Chương 12. Viên đường thứ 12
Trans: luyang
Hoàng hôn bao phủ Giang Thành, trên bầu trời ráng chiều tản mạn khắp nói, trước mặt xe như nước chảy.
Xe bảo mẫu chạy trên cầu, hai bên xe san sát nối tiếp nhau như nhà cao tầng, không ngừng trước tiến sau lùi. Lạc Mông dựa vào cửa xe, yên tĩnh nhìn phong cảnh bên ngoài.
Đối với cô, rất lâu không có khoảng thời gian nhàn nhã như thế này.
Những năm nay, cô hết mình làm việc. Một năm khó có hai ngày nghỉ ngời. Mỗi ngày quay phim đến nửa đêm, mỗi lúc không phải quay, thì lại phải chạy khắp nơi làm những việc khác. Cô rất lâu không nhìn thấy khung cảnh buổi chiều tối của thành phố này rồi.
Có lẽ những lúc thế này làm tâm tình cô thả lỏng, cô bảo Tuệ Tuệ đi mua đồ ăn lẩu, nói là muốn hóa bi thương thành cảm giác thèm ăn, sau đó liệt ra một dãy đồ ăn dài: "Chị muốn ăn thịt bò, thịt dê, ức gà, thịt cua, tôm sông, cá tuyết..."
Tuệ Tuệ nghe vậy, lông mày càng ngày càng sâu, "Chị Mông, chị còn giác ngộ của nữ minh tinh không? Đây là muốn dời siêu thị về nhà sao..."
"Hả? Thế này là nhiều sao?"
Lạc Mông chống đầu, "Vậy em tự quyết đi," Sau đó lại nói, "Đúng rồi, đừng mua đồ quá đắt, chị nghèo!"
Đợi Tuệ Tuệ từ siêu thị về, trên bàn nồi lẩu sôi ùng ục, sự u ám trong Lạc Mông cũng dần biến mất. Cô và Tuệ Tuệ đang vui vẻ ăn uống, ngoài cửa bổng nhiên phát ra tiếng chuông cửa.
Cửa được mở ra, Triệu Vân liền ngửi thấy mùi lẩu, người vẫn chưa đến phòng khách đã thấy giọng nói truyền đến: "Chị không để ý một cái em liền giấu chị ăn thịt. Lạc Mông, chị thấy cái quảng cáo của tuần sau em không cần quay nữa rồi?"
Lạc Mông tuyệt vọng nhìn về Triệu Vân: "Chị Vân, sao chị lại âm hồn không tan thế! Khó lắm mới ăn một bữa liền bị chị bắt gặp. Chị lắp camera ở đây hả?"
Triệu Vân nhéo tai cô giáo huấn: "Được lắm, còn ghét bỏ chị hả! Ăn ít thôi."
"Chị Vân, hôm nay tâm trạng chị ấy không tốt."Tuệ Tuệ nói.
Triệu Vân hỏi: "Làm sao vậy? Thực tập không thuận lợi?"
Tuệ Tuệ nói cho Triệu Vân những chuyện đã xảy ra ở Bối Khang, Triệu Vân trầm mặc một lúc mới hỏi: "Thật sự là hai trăm vạn?"
Lạc Mông dùng sức gật đầu, mặt ủy khuất: "Chị Vân, chị còn nhẫn tâm mắng em sao? Nhẫn tâm không để em ăn cơm?"
Triệu Vân cười to, một chút đồng tình cũng không có: "Đây gọi là gì? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Bình thường em trời không sợ đất không sợ, lần này coi như gặp được người có thể trị em rồi."
Lạc Mông nhíu mày, vẻ mặt không cao hứng: "Chị Vân, rốt cuộc là chị đứng bên nào vậy! Là hai trăm vạn đó, hai trăm vạn!"
"Được rồi, em để ý chút tiền đó sao?" Triệu Vân cười, "Lần thực tập này vốn không mất một đồng nào, đều là dựa vào quan hệ. Chút tiền này của em coi như là trả nhân tình ở Bối Khang đi, cũng như là vì nghiên cứu khoa học cống hiến một chút. Sau này nói ra cũng dễ nghe."
Nồi lẩu ùng ục nấu thịt cùng rau, hương thơm bay ra khắp nơi.
Triệu Vân nhìn nổi lẩu: "Cũng khá phong phú đấy." Sau lại hỏi: "Không có phần của chị?"
Tuệ Tuệ đưa cho cô ấy đôi đũa: "Em tưởng chị Vân đến giáo huấn chị Mông cơ, hóa ra là đến ăn trực."
Ngày hè, cho dù trong phòng mát mẻ nhưng ba người vẫn ra đầy người mồ hôi.
Sau khi ăn uống no say, Triệu Vân uống hớp bia, mới nói: "Quảng cáo tuần sau đổi đạo diễn, em đoán là ai?"
Lạc Mông hỏi: "Là ai?"
"Phương Bằng."
Tuệ Tuệ hít một hơi lạnh.
Phương Bằng là bạn trai của Khương Tụng Hân.
Sau khi Khương Tụng Hân cùng Lạc Mông vì Tuệ Tuệ mà kết thù vào bốn năm trước, Phương Bằng này vì nụ cười của mĩ nhân, âm thầm làm khó Lạc Mông vài lần.
Trong giới giải trí không sợ có kẻ địch, dù sao có kẻ địch mới có nhiệt độ.
Những năm này, Lạc Mông càng ngày càng nổi tiếng, cô và Khương Tụng Hân cũng tranh giành quyết liệt.
Lần quay quảng cáo này dù chỉ là đại ngôn của một loại đồ ăn vặt, nhưng công ty đứng sau nó lại có thực lực vô cùng hùng hậu. Nhận đại ngôn này, về cơ bản là cùng tư bản đằng sau đi đến hợp tác. Bởi vậy rất nhiều nữ minh tinh giành giật cơ hội này, Khương Tụng Hân cũng không ngoại lệ.
Sau khi Lạc Mông lấy được cơ hội này, cô liền biết việc này vẫn chưa xong.
Không phải Khương Tụng Hân vài ngày trước vừa lợi dụng "sự cố độn ngực" hại cô sao, sau đó lại lập tức sắp xếp bạn trai Phương Bằng chen chân vào, nói rõ sẽ khiến Lạc Mông gặp khó khi quay quảng cáo.
Lúc này vẻ mặt Lạc Mông trấn định, hỏi: "Anh ta chuyên quay phim thương nghiệp sao lại chạy đến quay quảng cáo rồi?"
"Thời gian quay quảng cáo ngắn, giá lại cao, ai không nguyện ý quay chứ!"
Lạc Mông im lặng.
Tuệ Tuệ nói: "Phương Bằng hiện giờ khẳng định nhẫn nhịn không nổi rồi. Chị Vân, chị mau nghĩ cách đi."
" Còn có cách gì được." Triệu Vân quay đầu nói với Lạc Mông: "Tiểu Mông, tuần sau gặp Phương Bằng, nhịn một chút, đừng quá xúc động. Giữ thể diện cho bên quảng cáo, không chừng sau này có cơ hội hợp tác lâu dài."
"Yên tâm đi chị Vạn, binh đến em chặn, nước đến em che."
Lạc Mông cầm lon bia, bang một cái mở lon, uống một hớp lớn, lại nói tiếp: "Trước mặt bên quảng cáo anh ta dám làm gì em!"
Trong lúc nói chuyện, điện thoại vang lên một tiếng.
Lạc Mông cầm điện thoại nhìn qua, là tin nhắn của Thái Hậu: [Nữ thần, màn đã sắp xếp tốt rồi. Ngại quá, bên bán giục thanh toán tiền.] Sau đó lại thêm một tin nhắn, là thông tin tài khoản của đối phương.
Lạc Mông tâm lực mệt mỏi nằm dựa vào ghế, ôm ngực, ngửa mặt thở dài: "Tuệ Tuệ, nhanh đưa cho chị viên thuốc trợ tim công hiệu nhanh. Tim chị đau quá!"
-----
Mười một giờ đêm, Đường Dục Sinh cuối cùng cũng tắt máy tính.
Anh nhéo ấn đường, trong đầu vẫn nghĩ đến nội dung tài liệu vừa xem. Anh đến phòng bếp rót ly nước, lại cầm điện thoại xem vòng bạn bè.
Bạn bè trên wechat của anh không nhiều, rất nhanh liền nhìn thấy Lạc Mông đăng trong vòng bạn bè, chỉ một câu ngắn: [Tôi thật sự có tiền, khóc lớn.jpg].
Nghĩ đến ban ngày ở công ty bắt cô mua màn, Đường Dục Sinh vô thức cười nhẹ.
Anh nhân thế xem vòng bạn bè của Lạc Mông, cô đăng đều là ảnh của mình, có cái là người khác chụp, có cái là ảnh tự sướng, đều rất đẹp.
Điện thoại rung lên vài tiếng, anh thoát ra khỏi vòng bạn bè, nhìn thấy tin nhắn của giám đốc Bối Khang Dịch Tiên Triết gửi đến: [Anh đây vài ngày nữa về, nhớ anh không]
Đường Dục Sinh nhíu mày, trả lời: [.....]
Dịch Tiên Triết: [Fuck, gửi nhầm rồi]
Qua một lúc, lại gửi tin đến: [Lão Đường, cậu đang làm gì thế]
Nghĩ cũng không cần nghĩ, tin vừa nãy là gửi cho bạn gái cậu ta.
Đường Dục Sinh: [Ngủ]
Dịch Tiên Triết: [Được rồi, qua mấy ngày nữa tôi mới về nước được. Đúng rồi, nữ minh tinh đến thực tập kia thế nào?]
Đường Dục Sinh nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Trong đầu hiện ra hình dáng của Lạc Mông, cong miệng: [Cũng được]
------
Thái Hậu không hổ là trợ lý đắc lực của Đường Dục Sinh, hiệu suất làm việc vô cùng cao. Sang tuần mới, màn chống muỗi mới cũng được gửi đến văn phòng.
Một đống màn chống muỗi như ngọn núi nhỏ nằm gọn gàng ở một góc phòng, Lạc Mông nhìn thấy, tim lại đau thêm một lần.
Đấy nào phải là màn chống muỗi, rõ ràng là nhân dân tệ!
Đường Dục Sinh đứng trong văn phòng, bộ dạng nghiêm túc: "Cảm ơn Lạc Mông tiểu thư cống hiến cho nghiên cứu."
Nói xong, anh còn dẫn đầu vỗ tay. Con mắt sâu thẳm nhìn về Lạc Mông, khóe miệng còn mang chút trêu đùa.
Thật sự làm người khác thấy tức giận!
Anh chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ. Không chỉ tự mình cảm ơn cô, còn mỉm cười bảo mọi người cùng nói.
Người xưa nói không đưa tay đánh người cười. Đường Dục Sinh làm được như vậy, trong lòng Lạc Mông có tức giận cũng không thể làm gì.
Lúc này mọi người trong tổ không biết là có nên vỗ tay hay không, một bên là lão đại, một bên là nữu thần, tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng chỉ có vài tiếng vỗ tay thưa thớt cùng những khuôn mặt thăm dò ý tứ.
Lạc Mông nhìn Đường Dục Sinh, trong ánh mắt đều là dao, trên mặt lại mỉm cười: "Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà. Đóng góp cho khoa học là chuyện nên làm."
------
Sáng thứ hai thường là thời gian bận rộn nhất.
Trong cuộc họp sáng, mọi người không chỉ phải tổng kết tiến trình nghiên cứu của tuần trước, còn phải lên kế hoạch cho tuần này. Đợi đến họp sáng kết thúc, mọi người lập tức cắm đầu vào làm việc.
Trong phòng vô cùng bận rộn, Sét Đánh đến chỗ của Lạc Mông, thần bí lấy từ trong túi ra một cái poster.
"Nữ thần, ký tên cho em đi."
Trên poster là Lạc Mông mặc y phục màu đỏ, cưỡi trên tuấn mã, búi tóc dựng thẳng, nghiêng người vung kiếm, ánh mắt kiên nghị.
Đây là một bộ phim điện ảnh cô diễn hai năm trước, kể về cuộc đời bi thương của nữ hiệp khách thời Tống.
Sét Đánh không ngừng thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đối với nữ hiệp khách này, Lạc Mông vừa kí tên vừa cười.
Vì thế khi Đường Dục Sinh đi đến cạnh bàn Lạc Mông, nghe thấy cuộc đối thoại của Lạc Mông cùng Sét Đánh-----
Sét Đánh: "Đoạn đó tận hơn chục phút, nhiều câu thoại như vậy, nữ thần, chị học thuộc như thế nào thế?"
Lạc Mông: "Cũng không có gì, tôi vốn khá giỏi về học thuộc, cơ bản nhìn một lần là nhớ được."
Đường Dục Sinh tới gần, gõ nhẹ vào bàn, hai người mới chú ý đến anh.
Vẻ mặt anh nghiêm túc: "Không làm việc?"
"Lão đại, em đi đây."Sét Đánh cười, ngoan ngoãn thu lại poster, nhanh chóng về chỗ.
Không gian lại yên tĩnh trở lại, Lạc Mông hít sâu một hơi, nhìn anh: "Đường tiến sĩ, hôm nay tôi làm gì?"
Đường Dục Sinh nhìn cô, giọng mát lạnh: "Đi theo tôi."
-----
"Hôm nay tôi giảng bài cho cô."
Tiến vào phòng họp, Đường Dục Sinh tắt đèn, mở máy tính, bật máy chiếu, một loạt động tác lưu loát.
Tuần trước bảo Thái Hậu giảng cho Lạc Mông, tiểu cô nương nghe không vào, sau lại phạt cô giặt màn chống muỗi.
Dù sao cũng là thực tập nghiêm túc, không thể ngày nào cũng bắt cô làm việc linh tinh, phải có trách nhiệm với cô, cũng nên dạy một chút tài liệu thật. Đường Dục Sinh thực sự không còn cách nào, tuần này chỉ có thể tự mình xuất trận.
Đoạn phim là giới thiệu các vấn đề về muỗi.
Đường Dục Sinh đứng trước màn hình, không nói lời thừa, trực tiếp giải thích những kiến thức chuyên ngành: "Muỗi, là một nhóm sinh vật bộ hai cánh thuộc lớp côn trùng hợp thành họ Culicidae. Theo ghi chép hiện nay, trên thế giới có khoảng hơn ba nghìn ba trăm loại muỗi...."
Lạc Mông không thể không thừa nhận, Đường Dục Sinh giảng bải vô cùng có sức hút.
Anh dáng người cao, đứng một bên, có một cảm giác nho nhã của giảng viên đại học. Giọng anh từ tốn, không nhanh không chậm, đầy từ tính. Lúc nói, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động lên xuống, gợi cảm mê người.
Ánh sáng nhạt từ đoạn phim chiếu lên người anh, nhuộm lên thân hình anh tuấn ấy, như là nhân vật bước ra từ truyện tranh.
Cô nghe Sét Đánh nói, Đường Dục Sinh có lúc sẽ được mời đi trường đại học giảng.
Cô không khỏi vì chất lượng dạy học của các trường đó toát mồ hôi. Người đàn ông tao nhã mê người này đứng trên bục giảng, có sinh viên nào có thể nghe vào được!
Lạc Mông chìm đắm trong sự tưởng tượng với Đường Dục Sinh không thể thoát ra, đến khi anh đi đến trước mặt, "Cô có thể chuyên tâm chút không?" Âm thanh trầm thấp mang theo sự gợi cảm.
Cô hồi thần, thu lại sự si mê, vẻ mặt nghiêm trang nói: "Tôi rất chuyên tâm mà!" sau đó mở vở ghi, cầm lấy bút, vừa cười hề hề vừa nói: "Thật đó, tôi bảo đảm chuyên tâm. Anh tiếp tục đi, tiếp tục!"
Đường Dục Sinh trầm mặt tiến về phía trước, tiếp tục giảng.
Lạc Mông cầm bút, nhìn Đường Dục Sinh, tự nhiên cảm thấy giống như ngồi trong lớp cấp ba. Cô là một học sinh luôn tìm cơ hội làm biếng, còn anh là một giáo viên nghiêm khắc.
Nghĩ đến đây, cô lại lén cười.
Cho dù là kiến thức chuyên ngành khô khan khó hiểu, dưới sự giảng giải của Đường Dục Sinh lại biến thành thông tục dễ hiểu.
Anh nói suốt cả nửa tiếng, đem kiếp trước kiếp này của muỗi giảng rõ ràng. Dù là học sinh kém như Lạc Mông, dưới sự khai sáng của anh cũng có nhận thức sâu sắc về muỗi.
"Nghe hiểu chưa?"
Kết thúc bài giảng, Đường Dục Sinh mở lại đèn phòng họp.
Lạc Mông nặng nề gật đầu: "Nghe hiểu rồi."
Sau đó, anh lấy một tập tài liệu đưa cho Lạc Mông, "Hôm nay học thuộc chỗ này, trước khi tan làm tôi sẽ kiểm tra."
Lạc Mông lật tài liệu, hơn mười trang chi chít chữ đều là những nội dung anh vừa nói.
Chỗ kiến thức chuyên ngành này, nghe là một chuyện, học thuộc lại là một chuyện khác. Trong một ngày học thuộc toàn bộ chỗ này, đây là muốn lấy mạng cô sao!
Cô nhíu mày, cụt hứng, "Nhiều như vậy học thuộc kiểu gì?"
Đường Dục Sinh nhìn côm ngữ khí lạnh nhạt: "Nếu như tôi nhớ không sai, vừa nãy cô nói với Sét Đánh mình rất giỏi học thuộc, nhìn một lần là nhớ."
Vừa nãy là chém gió với Sét Đánh, làm sao có thể tin!
Nhìn thấy cô yên lặng, Đường Dục Sinh lại nói: "Sao vậy? Là chém gió à?"
Mất gì chứ không thể mất mặt, nữ thần quốc dân tuyệt đối không thể bị vả mặt.
Dùng ý niệm như vậy, Lạc Mông cười nhẹ, "Đương nhiên không phải. Đây là..." Cô lật xem tài liệu trong tay, ngừng một lúc, cuối cùng cắn răng, "Chuyện nhỏ."
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Mông: Tôi khó khăn lắm mới chém gió được tí, tại sao người bị thương luôn là tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top