Chương 9: Mùa hè đắt giá nhất 3

Khi Cảnh Tê Trì gọi điện đến thì Trần Hoan Nhĩ đang ở sân nhà bên cạnh xem trận đánh bài của các cụ già. Giọng cậu khá bực bội, "Vui một mình không bằng vui cùng nhau,cậu trả hết cho thầy cô rồi à?"

Hoan Nhĩ đang xem đến đoạn gay cấn, nghe cậu khó chịu lại càng vui vẻ,
"Cậu là ai đấy?"

Cảnh Tê Trì tức đến trợn trắng mắt, ném luôn điện thoại đang bật loa ngoài cho Tống Tùng bên cạnh,
"Cậu nói với cậu ấy đi, tớ sợ tớ chửi người ta."

"Hoan Nhĩ," Tống Tùng cười gọi, "Bao giờ về đấy?"

"Có thể không về không?" Trần Hoan Nhĩ ngửa mặt thở dài, "Tớ ở đây… sướng quá rồi!"

Tống Tùng bật cười,
"Nhìn cậu ít trả lời tin nhắn, tớ còn tưởng cậu chưa hết hứng. Tứ Thủy có phải vui lắm không?"

Họ có một nhóm chat ba người trên QQ, chủ yếu để bàn ai trực nhật phải đi sớm, người lớn làm ca đêm thì ăn cơm ở nhà ai, và những bài tập không làm được sẽ do Tống Tùng gửi đáp án chuẩn. Về quê, Hoan Nhĩ rất lười giao lưu, đối mặt với lời hỏi thăm của bạn bè thì dăm bữa nửa tháng mới trả lời một câu "Vẫn sống, đừng nhớ." Lâu dần, nhóm cũng im ắng, Cảnh Tê Trì và Tống Tùng đã để cô đủ thời gian thích nghi.

"Vui lắm." Hoan Nhĩ đáp, thấy ông nội định đánh sai bài thì vội ngăn lại,
"Đánh con này, ông ấy không có đôi đâu."

Cảnh Tê Trì nghe vậy kêu lên,
"Trần Hoan Nhĩ, cậu lại hại đời nhân dân đấy à."

"Biến đi." Cô đáp lại một câu.

Giọng nói sảng khoái bên kia điện thoại như thổi bùng lên khao khát vẫn luôn giấu kín trong lòng Tống Tùng. Cậu ghé sát vào micro, "Hoan Nhĩ, bọn mình… bọn mình đến Tứ Thủy tìm cậu nhé?" Dừng lại nửa giây, mang theo chút dò hỏi,
"Được không?"

"Các cậu muốn đến à?" Trần Hoan Nhĩ vạn lần không ngờ bạn bè thành phố lại sẵn lòng đến nơi nhỏ bé quê mình, lập tức bỏ dở nửa sau trận bài, vừa chạy vừa lật đật về nhà,
"Đợi đấy, tớ đi tra giờ xe."

"Không cần, tớ biết rồi." Lịch xe từ Thiên Hà đến Tứ Thủy, Tống Tùng sớm đã thuộc làu.

Hoan Nhĩ mừng rỡ,
"Các cậu muốn ngày nào đến? Tớ ra bến xe đón."

"Đừng, cậu gửi địa chỉ, bọn mình có thể…" Tống Tùng mới nói được nửa câu đã bị Cảnh Tê Trì giật lấy điện thoại,
"Trần Hoan Nhĩ, cậu báo cho Kỳ Kỳ một tiếng nữa đi, dạo này chẳng thấy tin tức gì, nếu đi thì cùng đi luôn."

"Kỳ không đi được đâu." Hoan Nhĩ cố ý giấu giếm,
"Dù sao khai giảng các cậu sẽ biết."

Bạn thân cô sau khi có điểm thi đã đi cắt mí mắt, từng gửi một bức ảnh mí sưng đỏ rỉ máu. Trần Hoan Nhĩ suýt rơi cằm xuống đất, buột miệng cảm thán,
"Cậu thật thời thượng!"

"Thời thượng" là từ duy nhất cô nghĩ ra để miêu tả, mà nghe đến giá cả thì cảm thán biến thành,
"Cậu thật giàu!"

Kỳ Kỳ vỗ ngực cam đoan chắc chắn sẽ đẹp, cái giá ngoài hai nhát dao là thời gian hồi phục không tiện gặp người khác.

Mặc Cảnh Tê Trì gặng hỏi thế nào, Trần Hoan Nhĩ trước sau kín như bưng. Kinh hỉ cần phải tạo bầu không khí, cô quyết tâm góp thêm một viên gạch cho bất ngờ này.

Tống Tùng chẳng hề hiếu kỳ. Ban đầu chỉ định thử dò hỏi một câu, không ngờ Hoan Nhĩ lập tức đồng ý, giờ phút này anh lại đang suy nghĩ chuyện khác.

Ánh mắt rơi xuống tờ lịch, đột nhiên nảy ra một kế hoạch,
"Nhà cậu có đủ chỗ cho bọn mình ngủ không? Mai có thể cùng nhau xem lễ khai mạc."

Muốn gặp cô, muốn biết cô có khỏe không, muốn xác nhận cô có thật sự buông bỏ chuyện chọn trường hay chưa.

Càng sớm càng tốt.

Lễ khai mạc Thế vận hội diễn ra lúc tám giờ tối, ngủ lại một đêm là hợp lý vô cùng.

"Ngày mai?" Hoan Nhĩ có chút bất ngờ.

"Ừ, chính là ngày mai." Tống Tùng không muốn đợi thêm, giọng điệu chắc nịch.

Hoan Nhĩ đoán có lẽ ba mẹ Tống lại cùng trực ca đêm, mà bạn cô thì quá cần ai đó chia sẻ niềm vui về sự kiện mang tính cột mốc này. Trong phút chốc, khí chất chủ nhà nổi lên,
"Không thành vấn đề. Nhà tớ luôn rộng cửa, Tứ Thủy hoan nghênh các cậu."

"Vậy quyết định thế nhé." Tống Tùng đáp thản nhiên, nhưng lòng đã sớm bay về thị trấn nhỏ chưa từng đặt chân tới ấy.

Chiều hôm sau lúc năm giờ, hai chàng trai đặt chân đến Tứ Thủy.

Vừa xuống xe, Tống Tùng liền tìm trạm xe buýt. Cậu đã tra trước, đi tuyến số ba bảy rồi đi bộ thêm năm trăm mét là tới nhà Hoan Nhĩ, đường đi không quá vòng vèo.

Cảnh Tê Trì thì chẳng có chút chuẩn bị nào, từ bé đã vậy, đi sau Tống Tùng, không phải lo nắng mưa. Vừa bước vào vùng đất lạ, cậu hiếu kỳ ngắm nhìn xung quanh, lập tức chú ý tới ngôi trường đối diện trạm xe,
"Nhìn kìa, chắc là trường cũ của Trần Hoan Nhĩ."

Đang kỳ nghỉ hè, cổng sắt đóng chặt, bác bảo vệ ngủ gật trong bốt trực.

Rõ ràng là lần đầu tiên gặp, nhưng Tống Tùng lại thấy thân quen kỳ lạ. Cậu chăm chú thu hết cảnh vật vào mắt, vô thức lẩm bẩm,
"Câụ ấy từng đi học thế nào nhỉ."

"Đương nhiên là đi xe đạp rồi." Cảnh Tê Trì bật cười khẽ,
"Chỉ với trình lái xe của cậu ấy, không tập ba đến năm năm thì đừng mong chạy nổi."

Một khung cảnh sống động hiện lên trong tâm trí Tống Tùng - cô gái mặc đồng phục đạp xe len lỏi qua dòng xe cộ, lúc thì vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè, lúc lại cuống cuồng vì sắp trễ học, gió thổi tung mái tóc cô.

Khi ấy, cả thế giới đều thấy được khuôn mặt rạng rỡ, tự tin của cô.

Tống Tùng biết vì sao mình nghĩ đến những điều này, càng biết rõ hơn lý do đằng sau.

"Đi thôi." Cậu vỗ vai Cảnh Tê Trì,
"Xe sắp tới rồi."

"Đợi chút, để tớ chụp tấm ảnh."

"Chụp làm gì?"

"Không phải Trần Hoan Nhĩ cứ khoe trường Tứ Thủy của cậu ấy đẹp, rộng lắm à." Cảnh Tê Trì ấn nút chụp,
"Giữ lại làm bằng chứng để vả mặt cậu ấy."

Ông bà nội tiếp đãi hai vị khách nhỏ đến từ thành phố này một cách vô cùng lịch sự - dưa chuột tươi non vừa nở hoa, cà chua đỏ mọng mọng nước, dâu tây tròn trịa thơm nức.

Tống Tùng liên tục cảm ơn, nói không cần bận rộn, còn Cảnh Tê Trì thì ăn đầy vẻ mãn nguyện, đến mức mồ hôi rịn ra cả đầu mũi.

Thấy vậy, Hoan Nhĩ châm chọc,
"Cậu ăn buffet à?"

Cậu ta liền phản đòn,
"Cậu đã ăn ké nhà tớ bao nhiêu bữa cơm trắng, quên rồi à?"

"Tống Tùng người ta còn chẳng nói gì, chỉ có cậu lắm chuyện."

"Tớ? Ai là người bắt đầu trước?"

"Dừng." Tống Tùng lên tiếng cắt ngang, đẩy vai bạn,
"Cậu đủ rồi."

"Lại nữa?" Cảnh Tê Trì nghẹn lời, nuốt trọn quả dâu tây trong miệng,
"Lão Tống, bao nhiêu lần rồi, cậu không bênh người thân cũng phải bênh lý lẽ chứ?"

"Cậu có lý á? Lý gì cơ?" Hoan Nhĩ bật cười,
"Cá chép may mắn sao, thật sự coi mình là linh vật à?"

Tống Tùng ngồi bên lắc đầu liên tục. Không gặp thì nhung nhớ, gặp rồi lại cãi nhau, hai đứa trẻ này đúng là chẳng thể dạy bảo.

"Hoan Nhĩ," bà nội gọi từ trong bếp,
"Ra nhổ hành đi con."

"Bà ơi, để con giúp ạ." Tống Tùng nói rồi đứng dậy đi vào nhà.

Hoan Nhĩ chẳng cần đi qua(*)bậc tam cấp, nhảy thẳng từ nền xi măng cao hơn một mét xuống vườn. Cô rút lên một cây hành còn nguyên ngọn hoa, vừa định chống tay nhảy ngược lên thì ông nội xách túi đồ ăn về tới cổng, lật đật chạy vào,
"Không được nhảy! Ngã bây giờ!"

(*)Bậc tam cấp là một cấu trúc gồm các bậc thềm, thường được xây dựng trước cửa nhà, kết nối giữa sân và nền nhà, giúp việc di chuyển lên xuống thuận tiện hơn.

Hoan Nhĩ cười hì hì, đợi ông đến gần liền nhét củ hành vào tay ông, khoác tay ông nội từng bước từng bước leo lên bậc thang.

"Không nghe lời là ông méc ba con đấy." Ông nội lải nhải,
"Bao lần rồi, chú ý chú ý."

"Vâng, vâng." Cô gật đầu liên tục, đẩy lưng ông vào nhà rồi ngồi trở lại chiếc ghế dài trên hiên.

Toàn bộ cảnh tượng ấy đều lọt thẳng vào mắt Cảnh Tê Trì.

Cậu muốn kể với Tống Tùng nhưng phát hiện bạn không ở bên, bèn lắc đầu, không thể tin nổi nhìn Hoan Nhĩ,
"Thân thủ lợi hại thật."

Tường cao hơn một mét, dùng một tay chống để nhảy lên, trong khi chiều cao của Hoan Nhĩ cũng chỉ tầm trung bình, động tác ấy có khi nhiều cậu con trai còn làm không nổi.

Thêm vào đó, sức cô lại khỏe, chạy bộ mấy cây số buổi tối chẳng đáng gì, Cảnh Tê Trì bất giác thốt lên,
"Trần Hoan Nhĩ, thể chất cậu đúng là… từ lúc sinh ra đã khỏe như trâu."

"Liên quan gì đến cậu?"

"Trâu thật."

"Câm miệng."

"Không, cậu đúng là con trâu."

Cãi nhau, gặp đúng người thì ngày nào cũng là ngày Quốc tế Thiếu nhi.
__________

Lễ khai mạc hoành tráng rực rỡ, mọi người xem mà ai cũng tim đập thình thịch, liên tục trầm trồ. Những thiếu niên mười lăm tuổi mắt không rời màn hình, chỉ lo cảm thán hình ảnh tráng lệ, tìm kiếm vận động viên yêu thích, hoàn toàn không ý thức được rằng chính mình đã trở thành nhân chứng lịch sử.

Sau khi kết thúc, ông bà về nghỉ ngơi, ba bạn nhỏ hưng phấn chưa nguôi, mỗi người một chiếc ghế ngồi trong sân tán gẫu. Tiếng côn trùng, tiếng chim hót, sao trời lấp lánh sinh động, gió đêm thổi làm cây đào ở góc sân lay động múa lượn.

Tống Tùng nhìn khắp sân đầy cây trái, cảm thán:
"Trồng tốt thật."

Những cây cối này không phải mọc lên từ hạt giống nhân tạo trong chậu cảnh trên ban công, mà từ nền đất tơi xốp, mềm mại và dày dặn - mảnh đất vững chắc, là chỗ dựa của muôn loài.

Mà những người bảo vệ mảnh đất này chính là cư dân vùng quê Tứ Thủy, coi đất đai như báu vật.

Chỉ là xã hội quá đỗi phù phiếm, ai ai cũng chen chúc giành giật tiến lên, còn những người bảo vệ đất đai thì dần trở thành những kẻ ngoài rìa trong cơn sóng lớn của thời đại.

May mắn thay, thế hệ của Trần Hoan Nhĩ vẫn còn ký ức về họ. Nhưng về sau, e rằng chỉ còn là câu chuyện trong sách ngữ văn.

Cảnh Tê Trì tựa lưng vào tường, lười biếng nói:
"Nếu tớ là cậu thì tớ chẳng chuyển trường đâu, nơi này thoải mái biết bao."

Cậu nhớ rõ bác bảo vệ quấn khăn đỏ trước cổng khu tập thể, nhớ sân cát không có lưới ở trường tiểu học, nhớ mùi thuốc sát trùng suốt con đường từ nhà phụ đi qua tòa nhà chính đến văn phòng của mẹ - đó là tuổi thơ của cậu, ngày ngày xoay quanh khu nhà tập thể màu gạch đỏ.

Rõ ràng Hoan Nhĩ đến từ một vùng quê nhỏ, nhưng tuổi thơ của cô lại có bầu trời đêm bao la, có những cơn gió thổi từ bốn phương tám hướng, có những loài vật kỳ diệu bay lượn hay bò trườn tự do - thế giới mà cô nhìn thấy mới thực sự là rộng lớn.

"Tớ đâu có quyền lựa chọn." Hoan Nhĩ thản nhiên đáp,
"Phải là ba mẹ tớ thì mới bàn chuyện này."

Làm người thành phố nửa chừng đã là mặc định, trên đời lại chẳng có đường quay lại.

Thấy cô thoáng buồn, Cảnh Tê Trì bèn ngoắc tay:
"Gọi ba đi."

"Đồ phiền phức." Hoan Nhĩ cười mắng, quay sang nhìn bên kia. Tống Tùng đang ngồi trên ghế mây, nhắm mắt hưởng thụ. Cô đẩy đẩy cậu:
"Cậu có thể vào lớp chọn Olympic thẳng phải không?"

Tống Tùng chậm rãi mở mắt:
"Vào được, nhưng tớ không đi."

"Vì sao?" Hai người đồng thanh.

Thấy hai bạn quýnh lên như hoạn quan lo chuyện thái giám, cậu bật cười:
"Không muốn đi thôi."

"Vì sao?"

Hai người nhìn nhau, hiếm khi nào ăn ý như vậy.

Tống Tùng gãi đầu:
"Lười tham gia thi đấu." Nghĩ nghĩ, cậu bổ sung:
"Tớ muốn thi vào trường y."

Hoan Nhĩ thở dài thương cảm:
"Cậu… cứ từ từ nói với chú Tống, sống được năm nào hay năm ấy."

"Sớm nói muộn nói đều không có đường sống." Cảnh Tê Trì bày mưu:
"Thôi thì gạo nấu thành cơm trước."

Tống Tùng nhìn hai người nửa đùa nửa thật, âm thầm bật cười, cố làm ra vẻ chính khí lẫm liệt mà gật đầu:
"Có lý."

Chuyện này mà lộ ra chắc chắn sẽ thành tin sốt dẻo trong khu tập thể — con trai nhà họ Tống, học sinh đứng đầu, đầu óc bị chập mạch, bỏ con đường thênh thang không đi, lại lao vào cửa tử để học y.
___________

Nửa cuối mùa hè trôi qua trong những trận thi đấu thể thao liên tiếp. Hoan Nhĩ kéo Kỳ Kỳ vào nhóm nhỏ, bốn người mỗi ngày chia sẻ cảm nhận xem thi đấu trên QQ, căn phòng ngập tràn tiếng tin nhắn "ting ting."

Trước khai giảng một tuần, cô tạm biệt ông bà, trở về Thiên Hà, nhiệm vụ đầu tiên là đi thăm bệnh nhân cắt mí mắt.

Kỳ Kỳ như thay hẳn khuôn mặt. Dù mí mắt vẫn còn hơi sưng, có chút nốt sần, nhưng đôi mắt như to hơn một vòng, khiến cả gương mặt càng thêm xinh đẹp. Hoan Nhĩ ngắm từ trên xuống dưới, không nhịn được vỗ tay:
"Tuyệt sắc giai nhân!"

"Tớ chỉ mong nhanh hết sưng, không thì không dám gặp ai đâu." Kỳ Kỳ bĩu môi,
"Cả kỳ nghỉ hè phí hết vào mí mắt rồi."

"Cậu cũng gan thật, lỡ để lại sẹo thì sao."

Kỳ Kỳ im lặng một lát, bỗng trở nên nghiêm túc: "Tớ chỉ muốn trở nên xinh đẹp hơn, ưu tú hơn một chút, nếu không thì..."

Tâm sự thiếu nữ luôn khó nói thành lời, cô không thể thốt ra điều đó.

Hoan Nhĩ ngơ ngác: "Nếu không thì sao?"

"Nếu không thì làm sao dám cùng cậu học chung lớp!" Kỳ Kỳ bật cười, hào hứng chia sẻ tin vui,
"Khai giảng rồi chúng mình học cùng lớp đấy!"

"Thật hay giả vậy?" Hoan Nhĩ xúc động suýt chút nữa nhấc bổng cô bạn, nhưng nghĩ lại lại thấy lạ,
"Đã có thông báo chia lớp rồi sao?"

"Đang chia, chưa công bố." Kỳ Kỳ nghiêng đầu tiết lộ,
"Tuần trước ba tớ ăn cơm cùng thầy hiệu trưởng, đặc biệt nhờ vả rồi. Cậu, tớ và Cảnh Tê Trì, ba chúng mình chắc chắn sẽ vào một lớp tốt."

Hoan Nhĩ lặng lẽ nghe, cô không rõ gia thế của bạn mình ra sao mới có thể dễ dàng dùng bữa với thầy hiệu trưởng, cũng không biết nên vui vì có một người bạn nghĩa khí như vậy hay nên tiếc cho những người không có may mắn ấy.

Giọng Kỳ Kỳ hơi trầm xuống:
"Chỉ tiếc là không có cách nào giúp Tống Tùng. Cậu ấy là thủ khoa kỳ thi chuyển cấp, tự động vào lớp chọn Olympic."

"Cậu ấy không học lớp đó đâu." Hoan Nhĩ thật thà kể,
"Tống Tùng nói không muốn đi, cậu ấy muốn học y."

Thực ra cô cũng chẳng rõ lớp chọn Olympic khác gì lớp thường, hay việc học y có xung đột gì với lớp đó không. Những chuyện này với cô giống như bài tập vượt cấp, chẳng cần tìm hiểu kỹ.

"Chắc chứ?" Đôi mắt Kỳ Kỳ lóe lên tia hy vọng.

"Chắc chắn."

Năm nay, trong khu tập thể có một chị vừa thi đại học xong muốn đăng ký vào trường y, ba mẹ nói không được, bèn mời hết các bác sĩ trong khu đến làm công tác tư tưởng. Từ nội khoa, ngoại khoa, sản khoa đến khoa nhi, thậm chí cả khoa X quang cũng cử người đến, chia từng nhóm phân tích thuyết phục, dập tắt mầm mống ngay từ trong trứng nước.

Với những đứa trẻ lớn lên trong khu tập thể này, học y chẳng khác nào tìm đủ mọi cách rước khổ vào thân. Nếu Tống Tùng đã nói ra, chắc chắn là quyết tâm không đổi, bởi lẽ không ai lại đem sinh mệnh quý giá của mình ra đùa cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top