24. Bị phát hiện rồi

Chương 24: Bị phát hiện rồi

(Edit: Sa + Beta: Dii)

Cảnh đêm tĩnh mịch, giờ phút này dường như ngay cả gió cũng lặng.

Ánh đèn tờ mờ tối rọi ra hai chiếc bóng kề sát nhau. Chiếc bóng cao lớn hơi giãn ra, như muốn nuốt chửng chiếc bóng mảnh mai.

Cố Chiêu ôm vòng eo chưa đến một nắm tay bằng một tay, khoảnh khắc kéo ai kia vào trong ngực mình, khó mà nhận ra hơi thở đã nặng nề hơn mấy phần.

Nửa bên mặt của Kỷ Tô bị ép phải kề sát vào cơ ngực săn chắc, nhiệt độ lồng ngực xuyên qua hai lớp vải mỏng manh, nóng đến mức khiến cậu tim đập chân run.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, đầu óc cậu trắng xóa, cơ hồ quên cả việc hít thở thế nào, hiển nhiên cũng mặc kệ cả việc vùng vẫy.

Cho đến khi hai tiếng hô ngạc nhiên đồng thời vang lên sau lưng —-

Chu Dương: "Anh Cố?"

Kiều Cẩm: "Má nó!"

Kỷ Tô lập tức hoàn hồn, đẩy mạnh người đang ôm mình theo phản xạ có điều kiện, đồng thời lùi lại một bước.

Nhưng vừa rồi hai người kề sát nhau quá, dây áo choàng tắm của cậu vô tình mắc vào thắt lưng của Cố Chiêu, trong thoáng chốc khi tách ra áo đã bị kéo mở.

Kỷ Tô vô thức la lên một tiếng: "A!"

Động tác của Cố Chiêu còn nhanh hơn cậu, bàn tay hắn tóm lấy áo choàng tắm bị bung ra, thành thạo cột lại dây áo.

Dù Kiều Cẩm không rõ tình huống nhưng vẫn kích động nhào lên chất vấn: "Cố Chiêu, cậu làm gì đó?"

Cố Chiêu rút tay về, kiệm chữ như vàng: "Không liên quan đến cậu."

Kiều Cẩm nhíu mày, lấy thân mình chắn trước Kỷ Tô, giọng điệu nghiêm túc: "Chuyện của Kỷ Tô là chuyện của tôi, cậu đừng tưởng——"

"Tiểu Kiều." Kỷ Tô đúng lúc cắt ngang lời cậu ta: "Tôi không sao, hồi nãy... Cố Chiêu đỡ tôi thôi."

Dù rằng người làm cậu sợ cũng là Cố Chiêu, nhưng nếu không có bàn tay ấy, có lẽ giờ này cậu đang nằm dưới đất bể đầu chảy máu rồi.

"Hả? À ờ ờ..." Kiều Cẩm hơi xấu hổ, cười khan hai tiếng: "Thì ra là vậy, là tôi hiểu lầm hot boy Cố haha..."

Lúc này, Chu Dương cũng tiến lên: "Anh Cố, cậu với Kỷ Tô làm gì ngoài ban công thế?"

Cố Chiêu: "Ngắm cảnh đêm."

Kỷ Tô: "Phơi quần áo."

Hai người đồng thanh nhưng khác lời, Chu Dương hoang mang: "Rốt cuộc là ngắm cảnh đêm hay phơi quần áo?"

Cố Chiêu không trả lời nữa, chỉ nhìn Kỷ Tô đầy thâm sâu, rồi quay người đi về phòng mình.

"Ủa? Cứ thế về phòng hả?" Chu Dương gãi gáy: "Vậy tôi cũng về phòng tắm rửa ngủ nghỉ đây, Tiểu Kiều, Kỷ Tô, hẹn gặp các cậu sáng mai nhé."

"Bái bai." Kiều Cẩm vẫy tay với hắn: "Ngủ ngon."

Trông theo bóng lưng cao lớn biến mất trước mắt, Kỷ Tô thở phào một hơi, một tay chống lên lan can, bấy giờ mới nhận ra chân mình vẫn còn nhũn.

"Tô Tô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Kiều Cẩm quay mặt qua, thấp giọng hỏi: "Cậu với Cố Chiêu làm gì ngoài ban công, không lẽ ngắm cảnh đêm thật?"

Kỷ Tô ra hiệu: "Vào trong rồi nói."

Hai người lần lượt vào phòng, để bảo đảm, Kiều Cẩm tiện tay khóa luôn cửa ban công.

Kỷ Tô ngồi bên mép giường, giải thích: "Tôi ra ban công phơi đồ, vừa quay người đã thấy Cố Chiêu đứng sau lưng, tôi sợ tới nỗi suýt nữa té ngã."

Kiều Cẩm khó hiểu: "Cậu ta đứng sau lưng cậu làm gì, chỉ để dọa cậu giật mình hả?"

Kỷ Tô nhíu mày: "Tôi cũng thấy hơi lạ."

"Khoan..." Vẻ mặt Kiều Cẩm trở nên hoài nghi: "Không lẽ Cố Chiêu thật sự nghi ngờ cậu?"

Kỷ Tô nhớ lại ánh mắt u ám nọ, vô thức cúi đầu nhìn vạt áo tắm của mình.

Khoảnh khắc vừa rồi áo tắm bị bung ra, không biết Cố Chiêu đã thấy chân cậu chưa.

Nhưng chắc là mắt của đối phương không tốt vậy đâu, ít nhất chưa tốt đến mức có thể nhìn thấy nốt ruồi thoáng qua trên chân cậu trong điều kiện ánh sáng tờ mờ...

"Không đúng, không thể nào." Kiều Cẩm nói xong lại nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ của mình: "Nếu cậu ta thật sự nghi ngờ cậu, sao có thể phản ứng bình tĩnh như thế được?"

"Có lý." Kỷ Tô ngẩng đầu: "Cậu ta còn tốt bụng đưa tay đỡ tôi nữa."

Giả dụ Cố Chiêu biết cậu là Manh Manh, hung dữ tẩn cậu một trận là còn nhẹ, sao có thể cứu cậu được?

"Nói kiểu gì thì ngày mai tụi mình cũng về trường rồi, không phải thường xuyên chạm mặt Cố Chiêu nữa, đến lúc đó cậu ta không còn nghi ngờ đến cậu đâu." Kiều Cẩm phân tích rõ ràng: "Tin rằng không lâu nữa, cậu ta sẽ quên sạch Manh Manh, giống như chưa có chuyện gì xảy ra."

"Mong là vậy." Kỷ Tô gật đầu, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng: "À quên, chuyến du lịch này cũng sắp kết thúc, cậu và Chu Dương sao rồi?"

"Haizz, vừa nói đến chuyện này là tôi lại rầu." Kiều Cẩm ngồi xuống cạnh cậu: "Mấy hôm nay lúc nào cũng đi chung cả đám, tôi hoàn toàn chẳng có cơ hội ở riêng với cậu ấy luôn."

Kỷ Tô đề nghị: "Hay cậu canh vào đêm cuối cùng nói chuyện riêng nói cậu ấy xem?"

"Hot boy Cố vẫn ở trong phòng cậu ấy mà." Kiều Cẩm trợn mắt: "Có ngọn núi băng kia ở đó, chưa nói đến chuyện hâm nóng tình cảm, tôi chưa bị chết cóng là may lắm rồi."

"Thế..." Kỷ Tô hơi do dự: "Tôi dụ Cố Chiêu đi nhé?"

"Ôi đừng đừng!" Kiều Cẩm xua tay lia lịa: "Không thể vì chút xíu hạnh phúc của tôi mà đẩy cậu vào hố băng được."

Kỷ Tô: "Không đến nỗi đâu..."

"Thực ra, tôi cảm giác chuyến đi này gặt hái được kha khá đấy, ít ra tôi thấy quan hệ của bọn tôi đã thân thiết hơn nhiều." Kiều Cẩm rất nghiêm túc: "Sau này còn nhiều cơ hội, tôi cũng không vội gì một giờ nửa khác, bọn tôi cứ bắt đầu đi lên từ quan hệ bạn thân là được."

"Được." Kỷ Tô khẽ cụng vai mình vào vai cậu ta, dịu giọng động viên: "Chỉ cần thật sự hiểu rõ cậu là người thế nào, thì chắc chắn ai cũng sẽ thích cậu thôi."


"Thật không?" Kiều Cẩm hăng hái ngay, dang hai tay nhào qua: "Vậy là cục cưng Tô Tô cũng yêu tôi đúng không?"

Cơ thể Kỷ Tô linh hoạt né tránh: "Đừng có được voi đòi tiên."

*

Hôm sau, sau khi thức dậy, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm trưa cuối cùng ở khu du lịch nghỉ dưỡng trên núi, tiếp đó lái xe về thành phố A.

Chạng vạng, nhóm bọn họ thuận lợi về tới cổng Đại học A.

Kỷ Tô đeo balo xuống xe, đứng cạnh xe tạm biệt những người khác: "Chuyến du lịch lần này rất vui, cảm ơn mọi người nhé."

"Bọn tôi cũng chơi vui lắm, cậu cảm ơn bọn tôi làm gì?" Hạ Nhất Minh cười tươi rói: "Lần sau nếu có cơ hội, nhất định tụi mình phải đi nữa nhé!"

Đúng lúc Vương Minh Triết chống nạng xuống xe, tiếp lời: "Phải hẹn nhau đi nữa!"

Hạ Nhất Minh lại lấy điện thoại ra khỏi túi, nói kiểu trêu đùa: "Kỷ Tô, lần này điện thoại của cậu không hết pin chứ?"

Kỷ Tô cười cười, mở WeChat: "Có pin."

Lúc cậu cúi cầu mở mã QR WeChat cho Hạ Nhất Minh quét, tự dưng lại thấy đỉnh đầu lành lạnh.

Kỷ Tô vô thức ngước mắt, bất ngờ đụng trúng đôi mắt đen đặc lạnh lùng.

Không biết vì sao, cậu cảm giác dường như nét mặt của hot boy Cố không được vui cho lắm, áp suất không khí xung quanh hắn cũng rất thấp.

Một tiếng "ting" vang lên, Kỷ Tô cụp mắt, nhấn đồng ý lời mời kết bạn: "Xong rồi."

"Tốt quá!" Hạ Nhất Minh hào hứng cất điện thoại: "Vậy tôi về ký túc xá trước đây, sau này thường xuyên liên lạc nhé!"

"Ừ." Kỷ Tô đáp xong lại ngước mắt, phát hiện Cố Chiêu đã quay người rời đi, bóng dưng vừa cao vừa lớn chừng như rất thờ ơ.

Kiều Cẩm kéo tay cậu: "Tụi mình cũng đi thôi Tô Tô."

Kỷ Tô hoàn hồn, cất bước đi về phía trước.

Có lẽ chuyến du lịch ba ngày ba đêm này cũng là lần tiếp xúc nhiều nhất giữa cậu và Cố Chiêu rồi nhỉ?

Sau này chạm mặt nhau trong sân trường, với tính cách của Cố Chiêu, chắc chắn hắn sẽ không nhìn cậu lấy một lần, chứ đừng nói đến chuyện chào hỏi cậu.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, chuyện cậu giả làm Manh Manh yêu qua mạng với Cố Chiêu sắp trở thành quá khứ. Ngoài cậu và Kiều Cẩm ra sẽ không có người thứ ba biết chuyện.

Đương nhiên, nếu từ nay về sau Cố Chiêu có bất kỳ yêu cầu gì với cậu, cậu tuyệt đối sẽ không từ chối, đây là vì Manh Manh mắc nợ G.

*

Tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ, Kỷ Tô toàn tâm toàn ý tập trung vào việc học và làm thêm.

Nhưng Kỷ Tô nhanh chóng nhận ra dường như sự việc không tiến triển theo hướng mà cậu nghĩ.

Trong tuần kế tiếp, cậu luôn bắt gặp Cố Chiêu ở đủ mọi nơi mà mình không thể ngờ đến. Chẳng hạn ở nhà ăn, chẳng hạn ở thư viện, thậm chí đi trên đường cũng gặp.

Đại học A rộng lớn chợt trở nên nhỏ bé, bất cứ ở đâu bất cứ lúc nào cậu cũng có thể bắt gặp người không mấy thân quen kia.

Điều làm cậu thấy kỳ lạ hơn là, Cố Chiêu không những không xem cậu như không khí, mà lần nào cũng nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt khó tả, còn ngồi ăn cơm chung bàn với cậu nữa.

Giống như tối nay, rõ ràng Kỷ Tô đã cố tình né giờ cơm, kết quả vừa ngồi xuống trước bàn ăn, giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai: "Ấy trùng hợp ghê! Tụi mình lại gặp nhau haha!"

Kỷ Tô ngẩng mặt, nụ cười gượng gạo thấy rõ: "Trùng hợp thật."

Vì trùng hợp gặp nhau quá nhiều lần, nên khi đối diện với Chu Dương, Kiều Cẩm không còn nhiệt tình như trước nữa: "Sao các cậu cũng ăn cơm muộn thế?"

Chu Dương trả lời: "Tôi với anh Cố chơi bóng hăng quá, quên cả giờ giấc."

Kiều Cẩm bất lực: "Vậy à."

"Tụi mình ăn chung đi." Chu Dương bưng khay cơm ngồi đối diện Kiều Cẩm, gọi: "Anh Cố, cậu cũng ngồi đi."

Cố Chiêu ngồi đối diện Kỷ Tô, ánh mắt vô cảm dừng trên gương mặt xinh đẹp nọ.

Kỷ Tô nhận ra ánh nhìn ấy, ngoài mặt vờ như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thấy kỳ lạ.

Kể từ hôm đi du lịch lễ 1/5 về, dạo này số lần cậu gặp Cố Chiêu ngày càng dày đặc, hình như đối phương cũng dần quan sát cậu lâu hơn.

Nhưng Cố Chiêu không tỏ vẻ gì cả, cảm xúc trong đôi mắt cũng rất khó hiểu, cơ bản cậu không biết rốt cuộc đối phương đang nghĩ gì.

Nói thật, cậu hơi sợ người thế này, dù muốn lấy lòng đối phương cũng không biết phải lấy lòng thế nào.

Khó khăn lắm mới chịu đựng hết bữa cơm, Kỷ Tô đang định chuồn lẹ khỏi hiện trường thì nghe thấy một giọng nữ thốt lên đầy ngạc nhiên: "Ủa? Kỷ Tô!"

Kỷ Tô nghe tiếng thì ngoảnh lại nhìn, tim cũng giật thót.

Lâm Nghiên mặc một bộ váy liền thân màu trắng, cổ áo, tay áo và vạt dưới đều được may bằng vải ren tinh xảo, vừa nhìn đã có biết giá cả không rẻ.

Cố Chiêu cũng nâng mắt, ánh nhìn dừng trên chiếc váy nọ, rõ là đã nhíu màu.

"Đàn chị." Kỷ Tô ổn định tâm lý, đứng lên như không có chuyện gì: "Sao hôm nay chị lại nhớ tới nhà ăn số hai thế?"

"Bạn cùng phòng của chị nói muốn tới nếm thử món gà bát bát nên bảo chị tới ăn cùng." Lâm Nghiên nhìn những người còn lại trên bàn ăn, bấy giờ mới nhận ra anh đẹp trai ngồi trước mặt.

"Cố Chiêu?" Lâm Nghiên ngạc nhiên cất tiếng: "Sao cậu cũng ở đây?"

Cố Chiêu nhìn vạt váy của cô, giọng điệu bình tĩnh: "Cái váy này của chị được đấy."

Trong nháy mắt, da đầu Kỷ Tô tê rần: "Đàn chị —"

"Đúng chứ? Đẹp nhỉ?" Lâm Nghiên không nhận ra sự khác thường của cậu, ngón tay nắm lấy vạt váy kéo nó ra: "Cái váy này do Kỷ Tô—"

"Đàn chị!" Kỷ Tô nôn nóng ngắt lời cô: "Đàn chị, tự nhiên em nhớ ra có chuyện cần nói với chị."

Lâm Nghiên ngớ người: "Chuyện gì?"

Kỷ Tô đang định kéo cô qua một bên rồi nói thì Cố Chiêu lại lên tiếng: "Váy này mua ở đâu vậy?"

Lâm Nghiên không hiểu ánh mắt ra hiệu của Kỷ Tô, trả lời thành thật: "Váy này không phải chị mua, Kỷ Tô tặng chị đấy."

Kỷ Tô: "..."

Chết rồi, lần này hết thật rồi.

Lúc này Kiều Cẩm ngồi một bên cuối cùng cũng hiểu ra, đây hẳn là đàn chị bị sở khanh lừa tiền lừa sắc trong truyền thuyết.

"Đàn chị, em tên Kiều Cẩm." Cậu ta đứng phắt dậy, nhiệt tình dẫn cô ra ngoài: "Nào nào nào, đàn chị ơi em muốn nói với chị một chuyện rất quan trọng..."

Hai người đã đi xa, Kỷ Tô đứng tại chỗ, không dám ngoảnh đầu nhìn vẻ mặt Cố Chiêu.

"Váy cậu tặng chị ấy mua ở đâu?" Chất giọng lạnh lùng vẫn vang lên: "Váy tôi mua cho người yêu trên mạng, cũng có một chiếc váy y hệt."

"Hả? Gì?" Chu Dương muốn hiểu rõ mối liên hệ trong đó, hỏi bằng vẻ khó tin: "Vậy nên cô gái hồi nãy chính là người yêu qua mạng của cậu?"

Cố Chiêu không trả lời hắn, gọi: "Kỷ Tô."

Kỷ Tô rề rà xoay người lại, thử lừa cho qua chuyện: "Thực ra chiếc váy đó... tôi mua ở một cửa hàng..."

Nói được một nửa thì đối diện với đôi mắt đen đặc. Trong chớp mắt, cậu bất chợt tỉnh ngộ.

Cố Chiêu đã biết, biết hết rồi.

Trong khoảng thời gian này, chẳng qua đối phương chỉ đang xem cậu diễn trong lo sợ, hệt như đang nhìn một diễn viên vụng về, chỉ đợi xem lúc nào thì cậu để lộ sơ hở chí mạng.

Nghĩ thông suốt chuyện này, Kỷ Tô như bị một xô nước lạnh xối từ đầu xuống, lạnh đến nỗi cậu rùng mình, chẳng thể nói ra bất cứ lời ngụy biện nào.

"Chu Dương." Cố Chiêu buông lời vàng ngọc: "Cậu về ký túc xá trước đi."

Chu Dương chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nghe lời đứng lên: "Được, vậy tôi về ký túc xá trước nhé."

Cọng cỏ cứu mạng cuối cùng cũng đi mất, Kỷ Tô vô thức cắn môi dưới, cố gắng sắp xếp ngôn từ giải thích trong lòng.

Cố Chiêu đứng lên: "Đi theo tôi."

Phản ứng đầu tiên của Kỷ Tô là hắn muốn dẫn cậu đến xó xỉnh vắng người nào đó để tẩn cho một trận, nhưng cậu lại âm thầm thở phào một hơi.

Ngay sau đó, Cố Chiêu lại hỏi: "Khúc nhạc piano mà cậu đàn cho tôi là đàn ở đâu?"

Kỷ Tô bật thốt: "Câu lạc bộ Âm nhạc."

Cố Chiêu khựng lại: "Dẫn đường."

"Hả?" Kỷ Tô cũng dừng lại theo, dè dặt hỏi: "Không phải cậu định dẫn tôi tới góc xó rồi tẩn tôi một trận à?"

Cố Chiêu nhìn cậu, lạnh lùng hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ cậu chịu được mấy đấm của tôi?"

Kỷ Tô: "Ừm... chuyện này thương lượng được không?"

Cố Chiêu tức đến nỗi bật cười: "Cậu thấy sao?"

Nụ cười của hắn khiến lòng Kỷ Tô run rẩy, ngỡ rằng đây là biểu hiện của việc hắn đã giận điên lên.

Cố Chiêu lặp lại: "Dẫn đường."

Lần này Kỷ Tô không hỏi nhiều nữa, ngoan ngoãn dẫn hắn đi về phía câu lạc bộ Âm nhạc.

Vào giờ này trụ sở hoạt động đã thưa bớt người, tối nay câu lạc bộ Âm nhạc cũng không có hoạt động, cửa đã bị khoá từ sớm.

Kỷ Tô lấy chìa khoá được để trong khóm hoa trên cửa sổ, mở cửa phòng nhạc rồi bước vào.

Cố Chiêu theo sau cậu vào phòng dạy nhạc, trở tay khoá cửa.

Tiếng "lạch cạch" vang lên, cửa đã bị khóa.

Kỷ Tô giật thót, nhịp tim ngày càng nhanh.

Mặc dù trên đường đến đây, cậu đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng đến khi hai người thật sự ở riêng trong cùng một không gian, cậu vẫn khó lòng kiểm soát sự căng thẳng đang trào dâng.

Cậu chỉ có thể thầm nói với bản thân, chỉ chịu một trận đòn mà thôi, nhắm mắt nhịn một tí là xong.

Cứ cho Cố Chiêu trút giận trước đã, rồi cậu sẽ giải thích rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, có lẽ đối phương sẽ tha thứ cho cậu.

Lúc cậu đang nghĩ ngợ, giọng nói lạnh lùng của Cố Chiêu lại vang lên: "Đàn lại bài nhạc cậu đã đàn cho tôi."

Kỷ Tô thoáng bối rối: "Chỉ vậy thôi?"

Cố Chiêu bước đến vị trí đối diện đàn piano, ngồi lên ghế: "Đàn."

Kỷ Tô mím môi, đi đến ngồi trước đàn.

Cậu giơ hai tay, ngón tay thon dài ấn xuống phím đàn đầu tiên.

Khúc nhạc piano này tên "Look Forward", là khúc nhạc cậu đã luyện vô số lần khi còn bé nên đã thuộc nằm lòng từ lâu, nhắm mắt cũng có thể đàn được, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên đàn ngắc ngứ.

Vì có Cố Chiêu ngồi đối diện cậu, đôi chân dài chống trên mặt sàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú, tựa như một con rắn độc máu lạnh hung ác đang quấn chặt lấy thân cậu, hãi hùng quá đỗi.

"Đàn sai rồi." Cố Chiêu thờ ơ nhắc nhở.

Kỷ Tô hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại.

Lần này, tiếng đàn tuôn ra từ ngón tay như nước chảy trôi, giữa sự ấm áp và an yên lại mang theo nỗi cô đơn như ngày nào.

Hết một bài, Kỷ Tô cụp mắt ngồi trước đàn piano, yên lặng chờ đợi phán quyết cuối cùng dành cho cậu.

"Đúng là cậu." Hồi lâu sau, Cố Chiêu cất lời, gằn từng chữ một, âm thanh tựa như rít ra từ nơi sâu thẳm trong cổ họng: "Người đàn cho tôi nghe trong đêm tối là cậu, người mặc váy chụp hình gửi tôi xem là cậu, người chặn tôi cũng là cậu."

Lúc nói tới mấy chữ cuối, Kỷ Tô lại nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi trong đó.

Cậu gom hết can đảm đứng lên, xoay người đối diện với Cố Chiêu.

Cố Chiêu cũng đứng lên, đi từng bước nặng nề về phía cậu.

Bóng người chứa đầy sự chèn ép đang dần áp sát, Kỷ Tô cũng lùi lại một bước theo bản năng. Cơ thể cậu tì lên mép đàn, nhất thời mất thăng bằng, hai tay đè lên phím đàn trắng đen ở đằng sau.

Tiếng đàn piano "đinh đang" vang lên, vội vã và hỗn loạn, tựa như tín hiệu bất an nào đó.

Cố Chiêu dừng chân trước mặt cậu, hơi khom lưng xuống nhìn cậu, tròng mắt đen đặc sáng tỏ tựa như con dao sắc lẹm, chừng như muốn róc sống cậu.

Hàng mi vừa dài vừa dày của Kỷ Tô run rẩy dữ dội, giống như cánh bướm đang hứng chịu gió táp mưa sa, mỏng manh yếu ớt.

Ngay sau đó, Cố Chiêu duỗi hai tay tóm lấy vòng eo gầy, bế cậu ngồi lên đàn.

Lại một đợt tiếng đàn hỗn loạn vang lên, giống như tâm trạng ngày càng rối bời của Kỷ Tô.

"Cố, Cố Chiêu..." Cậu thử nhìn thẳng đối phương, khẽ cất lời cầu xin cho bản thân: "Thực ra toàn bộ sự việc đều là hiểu lầm, tôi có thể giải thích với cậu—"

"Gọi tôi là gì?" Giọng Cố Chiêu vừa thấp vừa lạnh, chứa chút khàn đặc khó nhận ra.

Giữa lúc hỗn loạn thế này mà Kỷ Tô lại nghe hiểu hàm ý của câu nói đó.

Cậu cắn môi dưới: "Thật sự xin lỗi cậu..."

"Cậu biết tôi không muốn nghe câu này." Cố Chiêu rũ mắt nhìn đăm đăm bờ môi đỏ thắm căng đầy, trong giọng trộn lẫn cảm xúc dao động khó nhận ra.

Kỷ Tô nhắm mắt, bấm bụng mở miệng gọi: "Anh trai, xin lỗi..."

Cậu không cố ý bóp giọng như khi là Manh Manh để gọi tiếng "anh trai" này, cậu dùng giọng của mình, thanh thoát nhưng cũng rất êm tai, vì xấu hổ và thấp thỏm bất an nên âm cuối hơi mềm đi và cao lên.

Biểu cảm trên gương mặt điển trai nghiêm nghị của Cố Chiêu rất khó đoán, bờ môi mỏng mím chặt như đang sống chết đè nén thứ gì.

"Cậu đánh tôi một trận trước đi." Kỷ Tô thật sự không chịu nổi cảm giác bị xẻ thịt bằng dao cùn như thế này, thế là anh dũng ngẩng mặt lên: "Tôi sẽ không đánh trả, cũng không né tránh."

Chiếc cằm nhọn ngước lên làm đường nét hoàn hảo của cần cổ bị kéo căng, đẹp đẽ vô ngần, hệt như một chú thiên nga bị hiến tế.

Cố Chiêu cười khẩy, ra lệnh: "Tách chân cậu ra."

Trong thoáng chốc Kỷ Tô chưa hiểu được: "Gì cơ?"

"Tôi nói..." Cố Chiêu duỗi một tay ra, dứt khoát chen vào giữa hai đầu gối khép chặt, mạnh tay ép buộc tách hai chân vừa thon vừa dài ra.

Tiết trời đã nóng lên nhiều, Kỷ Tô mặc quần dài theo thói quen, nhưng quần rất mỏng và nhẹ.

Lòng bàn tay Cố Chiêu nóng ran, ngón tay mạnh mẽ, bụng ngón tay hơi thô ráp men theo chân cậu từ từ di chuyển lên trên. Dù cách một lớp quần, nhưng cậu vẫn cảm nhận được da trên chân mình nóng hổi như sắp bốc cháy đến nơi.

Lúc bàn tay từ từ dời lên trên, cuối cùng Kỷ Tô cũng không nhịn được mà khép hai chân lại, cũng kẹp chặt bàn tay nọ ở giữa.

Cố Chiêu quan sát cậu từ trên cao, giọng ngày càng trầm xuống: "Tôi chưa làm gì hết, cậu kẹp chặt thế làm gì?"

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tô Tô: Sắp ăn đòn huhu...

Cố cẩu: Em muốn "ăn" thế nào?

Nói lộ tẩy là lộ tẩy, không kéo dài lê thê, nhưng mấy bây bi đừng xem xong phần lộ tẩy là đi luôn nha, tiết mục đưa đẩy thật sự mới chỉ bắt đầu thôi hehe...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top