Chương 2. Viên đường thứ hai
Trans: luyang
Hôm nay ông chủ Thẩm của tiệm ăn "Nửa chén trà nhỏ" có việc, vì vậy mới gọi Đường Dục Sinh tới giúp đỡ. Hai người đã quen biết từ lâu, tài nấu nướng của Đường Dục Sinh là do theo ông chủ Thẩm học mà có.
Phòng thí nghiệm hôm nay vừa đúng lúc không có việc bận, Đường Dục Sinh tan làm liền tới đây chuẩn bị nguyên liệu từ sớm, nhưng mà khác đặt trước lại chậm trễ không đến.
Anh ngồi đợi có chút vô vị liền mở TV trong tiệm, trên TV đang phát sống trực tiếp đêm thất tịch ở Giang Thành, một nam một nữ đang đứng trên sân khấu song ca.
Bình thường anh cũng không quan tâm đến giới giải trí, số ngôi sao có thể nhận ra đếm trên đầu ngón tay. Lúc này, nhìn phụ đề mới biết được nữ minh tinh này tên là Lạc Mông.
Lạc Mông?
Anh tạm dừng một chút, nheo nheo mắt, dường như nghĩ tới điều gì đó.
Đến khi biểu diễn kết thúc, Lạc Mông rời sân khấu rồi đột nhiên ngã xuống, sau đó hai miếng độn ngực từ trong váy bật ra ngoài.
Dưới sự đặc tả của ống kính máy quay, vẻ mặt Lạc Mông bình tĩnh, không nhìn ra bất kì sự bối rối cùng xấu hổ nào, thậm chí còn có chút mỉm cười, trong ánh mắt dường như muốn nói "Cmn không phải việc gì lớn", "Tôi đây đứng dậy vẫn có thể chiến tiếp 500 hiệp", " Người có thể ngã nhưng tóc không thể bị loạn".
Có thể nhìn ra vị nữ minh tinh này rất bình tĩnh, đối với việc mình vừa gặp phải đều không coi là gì cả.
Khóe miệng Đường Dục Sinh có chút nhếch lên, nhìn qua cô có vẻ mềm yếu, không nghĩ tới còn rất dẻo dai nữa.
Tạm ngừng tiết mục trên TV, anh bắt đầu bận rộn trở lại. 1 tiếng lại sắp trôi qua, vị khách đặt trước cuối cùng cũng tới.
Đường Dục Sinh ngẩng đầu, vậy mà lại là vị nữ minh tinh bình tĩnh kia.
Cả đoạn đường Lạc Mông đều nhìn điện thoại, tiến vào tiệm ngồi xuống, đầu cũng không ngẩng lên nhìn anh.
Anh nên cảm thấy may mắn vì Lạc Mông không nhìn mình. Đến khi cô nhìn thấy anh, đôi mắt kia như phát sáng, vừa trần trụi lại nóng bỏng.
Bởi vì Đường Dục Sinh đẹp trai, từ trước đến này đều không thiếu ánh mắt theo đuổi của nhiều người, anh sớm đã quen. Mỗi lần chỉ cần anh nhìn sang, vẻ mặt của những cô gái ấy đều trở nên ngượng ngùng, né tránh ánh mắt của anh.
Duy chỉ có cô gái trước mặt này là không giống.
Khi anh ngước mắt đối với cái nhìn của cô, cô không chỉ không có né tránh, ngược lại nhìn anh càng thêm mãnh liệt . Trong ánh mắt kia như muốn viết to vài chữ "Anh thật đẹp mắt, tôi muốn bao nuôi anh."
"Chẳng nhẽ anh không biết tôi sao? Chưa từng xem phim tôi đóng?"
"Vừa mới xem qua..."
Nghe thấy vậy, Lạc Mông ngây người, ánh mắt của người đàn ông trước mặt rõ ràng đầy sự trào phúng cùng kiêu ngạo.
Từ lúc hai mươi tuổi ra mắt đến nay, Lạc Mông đã quen với sự khen ngợi của công chúng, từ trước tới nay cô rất tự tin với vẻ đẹp của mình, chưa có người nào đối mặt với cô mà có thể tâm lặng như nước.
Người đàn ông này, là người đầu tiên.
Cô cũng không tức giận, mỉm cười cúi đầu uống canh, nghĩ ngợi nên lấy cớ gì để cùng người đàn ông này bắt chuyện.
Đêm nay, cô thề rằng nhất định phải làm cho người này quỳ xuống gọi mình là ba!
Đến khi bát canh ốc tía đã nhìn thấy đáy, cô chợt nhớ tới điều gì, từ trong túi lấy ra một hộp sắt nhỏ màu bạc.
Trong hộp là một hàng thuốc lá dành cho phái nữ được sắp xếp chỉnh tề. Thật ra, cô vốn không hút thuốc, chiếc hộp này là quản lý để quên trong túi của cô.
Lạc Mông giả bộ thành tạo lấy ra một điều thuốc, kẹp giữa hai đầu ngón tay. Cô dựa vào bàn, người nghiêng về phía trước, mái tóc quăn đen óng khẽ rũ xuống tai, đôi bông tay bạc như ẩn như hiện, dáng vẻ lười biếng nhưng lại không mất đi sự phong tình.
Cô chớp chớp mắt nhìn về người kia, " Anh đẹp trai, xin tí lửa nào?"
Vừa rồi cự tuyệt đã rõ ràng như vậy rồi, không nghĩ tới tiểu cô nương này vẫn chưa từ bỏ.
Đường Dục Sinh liếc mắt nhìn cô một cái, lại cúi đầu nghiêm túc cắt ớt xanh, lạnh nhạt nói: "Theo quy định, trong phòng nơi công cộng không được hút thuốc."
"À..." Cô cười khan một tiếng, lẩm bẩm " Cơn nghiện thuốc đến."
Vẫn còn chưa lả lơi đưa tình đâu, kế hoạch liền vỡ từ trong trứng rồi.
Ánh đèn rực rỡ trong tiệm hòa lẫn với vẻ im ắng của anh. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, Lạc Mông dường như nghe thấy âm thanh của lời thề vừa lập vừa rồi đang lung lay sắp đổ.
May mắn chuông điện thoại lúc này vang lên.
Thực sự như than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi!
Cô người thẳng lưng, thuận tay bỏ điếu thuốc kia vào túi áo, vội vàng cầm điện thoại bước ra đình viện ngoài tiệm.
Là quản lý của cô Triệu Vân gọi tới.
Trước đó không lâu, Triệu Vân vừa qua sinh nhật bốn mươi lăm tuổi. Trong giới này cũng là người có danh tiếng.
Từ lúc Lạc Mông ra mắt, Triệu Vân liền mang theo cô. Mấy năm nay, nhìn Lạc Mông từng bước phát triển, từ một ngôi sao nhỏ tuổi không biết sự đời trở thành nữ minh tinh nổi tiếng như ngày hôm nay. Bình thường cô đối với Lạc Mông quản lý nghiêm nghặt, nhưng trước sau vẫn là yêu thương, hai người tình cảm rất tốt.
Đối với sự việc "ngoài ý muốn" ngày hôm nay, Triệu Vân đưa đến quyết định giải quyết cuối cùng là "Để tự hắc đi, đây là cách duy nhất rồi."
(Tự hắc 自黑:tự nói xấu mình, không màng đến hình tượng)
Hiện nay, đại đa số weibo của minh tinh đều là do đoàn đội kiểm soát, Lạc Mông là một trong số ít người tự xử lý weibo của mình.
Lúc này, Lạc Mông theo sự chỉ đạo của Triệu Vân, đăng một bức ảnh tự sướng của mình lên weibo, cùng với vài dòng chữ:
[Nghe nói có người sau khi nhìn thấy miếng độn ngực của tôi, bệnh mù được chữa khỏi rồi. Như vậy tôi cũng không tệ đúng không, không có chuyện gì còn giúp người khác chữa bệnh. Lần tới, tôi sẽ dùng miếng độn dày hơn nữa.]
Bài viết được đăng lên, bên dưới bình luận đều là "ha ha ha".
[Nữ thần thật đáng yêu.]
[Tự hắc như thế này, không còn ai rồi.]
[Thế này thì vô đối rồi.]
[23333333] ( Chỉ tiếng cười lớn )
[Ai chẳng yêu thích cái đẹp, không thể vì người đẹp càng muốn đẹp hơn mà chê trách họ được.]
[Nữ thần, em thích chị, mù cả đời cũng nguyện ý.]
Như vậy, hình tượng sụp đổ của ba tiếng trước bỗng chốc trở thành " Cơ trí rộng lượng".
Dư luận rất nhanh liền đảo ngược, mọi người nhao nhao nói tại sao lại phải hà khắc như vậy, thích làm đẹp là bản tính vốn có của con người. Thỉnh thoảng vẫn còn antifan mắng cô nhưng lập tức bị ép xuống.
Trải qua chuyện này, hotsearch của cả tối nay đều được Lạc Mông bao trọn, còn thu hoạch thêm được kha khá người qua đường trở thành fan.
Mối nguy được giải quyết, Triệu Vân nhắc tới Châu Nguyên, tức giận đến cắn răng: " Không nghĩ tới người mới bây giờ lại trắng trợn như vậy. Em xem nên giải quyết thế nào?"
Lạc Mông bình tĩnh nói: "Chị Vân, em nghĩ đưa cậu ta về lò cải tạo lại đi."
Sau đó, Triệu Vân qua điện thoại dặn dò cô vài câu rồi cúp máy.
Tuy đang là giữa hè, nhưng buổi tối không oi bức giống ban ngày. Trong đình viện thưa thớt mấy cây đào, cành lá sum sê, bóng cây mờ ảo.
Tuy đã tới đây nhiều lần, nhưng không biết tại sao, cô cảm thấy chỗ này hôm nay đặc biệt mê người.
Bổng nhiên, phía sau vang lên một tiếng trong trẻo lạnh lùng, "Muốn lửa sao?"
Lạc Mông quay người, nhìn thấy người kia đã cởi bỏ tạp dề, dựa vào cột đình. Gương mặt đẹp đó bởi vì ánh sáng trong đình mà nửa sáng nửa tối, không có bất cứ tâm tình nào.
"Gì cơ?" Cô lúc này vẫn chưa kịp phản ứng lại.
Đường Dục Sinh dùng khủy tay chống vào cột, người đứng thẳng, nghiêm túc nói: "Không phải cơn nghiện thuốc đến sao?"
Rõ ràng là một lời nói dối không chút để ý, vậy mà người đàn ông này lại để tâm!
Cô học theo giọng anh ban nãy, " Trong phòng nơi công cộng không được hút thuốc"
Đường Dục Sinh chỉ ánh trăng trên bầu trời "Đây là bên ngoài..."
Lạc Mông: "..."
Đâm lao thì phải theo lao chính là cảm giác này nhỉ.
Vì thể diện, Lạc Mông bất đắc dĩ từ trong túi lấy ra điều thuốc, kẹp giữa hai ngón tay.
Hơi thở của người đàn ông dần dần bao phủ, một bước, hai bước, ba bước... Có cảm giác bị áp bách nhưng lại không chán ghét. Đến khi cách cô một bước thì dừng lại.
Yết hầu Lạc Mông có chút bị chát, sau đó chợt nghe một tiếng "lạch cạch" vang lên, ngọn lửa lam từ cái bật lửa trong tay anh vụt lên.
Cô cầm điều thuốc đưa đới.
Chỉ chốc lát, đốm lửa nhỏ từ điếu thuốc sáng lên. Cô ngước mắt nhìn, nhìn người đàn ông kia đã một tay đút túi nhìn cô, tựa như đang nói: Cô hút đi.
Ngón tay cẩm điếu thuốc của Lạc Mông không nhúc nhích, nhưng não lại đang cấp tốc hoạt động, điên cuồng lựa chọn giữa "tiếp tục giả vờ" cùng "quỳ xuống cầu xin".
Dù gì cô cũng là nữ minh tinh đang nổi, giả bộ xong, người khác thì không sao, kết quả lại tự cho mình một cái bạt tay thế này, nói ra chẳng phải để người khác chê cười hay sao.
Kịch do mình tạo ra, có quỳ xuống cũng tại tiếp tục diễn.
Thế là cô nhẹ nhàng cười một cái, anh dũng nhắm mắt, hít một hơi thuốc.
Nhưng mà cô thực sự không biết hút thuốc!
Chỉ trong nháy máy, hơi khói trải ra khắp lục phủ ngũ tạng. Là một loại kích thích của khói lửa, nhưng lại giống như điếu thuốc bị quét mù tạt, cô không nhịn được ho kịch liệt.
"Đây là loại thuốc dởm gì vậy!"
Cô bị sặc đến chảy cả nước mắt, bả vai run run ho khan. Thật vất vả mới bình thường trở lại, dưới ánh mắt mông lung, cô tự anh thấy anh nhếch khóe miêng.
Anh hỏi: "Thuốc này không tốt?"
Lạc Mông vẫn chưa hồi thần trở lại, không nghe rõ anh nói cái gì, ngẩng đầu nhìn: "Hửm?"
Anh trầm mạc một lúc rồi xoay người vào tiệm. Chỉ trong chốc lại lại đi ra, đem đồ trong tay đưa cho cô, "Thử xem cái này..."
Lạc Mông cúi đầu nhìn, đốt ngón tay của anh thon dài, móng tay được cắt ngắn rất sạch sẽ. Mà thứ anh đang cầm trong tay, lại là một bao thuốc Trung Hoa đã được mở.
Đây là ý gì?
Người này muốn cô chết sặc trong tiệm này sao?
Người đàn ông này vẫn với vẻ mặt hiền lành, làm bộ ngây thơ vô tội, mở miệng nói: " Không phải điếu thuốc kia của cô không tốt sao? Vậy hút cái này đi.."
Gương mặt Lạc Mông co quắp, đứng ngây tại chỗ, lúc lâu cũng không nhúc nhích. Trong lòng có chút tức giận, nhưng đối với lời nói của anh lại không thể phản kháng.
Anh cũng không để ý tới cô, tự mình lấy ra một điếu, không chút cấm kỵ cầm điếu thuốc đối với đầu điều thuốc dành cho phái nữ kia của cô. Đầu thuốc chạm nhau, điếu thuốc trên tay anh kia cũng rất nhanh bắt đầu cháy. Sau đó, anh đưa điếu thuốc đến trước mặt cô.
Cô cúi đầu nhìn tay anh, thon dài, trắng trẻo, dáng vẻ cầm điếu thuốc giống như tay cầm dao phẩu thuật của bác sĩ. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Tuy trên mặt không có bất cứ biểu tình gì, nhưng toàn thân nhưng đang viết rõ hai chữ "Kiêu ngạo".
Thao tác này có chút loạn nha!
Lạc Mông cứng đơ tại chỗ, lời thề mới lập vừa rồi hoàn toàn sập đổ rồi.
Cô khóc không ra nước mắt, hiện tại cô quỳ xuống gọi anh là ba còn kịp không?
Thấy cô không động, bàn tay cầm điếu thuốc của Đường Dục Sinh ở trước mặt có lắc đi lắc lại.
"Không cần khách khí như vậy chứ?" Âm thanh của cô có chút run rẩy.
Với bộ dạng dường như thiếu đòn, anh đều đều nói: "Không có gì, con người tôi nhiệt tình hiếu khách."
Lạc Mông: "..."
Tác giả có điều muốn nói: Lạc Mông: Anh nhiệt tình chút cho tôi xem...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top