Chương 2: Thế giới tu tiên(2)
Editor + Beta: Ann
Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, mây mù lượn lờ quanh Huyền Thanh đỉnh, làm cho Huyền Thanh đỉnh lúc nào cũng thanh lãnh (trong trẻo+ lạnh ẽo) mang một chút ấm áp. Cạnh thạch động thô sơ, một nam nhân mặc y phục trắng tựa như tiên nhân, nhìn thẳng vào kết giới trên thạch động. Khuôn mặt đẹp như tranh thủy mặc không lộ chút biểu tình nào, trong con ngươi bình đạm lại để lộ ra quan tâm nhàn nhạt.
Bỗng nhiên, kết giới bên ngoài động phủ biến mất, từ trong thạch động, một thiếu nữ tầm mười lăm mười sáu tuổi bước ra. Nàng mang váy lụa màu xanh nhạt, ngũ quan tinh xảo lãnh đạm, một đôi màu đen con ngươi bình tĩnh như nước, để cho người khác không nhìn thấu suy nghĩ. Nhưng khi thiếu nữ nhìn thấy Thanh Diễn canh giữ bên ngoài động phủ, trong con ngươi hiện lên ấm áp.
"Sư phụ." Thiếu nữ đi tới trước mặt Thanh Diễn, hành lễ.
Thanh Diễn quan sát thiếu nữ trong chốc lát, thấy tu vi thiếu nữ vững chắc, đã tới kim đan trung kỳ, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn gật gật đầu nói: "Không tồi. Ba ngày sau có cuộc tỷ thí trong tông môn, mười sáu năm qua ngươi chỉ quanh quẩn ở đỉnh Huyền Thanh mà tu hành, tu vi đủ nhưng kinh nghiệm chưa đủ. Ba ngày sau theo sư phụ đi xem một chút." Dứt lời, Thanh Diễn ném cho Duy Tự một chiếc nhẫn*, xoay người rời đi.
(*Đây là nhẫn trữ vật nha, có không gian bên trong để chứa đồ vật, không thể chứa vật sống)
" Vâng, Sư phụ." Duy Tự tiếp lấy chiếc nhẫn, đưa thần thức vào bên trong tìm tòi, nàng nhìn trong chiếc nhẫn chứa tài liệu liên quan tới truyền thừa phù tu* cùng pháp khí, trên khuôn mặt lãnh đạm lộ ra một nụ cười nhẹ. Tuy bản thân chủ yếu là kiếm tu, nhưng lại đối với phù tu cảm thấy hứng thú hơn. Không nghĩ tới mình tùy ý nhắc đến, Thanh Diễn lại đặc biệt đi tìm truyền thừa phù tu cho nàng. (*Tu luyện về bùa chú, sử dụng các lá bùa làm vũ khí.)
Duy Tự từ trong nhẫn lấy ra ngọc giản*, đặt lên trán, thông tin khổng lồ tràn vào trong đầu nàng, lại không làm tổn thương đến thức hải(?). Thần thức kim đan trung kỳ đem tất cả thông tin phân tích. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt Duy Tự càng ngày càng sáng, không chờ nổi muốn xoay người trở về động phủ nghiên cứu.
(* Ngọcgiản là một mảnh ngọc, được dùng để chứa thông tin trong thế giới tu tiên)
Bỗng nhiên, không trung nổi lên dị tượng , cách Huyền Thanh đỉnh không xa là Huyền Viêm đỉnh, từng mảnh tường vân (đám mây mang sự tốt lành) vờn quanh, kim long, hỏa phượng(hoàng) đang chơi đùa trong đó, xem ra là di tượng sau khi có người độ kiếp.
Duy Tự ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Viêm đỉnh, trong đầu nhớ lại dị tượng lúc mình vượt qua kim đan thiên kiếp. Khóe miệng giật một cái, cũng không biết có phải bởi vì mình là nhân viên địa phủ của thế giới chủ hay không, nàng tu luyện hết sức thuận lợi, độ kiếp hết sức dễ dàng như bước ngang qua. Mỗi lần độ kiếp, thiên kiếp còn chưa hạ xuống, liền trực tiếp tiêu tán, động tác nhanh chóng, giống như thấy phải người đáng sợ, mà dị tượng phía sau lại không có hình thể, sự chèn ép trong đó lại làm cho người ta không thở nổi.
"Tiểu thư, đó là Thẩm Tuyền ở Huyền Viêm đỉnh độ kiếp vào kim đan ." Chẳng biết lúc nào, một cô nương mang váy áo màu xanh lá cây đi tới bên người Duy Tự nhẹ giọng nói.
"Thẩm Tuyền sao?" Duy Tự nhìn dị tượng kia nhẹ nhàng cười một tiếng, không biết mang nghĩa gì.
Mà thiếu nữ bên cạnh cũng không có cảm nhận được, nàng vẫn lẩm bẩm: "Bên ngoài những người kia đều nói Thẩm Tuyền là đệ nhất thiên tài tu tiên Thiên Huyền tông, mười tám tuổi liền trở thành kim đan tu sĩ. Nàng sao có thể so với tiểu thư, tiểu thư mười sáu tuổi đã đến kim đan trung kỳ, thật muốn để cho những người đó nhìn thấy ai mới là thiên tài chân chính."
"Sẽ có cơ hội." Duy Tự dùng âm thanh mà thiếu nữ cũng không có nghe được nói ra. Sau đó, nàng liền hỏi thiếu nữ: "Ngươi đến tìm ta có chuyện gì không?"
"Tiểu thư, đây là Thanh trưởng lão phái ta đưa xiêm áo tới cho ngài, nàng để cho ta nói với ngài." Thiếu nữ đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc: "Duy Tự, ngươi phải có lối ăn mặc cho riêng mình, đừng giống như Sư phụ của ngươi, cả ngày khuôn mặt đều tê liệt, làm lãng phí khuôn mặt đẹp như vậy."
Duy Tự bật cười lắc đầu một cái, "Thanh di đúng thật là."
Nàng nhận lấy quần áo, nó: "Muội đi nói với Thanh di, cảm tạ ý tốt của ngài ấy, ta sẽ mặc."
" Vâng." Thiếu nữ gật đầu, hướng Duy Tự chào một cái, "Tiểu thư, Lục Y cáo lui."
"Đi đi."
Duy Tự đợi Lục Y đi xong, xoay người tiến vào động phủ, bắt đầu nghiên cứu phù tu .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mà bên kia, trên đỉnh Huyền Viêm, dị tượng trên bầu trời từ từ tiêu tán. Thiếu nữ mặc áo đỏ từ trong động phủ đi ra, dung mạo nàng diễm lệ, khí chất tự tin, để cho bóng người núp phía sau thấy được không khỏi tâm thần chấn động.*
(*Lúc này nam phụ đang đi theo Thẩm Tuyền nè, chương sau sẽ rõ hơn á)
"Cha, Tuyền nhi thăng cấp thành công." Thẩm Tuyền nhìn Thẩm trưởng lão bên ngoài động nói.
"Tốt, tốt, tốt, Tuyền nhi thật là kỳ tài ngút trời, mười tám tuổi đã là kim đan tu sĩ, ha ha ha, trời phù hộ Thẩm gia ta!" Thẩm trưởng lão kích động nên lời nói lộn xộn.
Thẩm Tuyền nhìn Thẩm trưởng lão như vậy, cũng lộ ra nụ cười cao hứng, nàng vuốt ve vòng ngọc trên tay, trong mắt lóe lên khoái ý cùng đắc ý. Lâm Duy Tự, cơ duyên của ngươi đời này, ta đều muốn!
Thời gian trôi qua, rất nhanh, ngày hội thi đấu tông môn đã đến, một con hạc giấy màu trắng bay vào động phủ của Duy Tự .
"Thi đấu sắp bắt đầu, ta ở trên vách núi Huyền Thanh chờ đồ nhi." Âm thanh thanh lãnh từ bên trong hạc giấy truyền ra, cắt đứt nghiên cứu của Duy Tự, cũng để cho nàng nhớ ra hôm nay là ngày Sư phụ hẹn đi xem thi đấu tông môn.
Duy Tự không khỏi liếc nhìn sách trên tay, buông xuống, nhanh chóng bắt đầu rửa mặt chải đầu trang điểm. Mấy ngày trước Thanh di đưa tới rất nhiều quần áo, nếu hôm nay nàng không mặc đi ra ngoài, mấy ngày kế tiếp sẽ không được thanh tịnh. Huống chi hôm nay có đông đảo phong chủ trưởng lão, phong chủ sẽ chọn đồ đệ. Nàng đại diện cho Huyền Thanh đỉnh cũng là không thể mặc quá tùy ý.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Duy Tự bước ra động phủ, súc địa thành thốn*, thời gian chỉ vừa mới vài hơi thở, liền đi tới bên người Thanh Diễn
(*Súc địa thành thốn là một phép thuật (theo triết lý của Đạo gia hay sao ấy), nghĩa là thu đất lại, từ vài dặm thành 1 thốn, như vây mình cất bước đi thì sẽ nhanh hơn rất nhiều, mỗi bước đi vài dặm)
"Sư phụ." Duy Tự nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Thanh Diễn đang nhìn biển mây trên vách núi, suy nghĩ không biết bay tới nơi nào. Hắn liền lấy lại tinh thần, vung tay lên, một cái trường kiếm sắc bén trôi nổi trước người, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."
Hai người ngự kiếm phi hành, đi tới quảng trường tỷ võ thi của Thiên Huyền tông. Trên quảng trường, chưởng môn và các phong chủ trưởng lão đã sớm ngồi đủ, nhìn các đệ tử phía dưới đang đem hết toàn lực tỷ thí, lâu lâu gật đầu một cái, bình luận mấy câu.
Mà Duy Tự cùng Thanh Diễn hai người cao điệu đi vào, để cho tất cả mọi người đều nhìn sang.
Thanh Diễn một bộ trường bào màu trắng, mày kiếm mắt sáng, sắc mặt lạnh lùng, vạt áo bởi vì có gió hơi tung bay. Đứng trên trường kiếm bay đến, tựa như kiếm tiên trên trời, hắn nhìn chưởng môn khẽ gật đầu, ngồi vào vị trí ở giữa.
Mà Duy Tự mặc váy lụa dài màu xanh dương nhạt, bên hông mang một khối ngọc mỡ dê bình an*, mái tóc dài được đồ trang sức màu bạc cố định ở lưng, quanh người mang khí tức thanh lãnh độc nhất của Huyền Thanh đỉnh. Hơn nữa khuôn mặt lại xinh đẹp tinh xảo cùng một đôi mắt đẹp không có chút sợ hãi nào, tạo cảm giác thần bí, khiến người khác kinh diễm (kinh ngạc + diễm lệ).
(*Ngọc mỡ dê)
"Đó chính là Lâm Duy Tự, đệ tử duy nhất của Thanh Diễn chân quân sao? Thật là xinh đẹp !" Một người mang trang phục đệ tử nội môn, nhìn Duy Tự đứng bên cạnh Thanh Diễn, trong mắt thoáng qua kinh diễm.
"Đúng vậy, so với Thẩm sư tỷ của Huyền Viêm đỉnh, Lâm sư tỷ càng xinh đẹp hơn!" Đệ tử nội môn bên cạnh phụ họa.
"Xinh đẹp hơn nữa thì như thế nào, Thẩm sư tỷ chính là thiên tài tu tiên, mới mười tám tuổi liền trở thành tu sĩ kim đan a!" Một vị đệ tử đứng bên cạnh lôi đài, si mê nhìn Thẩm Tuyền.
Mà Thẩm Tuyền một thân váy đỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Duy Tự, trong lòng thoáng qua ghen tị. Dung mạo Lâm Duy Tự đẹp bao nhiêu nàng là đã sớm biết dẫu sao, đây là vai chính do nàng sáng tạo, mang theo tất cả ảo tưởng của nàng. Nàng cũng từng mơ rằng một ngày nào đó sẽ trở thành một người như nàng (DT) vậy.
Nhưng hiện tại, nàng lại xuyên qua người nữ nhân bởi vì đối với Thanh Diễn yêu mà không được, mà khắp nơi cùng vai chính đối nghịch, cuối cùng chết trên tay thuộc hạ của vai chính, đúng là con chốt thí nữ phụ! Nàng oán hận, không cam lòng. Nếu để cho nàng xuyên qua, tại sao không để cho nàng xuyên thành vai chính, mà lại là vai nữ phụ chết không được tử tế!
Bất quá. . . Thẩm Tuyền liếc nhìn vòng ngọc trên tay, trên mặt lộ ra vẻ tự tin cường đại. Đây là nàng dựa vào trí nhớ, 3 năm trước tìm được, bàn tay vàng của nữ chính—— Vòng ngọc màu đen có thể tiến hóa thành thế giới nhỏ, ngay khi đó nàng liền muốn trở thành vai chính cái thế giới này. Hết thảy những thứ của Lâm Duy Tự vốn là nàng ban cho*, bây giờ nàng cầm về cũng là chuyện đương nhiên không phải sao?
(* cho bạn nào chưa hiểu thì là cuốn tiểu thuyết này do Thẩm Tuyền viết, sau đó xuyên qua, nên nàng ấy cho rằng những thứ của Duy Tự đều là nàng viết ra, nhờ nàng mới có)
Thẩm Tuyền lộ ra một nụ cười, nàng liếc mắt nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Thanh Diễn. Trong đầu nhớ lại trong sách, hắn đối với Lâm Duy Tự luôn ôn nhu, trong mắt lóe lên ánh sáng nhất định phải có (TD) cho bằng được, nàng nhẹ nhàng nhúng một cái, nhảy lên lôi đài. Nếu đã vậy, từ bây giờ liền bắt đầu.
Nam tử trên lôi đài thấy Thẩm Tuyền đi lên, cười nói: "Trên lôi đài, đao kiếm không có mắt, Thẩm sư muội ngươi phải cẩn thận."
"Đa tạ sư huynh nhắc nhở, bất quá sư huynh cũng phải chú ý." Thẩm Tuyền lộ ra nụ cười tự tin, trong tay, ngưng tụ một ngọn lửa màu xanh dương đậm thành roi hướng nam nhân kia đánh tới.
Bị nụ cười của Thẩm Tuyền hấp dẫn, người đàn ông vội định thần lại. Bất ngờ không kịp đề phòng bị ngọn lửa bắn trúng, trên cánh tay phỏng một mảnh lớn, nam tử trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Động tác của hắn không dừng lại, lắc mình mấy cái, tránh đi ngọn lửa của Thẩm Tuyền, đồng thời một tay phát động pháp quyết.
.Liền xuất hiện vài đạo sấm sét màu tím trên rơi xuống trên đỉnh đầu Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền nhanh chóng né tránh, nhưng sấm sét vẫn lan đến, váy áo màu đỏ cũng bị cháy rụi một mảnh.
Trên đài, Duy Tự nhìn hai người dưới đài. "Đó là thiên địa huyền hỏa*- lam phách**?"
(* lửa sinh ra từ thiên địa)
(**Màu lam phách)
"Ha ha, Duy nha đầu thật đúng là thật tinh mắt. Đó là thiên địa huyền hỏa Thẩm nha đầu trong lúc vô tình lấy được." Phong chủ Huyền Viêm đỉnh vừa vuốt râu vừa cười, trong mắt còn mang mấy phần tự hào.
"Huyền Viêm ngươi thế mà có được một bảo bối nha, toàn bộ Thiên Huyền tông, trừ Duy nha đầu, về thiên phú tu luyện, sợ là không có người nào so được với Thẩm Tuyền." Một vị phong chủ khác nói.
"Còn có Sư phụ của đệ tử nữa." Duy Tự phản bác, Thanh Diễn mười sáu tuổi liền kết đan, so với Thẩm Tuyền cũng mau hơn.
Nghe lời nói của Duy Tự, hai vị phong chủ sững sốt một chút, sau đó bật cười ra tiếng.
" Sư phụ của ngươi già rồi, không so được những người tuổi trẻ các ngươi , ha ha ha."
Nghe lời này, Duy Tự còn muốn phản bác, lại bị động tác Thanh Diễn cắt đứt. "Đây là Thanh hỏa?"(lửa màu xanh lá cây). Duy Tự nhìn đóa xinh xắn trong tay được Thanh Diễn đưa cho, ở giữa còn phong ấn ngọn lửa màu xanh.
"Ngươi hình như rất thích vật này." Thanh âm Thanh Diễn vẫn lạnh lùng như thường lệ .
Duy Tự ngẩn người, tiếp đó cười một tiếng: "Cám ơn sư phụ."
Phong chủ Huyền Viêm đỉnh nhìn thấy liền trợn mắt hốc mồm, " Đây là thiên địa huyền hỏa nằm trong mười vị trí đầu. Ngươi liền cho nàng như vậy, ta lúc trước hỏi ngươi thật nhiều lần, ngươi ngay cả nhìn cũng không có cho ta."
"Nàng là đồ đệ ta." Thanh Diễn lạnh lùng nói.
"Huyền lão đầu, không bằng ngươi cũng bái Diễn tiểu tử làm sư phụ xem thử thế nào, ha ha ha." Một vị phong chủ trêu ghẹo nói.
Trong lúc nhất thời, trên đài tràn đầy tiếng cười, đệ tử dưới đài không ngừng hâm mộ, ngay cả Thẩm Tuyền cũng không ngoại lệ.
Nàng nhìn Duy Tự có thể thoải mái cùng đông đảo phong chủ, nói chuyện với nhau, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng. Cha nàng chẳng qua là một trưởng lão trên Huyền Viêm đỉnh, cùng những phong chủ trên thạch đài, các trưởng lão ngàn lần không so được. Thân phận nàng cũng là nửa vời, nếu không phải bản thân thiên phú mạnh mẽ, sợ rằng những trưởng lão kia cùng con cháu phong chủ khinh thường cùng nàng kết giao. Nhưng dù vậy, nàng cũng mất rất nhiều khí lực, mà Lâm Duy Tự căn bản không cần làm gì, nàng (DT) chỉ cần đứng ở nơi đó, sẽ có người chủ động nói chuyện cùng nàng.
Hết thảy các thứ này đều là nam nhân trên đài (TD) mang cho nàng, Thẩm Tuyền nhìn nam nhân lạnh lùng ngồi trên đài cao, lửa trong mắt càng sâu hơn.
Rốt cuộc, tỷ võ kết thúc, đệ tử ba hạng đầu có thể tự do lựa chọn Sư phụ, mà Thẩm Tuyền hạng nhất càng được đông đảo đệ tử nhìn chăm chú.
Bất quá, mọi người trên đài không có gì mong đợi. Thẩm Tuyền đến từ Huyền Viêm đỉnh, lại có thiên địa huyền hỏa, tu luyện Khống Hỏa Chi Thuật, nhất định là muốn bái Huyền Viêm chân nhân làm sư phụ.
Nhìn vẻ đắc ý trên mặt phong chủ Huyền Viêm đỉnh, mọi người lắc đầu một cái, đi nhìn những đệ tử khác.
Mà đứng trước mắt mọi người, Thẩm Tuyền lại khom lưng về phía Thanh Diễn nói: "Thẩm Tuyền ngưỡng mộ kiếm thuật của Thanh Diễn chân quân đã lâu, muốn bái chân quân làm sư phụ!"
Trong nháy mắt, sắc mặt phong chủ Huyền Viêm đỉnh liền đen lại.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- *Lời của Editor: hôm nay mình cứ bật Wattpad suốt, mãi đến tối mới thấy 1 lượt xem, nhưng bạn ấy lại chẳng bình luận gì cả. Mọi người thương mình thì góp ý cho mình với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top