CHƯƠNG 4
Editor:豬豬🐷 (wattpad:@hoanhancongtu)
Nếu hoàn cảnh của nàng giống trong cốt truyện « Dưỡng Đế ». Như vậy, nàng đang ở trong không gian Tống, được gọi là nhà Tần, nơi này là chỗ phía bắc Phượng thành. Mẫu thân Hồ thị vốn là đào kép trong gánh hát, về sau bị chủ gánh lấy năm mươi lượng bạc bán cho đại hộ Mạc gia là nhị gia Mạc Trí Văn, trở thành ngoại thất của hắn.
Mạc nhị gia trong nhà còn chính thê, trộm nuôi ngoại thất mỹ mạo, không tốn mấy ngày công phu liền bị phụ thân hắn, Mạc gia lão thái gia Mạc Cung Thành phát hiện.
Việc này khiến mặt Mạc Trí Văn xem như nhét vào trong tổ ong vò vẽ.
Phải biết Mạc gia trước kia mạc Bắc Giang nam, khắp nơi trên đất kinh thương, thế nhưng là mấy năm gần đây trong nhà đệ tử ra mấy vị tú tài về sau, liền thoát chút hơi tiền tục khí, lập ý muốn đi một đường thư hương môn đệ.
Mạc lão thái gia trưởng tử Mạc Trí Quan nhất định không chịu thua kém, mặc dù xuất thân chỉ là năm giáp đồng tiến sĩ, nhưng nhờ Mạc lão gia trên dưới lo lót, ở Phượng thành không xa làm huyện lệnh Ngọa Mã.
Sao khi, Mạc đại gia việc vui thành công, càng thêm xem trọng thể diện Mạc gia. Khắp nơi chú ý trọng thần gia phong nghiêm cẩn để kiềm chế bản thân. Trong nhà tu sửa từ đường, mời danh sĩ trong thành nhuận bút viết tự, một lần nữa biên soạn Mạc gia gia phổ.
Mấy đời về sau, đệ tử Mạc gia nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, có thể cùng nhau quỳ đầy từ đường, xét về nguồn gốc do kết quả của Mạc lão thái gia Mạc Cung Thành chỉnh lý gia nghiệp.
Thật không nghĩ đến một bên đại nhi tử làm rạng rỡ tổ tông, xoay cái liền bị nhị nhi tử Mạc Trí Văn ném sạch sành sanh.
Nuôi ngoại thất, quả thực là chuyện hoang đường của những kẻ hạ lưu!
Nếu như muốn nạp thiếp, nhiều nữ tử trong sạch không nạp lại chọn kẻ suốt ngày xuất đầu lộ diện, đón về đào hát!
Trong nhà lão nhị không xem thanh danh đại ca ra gì, muốn hủy Mạc gia trăm năm cơ nghiệp!
Bên trong từ đường gia pháp nghiêm cẩn được áp dụng, Mạc lão thái gia một thân tập võ đánh cho Mạc Trí Văn quỷ khóc sói gào, trên lưng máu thịt đầm đìa. Nói thẳng, nếu còn nuôi ngoại thất sẽ tống cổ hắn ra khỏi Mạc gia, một văn tiền cũng không cho, mặc hắn tự sinh tự diệt.
Từ đó về sau, bên ngoài tiểu viện nuôi ngoại thất, hắn không dám bước vào nửa bước.
Dựa vào ý tứ Mạc lão thái gia, Hồ thị dám quyến rũ công tử nhà lành, trước hết đánh gãy sắc tâm nhi tử mình sau đó gọi mô giới bán nàng đi.
Nhưng không nghĩ tới Hồ thị mang thai tám tháng, chuẩn bị lâm bồn tới nơi.
Mạc lão phu nhân tin phật, không đồng ý lão thái gia làm việc tổn hại âm đức, thêm nữa nhị tức phụ Khang thị thành thân nhiều năm, chỉ sinh hai nữ nhi. Nếu Hồ thị sinh được nam hài, mặc dù là con thứ, lại không thể không muốn, bây giờ đem hai mẫu tử lưu lại chờ sinh xong lại đem đứa trẻ về nhận tổ tông.
Nhưng không ngờ Hồ thị lại sinh nữ hài. Mà Khang thị lại tìm cái chết, cả ngày khóc rống, kiên quyết không chịu nhận nuôi bé gái do Hồ thị sinh.
Cứ như vậy, thái phu nhân cũng không muốn nhất quyết bỏ mặc nhị tức phụ, ôm về một rắc rối.
Mạc lão phu nhân phái bà tử bên người tìm hiểu Hồ thị, biết nàng cũng không thông minh khéo léo, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, như vậy liền thôi, bất quá mỗi tháng cho mẹ con hai người phát chút tiền bạc, hỗ trợ Hồ thị nuôi lớn đứa bé kia, đợi đến nữ hài trưởng thành, tìm người có trách nhiệm gả đi là được.
Từ đó về sau, Hồ thị cùng nữ nhi Mạc Tiếu nương giống như chuột dưới cống ngầm, chật vật sống qua ngày, k sống không có ngày lành.
Chưa bao giờ nghĩ đến Mạc gia đại gia có số làm quan, một đường thăng chức tri phủ gần Tần Hoài Hoài Sơn, làm người chí hiếu như Mạc đại gia dứt khoát mang theo phụ mẫu dời nhà xuống phía nam.
Mạc nhị gia chưa phân gia cũng cùng nhau di chuyển.
Còn Hồ thị mẫu tử này không thể lộ ra ngoài ánh sáng lại bị lưu lại, năm rộng tháng dài, không biết Mạc gia phân phó như thế nào, đoạn mất tiền sinh hoạt của hai mẹ con.
Bà tử phục thị Hồ thị, cũng bởi vì thiếu tiền bạc tự nhiên khoanh tay đứng nhìn, lưu lại mẫu tử hai người gian nan sống qua ngày.
Mẫu tử Hồ thị cuộc sống không thể duy trì, kém chút liền muốn gia nhập lại đoàn hát, nhưng nghĩ đến nữ nhi mình nguyên là phú hộ thiên kim, sao có thể cùng mình xuất đầu lộ diện? Thế là nàng dùng trang sức Mạc nhị gia trước kia cho đem cầm cố, làm việc giặt đồ, may vá cho hàng xóm láng giềng, thương hộ miễn cưỡng duy trì sống qua ngày.
Duy trì một năm, mắt thấy đồ trang sức thấy đáy. Hồ thị muốn cầm cố tiểu viện, lại tay không khế đất, chỉ có thể sai người viết thư cho Hoài sơn Mạc gia, hi vọng bọn họ có thể tiếp tế mẹ con các nàng một ít.
Hồ thị đối việc Mạc gia hồi âm trong cõi lòng đầy kỳ vọng nhưng Ngô Tiếu Tiếu nhìn qua kịch bản, không biết tên chó nào viết, tự nhiên biết nàng gửi tin như đá chìm đáy biển.
Lúc Hoài sơn Mạc gia chuẩn bị lên đường, đã dặn dò quản sự mỗi tháng phát tiền cho hai mẹ con Hồ thị, nhưng bị Khang thị âm thầm một phen dặn dò, giữ lại tiền bạc.
Nhị phu nhân Khang thị tính toán như vầy: hai mẹ con ả ngoại thất kia, không có tiền bạc trong người, tự nhiên không có cách nào tìm kiếm Hoài sơn tố khổ, thời gian lâu dần, Hồ thị tự nhiên chịu không được, đào kép xuất thân tiện nhân mở cửa nghênh đón thành gái giang hồ cũng không hiếm lạ.
Đến lúc đó, hai mẹ con Hồ Thị biến thành nỗi nhục nhã của Mạc Gia, coi như Hồ thị chạy đến trước mặt Mạc nhị gia khóc lóc kể lể, bất quá trở thành phiến đá ô uế của Mạc gia thôi.
Kỳ thật, dựa theo kịch bản kịch bản phát triển, dự định ác độc của Khang thị ngược lại từng cái ứng nghiệm.
Bởi vì nữ nhi phát sốt bất tỉnh nhân sự, Hồ thị sốt ruột nữ nhi, sự tình khẩn cấp kế không thể làm, gõ cửa láng giềng vay tiền, nếu không được, người không chủ ý như Hồ Thị đành chấp nhận đề nghị hán tử lưu manh, buông tha trong sạch, đổi được chút tiền mua thuốc chữa bệnh cho nữ nhi.
Do duyên cớ Ngô Tiếu Tiếu xuyên qua thành Mạc Tiếu nương, trận sốt cao chỉ đến nửa đêm liền lặng lẽ hành quân, Hồ thị xem như tạm thời bảo vệ trong sạch, không mở cửa đón khách.
Thời điểm hiện tại, trở thành Mạc Tiếu nương Ngô Tiếu Tiếu cảm thấy rất tuyệt vọng.
Nàng cũng không phải khinh bỉ Hồ thị nghề nghiệp trước kia, dù sao nghề nghiệp của nàng theo quan điểm hiện tại nhìn, bất quá cũng là chủ gánh hát, không có gì để tự hào.
Thế nhưng nghĩ đến bây giờ mẫu thân mình sắp mở cửa đón khách, nàng thật có chút khó chấp nhận.
Là trùm phản diện nữ phụ trong kịch bản, vì để cho nàng hắc hóa trở nên hợp lý, nhất định phải có đầy đủ thân thế thê lương ủng hộ, thân thế bi thảm của Mạc Tiếu nương viết không chút nào nương tay.
Mạc Tiếu nương nguyên bản là thiên kim phú hộ, vì nguyên nhân mẫu thân mà rơi vào vũng bùn, lúc mười sáu tuổi, bị mẫu thân tiếp khách làm bẩn, từ đây hắc hóa, lấy việc trả thù mẫu tử Mạc gia hại mình năm đó là nhiệm vụ.
Nam chính thân là Mạc gia thu dưỡng nghĩa tử, nhận được người Mạc gia hậu đãi từ trên xuống dưới, càng làm cho Mạc Tiếu nương ước ao ghen tị đến không thể nhịn được nữa.
Thế là nàng cùng nam chính cừu oán cũng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, Mạc Tiếu nương trở thành ái thiếp kẻ tử thù của nam chính, gây sóng gió, hãm hại ba trong số tám bà vợ của nam chính.
Cuối cùng, ác nữ bị người đối phó thê thảm, bị nam chính đâm một đao, trảm đầu thị chúng, thi thể cho chó ăn. . .
A, quên nói, nữ phụ trước khi chết còn hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện chính mình chấp nhất hãm hại nam chính, vì yêu mà không được, trước khi chết thổ lộ thêm nguyền rủa, màn trình diễn rất căng thẳng.
Mà nam chính là bản nam Mary Sue, mọi người phụ nữ đều yêu hắn.
Nếu hiện tại có thể trở lại hiện thực, Ngô Tiếu Tiếu chuyện thứ nhất liền muốn một mồi lửa đốt đi kịch bản nam chủ thịnh hành, cái kịch bản điên cuồng và rối loạn này.
Mẹ nó biểu hiện của hormone shit! Chẳng lẽ người người đều có thể trái ôm phải ấp như Vi Tiểu Bảo sao?
Chủ yếu nhất là, nam chính đủ loại Hoàn mập Yến gầy, nhiều tiền gia cảnh rất tốt, vì sao nàng lại xuyên thành ác độc nữ phụ hoàn cảnh không may?
Mặc dù con đường phía trước mưa gió - lạnh lẽo, nhưng việc đã đến nước này, Mạc Tiếu nương cảm thấy đã như vậy, chỉ có thể hết sức cải biến kịch bản, để cho cuộc sống mình dễ chịu chút.
Điểm thứ nhất làm Hồ thị nhanh chóng tuyệt vọng rời xa Mạc gia, đồng thời ngăn cản nàng chuyển nghề tiếp khách.
Khó khăn trước mắt, nếu muốn cải biến vận mệnh thê thảm của hai mẹ con các nàng, trước tiên cần phải kiếm tiền nuôi sống gia đình.
Nhưng bây giờ trong thân thể nho nhỏ này mặc dù cư trú một người phụ nữ hiện đại, nhưng bản thân ở thời cổ đại đen tối này cũng có chút vô kế khả thi.
Lại uống mấy trận cháo loãng, mắt thấy ngô càng ngày càng ít, Ngô Tiếu Tiếu không thể kìm được, buông xuống bát đũa, thấm thía hỏi Hồ thị có dự định tái giá sống tiếp không?
Bởi vì Ngô Tiếu Tiếu lọt vào Mạc Tiếu nương trong thân thể, một mực tuân theo uống nhiều cháo ít nói chuyện, chú ý quan sát, Hồ thị cũng chỉ nghĩ do nàng là sinh bệnh, thân thể không lanh lẹ, tinh thần cũng uể oải suy sụp thôi.
Không nghĩ tới ỉu xìu mấy ngày nữ nhi không mở miệng thì thôi, mới mở miệng nói lời kinh người!
Dù là nàng tính cách mềm mại, cũng không nhịn được buông xuống bát đũa nói: "Thật vớ vẫn! phụ thân ngươi còn sống, ta sao nói chuyện tái hôn?"
Mạc Tiếu nương ngược lại tính tình nhẫn nại thay Hồ thị cắt tỉa một chút quẫn cảnh trước mắt: " Phụ thân con bây giờ cũng không thể nhận người, trước kia có thể cho chút tiền bạc sống qua ngày, nhưng bây giờ Mạc gia chuyển nhà, nhưng không có bàn giao xử lý tốt việc mẹ con chúng ta, rất rõ ràng họ không muốn chăm sóc chúng ta nữa. Người cùng hắn hoàn toàn không có mệnh lệnh cha mẹ, hai không mai mối ước hẹn, bất quá chỉ là tiền bạc mua bán. Bây giờ tiền bạc không có, còn có mấy phần tình cảm đây?"
Mạc Tiếu nương tính tình từ nhỏ đã là xảo trá cay nghiệt, nàng nghe láng giềng đàm tiếu, biết bởi vì chính mình là nữ nhi của đào kép nên không được tiến vào đại môn Mạc gia. Vì thế Mạc Tiếu nương không ít lần oán trách mẫu thân, động một chút lại nóng nảy.
Hồ thị không phải là mẫu người uy nghiêm, ngược lại là nuông chiều tính tình Mạc Tiếu nương càng ngày càng tệ.
Hồ thị mặc dù sớm quen thuộc nữ nhi miệng lưỡi bén nhọn, nguyên lai tưởng rằng sau lần bệnh này, nữ nhi lớn lên hiểu chuyện, lời nói trở nên thiếu thuận. Bây giờ nhìn lại, nữ nhi lại còn không thay đổi, chẳng qua chọc thủng tầng giấy làm Hồ thị khó xử không thôi, trong mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt: "Đến con cũng xem thường vi nương. . . Ta. . . Ta còn sống là cái gì?"
Nghệ sĩ của Ngô Tiếu Tiếu đông đảo , ít nghe lời như bướm đêm thêu thân nhiều lắm, một công việc tẩy não như thuyết phục người này ngược lại xem như xe nhẹ đường quen.
Nàng cũng không muốn chế nhạo Hồ thị, sau lời nhận xét tàn bạo phá vỡ vỏ bọc tâm lí của Hồ Thị, liền buông xuống bát đũa, đi tới bên người Hồ thị, kéo tay của nàng, giữ vững lập trường nói: "Nương, vô luận người như thế nào, đều là mẹ ruột của con, con làm sao lại xem thường người? Nhưng là bây giờ chúng ta nhà chỉ có bốn bức tường, lại không có cách duy trì sinh kế, Mạc gia không biết lúc nào, đem chúng ta đuổi ra viện này. Ta hiện tại còn tốt, nhưng nếu thật sự là một ngày nào bệnh nặng, nhu cầu cấp bách tìm lang trung cứu mạng, trong tay người không có tiền, khi đó làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn mở cửa đón khách?"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Tiếu Tiếu: Chẳng những nhà nghèo lại còn cực khổ, ta muốn về nhà!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top