CHƯƠNG 9
Editor:豬豬🐷 (wattpad:@hoanhancongtu)
Hồ thị trong lòng biết rõ, hiện giờ con đường duy nhất cũng chỉ có thể gả cho Chử Thận.
Lúc tuổi nàng còn nhỏ, bị nhị gia mua về, bây giờ bất quá hai mươi tám tuổi, nhưng nàng trải qua thế sự cũng không tính là phong phú. Nhìn Chử Thận lớn hơn mình năm tuổi, vừa nghĩ tới muốn gả cho chàng, trong nội tâm nàng luôn luôn sợ hãi.
May mà Chử Thận mặc dù làm việc có chút bá đạo , cũng không phải hạng người háo sắc, dọc đường đi vẫn lấy lễ tiết đối đãi các nàng. Tại nhà trọ, đều thuê 2 giang phòng, chàng luôn ngủ cùng hài tử.
Ngày ngày, chàng luôn chiếu cố chu đáo cả ba người. Nhìn thấy Hồ thị cùng Tiếu nương bởi vì xe ngựa oi bức mà sinh rôm sẩy, liền mua một cuộn tơ, đem toa xe vải dày thay thế hết.
Chàng ân cần quan tâm khiến cho Hồ thị trong lòng cũng ít nhiều có thiện cảm, những ngày qua hai người chung đụng xấu hổ, cũng giảm đi không ít, chỉ nói: "Trên đường còn phải tốn rất nhiều ngân lượng, ta cùng Tiếu nương không ngại, có thể ra ngoài xe ngồi, sao chàng phải tốn kém chi?"
Tính toán ra, trên đoạn đường đi số ngân lượng tiêu xài đã sớm vượt qua năm lượng bán đi bội đao, không biết Chử Thận từ nơi nào lấy được tiền, suốt đường này ăn uống đều không lo.
Chử Thận biết nàng sợ chính mình tiêu xài hoang phí, trong lòng ngược lại rất ấm áp, chỉ thừa dịp hai đứa bé đi bờ sông múc nước thấp giọng nói: "Nương tử lời này nói rất đúng, ta vung tay quá trán, không biết tiết kiệm, đã thành thân, đều do nàng quản gia được chứ?"
Hồ thị thật không nghĩ tới một hán tử cao lớn thô kệch, miệng lại ngọt như vậy, nhất thời nàng trừng mắt nhìn Chử Thận hai gò má ửng đỏ, ngược lại càng thanh tú động lòng người.
Chử Thận hai mắt nóng lên, chỉ hận không được lập tức bay trở về quê quán, cưới Hồ thị ngay mới tốt.
Bởi vì vào quan nội, chỗ đến là dịch trạm, hai lớn hai nhỏ một đường thuận lợi về tới Cử châu quê quán của Chử Thận .
Chử Thận có phụ thân là một tú tài nghèo khó, phụ mẫu đều đã qua đời, lưu lại vài mẫu đất cằn cùng một chỗ trạch viện không lớn.
Chử Thận còn một huynh trưởng Chử Cẩn. Đại tẩu Diêu thị làm người cay nghiệt lại thích tính toán.
Năm đó vợ trước Nhạc Nga sinh hạ hài tử còn khăng khăng hòa ly, ngoại trừ ghét bỏ Chử gia nghèo khó, còn do Diêu thị khắp nơi chiếm tiện nghi nhà tiểu thúc.
Tẩu muội ở giữa cãi lộn không ngừng, mâu thuẫn cũng càng ngày càng lớn không thể khuyên, Chử Thận lại thích đi ra bên ngoài du tẩu, cả ngày múa đao múa gươm, không sinh hoạt đàng hoàng.
Thời gian đầu Nhạc Nga gả tới, nhà mẹ đẻ nàng cũng xem như nông hộ giàu có, lúc trước vì Chử gia có người đọc sách, Chử Thận lại là nam nhân cao lớn, làm cho lòng người sinh ái mộ, mới gả tới. Ai nghĩ đến nhà không bày giá đỡ cũng chẳng có hoa quả khô.
Nhạc Nga cả ngày cùng Chử Thận khóc lóc, cuối cùng dứt khoát về nhà mẹ đẻ, mục mực hòa ly, quay người gả cho một thương nhân góa vợ, cứu vớt thể diện một thời gian.
Về sau, Chử Thận đi ra trận tuyến giết địch, nữ nhi Kiều Y do vợ trước lưu lại giao phó cho tẩu tẩu trông nom hộ.
Đương nhiên, Diêu thị cũng không tử tế thay tiểu thúc trông nom nữ nhi, Chử Thận sau khi rời khỏi đây hàng năm, đều gửi tiền về nhà.
Lúc đầu tiền bạc không nhiều, về sau mấy năm trở lại đây đều là đặc sản, da lông cùng với tiền bạc chất thành gương lớn vận chuyển về.
Theo Diêu thị thu xếp, tại trạch viện cũ bên cạnh, lại chọn lựa mua thêm mấy gian nhà ngói, một lần nữa sửa chữa đứng tên phu quân thị , xây nhà mới đại viện.
Trong nhà điền sản ruộng đất cũng khuếch trương mua thêm không ít, Diêu thị trở nên giàu có áo cơm không lo, liền học được bộ dạng phu nhân phú quý, mua thêm nha hoàn thô sử giúp đỡ nàng lo liệu việc nhà.
Mà Chử Cẩn cùng đệ đệ yêu thích gươm đao như hai người khác biệt, hắn kế tục gia phong phụ thân, một lòng khảo học. Chỉ là thời vận không đủ, trải qua trường thi thất bại, bây giờ cũng chỉ treo danh đồng sinh. May mà đệ đệ không chịu thua kém, hàng năm gửi bạc về nhà. Trong nhà lại do Diêu thị lo liệu, không cần Chử Cẩn quan tâm.
Hắn lâu dài đắm chìm trong sách vở, trông cậy vào một lần cá chép hóa rồng, sớm ngày cập đệ. Mà trong nhà không lo ăn uống, Chử Cẩn may mới áo nho mang dáng vẻ thư sinh, cùng những nông hộ xung quanh khác biệt quá nhiều.
Hiện tại Chử gia trong thôn cũng có địa vị!
Diêu thị tự giác nhà mình thời gian trôi qua phong sinh thủy khởi, thường cùng hàng xóm nghị luận, đều nói nhị muội trước đây thật nóng vội, nếu cố gắng nhịn độ mấy năm, chẳng phải là cũng có ngày sống dễ chịu sao, dù sao cũng tốt hơn tái giá với một lão đầu tục huyền, trong nhà chính thất lại lưu lại mấy đứa hài tử.
Nhạc Nga vốn gả không xa, lời này mơ hồ truyền đi, chỉ tức gần chết, liền muốn mẹ ruột của mình lấy cớ tưởng niệm ngoại tôn nữ, ba năm thỉnh thoảng lại đem Chử Kiều Y gọi về đi, tận tâm chỉ bảo châm ngòi quan hệ nàng cùng đại bá mẫu Diêu thị.
Một tới hai đi, Chử Kiều Y đối với Diêu thị dần có thành kiến, cảm thấy Diêu thị ép buộc nương nàng tái giá. Vị nữ chính Kiều Y cô nương này tính cách giống nương nàng, là một nữ tử mạnh mẽ.
Diêu thị quản giáo nữ nhi tiểu thúc, tự nhiên không lắm thông thuận. Nàng biết rõ tiểu tiện nhân Nhạc Nga vụng trộm giở trò xấu, nghĩ đến đây muốn Kiều Y cùng nhạc gia cắt đứt liên lạc.
Đáng tiếc, trượng phu của nàng là người đọc sách, nơi nào sẽ đồng ý cấm đoán mẫu tử sự tình? Nói thẳng ra đứa nhỏ này cha mẹ đều không ở bên người, nếu không để nàng hồi nhà ngoại, chẳng phải khiến hàng xóm láng giềng nghị luận mình khắc khe với nhi nữ đệ đệ?
Diêu thị mặc dù là người lợi hại, lại muốn giữ gìn thanh danh phu quân mình, không phải Chử Cẩn tương lai thi hương, thanh danh không tốt cũng ảnh hưởng đến tiền đồ, tự nhiên cố nén ác khí, bình thường sẽ không so đo với Chử Kiều Y tám tuổi.
Nhưng Diêu thị cũng có một đôi trai gái, ca ca Chử Toàn, muội muội là Chử Mãn nhi.
Chử Toàn năm mười bốn, Chử Mãn nhi năm mười tuổi. Đều là dáng vẻ tiểu đại nhi, nhìn xem Chử Kiều Y làm trời làm đất, lấy dáng vẻ luôn đối nghịch nương mình, nơi nào nhịn được?
Thế là huynh muội hai người, thương xuyên ỷ thế hiếp người, trừng trị đường muội không hiểu chuyện.
Kết quả, tuy bên ngoài Mạc gia không lo ăn lo mặc, trong viện lại luôn xuất hiện cảnh gà bay chó sủa.
Quấy Chử Cẩn đang đọc sách trong thư trai, thường xuyên kêu trời trách đất.
Chử đại gia bị huyên náo tâm thần bất định, còn chưa kịp hồi thần, thường xuyên lại phải giải quyết mâu thuẩn mấy đứa nhóc con, càng thêm mệt mõi.
Không nghĩ tới, đệ đệ rời đi nhiều năm đột ngột phong trần mệt mỏi trở về. Huynh trưởng Chử Cẩn gặp lại đệ đệ, tự nhiên khóe mắt ướt át, chỉ run rẩy không biết nên nói gì, vỗ bả vai, nói: "Trở về tốt rồi, trở về tốt rồi, cũng không nên đi nữa."
Nhị đệ trở về, trọng trách bá phụ này xem như được giải thoát rồi, chỉ cầu mau mau đón Kiều Y đi, cũng đừng đến phòng sách của hắn mà khóc lóc.
Diêu thị sắc mặt vui mừng, dị thường ân cần chiêu đãi tiểu thúc.
Chử Thận bên ngoài vẫn ổn, lần này trở về, không thấy mang theo da lông, ngân lượng như mọi lần.
Chỉ đến lúc Diêu thị nhìn thấy tiểu thúc đỡ một phụ nữ mảnh khảnh yểu điệu từ xe ngựa xuống, bên người còn có thêm hai đứa nhỏ, vẻ mặt trở nên buâng khuân.
Chử Kiều Y lúc lúc đầu hai mắt đẩm lệ trông mong phụ thân từ lâu rồi, nàng sẽ không còn chịu ủy khuất nữa. Không nghĩ tới cha lại dẫn thêm phụ nữ về, nàng kinh ngạc không nói nên lời.
Mà Hồ thị nhìn thấy tường viện Chử gia, cũng rất câu nệ.
Nàng mới quen Chử Thận, bất quá chỉ là hán tử bị trọng thương trong miếu hoang.
Mặc dù trên đường chi tiêu cũng khá thoải mái, nàng chỉ nghĩ do cầm cố đồ vật sống qua ngày thôi. Hồ thị không ngờ gia đình chàng lại giàu có.
Thật không nghĩ đến, Chử gia là nhà có uy vọng , chẳng những tường viện chỉnh tề, còn nuôi thêm nha hoàn, nhìn thấy Diêu thị cùng mấy đứa trẻ ăn mặc tươm tất, cuộc sống trôi qua cũng thoải mái.
Huynh đệ cửu biệt trùng phùng, Diêu thị nghe tiểu thúc giới thiệu kia là Hồ thị, là thê tử mới của chàng.
Ngay trước mặt Hồ thị cũng không tỏ vẻ niềm nở càng không hỏi thăm gì, chỉ gọi tiểu nha hoàn đi mua rượu, lại qua nhà đồ tể thôn tây mua thêm năm cân thịt heo, làm thêm thịt ngỗng, rượu thịt đầy đủ chuẩn bị làm bàn tiệc.
Lúc tẩu tẩu mang theo tiểu nha hoàn xuống bếp chỉnh lí thức ăn, Chử Thận liền dẫn Hồ thị đến gian phòng Diêu thị chuẩn bị cho chàng nói: "Tẩu tử không biết ta có thêm nương tử trở về, chỉ dự bị gian này, nàng cùng Tiếu nương chịu khó ở tạm. Trong nhà này nhân khẩu nhiều, chỉ sợ không thích hợp ở lâu dài. Đợi đến lúc ta cùng nàng thành lễ xong, để cho tẩu tử tu sửa tường viện sát vách, chúng ta qua bên kia ở, nàng thấy có được không?"
Hồ thị tính tình nhu hòa, tự nhiên hết thảy đều nghe Chử Thận an bày.
Thế nhưng qua ngày thứ hai, Chử Thận cùng anh trai chị dâu nói tới việc này, Diêu thị ngược lại là tinh tế hỏi về Hồ thị.
Chử Thận cũng biết Hồ thị xuất thân không không tốt, sợ anh trai chị dâu về sau xem thường Hồ thị, cũng không nói rõ sự tình. Chỉ nói trượng phu của nàng ốm chết, chính là một quả phụ, bởi vì đối với ta có ân, lại không chỗ nương tựa, từ đấy ta liền đưa nàng mẫu nữ hai người mang về.
Nghe xong, Diêu thị vỗ đùi: "Tiểu thúc, ngươi đây là hồ đồ rồi! Nàng như trợ ngươi, cho thêm chút tiền bạc cũng được, làm gì mang theo phụ nhân này hồi hương? Bây giờ nhà chúng ta cũng coi như thể diện, ngươi muốn lấy vợ, hoàng hoa huê cúc đại cô nương đều lấy được. Làm gì phải cưới quả phụ tự rước xúi quẩy, còn muốn thay nàng kiếm tiền nuôi cô nương. . ."
Chử Thận nghe, chỉ nể mặt mũi tẩu tử nên không nói gì thêm, chỉ là thản nhiên: "Ta đã cùng nàng ký hôn thư, chỉ kém thành lễ, nàng đã cùng ta trở về nhà, ta làm sao có thể bội tình bạc nghĩa? Chỉ bất quá ta lần này trở về, không có mang tiền bạc, này tu sửa phòng viện sự tình, còn xin đại ca, đại tẩu tốn nhiều chút tâm tư."
Chử Cẩn là người không màng thế sự, người đệ đệ này từ trước đến nay luôn có chủ ý, năm đó hắn muốn rời nhà xông xáo Mạc Bắc mọi người đều ngăn không được, hiện nay người ta bình an trở về còn mang thêm tân nương tử, hắn làm ca ca còn có gì phản đối?
Cho nên đối với đệ đệ Chử Thận, hắn không cần nghĩ ngợi, đều đồng ý.
Diêu thị ở một bên lo lắng suông cũng không dùng được ánh mắt. Lúc cùng phu quân trở về phòng ngủ, luôn không ngừng phàn nàn hắn hồ đồ, không biết khuyên nhủ huynh đệ nhà mình.
"Nhà ta bây giờ tại trong thôn cũng xem như có thể diện, tương lai chàng đậu khoa cử, trọng trách chấn hưng Chử gia, vinh quang cỡ nào? Thế nhưng đệ đệ của chàng lại cưới một quả phụ không biết gốc rễ, thật khiến bà con lối xóm chê cười?"
Chử Cẩn trước kia thật đúng là không nghĩ lâu dài, đương lúc do dự, sau đó nói: "Tuy nói huynh trưởng như cha, cũng không thể so được phụ mẫu trên trời, nhị đệ là người có chủ ý, đã đem người trở về, chúng ta làm đại ca đại tẩu tốt làm sao có thể đuổi người?"
Diêu thị không quen nhìn Chử Cẩn mềm lòng, trong lòng càng tức giận: "Nói cho cùng vẫn là bị sắc đẹp làm mù hai con mắt, bên ngoài mấy năm liền dẫn về một nam hài, hiện tại lại bị một quả phụ không biết ngọn nghành câu dẫn, vừa vặn rất tốt, tương lai nữ nhi nàng ta xuất giá, không thiếu được một phần đồ cưới. . ."
Diêu thị nói nói, trong nội tâm càng tức giận. Nhìn cái kia quả phụ tuổi không lớn lắm, bộ dáng nũng niệu, về sau lại ăn mặc chưng diện! Cũng không giống người có thể lo được việc nhà, tương lai không thể không thuê thêm nha hoàn, cứ như vậy, chẳng phải tiền tài lúc trước đưa hẳn là muốn thiếu đi?
Nghĩ đến cuối cùng, Diêu thị càng đau lòng tiền bạc trong nhà, như chính trượng phu mình muốn nạp thiếp tiểu thiếp mà lo lắng, cuối cùng chỉ muốn lập gia quy cho quả phụ kia, không thể như Nhạc Nga vậy, không biết tôn
ti lớn nhỏ, khắp nơi cùng mình tranh đoạt chủ gia.
Đợi đến lúc ăn điểm tâm ngày hôm sau, Diêu thị múc cho Chử Cận bát cháo, lại hỏi hỏi Chử Thận, lần này trở về, còn mang theo cái gì không.
Không đợi Chử Thận trả lời, Tùy Phong vượt lên trước nói ra: "Chúng ta trên đường đi gặp đạo phỉ, phụ thân bị thương, lộ phí hành lý mất hết, chỉ dẫn theo Hồ nương cùng nữ nhi nàng trở về."
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~ bầu không khí gia đình ấm áp, làm cho lòng người sinh quyến luyến ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top