Mở đầu

Tháng 3, Giang Nam phong cảnh tuyệt sắc, hoa đào nở rộ khẽ rơi, xuân phong hữu tình, từng đợt sóng lăn tăn trên hồ. Thuyền Hoa nhẹ nhàng trôi, tiếng đàn ngân vàng làm xao xuyến lòng người, làm cho du khách say quên lối về.

Thượng Quan Vân Phi một thân áo trắng cưỡi ngựa đi đến cạnh hồ, đón gió xuân ấm áp. Khuôn mặt tuấn mỹ khẽ nở nụ cười, các cô gái trẻ bên cạnh đứng cười khúc khích. Đi theo hầu hạ hắn là một nữ tử tên Lục Y, nàng nghiễm nhiên trở thành phong cảnh làm nền.

" Chủ tử ! Người xem ánh mắt của mấy cô nương kia ! Mấy nàng chỉ hận không ăn được người ! Ánh mắt tràn ngập yêu thương a ! " Nữ tử hầu hạ hắn che miệng thấp giọng cười.

" Nha đầu ba hoa này ! " Thượng Quan Vân Phi nhẹ nhàng cười, tựa như xuân phong, làm cho người khác cảm thấy thoải mái.

" Chủ tử, người đừng cười nữa ! Hồn phách của mấy nàng bị người câu hết đi rồi. "

" Được rồi, đừng nói nhảm nữa ! Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đến khách điếm nghỉ ngơi thôi. " Thượng Quan Vân Phi thúc ngựa chạy nhanh, nữ tử phía sau thấy thế, cuống quýt giơ roi kêu lên: " Chủ tử ! Người chờ ta với !"

Hai người tới chợ, đột nhiên thấy chỗ cửa thành có một đám người đang vây quanh. Thượng Quan Vân Phi dắt ngựa đi qua, vốn là đến nhìn qua xem nơi đó xảy ra chuyện gì ? Ai ngờ lại nghe được tin động trời.

"Hoàng thượng bệnh nặng ! Sắp chết sao ? Là thật hay là giả ? Hoàng thượng mới hơn ba mươi tuổi mà ?"

"Ta có thân thích trong hoàng cung. Ta nghe hắn nói. Hoàng thượng là bị người khác hạ độc. Trong hoàng cung toàn bộ ngự y đều nói không có thuốc chữa!"

"Không phải chứ ? Hoàng thượng còn trẻ như vậy. Nếu chết, ai sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế đây ! Hoàng tử lớn nhất bây giờ mới tám tuổi phải không ?"

"Hoàng thượng không phải còn có đệ đệ sao?"

"Các ngươi nói đúng. Tiêu Dao Vương sao? Hắn năm nay là tròn mười tám tuổi nhỉ ? Dựa theo tuổi, hẳn là có thể... "

"Nhưng ta nghe nói Tiêu Dao Vương tự do quen rồi. Luôn luôn ở bên ngoài phiêu bạc, đã nhiều năm cũng chưa trở lại. Cũng không quan tâm đến chuyện triều chính. Bởi vậy hoàng thượng mới phong danh hào Tiêu Dao Vương cho hắn !"

"Vậy cũng không phải ! Ngôi vị hoàng đế kia, ai mà không muốn? Người hạ độc hoàng thượng có khi là Tiêu Dao Vương đấy !"

Lục Y khi nghe thế, cực kỳ tức giận, đang muốn tiến lên lý luận với bọn họ, lại bị Thượng Quan Vân Phi kéo lại : "Người bên ngoài thích nói cái gì. Ngươi cản được hết mồm miệng bọn họ sao. Cứ để bọn họ nói !"

"Nhưng mà... Chủ tử... Bọn họ lại nói người…"

"Không sao ! Việc chúng ta hiện tại việc cần phải làm. Chính là nhanh chóng hồi cung!"

"Vâng, chủ tử, ta lập tức đi chuẩn bị!" Lục Y gật gật đầu nói.

Hai người cưỡi tuấn mã, chạy tới kinh thành...

Nhìn cửa thành gần ngay trước mặt, Thượng Quan Vân Phi trong lòng cảm xúc khó bề diễn tả, rời nhà lâu như vậy, không nghĩ tới mình còn có ngày trở về…

Lại nói, không nghĩ tới hắn sinh ra ở ngôi vị Đế Vương này, thật sự là châm chọc! Hắn vốn không thích cùng người khác tranh giành ngôi vị. Coi như là kiếp này không địa vị, hắn sẽ không để ý. Ai ngờ, ông trời lại cứ thích chơi đùa hắn ! May mắn, chính mình lúc mới sinh, thể chất suy yếu, mẫu hậu hắn đem hắn giao cho một người trong giang hồ. Đến lúc hoàng huynh của hắn lên ngôi , hắn mới vội vàng trở lại một chuyến. Sau khi phong vương, hắn lại ly khai kinh thành, hắn không thích ở chỗ tràn ngập âm mưu này.

Chính vì hai huynh đệ đều do một mẫu hậu đẻ ra. Trước giờ quan hệ hai người vẫn rất tốt. Bản thân hắn thích dạo chơi tứ phương, hoàng huynh cũng không nói gì, mà lựa chọn ủng hộ hắn. Bây giờ, hoàng huynh của hắn đã xảy ra chuyện, chính mình cần phải mau trở về mới được!

❤️ Vào WordPress ErSide để đọc được nhiều truyện hơn nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top