Chương 10. Viên đường thứ 10

Trans: luyang

Lúc Đường Dục Sinh bước ra khỏi văn phòng liền nhìn thấy đám người đang cùng nhau nói cười.

Anh ngước mắt nhìn thời gian, đã là hơn mười hai giờ trưa rôi. Mỗi ngày vào giờ này, mọi người đều đang ăn cơm ở nhà ăn, hôm nay là làm sao.

Anh cau mày hỏi: "Các cậu còn không đi ăn cơm?"

Sét Đánh quay người, trong miệng vẫn còn miếng thịt, buộc miệng nói: "Nữ thần đã mua đồ ăn trưa cho bọn em rồi, anh không có sao lão đại?"

Thái Hậu dùng tay đẩy Sét Đánh một cái, cậu ta mới phản ứng lại, ấp úng xoa dịu: "Không phải, lão đại..., cái kia..."

Đường Dục Sinh mới phát hiện mọi người trong tổ đều đang cầm hộp cơm, cả văn phòng tràn ngập mùi vị thơm ngon của đồ ăn.

Mà cái người mời cơm lúc này lại đang bưng hộp cơm, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn anh.

Được rồi, bắt tiểu cô nương nhà người ta giặt màn, người ta liền ghi thù rồi.

Đường Dục Sinh trong lòng đã rõ, cũng không hỏi tiếp, xoay người rời đi.

Phía sau, Sét Đánh cười nghiêng ngả: "Các cậu thấy vẻ mặt vừa rồi của lão đại không? Bộ dạng thật bi thương! Bóng dưng cô đơn đến nhà ăn, cô độc quá! Nữ thần, chị thật kiêu ngạo, chưa có ai dám đối xử thế này với lão đại đâu."

Sét Đánh nhiều lời, Lạc Mông che miệng cười, trong lòng vui vẻ, cuối cùng cũng phục thù Đường Dục Sinh được một lần.

Đợi khi Đường Dục Sinh từ nhà ăn trở về, lập tức đi thẳng đến chỗ Sét Đánh, lạnh nhạt nói: "Trước khi tan làm nộp báo cáo thí nghiệm cho tôi?"

"Hả?" Vẻ mặt Sét Đánh khiếp sợ, "Lão đại, không phải anh nói là thứ sáu nộp sao?"

Đường Dục Sinh mặt không biểu tình, "Có sự thay đổi." Nói xong quay người về phòng.

Sét Đánh nhìn bóng lưng của Đường Dục Sinh, không nhịn được hỏi quần chúng: "Có phải tôi làm sai điều gì đắc tội đến lão đại không?"

Thái Hậu nói: "Chắc là lão đại thật đáng thương thật cô độc đi."

"..."

-----

Mặc dù Lạc Mông mới đến thực tập có hai ngày, nhưng cô khá thích không khí làm việc ở đây.

Không chỉ mọi người rất dễ gần, mà còn là tinh thần hướng về một chỗ của họ, là một loại cảm giác đồng tâm hiệp lực. Không giống giới giải trí, mỗi người đều có tính toán riêng của mình.

Ở đây cô tìm lại được sự đơn thuần cùng thoải mái đã lâu không cảm nhận được của thời học sinh.

Sau giờ nghỉ trưa, mọi người lại bắt đầu bận rộn, làm thí nghiệm, xem báo cáo, ghi số liệu, làm không ngừng nghỉ.

Lạc Mông cũng không ngoại lệ, cô còn bận giặt màn chống muỗi.

Thời tiết nóng bức, cho dù trong phòng có mở điều hòa, Lạc Mông toát ra đầy mồ hôi. Cái này so với nâng tạ trong phòng tập gym còn mệt hơn.

Cô nóng đến khó chịu, cô mới nhớ đến mấy miếng dán tỏa nhiệt mà trước kia Tuệ Tuệ đưa ở trong túi.

Cô dán miếng tỏa nhiệt lên trán, nhất thời cảm nhận được một luồng mát lạnh từ trán tuyền khắp người.

Khi Sét Đánh đi qua chỗ bồn nước, bước đến hỏi han cô: "Nữ thần, có phải chị đã làm gì đắc tội với lão đại không? Bình thường anh ấy không như thế này..."

Lạc Mông cười gượng một tiếng, thanh minh: "Làm sao có thể chứ! Trông tôi giống người sẽ đắc tội với người khác sao?"

Sét Đánh lắc đầu.

Lạc Mông lại nói: "Tôi nói cậu biết, tôi cùng lão đại của các cậu, quan hệ vô cùng tốt. Tối qua chúng tôi còn ở cùng nhau..."

Lời vẫn chưa nói hết, sau lưng được phủ bởi một bóng người, mang theo khí lạnh đầy áp bức.

Lạc Mông cùng Sét Đánh quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Đường Dục Sinh đứng đằng sau, vẻ mặt lạnh lùng.

Đường Dục Sinh không phải là ngẫu nhiên đi qua, anh cố ý đến nhìn tiến triển làm việc của Lạc Mông.

Anh nhìn lướt qua bồn nước. Trong đó là màn chống muỗi xếp lộn xộn, trên mặt đất cũng đầy nước từ bồn tràn ra, như là một hiện trường tai nạn.

Anh thản nhiên xoay đầu nhìn Sét Đánh nói: "Còn không đi làm việc?"

Sét Đánh chớp mắt nhìn Lạc Mông, lập tức chuồn mất.

Lạc Mông dừng việc trong tay, cười đùa nhìn anh, "Đường tiến sĩ, anh yên tâm, tôi giặt rất sạch. Có thể vì các nhà nghiên cứu cống hiến một chút sức lực, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh."

Lúc cô nói chuyện còn đắc ý gật đầu, giống như muốn cố gắng hết sức châm chọc anh vậy.

Đường Dục Sinh biết trong lòng tiểu cô nương này oán giận, cũng không nói gì, mà chuyển sự chú ý đến miếng tỏa nhiệt trên trán cô, trong lòng bỗng rơi lộp bộp.

Lẽ nào là giặt màn quá mệt sao?

"Cô phát sốt sao?"

Nước trong bồn nước chảy rào rào, cô nhất thời nghe nhầm rồi, lập tức đối lại: "Anh mới phát tình ấy!"

(发骚<fa sao>phát tình, gần đồng âm với发烧 <fa shao> phát sốt)

"..."

Đường Dục Sinh một tay đút túi quần, đứng thẳng trước mặt cô, nghiêm túc nói: "Xem ra Lạc tiểu thư ngay cả âm thường cùng âm lưỡi cũng không phân biệt được."

Lạc Mông lúc này mới phản ứng được là anh chỉ điều gì, tai dần dần to lên.

Cô ngượng ngùng cười, " Không phải quá nóng sao, dán cái này mát mẻ."

Trong lúc nói, vài sợi tóc rũ xuống trước mặt.

Lạc Mông đeo găng tay cao su, trên đó toàn là xà phòng. Cô không tiện lấy tay hất ra liền thổi vài cái, mấy sợi tóc ngang bướng một chút cũng không nhúc nhích che trước mặt cô.

Lạc Mông đang nản lòng, Đường Dục Sinh bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, sau đó dùng tay gạt tóc ra sau vành tai cô.

Ngoài cửa sổ, ve sầu đang ra sức kêu, dường như là reo hò hành động của anh.

Tay anh vô ý chạm vào tay cô, chỗ bị đụng vào như được hơ qua lửa, đỏ lên một mảng. Cô mất tự nhiên nghiêng đầu, tay Đường Dục Sinh rút về rất nhanh.

Lạc Mông nâng mắt nhìn anh, ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt, dường như hành động ban nãy là điều tự nhiên. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của cô, lông mi anh run rẩy, lần nữa đút tay vào túi.

Cô cảm thấy lúc này Đường Dục Sinh khá dịu dàng, khác hẳn với sự nghiêm khắc trước kia.

Cô nhất thời không phân được đâu mới là con người thật của anh.

Độ ấm ở vành tai dần biến mất, cô thần bí cười, lộ ra vài chiếc răng trắng, "Đường tiến sĩ, thương lượng với anh việc này nhé?"

Đường Dục Sinh nhìn tiểu cô nương trước mắt, hơi nhíu mày, "Chuyện gì?"

"Anh nhìn tôi giặt màn chống muỗi cực khổ như này, đợi lúc các anh thí nghiệm thành công, trong sổ công trạng có thể thêm tên của tôi không?"

Nhìn vẻ mặt nghiên túc của cô, Đường Dục Sinh cũng nghiêm túc trả lời: "Xem xét biểu hiện của cô."

Lạc Mông ngơ rồi.

Cô chẳng qua là tùy tiện nói một câu, nhưng nhìn dáng vẻ này của Đường Dục Sinh, như là thật sự có khả năng thêm tên cô vậy. Vậy cô chắc là nữ minh tinh đầu tiên tham gia tạo nên thành quả nghiên cứu to lớn rồi.

Nghĩ đến nó, cô không nhịn được cười.

Lạc Mông dùng tròn hai ngày, cuối cũng cũng giặt sạch được trăm cái màn chống muỗi.

Giờ đang là giữa tháng 8 nóng bước, 7 giờ chiều tối, trời vẫn còn sáng. Một góc trời, ráng chiều đang tản ra khắp nơi, trong ánh tà, cô gái đang đứng trên sân thượng của công ty, đem từng cái màn phơi khô.

Từ sân thượng bước xuống, đi ngang qua phòng của Đường Dục Sinh, bên trong vẫn sáng đèn.

Cô đứng trước cửa, nhìn thấy Đường Dục Sinh ngồi trước máy tính, những ngón tay thon dài gõ lên bàn phím, ánh mắt chuyên chú, dường như tất cả tinh thần đều đặt lên công việc.

Mỗi khi làm việc, vẻ mặt anh đều nghiêm túc như vậy, không cười không nói, như một lão nghiên cứu của thế kỷ trước.

Thấy vậy, Lạc Mông lại muốn đùa anh.

Cô mở cửa văn phòng, đến trước mặt anh, cười hì hì nói: "Đường tiên sinh..."

Đối phương không trả lời, cô lại nói: "Đường tiến sĩ, Đường lão đại..."

Vẫn không nói gì.

Lạc Mông nâng giọng: "Đường vịt già, Đường trưởng lão!"

Giống như thần chú phát huy tác dụng, Đường Dục Sinh rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn cô, trong đáy mắt có chút không kiên nhẫn.

"Nhìn xem, phải bắt tôi gọi biệt danh anh mới để ý tôi." Cô trực tiếp bỏ qua chút nóng nảy trong mắt anh, nói: "Màn tôi đều giặt sạch rồi, ngày mai là khô."

"Ừm, biết rồi."

Đường Dục Sinh nhẹ nhàng nói, rồi lại tiếp tục cúi đầu làm việc.

Lạc Mông nhíu mũi, hừ lạnh một tiếng, đúng là tên đàn ông lạnh lùng.

Cô nghĩ ngời, từ trong túi lấy ra hai cái kẹo mút, để trong tay đưa đến trước mặt anh, lấy lòng nói: "Ăn không?"

Đường Dục Sinh liếc nhìn, hai cái kẹo mút, đều là màu vàng, vị xoài. Mấy ngày này, anh phát hiện Lạc Mông hay ngậm kẹo mút, hóa ra là vị này.

"Vị xoài tôi thích nhất đó."

Cô vừa nói vừa bóc một cái, đưa đến trước mặt anh.

Đường Dục Sinh nâng mắt nhìn cô, trong mắt cô mang theo ý cười, long lanh xinh đẹp. Anh nhất thời ngẩn người nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói: "Tôi không ăn đồ ngọt."

"Ồ." Lạc Mông bĩu mỗi, quay đầu bỏ kẹo vào miệng.

Lúc bước ra khỏi phòng, Lạc Mông dường như nghĩ đến điều gì, tùy tiện lấy một tờ giấy trắng, rồng bay phượng múa viết một câu, sau đó gập thành máy bay giấy.

Cô đứng trước phòng Đường Dục Sinh, nhìn anh vẫn đang cúi đầu làm việc, thế là cầm máy bay giấy dùng sức phi một cái. Máy bay theo một đường parabol tuyệt đẹp đâm vào trán Đường Dục Sinh.

Đường Dục Sinh mất kiên nhẫn ngẩng đầu, liền nhìn thấy tiểu cô nương đứng trước cửa làm mặt quỷ với anh, thè lưỡi rồi chạy đi.

Anh cầm lấy máy bay giấy, hình thấy nét chữ bên trong. Chậm rãi mở ra, nhìn thấy một câu được giấu bên trong: "Đường trưởng lão, về nhà sớm chút, trời tối rồi cẩn thận gặp phải Bạch Cốt Tinh."

Nét chữ trẻ con, không dễ nhìn, như một đứa trẻ mới học viết vậy.

Trên khuôn mặt lạnh băng bỗng nhiên có một chút thay đổi, lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra.

Cuối cùng anh khẽ cười lên.

-----

Lạc Mông về tới nhà, tắm rửa sạch sẽ, lại uống thêm một ly rượu vang, cuối cùng cũng làm tiêu tan được sự mệt mỏi của hai ngày nay.

Cô nằm trên giường, tưởng tượng đến sáng mai, cầm đống màn sạch sẽ vứt trước mặt Đường Dục Sinh, sau đó kiêu ngạo nói với anh: "Không phải là muốn phạt tôi sao? Nhưng tiên nữ ta đều giặt sạch đống này rồi!"

Cô tính toán rất tốt, nhưng người tính không bằng trời tính.

Ngủ đến nửa đêm, lại nghe được tiếng đùng đoàng.

Cô mơ màng tỉnh lại, mới phát hiện bên ngoài đang mưa to. Bầu trời như bị xé rách, nước mưa đập vào cửa kính.

Cô ngơ ngác nhìn ra cửa sổ, nhớ đến trăm cái màn đang phơi ở sân thượng, kêu lên một tiếng, thế này thì hoàn toàn xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top