02. Đăng kí kết hôn.

Sáng sớm hôm nay, lúc vừa tỉnh giấc, cách bài trí xa lạ trong phòng đập thẳng vào mắt làm Khúc Thanh nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Cậu nằm yên tròn mắt một lúc mới nhớ ra đây không phải là nhà Trương Trình, đây là phòng ngủ của Lương Tùy Tranh.

Cậu được bao bọc trong hai cánh tay mạnh mẽ, sau lưng là lồng ngực to rộng rắn chắc. Cậu cựa quậy một chút, người phía sau cũng động theo cậu, hai cánh tay đang kìm kẹp cậu cũng chậm rãi rút trở về.

“Dậy rồi? ” Giọng nam trầm thấp truyền đến từ phía sau.

Khúc Thanh “ừm” nhẹ, nói: “Dậy rồi. ”

Khi cậu ngồi dậy định nhìn Lương Tùy Tranh thì anh ta đã đứng dậy, xuống giường mở rèm.
Lương Tùy Tranh không nhìn Khúc Thanh, thậm chí còn không liếc lấy một cái. Trước khi vào phòng tắm thì nói một câu: “Dậy rồi thì rồi thì rời giường chờ ăn sáng đi. ”

-------------------------

Khúc Thanh thấp thỏm ngồi vào bàn ăn, vì cậu thật sự không hiểu Lương Tùy Tranh đang nghĩ gì.

Hôm qua không có chuyện gì xảy ra hết, cậu nằm cùng giường với Lương Tùy Tranh, nhưng chỉ đắp mền rồi ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nằm rất căng thẳng, cách Lương Tùy Tranh một khoảng nửa cánh tay. Cậu tưởng mình sẽ không ngủ được, nào ngờ ngủ rất sâu, hơn nữa không biết làm sao mà sáng nay tỉnh dậy cậu còn đang nằm trong lồng ngực anh ta.

Mới vừa nãy, khoảng năm phút trước, giữa bữa ăn, Lương Tùy Tranh nhìn cậu, nói với cậu: “Khúc Thanh, cơm nước xong rồi thì sửa soạn thay đồ đi, đi làm giấy chứng nhận kết hôn với tôi. ”

Giọng nói của Lương Tùy Tranh từ tốn bình tĩnh, thái độ cũng bình thản tùy tiện, nhưng những lời này qua tai Khúc Thanh lại giống như là sét đánh ngang tai.

Khúc Thanh cố gắng tìm kiếm dấu vết bông đùa trên gương mặt Lương Tùy Tranh, nhưng tiếc là cậu không thấy được gì. Còn Lương Tùy Tranh nói xong câu đó cũng chỉ cúi đầu chuyên tâm dùng bữa, không hề nhìn cậu.

Qua một lúc lâu, hình như nhận ra Khúc Thanh không còn ăn nữa, Lương Tùy Tranh ngẩng đầu quan tâm nói: “Ăn thêm chút đi. ”

Khúc Thanh ăn không vào. Bây giờ cậu như đứng trên đống lửa, thật sự không hiểu sao tự dưng Lương Tùy Tranh lại đòi lấy chứng nhận kết hôn. Cậu cứ ngỡ mình hiểu sai, cái mà bọn họ đi làm là mấy loại giấy tờ chứng nhận khác, chứ không phải làm giấy chứng nhận kết hôn.

Nhưng chờ khi cậu cẩn thận hỏi kỹ lại thì Lương Tùy Tranh lại trả lời rất chắc chắn: “Là giấy hôn thú. ”

Còn nhấn mạnh thêm lần nữa: “Giấy hôn thú của tôi và anh. ”

Khúc Thanh choáng váng mặt mày.

Tại sao chứ? Khúc Thanh không thể hiểu nổi.

Sau đó Lương Tùy Tranh lại nói: “Gia đình thúc giục tôi kết hôn, tôi cần phải cưới một người vợ. ”

“Nhưng tôi không thể có con, tôi là tôi là Beta bình thường mà thôi. Ngài hẳn nên lấy một người vợ là Omega mới phải. ” Khúc Thanh lấy hết can đảm nói. Cậu buông đũa, ngồi thẳng lưng, gấp gáp giảng giải sự thật rằng cậu “thật sự rất bình thường”, cố gắng thuyết phục Lương Tùy Tranh từ bỏ ý muốn đăng kí kết hôn.

“Tôi không cần con, chỉ cần kết hôn là được. Tôi thấy anh rất phù hợp. ” Lương Tùy Tranh nhìn Khúc Thanh, rót cho cậu một ly sữa bò, “Huống chi là Beta cũng rất tốt. Đa phần nhân viên trong công ty tôi đều là Beta, bọn họ rất giỏi. ”

Khúc Thanh im lặng.

Đã rất nhiều người nói hai chữ “đáng tiếc” với cậu. Ví như “Đáng tiếc cậu lại là Beta”, “Đáng tiếc gia cảnh cậu không tốt”, hay “Đáng tiếc cậu bị cha mình hại, bị ông ta bán cho Trương Trình”.

Những người nói lời này, biểu cảm gương mặt phong phú khác nhau. Hoặc là đồng cảm, hoặc là hả hê. 

Nhưng đó giờ chưa từng có ai thẳng thừng nói với cậu rằng “Beta cũng rất tốt” như Lương Tùy Tranh.

Cậu không biết nguyên do mà Lương Tùy Tranh đòi mình từ chỗ Trương Trình, thậm chí bọn họ còn chưa từng quen biết, chỉ mới gặp nhau vào tối qua, tính đến lúc này, thời gian họ ở chung còn chưa đến một ngày.

“Ngài Lương, tôi không thể. . . ” Khúc Thanh nói nhỏ.

“Gọi tên tôi đi. ” Lương Tùy Tranh gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu có hơi bất mãn, “Bộ tôi không có tên à? Anh gọi xa lạ như vậy làm gì? ”

“Lương, Lương. . . ” Khúc Thanh mở miệng nhưng làm thế nào cũng không thể kêu tên anh ta ra khỏi miệng được. Cậu sốt ruột kéo ống tay áo Lương Tùy Tranh. “Tôi gọi ngài là anh Lương, được không? ”

Lương Tùy Tranh không đáp lời, hắn nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy ống tay áo mình, sau đó nhìn lên gương mặt Khúc Thanh, ánh mắt lưu luyến dừng ở đó một lúc rồi rời đi. Hắn nói: “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương đó, chiêu này không áp dụng được với tôi đâu. ”

“Tôi không. . . ” Khúc Thanh muốn giải thích lại bị cắt ngang.

“Tôi không biết lúc trước anh nũng nịu thế nào với Trương Trình, cũng không quan tâm trước kia anh thích cậu ta tới mức nào, nhưng bây giờ anh là của tôi, sau này cũng chỉ có thể ở bên tôi, vậy nên anh không được phép thích cậu ta nữa. ” Lương Tùy Tranh nhẹ nhàng cầm tay Khúc Thanh, nhưng nhanh chóng buông ra và nói: “Chỉ được phép kêu tên tôi. Những thứ khác, không được. ”

“Mặt khác, về chuyện kết hôn, anh phải hiểu rõ điều này. ” Lương Tùy Tranh nói: “Tôi đang thông báo cho anh biết, chứ không hỏi ý kiến của anh. ”

Thái độ Lương Tùy Tranh dần trở nên cứng rắn. Enigma trời sinh đã mang đến cho người ta cảm giác áp bức tuyệt đối.

Khúc Thanh rầu rĩ cúi đầu vâng lời.

Bởi vậy nên cậu cũng không nhìn thấy được biểu cảm và bàn tay định sờ đầu cậu nhưng cuối cùng lại không sờ của Lương Tùy Tranh. 

-------------------------

Quá trình hoàn tất thủ tục đăng kí kết hôn diễn ra rất suôn sẻ. Hai người bước ra khỏi cửa lớn Cục quản lý hôn nhân và gia đình trong tiếng vỗ tay chúc mừng của những công, viên chức làm việc ở đó.

Sau khi lấy được giấy hôn thú, Lương Tùy Tranh không lập tức đưa Khúc Thanh về nhà mà là dẫn cậu đến một nhà hàng, ăn mừng một bữa hoành tráng. 

Ăn xong cơm trưa rồi Lương Tùy Tranh mới lái xe trước đưa Khúc Thanh về căn hộ, sau đó dặn Khúc Thanh ở nhà chờ hắn tan làm, buổi tối sẽ dẫn cậu ra ngoài ăn cơm.
Vốn Lương Tùy Tranh dặn dò xong thì nên đi rồi, một đống công việc vẫn còn đang chờ hắn ở công ty. Nhưng hắn lại đứng ỳ trước cửa, cũng không nói năng gì, cúi đầu lẳng lặng nhìn Khúc Thanh.

Khúc Thanh nhất thời khó hiểu, nghi hoặc nhìn đối phương. Sau một lúc cậu mới kịp phản ứng, bước lên một bước, giang hai tay ôm lấy đối phương, dịu dàng nói: “Về sớm chút nhé.”
Lương Tùy Tranh trả cậu một cái ôm rồi mới hài lòng cất bước rời đi.

--------------------------

Hôm nay Lương Tùy Tranh tan làm về nhà khá sớm. Hắn mở cửa nhà nhưng lại không thấy bóng dáng Khúc Thanh đâu. Lúc vặn mở cửa phòng ngủ ra, chờ đợi hắn là một luồng pheromone nồng nặc ập vào mặt hắn. Còn Khúc Thanh thì đang cuộn tròn trong góc giường, cơ thể nóng ran, mặt mày ửng đỏ, hô hấp dồn dập.

Tuyến thể Omega giả sau cổ Khúc Thanh có thể khiến cậu xuất hiện triệu chứng động dục giả, đồng thời cũng có thể tỏa hương pheromone khi động dục. Hơn nữa, việc bất thình lình phải chung đụng với một Enigma trong thời gian dài lại tình cờ thúc đẩy cậu động dục trong hôm nay. 

Trước đây, Trương Trình sẽ tiêm pheromone vào tuyến thể để giúp cậu giảm nhẹ triệt chứng. Nhưng nếu muốn loại bỏ hoàn toàn thì cần phải tiêm thuốc đặc chế hoặc làm tình cùng Alpha hoặc Enigma.

Lương Tùy Tranh đóng cửa phòng, bước hai ba bước đến mép giường, đỡ nửa người Khúc Thanh dậy, vỗ nhẹ vài cái lên mặt cậu, gọi tên cậu, nhưng Khúc Thanh đang mê man không có phản ứng, chỉ nhỏ giọng nức nở. 

Đa phần lý trí của Khúc Thanh đều bị cháy rụi. Lần phát tác này không biết vì sao mà lại nghiêm trọng hơn bất cứ lần nào trước đó. Cơ thể cậu như đang bị lửa thiêu, bản thân chỉ vô thức tìm kiếm hơi lạnh theo bản năng. Cậu cảm nhận được một bàn tay lành lạnh chạm cổ cậu, hơi lạnh khiến cậu quyến luyến, không khỏi nghiêng đầu cọ lên.
Bàn tay siết chặt lại ngay lập tức.

Lương Tùy Tranh cứng người, bàn tay đang ôm lấy bả vai Khúc Thanh nổi gân xanh. Hắn hít một hơi thật sâu, đè cảm giác rung động xuống đáy lòng.
Khúc Thanh động dục cũng ảnh hưởng đến hắn.

Lương Tùy Tranh miễn cưỡng áp Khúc Thanh đang cựa quậy trong lòng, tay kia cầm điện thoại gọi một cuộc: “Chú Lý, mang hai phần thuốc ức chế dành cho Enigma và thuốc ngăn cách[???] đến đây cho tôi. Nhớ gọi cho bác sĩ Chu, đưa anh ta đến căn hộ của tôi, càng sớm càng tốt. ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1v1#hệ