
"Cậu cũng biết lướt sóng?" Kỷ Tô nhận ra ánh nhìn của hắn, khẽ hỏi.
Cố Chiêu gật đầu: "Ừ."
"Vậy cậu chơi đi." Kỷ Tô chủ động đề nghị: "Khó khăn lắm mới có một lần đi biển, không chơi cho đã thì hơi lỗ."
"Em muốn chơi cùng tôi không?" Cố Chiêu nhìn cậu: "Tôi có thể dạy em lướt sóng."
"Thôi." Kỷ Tô cười: "Bơi mà tôi còn không học được, tôi sợ mình mà lướt sóng sẽ chết chìm dưới biển mất."
Lướt sóng quả là một hoạt động nguy hiểm, Cố Chiêu không khuyên cậu nữa: "Vậy tôi chơi một lát, em đợi tôi trên bờ."
Hắn thay đồ lướt sóng màu đen, ôm ván lướt sóng đi ra biển.
Dưới ánh mặt trời, từng con sóng trắng xoá nối đuôi nhau xô bờ, mãnh liệt và cuộn trào.
Kỷ Tô đứng tại chỗ, trông theo bóng dáng cao lớn màu đen kia.
Cố Chiêu đẩy ván lướt sóng vào vùng nước sâu, nhoài người trên ván lướt. Khi một con sóng ập đến, dưới sự giúp sức của nó, hắn đứng lên lao nhanh về phía trước.
Kỹ thuật lướt sóng của hắn rất tốt, điều khiển ván lướt trong biển như cá gặp nước, đám đông vây xem hoan hô không ngớt.
Chẳng bao lâu sau, những người khác trong vùng biển đó lục tục lên bờ.
Bấy giờ, một con sóng lớn bắt đầu nhấp nhô ùa đến. Cố Chiêu nhoài người trên ván lướt. Trong khoảnh khắc khi con sóng xanh ập xuống, hắn đứng phắt dậy, lao xuống như tên bắn. Sau lưng hắn, nước biển hoá thành từng con sóng trắng như lốc xoáy, từ xa nhìn lại trông như chiếc đuôi người cá khổng lồ.
Kỷ Tô mở to mắt, vô thức nín thở thưởng thức cảnh tượng hiếm thấy trước mặt.
Cố Chiêu giơ tay ra hiệu với cậu, kết quả ngay sau đó, cả người hắn đã bị sóng biển nhấn chìm.
Kỷ Tô giật thót, bước hai bước về phía biển: "Cố Chiêu?"
Một giây, hai giây, ba giây—
Người bị sóng biển nhấn chìm mãi vẫn chưa ngoi lên mặt biển. Kỷ Tô hơi hoảng, tăng âm lượng gọi: "Cố Chiêu, cậu đừng dọa tôi!"
Kỹ năng bơi của Cố Chiêu rất tốt, không thể nào gặp chuyện được.
Nhưng con sóng hồi nãy rất lớn, có khi nào Cố Chiêu bị sóng đập cho xây xẩm không?
Nghĩ tới khả năng này, Kỷ Tô hoảng thật rồi, chẳng hề do dự sải bước chạy ra biển.
Ngay lúc này, cậu quên mất mình không biết bơi, vừa chạy ra vùng nước sâu vừa gọi to: "Cố Chiêu! Cố Chiêu cậu ở đâu?"
Nước ngày càng sâu, cơ hồ sắp ngập đến ngực cậu, nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Ngay lúc này, cuối cùng Kỷ Tô đang nóng ruột cũng nhớ ra phải gọi người khác tới cứu. Cậu đang định quay người lao về bờ thì bỗng nhiên, mắt cá chân bị một bàn tay nắm lấy, sau đó cả người cậu bị kéo vào nước biển.
Chưa kịp vùng vẫy thì bờ môi ấm nóng đã dán lên.
Hai tay Cố Chiêu khoá chặt vòng eo thon gầy, tham lam hút lấy không khí trong ngực cậu.
Ngay sau đó, Cố Chiêu ôm cậu trồi lên khỏi mặt nước.
Kỷ Tô hít thật sâu như sống sót sau tai nạn, không biết là nước mắt hay nước biển chảy xuôi theo gò má.
Cố Chiêu giơ tay gạt tóc mái ướt nhẹp ra, cười: "Lo lắng cho tôi đến vậy à?"
Kỷ Tô nhìn hắn, đấm mạnh lên lồng ngực cứng rắn, vừa đấm vừa mắng: "Cậu điên rồi sao? Cậu có biết suýt nữa tôi bị cậu dọa chết không hả?"
Cậu mắng rất dữ, giọng nói vốn lành lạnh lại mang theo tiếng nức nở thấy rõ, hốc mắt cũng đỏ hoe.
Cố Chiêu sững sờ, đờ ra mặc người trong vòng tay trút giận.
Kỷ Tô đấm đến mức đau cả khớp ngón tay, cậu đẩy hắn: "Buông tôi ra."
Cố Chiêu siết chặt vòng eo gầy, thấp giọng xin lỗi: "Xin lỗi em, là tôi không tốt, tôi không nên dọa em như thế."
"Cậu... cậu đúng là đồ xấu xa!" Kỷ Tô thực sự bực không chịu nổi, cúi đầu cắn vai hắn.
Cố Chiêu bị đau, trái cổ nhúc nhích: "Kỷ Tô, tại sao em lại lo lắng cho tôi đến thế, lo đến mức mặc kệ an nguy của bản thân cũng phải tới cứu tôi?"
Kỷ Tô nhả ra, giận dỗi trả lời: "Ném đại người nào đó vào biển thì tôi cũng cứu thôi."
"Vậy sao?" Cố Chiêu buông eo cậu ra, con ngươi đen kịt nhìn cậu không chớp mắt: "Vậy em thật sự không thích tôi chút nào ư?"
Kỷ Tô mím môi, không muốn trả lời câu hỏi này.
Cố Chiêu buông hai tay: "Nếu đã vậy, em đừng lo tôi sống hay chết nữa."
Nói xong, hắn ngả người ra sau, một lần nữa chìm vào nước biển lạnh như băng.
"Cố Chiêu!" Kỷ Tô hoảng hồn, duỗi tay bắt lấy theo phản xạ, nhưng ngay cả ngón tay của đối phương cũng không thể bắt được.
Cậu chẳng thèm nghĩ ngợi gì đã nín thở, lặn xuống nước theo hắn.
Nước biển trong thấy đáy, Cố Chiêu duỗi tay ôm cậu vào lòng, hôn ghì lên.
Hai người hôn nhau trong làn nước, môi lưỡi giao hoà, bọt khí li ti thoát ra từ kẽ môi dính chặt lấy nhau, ùng ục nổi lên.
Cố Chiêu đưa cậu trồi lên khỏi mặt nước, tiếp tục ôm hôn cậu, hôn vừa hung hãn vừa ngang ngược, hệt như muốn ăn cậu vào bụng.
Nụ hôn kết thúc, không khí trong ngực Kỷ Tô gần như bị rút cạn, thậm chí đại não cũng thiếu oxy, choáng váng đứng không vững.
Cố Chiêu siết chặt eo cậu, kề sát vào tai cậu, nói bằng giọng chắc chắn: "Kỷ Tô, em cũng thích tôi."
Kỷ Tô chẳng nói được câu nào, chỉ có thể treo trên người đối phương, như một người sắp chết đuối tóm lấy mảnh gỗ nổi cuối cùng.
Cố Chiêu giơ tay ôm ngang người cậu lên, đi từng bước ra khỏi vùng nước sâu.
Kỷ Tô nằm trong ngực hắn dần hoàn hồn, như đang lẩm bẩm với bản thân: "Đồ điên..."
Cố Chiêu khẽ cười làm lồng ngực rung rung: "Bây giờ mới biết tôi là kẻ điên à, muộn rồi."
Hắn bước lên bờ, cụp mắt: "Tình yêu của kẻ điên, em có muốn không?"
Kỷ Tô không trả lời, chỉ giơ một tay, lòng bàn tay dán lên lồng ngực ướt nước, cảm nhận nhịp tim đập mãnh liệt và mạnh mẽ.
Từ rất lâu về trước, cậu luôn cảm thấy bên trong mình trống rỗng, như một con búp bê vải kiệt sức, phần phật đung đưa theo gió.
Nhưng ngay giờ phút này, cậu cảm giác dường như mình đã được tiếng tim đập nơi lòng bàn tay lấp đầy.
Hoá ra nỗi trống vắng hình thành vì không được yêu cũng có thể được tình yêu lấp đầy một lần nữa.
Chỉ cần có đủ tình yêu.
Kỷ Tô dần buông tay, vùi mặt vào hõm cổ của Cố Chiêu.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố cẩu: Tình yêu của kẻ điên, không muốn cũng phải muốn.
Tô Tô: Tôi biết ngay mà...
Với người khác, tình yêu của Cố cẩu quá điên cuồng, nhưng với Tô Tô là vừa đủ! Nhưng ở biển vẫn rất nguy hiểm, mọi người đừng học theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top