Chap 1

 Edit: Thiên Lam

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước khi gặp anh, cô chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì nghe giọng nói của một người, lại có thể khiến trái tim cô đập mạnh đến như vậy


Lúc sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức điện thoại reo đúng giờ.

Thứ mà Hướng Tiểu Quỳ sử dụng làm nhạc chuông báo thức không phải là một bộ gõ ma thuật hay nhạc rock chết chóc, mà là một bản thánh ca.

Với nhạc nền nhẹ nhàng đầy phong cách cổ xưa, giọng nam trầm và sâu lắng, thanh âm ngân nga và cực kỳ từ tính. Thỉnh thoảng, âm cuối vang lên với một chút tán tỉnh và sự gợi cảm khéo léo khéo léo làm cho trái tim trở nên nhẹ nhàng.

Bạn cùng phòng mà nghe thấy âm thanh này, sẽ càng trở nên buồn ngủ hơn, nhưng Hướng Tiểu Quỳ lại khác, cô sẽ tỉnh dậy ngay lập tức.

Một nụ cười ngọt ngào và ngây thơ xuất hiện trên khóe miệng của cô, nụ cười mà chỉ những người đang yêu mới có, mỗi ngày được thức dậy cùng với giọng nói đầy quyến rũ và mê hoặc của Bệ hạ, thật hạnh phúc làm sao! Như thể chính Bệ hạ đánh thức cô dậy!

Trời ơi, mới sáng sớm mà cô đã nghĩ đến điều kì cục gì vậy! o (* /// /// *) q

Tay Tiểu Quỳ dò dẫm tới đầu giường lấy điện thoại, và sau khi tắt chuông báo thức, việc đầu tiên như thường lệ là mở Weibo.

Trước tiên, cô trả lời tin nhắn của người hâm mộ, rồi đăng Weibo.

Hoa Tiểu Quỳ: Tối nay, tôi có một lớp tự học, sợ rằng tôi sẽ bỏ lỡ cuộc phỏng vấn Bệ hạ. Hoa Tiểu Quỳ QAQ.

Sau khi đăng, cô vui vẻ làm vệ sinh cá nhân, rửa mặt rồi đánh răng. Xong xuôi, cô liền bật điện thoại. Mặc dù chỉ mới sáu giờ sáng, đã có một số fan hâm mộ bình luận dưới bài viết của cô.

Cư dân mạng 1: Mới sáng sớm, hoa khôi đã tỏ tỉnh với Bệ hạ rồi ~

Cư dân mạng 2: Tuyên bố này đúng là ngập tràn yêu thương!

Cư dân mạng 3: Mỗi ngày, hoa khôi đều "Bệ hạ", nhưng Bệ hạ chưa bao giờ đáp lại. Nếu là tôi, tôi đã nản lòng từ lâu... Hoa khôi thật có nghị lực! Cố lên!

Hướng Tiểu Quỳ mỉm cười. Thực tế, mỗi lần đăng Weibo, cô đều không có ôm hy vọng ngông cuồng rằng Bệ hạ sẽ trả lời mình. Vì dường như, anh rất ít khi lên Weibo, và khi Hướng Tiểu Quỳ bước vào showbiz, Bệ hạ cũng đã lui về ở ẩn. Có lẽ, Bệ hạ còn chẳng biết cô là ai.

Cô cũng không nhớ rõ là bắt đầu từ khi nào, mỗi ngày, cô đều đăng bài trên Weibo có liên quan tới anh. Mặc dù đó chỉ là cuộc trò chuyện do cô tự biên tự diễn một mình, nhưng chẳng ai lại đi ngăn cản loại tâm tình 'nếu bạn có những chuyện gì vui vẻ, hạnh phúc hoặc thậm chí cả những chuyện tầm thường, hãy chia sẻ với người bạn thích'.

Ngay khi Hướng Tiểu Quỳ chuẩn bị đặt điện thoại xuống, cô nhận được một thông báo mới.

Cư dân mạng 4: Chỉ mới có chút nổi tiếng, vậy mà đã vội vàng ôm đùi Đại thần như vậy? Mỗi ngày, đều lên Weibo, ghét nhất là kiểu con gái lắm mưu mô này!

Đại thần có rất nhiều fans nên việc một số trong số đó không thích cô là điều bình thường. Hướng Tiểu Quỳ nhận được tin nhắn như thế này mỗi ngày, mấy ngày đầu cô kiên nhẫn giải thích, cũng cảm thấy buồn, nhưng lâu dần, cô cũng chỉ cười rồi quên đi.

Dù sao đi nữa, sẽ không ai ngăn cản được cô sùng bái Đại thần! ~ \\ (≧ ▽) / ~

Hướng Tiểu Quỳ cùng với bạn cùng phòng Trình Lục, cũng là một CV, hôm qua, ăn thịt nướng BBQ đến đau cả bụng, hóa ra là bị viêm dạ dày nên may mắn, hôm nay có thể xin nghỉ, nghỉ ngơi trong phòng ngủ. 

Vào buổi tối, Ca nhạc hội có Đại thần tham gia, vì vậy Tiểu Quỳ nhờ Trình Lục thu âm cho mình. Trước lớp học, cô còn đưa ra một ngàn lời dặn dò n lần, và cuối cùng Trình Lục không thể chịu đựng được. Cô kéo thân thể mệt mỏi của mình, hướng đến chỗ Tiểu Quỳ rồi không thương tiếc ném Tiểu Quỳ ra khỏi phòng ngủ...

Còn có hay không tình cảm giữa bạn cùng phòng ToT

Cuối cùng cũng đến 7 giờ tối, Hướng Tiểu Quỳ sợ rằng Trình Lục sẽ ngủ quên, nên bí mật gửi tin nhắn để nhắc cô ấy thu âm bài hát của mình. Tưởng tượng Đại thần bây giờ đang tạo ra âm thanh hấp dẫn và bùng nổ nhưng cô không thể nghe thấy, toàn bộ người đều cảm thấy không tốt.

Lần đầu tiên Hướng Tiểu Quỳ nghe giọng nói của Ôn Bất Ngữ là khi cô đang trong giai đoạn căng thẳng của kỳ thi tuyển sinh đại học, bởi vì áp lực quá lớn nên mất ngủ mấy đêm liền. Giáo viên tâm lý của trường khuyên cô có thể làm một số việc gì đó thú vị để thư giãn, vì vậy Hướng Tiểu Quỳ đã lên Internet, tìm kiến một vài cuốn tiểu thuyết để đọc.

Lúc ấy, trời xui đất khiến thế nào mà cô lại bấm vào một bộ phim phát thanh của một cuốn tiểu thuyết cổ xưa, chưa kịp đóng trang web, cô đã nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng:

"Ngay cả khi trẫm đem toàn bộ giang sơn này cho nàng thì có gì sai sao? Tại sao nàng vẫn không hiểu điều trẫm muốn, bất quá trẫm chỉ muốn lời nói và bài hát của chính nàng!"

Giọng nói cực kì bi ai lại đau thương đến cực điểm, bộc lộ tình cảm không nguôi của anh ở khắp mọi nơi, kiên trì, như một tiếng sét đã đánh vào trái tim của Hướng Tiểu Quỳ ngay lập tức. Động tác dường như không còn tuân theo mệnh lệnh của cô. Thay vì tắt trang web, cô lại di chuyển con chuột đến góc dưới bên phải để tăng âm lượng. Cô dành cả đêm để nghe bộ phim phát thanh này, với giọng nam đôi khi hoang vắng và đôi khi dịu dàng, cô dần ngủ thiếp đi ...

Sau khi thức dậy vào ngày hôm sau, Hướng Tiểu Quỳ tìm kiếm trên Internet. Đây là người lồng tiếng cho nam diễn viên chính trong một bộ phim phát thanh, anh ấy tên là Ôn Bất Ngữ, còn biết rằng có một nghề nghiệp gọi là CV.

Dùng âm thanh để diễn tả người.

Ôn Bất Ngữ trở nên nổi tiếng vì bộ phim, và cũng vì thế, fans gọi anh là Bệ hạ. Sau đó, hầu hết các vai trò của anh cũng là người hướng dẫn, không phải vì những hạn chế trong giọng nói của Ôn Bất Ngữ, mà bởi vì người này quá mạnh mẽ về giọng nói hay biểu cảm. Luôn có một cảm giác răn đe và áp bức vô hình trong giọng nói của anh. Yêu cầu anh phục vụ những người nhỏ bé như lính canh hoặc hoạn quan sẽ xuất hiện hài hước, và hào quang của anh thậm chí sẽ làm mờ đi người anh hùng thực sự trong lòng khán giả. 

Các tác phẩm của anh không nhiều, nhưng bộ nào cũng có thể được gọi là kinh điển. Ngày nay, nhiều đại có tiếng trong giới CV cũng coi anh như một thần tượng, hoặc bước vào giới CV cũng vì sau khi nhận được sự giác ngộ từ anh. Ví dụ như Hướng Tiểu Quỳ.

Chỉ là sự nghiệp lồng tiếng của Ôn Bất Ngữ rất ngắn, và làm người cũng rất kín đáo. Weibo có lẽ là cách duy nhất để người hâm mộ biết các hoạt động của anh. Nhưng thật không may, anh lại rất ít khi đăng bài

Hướng Tiểu Quỳ từng nghe người ta nói về cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên, chính là cảm giác ngay sau khi nhìn vào ai đó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác "A! Chính là anh ấy". Đó là cảm giác này khi cô nghe giọng nói của Ôn Bất Ngữ lần đầu tiên, trái tim cô đã lay động, như thể cô đang chờ đợi giọng nói này từ lâu.

Sau này khi cô bước vào giới này và ngày càng biết nhiều hơn về CV, Hướng Tiểu Quỳ nhận ra rằng có rất nhiều người trên thế giới này giống như cô, và có một thuật ngữ khác để hình dung - thanh khống.

Ngay khi tiếng chuông vang lên sau giờ học, Hướng Tiểu Quỳ chạy ra khỏi lớp, gần như có thể bay.

Khi Trình Lục nghe thấy tiếng bước chân đau lòng trên hành lang, cô biết ai đã quay lại. Khi cánh cửa được mở ra, Trình Lục, người bị tra tấn bởi viêm dạ dày một ngày hôm nay, vô lực chỉ vào máy tính của một cách yếu ớt: "Ghi lại được rồi, đi và say Hello với Đại thần của bà đi. "

Hướng Tiểu Quỳ vui vẻ bổ nhào vào Trình Lục, ôm chầm lấy cô ấy và hôn cô ấy một cách điên cuồng:" Apple nhỏ à, bà quả thực là phụ mẫu tái sinh của tui, nếu tui là đàn ông, ngay lập tức mang năm trăm vạn để cưới người xinh đẹp và dịu dàng như bà về! "

Sau khi nói lời cảm kích một cách nhanh chóng và kịch liệt đến Trình Lục, Hướng Tiểu Quỳ ngay lập tức đi đến bàn máy tính, tư thế đoan chính, lo lắng và nghiêm túc không kém bất kì một nguyên thủ đứng đầu một quốc gia nào đó.

Không có ôm ấp của Hướng Tiểu Quỳ, Trình Lục cuối cùng cũng có thể hô hấp nhẹ nhàng. Kéo chăn lên trên đầu và nhìn hành động của Hướng Tiểu Quỳ rồi nhận xét: "Fan não tàn!"

Mở đầu của Ca nhạc hội vẫn là màn tương tác giữa người dẫn chương trình và nhân vật chính, lần này là để chúc mừng sinh nhật của một CV nào đó trong giới. Mặc dù đối thủ cũng là một nhân vật cấp thần vĩ đại, Hướng Tiểu Quỳ hoàn toàn không hứng thú với anh ta.

Cuối cùng cũng nhanh chóng chuyển đến cảnh Ôn Bất Ngữ xuất hiện, và người dẫn chương trình rõ ràng cũng rất phấn khích: "Bệ hạ thực sự ở đây! Tôi có thể nói chuyện với bạn, xin hãy để tôi chuẩn bị đặt câu hỏi, tôi không thể tin đây là sự thật! Hôm nay, kênh sẽ được đông đảo người hâm mộ xem, có rất nhiều công lao từ bạn nha. Vì vậy, hãy gửi lời chào đến fans trước nào."

Giọng nói của người dẫn chương trình vừa dứt, sau đó là một khoảng trầm lặng.

Trong quá trình chờ đợi, Hướng Tiểu Quỳ gần như nghẹt thở, bầu không khí không dám thở, vì sợ rằng hơi thở của mình sẽ át đi giọng nói của Đại thần.

"Xin chào mọi người." Một giọng nam đột ngột vang lên, nặng nề như một loại rượu êm dịu. Anh dừng lại một lúc, rồi nói nhẹ nhàng và súc tích: "Tôi là Ôn Bất Ngữ."

Ôn Bất Ngữ, Ôn Bất Ngữ.

Người và tên của anh ấy thật giống nhau, ít nói nhưng mỗi lần nghe được giọng nói của anh, ai cững cảm thấy rất ấm áp.

Trong quá trình phỏng vấn, rất nhiều bong bóng màu hồng xuất hiện xung quanh Hướng Tiểu Quỳ.

Trước khi gặp anh, Hướng Tiểu Quỳ chưa bao giờ biết rằng giọng nói của một người cũng có thể khiến cô phấn khích như vậy.

Đêm khuya, Trình Lục rời giường vào nhà vệ sinh. Khi trở về, cô phát hiện Hướng Tiểu Quỳ không những không ngủ mà còn đang ngồi mê man, phát ngốc trên giường. 

Sau khi nghe cuộc phỏng vấn với Đại thần yêu thích của mình, không phải là ngọt ngọt ngào ngào cùng Đại thần gặp gỡ trong mơ chứ?

"Đã mười hai giờ rồi, tại sao bà vẫn chưa ngủ?" Bởi vì trong phòng ngủ còn có các bạn khác, Trình Lục hạ giọng hỏi.

Hướng Tiểu Quỳ ngẩng đầu lên và nhìn Trình Lục một lúc, nói với giọng điệu yếu ớt: "Trình Lục, nếu bà bị ai đó ghét, bà có cảm thấy buồn không?"

Trình Lục cau mày, nghĩ rằng tối nay Tiểu Quỳ có điểm không thích hợp: " Có chuyện gì vậy? "

Hướng Tiểu Quỳ muốn nói lại thôi, nhưng một lúc sau lại lắc đầu:" Không sao đâu! Đi và nghỉ ngơi đi, tui cũng muốn đi ngủ. "

Cô gái này chắc chắn có gì đó! Trình Lục biết điều đó không đơn giản, nhưng rõ ràng đây không phải là thời điểm tốt để có một cuộc trò chuyện dài vào giữa đêm, huống chi cô còn đang bị viêm dạ dày hành hạ, cho nên phải ngoan ngoãn lên giường ngủ thôi.

Các bạn trong ký túc xá đều ngủ say, nhưng Hướng Tiểu Quỳ bị mất ngủ, cuộc phỏng vấn vừa rồi vang lên bên tai.

Người dẫn chương trình hỏi rất nhiều vấn đề, và Ôn Bất Ngữ đều trả lời rất súc tích. Sau đó, không biết tại sao người dẫn chương trình đề cập  đến Hướng Tiểu Quỳ: "Không biết Bệ hạ có nghe đến một CV, tên là hoa Tiểu Quỳ?"

Hướng Tiểu Quỳ rất ngạc nhiên khi người dẫn chương trình đề cập đến mình, vốn dĩ cô không quen thuộc lắm với nhân vật chính trong ngày sinh nhật của và kể cả người dẫn chương trình. Tuy nhiên, khi bên kia hỏi như vậy, Hướng Tiểu Quỳ cũng tò mò về câu trả lời của Đại thần.

"Tôi đã nghe qua." Câu trả lời của Ôn Bất Ngữ vẫn rất ngắn, anh chưa bao giờ là một người đàn ông nói nhiều.

Đối với Hướng Tiểu Quỳ, chỉ cần "đã nghe qua" cũng đủ để khiến cô hạnh phúc và muốn hét lên!

Hóa ra là Đại thần cũng đã nghe nói về mình! Đại thần ẩn náu quá lâu đã biết mình!

Hướng Tiểu Quỳ đơn giản là không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình, nó giống như ... nó giống như một thứ gì đó phình to trong tim cô, nó đã đầy, và nó sắp tràn ra.

Ngay sau đó, người dẫn chương trình hỏi: "Anh đã nghe tác phẩm của cô ấy sao? Có nhận xét gì không?" 

Trong đêm khuya tĩnh mịch, Hướng Tiểu Quỳ thậm chí nghe được tiếng tim mình đập.

Giọng của Bất Ngữ vẫn rất thấp, cảm giác từ tính của anh rất mạnh và tốc độ nói của anh rất chậm: "Không có cảm giác gì."

Hướng Tiểu Quỳ đóng băng, nhưng sớm lấy lại tinh thần. Đại thần đã nghe qua cô là cô rất thỏa mãn rồi. Dù gì cô vẫn là một tân binh, ở phương diện lồng tiếng thực sự có rất nhiều chỗ cần cải thiện, nên cô lạc quan coi lời bình của Đại thần thành một loại khích lệ.

Người dẫn chương trình mỉm cười: "Vì Bệ hạ đã nghe qua Hoa Tiểu Quỳ, nên chắc bạn cũng biết rằng mỗi ngày cô ấy đều đăng Weibo nói chuyện phiếm với Đại thần? Toàn bộ CV trong giới, kể cả người hâm mộ, hầu như không ai biết rằng người cô ấy yêu thích là Bệ hạ. Bệ hạ rất hiếm khi chấp nhận một cuộc phỏng vấn. Tại sao không nhân cơ hội này để nói vài lời với đồng nghiệp yêu mến bạn rất nhiều! "

Ôn Bất Ngữ vẫn không trả lời ngay câu hỏi của người dẫn chương trình, vẫn là một khoảng im lặng. Hướng Tiểu Quỳ thấy đèn xanh phía trước áo vest của Ôn Bất Ngữ sáng lên, chắc chắn đó là âm thanh của một ai đó hướng đến anh. Có phải anh ấy vẫn bận rộn với những thứ khác dù đang được phỏng vấn? Công việc?

Giọng nói nhỏ dừng lại, một giọng nói nhẹ nhàng và có quy tắc vang lên:

"Một số người công khai yêu thích, điều này cũng có thể gây rắc rối cho đối phương."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Lam: Lần đầu edit nên vẫn có nhiều chỗ sai sót, mong mọi người giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top