CHƯƠNG 1: CỤC CƯNG DU HỌC TRỞ VỀ
Tết Âm lịch năm nay đến sớm, giao thừa rơi vào cuối tháng giêng.
Gần tối, những hạt mưa nhỏ nhẹ rơi dày dặc ngoài cửa sổ, tí tách tí tách, càng làm nhạt đi hương vị "không mấy là Tết" nơi thành phố.
Vân Nhiêu quấn chặt chăn bông nằm trên chiếc giường lớn mềm mại.
Khí lạnh ẩm thấp ở phía nam đang tràn về, trời mới mưa không lâu, Vân Nhiêu đã tỉnh giấc vì lạnh.
Trước mắt cô là bóng tối dày đặc, đồng hồ sinh học của cô lúc này đang bị rối loạn, không thể phân biệt được đang là ngày hay là đêm.
Mặc quần áo ở nhà vào, Vân Nhiêu dụi mắt, đi chậm rãi về hướng phòng khách.
Trên trường phòng khách dán giấy chúc Tết, trên cửa treo những câu chúc màu đỏ, trang trí đầy sắc xuân.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ thể thao đang ngồi giữa ghế sofa, hai chân dài miên man, con ngươi đen và sâu, khi nhìn thấy cô thì nhướng một bên lông mày.
"Tỉnh rồi à?"
Người đàn ông ra vẻ lười biếng, quay đầu về phía nhà bếp hét to:
"Ba, mẹ, cục cưng của ba mẹ ra rồi nè."
Gan heo xào trên bếp đang rúc nước cốt, tỏa mùi thơm phức.
Người phụ nữ đưa chảo qua cho người chồng bên cạnh, lau tay lên tạp dề, mặt cười tươi rói sáng ngời vội vã chạy ra ngoài.
Vân Lỗi không còn cách nào khác, đành ở lại bếp xóc chảo xào tiếp, vừa xào vừa ngả ra sau, mắt nhìn theo vợ vào phòng khách.
"Rầm" một tiếng, cửa bếp đóng lại, bóng dáng con gái cũng mất tiêu.
Trên TV đang hiện thời gian là 17:19.
Vân Nhiêu đã ngủ vào ngày âm lịch cuối cùng của năm như thế đấy.
Về nhà là sướng nhất.
Cô vươn vai và ngáp một cách thỏa mãn.
Ngoài trời vẫn rả rích mưa lạnh như cũ, nhưng trong nhà thì tràn ngập ấm áp như mùa xuân.
Khương Na đang lôi kéo bé cưng của mình lải nhải, khóe mắt liếc nhìn bóng của người nào đó đang ngồi trên sofa thì vẻ mặt liền quay ngoắt 180độ:
"Vân Thâm! Sofa nhà mình làm bằng da thật, hôm qua mẹ vừa mời người ta tới vệ sinh lau chùi, con đi chơi bóng về đã tắm rửa chưa mà nằm?"
Vân Thâm cứ nhắm mắt:
"Mẹ, cho con nằm nghỉ xíu đi..."
Khương Na thấy cậu con trai nhà mình là đau đầu:
"Em gái con hôm qua mới về nước, con không ở nhà với nó, ba mươi tết lại chạy ra ngoài chơi bóng, sao con không ăn tết ở đó luôn đi."
"Ở nhà với ẻm? Ẻm ngủ từ sớm đến tối, pháo nổ đùng đùng còn không thèm tỉnh."
Vân Thâm chợt nhếch môi,
"Cận Trạch hiếm khi mời con chơi bóng, đừng nói là đêm ba mươi, mời đi đêm động phòng thì may ra suy nghĩ lại."
Nghe thằng con nổ một tràng, vậy mà Khương Na không nổi quạu một cách hiếm thấy:
"Con gặp Cận Trạch à?"
"Dạ."
"Nó giờ... ngầu lắm phải không?"
"Không phải nói điêu mà tả chứ, ảnh đế hai lần đạt cúp giải điện ảnh Venice ra đường một cái, hơn trăm vệ sĩ đi theo, hơn mười xe hộ tống, đề phòng cẩn mật, cả một con muỗi cũng không lọt qua."
Khương Na há miệng cảm thán: "Trời đất ơi..."
Vân Thâm đột nhiên bật cười:
"Mẹ, sao mẹ dễ bị lừa quá vậy?"
Khương Na: ?
"Nó chỉ lái một chiếc xe tới, khiêm tốn lắm. Xung quanh hết chỗ đậu xe, nó còn gọi hỏi con có thể đậu ở đâu gần đó nữa."
TV treo tường đang phát, âm thanh đối thoại tới lui, khiến phòng khách vốn đã náo nhiệt lại thêm ồn ào.
Vân Nhiêu lại bỗng nhiên trầm mặc.
Đứng giữa hoàn cảnh như vầy, cô thấy mình như mảnh ghép sai trong một bức tranh, hơi lạc lỏng.
Cận Trạch vậy mà về Dung Châu đón tết. Còn cùng anh trai của cô chơi bóng cả buổi chiều.
Cảm giác này giống như sao băng chỉ có thể ngắm từ xa, thuộc về bầu trời bao la sâu thẳm, chợt rơi xuống tầm tay giữa trời đêm.
Vân Thâm cuối cùng cũng chịu đi tắm.
Bước đến chỗ em gái, hắn đột nhiên búng trán em gái một phát:
"Đồ ngốc, đang nghĩ gì vậy?"
Vân Nhiêu chớp mắt:
"Không có gì, thấy anh có thể gọi điện thoại nói chuyện với siêu sao, nên hâm mộ."
Vân Thâm dừng lại đáp:
"Anh không lưu số nó, điện thoại hiện số lạ, nhìn thoáng qua là anh đã nhận ra số nó rồi. Số điện thoại hồi cấp ba tới nay anh vẫn còn nhớ mà. Mà không ngờ là nhiều năm rồi nó vẫn không đổi số."
Khương Na xen vào: "Em gái con hồi trước cũng vậy, có bao nhiêu số của bạn nó đều viết lại rồi dán lên tường."
Vân Thâm liếc xéo một cái:
"Khi bọn con học cấp ba, các bạn học đều dùng smart phone lên mạng chat, nếu như không dùng điện thoại "đồ cổ" thì bọn con đâu cần phải ghi nhớ nhiều số điện thoại như vậy."
Còn chưa kịp nói xong thì Khương Na đã nhéo mặt anh và ném anh vào phòng tắm như ném rác.
"Bịch" một tiếng, cửa đóng cái rầm.
Vân Lỗi và Khương Na đều là đầu bếp, làm nghề này buôn bán cũng ngót nghét ba mươi năm rồi.
Giao thừa, nhân lúc con gái đi du học về, họ đã nấu một bàn thịnh soạn, nhìn vào có thể so với quốc yến*.
(Quốc yến: tiệc chiêu đãi do nhà nước, chính phủ tổ chức)
Sau khi yên vị, gấp đũa đầu tiên của Vân Thâm là món bào ngư kho cho em gái:
"Dẹo*, mừng em về nhà."
(Vân Nhiêu phiên âm pinyin là Yún Ráo (云娆), nhưng Vâm Thâm dọc là Náo (挠), có nghĩa là cong, dẹo)
Vân Nhiêu chả buồn nhấc mí: "Anh trai, hai mươi sáu tuổi rồi, anh nên học đọc rồi."
Vân Thâm chớp chớp mắt: "Chu choa".
Anh gọi Vân Nhiêu là "Vân Dẹo" hai mươi mấy năm, tính cách em gái ôn hòa nên luôn mặc kệ hắn. Không ngờ bao cát* nhỏ này vừa ra nước ngoài một chuyến đã học được cách cự lại rồi.
(Bao cát: ngụ ý người này là nơi trút tâm sự, cảm xúc của một người khác, lắng nghe/chịu đựng mà không than phiền, hoặc bị chọc ghẹo mà không phản kháng)
Xem ra ba năm ở Ý, con bé đã chuyển trọng tâm từ biên dịch sang phiên dịch, lại còn rất thành công nữa chứ.
Nhà họ Vân không có truyền thống ăn không nói ngủ không nói, ăn cơm vừa ồn ào vừa vui vẻ, đến khi chương trình xuân vãn* phát sóng cũng nói chuyện không ngừng.
(Xuân vãn: chương trình gala đêm hội xuân, thường chiếu những ngày cuối năm)
Khoảng 8:30 tối, Vân Nhiêu nhận được e-mail chúc tết từ trưởng bộ phận công ty mới.
Cô vào phòng ngủ đóng cửa lại. Sự yên tĩnh đột ngột như một cái lưới lớn bao trùm lấy cô.
Sau khi trả lời e-mail, Vân Nhiêu nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu về công ty mới.
Shencheng Transcreation* là một trong mười công ty dịch thuật có quy mô lớn hàng đầu trong nước. Vân Nhiêu trước khi về Trung Quốc đã nhận được lời đề nghị, cô không làm việc toàn thời gian, chỉ cần đến công ty cộng tác phiên dịch khi cô nhận dự án, nhưng khi bận thì cũng không khác gì làm việc full-time* cả. Lúc rãnh rỗi thì làm nghề tự do, còn có thể phát triển một số công việc mà mình hứng thú.
(Shencheng Transcreation: Công ty dịch thuật Thân Thành; Full-time: toàn thời gian)
Vân Nhiêu nhận lời offer* từ team dịch tiếng Ý giỏi nhất của công ty với đãi ngộ rất tốt. Dựa theo bằng cấp mà cô đã đạt được sau khi hoàn thành chương trình học chưa đến nửa năm, sự chiêu mộ này giống như một niềm vui ngoài ý muốn, đồng nghiệp trong nhóm đều là những tiền bối có bằng cấp cao và kinh nghiệm phong phú. Vân Nhiêu rất chờ mong công việc này, tìm hiểu tư liệu cũng nhanh hơn.
(Offer: đề nghị, lời mời, thường dùng khi mời việc/chiêu mộ ai đó đến công ty làm việc)
Điện thoại di động trên bàn bỗng rung lên, tin nhắn đến từ nhóm ba nàng khuê mật* "Thoát Ế Là Chó".
(Khuê mật: thân thiết, thường dùng cho các bạn gái/chị em chơi thân với nhau)
Lê Lê: [Năm mới vui vẻ nha mấy cưng! @Công Chúa Nhiêu Nhiêu du học về tỉnh dậy chưa?]
Vân Nhiêu: [Dậy lâu rồi. Giao thừa tăng ca, sang năm làm giàu.]
Lê Lê: [Tăng ca???]
[Phú Bà Lê Lê đã đổi tên cuộc trò chuyện thành "Tăng Ca Là Chó"]
Ôn Dữu: [Gì? Đổi tên rồi hả? Vậy thoát ế được rồi?]
Lê Lê: [???]
Lê Lê: [Kiếm được phương thức liên lạc với nam thần của mày chưa?]
Ôn Dữu: [Ha ha]
Lê Lê: [Tranh thủ Tết Nguyên Đán mà gửi những lời thăm hỏi yêu thương đi]
Ôn Dữu: [Đáng tiếc, cầm số điện thoại của ảnh trên tay, mà hứng thú của tao bay mất hơn một nửa]
Lê Lê: [💪💪, mày đê tiện, tao rất thích]
Xem nhóm khuê mật trò chuyện, Vân Nhiêu bỗng thấy lòng trống rỗng.
Trong đầu nhảy ra một chuỗi số điện thoại thuộc nằm lòng, và cả câu nói đầy kinh ngạc của Vân Thâm.
"...không ngờ là nhiều năm rồi nó vẫn không đổi số."
Suốt chín năm.
Chín năm trước, khoảng cách giữa cô và anh đã từng rất gần, rất thân. Không chỉ là đàn anh đàn em học chung trường, mà còn là bạn bè khác giới có quan hệ không tồi.
Vân Nhiêu chưa bao giờ dám liên lạc với anh thông qua anh trai.
Cô bây giờ chỉ là một fan nhỏ bé trong số hàng nghìn người hâm mộ anh, liên lạc riêng với thần tượng là một điều cấm kỵ trong cộng đồng fan.
Nhưng tối nay khi nghe Vân Thâm kể Cận Trạch chơi bóng vẫn thích lén phạm quy, sau ba phút ném rổ, một cú chạm vai của anh đã khiến người anh em lập trình viên không thích vận động của mình suýt phải nhập viện...
Tất cả dần dần trùng khớp với hình ảnh học trưởng khôi ngô hay cười trong trí nhớ.
Thêm vào sự xúc tác của không khí xuân, trái tim bé bỏng của Vân Nhiêu bắt đầu rung động.
Mình với anh ấy đã từng là bạn mà.
Đã từng nói chuyện mặt đối mặt với nhau, đã từng không hẹn mà cười to cùng nhau, đã từng lừa Vân Thâm đãi ăn kem cùng nhau.
Cô đã hạ quyết tâm.
Hai tay cô nâng đi động, mở điện thoại mà như ra chiến trường, bắt đầu soạn tin.
[Học trưởng Cận Trạch, năm mới vui vẻ. Nghe nói phim điện ảnh tết của anh ngày mai sẽ công chiếu, chúc phim mới của anh thành công vang dội, doanh thu thắng lớn!]
Rất tốt.
Rất thân thiện, nhưng không quá lố.
Vân Nhiêu cụp mắt, nhập vào số điện thoại người nhận.
Ngón cái chạm màn hình, nhấn nút gửi.
Sau đó...
Tôi là ai? Đây là đâu?
Trái tim Vân Nhiêu đập mạnh.
Cô quên kí tên rồi!
Gửi nhanh thêm một tin nhắn bổ sung: [Em là Vân Nhiêu, em gái của Vân Thâm, học sinh lớp 2 khóa 20xx trường trung học cơ sở số 1 Dung Châu, không biết học trưởng có còn nhớ không?] – gửi đi.
Vân Nhiêu ngồi sụp xuống, sức lực toàn thân như bị rút hết đi.
Cô rủ mi mắt, ngón tay liên tục làm mới giao diện tin nhắn.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, ngoài cửa vẫn đang phát chương trình xuân vãn, tiếng cười liên tiếp khiến trong phòng càng yên tĩnh hơn, tiếng hít thở cũng bị khuếch đại vô số lần.
Trái tim Vân Nhiêu như bị một sợi dây mỏng treo lơ lửng, bồng bồng bềnh bềnh.
Cô chịu không được cái loại tra tấn này, đứng dậy xông vào phòng khách, ném mình lên ghế sofa.
Tiểu phẩm chương trình xuân vãn năm nay rất đặc sắc, đầy những câu từ nóng hổi, những chi tiết gây cười.
Nhưng Vân Nhiêu lại cảm thụ sâu sắc một câu: Thế giới vui vẻ không liên quan gì đến tôi.
Cô có chút hối hận.
Chỉ bởi vì chút tâm tư bất chính, mà cô đã bước ra khỏi ranh giới nghiêm ngặt mà fan cần phải tuân theo.
Nghĩ lại mà nói, một fan ngoan ngoãn sẽ không nên chờ mong gì thần tượng hồi âm sau khi chúc tết anh ấy.
Cô rất ngoan mà...
Vân Nhiêu rút kinh nghiệm xương máu, cố gắng dời lực chú ý của bản thân đi, toàn tâm toàn ý xem xuân vãn.
Mưa bên ngoài dường như đã tạnh.
Xuyên qua cửa sổ thủy tinh vẫn còn đọng nước, nhìn gần có thể thấy những chùm pháo hoa nở rộ giữa không trung, ánh sáng rực rỡ lan tràn tứ phía như mưa.
Vân Nhiêu ngồi bó gối trên sofa, Khương Na cho cô ăn hoa quả, dưa đỏ lạnh đến mức khiến cô ê muốn rụng hết cả răng.
Cô dần dần bình tĩnh trở lại, tâm trí và cơ thể cũng quay về hiện thực.
Như thể vài phút cầm điện thoại vừa qua chỉ là giấc mộng ngắn ngủi trở về tuổi thanh xuân thời thiếu nữ. Tỉnh mộng thì tất cả cũng không còn.
Có lẽ Cận Trạch không hề xem tin nhắn điện thoại, cô cũng có thể tiếp tục làm một người hâm mộ bình thường.
Hôm sau, mùng một tết.
Sau bữa cơm chiều, Vân Thâm mời cả nhà đi rạp chiếu phim xem bộ điện ảnh mới của Cận Trạch.
Người đàn ông trên màn ảnh rộng mặc quân phục, tư thế oai hùng hiên ngang, độ đẹp trai nâng lên một tầm cao mới.
Bất cứ khi nào chiếu cận cảnh gương mặt anh ấy, trong rạp đều nghe thấy tiếng hít thở mạnh, hòa vào cùng với những tiếng tim đập nhanh của các cô gái.
Vân Thâm ngồi cạnh Vân Nhiêu, đưa tay kéo kéo tóc đuôi ngựa của cô, trầm giọng nói:
"Ngầu ghê chưa? Lóa mắt chưa? Anh em của anh đó."
Anh em cái đầu anh.
Người ta là siêu sao nổi tiếng, bao năm rồi mới gặp anh một lần, nhiêu đó thôi cũng đủ để anh nổ banh trời rồi.
Vân Nhiêu thuận miệng đáp:
"Rồi, em biết rồi."
Vân Thâm bật cười: "Suýt chút nữa anh quên, em với nó lúc trước cũng thân quen lắm."
"Không quen." – Vân Nhiêu đáp ngay tắp lự.
Trái tim cô bỗng vô cớ loạn nhịp, cô phải vội tẩy não bản thân...
Mình là fan có quy tắc.
Tình cảm của mình rất đơn thuần.
Mình đã sớm quên những chuyện ngày trước.
Tình cảm hiện tại của mình không cần đáp trả.
...
Sau 48 tiếng kể từ khi Vân Nhiêu gửi đi tin nhắn chúc tết kia, vào lúc tối muộn ngày thứ hai của năm mới.
Trong phòng ngủ vẫn yên tĩnh như mọi khi.
Vân Nhiêu tùy ý lật xem sách tiếng Ý, điện thoại không tắt tiếng phát ra một âm thanh trong trẻo thoáng qua.
Cô cầm lấy điện thoại, nhìn thấy một dãy số điện thoại không được lưu trong danh bạ.
Anh ấy trả lời: "Em cũng vậy."
48 tiếng, ba* chữ thật ngắn ngọn.
(Tin nhắn của Cận Trạch theo ản gốc là "同乐" – "Đồng nhạc", nên chỗ này lẽ ra phải là hai chữ, nhưng mình dịch + edit lại nên sẽ thành ba chữ nhé)
Vậy là anh vẫn nhớ cô, và cũng tức là tình bạn giữa họ nhạt như nước ốc.
...
Mình là fan có quy tắc.
Tình cảm của mình rất đơn thuần.
Mình đã sớm quên những chuyện ngày trước.
Tình cảm hiện tại của mình không cần đáp trả.
...
Vân Nhiêu khẽ cắn môi dưới, đặt ngón trỏ lên nút nguồn điện thoại nhấn lâu một lúc. Màn hình điện thoại chuyển sang màu đen hoàn toàn.
Cô gục đầu xuống bàn.
Một giờ thôi cũng được, đừng nghĩ về anh ấy nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xem và ủng hộ Chiri tại chirichuuhouse.wordpress.com nhé ^^ Cảm ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top