1. Tháng Tư là bắt đầu của lời nói dối

Tác giả: Nirvana Yu
Tiếng Việt: Mochi Chocolate

LET'S ENJOY!

------------------

"Đoạt được chiếc cúp của giải thưởng cuối cùng là...Nguyễn Trần Trung Quân!"

Dưới đài nhận thưởng, Quân Den ôm chặt nhau giữa những tiếng vui mừng hoan hô.

Đây cũng không phải giải thưởng đầu tiên trong đời Quân nhận được, nhưng lại là lần đầu nhận thưởng kể từ khi Denis tiến vào cuộc sống của anh.

Đối với anh, như một phần thưởng sau khi trọng sinh vậy!

Anh đứng trên khán đài đưa mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp hoa tươi cùng tiếng vỗ tay tìm kiếm bóng dáng Denis.

Denis dường như có thần giao cách cảm nhìn về hướng anh, lộ ra nụ cười hệt trẻ con, giơ hai tay vẫy vẫy.
Tay áo thùng thình thuận thế tụt xuống, để lộ đường nét cánh tay đều đặn.

(Giải thích cho ai khó hiểu: áo cổ trang tay rộng, khi giơ hai tay lên cao, tay áo sẽ tụt về phía cánh đó).

Quân nhìn cánh tay nhỏ trắng đến có chút chói mắt, chợt nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ.

----------

Bảy năm trước.

Nguyễn Trần Trung Quân chỉ mới hai mươi tuổi đầu, nhưng bộ dáng lại như một nghệ sĩ già đời.

Anh từ năm tuổi đã bước lên sân khấu biểu diễn, tính đến giờ cũng đã mười lăm năm tuổi nghề. Đối với anh, hoạt động vui chơi ồn ào của mấy sinh viên đại học trước mắt, thật sự không đáng chú ý.

Anh quyết định kí tài liệu đảm bảo anh có mặt đúng giờ trong hoạt động, công việc cuối tuần này cũng xong rồi.

Ai mà ngờ đâu, việc chỉ cần múa bút một cái là xong, lại kẹt một nỗi là anh quên mang bút.

Anh híp mắt nhìn quanh, thấy ai cũng đang bận rộn, chỉ có một nhân viên đang không nhanh không chậm xếp tài liệu, có vẻ rất nhàn rỗi.

Anh bước đến gần "người nhàn rỗi" này, phát hiện trời nắng thế này mà cậu ấy mặc quần dài áo sơ mi dài, chỉ có tay áo được xắn lên, để lộ cánh tay nhỏ trắng đến chói mắt.

Anh nhẹ giọng hỏi: "Có thể cho anh mượn cây bút được không?"

Nhân viên nào đó: ..........

Quân tưởng cậu ấy không nghe nên bước lại gần hơn chút nữa, vừa định mở miệng anh lại nghe thấy một hương thơm rất đỗi đặc biệt từ người đối phương theo hô hấp "chui" vào xoang mũi.

Anh hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một cảm giác quái lạ, chưa kịp nghĩ ngợi nhiều đã thốt ra một câu: "Cậu dùng nước hoa gì thế?"

Nhân viên nào đó mờ mịt ngẩng đầu.

Quân lúc này mới nhìn rõ cậu thiếu niên này, cậu ước chừng cao hơn anh nửa cái đầu, da dẻ trắng trẻo, ngũ quan, hình thể cảm giác khá giống con lai, trong đôi mắt hẹp dài xinh đẹp không rõ cảm xúc.

Một "soái ca" đúng chuẩn luôn. Quân thầm nghĩ, nhưng tiếc là, đôi mắt đó là sao?

Thiếu niên mặt vô cảm nhìn Quân cùng xấp tài liệu.

Quân cảm thấy mình lỡ lời, nên vội sửa miệng: "Xin lỗi, cậu có thể cho tôi mượn cây bút không?"

Thiếu niên vẫn làm thinh.

Một ngọn lửa từ trong lòng Quân dâng lên: Ngạo mạn dữ vậy?

Sau đó anh quét tầm mắt qua túi ao cậu, bên trên có bảng nhựa viết dòng "Tình nguyện viên: Denis" và một cây bút.

Quân thò tay rút cây bút ra, bút vỏ kim loại mang theo hơi ấm cơ thể, lại thoang thoảng hương thơm đặc biệt của Denis.

"Thơm thật chứ." Quân vừa kí tên vừa lẩm bẩm một mình.

Anh ký xong rồi còn hít hít mũi, ngọn lửa trong lòng thoáng chốc biến mất.
Anh nhìn thiếu niên trước mắt, mà cậu vẫn vẻ mặt ấy, hạ mắt nhận lấy bút và tài liệu, lẳng lặng nhét lại cây bút vào túi rồi sắp xếp, phân loại tài liệu.

Xùy, vừa kiêu ngạo lại như khúc gỗ, xinh đẹp thì có ích gì?

Lúc này Quân hoàn toàn chẳng thể ngờ mấy năm nữa anh sẽ "thật thơm".
Anh nhanh chóng xoay đầu rời đi, không thể đợi thêm giây nào nữa.
Nếu anh không quay đi nhanh như vậy, chậm đi 0,1 giây thôi là có thể thấy thiếu niên sau lưng dời tầm mắt từ chữ kí của anh nhìn ra xa xa, trong mắt dường như lấp lánh ánh sao.

Về đến nhà Quân vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, như có cái gì đó bị ghim trong lòng không trút ra được, lại như có mầm cây gieo vào trong ngực, đang nẩy mầm rồi đâm chồi, làm lòng anh cứ không yên.

Anh nhíu mày, nhớ lại mọi việc đã xảy ra hôm nay, bất giác đưa tay xoa huyệt thái dương.

Lúc nâng tay lên lại có một mùi hương như ẩn như hiện.

Thằng nhóc kiêu ngạo kia!

Quân nghĩ mãi chả hiểu nổi sao loại người ngạo mạn như thế lại được chọn làm tình nguyện viên trong hoạt động ở trường đại học.

Lẽ nào nhờ gương mặt?

Gương mặt xinh đẹp cứ xâm nhập vào não như vi rút xâm nhập máy tính, khiến anh cảm thấy càng bất thường hơn nữa.

Không thể để thằng nhóc kiêu ngạo này phá tan ngày cuối tuần được.
Quân tự nghĩ thế rồi cầm điện thoại lên, trên facebook mọi người đang bàn về bộ phim mới nhất.

"Áuuuuuuuu ngày mai Avengers ra rạp!"

Quân đợi bộ này lâu lắm rồi, thế là tiện thể lên facebook rủ rê vài bạn cùng lớp mai đi xem.

Chuyện "thằng nhóc kiêu ngạo" anh cũng quăng ra sau đầu luôn.

Một đêm ngon giấc.

Nếu Quân biết được, ở một nơi tối tăm chật chội nào đó, có người đang cầm điện thoại và gõ tên anh trên thanh tìm kiếm, không thêm bạn bè mà chỉ lẳng lặng đọc dòng trạng thái không bỏ sót chữ nào, từ chút ánh sáng màn hình điện thoại chiếu lên, gương mặt cứng nhắc như gỗ cuối cùng cũng xuất hiện chút biểu cảm rồi, nhìn khoé môi cong lên chứng tỏ đó là một nụ cười....

Quân vẫn sẽ ngủ ngon chứ?

------

Trưa hôm sau, trước cửa rạp Thăng Long.

Cứ như người trẻ cả thành phố đều tụ về đây để chờ xem bộ phim này. Ai ai cũng mồ hôi nhễ nhại, nói cười rôm rả. Không quan tâm cái nắng gay gắt giữa trưa tháng tư, hận không thể làm không khí xung quanh càng sôi nổi thêm.

Quán kem kế bên rạp chiếu phim hôm nay bán đắt vô cùng. Quân cùng bốn bạn học nữ hôm qua đã hẹn thật sự hết chịu nổi không khí sôi nổi ngút trời trước rạp, thấy thời gian đến lúc chiếu phim còn lâu nên đến quán kem cho bớt nóng.

Ai mà ngờ đâu đén đây thì vẫn xếp hàng dài dài.

Càng bực mình hơn là, thanh niên cao gầy đầu hàng, động tác lề mà lề mề, thuần chất con lười.

Cậu ta chầm chậm chọn kem, từ từ lấy ví tiền ra, rề rề tính tiền, lại chậm rãi đưa tiền cho chủ quán, rồi thong thả nhận kem...

Quân thấy mà tức kinh khủng, sao lại có một tên vô ý thức như thế, không thấy cái hàng dài thoòng phía sau à? Cậu ta đến chậm rãi rồi thong thả đi, là lãng phí cuộc sống của tất cả mọi người!

Nếu không phải còn chăm bốn bạn học nữ, anh thật sự muốn lại nói đạo lý với cậu ta.

Trong mắt Quân nổi lửa luôn, nhìn thiếu niên từ từ xoay người, từ từ đi đến chỗ gần nhất. Anh chợt phát hiện, người này quen cực.

Là cậu, thằng nhóc kiêu ngạo tên Denis.

Quân trợn mắt tại chỗ, sao lại là tên này.

Điều hoà trong quán kem mở không ổn lắm, mới một lúc mà bốn cô gái đã than mệt than nóng. Quân vỗ ngực bảo mời các cô kem, các cô mới ngồi một bên líu ríu tám chuyện.

"Ê, nhìn chàng trai đằng kia kìa, đẹp trai với cả dễ thương ghê!"

"Chuẩn chuẩn, vậy mà lại đến xem phim một mình."

"Chưa chắc, không chừng đang đợi bạn gái đấy!"

"Hí hí, cũng có thể là bạn trai, Quân nhỉ?"

Quân không vui đáp lời: "Các cậu chớ có bàn luận về trai đẹp suốt, bàn về gu của mọi người đi!"

Hàng phía trước dần ít người, anh cách Denis càng gần. Quân nhìn cậu mà trong lòng phát bực, con lười này mà nhanh lên một chút thì giờ anh đã được thưởng thức kem lạnh thơm ngon tuyệt vời rồi.

Cuối cùng cũng đến lượt Quân, anh hăng hái tựa vào thành nắp kính quán kem, chỉ tay từng món một gọi: "Chủ quán, lấy cho tôi vị này và vị này, mỗi vị một phần, còn vị này hai phần."

Chủ quán tay nhanh thoăn thoắt, Quân vừa dứt lời đã làm xong ba phần, đang chuẩn bị làm phần thứ tư thì bị kêu dừng.

"Đợi đã, chủ quán, cái này tôi có thể không lấy không?"

Chủ quán nhìn thanh niên mặt đầy quẫn bách trước mặt, nghi hoặc lắc đầu: "Không được đâu, ít nhất cậu phải lấy bốn phần này, bốn phần đã gói rồi."

Mồ hôi từ trán chảy xuống má, anh sờ sờ túi quần, tự nhủ phải bình tĩnh đã.
Anh quên mang ví!!!

Quân đã hứa với bốn cô gái sẽ thanh toán, không thể thất hứa được.

Làm sao đây, làm sao đây...

Quân nhìn quanh mình quất, hy vọng gặp được người quen, mượn tiền giải quyết vấn đề khẩn cấp trước.

Kể cũng lạ, trong giới văn nghệ thuật người Quân quen đầy ra đấy, trong cửa hàng này lại chẳng gặp lấy một người quen.

Nhưng cũng không hẳn, người mới quen hôm qua cũng tính là quen chứ nhỉ?

Quân tiến đến chỗ Denis ngồi, thản nhiên chào hỏi rồi mở miệng: "Hôm qua chúng ta có gặp nhau rồi ấy, trùng hợp ghê, chuyện là,...ừm, tôi quên mang theo ví, cậu có thể cho tôi mượn tiền mua bốn phần kem được không?"

Góc chỗ Denis gần như là điểm mù. Quân không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ thấy đối phương ngẩng đầu nghe anh nói chuyện, lại không màng nhúc nhích như một bức tranh trắng đen vậy, khiến trong lòng anh vô cùng, vô cùng không tự tin.

Lúc anh định từ bỏ, nói thẳng với mấy bạn nữ rằng mình quên mang ví thì lại nghe tiếng ma sát sột soạt, chốc sau, một bàn tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng chìa mấy tờ tiền trước mặt anh.

Tiền vừa đủ bốn phần kem.

Quân một bên nhận tiền, một bên lấy điện thoại ra, nói: "Tôi là Nguyễn Trần Trung Quân, đây là facebook của tôi nè, chúng ta thêm bạn nha, để về tôi kiếm cậu trả lại tiền."

Một mảng tĩnh mịch.

Quân mở tìm kiếm bạn bè, cố tình hỏi: "Cậu tên gì ấy?"

Qua mười mấy giây mới có âm thanh trầm thấp bé xíu phát ra, nghe kĩ còn có chút khàn: "Denis."

Thì ra cậu biết nói chuyện, Quân oán thầm. Trong lòng anh có chút mâu thuẫn, ấn tượng trước đó đối với Denis là ngạo mạn, như khúc gỗ, không coi ai ra gì.

Người như thế mà lại cho người cậu ấy mới biết một ngày mượn tiền.

Mâu thuẫn vậy đấy, Quân cũng nảy sinh hiếu kỳ, trong lòng lại muốn trêu Denis, dù sao biết nhau cũng 24 tiếng rồi, vậy mà ngoài tên "Denis" thì cậu chả nói gì nữa.

Sau đó Quân tiếp tục hỏi:

"Gì mà Den rồi gì mà nis. He he, tiếng Anh của tôi không tốt lắm, cậu nói mấy lần tôi mới hiểu được."

Lại mười mấy giây nữa trôi qua, khi Quân cảm thấy kiên nhẫn của mình không mạnh mẽ như bốn phần kem, Denis mới chậm rãi lấy điện thoại ra, thêm Quân vào bạn bè.

Quân bị "đánh bại" rồi, chỉ có thể vẫy tay tạm biệt, nói gặp ở facebook, rồi cầm bốn phần kem tìm mấy bạn nữa cùng đi xem phim.

Denis ngẩng đầu nhìn năm người nói nói cười cười rời đi, trong mắt có tia sáng như ẩn như hiện.

Ngẩn ngơ nhìn, nhìn đến ngơ ngẩn.
Chủ quán thấy cậu cứ ngồi ở góc ánh đèn không chiếu tới, bèn mang giá cắm nến đặt bên cạnh.

Ánh nến nhảy múa, sáp nến chảy dài.
Ngón tay thon dài của Denis có một giọt sáp nến rơi trúng, cảm giác nóng bỏng khiến cậu cảm thấy thật chân thực.

Trong ánh sáng lờ mờ, lớp mặt nạ cứng nhắc lại được tháo bỏ.
Lần này, khoé môi cậu cong lên, ý cười từ tận đáy mắt.

Cười đến đắc ý, dường như nghĩ đến chuyện gì rất hạnh phúc, hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Hoàn toàn không chú ý đến từ nơi khuất sáng, một thanh niên áo đen thả chậm bước chân đến chỗ cậu, sống mũi thẳng tắp như dao gọt, môi mỏng kề tai cậu khẽ hỏi:

"Thế giới bên ngoài thú vị không?"

Ngón tay trắng nõn dưới ánh nến run rẩy kịch liệt.

Ánh sáng, tắt rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top