Chương I:Sống cùng bà Trình.
Edit:Always
Tháng sáu, trấn Đường Lí đang chịu tiết trời nóng gay gắt.
Trung học Đường Lí tọa lạc cạnh bờ sông, đi qua một con đường lát được thật dài là có thể nhìn thấy được cổng chính của trường học.
Đây là ngày thứ hai Minh Hạnh đến đây,vài người cùng nhóm thảo luận sẽ đi đến một siêu thị nhỏ mua một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày để lấp đầy khu kí túc xá thật sự trống trải của nhân viên.
Minh Hạnh không thể tham gia cùng bọn họ.
Vì cô không được phân vào kí túc xá.
Ký túc xá dành cho giáo viên tình nguyện này, là một ngôi nhà bằng gạch đỏ lâu năm đã xuống cấp,ban đầu có 6 phòng, do trời mưa to đêm hôm trước,nên một phòng trong đó người không thể ở được.
Ngay cả cửa sổ và tường cũng phải sửa lại.
Hôm qua cô là người cuối cùng đến kí túc xá, khi đến nơi rồi mới biết không còn phòng.
Mà ba cô gái còn lại không đồng ý sống cùng với cô.
Căn phòng vốn nhỏ, các cô đều không quen biết nhau, mỗi người đều không muốn lùi một bước.
Minh Hạnh là người có tính cách không thích tranh giành,hết thảy đều ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp, hiệu trưởng nói sẽ mau chóng tìm cách giải quyết.
Trấn Đường Lí của bọn họ nằm ở nơi hẻo lánh, kinh tế cũng phát triển không tốt,căn bản không giữ được người,những giáo viên dạy văn đặc biệt trúng tuyển hai năm trước,nhiều nhất là được ba tháng, đều từ chức.
Hiện giờ trường thiếu giáo viên nghiêm trọng, đợi cho đến khi có đợt giáo viên đặt biệt tới, họ chỉ có thể trông cậy vào số ít sinh viên đại học này.
Bọn họ cười cười nói nói đi ra cửu, lưu lại một mình Minh Hạnh trong phòng chờ.
Ngoài cửa sổ vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu, thỉnh thoảng có gió từ cửa sổ thổi qua, mang theo từng đợt nóng bức.
Thời tiết quá nóng, làn da của Minh Hạnh đều đỏ ửng, trên trán lấm tấm mồ hôi,làn da trắng lộ ra đỏ bừng.
Cô trái phải nhìn một vòng, phát hiện trên bàn có quạt điện, vì thế cô đứng lên, muốn bật quạt điện.
Mân mê vài phút, phát hiện quạt điện này hỏng rồi.
Không có cách nào, cô đành phải ngồi trở về.
"Cô giáo Minh Hạnh".Hiệu trưởng vội vàng đi tới,trên tay cầm theo nửa quả dưa hấu đã cắt,đặt lên bàn, nói "Thời tiết quá nóng, quạt cũng hỏng rồi, ăn trước nữa quả dưa hấu để giải nhiệt đi."
Vị này chính là nữ hiệu trưởng trường trung học Đường Lí, gần 40 tuổi, tóc búi gọn gàng ở sau đầu, mặc một thân váy đen nghiêm túc.
Nhưng bà cười rộ lên vẫn rất ôn hòa, nói "Cô ăn trước, chúng ta vừa ăn vừa nói".
Còn có thể nói cái gì, hiện tại chính là chuyện của kí túc xá.
"Trường của chúng tôi ở bên sông, gầy đây hầu như không có người sống.Cách gần nhất và cũng thuận tiện nhất là nhà của bà Trình trong thị trấn."
"Bà nội Trình sống một mình,trong nhà vừa lúc có phòng trống,tôi vừa mới cùng bà ấy nói qua,bà ấy cũng hoan nghênh cô đến ở."
Hiệu trưởng cũng là sau khi cân nhắc trước sau mới đưa ra quyết định này.
Trước mắt cái này đã là biện pháp tốt nhất.
Minh Hạnh kiên nhẫn nghe hiệu trưởng nói xong.
"Có phải là quấy rầy bà ấy quá không ?"
Cô vốn tưởng rằng trường học sẽ cho cô một phòng khác, không nghĩ tới là cô phải đến ở nhờ nhà người khác.
Cô mới đến, là người xa lạ, cô đương nhiên ngượng ngùng việc đi gây phiền toái cho bà lão.
"Sẽ không".Hiệu trưởng nói "Bà nội Trình là người rất tốt".
Minh Hạnh lập tức trầm mặc, không nói gì.
"Cô Minh Hạnh, tôi biết cô băn khoăn". Hiệu trưởng thấy Minh Hạnh do dự, liền nói một tiếng.
Một nhóm giáo viên tình nguyện này rất nhiều,mà trong mấy người này,người không tương thích nhất chính là Minh Hạnh.
Cô xinh đẹp, làn da trắng không một chút tì vết,đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm, cười rộ lên cho người ta cảm giác rất thân cận, lúc nói chuyện, giọng nói lại tuyệt đối ôn nhu.
Nghĩ đến có lẽ là gia đình có điều kiện không tồi, hẳn phải là một cô gái mỏng manh được gia đình bao bọc nuôi lớn.
Thế nhưng cô ấy lại chịu đến địa phương này của bọn họ để giảng dạy.
Hiệu trưởng nói "Đến chiều tôi đưa cô đi nhìn một chút, đến lúc đó hãy quyết định".
Minh Hạnh gật đầu "Được".
.
Từ trường học đến nhà bà nội Trình đại khái phải đi 15 phút.
Có một đoạn đường ở giữa không dễ đi, đều được trải đá vụn, ước chừng hai mét,hầu như xe không qua được.
Mặt đường gồ ghề lồi lõm.
"Con đường này được trải nhựa từ mười mấy năm trước, mấy năm nay tu sửa, vẫn là không thể nào đi được dễ dàng".
Hiệu trưởng thấy Minh Hạnh đang gặp khó khăn,thả chậm tốc độ, nói "Cẩn thận một chút".
Minh Hạnh một bên để ý dưới chân, một bên lại tò mò đánh giá xung quanh.
Phong cảnh trấn Đường Lí quả thật không tồi.
Dựa vào núi lớn,thanh tú uyển chuyển, rẽ vào con đường khúc khuỷu quanh co,ven đường là vườn rau cùng cây ăn quả,còn có từng nhà nhỏ do chính họ xây dựng.
"Tới rồi".
Minh Hạnh nghe tiếng liền ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt là một dãy hàng rào, tường vây hai bên là tường cũ được xây từ gạch đỏ, căn nhà gỗ nhỏ, trong góc còn có hoa, dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp.
Hiệu trưởng dẫn Minh Hạnh đi vào, gõ gõ cửa, lớn tiếng nói "Dì Trình, có ở nhà không ?".
"Ai, tới đây".Bên trong truyền đến âm thanh đáp lại, tiếp đến cửa mở ra, bà Trình bước nhanh đi ra.
Trên mặt bà cười cười, bộ dáng mười phần hòa ái dễ gần, bà cúi đầu xoa xoa tay, nhìn hiệu trưởng nói "Thục Hoa à, dì vừa mới cắt tiết gà, buổi tối ở lại cùng nhau ăn cơm".
Ở thị trấn nông thôn của bọn họ, cách hoan nghênh mọi người lớn nhất là giết gà giết vịt, chúng đều do mình tự nuôi lớn, ăn rất ngon.
"Đây là cô giáo Minh Hạnh đi ?". Bà nội Trình nói, lúc này mới chú ý tới bên cạnh hiệu trưởng còn có người, "Mau mau mau, vào trong ngồi".
Bà nội Trình nhiệt hình hiếu khách, buổi sáng hiệu trưởng cùng bà nói muốn cho Minh Hạnh lưu lại, bà không nói hai lời liền đáp ứng.
Cô gái chấp nhận đến nơi này của bọn họ để dạy học, vì trẻ em trong trấn, cũng phải đối đãi tốt với cô giáo này.
Lại nói bà sống một mình,phòng trống cũng không để làm gì.
"Cô giáo Minh Hạnh tính khi nào dọn đến đây ? Hôm nay vừa đúng lúc, tôi đem toàn bộ gà ra nấu!".
Minh Hạnh có hơi không quen với nhiệt tình như vậy, thất thần chớp chớp mắt, đang muốn nói "Bà nội Trình khỏe", bà ấy lại lên tiếng trước.
"Không cần sợ phiền bà, bà sống một mình, vẫn muốn có người cùng làm bạn,ngày thường có thể nói chuyện cùng nhau cũng tốt".
"Đi, bà mang con đi xem phòng".Bà nội Trình nói, dẫn người đi vào trong.
Trong nhà tổng cộng có 3 phòng, 2 phòng đều để trống, phong cuối cùng khóa cửa, nghe nói là cháu nội bà Trình thỉnh thoảng sẽ tới ở.
"Phòng ở bà vẫn luôn quét dọn, rất sạch sẽ".
Bà nội Trình đưa cô đi xem phòng gần vườn hoa trong sân nhỏ, vừa mở cửa sổ ra liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy,tổng thể căn phòng là màu xanh lam trang nhã, tóm lại nhìn qua rất thoải mái.
"Phòng khách có dưa một cái quạt, chờ lát nữa bà lấy lại đây".
"Sức gió lớn, đảm bảo rất mát mẽ".
Thời tiết này thực sự quá nóng bức, không có quạt thực sự chịu không nổi.
Bà nội Trình nói "Cô giáo Minh Hạnh, cứ an tâm ở lại đây đi".
.
Minh Hạnh cuối cùng vẫn đáp ứng.
Sau khi ra khỏi nhà bà nội Trình, cô về lại văn phòng trường học thu dọn đồ vật.
Thu thập gần như xong hết, đúng lúc vài người khác vừa về.
"Minh Hạnh, mình vừa mới xem tin tức trong nhóm, cậu tìm được chổ ở chưa?".
Tưởng Bối Bối trên tay cầm một bao nilon lớn, đều là vừa rồi mua ở siêu thị, cô tùy tiện đặt trên bàn.
Minh Hạnh "Ừ, hiệu trưởng tìm giúp".
"Bọn mình vừa rồi mới ở siêu thị, nói chuyện phiếm cùng bà chủ, biết được vài chuyện lung tung, kể cho cậu nghe một chút".
Tưởng Bối Bối tính cách rộng rãi, có thể làm quen với bất cứ ai, đi đến chỗ nào đều thích nói chuyện phiếm.
Trấn Đường Lí này nhìn thì thái bình, nhưng thật chất không ổn, bởi vì có một tên côn đồ...Hình như họ Trình". [=)))))]
"Đánh nhau gây rối, bắt nạt kẻ yếu, không chuyện ác nào không làm, danh xứng với thực".
"Bà chủ cứ luôn nhắc nhở bọn mình, thị trấn này không lớn, không tránh khỏi phải gặp hắn, ngàn vạn lần đừng trêu chọc hắn ta, bằng không là xong đời".
Tưởng Bối Bối nói, lại bỏ thêm một câu "Nhưng mà, hắn hiện giờ đang đi học trên huyện, hẳn là tạm thời cũng chưa về".
Minh Hạnh đối với mấy điều này không hứng thú, nhưng mà nếu cô ấy đã nói, cô cũng tượng trưng đáp lại vài câu.
Tưởng Bối Bối mặt nóng dán mông lạnh, quay đầu nhìn lại hai lần.
Hồ Du ngồi phía sau cho cô một cái ánh mắt, ý bảo tiếp tục nói.
"Minh Hạnh, lần này chúng ta phải chỉ đạo lớp học luôn, cậu có biết không ?".
Nói chuyện một hồi, rốt cuộc mới đem chuyện chính nói ra.
Đây mới là điều cô muốn hỏi.
Bọn họ có quan hệ tốt, hay trao đổi thông tin, có cái gì bọn họ đều biết trước tiên, Minh Hạnh đương nhiên không biết bọn họ nhanh như vậy.
Cô lắc đầu, hỏi "Cái gì?".
"Tạm thay chủ nhiệm lớp". Tương Bối Bối đáp "Nghe nói là thật sự thiếu người, có một lớp ở lớp 2 ngay cả chủ nhiệm cũng không có, có khả năng họ yêu cầu chúng ta chọn người thay thế tạm thời".
"Chúng ta không phải chỉ ở đây một tháng sao, sau đó học sinh cũng nghỉ hè, làm chủ nhiệm lớp, cũng là mài giũa năng lực của bản thân".
Hồ Du mở miệng nói một câu, lời nói như là khuyên Minh Hạnh làm gì đó.
Minh Hạnh hỏi "Cái này quyết định như thế nào?".
Nếu thật như vậy, cô kì thật có chút lo lắng.
Giáo viên chủ nhiệm cùng với giáo viên đứng lớp đơn thuần không giống nhau, trách nhiệm càng quan trọng áp lực càng lớn hơn nữa, hơn nữa cô là lần đầu tiên làm giáo viên, càng đừng nói đến chủ nhiệm lớp.
Nói thật, cái này, không ai muốn chọn.
"Được quyết định như thế nào cũng không biết". Tưởng Bối Bối ngược ra không hề lo lắng, ngược lại cười nói " Nếu là không ai xung phong, có thể đây sẽ là một cuộc xổ số".
Minh Hạnh trầm mặc một lát, có cái không rõ, muốn hỏi lại, Hồ Du lại đứng lên, lấy đồ vật rồi đi nhanh ra ngoài.
"Thừa dịp hôm nay là thứ bảy, mình về trước còn chuẩn bị giáo án, miễn cho đến lúc đó ứng phó không kịp".
"Mình cũng vậy". Tưởng Bối Bối vội vàng đi theo.
Minh Hạnh lời nói đến bên miệng, rồi lại nuốt trở về.
Thật ra cô cũng muốn cùng bọn bọ thảo luận về vấn đề giáo án, nhưng thoạt hình họ cũng không hoan nghênh cô.
Minh Hạnh lẳng lặng ngồi một lát, sau đó đi tới nhấc vali hành lí, đứng dậy xuất phát.
Đến nhà bà nội Trình.
Cô nghĩ, trước khi dọn đến, phải mua một ít trái cây.
Khi đi ra ngoài, lễ tiết nên có đều phải có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top