CHƯƠNG 4: Phải gọi là Chị.

Edit: Always

Minh Hạnh ở trong phòng một lúc, tâm tình vẫn thấp thỏm như cũ.

Cô lấy di động ra, xem tin tức Wechat.

Thị trấn nhỏ không có nhiều wifi, lưu lượng một tháng của cô lại không nhiều lắm, chỉ có thể dùng tiết kiệm, nhiều nhất là trò chuyện và tìm thông tin.

Vừa lúc nhìn thấy Kiều Kiều phát cho cô hình ảnh.

Các loại đồ nướng BBQ, lẩu, đều được chụp thật tinh xảo.

Nhậm Kiều Kiều: 【Minh Hạnh bảo bối, muốn ăn không? 】

Minh Hạnh xem từng ảnh một, thành thực trả lời: 【Muốn.】

Nhậm Kiều Kiều: 【Cố gắng nỗ lực nha, trở về chị gái mời cưng ăn. 】

Nhậm Kiều Kiều thật sự rất hào phóng, mở miệng ra liền kiêu ngạo ngang tàng như vậy.

Minh Hạnh nói đơn giản chuyện hôm nay phát sinh.

【Thật sự nháo đến rối tinh rối mù, cậu cũng không thể tưởng tượng được lúc ấy mình muốn hỏng như thế nào 】

【Mình thấy là một tháng này khẳng định là xong rồi, dạy không nổi nửa. 】

*Nữ chính nói với bà nội Trình và Nhậm Kiều Kiều là ở 1 tháng, nhưng lúc cô giới thiệu với học sinh thì lại là "Đồng hành cùng các em trong ba tháng tới". Mình hơi thắc mắc nhưng vì tôn trọng nguyên văn và tác giả nên sẽ dịch theo nguyên văn.

Nhậm Kiều Kiều: 【Cậu phải hung dữ lên một chút 】

【Nếu là loại tình huống này, kỉ luật là thứ nhất, dạy học là thứ 2, cậu trước tiên phải đem bọn chúng vào kỉ luật, như vậy mới dạy tốt được.】

Nói thì đơn giản.

Minh Hạnh nghĩ, đạo lý nào sao cô lại không biết, nhưng cô trời sinh là loại người không thể hung dữ, xụ mặt còn có thể, thật sự nói hung dữ, cô không có cách nào làm được.

Minh Hạnh thở dài: 【Chỉ có thể nhìn thêm hai ngày nữa, nói không chừng sẽ có điểm tốt hơn. 】

Không nói đến cái này nữa, Minh Hạnh còn có chuyện còn muốn thương lượng với Nhậm Kiều Kiều.

【Mình không phải là không có chỗ ở nên ở nhờ trong nhà người khác sao, vốn dĩ là người bà nội này rất tốt, mình ở cũng khá tốt, nhưng mà vừa rồi...】

Minh Hạnh muốn nói hơi dài, vốn muốn gửi voice, nhưng ngón tay vừa mới ấn nút ghi âm liền dừng lại, thả tay ra.

Vẫn là tiếp tục đánh chữ.

Minh Hạnh kể đơn giản chuyện vừa mới phát sinh.

【...Mình trước kia nghe nói, người này là thiếu niên hư hỏng, có lẽ chắc là loại người hút thuốc uống rượu đánh nhau.】

【Bộ dáng anh ta hung dữ thật sự rất đáng sợ, nhìn dáng vẻ có lẽ là không thích mình ở lại nơi này, cậu nói mình có nên chủ động dọn đi hay không? 】.

Nhậm Kiều Kiều: 【Dọn!Cần thiết phải dọn!】

Cô vừa liền sốt ruột, không khỏi lo lắng cho Minh Hạnh.

Tính cách Minh Hạnh luôn luôn ôn hòa, từ nhỏ lại được người nhà bao bọc mà lớn lên, rất ít tiếp xúc hoặc có chuyện cùng người xấu.

Cũng rất dễ bị người khác khi dễ.

Nhậm Kiều Kiều: 【Loại côn đồ này nhất định phải cảnh giác, nói không chừng hắn có thể làm ra chuyện gì, nhất định phải cách xa hắn một chút, xa nhất có thể!】

Minh Hạnh ở phía trước màn hình liên tục gật đầu: 【Ừ ừ, mình đã biết.】

Cô cũng rất sợ.

【Ngày mai mình sẽ tìm hiệu trưởng để thương lượng một chút, xem còn nơi nào có thể ở được không, nếu thật sự không được, mình ngủ ở dưới đất văn phòng.】

Nhậm Kiều Kiều nghe thấy liền đau lòng.

Thật vất vả trường học mới cho nghỉ sớm, cô một hai phải đi dạy học, hiện tại liền gặp một đống rắc rối lớn, còn có khả năng chổ ở cũng không có.

Nhưng đã đi rồi, cô nói cũng không giải quyết được gì.

Nhậm Kiều Kiều: 【Điện thoại nhất định phải giữ liên lạc, có chuyện gì thì nói với mình, ai khi dễ cậu, lão nương phi đến chém chết hắn ta!】

.

Bà nội Trình gọi Minh Hạnh ăn cơm tối.

Minh Hạnh do dự, không muốn đi ra ngoài, nhưng nghĩ như vậy cũng không tốt lắm.

Trước kia cô đã nói qua với bà nội Trình, cô có thể tự giải quyết vấn đề ăn uống của mình, nhưng bà nội Trình một hai nói phải cùng ăn.

Nếu như vậy, Minh Hạnh nghĩ muốn trả tiền cơm cho bà nội Trình, cũng không thể mỗi ngày ăn không không trả tiền.

Nhưng bà nội Trình cũng không nhận.

Bà nói đều là đồ ăn trong nhà mình, nhà bà nuôi gà nuôi vịt, không tiêu tiền, đương nhiên sẽ không chịu nhận tiền.

Mà hiện tại cô không muốn ra ngoài, là bởi vì, trừ có bà nội Trình, còn có một người khác.

Bà nội Trình gọi cô một lúc lâu.

"Làm rất nhiều đồ ăn, nếu không ăn sẽ lãng phí". Bà nội Trình khuyên cô: "Mau ra đây, chờ lát nữa đồ ăn đều nguội lạnh."

Minh Hạnh vẫn là đi theo bà nội Trình ra tới.

Trên bàn cơm quả nhiên có một người đang ngồi.

Minh Hạnh không dám nhìn trực tiếp, chỉ là dư quang khóe mắt có nhìn đến, đáy mắt thu vào một hình dạng đại khái.

"Minh Hạnh, ngồi bên này". Bà nội Trình lôi kéo Minh Hạnh ngồi xuống bên người mình.

Trước mặt chén đĩa đã được dọn ra.

Bà nội Trình phá lệ cười đến vui vẻ, một buổi chiều này, khóe môi của bà đều không hạ xuống.

"Còn chưa kịp giới thiệu một chút, đây chính là cô giáo Minh Hạnh".

"Còn đây chính là cháu trai của ta, Trình Phóng".

Bà nội Trình nói xong, dừng một chút, lại cười với Trình Phóng, nói: "Minh Hạnh so với con lớn hơn một tuổi, con nên gọi chị".

Lời còn chưa dứt, Trình Phóng cười nhạt một tiếng.

Ngữ khí thập phần khinh thường.

Còn chị, không biết cái gì là xấu hổ sao.

Để anh gọi, cô ta không sợ giảm thọ sao.

Minh Hạnh nhìn bà nội Trình, miễn cưỡng cười một cái.

Khí thế của hắn có chút quá kinh sợ, làm người ta lạnh cả sống lưng, Minh Hạnh cảm thấy mười phần không tự nhiên, cũng không muốn ăn uống gì cả.

"Đây, mỗi người một cái đùi gà". Bà nội Trình gắp hai cái đùi gà vào chén của hai người.

Biết tính cách của cháu trai nhà mình, bà nội Trình cũng không nhiều lời, chỉ là không ngừng bảo hai người dùng bữa.

Lão nhân gia cao tuổi, thích nhất là nhìn vãn bối ăn cơm của chính mình làm, ăn nhiều với ăn ngon, mới thật sự vui mừng.

Tóm lại, bữa cơm này Minh Hạnh ăn đến khó chịu.

Toàn bộ quá trình đều vô cùng dày vò, căn bản không biết bản thân mình ăn cái gì, ăn nhiều hay ăn ít, tay cầm đũa đều cứng đờ.

Rốt cuộc cũng ăn xong rồi.

Lúc này bên ngoài có người tìm bà nội Trình, hình như là muốn mượn vật gì đấy.

Bà nội Trình lên tiếng, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Vì thế chỉ còn lại hai người Minh Hạnh và Trình Phóng.

"Cô nói xem cô có phiền hay không!". Trình Phóng bực bội ném đũa xuống: "Cô ở nhà tôi, còn phiền một người già cung phụng cô?"

Bàn tay ném đũa rơi vào mắt cô, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, màu lúa mì khỏe mạnh.

Trong đầu cô hiện lên là, tay anh rất đẹp.

"Nói chuyện đi, cô câm sao?". Tính tình thiếu niên hiển nhiên rất táo bạo.

Minh Hạnh buông đũa, ngẩng đầu theo bản năng.

Lập tức lại sửng sốt.

Thiếu niên có ngũ quan tinh xảo, đôi mắt mang theo lệ khí, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, toàn thân đều không áp được khí tức không cuồng.

Cùng người côn đồ có hình xăm trong tưởng tượng Minh Hạnh không giống nhau.

Bình tĩnh mà xem xét, trong đời thực Minh Hạnh chưa bao giờ nhìn thấy tướng mạo đẹp như vậy.

Thậm chí mấy người trên TV, so với anh cũng dường như kém hơn vài phần.

Sau khi sửng sốt cô liền phản ứng lại, nói: "Ngày mai tôi sẽ tìm nơi khác ở, sẽ dọn đi."

Cô cũng không thể nói hiện tại lập tức dọn đi, mặc kệ anh ta muốn đuổi người như thế nào, hiện tại cô không thể xúc động.

Lúc này muốn đi cô cũng không có nơi để đi, cô cũng không thể để cho bản thân mình tìm tội chịu được.

Ánh mắt cô trong suốt lại chân thành tha thiết, hơi nhấp môi, bộ dáng này giống như là muốn nói, cô không nói dối.

Cô không nói dối.

Trình Phóng dời ánh mắt đi, mắng thầm một câu, trong lòng càng thêm bực bội.

Người này con mẹ nó vốn tưởng là người vô lại, ai biết lại dễ nói chuyện như vậy, còn là giáo viên, bộ dáng trông thật yếu đuối.

Anh trực tiếp đứng lên.

"Mau cút nhanh lên".

Để lại những lời này, anh xoay người đi ra cửa.

Tựa hồ là nghe thấy bà nội cùng người bên ngoài nói chuyện, đi ra ngoài xem tình huống như thế nào.

Minh Hạnh chớp chớp mắt, rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm.

Nháy mắt trong lòng cô lại khó chịu.

Cô còn có thể đi chổ nào a? Chẳng lẽ thật sự phải ngủ ở dưới đất văn phòng?

.

Sáng sớm, Trình Phóng đi ra cửa.

Tiểu tử Doãn Hạo này, vừa trở về liền bị ba hắn đánh, nhốt trong nhà một ngày, buổi sáng thừa dịp ba anh ngủ, anh mới chuồn ra.

"Phóng ca, anh nói xem hiện tại chúng ta trở về rồi, giờ làm gì nha?"

"Bằng không đi tìm việc làm đi."

"Trước kia ba em nói, có một tiệm sửa xe đang tuyển học việc, em thấy có thể đi thử xem."

Trình Phóng không để ý tới, chỉ nhìn phía trước.

Một hồi lâu quay đầu sang nhìn anh một cái, trào phúng nói: "Xem ra là bị đánh xong liền trở nên nhanh nhẹn."

Doãn Hạo ngượng ngùng cười, gãi gãi đầu.

"Cũng không phải.....Chủ yếu cảm thấy, ba em mắng cũng đúng, cũng không thể mỗi ngày đều như vậy."

Doãn Hạo lần này liều chết chuồn đến, là muốn cùng Trình Phóng nói chính sự.

Nhưng hắn phát hiện, tâm tư Trình Phóng không đặt tại đây.

Anh hôm nay nhìn chằm chằm vào phía trước, Doãn Hạo cũng không nhịn được đi qua xem.

Không thấy gì cả.

Doãn Hạo nhớ tới nguyên nhân lần này Trình Phóng trở về, liền chuyển đề tài: "Phóng ca, anh thật sự muốn đuổi cô giáo kia đi?"

"Em nghe nói cô ấy thật sự không có chổ ở, hiệu trưởng không có biện pháp nên mới tìm tới nhà anh, nếu anh thật sự đuổi người ra ngoài, cô ấy chỉ có thể ăn ngủ đầu đường."

"Liên quan gì đến tôi". Trình Phóng cười lạnh: "Cô ta muốn ở chổ nào thì ở, đừng ở nhà tôi làm bẩn mắt tôi là được".

Ngày hôm qua không trực tiếp đuổi người đi là anh đã nhân từ.

Hai người đang nói chuyện, trên đường phía trước có người đi tới.

Là từ nhà Trình Phóng đi ra, một cô gái mặc váy trắng.

Là Minh Hạnh.

Đường không dễ đi, cô mang một đôi giày thể thao màu trắng, xách váy lên cẩn thận bước đi.

Sáng sớm có gió nhẹ thổi qua, gò má hồng lên, phủ đầy ánh nắng mặt trời ấm áp, rơi xuống từng đợt trên người cô, lúc cô ngẩng đầu lên, vừa lúc có thể nhìn thấy mặt.

Chỉ một thoáng kinh diễm, hô hấp Doãn Hạo liền cứng lại, dù cách xa, nhưng vẫn có thể cảm giác được chấn động mà mỹ nữ mang đến.

Đây, chắc là tiên nữ đi.

"Phóng, Phóng ca, giáo viên trường người ta đẹp như vậy, anh cũng nhẫn tâm đuổi người đi?".

Nếu là ở lại nhà anh, anh sẽ thật cao hứng, thế nào cũng phải đem người cung phụng.

Người này đẹp hay không đẹp...Trình Phóng cũng không để ý.

Con người Doãn Hạo này, thật sự là không có tiền đồ. (Sau này Phóng ca cũng như vậy đó =)))

"Nhìn chắc là cũng không lớn hơn em nhiều đi". Doãn Hạo lại nói chuyện.

Anh nói, tầm mắt vẫn đi theo Minh Hạnh, nhìn thấy cô ấy một đường đi thẳng phía trước, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng, cũng khiến anh không thể rời mắt.

Đúng lúc này, Minh Hạnh không biết dẫm trúng cái gì, đột nhiên khụy chân, người không đứng vững, trực tiếp ngã trên mặt đất.

Đường này không dễ đi, vừa hẹp vừa dốc, người đi không quen sẽ dễ té ngã.

Nhưng với người ở trong trấn nhiều năm đều trở thành thói quen.

Cô bị trầy đầu gối.

Hốc mắt Minh Hạnh đỏ lên.

Quá đau, lần này thực sự là quá đau.

Trên mặt đất đều là đá nhọn.

Không cần nhìn cũng biết, hẳn là đầu gối đã bị rách một mảng.

Cô hít hít cái mũi, tự nói với chính mình, sắp vào giờ học rồi, ngàn vạn lần không thể có dáng vẻ chật vật.

Trình Phóng nhìn đến nhàm chán, xoay người chuẩn bị rời đi.

Mới vừa bước đi, bước chân anh dừng lại, khóe mắt hơi lóe lên, không biết nghĩ đến cái gì, lại xoay trở về.

Minh Hạnh đã tiếp tục đi lên phía trước rồi.

Chiếc váy trắng chiết eo vừa tôn lên vòng eo thon thả, vạt áo hơi nâng lên, bước chân nhẹ nhàng bay bổng, cô chịu đựng đau đớn,khi đi đến con đường hơi bằng phẳng, bắt đầu đi chậm lại.

Thân ảnh thật nhanh biến mất khỏi tầm mắt.

Rõ ràng người đã đi xa, nhưng bóng dáng vừa rồi lại hiện lên trong mắt anh.

Đáy mắt Trình Phóng hơi lạnh, khóe môi mím lại, thấp giọng mắng nhỏ: "Mẹ nó!".

------------

Phóng ca đợi ngày bị quật đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung