Chương 4. Viên đường thứ 4


Trans: luyang

Hai ngày cuối tuần, Lạc Mông không có công việc, ở nhà ngủ đến khi trời tối.

Những năm này, cả ngày nếu không phải bận quay phim thì lại làm việc khác, cả năm làm việc liên tục không được nghỉ ngơi. Trong giới giải trí luôn thay đổi trong nháy mắt này, tuy cô đã nổi tiếng rồi, nhưng vẫn nhận thấy được sự mối nguy này nên từ trước đến nay không dám buông lỏng, từ đó cũng đạt được lời khen " Cô gái liều mạng".

Đặc biệt là ba tháng thực tập sắp tới này, rất ít phải xuất hiện trước công chúng. Vì thế trước đó, Triệu Vân đã sắp xếp cho cô chụp vài chục tập ảnh, chình là để trong những tháng này từ từ đăng lên.

Lạc Mông đang ngủ say, lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô rầm rì vài tiếng, sờ thấy điện thoại, nhắm mắt nghe.

"Chị, chúc mừng chị! Chị trúng thưởng rồi! 5 trăm vạn đó!"

Lạc Mông trợn mắt nhìn số điện thoại, là một số lạ. Nhìn là biết khẳng định là lừa đảo.

Cô nhất thời hứng thú," Ôi, anh à, vậy còn nói nhiều làm gì, mau gửi cho tôi đi."

Đôi phương nghe được, tưởng là đã thành công, nói tiếp: "Chúng tôi bên này cần bạn cung cấp số thẻ ngân hàng."

" Tôi không có. Không thì anh gửi vào thẻ anh trước, tôi tìm anh lấy sau. Lúc đó tôi sẽ đưa cho anh 1 trăm vạn. Anh à, đừng khách khí với tôi....Alo,alo,alo..."

Đối phương cúp rồi.

Bị cuộc điện thoại này làm phiền, Lạc Mông cũng không ngủ tiếp được. Cô nằm trên giường, quay đầu nhìn bức ảnh chụp để ở tủ đầu giường.

Bức ảnh là ảnh chụp cô và bố mẹ năm 10 tuổi.

Năm đó, sau khi bố mẹ gặp tại nạn giao thông qua đời, cô luôn sống ở nhà cô. Đến năm 12 tuổi thì bị người quản lý Triệu Vân kéo vào ngành này mới chuyển ra ngoài.

Hai năm đó, nhà cô của cô đối xử với cô cũng không thể nói là không tốt nhưng cũng không phải là tốt. Ít nhất cũng cho cô bữa cơm cùng một chiếc giường, ngoài ra cũng không còn gì nữa.

Sau khi thành nghệ sĩ, cô cũng rất ít liên hệ với họ.

Đã rất lâu rồi, cô cũng không biết cảm giác gia đình là như thế nào.

Cô kéo rèm cửa ra một chút kẽ hở, rồi lại quay lại giường nằm, liền nhìn thấy một tia ánh nắng dần dần chiếu vào.

Qua một lúc, Tuệ Tuệ đúng giờ gọi điện thoại gọi cô dậy, nói rằng một lát nữa sẽ qua đón cô.

Tuệ Tuệ đi theo Lạc Mông 4 năm, làm việc vừa hiệu suất lại đáng tin. Bắt đầu chỉ đơn thuần là trợ lý, sau này kiêm luôn cả phụ trách hành trình và hóa trang. Trong thời gian này, giống như là một cô em gái trung thành và tận tâm.

Được Tuệ Tuệ đánh thức, Lạc Mông mới rời giường. Hôm nay là thứ hai, là ngày phải đi Bối Khang thực tập.

Một tiếng sau, xe bảo mẫu của Lạc Mông dừng tại cửa công ty khoa học sinh vật Bối Khang.

Cô từng nghe chị Vân nói, ở Bối Khang toàn là những nhân tài kiệt suất trong ngành, nắm giữ nhiều hạng mục kỹ thuật nòng cốt, thành tích trong những năm này vô cùng cao. Ngoài ra, Bối Khang còn thiết kế phòng thí nghiệm nghiên cứu độc lập, được tài trợ bởi nhiều hạng mục nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Mà lần này nơi cô thực tập chính là phòng thí nghiệm độc lập đó.

Đứng trước cửa công ty, Lạc Mông nhìn tòa nhà tám tầng hình chữ U cùng những nhân viên ra ra vào vào, cuối cùng cũng cảm nhận được một chút cảm giác " Nhân tài kiệt xuất trong ngành".

Trong đại sảnh, đón tiếp cô là chủ nhiệm Lý quản lý phòng hành chính.

Chủ nhiệm Lý là một người đàn ông hơn 40 tuổi, là một người đàn ông Địa Trung Hải cùng với cái bụng bia.

Chủ nhiệm Lý giới thiệu cho cô tình hình cơ bản của công ty sau đó trực tiếp đưa cô về phòng nghiên cứu.

Lúc này phòng nghiên cứu đã chật ních người, người nói chuyện, nghịch điện thoại, chơi phi tiêu, ồn ào tiếng người như là một cái chợ.

"Người trong phòng này thật là nhiều!" Lạc Mông không nhịn được cảm khái.

Chủ nhiệm Lý vui vẻ giải thích: " Đây là phòng làm việc của tổ nghiên cứu 3, bình thường cũng chỉ tầm chục người. Hôm nay đều là người của phòng khác đến đây nhìn cô."

Vừa rồi vì để không thu hút sự chú ý, cả đường Lạc Mông đều đeo khẩu trang che hết hơn nửa mặt. Lúc này cô cùng chủ nhiệm Lý đã nói chuyện được một lúc mà cũng không ai nhận ra cô.

Cách đó không xa có một người đàn ông đeo chiếc kính màu vàng đang nhảy. Người này rất khôi ngô, mang theo chút nhã nhặn, nhìn như một tên yêu nghiệt. Cậu ta bên nhảy bên cùng người bên cạnh nói: "Nhìn thấy chưa? Hông cậu phải để thế này."

Người bên cạnh cùng kính vàng tuôi xấp xỉ nhau, người cao to, lại mập, nhìn rất thật thà chất phác. Cậu ta học rất nghiêm túc, ánh mắt có chút mơ màng : "Sét Đánh, hình như tôi không có hông."

Yêu nghiệt Sét Đánh nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, " Không có hông thì động mông cho tôi."

Nói xong, cậu ta còn vỗ một cái vào mông người thật thà kia. Mặt cậu mập hiện lên một chút ngượng ngùng.

Lạc Mông khẽ cười một tiếng, công ty này có chút thú vị, tràn ngập tình cảm nha!"

Lạc Mông lặng lẽ tháo khẩu trang xuống, Sét Đánh đang nhảy, quay đầu nhìn thấy cô, đứng im tại chỗ, sửng sốt vài giây, sau đó lớn tiếng kêu: "Lạc Mông, là Lạc Mông!",trong lời nói tràn ngập kinh hỉ cùng hưng phấn.

Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều theo Sét Đánh hướng về Lạc Mông. Giây tiếp theo, cả phòng đều nhốn nháo cả lên.

Chủ nhiệm Lý cuối cùng cũng đợi được cơ hội này, ông thanh giọng, đối mặt với mọi người cười nói: "Vị này là nữ diễn viên nổi tiếng Lạc Mông, tin là mọi người đều biết. Trong ba tháng tiếp theo này, cô ấy sẽ thực tập tại tổ nghiên cứu 3 của công ty chúng ta."

Lạc Mông lộ ra nụ cười dịu dàng, hướng mọi người cúi đầu, âm thanh ngọt ngào: "Xin chào mọi người, sau này mong được chỉ bảo nhiều hơn."

Không hổ là nữ minh tinh đang nổi, mỗi một động tác đều ngập tràn phong tình. Đám người phát ra những tiếng hoan hô cùng vỗ tay, sau đó là xin chụp ảnh không ngừng.

" Mọi người xem, trong thế gian có vô vàn công ty, tại sao Lạc Mông lại đến công ty chúng ta thực tập? Đó không phải là vì công ty chúng ta có lịch sử lâu đời, danh tiếng tốt đẹp cùng thành quả khiến người khác hâm mộ sao. Mọi người là một phần tử của Bối Khang nên cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào!"

Chủ nghiệm Lý cũng không quan tâm có người nghe hay không, chính mình làu bàu mười mất phút.

Sau đó có người hô lên một tiếng " Lão đại đến rồi", đám người đang ồn ào nhất thời yên tĩnh lại.

Lạc Mông theo tiếng nói ngẩng đầu, một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở cửa thang máy. Người đàn ông một tay cầm văn kiện, một tay đút túi quần. Lúc bước ra thang máy, chân dài bước đi, vừa dài lại thẳng.

Lạc Mông kinh ngạc, người đàn ông này, không phải là đầu bếp của quán ăn tối hôm nọ sao?

Cách ăn mặc của anh cùng hôm trước không khác nhau lắm, chỉ là áo sơ mi từ trắng biến thành xám. Khí chất vẫn như trước thu hút người nhìn, trong đám người sẽ lập tức nhìn thấy, cao ngạo, lạnh nhạt, kiêu ngạo.

Lạc Mông nghỉ đến dánh vẻ anh ngày đó nói "Con người tôi chính là nhiệt tình hiếu khách", nhất thời toàn thân nổi da gà.

Khi người đàn ông bước qua, mọi người không ngừng chào hỏi anh, "lão đại", "lão đại" . Sau đó anh chỉ nhìn qua họ, khẽ gật đầu đã biết, bộ dạng nghiêm túc.

Đi ngang qua Lạc Mông, đôi mắt đen kia chỉ dừng lại trên người cô một giây rồi bước qua, chuyển hướng tới nơi khác.

Không để ý cô?

Rất giỏi!
"Đây là ai vậy?" cô thấp giọng hỏi chủ nhiệm Lý.

Chủ nhiệm Lý nói: "Đây là lão đại của tổ nghiên cứu 3, tiến sĩ Đường Dục Sinh."

Lạc Mông không nhịn được nghĩ, không phải là một lãnh đạo nhỏ của tổ 3 thôi sao, làm ra vẻ như giám đốc đến nơi vậy.

Chủ nhiệm Lý lại nói: " Ba tháng tiếp theo là cậu ấy hướng dẫn cô, có vấn đề gì thì có thể tìm cậu ấy."

Lạc Mông: "..."

Được rồi, ba ba à anh thật giỏi!

Đợi lúc đám người ồn ào này giải tán, đúng lúc Đường Dục Sinh từ phòng của anh bước ra.

Lúc này anh đã thay lên một thân quần áo làm việc trắng. Thêm một tầng cấm dục, mà cái tao nhã cùng lạnh nhạt lại chưa từng thay đổi.

Chủ nhiệm nhiệm Lý mỉm cười hướng anh giới thiệu Lạc Mông, khi mở miệng lại là dáng vẻ thu không lại được.

Lạc Mông có chút mất kiên nhẫn, nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên đến thực tập, nổi giận không tốt. Cô vân vê tai, đứng yên tĩnh một bên.

Chỉ là không nghĩ tới có người so với cô càng mất kiên nhẫn.

"Chủ nhiệm Lý", Đường Dục Sinh cuối cùng cũng mở miệng, ánh mắt lạnh nhạt, "Ông thấy tôi rất nhàn sao?"

Lạc Mông quay đầu, thấy nụ cười của chủ nhiệm Lý cứng ở trên mặt, qua một lúc vẫn không trở lại được. Ông mở miệng, muốn nói gì đó lại không nói ra, cuối cùng rất miễn cưỡng cười, để lại một câu " Cậu làm việc đi" rồi rời đi.

Trong lòng Lạc Mông không nhịn được vỗ tay cho anh. Lão đại của phòng nghiên cứu chính là khác biệt, một câu là có thể đánh lui chủ nhiệm Lý.

Đợi chủ nhiệm Lý rời đi, cô cười nói: "Tiến sĩ Đường, thật trùng hợp! Mấy hôm trước vừa ăn bữa cơm anh ấy, hôm nay lại ở đây..."

Lời vẫn chưa nói hết đã bị Đường Dục Sinh cắt ngang. Vẻ mặt anh lãnh đạm, không có bất cứ biểu cảm gì, cầm quần áo làm việc trong tay vứt cho cô, âm thanh lạnh nhạt: "Buổi chiều nhớ thay đồ làm việc."

Lạc Mông tiếp lấy áo quần, mở ra nhìn.

Đồ làm việc của phòng thí nghiệm, áo khoác dài trắng cùng quần ống dài, cũng không có chút cảm giác thiết kế, giống như tùy tiện mang mấy miếng vải ghép vào với nhau.

Cô yểu điệu nói: "Đường tiên sinh, có bộ nào dễ nhìn hơn không? Dáng người này của tôi mặc cái này không phải rất lãng phí sao?"

Nghe vậy, bước chân của Đường Dục Sinh dừng lại. Anh quay đầu, trên dưới đánh giá Lạc Mông.

Tiểu cô nương vẻ mặt tự tin, môi đỏ mọng tươi cười, một đôi mắt sáng trong trẻo. Cô cầm bộ quần áo hướng về mình đo đi đo lại, còn luôn cố tình ưỡn ngực, nâng mông.

Anh bỗng thấy có chút buồn cười.

Cô nương này cũng thú vị quá rồi. Cái loại tự tin này không phải giả vở, mà từ bên trong phát ra bên ngoài. Nhưng tính cách nghịch ngợm không thích hợp nghiên cứu khoa học, anh phải áp chế nhuệ khí của cô.

Lúc này Đường Dục Sinh nhìn cô, nhấc mày, âm thanh mang theo chút không rõ ý tứ: "Lạc tiểu thư, tôi thấy, dáng người của cô rất bình thường."

Tác giả muốn nói suy nghĩ của mình:

Đường Dục Sinh: Dáng người em như thế nào?

Lạc Mông: Anh không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top