Chương 4: Thế giới tu tiên(4)
Editor + Beta: Ann
Rừng rậm Dịch Hải là một trong những rừng rậm nguy hiểm nhất giới Tu Chân . Trong truyền thuyết, rất nhiều tu sĩ Đại Thừa kỳ muốn dò xét mảnh rừng rậm này, chỉ có một ít người có thể quay về. Người trở về nói rằng, ở nơi sâu nhất trong rừng rậm Dịch Hải có tồn tại tiên thú.
Dịch Hải nguy hiểm đến thế, lại có một thiếu nữ mặc váy lụa màu lam nhạt một thân một mình rèn luyện ở trong đó.
Tay Thiếu nữ cầm trường kiếm, khuôn mặt lãnh đạm nhìn yêu thú trước mặt.
Yêu thú có hình dạng đầu hổ mình sư tử, khuôn mặt dữ tợn, một đôi mắt lớn như chuông đồng, tỏa ra tàn bạo tàn bạo. Hai cánh của nó vỗ mạnh làm xuất hiện các lốc xoáy. Từ mặt đất, cây cối mọc lên đột ngột, đồng thời không khí xung quanh càng thêm đè nén, một cỗ uy áp thuộc về Nguyên anh kỳ tràn ngập toàn bộ không gian.
Nếu gặp phải trường hợp này, tu sĩ Kim Đan khác chắc sẽ bị hù dọa mà trốn đi, vậy mà thiếu nữ đang đứng đối mặt với yêu thú không có làm như thế.
Một tầng phù văn màu vàng nhạt nháy mắt ngưng tụ bên cạnh nàng, trường kiếm trong tay kết hợp với ánh lửa màu lục* tạo cảm giác nguy hiểm, cả thân thể nàng giống như một mũi tên lao về phía yêu thú .
(* lửa này là lần trước Thanh Diễn cho Duy Tự )
Chiêu thức của thiếu nữ như vũ bão, uy áp lúc trước của yêu thú như là trang giấy, bị thiếu nữ dễ dàng phá nát. Khi trường kiếm của thiếu nữ chuẩn bị đâm tới thân thể của yêu thú, đôi đồng tử to lớn của yêu thú lộ vẻ châm chọc, buồn cười đứng nhìn thiếu nữ công kích, xem thử có thể làm gì nó.
Trường kiếm hung hãn đâm vào da yêu thú, phát ra âm thanh như va phải kim loại, không gây ra chút thương tích nào cho yêu thú.
Châm chọc trong mắt Yêu thú càng thêm rõ ràng, trên mặt biểu lộ nồng đậm trào phúng.
Nhìn thấy thế, thiếu nữ cũng cười nhẹ, một tay cầm kiếm lại chém tới, tay còn lại khẽ động, một Kiếm Phù màu bạc lặng lẽ đánh tới phía sau yêu thú.
"Ngao!" Kiếm khí màu bạc tàn sát bừa bãi, da thịt yêu thú bị kiếm khí đâm thủng, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngã xuống.
"Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng, ta sẽ liều mạng cùng ngươi ư ?" Duy Tự cười khẽ. Quả là yêu thú có chỉ số thông minh thấp nhất trong các loài, đã là Nguyên Anh kỳ còn ngốc như vậy.
"Có điều..." Duy Tự cảm nhận tình huống trong cơ thể. "Rèn luyện đã nửa năm, cảnh giới Kim Đan Kỳ đã ổn định, Linh lực cũng ngưng tụ đến tận cùng, thời điểm này có lẽ nên thăng cấp.
Duy Tự ngưng tụ linh lực thành hình dạng bàn tay, lấy ra yêu đan trong cơ thể Yêu thú, ném vào trong nhẫn trữ vật, đồng thời mũi chân điểm một cái, thân hình quỷ mị xuyên thẳng qua rừng rậm, tìm kiếm nơi để thăng cấp.
Đến khi gặp một cái sơn động tự nhiên, Duy Tự mới ngừng lại, mười ngón tay nhẽ nhàng cử động, bên ngoài sơn động liền xuất hiện nhiều phù văn, chúng nó lóe lên một lát rồi hợp lại trên không trung.
Làm xong tất cả, Duy Tự ngồi xếp bằng trên bồ đoàn*, bắt đầu trùng kích nguyên anh.
(*Bồ đoàn)
Linh lực trong cơ thể xoay vòng, Kim Đan bên trong đan điền của Duy Tự xuất hiện vài vết nứt, dần dần vết nứt càng ngày càng nhiều, vỏ ngoài kim đan bắt đầu vỡ vụn, bong ra thành từng mảnh, một người có thân hình nhỏ bé* như bàn tay hiện ra, dung mạo giống y chang Duy Tự.
(*đến Nguyên Anh kỳ sẽ có Nguyên Anh á, bạn nào đọc tiên hiệp chắc biết cái này)
Một cột ánh sáng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện trên bầu, xuyên qua trận pháp của Duy Tực, đi vào thân thể Duy Tự, cường hóa toàn thân nàng.
Lúc sau, cột sáng tản đi, Duy Tự mở hai mắt ra, nàng liếc nhìn chung quanh, không ngoài suy đoán của nàng, Lôi Kiếp lại không xuất hiện.
Cũng không biết đây là đặc quyền của nhiệm vụ giả, hay là còn có nguyên nhân khác.....
Khi Duy Tự đang suy nghĩ, ngoài động truyền đến âm thanh trận pháp bị công kích, tay phải nàng vung lên, đứng dậy đi ra ngoài.
Bên ngoài động, có ba tu sĩ, hai nữ một nam. Nam tử trong đó đang sử dụng toàn bộ sức mạnh công kích phù văn trên kết giới, nhưng vẫn không phá được. Nữ tử áo trắng đứng phía sau hắn thấy thế, sốt ruộc tự mình ra trận. Thời điểm pháp thuật của nàng đánh tới phù văn, phù trận liền biến mất.
"Kết giới đã phá, Khi đại ca, chúng ta nhanh đi vào, để người khác đến thì không tốt." Khi Linh dứt lời, liền đi vào.
"Linh Nhi, đợi chút đã, nơi đây có gì lạ lắm." Khi Phong vội vàng gọi Khi Linh lại, hắn biết rõ pháp thuật công kích của Khi Linh không lớn lắm, công kích như vậy không thể nào phá kết giới ngoài động.
Khi Linh nghe lời đứng lại, nhìn xung quanh, trông thấy một thiếu nữ váy áo xanh lam từ trong động đi ra, nàng (KL) cau mày, quát Duy Tự.
"Ngươi là ai, dị bảo nơi này bị ngươi lấy đi rồi đúng không, mau giao ra đây nhanh lên! Nếu không..."
Lời nói của Khi Linh chưa dứt, đã bị Khi Phong cắt đứt, hắn kéo Khi Linh lại, chắp tay với Duy Tự, nói : "Tiền bối, muội muội ta tính tình khờ khạo ngây ngô, vô tình mạo phạm tiền bối, kính xin tiền bối chớ trách tội."
"Đây là chỗ tu luyện của ta." Duy Tự thản nhiên nói.
"Tiền bối, chúng ta liền rời đi!" Khi Linh còn muối nói gì đó liền bị Khi Phong giữ chặt, hắn thi triển linh lực, lôi kéo nử tử còn lại, muốn ba người cùng nhau rời khỏi.
"Tiền bối, ta biết rõ nơi cất giấu truyền thừa của Dược Tiên Quân trước khi phi thăng, kính xin tiền bối cứu mạng ta!" Nữ tử kia bỗng nhiên vùng vẫy, hét lên.
Khi đó, sắc mặt Khi Phong liền khó coi, Khi Linh niệm một cái pháp quyết muốn đánh lên người cô gái kia.
Duy Tự thấy thế, tay áo nhẹ nhàng vung lên, đánh tan pháp thuật của Khi Linh, cũng đánh tan trói buộc trên người cô gái.
Trói buộc vừa biến mất, nữ tử chạy nhanh về phía Duy Tự, Khi Phong muốn chặn đường, lại bị Duy Tự ngăn lại.
"Tiền bối, ngươi muốn đối nghịch cùng Khi gia chúng ta sao?" Khi Phong đè nén tức giận, gằn giọng nói.
"Khi gia? Chỉ là một thế gia đang trên con đường suy bại mà thôi." Duy Tự thản nhiên nói, "Huống chi, truyền thừa của Dược Tiên Quân, cũng không phải lưu lại cho các ngươi ."
" Tiểu tiện nhân này là người của Khi gia chúng ta, truyền thừa chính là lưu lại cho nhà chúng ta!" Khi Linh không nhịn được hét lên.
"Linh Nhi!" Khi Phong quát nhẹ.
"Vốn là như vậy mà!" Khi Linh ủy khuất nói ra.
"Ha ha, chỉ có tại nơi này, Khi gia các ngươi mới thừa nhận thân phận của ta. Mẹ của ta thật đáng thương, cả đời vì gia chủ các người sinh con dưỡng cái, kết cục thì ngay cả tên cũng không được ghi vào gia phả ." Nữ tử giễu cợt nói.
Nghe thấy lời nói châm biếm của nữ tử, Khi Linh sắc mặt đỏ bừng vì tức giận, nàng há mồm muốn cãi lại. Nhưng Duy Tự không muốn lãng phí thời gian nữa, tay áo nàng vung tay lên, Linh lực tuôn ra, đem hai người hất văng.
"Cút ."
Thấy hai người rời đi một cách chật vật, nữ tử nhẹ giọng cười cười, ánh mắt lộ ra vẻ thoải mái. Nàng cúi người nói với Duy Tự: "Tiền bối, ta tên Lâm Linh, tổ tiên của ta là Lâm Khả Khanh, từng có một đoạn tình duyên với Dược Tiên Quân, đáng tiếc tổ tiên của ta lại không thể tu luyện. Vì vậy sau khi Tiên Quân phi thăng, lưu lại truyền thừa, giao cho tổ tiên ta, đáng tiếc..." Nói ra điều này, Lâm Linh tâm tình uể oải, "Nhà của chúng ta không biết bị dính nguyền rủa gì, từ đó đến nay không một ai có thể tu luyện."
"Ta thấy ngươi đã có thể Dẫn Khí vào cơ thể rồi." Duy Tự liếc mắt liền thấy thực lực của Lâm Linh.
"Đúng vậy, bởi vì ta có thể tu luyện, cho nên mẫu thân mới đem bí mật này nói cho ta biết, lại không nghĩ tới, lại bị Khi Minh- gia chủ biết được." Nói đến đây, ánh mắt Lâm Linh lộ ra cừu hận.
"Tên cầm thú đó bởi vì truyền thừa này mà giết thê tử của mình, sưu hồn nàng, còn đem xác nàng vứt nơi hoang dã. Nếu không phải huyết mạch Lâm gia biến mất thì truyền thừa của Dược Tiên Quân cũng biến mất theo, thì chắc ta cũng không sống được đến bây giờ."
Lâm Linh cười khổ một tiếng, nói tiếp : "Tiền bối, ta nguyện ý mang người đi tìm truyền thừa của Dược Tiên Quân, mong rằng khi người đạt được truyền thừa, có thể thay ta giết chết Khi Minh!"
Duy Tự nhìn Lâm Linh, thản nhiên nói : "Có thể."
Lâm Linh lau mồ hôi lạnh, khom lưng nói : "Đa tạ tiền bối, ta đây liền mang người đến địa phương Truyền Thừa."
"Chỉ đường đi." Duy Tự đỡ Lâm Linh lên, bình tĩnh nói.
Lúc Lâm Linh đang dẫn đường, Duy Tự vừa xuyên qua rừng rậm, trong đầu nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Trong kịch bản, truyền thừa của Dược Tiên Quân cũng là một cái Bàn Tay Vàng của nguyên chủ, nhưng mà Lâm Linh lúc đó cũng không thể tu luyện, hơn nữa, vì nàng (DT) cứu được Lâm mẫu, Lâm mẫu mới nói chuyện này cho nàng biết, nhưng bây giờ...
"Tiền bối, đến nơi rồi, cây cổ thụ đằng kia chính là lối vào." Lâm Linh chỉ về phía trước, nói ra.
Duy Tự lần nữa tăng , ánh sáng màu lam lóe lên, liền đến nơi cần đến.
"Sao có nhiều người như vậy!" Lâm Linh kinh ngạc không ít, nàng vội vàng giải thích với Duy Tự : "Tiền bối, ta chưa từng nói với bọn họ!"
Duy Tự nhìn hết một vòng, trông thấy đôi huynh muội Khi gia, trong nháy mắt liền hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top