CHƯƠNG 7
Editor:豬豬🐷 (wattpad:@hoanhancongtu)
Hồ thị đưa tiễn Trương thẩm, cả người trở nên ỉu xìu nhưng lúc trở lại nhìn thấy nữ nhi, lại miễn cưỡng vui vẻ, chấn chỉnh tinh thần, đi xuống bếp làm cá nấu canh.
Sau khi bán thanh bội đao kia, mấy ngày nay bất luận hai mẹ con Hồ thị hay phụ tử Chử Thận kia, ăn uống có phần thoải mái hơn. Chử Thận có vết thương, cần được bồi bổ điều dưỡng.
Hồ thị liền mua một con cá lớn, cắt thành ba đoạn,một phần đem đi nấu canh, thịt kho tàu. Cuối cùng, phần còn lại dùng muối ướp gia vị, giữ lại mấy ngày nữa chưng cùng đậu nành.
Nàng từ nhỏ bị cha mẹ bán cho gánh hát, trong lúc giơ tay nhấc chân tất nhiên đều mang theo tác phong, lúc nhặt rau cắt hành, cũng từ tốn chậm rãi, bàn tay như hoa lan chỉ.
Bởi vì đang ở nhà, Hồ thị không cố ý bài ra bộ dáng lôi thôi, mặt rửa sạch sẽ, tóc dài đen nhánh dùng tố khăn bao lấy, mấy túm tóc xanh rũ xuống một bên gò má, nổi bật lên gương mặt mịn màng như trứng ngỗng .
Chử Thận mặc dù lúc trước là nhân sĩ Trung Nguyên, nhưng sống lâu tại Mạc Bắc, nhìn quen nữ tử Mạc Bắc cao lớn, đã rất lâu rồi chưa thấy phụ nhân thướt tha bậc này. Nhìn chăm chú liền quên mất thời gian.
Đến khi Hồ thị ôm củi chuẩn bị nhóm lò, chàng liền vội vàng đi tới nói: "Những việc nặng này, để ta làm đi!"
Hồ thị cũng vội vàng nói: "Chử gia vết thương của ngài còn chưa khỏi, sao có thể làm phiền ngài ?" Thế nhưng Chử Thận không nói hai lời, ôm lấy bó củi nhóm lửa, đốt lò.
Tùy Phong thấy vậy, lập tức đứng dậy giúp nghĩa phụ hắn nhóm lửa. Chỉ bất quá lúc đứng dậy, hắn cố ý vung tay, đem tương trên tay vung đầy đầu Tiếu nương.
Tiểu tử gấu kia sau khi rửa mặt sạch sẽ, mày rậm mắt to, khuôn mặt tròn trịa, cái cằm có chút nhọn. Nếu ở hiện đại, hoàn toàn có thể xuất đạo, mở cả vùng trời trên Tabao.
Đáng tiếc mỹ nhan giá trị, tính tình cũng không dễ thương đáng yêu chút nào.
Việc đầu tiên cần cùng nam chính giải quyết, chính là ân oán rõ ràng.
Ân chính là Hồ thị lương thiện; oán chính là tiểu nha đầu mạnh như trâu kéo trật cánh tay hắn.
Tóm lại, Tùy Phong bảy tuổi nhìn Mạc Tiếu nương không vừa mắt.
Tiếu nương yên lặng lau tương dính trên mặt, nghĩ cách trách xa tiểu tử này một chút, nghĩ đến sau này Chử Tùy Phong cầm đao đâm nàng, chặt xác phân thi, không dám nói gì, tiếp tục giặt đồ.
Hiện tại suy nghĩ lại, tại sao nàng có thể tìm người như Chử Tùy Phong cách mình sáu tuổi để thành thân chứ, nhớ đến lại thấy nổi da gà.
Cách biệt sáu tuổi, không riêng gì sinh lý mà vấn đề tâm lý nữa nha!
Nam nhân trẻ tuổi chưa trưởng thành sao hiểu trách nhiệm cùng cảm thông? Bây giờ nhìn tiểu tử này âm dương quái khí cười với mình, Tiếu nương thổn thức bản thân bị sắc đẹp nam tử trẻ tuổi khiến tâm hồ đồ.
Mạc Tiếu nương âm thầm nhắc nhở chính mình, sống lại một lần không dễ, nếu như tại thế giới xa lạ này, nàng có thể thuận lợi tránh đi hào quang của nam chính , bình an sống đến tuổi thành thân, nàng nhất định phải lựa chọn nam nhân lớn tuổi ổn trọng.
Còn tiểu thịt tươi tiểu đệ đệ, xin miễn thứ cho kẻ bất tài!
Chỉ chốc lát,bên trong sân nhỏ tỏa hương cơm cá ngào ngạt. Hồ thị đem đồ ăn bưng đến phòng chính, sau đó gọi Chử Thận cùng hai hài tử dùng cơm.
Lúc ăn cơm, Chử Thận kẹp một khối cá lớn cho Chử Tùy Phong, sau đó liền từng ngụm từng ngụm uống canh cá. Tùy Phong cũng là không chút khách khí, đem khuôn mặt chôn vào trong chén.
Một lớn một nhỏ ăn đến là thong dong mà nhanh chóng, hai người bọn họ đều trà trộn lâu dài trong khu bếp tại quân doanh Mạc Bắc , hạ đũa đều hung ác ổn chuẩn.
Trái lại Hồ thị, không phải tiền mình mua đồ ăn, ăn có chút câu nệ, chỉ động đũa chút ít, múc mấy thìa canh ăn với gạo kê cũng đã rất thỏa mãn.
Mà Ngô Tiếu Tiếu, từ nhỏ đến lớn tiếp nhận nền tinh anh giáo dục, lúc lên đại học cũng chưa từng đi qua nhà ăn. Trung Tây bữa ăn lễ nghi thành thạo, duy chỉ có không biết làm sao cùng người khác đoạt đồ ăn, coi như thèm ăn muốn mạng, cũng theo thói quen chờ người gắp xong mới đưa đũa.
Cứ như vậy, chờ đĩa đồ ăn thấy đáy nàng không gắp được mấy đũa. Chử Thận trước đó một mực nằm trên giường uống cháo loãng, chưa từng cùng các nàng cùng ăn. Hôm nay lần đầu ngồi cùng bàn, gặp đồ ăn đã thấy đáy, mà Tiếu nương chỉ ăn mấy ngụm, vội vàng đứng dậy muốn thay Tiếu nương lấy thêm đồ ăn tới.
Hồ thị nhìn hắn đứng dậy đi mở nắp nồi, vội vàng nói: "Chử gia ăn chưa no sao? Hôm nay làm đồ ăn có chút ít, nô gia ngày mai lại làm nhiều chút. . ."
Chử Thận bàn tay cầm nồi dừng lại, mới biết hắn cùng Tùy Phong cơm trưa ăn hết phân nữa, canh cá không còn nữa ngụm, mẫu tử Hồ thị chỉ còn ăn cơm kê khô khốc.
Hắn nghĩ nghĩ, cũng không nói gì, chỉ dặn Tùy Phong trong sân chơi, đừng đi ra ngoài, quay người vào trong phòng..
Hồ thị không biết hắn muốn làm cái gì, đến giữa trưa, Chử Thận sáng loáng ra ngoài, chỉ sợ bị láng giềng thấy lại chỉ trỏ.
Kết quả Chử Thận ra ngoài chừng nửa canh giờ, đợi đến lúc trở lại lần nữa, trong tay xách theo một hộp thức ăn, còn có một bao giấy dầu . Hắn đem hộp thức ăn đặt ở trên mặt bàn, trước đem bao giấy dầu mở ra, cười hướng về phía đông phòng hô: "Tiếu nương, đây là vịt muối bán trước phố, còn đang nóng, ngươi cùng nương ngươi đều đến ăn chút đi."
Tiếu nương đang cùng Hồ thị ngồi xếp bằng trên giường, Hồ thị đang thêu thùa, nàng ngồi một bên, nghiêm túc nhìn xem, cố gắng học tập để biết chút ít có thể giúp đỡ Hồ thị.
Nghe Chử Thận gọi, Hồ thị không khỏi sững sờ, trong lòng nhất thời minh bạch, Chử Thận mới ra ngoài, nói không chừng lại đi cầm cố cái gì, mua đồ ăn trở về.
Đợi đến mẫu nữ hai người từ trong nhà ra, đáng lẽ kẻ cầm dao gọt gỗ chơi ngoài sân_ Chử Tùy Phong, đã sớm ngồi ngay ngắn ở bên bàn, không chút khách khí cầm cái đùi vịt ăn.
Người khác không biết, Tiếu nương sớm hiểu rõ như ban ngày, đối với danh nghĩa "Phụ tử" này kỳ thật chính là chủ tớ.
Chử Tùy Phong là tiểu chủ tử, còn Chử Thận là bộ hạ bảo hộ tiểu chủ tử mà thôi.
Chử Thận cũng sẽ không quản Tùy Phong nên cấp bậc lễ nghĩa còn thiếu sót, dù sao đối với hắn mà nói, tiểu chủ tử ăn no học tốt, mới là đạo lý.
May mắn lần này Chử Thận mua về rất nhiều, ngoại trừ vịt muối, còn có thịt viên kho tàu mua tại tửu lâu, chao nước gà, còn có một đĩa măng chua tráng miệng.
Thịt vịt tươi ngon không ô nhiễm, tinh tế tỉ mỉ xào nấu, tuy không cầu kì nhưng lại lộ ra hương vị truyền thống, Ngô Tiếu Tiếu hai mắt kích động đến rơi lệ, bên tai tựa hồ vang lên âm thanh bản nhạc phối*« trên đầu lưỡi Trung Quốc » .
*Có bộ phim tài liệu về "trên đầu lưỡi trung quốc", nói chung nội dung về ẩm thực.
Hận không thể tự nuốt lưỡi chính mình!
Đáng tiếc Tiếu nương vừa ăn hốc mắt ướt át, một bên bị tiểu Tùy Phong khịt mũi coi thường, cảm thấy tiểu nha đầu mạnh mẽ trở nên như vậy thật mất mặt.
Hồ thị có lẽ đã lâu chưa ăn qua món ăn tinh tế như vậy. Nàng từng có thời gian sống trong phú quý, đương nhiên biết được món ăn này mua từ Túy Tiễn lâu, tiểu lâu nổi tiếng nhất khu vực này. Đoán chừng một phần cũng trên bốn lượng.
Phụ tử bọn họ vốn bị mất lộ phí, Chử Thận xém chút chết trong miếu hoang. Bọn hắn tìm người thân lại không có kết quả, về sau trên đường đi chỗ cần dùng tiền rất nhiều, làm sao chịu được việc tùy tiện tiêu xài hoang phí?
Nghĩ như vậy Hồ thị có chút ăn không vô, chỉ ôn nhu thì thầm nhắc nhở Chử Thận, muốn hắn nghĩ đến cuộc sống sau này, cũng không thể tiêu xài như vậy.
Chử Thận không nói nhiều lời, chỉ sau khi cơm nước xong, liền gọi Hồ thị gặp riêng để nói chuyện.
Phần Tiếu nương sau khi ăn xong, thực không muốn thấy tiểu tử Tùy Phong này, liền trở về phòng làm chút công việc thiêu thùa.
Hai người nói chuyện sau viện, một chữ cũng không lộ đến trong phòng.
Chử Thận ý tứ rất đơn giản, thương thế của hắn mặc dù chưa khỏi hẳn, nhưng đã không có trở ngại, ở chỗ này quấy rầy nàng thật lâu, cũng nên rời đi. Chỉ sau khi hắn đi , lại không yên lòng sinh kế của hai mẹ con nàng. Mạc gia đã bỏ mặc các nàng, hiện tại Hồ thị cứu hắn về nhà dưỡng thương, bị láng giềng nói ra nói vào, chỉ sợ cuộc sống sau này của nàng càng gian nan.
Chử Thận chỉ là vũ phu, cũng không quen quanh co lòng vòng, chỉ nói với nàng: "Trước kia gia tộc có lấy vợ cho ta, chỉ là cùng nàng duyên cạn, nàng sinh hạ một nữ nhi, liền cùng ta hòa ly cùng ta chia của cải. Về sau ta liền đi Mạc Bắc xông xáo. . . Tại nơi đó có nhận Tùy Phong, lại chưa từng tục huyền, không biết Hồ nương tử ngươi. . . Có thể nguyện cùng ta cùng nhau kết tóc?"
Hồ thị ngàn lần không nghĩ tới Chử Thận vậy mà mở miệng muốn thành thân với mình, ý tứ bên trong lời nói, chẳng phải là. . . Muốn lấy nàng? Chỉ là hắn cùng Mạc gia họ hàng xa, tìm thân nhân không thành, lại muốn thu Mạc gia nhị gia ngoại thất, đây là đạo lý nào?
Chử Thận nghe Hồ thị đáp lời mình, lại hời hợt nói: "Cái kia Mạc gia lão thái gia lúc tuổi còn trẻ, tại Mạc Bắc kinh doanh mua bán, nhận Tùy Phong. . . Tổ phụ ân huệ, ta khi đó gặp được đạo phỉ bị trọng thương, đột nhiên nghĩ đến Mạc gia ở chỗ này, miễn cưỡng mang theo Tùy Phong vào trong thành tìm người, muốn Mạc gia trợ giúp đỡ, cũng không phải thân thích chính thức. Bây giờ nương tử là ân nhân cứu mạng của phụ tử ta, ta tự nhiên nguyện hộ nương tử chu toàn. Chỉ là con đường phía trước an nguy chưa rõ, không biết nương tử ngươi có nguyện ý hay không,cùng ta chịu khổ?"
Chử Thận cũng không nói ra miệng, lại là Mạc gia nhị gia bội tình bạc nghĩa, hành vi quả thực khiến hắn đối Mạc gia có thành kiến. Nếu Hồ thị là nữ tử lỗ mãng, bị Mạc nhị gia vứt bỏ ngược lại có thể hiểu.
Thế nhưng mấy ngày nay tiếp xúc với Hồ thị, nàng là nữ tử yếu đuối thiện lương, mặc dù từng là đào kép, xét về nguồn gốc nếu không vì hoàn cảnh nàng cũng là nữ tử thanh bạch.
Bây giờ hắn đã trãi qua cửa sinh tử, ngược lại đạo lí đối nhân xử thế nghĩ thông suốt rất nhiều. Thêm nữa về sau trở về Mạc Bắc , nơi đó nữ tử tái giá cũng bất quá cũng chỉ là chuyện bình thường, chuyện nam nữ cởi mở cực kì, Hồ thị trong mắt hắn so với nữ tử Mạc Bắc hào phóng vẫn tốt hơn rất nhiều.
Hắn nhớ lời Mạc Bắc vương nhắc nhở, bằng mọi giá bảo vệ Mạc Bắc vương cốt nhục.
Lúc trước tại Mạc Bắc dùng tên giả, không người biết hắn gốc gác ở đâu. Cho nên sau này, hắn dự định về nhà, lấy vợ sinh con, vượt qua thời gian mấy năm yên ổn, đem Tùy Phong tiểu chủ tử nuôi dưỡng lớn lên.
Nếu dựa vào bà mai ở quê, tùy tiện cưới một nữ tử không rõ tính tình, chẳng bằng cưới Hồ thị. Nàng tâm địa thiện lương, làm người hòa khí, nhất định có thể thiện đãi Tùy Phong cùng nữ nhi của mình, coi như con đẻ.
Chử Thận mặc dù đồng tình Hồ thị, nhưng nói cho cùng, cũng vì mình suy nghĩ, cảm thấy cưới Hồ thị ngược lại có thể thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top