Chương 5: Có chuột!

Chương 5: Có chuột!

Edit: Always

Chủ nhiệm mới tới của sơ nhị tam ban là một mỹ nữ.

Lớn lên xinh đẹp, tính tình tốt.

Nhưng làm chủ nhiệm lớp, xinh đẹp cũng không làm được việc.

Sơ nhị tam ban nổi tiếng là không nghe lời,

Sau khi cơm nước buổi trưa xong, có được một giờ đồng hồ nghỉ ngơi, đây là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi của lớp.

Thời tiết mùa hè càng khiến người ta thêm mệt mỏi rã rời, sau khi ăn xong rất dễ buồn ngủ,

Phùng Dực gác một chân lên chiếc ghế bên cạnh, vỗ vỗ hai người cạnh bàn, nói: "Đi đi đi, đi ra ngoài chơi".

Lý Trăn Trăn là Lý Thụy ngáp một cái, chậm chạp không chịu đứng lên, do dự nói: "Hiện tại là giờ nghỉ trưa, không tốt lắm đâu..."

Phùng Dục năm nay mười lăm tuổi, lớn tuổi nhất lớp, đồng thời nó cũng là đứa kiêu ngạo và thích gây chuyện nhất.

Nó tiếp tục nói, một chút cũng không tránh, nói thẳng: "Có cái gì không tốt, chẳng lẽ còn sợ?".

Nó không sợ.

Trước kia không sợ, hiện tại càng thêm kiêu ngạo, sẽ càng không sợ.

Không có cách nào, Lý Trăn Trăn và Lý Thụy đành phải cùng nhau theo nó ra ngoài.

Người bảo vệ ngủ gà ngủ gật, bọn họ thừa dịp anh ta không chú ý, lẳng lặng mở cửa đi ra ngoài.

Thời tiết này, là thời điểm tốt nhất, thích hợp nhất để đi nghịch nước.

Phụ cận trường học có một con sông, nước cạn, dòng nước chảy chậm, mọi người từ nhỏ đã thích chơi bên bờ sông, nhiều lúc sẽ xuống sông bơi vài vòng.

Thời điểm này là mùa hè, không cần nói nước sông không biết có bao nhiêu mát mẻ.

Ba người không biết chơi bao lâu.

Sau khi chơi mệt mỏi, bọn họ cầm theo giày đến dưới bóng cây ngồi.

Mông còn chưa ngồi ấm, Lý Thụy đột nhiên nhảy dựng nên, kinh hô: "Có rắn!".

Phùng Dục vốn đang nằm nhoản miệng cười, sợ tới mức mặt mũi trắng bệt, vừa quay đầu liền thấy một con rắn đang xoắn suýt trong đám cỏ bên cạnh.

Thoáng một cái cả người Phùng Dực lạnh băng, đến động cũng không thể động đậy.

Hai người kia càng thêm không biết phải làm sao.

Không ai phản ứng nhanh như vậy, cũng không ai có lá gan lớn như vậy.

Đúng lúc này, không biết từ nơi nào vươn đến một bàn tay, trực tiếp nắm lấy con rắn.

Là Trình Phóng đúng lúc đi ngang qua.

Anh lười nhác đứng bên cạnh cây đại thụ, nhìn rắn trong tay mình, cười nhạo nói: "Mất mặt không".

"Rắn này không có độc, còn bị dọa đến tiểu trong quần".

Phùng Dục cứng đờ nuốt nước bọt, ước chừng mấy chục giây sau, cậu nhóc mới phản ứng lại, gian nan ngẩng đầu.

Lại thấy rắn trong tay Trình Phóng, sợ đến mức cả kinh.

"Từ trường học trốn ra?". Trình Phóng nhìn trường học không xa trước mặt, thuận miệng hỏi một câu.

Mấy người ngơ ngác, cũng không trả lời.

Trình Phóng đi lên phía trước vài bước, ném con rắm xuống sông.

"Tuổi còn nhỏ đừng nên trốn học, nên trở về thì mau trở về đi!".

Trình Phóng nhẹ nhàng bâng quơ để lại một câu, tiếp theo nhấc chân đi về phía trước.

Phùng Dục lúc này mới phản ứng lại, bò dậy từ trên đất, chạy theo sau Trình Phóng, vạn phần sùng kính, nói: "Anh, anh cường quá!"

Trên người Trình Phóng có một loại khí tức trời sinh, là thứ khiến người ta cảm thấy anh không dễ chọc!

Người giống như Phùng Dục ở tuổi này, người khao khát và sùng bái nhất chính là người như vậy!

"Anh trai à, anh làm gì đấy?". Phùng Dục ở phía sau mông anh hỏi.

"Không làm sao, ồn ào quá."

"Anh trai, em có thể đi cùng anh chứ?". Phùng Dục nghĩ, nếu như mình có thể đi theo anh trai này, về sau ở trường học, cậu nhóc sẽ rất hiên ngang.

Quá soái quá ngầu!

Mấy người ở sơ tam ỷ vào tuổi mình lớn mà luôn đối nghịch với cậu nhóc.

"Không thể". Bước chân Trình Phóng lại càng nhanh, căn bản không để người ta đuổi kịp.

Phùng Dục theo anh trong chốc lát, Trình Phóng bỗng nhiên dừng lại, lạnh giọng cảnh cáo, nói: "Muốn tôi đi mách giáo viên không?"

Thật là phiền.

Phùng Dục lại nghĩ thầm, mách giáo viên thì mách giáo viên, cậu mới không sợ đâu.

Phùng Dục cuối cùng vẫn không đi theo.

"Anh trai, anh tên gì thế?". Phùng Dục gân cổ lên hỏi một câu.

Trình Phóng không trả lời.

'Hình như là Trình Phóng". Lý Thụy lúc này cũng đi tới, nhìn bóng dáng Trình Phóng, nói một câu.

Hỗn Thế Ma Vương, đại danh đỉnh đỉnh của trấn Đường Lí, tiếng xấu lan xa, hầu như không có ai không biết anh.

Nghe nói ngày hôm qua anh về trấn Đường Lí.

Phùng Dục cũng bừng tỉnh ngộ.

Wow, thì ra Trình Phóng trong truyền thuyết, lợi hại thật sự a!

Phùng Dục âm thầm nói: "Về sau nhất định phải đi theo anh".

.
Buổi chiều Trình Phóng vừa về đến, bà nội Trình liền đem anh kéo đến một bên.

"Con có phải nói cái gì với Minh Hạnh không". Bà nội Trình nói: "Buổi sáng hôm nay con bé có nói với bà sẽ dọn đi".

Bà nội Trình nghĩ một chút liền biết, nhất định là tiểu tử Trình Phóng đã nói gì đó, bằng không sao vừa vào ở, đã nhanh như vậy dọn đi.

Trình Phóng không trả lời.

Anh đứng bên cạnh bàn, bộ dáng lười nhác, rũ mắt, khóe mắt lạnh lùng.

Bộ dạng này của anh, xem như là cam chịu.

Bà nội Trình bất đắc dĩ lắc đầu.

Tính cách cháu trai nhà mình không phải là tốt, thanh danh ở trấn Đường lí cũng không tốt, nhưng chỉ có bà nội Trình biết, anh là một đứa trẻ ngoan.

"Con bé ở trong nhà khá tốt, dù sao trong nhà cũng còn chổ ở".

Bà nội Trình dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Con bé Minh Hạnh ngoan ngoãn hiểu chuyện, có thể bồi bà, bà rất cao hứng."

Lời này của bà nội Trình chính là ý trong lòng của bà.

Cô gái này thật sự rất làm người ta yêu thích.

"Cháu không được hù dọa người ta!". Bà nội Trình chụp tay anh, giả vờ không vui nói một câu.

Đang nói chuyện, Minh Hạnh trở về.

Bà nội Trình liếc mắt nhìn Trình Phóng một cái, xoay người cầm dưa hấu vừa mới cắt, đi về phía Minh Hạnh.

"Hôm nay bên ngoài rất nóng phải không? Mau, ăn dưa hấu, giải nhiệt".

Bà nội Trình đem dưa hấu đưa vào tay Minh Hạnh.

Tất cả lực chú ý của Minh Hạnh lại đặt trên người Trình Phóng đứng phía sau.

Hiện tại cô đối với Trình Phóng có một loại sợ hãi và mâu thuẫn theo bản năng, trong lòng bất ổn, đặc biệt là sau khi nghe nói rất nhiều chuyện về anh.

"Bà nội, con..."

Minh Hạnh còn chưa nói hết câu, đã bị bà nội Trình đánh gãy.

"Những gì sáng nay nói không tính, ở rất tốt, tại sao phải dọn ra ngoài."

"Không cho phép con dọn ra ngoài". Bà nội Trình nói chắc chắn lại một lần nữa.

Bà nội Trình đẩy Minh Hạnh về phòng, qua một lát, lại mang qua một ít trái cây, toàn bộ quá trình gương mặt đều mang theo tươi cười, đến cả bước chân cũng đặc biệt nhẹ nhàng.

Ánh mắt Trình Phóng hơi ngưng lại, nhìn thần sắc của anh, nhìn không ra anh suy nghĩ cái gì.

Lúc đi ngang qua phòng Minh Hạnh, nghe thấy cô nói chuyện phiếm qua điện thoại.

Giọng nhỏ nhẹ mềm mại, nếu không cẩn thận lắng nghe, còn tưởng trong phòng không có động tĩnh gì.

"Vốn dĩ mình không trị được bọn nhỏ trong lớp, giữa trưa hôm nay còn có ba học sinh lén trốn ra ngoài, mình phạt bọn chúng, bọn chúng căn bản cũng không để trong lòng."

"Chuyện trong lớp đã hỏng bét, chổ ở mình cũng không biết làm sao bây giờ."

"Mình đã hỏi hiệu trưởng, hiệu trưởng cũng không có biện pháp nào khác, mình vẫn luôn cảm thấy mình gây phiền toái cho bà nội."

Minh Hạnh thở dài, hiển nhiên rất khổ sở,

"Nên làm cái gì a...."

Minh Hạnh buồn rầu hỏi người bên kia: "Có phải mình thật sự mang rất nhiều phiền toái cho bà ấy không?"

Trình Phóng nói cô làm phiền bà lão, cô cũng cảm thấy như vậy, bà nội Trình nấu cơm lại cắt trái cây, trong nhà nhiều người, xác thực phiền toái một chút.

Việc phải làm cũng nhiều hơn một chút.

Tuy rằng cô luôn nói rằng không cần phải như vậy, nhưng cũng không khuyên được bà nội Trình.

Trình Phóng đứng ngoài cửa ngập ngừng một lút, lại tiếp tục đi về phòng mình.

Chỉ cảm thấy trong lòng rất bực bội.

Mẹ nó, muốn đánh người.

.

Đã hơn mười một giờ.

Minh Hạnh đã chuẩn bị xong giáo án, cũng không tính đi nghỉ ngơi.

Cô vốn mặc một chiếc váy ngủ, nhưng vì buổi tối trời rất lạnh, nên cô thay một bộ quần áo cotton tay dài và quần dài.

Vừa to vừa rộng, lúc ngủ rất thoải mái.

Tóc cũng vừa gội xong.

Đuôi tóc hơi ẩm ướt, rũ xuống cổ và vai, cúi đầu, vuốt nhẹ đuôi tóc.

Cô tìm ở trên mạng thật lâu, cuối cùng quyết định đem trọng điểm giảng dạy vào chế độ thưởng phạt.

Hiện tại xác thực là quản giáo bọn chúng quan trọng hơn việc dạy học, nếu quản giáo không tốt thì cô dạy bao nhiêu cũng vô ít.

Cô tìm thấy rất nhiều bài viết của người khác trên internet, học tập phương pháp của người khác.

Buổi tối hôm nay, cô dùng sổ ghi chú của chính mình, viết gần nửa quyển.

Cô nghĩ, cô còn phải tốn thời gian sửa sang lại một chút.

Đêm nay không biết khi nào cô mới có thể đi ngủ.

Đèn phòng lớn đã tắt, cô ngồi ở cạnh bàn, chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ.

Trong phòng ánh đèn ấm áp yên tĩnh, chỉ có tiếng ngòi bút xẹt qua trang giấy.

Minh Hạnh viết đến nhập tâm.

Đột nhiên lúc này, dưới chân lại có âm thanh truyền đến, cô nghe thấy, sửng sốt, động tác trên tay cũng ngừng lại.

Minh Hạnh dựng lỗ tai nghe cẩn thận tiếng động.

Sột soạt sột soạt.

Cả trái tim Minh Hạnh đều nhấc lên, trong lòng đã có suy đoán, vì thế tay cầm bút run run lên, cố lấy can đảm mà nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Là tiếng động phía dưới bàn.

"Chít" một tiếng.

Nháy mắng mặt mũi Minh Hạnh trắng bệt.

Cô vừa mới cúi đầu, một cái bóng đen vụt qua bên chân, có đuôi dài, nhanh như chớp chui vào gầm giường.

Lần này cô thực sự đã thấy.

Minh Hạnh nghe thấy âm thanh dưới giường càng lúc càng lớn, cố nén sợ hãi đứng lên, giây tiếp theo, bằng tốc độ ánh sáng chạy đến cửa.

Cửa là nơi xa giường nhất.

Minh Hạnh sợ nhất chính là chuột.

Khi còn bé cô bị dọa, sau đó để lại bóng ma tâm lý, vừa nhìn thấy chuột, không khống chế được phát run, sợ hãi, toàn bộ tay chân đều lạnh lẽo.

Nếu như lúc này cô ở trong nhà mình, sớm đã kêu to gọi người tới.

Nhưng đây là nhà người khác, cô cố kỵ không muốn cho người khác thêm phiền toái, một tiếng không kêu lên.

Nhưng do dù là sợ hãi, Minh Hạnh vẫn nhìn chằm chằm vào giường.

Ban ngày cô ăn một cái bánh mì nhỏ có rớt chút vụn, đèn bàn kia chiếu không tới trong góc, một thứ đen thui nhảy ra, không ngừng kêu : "Chi chi chi, chi chi chi."

Minh Hạnh sắp bị âm thanh này dày vò đến hỏng.

Những giọt nước mắt "lách tách" rơi xuống, cô nhẹ nhàng hít vào một hơi, hơi khóc nức nở.

Cô cũng cảm thấy bản thân mình quá vô dụng, nhưng mà không nhịn được.

Đúng lúc này, bóng đen "thoăn thoắt" một cái, đi về phía cô.

"A--". Minh Hạnh không nhịn được, kêu ra tiếng.

Liên tục lùi về phía sau, lưng đã chạm đến cửa.

"Kêu cái gì mà kêu!". Trình Phóng bực bội đá cửa, dù tức giận nhưng vẫn nén lại âm thanh, nói: "Đêm khuya, bà nội tôi đang ngủ biết không hả?".

Thật là không thể hiểu được.

"Câm miệng!". Trình Phóng hung hăng mắng một câu.

Anh mặc một chiếc áo phông màu đen, hơi thở âm trầm, thần thái hung hãn và khí phách hòa vào bóng đêm, càng tăng thêm vẻ sát khí.

Người tuy rằng rất hung dữ, nhưng Minh Hạnh lại giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, quay đầu về phía anh, vôi vã nói: "Trong phòng có chuột."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung