30. Học bơi
Chương 30: Học bơi
(Edit: Sa + Beta: Dii)
Sáng hôm sau, đầu óc của Kỷ Tô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, một cơn đau khó tả truyền thẳng lên mút thần kinh, đau đến nỗi cậu phải khẽ rên một tiếng.
Chuyện gì thế này, chẳng lẽ cậu bị ai đánh một trận?
Kỷ Tô cố mở hai mắt, ngơ ngẩn hồi lâu mới nhận ra mình không ngủ trong ký túc xá.
Cậu ngồi phắt dậy, quan sát xung quanh một vòng rồi mới thấy yên tâm.
Cậu từng đến nơi này rồi, là nhà của Cố Chiêu.
Kỷ Tô kéo tấm chăn mỏng trên người ra, ngồi dậy xuống khỏi giường, giẫm chân trần lên sàn đi ra ngoài.
Mở cửa phòng ngủ, mùi thơm quen thuộc của đồ ăn thoảng đến từ nhà bếp, một bóng người cao lớn đang đứng trước bệ bếp.
Kỷ Tô gọi: "Cố Chiêu."
Cố Chiêu quay người, ánh mắt tối sầm lại.
Kỷ Tô mặc áo thun đen của hắn, cổ áo thùng thình để lộ một mảng da thịt lớn trắng như tuyết, vạt áo che ngang đến đùi, lộ ra đôi chân thẳng dài, trông như chẳng mặc gì bên dưới cả.
Hắn tiếp tục nhìn xuống, sau đó dừng trên đôi bàn chân trắng mịn như ngọc.
Cố Chiêu nhíu mày: "Sao lại để chân trần ra ngoài?"
Kỷ Tô cúi đầu nhìn theo: "À, hồi nãy tôi quên..."
Vừa cúi đầu lại phát hiện quần áo trên người không phải của mình.
Kỷ Tô ngẩng mặt lên: "Tối qua cậu thay quần áo cho tôi à?"
"Ừ." Cố Chiêu đáp, bình tĩnh tường thuật lại: "Cậu tự cởi đồ trên người, tôi chỉ đành tìm quần áo mới mặc vào cho cậu."
"Tôi..." Vành tai Kỷ Tô nóng lên một cách khó hiểu, cậu đổi chủ đề: "Tôi đi tắm trước..."
Cố Chiêu thôi nhìn: "Tắm xong ra ăn cơm."
Kỷ Tô về phòng ngủ tắm rửa rồi mặc lại bộ quần áo mình để ở đây lần trước, cuối cùng mới thấy khoan khoái nhẹ nhàng, nhưng sau cơn say đầu vẫn đau.
Kỷ Tô bỏ quần áo đã thay vào máy giặt, định tìm quần áo dơ mình mặc hôm qua, nhưng tìm trong nhà vệ sinh mà chẳng thấy đâu.
Kỷ Tô ra khỏi phòng tắm thì thấy quần áo của mình đã được giặt sạch sẽ, đang phơi chung với quần áo của Cố Chiêu ngoài ban công.
Xem ra hôm qua cậu uống rượu vào thì rất hôi, Cố Chiêu cũng chẳng chịu nổi.
Kỷ Tô quay lại phòng khách, giọng có hơi ngượng ngùng: "Cố Chiêu, tôi tắm xong rồi."
"Ừ, uống thuốc đi." Cố Chiêu rót một ly nước ấm rồi đưa cho cậu một viên thuốc: "Uống rồi đầu sẽ hết đau."
Kỷ Tô ngồi xuống ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó ngẩng mặt lên: "Tối qua tôi... không gây phiền cho cậu chứ?"
Cậu chưa uống say bao giờ, nên cũng không biết được sau khi say mình sẽ như thế nào.
Vừa tắm xong, tóc cậu vẫn chưa khô, giọt nước men theo tóc nhỏ xuống, để lại một vệt nước trên gò má.
Cố Chiêu giơ tay lau vệt nước kia: "Cậu không nhớ gì hết?"
Kỷ Tô hơi nhíu mày, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua: "Tôi chỉ nhớ tụi mình cùng rời quán bar, về tới nhà cậu thì tôi nằm trên sô pha, còn sau đó..."
Cố Chiêu buông mắt nhìn cậu: "Còn sau đó thì sao?"
Kỷ Tô lắc đầu: "Còn sau đó thì tôi không nhớ."
Cố Chiêu cười khẽ: "Chuyện xảy ra sau đó mới thật sự thú vị."
Hắn vừa nói thế, Kỷ Tô lập tức căng thẳng: "Tôi... tôi có say xỉn rồi làm gì cậu không?"
Cố Chiêu xoay người đi về đầu còn lại của bàn ăn: "Làm nhiều lắm."
Kỷ Tô: "Ví dụ như..."
Cố Chiêu kéo ghế ngồi xuống: "Cậu chê nóng, không những cởi áo của mình mà còn đòi cởi áo của tôi."
Kỷ Tô: "!"
"Không thể nào..." Cậu lí nhí phủ nhận, không dám nhìn thẳng mặt đối phương: "Tôi không làm mấy chuyện thừa nước đục thả câu như thế đâu..."
"Sao?" Cố Chiêu cười nhạt, nói: "Cậu nghĩ tôi đang lừa cậu?"
"Không có." Kỷ Tô mím môi, tai cậu ửng đỏ, nghiêm túc xin lỗi: "Xin lỗi, tôi thề sau này tuyệt đối không uống say trước mặt cậu nữa."
Giọng Cố Chiêu lành lạnh: "Vậy cậu muốn uống say trước mặt ai?"
Kỷ Tô giải thích: "Ý tôi là sau này tôi không uống say nữa, như vậy sẽ không gây phiền cho người khác."
Cố Chiêu ừm một tiếng không rõ có ý gì: "Sau này trong trường hợp tôi không có mặt, đúng là cậu không nên uống say."
Kỷ Tô không hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói này. Cậu xin lỗi lần nữa: "Thật lòng xin lỗi, tối qua chưa tắm mà đã ngủ trên giường cậu, lát nữa tôi sẽ giúp cậu sạch ga giường."
"Không cần." Cố Chiêu đáp hời hợt: "Tôi tự giặt."
Kỷ Tô còn định nói gì đó nhưng lại bị ngắt lời.
"Còn nữa, sau này không cần nói xin lỗi tôi." Cố Chiêu nhìn vào mắt cậu: "Dù xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không cần phải xin lỗi tôi."
Biểu cảm của hắn vô cùng nghiêm túc. Khi bị đôi mắt ấy nhìn đăm đăm như vậy, tim Kỷ Tô bỗng trật mất một nhịp.
Cậu ngơ ngác hỏi: "Tại sao?"
"Vì cậu không có gì phải xin lỗi tôi hết." Cố Chiêu nói thật chậm rãi: "Dù có cũng không sao."
Hắn sẽ tự ra tay, đòi lại gấp bội bằng cách khác.
Kỷ Tô hoàn hồn, nói cảm ơn từ tận đáy lòng: "Cảm ơn cậu, Cố Chiêu, cảm ơn cậu chịu tha thứ cho tôi."
Với cậu, câu nói này đã thể hiện rằng Cố Chiêu chính thức tha thứ cho sự dối gạt của cậu, cũng thể hiện rằng sau này bọn họ có thể giao tiếp với nhau như bạn bè bình thường.
Ăn xong bữa sáng ngon lành, Kỷ Tô chuẩn bị gọi xe về trường.
Cố Chiêu vờ như vô ý hỏi: "Hôm nay là thứ bảy, cậu vội vàng về trường làm gì?"
Kỷ Tô nghĩ vài giây, đáp: "Thực ra cũng không có gì quan trọng, tại tôi chưa vẽ xong bài tập thôi."
Cố Chiêu nói: "Chỗ tôi có máy tính."
"Tôi không dùng máy tính của cậu được." Kỷ Tô kiên nhẫn giải thích: "Bọn tôi vẽ tranh cần dùng phần mềm chuyên ngành, cái đó cài đặt phiền phức lắm."
Cố Chiêu: "Vậy thì nghỉ một ngày."
Kỷ Tô hoang mang: "Về ký túc xá tôi cũng nghỉ ngơi được mà."
Cố Chiêu nhướng mày: "Sao, dùng tôi xong là vứt?"
Hắn cố ý nhấn mạnh chữ "dùng", rõ ràng có hàm ý khác.
Tự dưng Kỷ Tô thấy chột dạ: "Đâu có..."
Cố Chiêu vặn hỏi: "Cậu không có?"
"Vậy hôm nay cậu muốn làm gì?" Kỷ Tô cắn răng: "Cậu muốn làm gì tôi cũng làm cùng cậu, được chưa?"
"Ồ, vậy sao?" Cố Chiêu thấy hứng thú: "Làm gì cũng được?"
Kỷ Tô rào trước: "Cậu nói làm gì đi đã."
Cố Chiêu trầm ngâm vài giây, hỏi: "Hôm nay cậu muốn làm gì?"
"Tôi?" Kỷ Tô ngơ ra, nghiêm túc suy nghĩ: "Hình như tôi không có kế hoạch gì đặc biệt cả."
Cố Chiêu buông đôi chân đang vắt chéo: "Tôi nhớ cậu từng nói, cuối tuần cậu thích đi mua sắm."
Kỷ Tô: "..."
Thế mà Cố Chiêu nhớ kĩ lời Manh Manh từng nói không sót chữ nào.
Cố Chiêu cười giễu: "Cậu cũng lừa tôi chuyện này?"
"Không phải." Kỷ Tô rối rít phủ nhận: "Kiều Cẩm thích đi mua sắm, thỉnh thoảng tôi sẽ đi với cậu ấy."
Cố Chiêu lại hỏi tiếp: "Cậu không thích?"
"Cũng không phải..." Đầu Kỷ Tô nhanh chóng nhảy số, cuối cùng nghĩ ra ý tưởng: "Hay hôm nay tụi mình đi xem phim đi, tôi mời cậu."
Xem phim xong rồi mời Cố Chiêu ăn bữa cơm cũng được, đúng lúc bồi thường vì phiền phức mình gây ra tối qua.
Cố Chiêu đáp: "Được."
*
Buổi chiều, hai người tới rạp chiếu phim trong trung tâm thành phố.
"Cố Chiêu, cậu muốn xem phim gì?" Ngón tay của Kỷ Tô lướt trên màn hình điện tử: "Phim đang chiếu gần đây có..."
"Bộ này đi." Cố Chiêu giơ tay chỉ đại một bộ.
Kỷ Tô nhìn kỹ áp phích bộ phim, sợ nhưng vẫn đáp: "Được, vậy tụi mình xem bộ này."
Chiều thứ bảy, rạp chiếu phim khá vắng vẻ, chỉ có mấy đôi tình nhân hoặc gia đình ba người ngồi lác đác trong phòng chiếu.
Kỷ Tô đã quen xem phim với Kiều Cẩm, không thấy hai cậu con trai xem phim chung có gì lạ, cậu thản nhiên ngồi xuống.
Đèn tắt, bộ phim chính thức bắt đầu.
Đây là một bộ phim kinh dị, mặc dù không có cảnh nào quá máu me hãi hùng, nhưng hiệu ứng âm thanh và cảnh giật gân rất nhiều, thỉnh thoảng lại có tiếng la hét vang lên trong rạp chiếu phim.
Để giữ hình tượng của mình, Kỷ Tô cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh ung dung.
Bất thình lình, trên màn hình lớn có một bàn tay thò ra. Cậu bị dọa cho giật bắn người, vô thức duỗi tay nắm lấy tay vịn kế bên, nhưng ngón tay lại chạm trúng thứ gì đó ấm nóng.
Kỷ Tô giật mình định rụt tay về, sau đó bị bàn tay kia nắm ngược lại.
Cố Chiêu ghé sát vào tai cậu, thủ thỉ: "Bám vào tôi thì sẽ không sợ nữa."
Tai Kỷ Tô tê rần, dòng điện kỳ lạ chạy dọc theo xương sống, cơ thể run rẩy mất kiểm soát.
Cố Chiêu ngồi thẳng người, ôm trọn bàn tay mềm mại ấy vào lòng bàn tay to rộng của mình.
Trong bóng tối, khóe môi hắn hơi nhếch lên.
Kỷ Tô đã lỡ mất thời điểm tốt nhất để rụt tay về, giờ lại ngại không dám giằng ra nên đành mặc cho hắn nắm.
Nhưng ngay sau đó cậu lại đắm chìm vào mạch phim kích thích hồi hộp.
Đến khi hết phim, Kỷ Tô tiếc nuối thả lỏng cơ thể, tựa vào lưng ghế.
Cố Chiêu nắm tay cậu, ngón tay chốc chốc lại cọ lên mu bàn tay mềm mịn nhẵn nhụi: "Hay không?"
Tay hai người đan vào nhau quá lâu nên đã đẫm mồ hôi, dính nhớp kề chung một chỗ, trong cậu có tôi, trong tôi có cậu.
"Hay." Kỷ Tô quay mặt, hai mắt sáng bừng: "Dù hơi sợ thật nhưng hay lắm."
Đèn trong rạp chiếu phim sáng lên, dì lao công cũng bước vào.
Kỷ Tô định đứng dậy, bấy giờ mới nhận ra tay mình vẫn đang bị Cố Chiêu nắm lấy: "Này..."
Lần này Cố Chiêu buông ngón tay ra để cậu rút tay về.
Sau khi xem phim xong, hai người chọn một nhà hàng Ý chính tông để ăn tối.
Từ đầu đến cuối Kỷ Tô được chăm sóc kỹ càng, ngay cả bít tết cũng được cắt thành miếng nhỏ rồi đưa đến trước mặt cậu.
Thấy cậu buông dao nĩa, Cố Chiêu hỏi: "No chưa?"
"No rồi." Kỷ Tô gật đầu, gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền.
Hai người rời nhà hàng, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, đương lúc rộn ràng.
"Tụi mình gọi xe về trường luôn sao?" Kỷ Tô ngẩng đầu lên: "Hay cậu muốn về nhà ngủ thêm một đêm?"
Cố Chiêu không đáp: "Cùng tôi tới một nơi."
Kỷ Tô: "Đi đâu?"
Cố Chiêu: "Hồ bơi."
Kỷ Tô thoáng do dự: "Nhưng tôi không biết bơi."
"Tôi xem phim cùng cậu, cậu tới hồ bơi với tôi." Cố Chiêu giơ tay véo má cậu: "Công bằng chưa?"
"Công bằng." Kỷ Tô không né tránh, thịt trên má bị véo dồn vào một chỗ nên giọng cậu ồm ồm: "Vậy bây giờ tụi mình đi luôn hả?"
Cố Chiêu kiềm chế mà buông tay: "Ừ."
*
Trong hồ bơi, Kỷ Tô ngồi trên chiếc ghế cạnh hồ đợi hắn thay đồ, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên.
Cậu lấy điện thoại ra mở khoá màn hình, nhấp vào WeChat.
Kiều Cẩm: [Cục cưng Tô Tô, đã tám giờ rồi, chừng nào mới cậu về?]
Kỷ Tô: [Phải một lúc nữa.]
Kỷ Tô: [Tôi đi bơi với Cố Chiêu.]
Kiều Cẩm: [Bơi?]
Kiều Cẩm: [Cậu không biết bơi mà?]
Kỷ Tô: [Không sao, tôi không xuống nước.]
Kỷ Tô: [Tôi ngồi trên bờ xem cậu ấy bơi.]
Kiều Cẩm: [Vậy cậu nhớ quay video với chụp ảnh hot boy Cố lúc bơi nha.]
Kiều Cẩm: [Để sau này tôi bán giá cao hahaha!]
Kỷ Tô: [...]
Kiều Cẩm: [Cơ mà nói thật, tối qua ở quán bar, Cố Chiêu chăm cậu như chăm con vậy.]
Kiều Cẩm: [Tôi bắt đầu nghi ngờ có khi nào hot boy Cố hơi...]
Kỷ Tô: [Gì cơ?]
Kiều Cẩm: [Thì hơi có ý về phương diện đó với cậu...]
Kỷ Tô: "?"
Kỷ Tô: [Cố Chiêu là trai thẳng, thẳng hơn tôi nữa.]
Kỷ Tô: [Hơn nữa cậu có nhớ cậu ta kỳ thị đồng tính không? Tiểu Kiều, sau này đừng đùa như thế nữa.]
Kiều Cẩm: [Biết rồi biết rồi...]
Kiều Cẩm: [Vậy cậu phải về sớm đó, nhớ cậu!]
Kỷ Tô: [Ừ, tôi sẽ tranh thủ.]
Vừa gõ tin nhắn này xong, cậu chợt nghe thấy tiếng hít thở quen thuộc vang lên bên tai.
Kỷ Tô ngoảnh đầu, chỉ nhìn lướt qua liền vội vàng quay mặt đi.
Cố Chiêu mặc quần bơi màu đen thoải mái bước ra, vai rộng eo hẹp, dáng cao chân dài, đường nét cơ bắp cả người hoàn mỹ tựa tượng điêu khắc trưng bày trong bảo tàng mỹ thuật.
Chỗ này là hồ VIP của hồ bơi, người trong hồ không nhiều, gần như mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn.
Cố Chiêu phớt lờ mọi ánh nhìn như mọi khi, đi thẳng tới chỗ Kỷ Tô, cúi người hỏi: "Cậu chắc chắn không muốn xuống nước?"
Kỷ Tô nhìn thẳng phía trước: "Chắc chắn không xuống."
Cố Chiêu cười một tiếng: "Lần trước ở biệt thự là do cậu không muốn để tôi thấy chân cậu, lần này vì lý do gì?"
Mặt Kỷ Tô nóng ran, nhỏ giọng lầm bầm: "Thì ra lúc đó cậu cố ý thăm dò tôi..."
Cố Chiêu không nói gì, làm vài động tác khởi động rồi lao xuống nước.
Bọt nước màu trắng văng tung toé, cơ thể cao ráo và khoẻ khoắn bơi nhanh vài vòng trong nước.
Một lát sau, Cố Chiêu bơi đến bên hồ, giơ tay vuốt tóc mái lên, để lộ ngũ quan tuấn tú và góc cạnh, đôi đồng tử đen láy sâu hút, đẹp trai đến mức khiến người ta ngượng ngùng.
Hắn nhìn Kỷ Tô ngồi phía xa xa, thấp giọng gọi: "Qua đây."
Kỷ Tô bước qua, ngồi xổm xuống: "Sao vậy?"
Cố Chiêu gác khuỷu tay ướt nước lên bờ: "Không xuống nước thật sao?"
Kỷ Tô hơi khó xử: "Tôi thật sự không biết bơi đâu."
"Không sao." Cố Chiêu nhìn cậu chằm chằm: "Tôi có thể dạy cậu."
Kỷ Tô chau mày, chừng như đang do dự.
Cố Chiêu gõ ngón tay lên đầu gối cậu: "Có tôi ở đây, tôi không để cậu gặp chuyện gì đâu."
Giọng hắn vẫn bình thản như thường, không có quá nhiều cảm xúc, nhưng không biết tại sao Kỷ Tô lại tin.
Có Cố Chiêu ở đây, chắc chắn hắn sẽ không để cậu bị thương.
"Được." Cuối cùng Kỷ Tô cũng quyết định: "Tôi đi thay quần áo."
Cố Chiêu lại lặn vào nước, bơi hai vòng xong rồi nổi lên mặt nước.
Đúng lúc Kỷ Tô thay đồ bơi xong quay lại, khẽ gọi: "Cố Chiêu."
Cố Chiêu đứng trong nước xoay người lại, ánh mắt cố định trên người cậu, ánh mắt sâu hun hút.
Lần đầu tiên bơi, Kỷ Tô chọn một bộ đồ bơi có kiểu dáng khá kín đáo, nhưng áo bơi màu đen dán sát lên cơ thể, tôn lên đường cong eo hông tuyệt đẹp. Độ dài quần bơi vừa đủ che khuất nốt ruồi son bên chân, để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp, không chút tì vết.
Cố Chiêu lặng lẽ cọ răng hàm, hơi hối hận vì đã đưa cậu tới hồ bơi công cộng.
Kỷ Tô bước đến bên bờ hồ, khiêm tốn học hỏi: "Bây giờ xuống nước luôn à?"
Cố Chiêu bơi về bên hồ, hướng dẫn: "Ngồi xuống đã, để chân làm quen với nhiệt độ nước."
"Được." Kỷ Tô đáp, ngồi xuống mép hồ, thử thả hai cẳng chân vào hồ.
Cẳng chân trắng nõn thả vào làn nước, toả ra vẻ rực rỡ êm dịu như ngọc.
Cố Chiêu híp mắt, giọng cũng trầm hơn: "Nhiệt độ nước ổn chứ?"
Kỷ Tô đáp: "Tôi thấy vẫn ổn."
"Chào các anh!" Đúng lúc này, một giọng nữ ngọt ngào chợt vang lên sau lưng họ.
Kỷ Tô ngoảnh đầu, phát hiện đó là một cô gái mặc đồ bơi, cậu lịch sự đáp lời: "Chào bạn."
Cô gái bước đến: "Các anh cũng là khách quen ở chỗ này à?"
Kỷ Tô chỉ người trong hồ: "Cậu ấy là khách quen, tôi tới lần đầu."
Khi nhìn sang Cố Chiêu, ánh mắt của cô gái thoáng ngượng ngùng, cô nàng mạnh dạn hỏi: "Anh đẹp trai, add WeChat được không?"
Cố Chiêu lau nước trên mặt, không nói gì.
"Em không có ý gì khác, hồi nãy thấy anh bơi, em cảm thấy anh bơi rất giỏi." Cô gái bước hai bước lại gần mép hồ: "Em nghĩ có thể hẹn anh cùng đi bơi, tiện thể nhờ anh chỉ dạy thêm."
Cố Chiêu nhìn sang Kỷ Tô bên bờ hồ: "Kỷ Tô, cậu thấy sao?"
"Hả?" Kỷ Tô chớp mắt: "Gì cơ?"
Cố Chiêu ngẩng mặt nhìn cậu: "Cậu thấy tôi có cần cho cô ấy WeChat không?"
Rõ ràng người trong hồ bơi đang ngẩng mặt nhìn lên, nhưng khí thế vốn có trên gương mặt chẳng giảm đi tí nào.
Kỷ Tô đờ ra: "Sao cậu hỏi tôi?"
Người cô gái này muốn add là Cố Chiêu, liên quan gì đến cậu?
Nhưng dường như cô gái kia đã hiểu ra gì đó, lập tức chuyển mục tiêu sang Kỷ Tô: "Anh đẹp trai, tiện add WeChat không?"
Kỷ Tô: "..."
Tình huống gì đâu, để từ chối người khác add WeChat mình nên Cố Chiêu quẳng củ khoai nóng cho cậu?
Hai người nhìn nhau mấy giây, Kỷ Tô thở dài như thoả hiệp: "Tôi đi lấy điện thoại."
Nhưng mặt Cố Chiêu lại lạnh đi, tay hắn nắm chặt lấy cổ chân cậu.
Kỷ Tô hết hồn: "Sao vậy?"
"Bọn tôi đều không mang điện thoại." Cố Chiêu dời mắt sang cô gái bên mép hồ, lạnh lùng bảo: "Ngại quá."
Ánh mắt của hắn quá lạnh lẽo, hệt như mũi dao bằng băng được phóng ra. Cô gái lùi về sau mấy bước: "Xin lỗi đã làm phiền..."
Kỷ Tô khẽ thở phào một hơi, kết quả ngay sau đó, bàn tay đang nắm lấy cổ chân nhỏ nhắn chợt dồn sức kéo cậu xuống hồ bơi.
Một tiếng "bùm" vang lên, bọt nước bắn tung toé.
Kỷ Tô chìm xuống hồ, dòng nước mát mẻ chen nhau vây lấy cậu.
Nhưng cậu còn chưa kịp thấy sợ thì một đôi tay đã túm lấy eo cậu, cánh tay mạnh mẽ vững vàng nâng cả người cậu lên.
"Rào rào", Kỷ Tô nhô lên khỏi mặt nước, há to miệng hít thở không khí trong lành.
Tóc mái đen tuyền nhỏ nước, gương mặt ướt đẫm tựa như đóa phù dung hé nở, tinh khiết mỹ lệ, đẹp không gì sánh bằng.
Cố Chiêu nhìn chằm chằm vào bờ môi ướt át căng đầy: "Thấy thế nào?"
Kỷ Tô hoàn hồn, siết nắm tay đấm hắn thật mạnh: "Cố Chiêu!"
Cậu muốn học bơi chứ có muốn học lặn đâu!
Cố Chiêu thấp giọng cười một tiếng, nhắc nhở: "Tôi thả tay đây."
"Đừng!" Kỷ Tô hoảng hồn, theo bản năng giơ tay víu vào bờ vai rộng, cặp chân dài dưới nước cũng ôm siết lấy phần eo khoẻ khoắn.
Không có gì ngăn cách giữa đôi chân mượt mà nhẵn mịn và cơ thể nóng rực, thậm chí có thể cảm nhận rõ tần suất run rẩy của cơ chân.
Cố Chiêu rên khẽ một tiếng, trong nháy mắt cơ bụng ngay eo thít chặt, còn cứng hơn cả kim cương cứng cáp.
———————
Tác giả có lời muốn nói:
Cố Chiêu: Chân đẹp của vợ khoẻ ghê...
Tô Tô: Cậu lại bắt đầu hóa thú!
Mẹ ruột: Nói một ngày là đúng một ngày!
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top