Chương 1: Thế giới tu tiên(1)

Editor + Beta: Ann

"Tích tích tích."

Trong thư phòng rộng lớn sáng sủa, một đôi tay như ngọc, trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, ngón tay linh hoạt đặt trên chiếc máy tính màu bạc.

Âm thanh đánh máy tính càng lúc càng nhanh, trên màn hình chữ số không ngừng thay đổi, đột nhiên, màn ảnh máy vi tính nhảy ra một lời mời.

"Nhóm Địa Phủ số 9?"

Duy Tự nhìn lời mời trong máy vi tính, mắt đẹp khẽ nhíu, là Tiên Nữ các nàng lập nhóm nhỏ sao? Động tác gõ chữ trên tay dừng lại, nhấn con chuột một cái, ấn vào xác nhận.

Bên trong Nhóm Địa Phủ số 9, khi Duy Tự gia nhập, lập tức có nhiều tin nhắn hiện lên.

Bỉ Ngạn hoa yêu: "Ồ? Lại có người mới, hoan nghênh." [Hoan nghênh.jpg]

Luôn có điêu dân muốn hại trẫm: "Ha ha ha, hậu cung của trẫm lại tăng thêm rồi!" [Chống nạnh. jpg]

Gần như cùng lúc đó, một cái ID được đặt tên là "Lãng xuất thế giới* " phát ra tin nhắn︰"Aaaaa, không ngờ lại là một em gái xinh đẹp! Thỉnh cầu kết giao bạn gái!"

(*Lãng Xuất Thế Giới: Rong chơi bên ngoài thế giới.)

Nhìn thấy Lãng XuấtThế Giới phát ra tin nhắn, nhiều thành viên trong nhóm khóe miệng giật giật, trong đầu không ngừng hiện ra hình dáng của Lãng Xuất Thế Giới, môi đỏ răng trắng, dáng người nhỏ nhắn, chính xác là hình dáng của cực phẩm dụ thụ.

Trong nháy mắt , một loạt dấu chấm than tràn ngập màn hình.

Lãng XuấtThế Giới: "Các ngươi đây là làm cái gì ! ! !"

Bỉ Ngạn hoa yêu: "Khụ khụ, người mới nếu như không biết cái gì, có thể đi xem tài liệu trong nhóm nha, nhấn vào góc trên bên phải đầu người sẽ hiện ra."

Nhìn thấy những lời đối thoại này, Duy Tự nhướng mày, ấn vào tài liệu hướng dẫn người mới.

Rất nhanh, những thông tin liên quan đến Nhóm Địa Phủ số 9 liền xuất hiện , hmmm, đích thực là một nhóm quỷ dị.

Phật nói, một hoa một lá một thế giới. Ở cái thế gian này, không phải chỉ có một cái thế giới chỗ Duy Tự, chẳng qua thế giới nơi nàng ở là thế giới chủ mà thôi.

Rất nhiều thế giới nhỏ vây quanh thế giới chủ mà sống. Nhưng chỉ những người mang linh hồn có công đức to lớn, sau khi chết mới có thể đi tới địa phủ của thế giới chủ mà luân hồi chuyển thế. Tuy nhiên, những năm gần đây, có vài thế giới Thiên Đạo bại hoại, lỗ thủng đầy rẫy, làm cho các linh hồn mang đại công đức đi đến thế giới chủ mà lại tràn đầy oán hận..

Chấp niệm không cần thiết, oán hận không tiêu tan, linh hồn không thể vào luân hồi. Vì thế, địa phủ thành lập tổ chức tiêu trừ oán hận. Rút ra linh hồn từ các thế giới, trở thành nhiệm vụ giả. Lại cho những oan hồn mang đại công đức đem công đức của bản thân làm thù lao, đưa cho nhiệm vụ giả nhằm hoàn thành nguyện vọng, tiêu trừ oán hận cùng chấp niệm của bản thân.

Những thành viên trong nhóm Địa Phủ số 9 chính là những nhiệm vụ giả này. Họ đến từ các thế giới không giống nhau, bản thân cũng là người có công đức to lớn. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, không vào luân hồi, trở thành nhiệm vụ giả.

"Bấm vào hoạt động liền có thể tiếp nhận nhiệm vụ sao?" Duy Tự nhìnnhắc nhở của hướng dẫn người mới, cảm thấy khá hứng thú ,xê dịch con chuột, ấn vào.

Vừa ấn vào, trên màn hình liền xuất hiện một loạt tên tiểu thuyết, nhìn hoa cả mắt. Duy Tự tùy ý bấm chọn một cái tên, một giây sau bản thân liền xuất hiện trong một không gian trắng toát.

Duy Tự ngồi trên cái ghế gỗ ởgiữa không gian màu trắng, đang tò mò quan sát xung quanh. Đột nhiên, cái ghế đối diện xuất hiện một cái linh hồn.

Đó là một thiếu nữ mang váy lụa mỏng màu xanh dương, dung mạo tươi đẹp, không dính bụi trần, nhìn giống như tiên nữ trên trời. Chẳng qua là cả người tím bầm, quần áo tả tơi, tạo cảm giác không hài hòa. (câu cuối mình chém)

Thiếu nữ mơ màng ngồi đối diện Duy Tự, vẻ mặt vừa như được giải thoát, vừa như oán hận.

Duy Tự thấy vậy, tiện tay cầm bình trà trên, rót ly trà đưa tới trước mặt thiếu nữ.

Nước trà xanh biếc trong suốt, bốc lên mùi thơm nhàn nhạt. Thiếu nữ nhận lấy, mùi trà quanh quẩn ở chóp mũi, tâm tình của thiếu nữ dần dần bình phục, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại, nàng chậm rãi mở miệng.

"Ta sinh ra ở nông thôn, bởi vì trời sinh thân thể mang thuộc tính cực âm, dẫn đến tà tu, cha mẹ chết thảm. Nhưng may mắn được sư phụ cứu giúp, sư phụ thu ta làm đồ đệ, từ đây bắt đầu con đường tu tiên."

"Sư phụ ta là Thanh Diễn tiên quân, phong chủ của đỉnh Huyền Thanh thuộc Thiên Huyền tông, là người thanh lãnh đạm nhiên(dửng dưng). Tiên nhân trên chín tầng trời, không một ai được hắn để trong lòng. Có lẽ đồ đệ như ta cũng giống như thế, cho dù là vậy, ta vẫn thích hắn. Ta biết ta không xứng với hắn, cho nên ta chưa bao giờ nói ra, chỉ cầu có thể bầu bạn bên cạnh hắn. Nhưng là!!!" Trên mặt thiếu nữ hiện lên oán hận.

"Thẩm Tuyền*! Ta cùng nàng không thù không oán, thậm chí không nhận biết nàng.Nhưng nàng lại đem chuyện ta thích sư phụcông bố khắp tông, làm ta cùng sư phụ sinh xa cách, bị sư phụ ra lệnh dời khỏi Huyền Thanh đỉnh. Vậy mà nàng, lại thừa dịp ta rời đi, sử dụng thủ đoạn đê tiện, theo đuổi sư phụ, lúc thì cùng sư phụ chung một chỗ, lúc thì cùng nam nhân khác nàng nàng chàng chàng."

(* Mình đọc bên wikidich là Thẩm Toàn. Khi dùng Quick Translator lại là Thẩm Tuyền. Mình để Thẩm Tuyền cho nghe nữ tính hơn nha. Hãy thông cảm cho một tấm chiếu mới là mình. _(:3∠)_ )

"Bên trong bí cảnh, ta tình cờnhìn thấy nàng cùng tông chủ Ma Giáo dây dưa, muốn đi nói cho sư phụ.Nhưng lại bị tông chủ Ma Giáophát hiện, ta đánh không lại, cuối cùng bị hắn bắt được, trở thành lô đỉnh dưới tay hắn..."

"Nguyện vọng của ngươi là muốn báo thù ả ta sao?" Duy Tự hỏi.

"Không." Thiếu nữ lắc đầu một cái, "Nguyện vọng của ta là để sư phụ đừng thích ả.Mặc dù ta chưa gặp lại sư phụ, nhưng nếu thích cái loại đàn bà tâm địa rắn rết đó, kết cục của sư phụ chắc chắn không tốt. Sư phụ, hắn nên phi thăng tiên giới, mà không phải là vì nữ nhi tình trường, phí thời gian ở phàm trần."

" Được." Duy Tự gật đầu.

Thấy Duy Tự đáp ứng, thiếu nữ cảm kích cười một tiếng, "Cám ơn ngươi." Nói xong, biến mất ở không gian màu trắng, mà Duy Tự cũng cảm thấy trước mắt tối sầm, một lần nữa mở mắt ra liền đổi địa phương.

Bên tai, truyền đếnâm thanh cầu khẩn khóc lóc, nàng bị một người cưỡng ép ôm trên tay.

"Tiên nhân, tiên nhân, van cầu người bỏ qua cho con gái ta đi!" Nông phụ đau khổ cầu xin , lại bị tà tu một cước đạp bay,chết ngay lập tức.

Nông phu thấy vậy, cầm lấy cái cuốc, muốn cùng tà tu đồng vu quy tận (lấy mạng đổi mạng), nhưng chưa động được vào người của tà tu, đã bị đẩy lùi, đập vào nhà gỗ.

"Không ngờ làcực âm thân thể, thật là trời cao phù hộ ta." Tay tà tu vuốt ve Duy Tự, trong mắt tràn đầy tham lam.

Duy Tự mở mắt, tuy không thấy rõ mặt mũi của tà tu, nhưng cặp mắt mang vẻ tham lam kia còn chứa cả dâm tà (dâm đãng + tà ác), làm người chán ghét. Nàng muốn quay đầu tránh khỏi tay của hắn, tuy nhiên thân hình của trẻ sơ sinh làm nàng không thể động đậy.

Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang bay tới, xuyên qua thân thể tà tu. Duy Tự được một người không biết xuất hiện từ khi nào, ôm vào trong lòng.

Phương pháp ôm tuy chưa chính xác, nhưng ngửi thấy người vừa tới có mùi lạnh lùng thoang thoảng, Duy Tự an tâm nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiếp nhận cốt truyện.

Đây là một bộ tiểu thuyết xuyên sách nữ phụ nghịch tập , mà Lâm Duy Tự là vai chính bị vị kia nghịch tập. Vốn nên là Lâm Duy Tự một đường thuận lợi phi thăng, cùng Thanh Diễn tiên quân ở chung trên tiên giới, trở thành đôi tiên lữ ngọt ngào.Nhưng mà nữ phụ Thẩm Tuyền xuyên sách qua gắng gượng đem bộ tiểu thuyết này chuyển thành tiểu thuyết tu tiên np văn*. Ả dựa vào mình biết trước kịch bản, cướp lấy tất cả cơ duyên thuộc về Lâm Duy Tự , nào là không gian thần khí, truyền thừa luyện đan, thần thú phượng hoàng, thu hết vào tay. Ngay cả những nam nhân từng có hảo cảm với Lâm Duy Tự, đều quỳ dưới váy ả.

(* đối với chương này là 1 nữ - n nam)

Cho dù như vậy, Thẩm Toàn vẫn không chịu buông tha Lâm Duy Tự. Ả ta tung tin nhảm rằng Lâm Duy Tự thích sư phụ, ngụy tạo chứng cớ, ly gián tình cảm hai người họ. Hơn nữa lợi dụng thuốc bên trong luyện đan truyền thừa, cùngThanh Diễn phát sinh quan hệ (xác thịt), nhằm đến gần Thanh Diễn, lừa gạt tình cảm của Thanh Diễn .

Sau khi lấy được tình cảm thật lòng Thanh Diễn, Thẩm Tuyền lợi dụng tình cảm đó, cùng tông chủ Ma Giáo liên hợp, cướp lấy thần khí hộ tông của Thiên Huyền tông. Lấy tính mạng của tất cả đệ tử Thiên Huyền tông bái tế , giúp nam nhân của ả tăng trưởng tu vi, phi thăng vào tiên giới.

Thanh Diễn tiên quân khi biết điều này vốn muốn ngăn cản, lại bị Thẩm Tuyền lừa uống tán linh đan, tu vi mất hết. Hắn nhìn những đệ tử bị tế sống, khóe mắt muốn nứt ra, lao vào liều mạng, bị tông chủ Ma Giáo thiêu chết.

Hiện tại chắc là lúcLâm Duy Tự được Thanh Diễn cứu, cũng là thời điểm Thẩm Tuyền vừa xuyên qua.

Kiếm quang quay về, trường kiếm lóe lên hàn quang sắc bén, được một nam nhân mặc trường bào màu trắng rộng thùng thình cầm lấy. Hắn đứng trên không trung, người cứng đờ ôm lấy thân hình nho nhỏ mềm nhũn của Duy Tự, trên khuôn mặt luôn luôn lạnh như băng lại lộ ra biểu hiện bối rối.

Hắn nhìn ngôi nhà đã thành đống đổ nát, cùng thi thể vợ chồng nông dân, lại nhìn Duy Tự đang ngủ say. Trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, ôm lấy Duy Tự xoay người, ngự kiếm phi hành mà đi.

Tốc độ của Thanh Diễn tiên quân rất nhanh. Chẳng được bao lâu , trước mắt liền xuất hiện một ngọn núi to lớn, trong núi mây mù lượn quanh, trên ngọn núi quỳnh lâu ngọc vũ*, kiến trúc cổ xưa rộng rãi, làm cho người ta như được thấy tiên cảnh nhân . Hắn một đường bay nhanh, đợi đến khi thấy một tòa cung điện mang tên Huyền Cơ Các mới ngừng lại, ôm Duy Tự từ từ đi vào.

(*Nghĩa mình tra gg:

1. Lầu gác làm bằng ngọc đẹp. Thơ: Tô Thức : "Ngã dục thừa phong quy khứ, Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, Cao xứ bất thăng hàn" Dịch: Ta muốn cưỡi gió bay đi, Lại sợ lầu quỳnh cửa ngọc, Trên cao kia lạnh biết bao.

2. Chỗ ở của thần tiên.

3. Cung điện ở trên mặt trăng.)

Thanh Diễn vừa tiến vào trong điện, vài người đang thảo luận sự tình liền ngừng lại, dời ánh mắt đến đứa trẻ sơ sinh trong ngực hắn.

"Sư đệ, lợi hại nha, vừa ra cửa liền ôm nữ nhi trở về." Chưởng môn Thiên Huyền tông giơ ngón tay cái về hướng Thanh Diễn.

"Tiểu Thanh Diễn thật là một tiếng kinh người a, mau nói mẹ đứa bé là ai." Đại trưởng lão trêu chọc.

"Haizz, thời gian không buông tha một ai , ngay cả Tiểu Thanh diễn đều có người mình thích, chúng ta đều là lão già thật rồi." Nói xong, Nhị trưởng lão còn vuốt chòm râu dài, lắc lắc đầu.

Nhìn dáng vẻ của ba người, Thanh Diễn ngay cả chân mày cũng không nhúc nhích, hắn vẻ mặt lãnh đạm, mắt nhìn thẳng qua bọn họ, đi tới phía trước các hồn bài (lệnh bài chứa linh hồn?), đem tên của Duy Tự thêm vào trong đó*, xoay người rời đi, đồng thời nhàn nhạt nói︰"Nàng đồ đệ của ta."

(* Đừng hỏi tại sao Thanh Diễn biết được tên của Duy Tự mà ghi vào. Có thể đó là định mệnh a. _(:3」∠)_ )

Lời của Editor: 1 chương này thôi, mà mình làm tận một ngày, mày mò. Cho nên tiến độ chắc không nhanh. mình sẽ cố gắn 2 ngày/1 chương. Mọi người ủng hộ mình với nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top