Chương 8: Mùa hè đắt giá nhất 2
So với sự căng thẳng trong giai đoạn ôn thi, ba ngày thi cử ngược lại có vẻ bình thường.
Nếu nhất định phải nói có gì khác biệt, thì đó chính là phụ huynh trong khu tập thể này có thể đường hoàng tan làm sớm.
Tối ngày thi đầu tiên, ba bà mẹ hẹn nhau đi chợ chuẩn bị một bữa thịnh soạn. Y tá trưởng khoa cấp cứu, mẹ Tống, mở đầu:
"Món cà tím thịt băm ở căng-tin ngon thật đấy, sao tôi làm mãi không ra đúng vị của người ta nhỉ?"
Phó viện trưởng có chức vụ cao nhất trong số ba người, mẹ Cảnh, đáp lời:
"Nghe nói đầu bếp mới suýt nữa tham gia bữa tiệc gì đấy của nhà nước, chính ông ấy nói còn thiếu một chút nữa thôi."
Bác sĩ trưởng khoa phụ sản, mẹ Trần, giục giã:
"Mua nhanh, nấu nhanh, cuối cùng có thời gian rảnh nghỉ ngơi một lát."
Một câu trúng ngay trọng tâm. Ba người vội vàng mua đồ xong rồi về nhà.
Chiều ngày thi thứ hai, ba người tình cờ gặp nhau trước cổng bệnh viện. Mẹ Cảnh xúc động chân thành cảm thán:
"Thi mười ngày nửa tháng thì tốt biết mấy, những ngày này còn nhàn hơn cả nghỉ phép năm."
Hai người mẹ còn lại đồng loạt gật đầu, hận không thể ngay lập tức nặc danh gửi đề xuất này lên Sở giáo dục.
Ngoài vai trò là phụ huynh của các sĩ tử, phần lớn thời gian họ là những người cứu hộ. Bệnh viện số ba người đến kẻ đi mỗi ngày là thế giới thu nhỏ chứa đầy bệnh tật, lo âu và nước mắt - có niềm vui sinh nở, có bất lực buông xuôi, cũng có nỗi buồn ly biệt. Đối với những người đã quen thuộc và chứng kiến những cảnh tượng ấy, cuộc đời không thể chỉ dùng dài hay ngắn để đánh giá, mà còn phức tạp, biến đổi và tràn ngập những biến số khó lường. Thi cử tất nhiên quan trọng, nhưng so với cuộc đời vừa mới bắt đầu của con cái, trong lòng ba bà mẹ đều có một cán cân khác quan trọng hơn.
Từ khóa của mẹ Cảnh là ước mơ, là đam mê kiên trì từ thuở ban đầu của Cảnh Tê Trì; Mẹ Trần coi trọng sức khỏe, chỉ mong Hoan Nhĩ trưởng thành suôn sẻ, bình an, không bệnh không tật, ăn gì cũng thấy ngon;
Còn mẹ Tống chỉ mong con trai có được niềm vui thuộc về lứa tuổi của mình. Tống Tùng quá thông minh, đến mức được tất cả mọi người dõi theo, chỉ có thể làm những việc thông minh,là hạng nhất không được phép phạm sai lầm.
Là những người mẹ bình thường nhất, đây là những tâm nguyện bình dị nhất thuộc về họ.
__________
Từ lúc nộp bài thi tiếng Anh cho đến khi có điểm, trong lòng Trần Hoan Nhĩ lúc nào cũng thấp thỏm bất an. Lúc thì cảm thấy mình làm bài cũng tạm được, phiếu trả lời đều tô ngay ngắn chỉnh tề, lúc lại nghĩ đến câu hỏi cuối cùng của môn Lịch sử hình như đã viết nhầm triều đại, nhưng có cố thế nào cũng không nhớ mình đã viết vị hoàng đế nào. Cô cứ trong trạng thái thấp thỏm giày vò ấy mà đón nhận kết quả - cô đạt được điểm chuẩn của Thiên Trung, chỉ là thiếu hai điểm để đạt được học bổng.
Điều đó có nghĩa là cô có thể chọn trường để nhập học, mà phí chọn trường nghe từ Tống Tùng là ba vạn tệ.
Ba vạn. Một câu hỏi trắc nghiệm, một từ đơn, hoặc chỉ là một lỗi chính tả.
Chúng có giá trị là ba vạn.
Ba mẹ đối với kết quả này vô cùng hài lòng. Công sức bỏ ra cuối cùng cũng có hồi đáp, mồ hôi kết thành quả ngọt, làm biết bao đề kiểm tra cũng không uổng công, họ nói rất nhiều, rất nhiều tất cả cuối cùng đều chỉ về cùng một kết luận - nhất định phải đi.
Nhưng Trần Hoan Nhĩ lại không nỡ. Gia đình cô tuyệt nhiên không phải giàu có, hơn ai hết cô biết rõ dáng vẻ mẹ mình đứng bảy tám tiếng đồng hồ trên bàn mổ, cô càng biết rõ người cha đang gánh vác trọng trách lúc này lại đang trải qua những cuộc diễn tập áp lực cao thế nào.
Chỉ kém một chút thôi.
Mà ba mẹ lại phải gánh khoản học phí cao ngất cho một chút đó.
Trời mới biết Trần Hoan Nhĩ giận, hối hận và khó chịu đến mức nào.
Tống Tùng từ hạng nhất khối trở thành hạng nhất toàn thành phố và được lên báo, cậu ấy nói vẫn nên đi, khó khăn lắm mới đủ điểm lại trong phạm vi khả năng, tại sao không đi; Cảnh Tê Trì có điểm văn hóa cao hơn hẳn các học sinh năng khiếu khác, cậu ấy nói đương nhiên phải đi, cậu thật sự nhẫn tâm bỏ rơi bọn tớ sao; Kỳ Kỳ vừa đúng điểm chuẩn, cậu ấy nói từ nhỏ đến lớn học phí các lớp học thêm của tớ cộng lại không biết bao nhiêu lần ba vạn, cậu cứ coi như là đóng học phí đi.
Thiên Trung như trong mơ, cuộc sống mới như trong mơ, tất cả đều trong tầm tay.
Trần Hoan Nhĩ đi dạo một vòng ở trường thực nghiệm đối diện bệnh viện, đây là lựa chọn tiết kiệm cho ba vạn tệ. Cô đứng ở cổng trường tự tẩy não mình, thứ hạng trường cũng không tệ, khuôn viên cũng đủ đẹp, quan trọng nhất là gần nhà - đi bộ về khu nhà chỉ mất mười phút.
Cô cắn răng đưa ra quyết định, về nhà nói thẳng với mẹ.
Ai ngờ mẹ Trần trong chuyện này nửa câu cũng không nhượng bộ, "Không được, mẹ và ba con đã quyết định rồi, nhất định phải đi Thiên Trung."
Trần Hoan Nhĩ nổi máu phản kháng, "Con không đi!"
"Không đi cũng phải đi!" Mẹ Trần mạnh mẽ chưa từng có, "Dù có phải gây mê, mẹ cũng phải đưa con vào trong."
"Đi học là con đi, không phải mẹ!"
"Đừng có giở trò đó, chưa đủ tuổi vị thành niên thì con phải nghe mẹ!"
Trần Hoan Nhĩ bướng bỉnh không nói gì. Cô hiếm khi cãi nhau với ba mẹ, bởi vì gia đình rất dân chủ, gần như không có việc gì ba mẹ dùng thân phận ép buộc cô phải làm.
Thời thế thay đổi rồi.
Mẹ Trần không kiên nhẫn phẩy tay, "Con không cần lo tiền bạc. Giáo dục là đầu tư dài hạn, mượn nền tảng Thiên Trung con đường sau này sẽ đi rộng hơn."
Hoan Nhĩ im lặng. Cô vẫn chưa thể thấu hiểu hoàn toàn sự thông minh và suy tính của mẹ, dù vậy cô biết điều đó vượt xa nhận thức của mình.
"Hơn nữa con suy nghĩ đến chi phí," mẹ Trần bớt giận, trêu cô, "Hành vi này chẳng khác nào xem thường ba mẹ."
Phong thái chủ nhà lộ rõ, phản đòn ngược lại.
Phục tùng là lựa chọn duy nhất của Trần Hoan Nhĩ. Chỉ là trong một thời gian rất dài, hai điểm kia vẫn khiến cô canh cánh trong lòng.
__________
Sau khi chuyện lớn đã định, Hoan Nhĩ thu dọn vài bộ quần áo về quê cũ ở Tứ Thủy. Theo phân chia hành chính, ngôi nhà nằm ở thị trấn cấp thấp hơn, nhưng Tứ Thủy quá nhỏ, từ đây đi đến con phố mua sắm sầm uất nhất huyện chỉ mất mười lăm phút. Ba gian nhà ngói sáng sủa này đã chứng kiến sự ra đời và trưởng thành của cô, cũng chứng kiến tất cả hỉ nộ ái ố của thời niên thiếu. Thầy giáo Ngữ văn giảng bài Cố Hương của Lỗ Tấn, trọng điểm phân tích luôn rơi vào đoạn cuối về hy vọng và con đường, nhưng bối cảnh thời đại tàn khốc và vĩ đại đó không thể chạm đến Hoan Nhĩ, ngược lại phần miêu tả đầu bài suýt khiến cô bật khóc.
"Nhưng nếu phải nhớ rõ đẹp như thế nào, nói rõ đẹp ở chỗ nào thì thật không có hình ảnh ngôn ngữ nào diễn tả ra cho được."
Tứ Thủy trong lòng Hoan Nhĩ chính là như vậy. Không thể nói rõ đẹp ở đâu, nhưng mỗi khi buồn, chỉ có căn nhà và cái sân này mới khiến cô thấy yên lòng.
Ông bà nội không biết gì về Thiên Trung. Thông tin họ nhận được là cháu gái mình đã chăm chỉ một năm và thi đỗ trường tốt nhất thành phố. Ba mẹ chắc chắn không bao giờ nhắc đến ba vạn tiền học phí. Có lẽ ở tuổi nhỏ hơn cô bây giờ, họ đã học được cách chỉ báo tin vui, không báo tin buồn. Đó dường như là một bản năng, như đi đứng, nói năng, đến một độ tuổi nhất định sẽ tự nhiên mà thành.
Cô càng không muốn nhắc đến. Khi ấy, Trần Hoan Nhĩ đã biết, nơi càng nhỏ bé, ba vạn tệ càng có sức nặng.
Cô không muốn lên mạng, không muốn đọc sách, cũng không muốn liên lạc với bạn bè cũ. Người bạn thân từng ngồi cùng bàn không đỗ vào(*)nhất trung của huyện. Hoan Nhĩ gọi vài lần định an ủi, nhưng đều không liên lạc được. Sau này nghe bà nội nói, từng gặp mẹ của bạn ấy, mới biết lớp cũ đã tổ chức một buổi tiệc tốt nghiệp náo nhiệt, còn bạn cùng bàn sẽ học trung học ở ngoại tỉnh. Không ai báo cô tham gia, Trần Hoan Nhĩ đã không còn là một phần trong đó nữa.
(*)Trường trung học cơ sở số 1
Cuộc đời tuổi mười lăm bắt đầu xuất hiện những ngã rẽ, có bạn mới, đến môi trường mới, còn những người bạn thân thiết và những tháng năm dịu dàng đều dần biến thành một mảng ký ức mơ hồ.
Khung cảnh chia tay thầy cô, bạn bè đầy nước mắt như mới hôm qua. Điều khiến Hoan Nhĩ buồn là cô cảm thấy, tương lai một ngày nào đó, ngay cả tên của họ cô cũng không nhớ nổi.
Trưởng thành là phải có cái giá của nó.
Con người sẽ vô thức trải qua một cuộc sàng lọc không phân biệt trong dòng chảy thời gian, giống như chiếc đồng hồ cát. Đến khi nhận ra, phần lắng xuống đã là một nắm cát rời, không thể gắn kết.
Cuộc sống nơi quê nhà yên bình và an nhàn. Mỗi ngày, cô đi theo ông bà, hoặc là trồng rau nhổ cỏ, nhận biết các loại cây cỏ kỳ lạ, hoặc là đi thăm hàng xóm, kết bạn với những ông bà cụ đã nhìn thấu thế sự. Mặt trời chói chang,chiếc quạt phe phẩy, mùa hè như dài bất tận.
Nói có gì đặc biệt, có lẽ là một lần trong đêm, Hoan Nhĩ bỗng nhiên sốt cao. Ông bà không dám tùy tiện dùng thuốc, tự đoán có lẽ do tắm nước lạnh, nên không nghiêm trọng. Bà nội hái một nắm rễ ngò rí trong vườn, nấu nước cho cô uống. Đêm đó cô đổ mồ hôi, sáng hôm sau ngủ đến trưa thì khỏe khoắn như thường.
Hôm sau, ba gọi điện hỏi thăm như thường lệ, chẳng ngờ hai ông bà sơ ý nói lỡ miệng, liền bị mắng một trận:
"Sốt thì nhất định phải đưa đi phòng khám, cứ dùng mấy phương thuốc dân gian, lỡ xảy ra chuyện thì sao!"
Bà nội không phục:
"Nói gì thế, cháu tôi mà tôi lại cố ý chữa cho hỏng à?"
"Mẹ, mẹ còn như vậy thì ngày mai con bảo Lệ Na đến đón nó về."
Ông nội nghe thấy sự nghiêm trọng, liền vội vàng nhẹ giọng:
"Không cần đón, khỏe rồi mà. Lần sau nhất định chú ý, tuyệt đối không được nói với mẹ nó."
Trần Hoan Nhĩ ngồi bên cạnh cười trộm. Từ nhỏ cô đã yếu ớt, các bài thuốc dân gian của ông bà đều bị mẹ học y bác bỏ. Nguyên lý, hiệu quả được giảng giải rành rẽ, lệnh cấm ban ra không cho phép phản bác.
Dân nghiệp dư gặp tuyển thủ quốc gia, ông bà đã nhiều lần đụng phải nòng súng, hiểu rõ mùi vị thua cuộc.
Chưa kịp cười xong, ba cô liền hạ lệnh:
"Phải giám sát nó rèn luyện sức khỏe, trời bên ngoài nóng, để nó đấm bao cát trong nhà đi."
Lại là rèn luyện sức khỏe, hai tai cô nghe muốn chai sạn. Cô tự nhận mình đã không còn là đứa trẻ yếu ớt, nhưng trong mắt ba, Trần Hoan Nhĩ vẫn mãi là một đứa trẻ yếu ớt. Cô có một tâm nguyện bất hiếu chưa thành: sớm muộn gì cũng phải vật ngửa ông Trần một lần.
Ông nội lập tức bảo đảm:
"Ngày mai sẽ treo bao cát lên, chúng ta giám sát nó luyện tập."
Bà nội tiếp lời:
"Không cần mai, đặt điện thoại xuống là treo lên ngay."
Hoan Nhĩ giậm chân thình thịch, ai nói người già hồ đồ, cái sự tinh tường này chắc cả bọn lừa đảo cũng phải nhường ba phần.
Suốt một tuần sau đó, ba cô không gọi điện nữa. Thế vận hội Olympic sắp khai mạc, có thể ông đang ở (*)đường Trường An, có thể ở bên ngoài(*)sân vận động Tổ Chim, hoặc ở một góc nhỏ không ai biết đến trong thành phố phồn hoa mà cô chưa từng đặt chân tới. Cô không biết ông đang ở đâu, nhưng cô vô cùng chắc chắn, trong hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ cảnh vệ đang túc trực, nhất định có một gương mặt nghiêm nghị và kiên định thuộc về ba cô.
(*)hay phố Trường An là một trục đường hướng đông tây của Bắc Kinh, Trung Quốc. Bắt đầu từ Đông Đan ở phía đông và kết thúc ở Tây Đan phía tây.
(*)Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top