Chương 2: Tôi phải cứu anh ấy
Lục Tích Điềm cảm giác máu trên người đều đông lại, cương người tại chỗ không thể nhúc nhích.
Nam nhân trong phòng không để ý tới cô, hắn cũng không ngẩng đầu lên, cầm hộp cơm thật nhanh liền đóng cửa lại.
Quản gia xoay người lại thời điểm phát hiện Lục Tích Điềm mặt trắng bệch đến đáng sợ, nhận thấy được sắc mặt của cô có chút không ổn, hắn tiến lên kêu nhẹ: “Tiểu thư, cô không có việc gì đi?”
Lục Tích Điềm không phản ứng.
“Tiểu thư?” Quản gia lại gọi hai tiếng, Lục Tích Điềm mới hồi phục tinh thần lại, quản gia thấy cô có phản ứng, lễ phép mà dò hỏi câu: “Tiểu thư, xin hỏi cô là người ở hộ gia đình này sao?”
Nghe vậy, Lục Tích Điềm vội áp đáy lòng lo sợ không yên xuống, không ngừng lắc đầu nói: “Không…… Không phải, tôi là tới giao đồ.”
Quản gia thấy bộ dáng sắc mặt Lục Tích Điềm trắng bệch, hỏi: “ Cô không có việc gì đi? Tôi thấy sắc mặt cô có chút không ổn lắm.”
Lục Tích Điềm lại nói: “Không…… Không có việc gì.”
“Thang máy ở bên này, tôi mang cô xuống lầu.”
Thời điểm Lục Tích Điềm bước vào thang máy, chỗ mắc kẹt trong đầu cuối cùng cũng hoạt động , cô ngẩng đầu nhìn về phía quản gia bên cạnh : “Xin hỏi…… Xin hỏi một chút,” thấy đối phương nhìn qua, cô mới nói: “Vừa rồi ngài đưa cơm cho căn hộ đó vẫn luôn sống ở đây đúng không?"
Quản gia nhẹ nhàng gật đầu với cô: “Xin lỗi, tin tức về căn hộ đó tôi không thể tiết lộ ra.”
Lục Tích Điềm hơi ngưng: “…… Vâng.”
Lục Tích Điềm từ lúc nhìn thấy người nam nhân trẻ tuổi, đầu óc vẫn luôn ở trạng thái mơ màng hồ đồ, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng lạnh lẽo chiếm lấy, đột nhiên có chút phân không rõ đây là hiện thực hay trong mơ mới là hiện thực. Cô không biết chính mình là như thế nào rời đi chung cư xa hoa này, chờ tỉnh táo lại thời điểm, cô đã ở trên tàu điện ngầm.
Di động trong túi đột ngột rung lên ,làm Lục Tích Điềm hoảng sợ, cô bất giấc lấy điện thoại ra,phát hiện là Hướng Lam đang gọi đến.
“Uy bé cưng, đang bận sao?” Điện thoại được kết nối, Giọng nói của Hướng Lam liền xông tới bên tai, “ Tớ gọi cho cậu nhiều lắm mà vẫn chưa thấy cậu trở về.”
Lục Tích Điềm nắm chặt điện thoại, mở miệng nói,phát hiện chính mình giọng nói đang run rẫy: “Hướng…… Hướng Lam, tớ nhìn thấy hắn rồi.”
Hướng Lam: “ Là người nào?”
Lục Tích Điềm nhìn bốn phía xung quanh, đè giọng nói của mình xuống mức thấp nhất: “Chính là, người đàn ông cầm dao trong giấc mơ của tớ……”
Nghe xong, Hướng Lam ở đầu dây bên kia liền lắp bắp kinh hãi: “ Cậu nói cậu gặp được hung thủ trong giấc mơ của cậu?”
Trong nháy mắt khi Hướng Lam nói đến từ ' hung thủ ', trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu, tựa hồ không muốn ai gọi hắn như thế, cô còn chưa nói tiếp Hướng Lam liền nói: “ Bé cưng, hiện tại tớ tan làm liền lái xe tới, vừa mới ở Wechat gửi cho cậu địa chỉ quán Hàn Liêu,cậu ở đó chờ mình,chúng ta gặp nhau rồi nói kĩ càng."
Lục Tích Điềm đồng ý, thời điểm cô đem điện thoại buông xuống phát hiện cả tay lạnh băng, hiện tại là mùa hè nắng nóng chói chan nhưng trong lòng cô lại không thể ngừng phát ra từng đợt lạnh lẽo, cô lặng lẽ hít thật sâu,tự an ủi bản thân sẽ ổn,ổn thôi....
Cô đi đến địa chỉ mà Hướng Lan gửi qua, bạn thân còn chưa tới, Lục Tích Điềm tìm đến một chỗ trong góc không ai để mà ngồi xuống, nhân viên trong cửa hàng mang cho cô một ly nước, Lục Tích Điềm nhờ nhân viên “Xin chào, có thể đổi cho tôi một ly nước ấm không?”
Nhân viên cửa hàng thực mau liền mang ly nước ấm đến trước mặt của cô, Lục Tích Điềm nói lời cảm ơn với đối phương, cô duỗi tay cầm ly nước, nhiệt độ ấm áp của ly nước truyền đến đầu đón tay lạnh lẽo của Lục Tích Điềm,cô có cảm giác cả người thả lỏng,cũng trở nên bình tĩnh hơn.
Hướng Lam không bao lâu liền đến, Lục Tích Điềm hướng cô nàng vẫy tay, Hướng Lam liền đi tới ngồi đối diện cô.
“ Hồi nảy trong điện thoại cậu nói là như thế nào ?” Hướng Lam ngồi xuống, liền gấp không chờ nổi mà hỏi sự tình trong điện thoại.
Lục Tích Điềm vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nhìn thấy nhân viên cửa hàng mang cho Hướng Lam ly nước,cô liền nói :" Chúng ta ăn cơm trước đi."
Ăn cơm xong, Lục Tích Điềm mới kể hết việc đi giao bánh kem và phát hiện hắn chính là người đàn ông trong giấc mơ của cô.
Hướng Lam kinh ngạc trừng mắt thật lớn: “ Cậu chắc chắn là người kia không ? Lỡ nhận lầm thì sao?.”
Lục Tích Điềm lắc đầu: “ Tớ chắc chắn là hắn.” Cô cũng không biết vì sao mà mình có thể tin tưởng như thế nhưng vô luận là như thế nào thì từ ánh mắt đầu tiên đã nói cho cô,người mà mình nhìn thấy chính là là người mà cô tìm kiếm.
“Này…… Này thật sự có khả năng sao? Một người xa lạ mà trước đây cậu chưa từng gặp chạy vào trong giấc mơ của cậu, sau đó cậu nháy mắt liền gặp được người đó trong hiện thực."
Chính bản thân Lục Tích Điềm còn thấy khó tin, cho nên lúc cô nhìn thấy người đàn ông trong mơ xuất hiện trước mặt còn bị doạ không nhẹ.
Hướng Lam bỗng nhiên nói: “ Vậy còn nạn nhân trong mơ của cậu thì sao?”
“ Hả?” Lục Tích Điềm nhìn qua.
Hướng Lam nhìn cô nói: “ Nạn nhân trong giấc mơ của cậu có phải người cậu quen hay đã từng gặp không?”
Nghe vậy, Lục Tích Điềm cố gắng nhớ lại một đoạn ngắn trong giấc mơ, người đàn ông nằm trong vũng máu không có hướng mặt về phía cô, dù trước hay sau thì cô cũng không thể nhìn thấy gương mặt của hắn ta, nhưng trực giác nói với cô: “ Tớ cảm thấy hẳn là người lạ,hắn không phải là người tớ quen biết."
Hướng Lam nhăn mày, nói thầm câu: “Trên người của cậu như thế nào sẽ xảy ra việc kì lạ” Nói,cô thấy Lục Tích Điềm bỗng nhiên cầm lấy điện thoại, cô nói: “Làm sao vậy?”
Lục Tích Điềm mở tìm kiếm trên trình duyệt rồi nói: “ Tớ muốn tra một chút về những vụ án gần đây."
Hướng Lam sửng sốt, nghe Lục Tích Điềm nói mà da gà nổi lên: “Sẽ không tâm linh như vậy đi.” Rồi cô cũng lấy điện thoại ra tra.
Lục Tích Điềm nhìn tin tức trong điện thoại, cô lướt xuống,không có vụ án nào giống trong giấc mơ của cô, Lục Tích Điềm tìm kiếm ở phạm vi rộng hơn, đem thời gian vụ án điều chỉnh, còn tìm thêm các từ ngữ mấu chốt‘ mưa lớn’‘ đàn ông ’‘ án mạng ’, các tin tức liên quan đều hiện ra,Lục Tích Điềm nhìn một cái liền xong, đều không giống như trong giấc mơ của cô.
Cô buông điện thoại,chẳng thể hiểu nổi tâm tình của mình lúc này, nhưng cô cảm giác bản thân vừa thở nhẹ ra.Có chút an tâm.
Hướng Lam cũng không tìm được các tin tức liên quan đến giấc mơ của cô, cô nàng buông điện thoại xuống, nói: “Đúng rồi, không phải đại sư lần trước là người phá giải giấc mơ sao, tớ nhớ rõ ông ta lúc ấy nói là giấc mơ của cậu là nhân quả tuần hoàn , có phải là cậu đã từng gặp qua người này nhưng không có ấn tượng không?".
Nghe xong, Lục Tích Điềm lắc lắc đầu: “ Tớ cũng không biết……” Hướng Lam nói như vậy,cô cũng có chút không biết như thế nào.
Nói chuyện được một lúc, nhân viên cửa hàng đem đồ ăn lên bàn, sau khi nhân viên rời đi, hai người lại bàn luận về vấn đề này một chút, Hướng Lam an ủi cô: “ Bé cưng, việc này vẫn chưa có bất cứ thông tin gì, nói không chừng chỉ là trùng hợp mà thôi, đừng doạ chính mình nữa, đừng nghĩ nữa, ăn no lại nói.”
Lục Tích Điềm gật đầu,áp xuống trong lòng bất an.
……
Lục Tích Điềm về nhà thời điểm trời đã tối,những việc xảy ra hôm nay không ngừng lặp lại trong đầu cô, sau khi tắm rửa xong, đi đến phòng khách thường hay lui tới,đầu óc cô bây giờ rất lộn xộn,không thể nào ngưng suy nghĩ,đành buông bút, pha cho chính mình ly sửa bò liền vào phòng ngủ.
Lục Tích Điềm bật đèn bàn ở mép giường, nhìn thấy chiếc giường ấm áp của mình,bởi vì giấc mơ này luôn lặp lại,đối với việc đi ngủ cô có chút sợ hãi, bình thường toàn thức thật khuya, chờ đến lúc mệt mỏi cực kì mới vào phòng ngủ.
Lục Tích Điềm nhớ đến buổi chiều gặp người đàn ông kia, cô quyết định hôm nay sẽ đi ngủ thật sớm, phải đối diện với giấc mơ của mình, nhìn xem có phải cô đã bỏ sót tin tức quan trọng nào hay không.
Cô đặt báo thức trên điện thoại rồi đem để đầu tủ, sau đó liền xốc chăn lên, Lục Tích Điềm nằm ở trên giường trợn mắt nhìn trần nhà, giống như bị thế thế lực thần bí nào thôi miên, cô bỗng nhiên tự nhủ một câu: “ Tôi bắt đầu ngủ đây.”
Không gian xung quanh yên tĩnh, Lục Tích Điềm nói xong lời này liền cảm giác trong lòng phát run, cô vội tắt đèn bàn, sau đó liền súc đầu vào trong chăn, gắt gao nhắm chặt mắt.
Trong phòng an tĩnh được mười phút, Lục Tích Điềm bỗng nhiên đem đầu từ trong chăn ra, cô mở to mắt.
Không ngủ được!
Cô chuẩn bị tâm lí thật tốt để đối diện với giấc mơ, như thế nào mà lại không ngủ được!!!
Lục Tích Điềm nhắm mắt lại không thể khống chế mà nhớ đến những việc xảy ra hôm nay, càng nghĩ càng không buồn ngủ,cô kéo tóc của mình, như vậy không được! Cô từ trên giường bò dậy, kéo ngăn kéo lấy tai nghe ra, quyết định nghe nhạc để thả lỏng tâm tình lại.
Tiếng âm nhạc du dương vang bên tai, Lục Tích Điềm một lần nữa nhắm mắt lại, cái này cảm giác khá hơn nhiều.Có chút buồn ngủ.
Lại thêm một đoạn thời gian dài, Lục Tích Điềm tuyệt vọng mà mở to mắt, đem tai nghe lấy xuống, vẫn là ngủ không được! Cô có chút muốn mắng người!
Lục Tích Điềm cầm điện thoại ấn tạm dừng, đem tai nghe buông xuống liền nhắm mắt đếm cừu.
Phương pháp đếm cừu không hiệu quả,Lục Tích Điềm nhớ tới lúc trước nghe khi vận động một chút sẽ bổ trợ cho việc ngủ, cô từ trên giường bò dậy, chạy vòng quanh căn phòng nhỏ hẹp của mình, nàng chạy được một lúc thì nằm xuống giường thở,nhìn lên trần nhà.
Giống như…… càng tỉnh táo....
Lục Tích Điềm liền như vậy lăn lộn cả một đêm, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Cảnh tượng trong mơ thay đổi chung quanh không còn là tiếng mưa rơi tầm tã, thậm chí còn không nghe được bất kì động tĩnh gì, Lục Tích Điềm phát hiện cơ thể đang ở trong một không gian tĩnh mịch, bóng đèn trên đầu như hắt xuống, cô nhìn thấy cái lồng sắt, có hai người mặc đồng phục cảnh sát đang canh gác, cô ngẩn người, lập tức liền ý thức được bản thân đang ở trại tạm giam.
Lục Tích Điềm hình như có cảm giác mà xoay người lại, thấy rõ trong lồng hoàn cảnh, có một giường chung, có khoảng mười mấy người mặc chung một loại đồng phục ở trại tạm giam,sau khi ăn xong là đến giờ nghỉ ngơi,mỗi người đều về giường của mình mà nằm xuống, Lục Tích Điềm tầm mắt thật mau liền chú ý đến người đàn ông ngồi cương cứng trên giường.
Hắn đưa lưng về phía cô, vẫn duy trì dáng người ôm lấy cả cơ thể một hồi thật lâu.
Hắn là……
Lục Tích Điềm nín thở, nhìn thấy chính mình tiến đến chậm chậm, cô bước đến trước mặt người đàn ông.
Hắn nép sát vào góc tường,có thể nhìn thấy dáng người gầy yếu, đầu cuối xuống, sợ tóc lộn xộn che khuất gương mặt của hắn, hắn không nhúc nhích,giống như không thở vậy,nhìn hắn như một bức tượng bị loài người vứt bỏ xuống vực sâu.
Lục Tích Điềm cũng không biết vì cái gì nhưng nhìn dáng vẻ của hắn,nước mắt không thể kiềm lại mà chảy xuống, trái tim giống như bị ai đó bóp chặt,đau đến mức không thể thở nổi.
“Anh…… Anh không phải hung thủ đúng không?” Lục Tích Điềm nghe được giọng nói của mình.
Người ngồi trên giường bất động tại chỗ như không nghe cô nói gì.
Lục Tích Điềm ngồi xổm trước mặt hắn, nàng chú ý tới hai bàn tay hắn siết chặt nhau ở đầu gối, đây là động tác cực kì bất an, bởi vì nắm chặt tay,xương khớp của hắn hiện lên vết xanh trắng, Lục Tích Điềm áp chế cảm xúc đau lòng mà dò hỏi: “ Tôi có thể giúp gì cho anh sao?”
Người đàn ông không nhúc nhích, nhưng Lục Tích Điềm nghe thấy môi hắn lẩm bẩm âm thanh khàn khàn, cô không nghe rõ hắn đang nói gì,vừa định tiếp tục nghe, một trận âm thanh chói tai của báo thức vang lên bao trùm giọng nói của người đàn ông.
Lục Tích Điềm tỉnh.
Thời điểm cô mở mắt,nước mắt tuôn trào cả hai bên,cô dừng lại một chút, duỗi tay sờ nước mắt trên má, vừa rồi cảnh ở trong mơ vẫn khắc sâu trong đầu cô,một trận đau lòng không thể ngăn lại.
Lục Tích Điềm nhớ đến người trong mơ lúc nảy, một loại ý nghĩ xưa nay chưa từng có! Cô đột nhiên xốc chăn lên!
Cô phải đi tìm hắn!
Cô phải đến cứu hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top