CHƯƠNG 8
Editor:豬豬🐷 (wattpad:@hoanhancongtu)
Sau khi Chử Thận nói xong, ngược lại không cần Hồ thị phải trả lời ngay, chỉ muốn nàng có thời gian suy nghĩ thật kỹ, hôm sau có câu trả lời chắc chắn, sau đó chàng tự về tây phòng.
Lúc trở về trong lòng nàng đầy tâm sự, trông thấy Tiếu nương ngồi cạnh cửa sổ, hẳn lúc nàng cùng Chử Thận nói chuyện đều bị nghe thấy, không khỏi da mặt hơi đỏ lên.
Tiếu nương ngược lại chủ động nói chuyện cùng nương: "Nương, chúng ta tâm sự chút đi."
Hồ thị mặc dù da mặt căng lên, nhưng cũng không tìm được người thương lượng, liền hỏi nữ nhi: " nữ nhi, con
nhìn hắn có phải là người đáng tin cậy? phải chăng đang lừa gạt tìm cách bán chúng ta đi?"
Tiếu nương hiểu Chử Thận dù có nghèo khổ như thế nào, cũng không sa đọa đến bán phụ nữ, trẻ em kiếm tiền. Hắn có thể xem như một hán tử đầu đội trời, chân đạp đất.
Nếu hắn đã mở miệng muốn cưới Hồ thị, dù có thành hay không cũng không đến nỗi nửa đường bán hai mẹ con nàng.
Theo Tiếu nương, Chử Thận thật sự không phải ứng cử viên cha kế tốt nhất.
Trong nguyên tác, Chử Thận chỉ là nhân phụ tép riu, lúc này vết thương đã sớm nhiễm trùng, chết trong miếu hoang. Về sau như thế nào, kịch bản thay đổi nên tác giả cũng không đề cập tới.
Ngược lại, nữ nhi Chử Kiều Y của hắn lại là nhân vật nổi bật, trở thành phu nhân thứ hai trong đoàn hậu cung của nam chính.
Trong nguyên tác, Chử Tùy Phong trưởng thành vô tình gặp gỡ nữ nhi của nghĩa phụ, vì báo đáp nghĩa phụ ân tình năm đó, một phần vì cái chết của Mạc Nghênh Đình , liền cưới Chử Kiều Y tục huyền.
Thế là Mạc Tiếu nương bắt đầu các hình thức điên cuồng hãm hại nhị phu nhân của nam chính nhưng kết quả đều thất bại. Nghĩ tới chỗ này, Tiếu nương nghĩ, mẫu thân nếu cùng chổ với Chử Thận , sau này tình cảnh mình không lạc quan lắm.
Nếu hai nhân vật lớn hợp tại một chỗ. Nam chính loanh quanh thành em kết nghĩa của nàng, nữ chính số hai lại thành kế muội, trong nhà nhân khẩu phức tạp, thân tình khó gắn bó, ngày ngày sớm chiều ở chung, khó đảm bảo kịch bản không đổi hướng thành gia đình luân lý, huynh muội huynh đệ phát triển theo hướng huyết tinh hung tàn.
Đương nhiên máu chảy thành sông chỉ sợ nàng là bóng đèn vướng víu, người ta nam chính cùng nữ chính mới là phu thê đồng tâm!
Tiếu nương biết rõ, trong kịch bản đủ loại nhân vật, mà bây giờ đều là người sống sờ sờ.
Nàng tùy tiện đề nghị cứu Chử Thận, đã đẩy Hồ thị lâm vào quẫn cảnh, càng làm cho Tiếu nương khắc sâu kiểm điểm chính mình.
Bây giờ Hồ thị lần nữa đứng trước nhân sinh phải lựa chọn, nàng là nữ nhi cũng không nên thay mẫu thân quyết định.
Vì vậy, Tiếu nương quyết định ngậm miệng, nhìn Hồ thị lựa chọn, nếu là con đường phía trước chông gai, nàng cùng Hồ thị đành nhắm mắt tiến lên vậy.
Nghĩ đến đây, nàng chầm chậm mở miệng nói: "Nương, ta còn nhỏ, làm sao nhìn thấu đáo một người được? Chử bá nhìn không giống như người xấu, cũng không biết có phải là lương nhân, hết thảy đều nghe ngài."
Hồ thị lẩm bẩm nói: "Chử gia cao lớn, dũng mãnh, nếu đánh nữ nhân, ta sợ chịu không được. . . Ta sợ. . ."
Tiếu nương vội vàng nhẹ gật đầu, cũng cảm thấy Chử Thận nhìn qua một bộ dáng mãng phu, không giống người sẽ biết đau nương tử.
Hồ thị không người thương lượng, chỉ có thể tự mình trằn trọc, suy nghĩ chừng một đêm.
Bất quá ngày hôm sau, lại có người thay Hồ thị cầm chủ ý. Trời chưa sáng, chỉ nghe thấy bên tường viện có người nói chuyện ồn ào. Nguyên lai là Mạc gia đến đuổi người.
Lúc trước Khang thị trước khi đi cùng quản sự đã bàn giao, nếu Hồ thị an phận thủ thường còn tốt, còn náo động chuyện xấu hổ, nhất định phải có bằng chứng gọi người huyên náo xôn xao, đem Hồ thị cùng đứa con hoang kia, đuổi ra trạch viện.
Mạc lão thái gia cực kì xem trọng mặt mũi, làm sao có thể để một ngoại thất nhỏ nhoi gây sóng gió cho Mạc gia?
Khang thị tâm nhãn hạn hẹp, lại không muốn bị gia đình trượng phu nói mình lòng dạ hẹp hòi, chỉ thừa dịp Mạc gia không tại Phượng thành, chèn ép cuộc sống mẫu tử Hồ thị, lại tìm lý do đường hoàng, thoải mái diệt cái gai trong mắt.
Hiện tại, trong viện Hồ thị lại dám chứa hán tử, tin tức từ đường lớn phố nhỏ đều biết, chính là cơ hội tốt để hạ thủ. Quản sự sau khi nghe nói, vội vàng tập hợp đủ nhân thủ, gọi Lý trưởng tới, đến tróc gian đuổi người.
Chỉ tiếc một đoàn người leo thang đột nhập tây sương phòng, nhìn thấy hán tử kia cùng hài tử bảy tuổi cùng ngủ trên giường, không cùng Hồ thị chung chăn chung gối.
Bất quá quản sự có chuẩn bị mà đến, mặc dù không bắt gian tại giường, hắn cũng nhắm đến sự tình trong viện Hồ thị có nam nhân.
Lúc đám người kia xông vào, Tiếu nương cùng mẫu thân trong phòng cũng đã tỉnh, nàng phát hiện sự tình trong nguyên tác xảy ra sớm hơn.
Trong nguyên tác, sau khi biến cố xảy ra,chưa tới nửa năm, mẫu tử hai người bị quản sự Mạc gia đuổi ra đường lưu lạc,còn bị quản sự tát mặt lột y phủ trước mặt hàng xóm láng giềng, tạo thành nữ phụ Tiếu nương tâm lý vặn vẹo mẫn cảm, về sau rất kiêng kị người khác nhắc đến Hồ thị.
Bất quá cả đám người đang muốn khởi binh vấn tội, lúc thấy Chử Thận tỉnh lại khí thế liền yếu đi một nữa.
Quản sự không nghĩ tới, hán tử kia thật sự quá cao lớn! Mà lại khuôn mặt lạnh lùng, toàn thân sát khí, xem ra không phải dáng vẻ dễ chọc.
Chử Thận nhìn xung quanh một chút, những người này đều có chuẩn bị mà đến, trong lòng liền biết rõ, bọn hắn quyết tâm gây khó dễ cho mẫu tử Hồ thị.
Suy cho cùng quản sự là người làm việc tận tụy, cố lấy can đảm lớn tiếng hỏi: "Ngươi là dã hán tử nơi nào, thế mà chưa được chủ nhân đồng ý, liền tự ý tiến vào viện tử Mạc gia?"
Chử Thận há để cho hắn kêu gào? Duỗi cánh tay dài ra, chỉ trong mấy chiêu thức liền đuổi đám người ra khỏi phòng, nói: " Cửa chính không vào, nữa đêm lại trèo tường đi loạn? Ngươi nói ngươi là chủ nhân viện này?"
Quản sự trợn mắt nói: "Ta là Mạc gia quản sự, chủ gia không tại Phượng thành, ta tự nhiên quản được! Hồ thị không tuân thủ phụ đạo, há lại cho nàng sống trong viện làm việc mất mặt xấu hổ?"
Chử Thận cất giọng hỏi: "Ngươi có khế ước hoặc hôn thư của Hồ thị?"
Lý trưởng không trả lời được , chỉ nhìn hướng quản sự.
Quản sự vểnh sợi râu cười lạnh nói: "Chỉ là một ngoại thất nho nhỏ, nơi nào sẽ có hôn thư, nhị gia thương nàng, cũng không có khế thân!"
Chử Thận cười lạnh nói: "Nếu cái gì cũng không có, Hồ thị cùng Mạc gia các ngươi hoàn toàn không liên quan. Các ngươi như hung thần ác sát xâm nhập, là đạo lý gì?"
Quản sự trợn mắt nói: "Nàng ăn uống đều do Mạc gia cấp dưỡng, lại dám tư tâm nuôi hán tử, mặt mũi nào được ở trong viện Mạc gia mua?"
Chử Thận cười lạnh nhanh chân đi đến cửa sân, mở rộng cửa phòng gọi đám láng giềng đến xem náo nhiệt, cao giọng nói: "Mạc gia không người quản lý, mặc cho nô gia xảo nguyệt bôi nhọ hai mẩu tử. Ngươi nói lấy tiền cấp dưỡng , vì sao hai nàng chỉ có thể dựa vào giặt hồ, may vá sống qua ngày?hàng xóm xung quanh đều có mặt tại đây đều biết nội tình. Mà ta cùng Mạc lão thái gia là chổ quen biết cũ, gặp phải giặc cướp bị thương, xin Mạc gia giúp đỡ, lại bị đám nô bộc xảo quyệt từ chối. May mắn được Hồ nương tử cứu trợ, mới bảo toàn tính mệnh. Bây giờ ngược lại đến đây dùng lời bôi nhọ, hủy đi danh tiết, các nàng cũng chỉ muốn bữa cơm no, nếu Mạc gia không chịu quản cố các nàng, liền do ta quản, về sau các nàng liền cùng Mạc gia ân đoạn nghĩa tuyệt, hôm nay lập xuống văn thư cùng bà con láng giềng, lý trưởng làm chứng, mẹ con các nàng tuyệt không mang đi Mạc gia cây kim sợi chỉ. Sau này dù có đám tang gả cưới, không còn liên quan!"
Đúng lúc này, Tiếu nương hợp thời thút thít một tiếng: "Quản sự lão gia, ta cùng mẫu thân trong một năm qua không dám quản ngày tiền tiêu vặt hàng tháng, đều là do nương hiếu kính lão nhân gia ngài, ngài làm sao vẫn không buông tha? Vị này là Chử bá do ta vô tình gặp trong miếu hoang, lúc ấy bị thương sắp chết, vị bá bá muốn đi Mạc gia tìm người nhưng Mạc gia không chịu quản. . . Là ta cầu nương cứu bá bá một mạng, đều là lỗi của ta, lỗi của ta. . ." Sợ hãi nói xong, ríu rít thút thít, Hồ thị cũng bị câu nói làm tủi thân, cũng cùng khóc theo.
Quản sự không nghĩ tới đứa con hoang, vậy mà lúc mở miệng, lời trong lời ngoài ý tứ đều là chính mình tham lam chặn bạc, thật sự đáng hận! Hết lần này tới lần khác nàng nói chuyện đều sợ hãi, nhìn qua là người mềm yếu có thể bắt nạt, làm cho người ta đồng tình.
Lúc này, láng giềng cũng nhao nhao khe khẽ bàn luận, có người biết nội tình nói: "Mạc gia vậy mà keo kiệt tiền đến vậy, nuôi ngoại thất, để đại cô nương sinh nữ nhi lại không nuôi dưỡng, mẫu thân hai người chỉ dựa vào giặt đồ may vá, sống lay lắt qua năm sao?"
"Có chút tiền bẩn, lại lưu manh không nhận người, người Mạc gia thật đáng xấu hổ. . ."
"Người kia bị thương thật, đoạn thời gian trước, ta còn nhìn Hồ nương tử mời lang trung bốc thuốc ,nàng quá thiện lương nên bị nam nhân lừa gạt. . ."
Quản sự không nghĩ tới, chính mình hùng hổ đến, lại làm mất mặt Mạc nhị gia, nhất thời có chút nóng nảy, mà Chử Thận lời nói này cũng đúng tâm tư quản sự Mạc gia ,thừa cơ tranh thủ thời gian kết thúc sớm mới tốt.
Chỉ là ban đầu hắn thừa cơ hội nhục nhã Hồ thị, đánh chửi nàng một trận, nhưng bây giờ bị đám người nghị luận Mạc gia không tử tế, mà hán tử kia trừng mắt đứng thẳng, làm hắn không dám có ý nghĩ ỷ thế hiếp người.
Thế là chuyện kế tiếp cũng không đáng dông dài. Hai phe dựng lên văn thư sau này không ai nợ ai, Chử Thận đi cửa hàng sát vách mua hai bộ y phục, nhường mẫu tử Hồ thị đổi, còn lại những quần áo, phụ kiện cũ cũng không cần đóng gói, chỉ hai tay trống trơn, ngay trước mặt mọi người, bước ra chiếc lồng giam cầm u tối .
Mẫu tử Hồ thị trước mặt láng giềng, đã rất lâu không rửa mặt trang điểm chỉnh tề. Đợi đến khi chỉnh chu đầu tóc, một thân áo mới đứng trước mặt người khác, thật sự phải làm cho mọi người kinh ngạc. Một lớn một nhỏ, hiển nhiên đều mang gương mặt mỹ nhân bại hoại a!
Mẫu thân tư thái yểu điệu, gương mặt như trứng ngỗng như tranh vẽ họa nên . Nữ nhi lại như ánh mặt trời rực rỡ.
Một đám người sôi nổi nghị luận, hán tử kia xem ra đã tính toán tốt,đây chính là mua một tặng một nha, tự nhiên kiếm được hai đại mỹ nhân!
Tiếu nương trong lòng biết Chử gia lần này khó tha cho các nàng, ngoại trừ rời đi, không còn con đường nào khác.
Thế là nàng làm như một hài tử đúng chuẩn, không cần nói nguyên tắc, một mực đi sau lưng Hồ thị. Mà Hồ thị cũng không phải là người có chủ ý, đối mặt biến loạn xảy ra bất thình lình, hoàn toàn mất đi phương hướng, chỉ mặc cho Chử Thận an bài.
Đợi đến lúc Chử Thận từ dịch trạm thuê xe ngựa xong, nàng mới tỉnh hồn lại, hai mắt đẫm lệ luống cuống hỏi Chử Thận: "Chử gia, ngươi muốn mang ta đến nơi nào?"
Tùy Phong đang dựa cạnh xe ngựa, nghe nói vậy liền trả lời Hồ thị: "Hồ nương tử, cha ta thích ngài, muốn cưới ngài làm nương tử, tự nhiên là mang ngài trở về động phòng rồi!"
Chử Thận sờ lên đầu con trai, hướng về Hồ thị đang đỏ mặt nhếch mép cười.
Tiếu nương yên lặng nhìn đứa bé kia, không hổ tương lai có tám phu nhân, từ nhỏ có tướng lưu manh sắc phôi rồi.
Rõ ràng là bộ dáng cà lơ phất phơ, bị tác giả miêu tả thành hình tượng nam tử phong lưu phóng khoáng . Không phân biệt nam, nữ đọc giả tại phần dưới của truyện luôn tràn ngập bình luận tự xưng "phu nhân thứ chín", luôn trong trạng thái lúc nào cũng có người nguyện làm phu nhân thứ chín !
Mặt khác có thể nuôi dưỡng được tiểu tử lưu manh như vậy, cũng không phải người ăn chay, vị chuẩn bị bổ nhiệm kế phụ của nàng cũng không phải là loại tốt lành gì.
Hôm nay nhìn như đang giúp Hồ thị giải vây, nhưng cũng không tránh khỏi hiềm nghi không trâu bắt chó đi cày, căn bản là không cho Hồ thị có cơ hội lựa chọn! Bây giờ thấy ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn Hồ thị, đúng thật là tình thế bắt buộc.
Bởi vậy có thể thấy được, ở cổ đại lý do lấy thân báo đáp, đều là gặp sắc nảy lòng tham .
Nếu nương nàng không phải thân thể mỏng manh yếu đuối mà là Trương thẩm mạnh khỏe sát vách, không biết Chử gia, ngài còn muốn lấy thân cưới nàng không?
*
Tác giả có lời muốn nói:
Meo ~~~~ muốn tương thân tương ái a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top