CHƯƠNG 10

Diêu thị thấy Chử Thận uống cháo không có ý phản bác lại lời Tùy Phong, mặt ả có chút cứng đờ, lại miễn cưỡng vui cười nói: "A di đà phật, thúc không có việc gì tốt rồi. . . Chỉ lúc trước trong thư, tiểu thúc có nhắc qua, không ở Mặc Bắc doanh nữa, lần này trở về người có tính toán gì?"

Chử Thận lần này mới đáp lời, chàng nói: "Ta rời nhà đã lâu, Kiều Y cũng rất trông mong người phụ thân này, lại thêm Tùy Phong còn nhỏ, ta không thể đi xa, hiện tại dự định sống yên ổn, xem có cửa hàng nào phù hợp, buôn bán sinh ý nho nhỏ là được."

Nghe tới đây, mặt Diêu thị quả thật xám như tro tàn. Nếu nói như vậy, Chử Thận mặt dù đem về chút tiền bạc, bây giờ lại không nghề nghiệp, lần này hắn trở về, mang về nhà bốn miệng ăn, muốn thành thân sửa trạch viện lại lấy tiền mua cửa hàng. . .

Số tiền này chẳng phải muốn từ trong túi nàng móc ra?

*editor: mỗi lần đọc đến Diêu thị là muốn đánh mấy bạt tay😡😡

Đừng xem lúc trước số bạc này đều do Chử Thận sai người mang về,nhưng Diêu thị đã sớm đổi thành ngân phiếu, xếp chồng chất trong rương ở nhà.

Huynh đệ hai người không phân gia, số bạc này đương nhiên của Chử gia, phân không được của ngươi của ta, nàng là đại tẩu trưởng gia, tự nhiên là toàn quyền xử trí.

Nhưng bây giờ, Chử Thận mở miệng hướng nàng đòi tiền, đối với Diêu thị xem trọng tiền bạc có thể không đau sao?

Chử Cẩn là người đọc sách, vai không thể nâng tay không thể gánh, về sau sự nghiệp toàn gia, chẳng phải đều dựa vào mấy mảnh đất mua lúc trước?

Nhà ả hiện tại Toàn nhi cũng đã lớn, qua mấy năm nữa lại muốn thành thân, đến lúc đó lại cần dùng ngân lượng.

Không quản lý việc nhà không biết củi gạo quý, Chử Thận nếu ở bên ngoài ăn chơi lông bông đã quen, bây giờ trở lại vẫn như cũ ngợp trong vàng son, Chử gia làm sao nuôi nổi vị đại gia này!

Diêu thị sắc mặt dần âm trầm, không còn hào hứng nói chuyện.

Phụ tử Chử Thận nhanh chóng ăn xong, vẫn không vội vã hạ đũa, chỉ tùy tiện gắp chút dưa muối uống thêm chút canh, chờ mẩu tử Hồ thị ăn xong.

Ở chung lâu như vậy, hắn biết Hồ thị tính tình ngại ngùng, nếu là mình ăn xong liền đi chỉ sợ Hồ thị cũng sẽ không ăn nữa.

Nữ nhi của nàng ăn thật chậm rãi, ăn gì cũng môi không lộ răng, nếu chàng không biết, còn tưởng nàng là nữa nhi thư hương môn đệ được nuông chiều từ nhỏ!

Diêu thị nhìn mẫu tử Hồ thị không thuận mắt, Chử Kiều Y nhìn thấy cũng bực bội không vui.

Thấy Tiếu nương ăn uống chậm chạp, liền âm dương quái khí mà nói: "Chưa ăn qua cơm sao? Một chén cơm ăn hết buổi sáng, nếu ngươi không ăn xong, cả nhà chúng ta chẳng phải phải chờ ngươi?"

Tiếu nương ngẩng đầu, nhìn sang vị vị cô nương có đôi mày rậm này.

Chử Thận rời nhà lúc Chử Kiều Y vẫn còn nhỏ, nàng là một trong số nữ chính trong nguyên tác, tính cách  mãnh mẽ nữ hán tử.

Nàng từ nhỏ không có phụ mẫu quan tâm, sau đó phụ thân qua đời, bá mẫu lại khắt khe, dẫn đến tính tình phản nghịch.

Mặc dù về sau gả cho Chử Tùy Phong, nhưng phát hiện bản thân mình không phải là người hắn yêu.

Cuối cùng muốn cùng người chết tranh đoạt phu quân là nội tâm có bao nhiêu tuyệt vọng? Nếu xét quan hệ của nam chính cùng Chử Kiều Y, chính là kì quái, cuối cùng vì bảo vệ phu quân mà chết thảm dưới độc kế của nữ phụ Tiếu nương.

Chử Kiều Y chết đi, nam chính mới phát hiện bản thân có tình cảm với nàng, chỉ biết ôm thi thể gào khóc.

Một đoạn ngược tâm cũng đủ  lấy đi bao nước mắt của đọc giả, đối với nhân vật Chử Kiều Y tràn ngập sắc thái bi kịch thật khiến người ta sâu sắc đông tình.

Nhưng nội tâm Ngô Tiếu Tiếu muốn nói, thể loại ngay thẳng quật cường girl vẫn từ xa nhìn ngắm mới tốt, nếu trong hiện thực gặp phải, bị nàng nói một câu liền tiễn mình lên chính tầng mây( ý nói lực sát thương trong câu nói của Chử Tùy Y rất lớn).

Bất quá Chử gia tiểu thư đã lên tiếng, nàng tiếp tục ăn cũng không tốt, vội vàng hạ bát dừng đũa, thể hiện tôn trọng chủ nhân.

Hồ thị  da mặt cũng căng lên, càng không ăn tiếp, đành phải nói khẽ với Tiếu nương: "Về sau ăn cơm phải nhanh chút, chớ để cho người ta chờ ngươi. . ."

Bất quá Chử Thận nghe vậy lại giận tái mặt. Chàng đối mẫu thân Chử Kiều Y cũng không có tình cảm gì, lúc thành hôn cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi.

Nghĩ đến hôn sự lúc trước cũng do Nhạc Nga coi trọng chàng, mới sai người cầu hôn.

Dù trước kia chàng không lắm nguyện ý, không thích dáng dấp Nhạc Nga thô cao, cùng nữ tử bình thường so sánh có chút cao lớn, mày rậm mặt to, nhìn thế nào cũng không đủ nhu mỳ.

Cuối cùng do huynh trưởng và tẩu tử quyết định, chàng từ chối không được, chỉ cảm thấy nữ tử này cùng những người khác cũng đều như nhau, nếu đại ca đại tẩu hài lòng là được.

Không ngờ sau khi Nhạc Nga gả tới, liền ghét bỏ Chử gia bần hàn, cả ngày luôn kiếm chuyện gây sự, cùng trưởng tẩu suốt ngày ầm ĩ, thời gian đó quả làm người ta sống không yên.

Cuối cùng, Nhạc Nga sinh hạ nữ nhi chưa đến một năm, liền vội vàng hòa ly tái giá. Trực tiếp vũ nhục mặt mũi Chử Thận.

Hắn không để ý lời đại ca đại tẩu ngăn cản, khăng khăng đi Mạc Bắc xông xáo, cũng không xóa bỏ được oán khí tích tụ, thân là nam nhi, cố gắng xây dựng gia nghiệp không thể để người khác xem thường nữa!

Bởi vì rời nhà đã lâu, hiện tại bây giờ, hắn đối với nữ nhi mình lạnh nhạt cực kì.

Bây giờ nhìn nữ nhi mình giống mẫu thân nàng mấy phần tính tình, nói chuyện sắc bén hung hãn, lập tức trong lòng không vui.

Hắn cũng biết hắn đối với nữ nhi mình có phần thua thiệt, trước mặt người khác không tiện khiển trách nàng, để nàng trước mặt mọi người phải xấu hổ, liền chỉ thả mềm âm điệu nói: "Tiếu nương vừa tới nhà chúng ta, tự nhiên có chút câu nệ, con so với nàng lớn tuổi hơn giờ thành tỷ tỷ, cũng nên nhường muội muội."

Chử Thận mặc dù nói chuyện uyển chuyển, đáng tiếc Chử Kiều Y ương bướng quyết tâm thẳng thắng đến cùng. Đối với phụ thân trừng mắt, chỉ vào Chử Tùy Phong nói: "nếu nhìn gia vế, hắn được phụ thân nhận nuôi, miễn cưỡng con có thể xem như đệ đệ, còn nha đầu hoang Tiếu Tiếu này, sao có tư cách làm muội muội con? không biết cha ruột của nó là ai kìa!"

Lần này Chử Thận thật sự tức giận, hắn vỗ bàn một cái: "Đường đương một cô nương, vậy mà học người ta nói lời cay nghiệt ác khí! Ngươi không biết nhường nhịn người khác, về sau xem nhà ai dám cưới ngươi!"

Thốt ra lời này xong, chàng thấy Chử Toàn ,Chữ Mẫn nhi ở bên cạnh bật cười, nháy mắt ra hiệu lẫn nhau trừng Chử Kiều Y.

Chử Thận mặc dù trách cứ nữ nhi, nhưng nhìn thấy 2 chất nhìn Kiều Y cười, trong lòng cũng khó chịu.

Nhớ tới hôm qua trở về, Kiều Y lén khóc lóc kể lể, nói: đường huynh, đường tỷ thường xuyên thông đồng ức hiếp mình.

Chử Kiều Y bị phụ thân trách mắng, lập tức tủi thân, đem chén đũa ném trên mặt bàn, gào khóc chạy về phòng mình.

Diêu thị lại rất từ tốn, nha đầu Kiều Y kia nói năng vô lễ, thường ngày ngại mặt mũi không trách mắng được nha đầu kia. Giờ thấy Chử Thận khiển trách Chử Kiều Y nói năng lỗ mãng, làm ảtiêu tán đi phần nào ác khí.

Lúc sau Chử Thận lại nhắc ả về chuyện tiền bạc sửa chữa viện cũ , ả liền ngắt lời không tiếp, phân phó nha hoàn Liễu Chi thu thập mặt bàn, lấy cớ bản thân mệt mỏi, liền trở về phòng mình.

Chử Thận thấy nữ nhi làm phiền mẫu tử Hồ thị ăn cơm, trong lòng có chút băn khoăn.

Ăn cơm xong, liền dẫn mẫu tử Hồ thị lên xe lừa qua trấn kế bên mua chút đồ lặt vặt.

Ban đầu, chàng định đem hai chất nhi của mình cùng đi. Trãi qua sự việc buổi sáng, Chử Kiều Y còn cùng mình hờn dỗi, chỉ nằm trên giường không nhìn chàng cái nào.

Chàng quyết định chỉ dẫn theo Hồ thị cùng hai đứa nhỏ, còn chất nhi không đi cũng không sao.

Chỉ vừa ra đến trước cửa, Chử Thận muốn lấy ngân lượng từ tẩu tử, Diêu thị thật sự có cảm giác đau lòng, lại không thể không đưa.

Sau khi lấy ba lượng bạc ra, lại không cam tâm Chử Thận chỉ mua đồ cho hài tử nhà mình, thế là tự ý túm đôi trai gái nhà mình theo Chử Thận cùng nhau đến trấn chơi.

Cuối cùng, trên chiếc xe lừa chật chội chở theo một đoàn người lên trấn.

Mẩu tử Hồ thị từ tiểu trấn Mạc Bắc tới, mặc dù thời điểm ra đi, Chử Thận vì các nàng mua y phục mới.

Nhưng kiểu dáng y phục từ tiểu trấn nhỏ so với nơi này, làm sao đẹp như kiểu đang lưu hành hiện nay được. Hiện tại, đang lưu hành kiểu dáng tay áo nhỏ, nhưng mẫu tử hai người lại mặc y phục thân váy có chút ngắn, đến nơi này nhìn lại thật kì quặc.

Chử Mãn nhi nhìn chỉ cảm thấy thật quê mùa, trong lời nói cũng có chút cười nhạo: "Một lát lên trên trấn, có thể tranh thủ thời gian tìm cửa hàng may y phục sửa lại ống tay áo đi. Nên đổi kiểu dáng giống ta, không phải nói các người, nhìn thấy là biết nơi khác đến, kiểu dáng cũng quá quê mùa!"

Tiếu nương am hiểu đạo lý người dưới mái hiên, hiện nay Chử gia nhân khẩu đông đảo, nàng cùng Hồ thị chính là ngoại lai, nơi nào có thể đắc tội Chử Thận thân nhân, mặc dù nghe được ý chế nhạo của nàng ta, cũng không nói gì.

Mà Hồ thị tính tình nhu mì, đối với tiểu nữ nhi dựa vào nhà mình khoe khoang, cũng không nhọc tâm sinh khí.

Ngược lại, Chử Tùy Phong đang ăn bánh ngọt bên cạnh, nhìn thấy tiểu cô nương thịt mỡ chèn chật ống tay áo, mở miệng nói: "Mãn nhi tỷ tỷ cũng đi sửa một chút đi, ta thấy tay áo ngươi muốn nứt ra rồi!"

Bây giờ, Chử Mãn nhi  vẫn còn là hài nhi mập nạp, mấy năm nay Chử Gia gia cảnh lại tốt, nàng ta ăn có chút không kiểm soát liền tăng thêm mấy cân.

Kết quả, câu này của Chử Tùy Phong như đánh xà bảy tấc, Chử Mãn nhi một câu cũng không phản bác lại được. Lần này Chử Mãn nhi cũng không nhường nhịn, tức giận đến gương mặt ửng đỏ, muốn nhào tới đánh Chử Tùy Phong.

Nàng ta ở nhà cũng đã dạy dỗ qua Chử Kiều Y, lại ỷ lớn hơn Tùy Phong ba tuổi, cũng không để tiểu tử này vào mắt.

Làm sao Chử Tùy Phong có thể nhịn để một tiểu nha đầu đến đánh mình?

Lúc trước, chàng bị Tiếu nương quật ngã , bẻ trật cánh tay đã là nổi nhục lớn nhất trong đời, bây giờ nhìn Chử Mãn nhi lao đến, chàng liền nhanh tay lẹ mắt, bắt lấy Chử Mãn nhi hung hăng quật một cái.

Chử Tùy Phong từ nhỏ sinh ở Mạc Bắc, ba tuổi cưỡi dê, bốn tuổi đi theo phụ vương động đao động thương nên chỉ một chiêu thức khóa tay Chử Mãn Nhi, làm ả ta đau đến khuôn mặt trắng toát, oa một tiếng khóc lớn.

Chử Toàn thấy muội muội bị khi dễ, nơi nào chịu ngồi im, trừng mắt đạp tới Chử Tùy Phong.

Hắn thiếu niên 14 tuổi, đang tuổi phát triển, ra tay không biết nặng nhẹ, một cước đá tới dùng hết bảy tám phần khí lực.

Không ngờ Chử Tùy Phong như con khỉ nhảy lên, tránh thoát một cước lại nhảy lên người Chử Toàn, cùng hắn quấn một chỗ.

Chử Mãn nhi sợ ca ca chịu thiệt cũng nhảy qua hỗ trợ.

Lúc này trên xe lừa phi thường náo nghiệt, Tiếu nương tranh thủ thời gian dắt Hồ thì tránh qua một bên, tránh loạn cước đánh trúng.

Hồ thị lại thật lòng sốt ruột, chỉ mau chóng kéo ba hài tử ra, nhưng nàng gầy yếu khí lực nào đủ?

Đến khi Chử Thận ngừng xe tách bọn nhỏ ra, Chử Toàn đã bị Chử Tùy Phong cắn mặt mày toàn dấu răng, oa oa khóc lớn.

Editor: do tuyến nhân vật trong truyện khá phức tạp, nên một số phân đoạn mình sẽ lược bớt câu từ rườm rà để giúp tác phẩm dễ hiểu nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top