Chương 1: Hung Thủ?




Author:
Thời Bạch Nha

Editor:Cami

Bìa:Cami

~Văn án:

Lục Tích Điềm luôn lặp lại cùng một giấc mơ, trong mơ là một đêm mưa to gió lớn,một người đàn ông trong tay cầm con dao máu tươi đầm đìa, dưới đất có người nằm trong vũng máu , Lục Tích Điềm mỗi lần tỉnh lại luôn có thể nhớ rõ ràng cảnh tượng kinh khủng trong mơ.

Cơn ác mộng liên tục kéo dài trong  một tháng, cho đến một ngày Lục Tích Điềm đi giao bánh kem cho khách hàng, đi ngang qua căn phòng cách vác thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Trong phòng xuất hiện một người nam nhân đẹp trai với làn da trắng bệch , cô nhìn thấy anh ta rồi đột nhiên ngẩn người .

Người đàn ông này…… là ‘ hung thủ ’ trong giấc mơ kia cô!

Lưu ý: Chữa lành và cứu rỗi.

___________________________________

Ha —— ha ——

Tiếng thở dốc truyền đến bên tai Lục Tích Điềm, sau một lúc lâu cô mới phát hiện tiếng thở dốc là từ mình truyền đến, cô giống như bị ai đó đuổi theo ở trên đường, liều mạng chạy về phía trước.

Bóng đêm giống như không thể tan đi, mưa to từ trên trời đổ xuống , gió to phất khởi như muốn phá hủy tất cả mọi thứ.Mưa to bất ngờ đánh úp vào thành phố, Lục Tích Điềm không còn quan tâm gì nữa,chỉ vội vàng chạy thật nhanh, nước mưa thấm lên trên chân váy của cô.

Chạy được một đoạn, cuối cùng cô cũng dừng lại.

Lục Tích Điềm vừa nâng mắt lên nhìn,cách cô không xa là một người đàn ông cao gầy, mặc trên người chiếc áo hoodie , nhan sắc trẻ tuổi, màu da tái nhợt, nước mưa làm ướt tóc của hắn, che khuất một bên mặt, trong tay hắn nắm chặt một con dao, mưa to tầm tã trôi tất cả máu tươi, vết máu dọc theo con dao sắc bén chậm rãi rơi xuống tí tách...

Dưới chân hắn là một người nằm trên vũng máu, bụng có vết thương, máu tươi thấm dần xuống mặt đất, nước mưa dần dần mà chảy về phía chân Lục Tích Điềm, âm thanh kinh sợ đều khẹt lại trong cổ họng , không thể phát ra bất cứ âm thanh gì .

Trước mắt khung cảnh này như bấm nút dừng lại, cậu trai cầm con dao đứng im , mưa to gió lớn như muốn trừng phạt tội ác không một chút lưu tình nào mà quất roi trên người bọn họ.

Bên tai Lục Tích Điềm trừ bỏ tiếng mưa, thực mau liền vang lên tiếng còi cảnh sát chói tai.

Tiếng còi vang từ xa đến gần, có mấy chiếc xe cảnh sát xuất hiện trong tầm mắt của Lục Tích Điềm, người thanh niên trẻ tuổi vẫn duy trì  tư thế đứng tại chỗ, giống bị người ta ấn nút tạm dừng, hắn vẫn không nhúc nhích mà đứng thẳng cho đến khi cảnh sát còng tay đem hắn mang đi.

Hắn bị mang lên xe cảnh sát, Lục Tích Điềm thấy hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu bốn phía như tìm cái gì đó, theo sau tầm mắt anh ta đột ngột tìm kiếm cái gì đằng sau, đột nhiên ngừng lại khi nhìn thấy cô.

Lục Tích Điềm nháy mắt ngừng thở, hắn...nhìn cô.

Cách xa,mưa to rơi xuống, Lục Tích Điềm thấy không rõ biểu tình trên mặt hắn, chỉ nhìn đến hắn bị người áp lên xe cảnh sát, ánh nhìn chằm chằm cô biến mất.

Mưa to như cũ rơi xuống, bên tai đột ngột vang lên tiếng đồng hồ báo thức, Lục Tích Điềm giật mình từ trong mơ tỉnh dậy.

Cô mở to mắt liền thấy được trần nhà quen thuộc, trái tim vẫn còn đập mạnh chưa ngưng.

Lại là cái giấc mơ này.

Tiếng chuông báo thức bên tai còn reo, Lục Tích Điềm duỗi tay cầm lấy điện thoại trên tủ tắt đi, cô vươn tay đắp lên trán, cô đã liên tục mỗi ngày,mỗi tháng nằm mơ thấy giấc mơ này.

Trong mơ vô luận là cảnh tượng, vẫn xuất hiện những người giống nhau như đúc.

Này còn không phải kỳ lạ nhất, khiến người khác không thể tưởng tượng nhất là, giấc mơ bình thường tỉnh ngủ là sẽ quên, chỉ có cái này giấc mơ, Lục Tích Điềm ở tỉnh ngủ lúc sau trong mơ cảnh tượng vẫn còn khắc sâu trong lòng , ngay cả người diện mạo, mỗi chi tiết đều nhớ rõ ràng, tựa như tự mình giống như trải qua.

Lục Tích Điềm nằm ở trên giường nằm một lúc mới từ giường bò dậy, cô kéo ngăn kéo đầu giường, từ bên trong cầm ra cuốn vở, cô dựa đầu vào giường mở ra cuốn vở, mặt trên có những tin tức chi tiết  ——

Mưa to, đất trống, người nam nhân mặt áo đen( hung thủ? ), người đàn ông trung niên nằm trên vũng máu, xe cảnh sát.

Lục Tích Điềm nhớ tới người đàn ông cầm dao, hắn dung mạo khắc sâu vào đầu cô, hắn màu da thật trắng, lớn lên thật xinh đẹp, cái từ này đột nhiên xuất hiện trong đầu cô , cô sửng sốt, trong mơ người  này rõ ràng bộ dáng chật vật, cô vì cái gì sẽ cảm thấy hắn xinh đẹp đâu?

Lục Tích Điềm thực mau liền áp chế cái này suy nghĩ , hồi tưởng người nam nhân diện mạo, nàng cực kì tin tưởng chính mình ở trong sinh hoạt cũng chưa từng gặp qua người này, bản thân cũng chưa từng có kinh nghiệm trong các hiện trường giết người , trên thực tế cô  rất ít xem phim ảnh,đọc sách tiểu thuyết liên quan đến tội phạm, nhưng vì cái gì sẽ lặp lại giấc mơ này đâu?

Vấn đề này khiến Lục Tích Điềm bối rối suốt một tháng,cô mệt mỏi gục xuống bả vai, ghé vào chăn nghĩ trăm lần cũng không ra. Cô trở mình, ngửa mặt nằm một chút rồi ngồi ngốc, lại lần nữa bò dậy, đem cuốn vở trong tay bỏ lại vào tủ, xốc chăn lên từ trên giường đi xuống.

Lục Tích Điềm đi vào trong phòng vệ sinh, nhìn đến trong gương bản thân bởi vì không nghỉ ngơi đầy đủ mà vẻ mặt tái nhợt , cô vỗ mặt làm chính mình có tinh thần, cô cầm lấy gương bắt đầu đánh răng súc miệng.

Một tháng này bởi vì luôn lặp lại cùng một giấc mơ, Lục Tích Điềm cố ý đi tìm bác sĩ tâm lý, sau lại ghé thăm vào khoa tâm thần để nhìn nhưng cũng không có bất kì kết quả gì, các bác sĩ nhất trí đều cho rằng cô có thể do áp lực cuộc sống không nghỉ ngơi tốt mới dẫn đến tinh thần có chút suy nhược, khuyên cô mỗi ngày chú ý đến nghỉ ngơi cùng rèn luyện, đi dạo nhiều để thả lỏng tinh thần.

Bởi vì liên quan đến giấc ngủ không tốt, bác sĩ còn cho cô thuốc ngủ, nhưng tác dụng cũng không lớn, mỗi lần cô đều lâm vào giấc ngủ say, giấc mơ đều sẽ tự động tìm tới cửa, giống như là có công tắc mở vậy.

Lục Tích Điềm thậm chí hoài nghi có phải do bản thân đã trải qua sự cố mà mất trí nhớ, cô vì thế còn cố ý gọi điện thoại cho ba mẹ ở quê để dò hỏi, kết quả ba mẹ nghe xong trái lại lo lắng có phải cô do công việc áp lực , cằn nhằn cô phải chú ý đến sức khoẻ, nói đến sau hai người càng không yên tâm ,còn tính toán mua vé qua đây xem cô, sợ tới cô phải kết thúc cái đề tài này thật nhanh.

Lục Tích Điềm sau khi rửa mặt xong liền đem cái này giấc mơ để lại sau đầu, về phòng mà vỗ lên mặt tinh dầu, sau đó liền ra bên ngoài phòng khách uống nước , cô thuê phòng ở rất nhỏ, phòng bếp nối liền cách vách phòng khách, mở ra tủ lạnh, cô từ quầy cầm lên hạt cà phê, phóng đến máy mà nghiền nát thành phấn làm cho chính mình ly cà phê,lúc sau lại mở tủ lạnh cầm ra trứng và thịt xông khói, dùng nồi chiên không dầu làm sandwich cho mình.

Lục Tích Điềm cầm lấy phiên cà phê đổ vào sữa bò, trong đầu không thể hiểu được mà hiện lên người nam nhân quay lại nhìn mình trong giấc mơ, một cảm giác bi thương từ đáy lòng đột nhiên sinh ra……

Kỳ lạ, cô vì cái gì sẽ cảm thấy bi thương đâu?

Cà phê từ  ly tràn ra tới, Lục Tích Điềm phục hồi tinh thần lại, vội vàng buông ly trên tay ra, cầm lấy giẻ lau bên cạnh chà lên mặt bàn. Sandwich trong nồi chiên không dầu còn ổn, Lục Tích Điềm không lại nhớ sự tình trong giấc mơ ,cô lấy ra sandwich,cắt thành một nửa,tay cầm lấy ly cà phê, ngồi ăn trước bàn.

Cô một bên ăn bữa sáng một bên nhìn đơn đặt hàng trong điện thoại, ngày hôm qua tổng cộng có năm đơn đặt hàng, trong đó có hai vị khách hàng đặt trước bánh sinh nhật, Lục Tích Điềm không trì hoãn, sau khi ăn xong bữa sáng, bay nhanh mà dọn dẹp phòng bếp, sau đó đem sandwich còn dư cùng cà phê đóng gói tốt rồi ra khỏi nhà, cô xuống lầu liền gửi tin nhắn cho bạn thân Hướng Lam .

Lục Tích Điềm thuê một gian phòng làm việc ở dưới lầu, chuyên môn dùng để làm vốn riêng đồ ngọt, ngày thường liền dựa vào đơn hàng kiếm tiền,cô mở cửa phòng làm việc , tiến tới thay trang phục rồi làm sạch tay, từ tủ lạnh và giá sách lấy tài liệu làm bánh.

Có vị khách hàng đặt bánh sinh nhật giao buổi trưa, Lục Tích Điềm đem bơ cho vào tủ lạnh ướp lạnh, thời điểm cô chế biến trái cây thì cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, cô bỏ đồ vật trên tay xuống, rửa tay sạch sẽ rồi ra mở cửa, cửa vừa mở ra, cô liền thấy Hướng Lam đứng trước cửa.

“Tới rồi.” Lục Tích Điềm cười với người bạn tốt của mình, đặt ở trên bàn sandwich cùng ly cà phê, “ Đến đây, buổi sáng làm nhiều, chuẩn bị cho cậu đó.”

Hướng Lam liền ở kế bên, đi làm trên đường vừa lúc qua chỗ ở của Lục Tích Điềm xem,cô kinh hỉ mà tiếp nhận bữa sáng: “Oa, bé cưng chuẩn bị món gì ngon?”

“Sandwich thịt xông khói cùng với trứng.”

“Ai da bé cưng,em sao có thể như thế!”  Đều món mà Hướng Lam thích ăn, cô nói: “Xem ra người chị em này tan làm sẽ mang đồ ăn ngon cho bé cưng rồi."

Lục Tích Điềm cười: “ Lần trước cậu cũng nói vậy, kết quả chớp mắt lại cùng bạn trai đi hẹn hò.”

“Khụ, lần trước là lần trước, lần này tuyệt đối sẽ không.” Hướng Lam lập lời thề son sắt, thời gian không còn sớm cô liền đi làm, trước khi đi cô nhớ tới cái gì, xoay người hỏi Lục Tích Điềm: “Đúng rồi, cậu tối qua còn mơ thấy giấc mơ kia không?”

Nghe Hướng Lam nhắc tới chuyện giấc mơ, Lục Tích Điềm thu hồi trên mặt nụ cười, cô gật đầu: “Vẫn là cùng một giấc mơ.”

Cô liên tục nằm mơ giấc mơ này một tháng, Hướng Lam là người duy nhất biết chuyện này, cô nàng nhíu nhíu mày: “Thật là kì quái.”

Lục Tích Điềm không muốn làm chậm trễ thời gian của Hướng Lam,cho cô cái phất tay, không thèm để ý mà cười nói: “ Cậu mau đi làm đi.”

“Ok, cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều, yên tâm đi, chờ tớ tan làm liền chở về sủng hạnh nàng ha.”

Nhìn bạn tốt rời đi, Lục Tích Điềm đóng cửa phòng làm việc , nàng một lần nữa trở lại quầy, tiếp tục làm bánh sinh nhật cho khách hàng, ban ngày công việc thời điểm cô  rất ít nhớ chuyện phát sinh trong giấc mơ, chỉ có lúc rảnh rỗi mới suy nghĩ một chút.

Khi biết tình huống của cô,tuần trước Hướng Lam còn cố ý mang cô gặp đại sư ở chùa nổi tiếng tại bản địa, đại sư lúc ấy nói với nàng loại tình huống này là tuần hoàn nhân quả, mọi việc đều có duyên, cảnh trong mơ thông qua ý thức hướng tới người cần nhận tin tức, nó biết cô là quả sau lưng tất nhiên sẽ tồn tại một cái nhân, cô chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi ,chờ đến thời cơ thích hợp, nguyên nhân của nhân quả sẽ hiện lên, cảnh trong mơ tự nhiên cũng có thể giải quyết dễ dàng.

Lời này của đại sư phá lệ mơ hồ, nhưng Lục Tích Điềm ẩn ẩn cảm giác khá đạo lý, trong lòng cô luôn có một loại dự cảm, giấc mơ lần này nhất định là muốn nói cho cô cái gì.

Chính là, rốt cuộc muốn nói cho cô cái gì đây?

Lục Tích Điềm ở sao trong phòng vội tới lúc chạng vạng, cô làm xong chiếc bánh kem cuối cùng cho khác hàng hôm nay, vị này khách hàng muốn giao tới cửa, Lục Tích Điềm nguyên bản muốn kêu shipper, nhưng nghĩ đến kế tiếp cũng không có việc gì, cô đem bánh kem đóng gói xong liền chính mình đi giao.

Khách hàng ở chung cư tên là lưng núi Hoa phủ, ở đoạn đường xa hoa của trung tâm thành phố, cô dựa theo hướng dẫn đi xe điện ngầm tới.

Này tòa chung cư đứng sừng sững biệt thự cao cấp xa hoa phú quý, cổng phía dưới đều trang bị an ninh nghiêm ngặt, bảo an mặt vest đứng thẳng, Lục Tích Điềm hướng đối phương đưa tin tức của khách hàng, bảo an mới quẹt thẻ cho cô vào.

Khách hàng của Lục Tích Điềm ở tầng 32, đi lên thang máy, cô dựa theo số nhà mà tìm kiếm.

Ấn chuông cửa, không bao lâu liền có người mở cửa, mở cửa chính là người phụ nữ xinh đẹp hơn 30, Lục Tích Điềm lập tức nở nụ cười thân thiện: "Chào buổi chiều, tôi nhân viên văn phòng hoà thuận vui vẻ, đây là bánh kem ngài đặt hôm qua ạ."
“Oa cảm ơn.” Người phụ nữ cầm lấy bánh kem, “Còn cố tình mang tới cửa, thật là vất vả cho cô quá.”

“ Không có gì đâu ạ.”

Người phụ nữ lấy di động thanh toán, Lục Tích Điềm thu tiền phát hiện có thêm một trăm tệ, cô vội nói: “ Khách hàng, ngài tiền hình như quá nhiều rồi.”

Người phụ nữ cười ôn hoà nói “Là cho cô tiền phí giao hàng, thời tiết nóng như vậy, trở về thời điểm có thể gọi một chiếc xe.”

Nghe xong, trong lòng Lục Tích Điềm nháy mắt thật sự cảm động, cô vội nói cảm ơn: “Thật sự cảm tạ ngài!”

Lục Tích Điềm nhìn số tiền chuyển khoản, trong lòng tràn ngập cảm động, ô ô…… Hôm nay gặp người có tiền siêu tốt bụng.

Cô trở về thời điểm, nhìn đến quản gia ăn mặc chỉnh tề đứng ở cách vách phòng kế bên, trong tay hắn cầm theo túi cơm hộp, Lục Tích Điềm mới vừa đi qua, cửa phòng đã bị người từ bên trong mở ra, quản gia cung kính mà đem cơm hộp giao lên: “Sầm tiên sinh, đây là  cơm hộp của ngài.”

Người trong phòng đưa tay ra tiếp nhận túi.

Lực chú ý của Lục Tích Điềm bị hấp dẫn, hướng mắt tới căn phòng đó.

Cơ hồ là cùng một thời gian, bước chân cô chợt cứng lại, cả người nháy mắt cương tại chỗ!

Người đứng trong phòng là một nam nhân cao gầy, mặc áo thun đen cùng với quần dài, màu da thật trắng, tóc của hắn  dài sắp tới cổ, trên trán mái tóc cũng thật dài che hết đôi mắt,chỉ có thể nhìn thấy được mơ hồ là một người đàn ông rất trẻ.

Lục Tích Điềm sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mang vài phần khiếp sợ nhìn người đàn ông trong phòng.

Đây là, người cầm dao ‘ hung thủ ' trong giấc mơ của cô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top