Chương 1. Viên đường đầu tiên
Trans: luyang
Tháng 8 , hiện trường ghi hình đêm thất tịch ở Giang Thành.
Khi Lạc Mông từ phòng thay đồ bước ra,trên người đã thay áo ống màu nude cùng váy dài.
Làn váy mỏng nhẹ nhàng đung đưa, cô đứng trước gương trang điểm xoay tới xoay lui, luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Cô hỏi trợ lý Tuế Tuế: "Đồ đâu?"
Tuế Tuế lập tức từ balo màu đen lấy ra hai miếng lót ngực đưa cho cô.
Lạc Mông cầm lấy mặc vào, nhìn độ cong của ngực trước gương, cô nhíu mày, không vừa lòng nói: "Lần này không đủ dày!"
"Chị Mông, chị vốn đã không nhỏ, sắp D rồi. Không cần độn thêm đâu."
Tuế Tuế vừa nói vừa giúp Lạc Mông buộc lại dây lễ phục sau lưng, cô nhịn không được hít vào một hơi.
Khi váy đã bó sát vào người, hiện ra đường cong ngực đẹp đẽ, Lạc Mông cười nói: " Tối nay nhiều minh tinh nữ xinh đẹp đến như vậy, chị đây nữ thần quốc dân làm sao có thể thua."
Hôm nay là lễ thất tịch, Lạc Mông nhận lời mời tới đài Giang Thành tham gia ghi hình đêm thất tịch. Vì làm nổi bật của đề thất tịch, Tuế Tuế đặc biệt trang điểm cho Lạc Mông trở nên trắng nõn. Vốn dĩ Lạc Mông đã rất đẹp. Gương mặt nhỏ cùng ngũ quan tinh xảo, sự dịu dàng cùng mạnh mẽ cùng lúc tồn tại. Thêm nữa với khí chất xuất sắc, vì thế nhiều năm liền được bình chọn là gương mặt mà mọi người mong muốn nhất, hoàn toàn xứng danh "Nữ thần quốc dân". Lúc này đôi mắt đào hoa long lanh linh hoạt, dưới lớp trang điểm càng trở nên xinh đẹp động lòng người.
Khi hai người đang nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tiếp đó, khuôn mặt của biên đạo tiết mục từ khe của xuất hiện: "Lạc Mông, đến lượt cô rồi."
Đài truyền hình sắp xếp Lạc Mông cùng tiểu thịt tươi mới ra mắt Châu Nguyên song ca tình ca. Bởi vì Lạc Mông nhân khí cao, vì vậy đặc biệt bố trí tiết mục này mở màn, thu hút người xem. Lúc này âm nhạc vang lên, Lạc Mông cùng Châu Nguyên chậm rãi bước lên sân khấu. Lần này cùng Châu Nguyên hợp tác là do người đại diện của Lạc Mông sắp xếp, với mục đích là nâng đỡ người mới. Cô thường ngày đều lấy đóng phim làm chủ, ít tiếp xúc với lĩnh vực ca hát, biên đạo nói chỉ cần không lạc nhịp là thành công rồi. Buổi chiều hai người đã luyện tập vài lần, may là bài này cũng không khó hát, tuy là lần đầu hợp tác, nhưng ngược lại cũng có sự ăn ý.
Lúc hát đối, hai người thâm tình nhìn nhau, ngọt ngào nắm tay, khiến bầu không khí của đêm hội mới bắt đầu mà đã được đẩy lên cao trào. Cùng vì thế, số lượng người xem của đài truyền hình cũng đạt được mở đầu tốt đẹp.
Biểu diễn kết thúc, Châu Nguyên thân sĩ làm động tác mời, Lạc Mông gật đầu cảm ơn, hai người trước sau rời khỏi sân khấu.
Không nghĩ tới người đi được hai bước, váy bị người đằng sau dẫm phải, trọng tâm cô không vững, ngã về sau. Khoảnh khắc ngã xuống, cô vô thức lấy tay chống xuống mặt đất, ngay lập tức, cơn đau từ cổ tay truyền đến.
Nhưng đây không phải điều đau khổ nhất. Đau khổ nhất là khi bị dẫm phải, váy của cô tụt xuống một chút. Tuy rằng không bị lộ, những hai miếng độn ngực như hai con thỏ, từ ngực bật ra , nằm rõ ràng trên sân khấu, không thề che đậy mà hiện rõ trước con mắt của mọi người.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngưng trệ, thời gian như dừng lại. Khuôn mặt Lạc Mông có chút co giật, dường như nghe thấy bốn chữ "nữ thần quốc dân" vỡ vụn trong không trung. Chính là cảm giác tan vỡ, cứu không nổi cũng không thể trở lại.
Dẫn chương trình của đêm hội cũng coi như kinh nghiệm đầy mình, chỉ sửng sốt mất hai giây liền lập tức phản ứng lại, bình tĩnh thu dọn hiện trường. Nhân viên công tác cùng Tuế Tuế rất nhanh bước lên sân khấu, đem Lạc Mông cùng hai miếng độn ngực rời khỏi.
Cũng may là không ngã quá nặng, Lạc Mông chỉ cảm giác cánh tay có chút đau nhẹ, Tuế Tuế đau lòng giúp cô xoa cánh tay, cô nhè nhẹ vỗ tay Tuế Tuế, trấn an cô nàng, biểu thị không có việc gì.
Từ sân khấu đến phòng hóa trang, Châu Nguyên liên tục xin lỗi, nói bản thân vừa rồi vô tâm vô ý. Bề ngoài là xin lỗi, những trong lời nói một mực phủi sạch quan hệ, không có nửa phần muốn chịu trách nhiệm.
Lúc đầu xác định hai người cùng biểu diễn, Châu Nguyên luôn buộc chặt Lạc Mông tung tin đồn thổi. Tuy cô không thích người khác làm phiền, những từ đầu đến cuối cũng không có quản nhiều. Một mặt là ngại vì chung công ty, mặt khác địa vị cách xa, nếu cô động tay giáo huấn Châu Nguyên, lại thể hiện ra cô tính toán chi li.
Chỉ là không nghỉ tới sự nhân từ của cô không làm Châu Nguyên thu liễm lại cùng cảm ơn, ngược lại ngày càng táo tợn.
Thật ra vừa rồi Lạc Mông đã cảm giác có chút không đúng. Lúc xuống sân khấu, cô cố ý cầm váy nhấc lên, tránh bị vấp ngã. Mà khi đó, Châu Nguyên đi phía sau cô, rõ ràng còn cách cô một khoảng, tại sao lại đột nhiên dẫm phải váy cô.
Trừ phi, cậu ta cố ý.
Lúc này âm thanh từ Châu Nguyên phát ra như một luồng tạp âm vang lên không ngừng bên tai. Cụ thể là nói cái gì, Lạc Mông một chữ cũng không nghe vào, chỉ cảm thấy có chút chán ghét cùng phiền toái.
Đến cửa phòng hóa trang, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, cô dừng bước, dứt khoát nắm lấy cổ áo của Châu Nguyên, sắc bén nhìn vào mắt cậu ta, nói: "Cmn, có thể câm miệng được chưa?"
Châu Nguyên cũng từng nghe nói Lạc Mông không dễ chọc, nhưng không nghĩ cô lại hung dữ như vậy. Lúc cổ áo bị tóm lấy, cậu ta trong chốc lát ngơ người.
May mắn lúc này biên đạo lại tìm Châu Nguyên, phía sau vẫn còn tiết mục bốc thăm trúng thưởng cần cậu ta lên sân khấu.
Lạc Mông buông tay, nhắm mắt xoa thái dương, rất nhanh liền mở mắt. Lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, trong giọng nói lộ ra vài phần không kiên nhẫn: " Ồn ào không ngừng khiến tôi đau hết cả đầu." Nói xong xoay người bước vào phòng hóa trang.
Tin tức truyền đi rất nhanh, "Lạc Mông độn ngực" lập tức nằm trên weibo no 1 hotsearch. Trên mạng đầy lời giễu cợt.
[Cái gì mà nữ thần quốc dân, đáng sợ quá đi.]
[Ngực là giả thì gương mặt đó chắc cũng là giả nốt.]
[Giờ loại người nào cũng có thể được phong làm nữ thần à.]
[Mắt tôi mù rồi mới thích cô ta bao nhiêu năm như vậy.]
Vẫn có rất nhiều lời lẽ khó nghe nữa.
Cùng lúc đó, "thân sĩ" Châu Nguyên cũng được xuất hiện trên hotsearch, nói cậu ta trong lúc quan trọng liền đỡ lấy Lạc Mông. Đến phút này thì Lạc Mông đã chắc chắn xác định được rằng, người mới này muốn đi đường tắt, cố ý dựa vào cô để tăng nhiệt độ.
Từ trước đến giờ. Lạc Mông vốn không phải là người dễ bị bắt nạt. Nếu vị người mới này muốn tặng cô cái đại lễ này thì cô tất nhiên phải có qua có lại "đáp lễ" cậu ta.
Lạc Mông trong lòng suy nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, biểu tình trên mặt cuối cùng cũng thả lỏng. Cô tùy ý lướt màn hình điện thoại, xem những tin tức liên quan. Đối mặt với cuồng phong bão táp trên mạng, thái độ hoàn toàn thờ ơ, ngược lại liên tiếp cảm thán: "Tuế Tuế, em nhìn bức ảnh này xem, em nói xem tại sao chị ngã mà cũng có thể đẹp mắt như vậy chứ!"
Tuế Tuế: "..."
Lạc Mông: "Em nhìn bức này nữa, động tác của chị có phải là rất ưu nhã không?"
Tuế Tuế: "..."
Buông điện thoại xuống, Lạc Mông tẩy trang, đổi bộ quần áo thường ngày cùng khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng. Cô nhìn thời gian, nói với Tuế Tuế: " Đưa chị đến tiệm ăn Nhật ở Thành Đông."
Tuế Tuế khuôn mặt ưu sầu: "Chị Mông, chị vẫn còn tâm tình đi ăn cơm sao! Sự việc trên mạng vẫn chưa giải quyết nữa."
Cô đứng trước giương tô son: " Miệng mọc trên người người khác, chị có thể ngăn họ được sao?"
Ra mắt đã 12 năm rồi, phong ba xung quanh cô chưa bao giờ dừng lại, cô đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi.
Người mắng cô nhiều, nhưng người thích cô cũng nhiều. Gió to sóng lớn tới, cô đứng trên đỉnh kim tự tháp của vòng giải trí này trở thành vật tế thân. Cô biết, chuyện gì rồi cũng qua đi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Nếu bây giờ vẫn chưa có biện pháp giải quyết, chi bằng trước mắt không để ý tới.
Lạc Mông trong gương giờ đây mắt ngọc mày ngài, đổi lớp trang điểm nhẹ mà vẫn không giấu được vẻ đẹp khó cưỡng. Cô bỏ thỏi son vào túi đeo trên người, ngạo mạn nói: "Tiệm ăn kia rất khó đặt trước, mau đưa chị đi."
Tiệm ăn Nhật " Nửa chén trà nhỏ" này không mở cho người ngoài, ông chủ mỗi ngày chỉ nhận một người khách quen. Bởi vì tính riêng tư cao, không có paparazi cùng fan hâm mộ, những nữ minh tinh như Lạc Mông rất thích kiểu này, cô cùng bạn trước kia đã tới vài lần.
Lạc Mông cả đường xem điện thoại bước vào trong tiệm, nhóm phòng làm việc liên tục thảo luận cách giải quyết "sự cố" của đêm hội, không ngừng báo lại những tiến triển mới nhất của dư luận trên mạng.
Cô ngồi vào chỗ, lập tức có người mang lên vào món ăn nhỏ lên –đậu phụ non, bò kho tương và nộm sứa. Vì quay chương trình, từ trưa đến giờ đều không ăn. Lúc này cũng không muốn nghĩ nhiều, trực tiếp cầm đũa ăn.
Cô thích chỗ này không chỉ bởi vì không có ai quấy rối, điều quan trọng là tay nghề của ông chủ rất tốt. Cô ăn miếng thịt bò kho tương, tuy là mùi vị vẫn ngon như trước, nhưng lại có chút không giống ngày thường. Tựa như không phải cùng một người làm. Cô bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu quan sát trong tiệm.
Hôm nay ông chủ không có ở trong cửa hàng, chỉ có một người đàn ông lạ mặt đang bận rộn. Người đàn ông khoảng hai tám hai chín tuổi, áo sơ mi trắng cùng tạp dề xám, ống tay áo được vén lên lộ ra da thịt cùng cơ bắp đẹp đẽ. Anh ta không nói một lời, cầm kẹp nướng màu bạc, lật đi lật lại miếng thịt trên than lửa. Mỡ từ thịt nướng nhỏ xuống lửa, tạo ra những tiếng lèo xèo lèo xèo.
Chỉ một lát sau, một đĩa thịt nướng thơm phức được đặt trước mặt Lạc Mông, cô hơi ngẩng đầu, qua làn khói mông lung nhìn thấy một khuôn mặt thâm thúy cùng cằm góc cạnh.
Rất khó hình dung khoảnh khắc kinh diễm ấy, người chưa nhìn thấy sẽ không thể hiểu được.
Lạc Mông ở giới giải trí nhiều năm như vậy, đã gặp qua bao nhiêu nam minh tinh đẹp trai, nhưng không có người nào tao nhã như anh ta.
Nhìn anh ta, tâm tình của Lạc Mông tốt lên một chút, cắn đũa hỏi: "Anh mới đến làm sao?"
Nhưng lại không giống, làm gì có đầu bếp nào mặc như vậy!
Làn khói dần tan đi, người đàn ông ánh mắt sâu thẳm nhìn về cô, dường như có chút kinh ngạc, âm thanh lạnh nhạt vang lên: "Hửm?"
"Trước đây tôi chưa từng thấy anh." Cô nói.
"Tới đây giúp đỡ."
Người đàn ông nhàn nhạt trả lời một câu, quay người trở lại phòng trong, bưng ra một bát canh ốc tía đưa cho cô, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, chuyền chú thái đồ. Ớt xanh, thịt đỏ trong những ngón tay thon dài đưa qua đưa lại, Lạc Mông nhìn không khỏi có chút mê mẩn.
Lạc Mông nhìn chằm chằm vào anh ta, dùng giọng nói ổn nhu nhẹ nhàng hỏi: "Anh tên gì?" Không đợi câu trả lời, cô lại hỏi: "Anh thường xuyên đến đây sao? Anh với là gì của ông chủ vậy? Người thân hay bạn bè?"
Trái với nhiệt tình của Lạc Mộng, người đàn ông lại tỏ ra lãnh đạm.
Anh ta ngừng việc trong tay, ngẩng đầu nhìn cô, lạnh lùng xa cách, "Canh uống không ngon sao?"
Ý của câu này là chê cô nói nhiều.
Lạc Mông ngược lại cũng không tức giận, dùng tay vuốt tốc, dịu dàng mỉm cười, vẻ mặt tự tin hỏi: "Chẳng nhẽ anh không biết tôi sao? Chưa xem qua phim tôi đóng?"
Khuôn mặt của cô đã rất đẹp rồi lại chủ động nhiệt tình như vậy, cho dù ai cũng muốn quỳ dưới gấu quần cô.
Nhưng mà người đàn ông này chỉ hơi ngước nhìn, sâu trong ánh mắt có ánh sáng nhỏ vụn. Anh không nói lời nào, ý tứ không rõ hướng mắt về phía sau cô.
Lạc Mông theo tầm mắt anh quay đầu, hình ảnh khoảnh khắc cô ngã xuống kia đang được tạm dừng trên màn hình TV.
Nụ cười của cô trong nháy mắt cứng lại.
Không đợi cô quay đầu lại, âm thanh trầm thấp của người nọ vang lên bên tai: "Vừa mới xem qua..."
Lời tác giả muốn nói: Rất lâu về sau, Đường Dục Sinh: Anh đâu chỉ xem qua phim của em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top