Chương 5: Thế giới tu tiên(5)


Editor: Ann*
(Những chương trước mình mới tập tành nên tưởng editor và beta giống nha.. Xin lỗi mọi người nha, mình chỉ là một newbie câu văn còn lủng củng, chắc mình phải đi kiếm một beta để học hỏi.)

"Vị đạo hữu này, để nữ nhi ta trở về được không?" Ở giữa đám người, một vị tu sĩ Nguyên Anh tuổi trung niên bước ra, nói với Duy Tự.

"Ngươi thử hỏi nàng đi, xem nàng có muốn quay về không." Duy Tự nhìn Khi Minh, nói thẳng.

"Khi Linh, ngươi mau qua đây!" Đối với Lâm Linh, Khi Minh không thèm có thái độ tốt, hắn nhìn thẳng Lâm Linh, mắng chửi nàng.

"Được thôi, ngươi chết đi ta liền trở về. Khi gia các ngươi là gia tộc lớn mạnh mà, một người tự sát chắc không sao đâu?" Ánh mắt Lâm Linh nồng đậm trào phúng.

"Tiểu tiện nhân, ngươi xem mình làm độc nhất vô nhị sao! Truyền thừa của Dược Tiên Quân, phía chúng ta cũng có người biết!" Âm thanh phẫn nộ của Khi Linh phát ra.

"Khi gia chủ, nhanh bắt đầu đi." Nữ tử đứng trong đám người Khi gia, nghe bọn họ nói chuyện, sắc mặt có chút không dễ coi. Nàng qua lại với Khi gia, chỉ vì muốn cứu mẫu thân của Lâm Linh trước nữ chính, nhằm lấy được vị trí nơi Truyền Thừa, lại không nghĩ tới Lâm mẫu đã chết rồi, mà Lâm Linh cũng không biết tung tích.

Nhà họ Lâm đã tuộc khỏi tay, thì vẫn còn tin tức của địa phương Truyền Thừa, nên nàng buộc phải liên thủ với Khi gia. Nàng đã làm nhiều như vậy, nhưng vẫn thua vận khí của nữ chính. Nàng tìm Lâm Linh lâu như vậy vẫn không tìm ra. Bây giờ còn đụng phải sở trường tu luyện của nàng (Duy Tự).

Lúc trước, Khi Minh thấy người không trở lại, mà bên cạnh mình còn có người hợp tác biết rõ nội tình. Vì vậy, khi hắn trở lại Khi gia, liền ra lệnh cho đệ tử Khi gia bố trí trận thế để mở cửa.

Lâm Linh nhìn thấy động tác của đệ tử Khi gia, đôi mắt đỏ bừng. Phương pháp mở cửa đó, chỉ có chính mình cùng mẫu thân biết rõ, bản thân chưa bao giờ nói ra, vậy thì chỉ còn cách là sưu hồn của mẫu thân!

"Bình tĩnh." Duy Tự đem Linh lực lạnh lẽo đưa vào thân thể của Lâm Linh, đánh tan cử chỉ điên cuồng của Lâm Linh, làm nàng trở lại bình thường.

"Đa tạ tiền bối." Lâm Linh khom lưng nói cám ơn.

Theo động tác của đệ tử Khi gia, một cái cánh cửa đá màu đen mang phong cách cổ xưa xuất hiện, nữ tử đứng phía trước vội vã đi vào, nam tử phía sau nàng cũng nhanh chóng theo sau. Khi Minh thấy vậy, sợ bị nữ tử bỏ lại, mang theo chúng đệ tử vội vàng đi vào.

Chờ tất cả mọi người đều đã vào, Duy Tự không nhanh không chậm đi đến bên cửa. Nàng đạp mạnh cánh cửa đá, một cấm chế mạnh mẽ vô hình xuất hiện rơi vào trên thân Duy Tự, giam tu vi của nàng lại.

Duy Tự nhéo nhéo tay, không cảm giác được lực lượng của mình, trong chốc lát nàng cảm thấy có chút không quen. Nàng nhìn lối đi tối thui phía trước, nhớ lại nội dung cốt truyện, nhấc chân bước đi.

"Tiền bối!" Phía sau Lâm Linh truyền đến âm thanh, "Đó là lối đi Dược Tiên Quân làm cho những người vô tình lạc vào, ta còn biết một cái lối đi, do Dược Tiên Quân lưu lại cho người đời sau của Lâm gia chúngta, tiền bối có thể tin ta hay không, ta liền dẫn đường cho ngài"

"Đi thôi." Duy Tự ngẩng đầu ý bảo Lâm Linh dẫn đường. Dù tu vi của nàng bị phong ấn, Lâm Linh cũng không thể lừa nàng được. Huống chi chỉ là một cái nhiệm vụ mà thôi, nếu chết thì trở về thế giới chủ thôi.

" Vâng, mời tiền bối đi theo ta." Lâm Linh đưa Duy Tự đi đến một cái lối đi bí mật khác, trải qua vài lần rẽ trái rẽ phải, đi tới trước một cái bệ đá.

Lâm Linh đi lên phía trước, ngưng tụ Linh khí trên tay, nàng dùng bàn tay rạch một đường trên bàn tay còn lại, một vệt máu lập tức hiện ra, máu tươi theo bàn tay rơi xuống bệ đá, phát ra tiếng vang tích tách.

Rất nhanh, máu tươi trên bệ đá đã đổ đầy cái rãnh bằng ngón tay nhỏ, màu sắc bệ đá cũng bắt đầu biến ảo. Thời gian dần qua, đến khi màu sắc bệ đá biến thành màu trắng, nền đất dưới chân của hai người liền biến mất, rớt xuống dưới.

Cảm giác khi mất trọng lực kích thích thần kinh Duy Tự mãnh liệt, cũng may thân thể nàng đã từng trải qua cường hóa của Thiên kiếp Nguyên Anh, nên không thấy buồn nôn, nhưng mà Lâm Linh không được như vậy, mới rơi được một lúc, đã ngất xỉu.

Duy Tự dùng một tay ôm lấy Lâm Linh, mượn nhờ dòng khí bên trong lối đi, nhảy đến một chỏm đá nhô ra trên vách đá, sau đó mũi chân điểm một cái. Vài lần như vậy, liền đi tới một cái mật thất.

Mật thất này rất trống, tương tự vài căn phòng ở phía trên, đều chỉ có một bệ đá ở giữa. Có điều trên cái bệ đá này đặt một hộp ngọc vuông vức màu xanh biếc.

Duy Tự đem Lâm Linh đặt qua một bên, đi đến trước mở hộp ngọc ra. Trong hộp chứa một cái ngọc giản cùng một quyển công pháp.

Duy Tự cầm ngọc giản lên, đem thần thức thăm dò vào trong, tri thức mênh mông dũng mãnh tiến vào đầu nàng trong chớp mắt. Lúc sau, nàng buông ngọc giản xuống, xoa huyệt Thái Dương, thở phào một cái.

Không hổ là truyền thừa của người đầu tiên trong nghìn năm qua phi thăng của giới Tu Chân. Cái gì cũng có, nói là Dược kinh, vậy mà bên trong y thuật, độc thuật, thuật luyện đan, đồ giám thảo mộc (sách hướng dẫn bằng tranh) vân vân... cái gì cần có, đều có. Hơn nữa còn có một bộ công pháp Mộc hệ tương ứng — Thần Nông quyết.

Chẳng lẽ, giới Tu Chân này cũng có truyền thuyết về Thần Nông* ư?

(*Thần Nông, thường được gọi là Viêm Đế, ông ta họ Khương hiệu là: Thần Nông thị, Liên Sơn thị, trị vì 140 năm. Là một trong "Tam hoàng" nổi tiếng thời thượng cổ Trung Quốc. Ông ta dùng gỗ làm các công cụ trong nông nghiệp như: Cày, bừa – lãnh đạo nhân dân làm các việc trồng trọt, lại tìm ra các cây thuốc chữa bệnh cho người, được tôn khiêm là người sáng chế ra thuốc Bắc và nông nghiệp).

"A...." Lâm Linh đang hôn mê mở hai mắt ra, nàng nhìn thấy ngọc giản trên tay Duy Tự, liền hiểu ra Duy Tự đã lấy được truyền thừa. Đáy mắt của nàng lộ ra vài phần thương tâm, nhưng vẫn chắp hai tay, nói ra : "Chúc mừng tiền bối đạt được truyền thừa Dược Tiên Quân".

Duy Tự cầm ngọc giản và công pháp, ném vào trong ngực Lâm Linh.

"Đây là đồ vật Dược Tiên Quân để lại cho ngươi, cầm lấy đi."

"Tiền bối, đây là cho ta sao?" Lâm Linh nhìn Duy Tự với vẻ không thể tin.

"Nếu không thì ta ném cho ngươi làm gì? Nếu ngươi không muốn, vậy thì vứt đi." Duy Tự thản nhiên nói.

"Không, tiền bối, ta chỉ là quá vui vẻ." Lâm Linh lập tức ôm chặt đồ vật trong ngực.

"Trong ngọc giản là Dược kinh. Mà tờ trên da cừu là công pháp do Dược Tiên Quân sáng tạo ra, rất thích hợp với ngươi. Sau khi tu luyện những thứ này, ngươi có thể tự đi báo thù Khi gia." Duy Tự nhìn vẻ vui mừng trên mặt Lâm Linh bình tĩnh nói.

" !!! " Tiếng động to lớn đột nhiên vang lên, bức tường thạch thất đối diện ầm ầm vỡ vụn, một nam một nữ theo vết nứt đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top