Chương 7. Viên đường thứ 7
Trans: luyang
"Tôi không được?"
Vừa nãy chỉ là buộc miệng nói ra, cũng không nghĩ tới mấy chữ này có vấn đề gì. Nay bị Đường Dục Sinh hỏi như vậy, Lạc Mông mới ý thức được có gì đó không ổn.
Một người đàn ông, lão đại nghiên cứu khoa học, lại bị người khác nói không được, đây thế nào cũng là một sự sỉ nhục!
Vì thế cô lập tức bổ sung: "Ý tôi là không nên nói ánh mắt của anh không được."
Đường Dục Sinh không nói gì, cầm văn kiện đi thẳng vào phòng làm việc.
Lạc Mông ngồi phịch xuống ghế, thở phào.
Cô nào nghĩ tới, vừa tới thực tập liền đụng ngay bức tường, mà còn là bức tường sắt không hiểu phong tình Đường Dục Sinh.
Người này nhìn qua có vẻ lạnh lùng nhã nhặn, tao nhã kiêu ngạo, thực tế bên trong vừa xấu xa vừa cợt nhả.
Thật vất vả mới đợi đến lúc tan làm, Lạc Mông lết một thân tràn vết muỗi cắn bước lên xe bảo mẫu.
Tuệ Tuệ đưa cô một cái kẹo mút, hỏi cô tình hình ngày đầu tiên thực tập, "Thế nào chị? Có thích ứng không? Thực tập có khó không? Họ sẽ không xếp việc quá phức tạp cho chị chứ?"
Đối mặt với những câu hỏi liên hoàn của Tuệ Tuệ, Lạc Mông cũng không vội trả lời, Lạc Mông chậm rãi bóc kẹo, bỏ vào miệng, sau đó vươn chân cùng cánh tay, có chút tức giận, "Nhìn thấy không?"
Trên làn da nhẵn nhụi chi chít vết đỏ.
Tuệ Tuệ bị dọa một trận, đau lòng hỏi: "Chị Mông, đây là làm sao? Tại sao lại bị muỗi đốt thành thế này?"
Cô hừ một tiếng, yếu ớt nói: "Gặp quỷ!"
Lạc Mông không giải thích nhiều.
Dù sao cũng không thể nói với Tuệ Tuệ là cô tự tiện đem quần áo làm việc cắt ngắn, sau đó thì bị Đường Dục Sinh trừng phạt được.
Tuệ Tuệ lập tức lấy dầu thơm trong túi, vừa bôi vừa nói: "Chị Mông, những chỗ khác vẫn dễ nói. Chỉ là mấy vết trên cổ, có chút giống dấu hôn..."
"Hả?"
Lạc Mông soi gương, mặt bên cạnh cổ có 3 vết vừa lúc xếp cạnh nhau, tạo thành một mảng. Liếc mắt nhìn thì quả thật dễ liên tưởng thành dấu hôn.
Tên trời đánh Đường Dục Sinh!
Đêm nay Lạc Mông phải tham gia tiệc sinh nhật của con gái của ông chủ công ty.
Trong giới giải trí và kinh doanh, ông chủ đều là một nhân vật có tiếng, sinh nhật của hòn ngọc quý trên tay, đương nhiên khách quyền quý cùng nổi tiếng sẽ đến đầy sảnh. Những lúc như vậy, Lạc Mông mà mang theo "dấu hôn" xuất hiện, sợ là trở thành trò cười trong giới.
Cô thở dài, "Xem xem có thể dùng kem nền che đi. Nếu mà không được thì đeo khăn lụa đi."
Tuệ Tuệ gật đầu, kéo tấm ngăn giữa ghế lái và ghế sau xuống, sau đó lấy ra túi trang điểm, thử hiệu quả của kem nền trên cổ Lạc Mông.
Lạc Mông ngậm kẹo mút, nghĩ đến cảnh tượng sáng nay. Rốt cuộc vẫn là không yên, cô do dự lúc lâu, ấp úng mở miệng hỏi: "Tuệ Tuệ, em thấy dáng người chị thế nào?"
Tuệ Tuệ sửng sốt, giây lát một tiếng cười "hì"bật ra, "Chị Mông, dáng người của chị, còn cần hỏi sao?"
"Vậy là không tồi?"
"Hoàn mỹ đến không thể hình dung, như là tiên nữ hạ phàm!"
Lạc Mông từ trước đến nay vẫn rất tự tin, nhưng hôm nay bị câu nói đó của Đường Dục Sinh sinh ra một chút hoài nghi với bản thân.
Cô giữ chặt tay Tuệ Tuệ, "Tuệ Tuệ, chị muốn nghe lời nói thật."
Tuệ Tuệ dừng việc trong tay, nhìn Lạc Mông, trần đầy nghi hoặc: "Chị Mông, chị sao thế? Nếu lời em nói là giả, thế thì người dân trong cả nước cũng là giả sao? Cái danh "nữ thần quốc dân" của chị không phải một mình em nói chứ?"
Cũng đúng.
Lúc này, Lạc Mông mới yên tâm, cầm lấy kẹo mút, vậy mắt Đường Dục Sinh mù đi!
-------
Tại tiệc sinh nhật lấp lánh rạng rỡ, các nhân vật nổi tiếng khắp nơi đều đến, y hương tấn ảnh*, vô cùng náo nhiệt.
(*Y hương tấn ảnh-衣香鬓影: là một thành ngữ, để hình dung người phụ nữ ăn mặc vô cùng đẹp đẽ)
Màn mở màn kết thúc, mọi người vội vàng giao lưu. Lạc Mông đơn độc một mình, bước đến cửa sổ bên ngoài bữa tiệc hít thở không khí.
Hôm nay, cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, bởi vì kem nền không thể che hết hoàn toàn vết muỗi đốt, vì thế cô cố tình đeo một chiếc khan lụa. Vì không muốn khăn lụa trở nên lạc lõng, cô còn mặt thêm một chiếc áo vest màu đen.
Dù sao cũng là mùa hè, cho dù trong phòng đã điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, nhưng Lạc Mông mặc nhiều thế này cũng sẽ thấy oi nóng. Thêm vừa rồi mới uống chút rượu, lúc này cả người toàn là mồ hôi.
Cô đi đến cạnh cửa sổ, nhân lúc bốn phí không người, không nhịn được cởi bỏ áo vest cùng khăn lụa trên cổ.
Mà cô không biết, bản thân mình lúc này đã rơi vào tầm mắt của Đường Dục Sinh đứng cách đó không xa.
Đêm nay Đường Dục Sinh thay mặt tổng giám đốc của Bối Khang Dịch Tiên Triết đến đây.
Dịch Tiên Triết đang công tác ở nước Mỹ, không thể xuất hiện, cũng không thể coi nhẹ thể diện của ông lớn, chỉ có thể bảo Đường Dục Sinh đại diện Bối Khang đến gửi lời chúc mừng. Từ trước đến nay, Đường Dục Sinh không thích tham gia các hoạt động như thế này, nhưng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Dịch Tiên Triết thiếu điều quỳ xuống xin, anh mới đồng ý.
Lời chúc mừng của Dịch Tiên Triết đã được tặng, Đường Dục Sinh lại không thích giao lưu, vì thế từ cầu thang lầu 2 bước xuống, chuẩn bị rời đi.
Anh thuận theo bậc thang bước xuống, vừa đến chỗ rẽ, lại nhìn thấy Lạc Mông đứng trước cửa sổ tháo khăn lụa. Da của cô rất trắng, dưới ánh đèn mờ, giống một miếng ngọc đẹp, hiện ra vẻ rực rỡ trong suốt.
Trên cửa sổ hiện lên bóng người mờ nhạt, Lạc Mông lấy của sổ làm gương, vừa cởi khăn vừa nói: "Nóng chết tiên nữ rồi!"
Có lẽ là khăn thắt quá chặt, cô cởi lúc lâu vẫn không được, không nhẫn nại lẩm bẩm oán giận: " Thắt kiểu gì thế này! Tiên nữ ta sắp tắc thở rồi!"
Đường Dục Sinh bỗng dưng nổi hứng thú, liền dừng bước đứng ở xa nhìn cô.
Vài phút sau, khăn cuối cùng cũng cởi ra được, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, trong nháy mắt mát mẻ không ít. Tiểu cô nương thở phào một hơi: "Cuối cùng cũng sống lại rồi."
Từ xa nhìn lại, trên cổ cô có một mảng đỏ, tựa như dấu hôn.
Khó trách phải đeo khăn lụa!
Đường Dục Sinh nghiêng người, trong ánh mắt có ý cười mờ nhạt.
Có phục vụ bưng khay rượu đi qua Lạc Mông, hỏi: "Tiểu thư, muốn rượu không?"
Cô tựa như bị dọa, hoảng hốt dùng tay che một bên cổ. Nhìn thấy là phục vụ liền nhẹ nhàng thở phào một hơi, cầm lấy một ly rượu vang trắng: "Cảm ơn."
Cách đó không xa, bỗng vang lên một trận ồn ào. Tầm nhìn của Đường Dục Sinh dịch chuyển đến vị trí tiếng ồn đó, có ba người phụ nữ đang tranh chấp.
Trong đó có một người không trang điểm, tết sam hai bên, mặt một chiếc áo T-shirt đơn giản.
Đường Dục Sinh đã từng gặp người đó, cô ấy là trợ lý của Lạc Mông Hà Tuệ Tuệ. Lúc đầu là Hà Tuệ Tuệ và người quản lý Triệu Vân cùng nhau đến tàm anh bàn bạc việc thực tập cả Lạc Mông.
Hai người còn lại đứng đối mặt với Tuệ Tuệ, ăn mặc lộng lẫy, trang điểm khéo léo, vừa nhìn là biết đến tham gia tiệc.
Đường Dục Sinh đứng một góc tối ở cầu thang, mà bên cạnh Lạc Mông lại có cột nhà che chắn, vì thế ba người kia không phát hiện sự tồn tại của họ.
Hiển nhiên, Lạc Mông cũng bị tiếng ồn ào này thu hút.
Cô quay đầu liền nhìn thấy Tuệ Tuệ đứng cách đó không xa, mà người đối mặt với cô, là một nữ minh tinh mắt to cùng Khương Tụng Hân. Chính là người nhân lúc xảy ra vụ độn ngực, ở trên mạng bổ Lạc Mông một dao – Khương Tụng Hân.
Lạc Mông đang ngờ vực không biết Tuệ Tuệ tại sao lại ở đây, giây lát nhìn thấy điện thoại của cô trong tay Tuệ Tuệ. Cái ốp hải miên bảo bảo màu vàng vô cùng nổi bật. Mới hiểu ra Tuệ Tuệ là đến đưa cô điện thoại.
Thật ra ân oán giữa Lạc Mông và Khương Tụng Hân đã có từ lâu.
Bốn năm trước, Tuệ Tuệ vẫn là trợ lý của Khương Tụng Hân. Lúc đó, Tuệ Tuệ mới vào xã hội không lâu, vẫn là một tiểu cô nương không rành thế sự. Mà Khương Tụng Hân lại là một người khó hầu hạ, thấy Tuệ Tuệ dễ bắt nạt, hơi tí là mắng cô ấy.
Có một lần ở phòng trang điểm, Tuệ Tuệ rót nước cho Khương Tụng Hân. Kết quả, cô ta chê nước nóng, quay đầu đem nước hất lên người Tuệ Tuệ. Tuệ Tuệ cắn môi, một câu cũng không nói.
Lạc Mông thực sự không quen cái kiểu không coi trợ lý là người của Khương Tụng Hân, vì thế tìm cơ hội hỏi Tuệ Tuệ: "Có muốn đi theo tôi không?" Sợ Tuệ Tuệ không đồng ý, còn nói thêm câu, "Tôi sẽ đổi xử rất tốt với em."
Việc đó cứ thế mà thành. Tuệ Tuệ làm trợ lý cho Lạc Mông, Lạc Mông và Khương Tụng Hân cũng kết thù từ đó.
Những năm này, Khương Tụng Hân ngáng chân Lạc Mông không ít, song Lạc Mông cũng không phải là người dễ bị bắt nạt.
Chân trước Khương Tụng Hân cướp mất lễ phục được đặt trước của Lạc Mông, chân sau Lạc Mông liền đoạt lấy tài nguyên quảng cáo của Khương Tụng Hân. Cô ta vô cùng tức giận, vài ngày trước với được cơ hội kia liền trả miếng lại. Việc miếng độn ngực ở trên mạng ồn ào lớn như thế, tất nhiên là không thể thiếu được dấu tay của Khương Tụng Hân.
Con người Khương Tụng Hân vô cùng kiêu căng, ở trong giới không coi ai ra gì, huống chi là đụng phải trợ lý nhỏ lúc trước. Lúc này nhìn thấy Tuệ Tuệ, cục tức của cô ta lại nổi lên, "aiyo, đây không phải là Hà tiểu thư của chúng ta sao!"
Cái ngữ khí này, nghe liền không thấy được điều tốt lành gì.
Khương Tụng Hân vừa nói vừa hướng về phía trước hai bước, "Thế nào? Tên tay sai này hôm nay không đứng sau chủ nhân sao?"
Tuệ Tuệ không nói gì.
Lưng Tuệ Tuệ hướng về phía Lạc Mông, lúc này Lạc Mông nhìn không rõ biểu tình của cô ấy. Chỉ thấy tay Tuệ Tuệ nắm chặt lấy điện thoại.
Lạc Mông thầm mắt một tiếng "mẹ nó".
Khương Tụng Hân năm đó bắt nạt Tuệ Tuệ cũng bỏ đi. Nay đã qua nhiều năm rồi, cô ta vẫn muốn tác oai tác quái.
Mí mắt Lạc Mông nháy mấy cái, đặt ly rượu trong tay xuống đất, sau đó thắt lại khăn lụa.
"Chị Hân, tiểu cô nương nhà người ta khá xinh đẹp, sao lại biến thành tay sai rồi!" Mắt to cạnh Khương Tụng Hân nói.
Khương Tụng Hân cười nhẹ: "Cô không biết sao? Cô ta là trợ lý trước của tôi. Sau này, không rên một tiếng liền chạy đến bên cạnh Lạc Mông."
"Ồ!"Mắt to làm một ngạc nhiên, còn lấy tay che miệng, chớp mắt lại bộ mặt chính nghĩa nói: "Không nghĩ là một tên tay sai không có thể diện."
" Chủ nhân cô đâu?" Khương Tụng Hân hỏi Tuệ Tuệ.
Tuệ Tuệ vẫn lặng im.
Tuy là không nhìn thấy vẻ mặt của Tuệ Tuệ, nhưng Lạc Mông cũng biết, lúc này cô ấy nhất định sẽ cắn môi nhẫn nhịn. Cô quá hiểu cô nhóc Tuệ Tuệ này, tính cách quá lương thiện, không thích cùng người khác mâu thuẩn.
Động tác thắt khăn của Lạc Mông không khỏi nhanh hơn.
Lúc này mắt to nói: "Chắc là ngực độn của chủ nhân mất rồi, tên tay sai này ở đây đợi để nhặt đó!"
Nói xong, hai người phát ra tiếng cười lớn. Trong không gian trống vắng bên ngoài tiệc rượu, hiện lên vô cùng rõ ràng, thậm chí mang một chút khủng bố. Giống nụ cười rùng rợn của nữ quỷ, quanh quẩn khắp nơi, khiến người khác cảm thấy chán ghét.
Tuệ Tuệ cuối cùng cũng mở miệng, đúng mực nói: "Khương tiểu thư, Thang tiểu thư, xin hai người chú ý lời nói. Các người nói tôi thì được, nhưng không được kéo theo người khác."
"Aiyo, vẫn còn trung thành bảo vệ chủ nhân nữa!" Mắt to lại nói.
Tuệ Tuệ tiếp tục: "Tôi trung thành hay không là việc của tôi."
Khương Tụng Hân cười lạnh, đảo mắt nhìn thấy điện thoại trong tay Tuệ Tuệ, "Đây không phải là điện thoại của Lạc Mông sao!"
Trên Weibo của Lạc Mông từng xuất hiện cái ốp này, lúc đó ốp hải miên bảo bảo còn lên hotsearch.
"Đúng thật này!"
Mắt to cũng nhìn thấy, nói xong còn muốn đi cướp lấy.
Tuệ Tuệ gắt gao bảo vệ điện thoại trong lòng, tránh cô ta, "Các người muốn làm gì? Tiệc rượu vẫn còn rất nhiều người, các người đừng có quá phận."
"Còn học được cách uy hiếp?" Khương Tụng Hân cười, liếc Mắt to.
Mắt to lập tức hiểu ý, mạnh mẽ đẩy một cái, Tuệ Tuệ té ngã xuống đất. Cô ta cười nhẹ, "Chị Hân, chân của tên tay sai này hình như không tốt! Lúc đầu sao chị lại thuê..."
Lời vẫn chưa nói xong, một ly rượu từ đỉnh đầu chảy xuống.
Lớp trang điểm của Mắt to hôm nay không chống nước. Bị hắt rượu như thế, chất lỏng trong suốt hòa lẫn với lớp phấn, theo gò má của cô ta chảy xuống, một mảnh vẩn đục.
"CMN là ai!"
Mắt to gào lên một tiếng, vất vả mở mắt, nhìn thấy Lạc Mông trước mắt.
Lạc Mông cầm ly rượu vang trong tay, mà trong ly rượu trống rỗng, nửa giọt cũng không sót lại.
Lạc Mông khinh thường cười, ngữ khí mềm mại, nhưng lại lộ ra sự kiêu ngạo: "Thế nào? Không nhận ra tôi? Tôi là tổ tông của cô đó!"
Tác giả có lời muốn nói: Lạc Mông: Nhìn thấy tổ tông, còn không mau quỳ xuống!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top