Chương 7: Mùa hè đắt giá nhất 1

Mọi thứ đều sợ sự so sánh.

Những lời đồn sau lưng đâm vào xương sống của Trần Hoan Nhĩ đến mức đau nhức, nhưng khi bất chợt nhận ra tương lai mịt mù, đến cả việc muốn làm gì cũng hoàn toàn không có khái niệm, cô không còn đủ sức để bận tâm đến tin đồn nữa.

Dù sao thì, những lời đó là giả, còn điều này lại là thật.

Vì không nghe, không nghĩ, nên cô hoàn toàn không nhận ra mọi người đã ngừng nhắc đến chuyện này từ khi nào.

Như một cơn gió dữ, tưởng chừng sẽ làm trời long đất lở, nhưng khi quét qua rồi mới phát hiện cũng chỉ là vài lớp bụi rơi xuống, mấy chiếc lá úa lìa cành.

Thanh xuân mà, lúc nào cũng có chuyện mới mẻ.

Tin tốt đầu tiên về kỳ thi lớn này đến từ Cảnh Tê Trì - cậu ấy đã vượt qua kỳ thi chuyên môn bóng đá, đồng nghĩa với việc một chân đã đặt vào Thiên Trung.

Cũng có thể nói là nắm chắc mười phần thì đã được chín. Cậu ấy đúng là đứng cuối lớp, nhưng đó là đứng cuối trong lớp chọn xếp trước mười lớp thường, dù có thiếu vài chục điểm cũng vẫn qua được mức điểm của thí sinh năng khiếu.

Hôm đó, ba bà mẹ sau khi đi hái rau dại ở ngoại ô về, liền tụ tập tại nhà  họ Trần để chuẩn bị hấp mấy xửng bánh bao nhân thịt rau dại. Cảnh Tê Trì và Tống Tùng còn đang ở sân bóng, còn Hoan Nhĩ đang làm bài tập thì bị mẹ lôi ra khỏi phòng: "Suốt ngày ngồi lì một chỗ, xương cốt mềm nhũn hết rồi, đứng dậy vận động chút đi."

Cô đành phải nghe theo. Thí sinh chẳng khác nào những con ngựa con trên trường đua, chỉ có điều ba mẹ người ta thì ra sức quất roi thúc tiến, còn cô thì ngược lại, vừa lao lên hai bước đã bị kéo giật lại, sợ ngựa lỡ sảy chân ngã lăn quay ra, mà ngựa chết rồi thì tuyệt đối không thể cứu sống.

Một chút tinh thần chuyên nghiệp cũng chẳng có.

Hoan Nhĩ chào hỏi hai mẹ, rửa tay rồi đứng trước bàn ăn, buồn chán nghịch bột mì.

Mẹ Tống hỏi: "Trường thể thao có gọi điện tới, em đã nói chuyện với Tê Trì chưa?"

Mẹ Cảnh vừa trộn nhân bánh vừa trả lời: "Nói rồi. Bọn em đưa ý kiến, còn quyết định là do nó tự đưa ra. Chắc nó cũng suy nghĩ cả đêm, một giờ hơn em thấy phòng nó vẫn còn sáng đèn."

Cảnh Tê Trì đã quyết định vào Thiên Trung, mấy ngày nay vẫn còn bộ dạng cà lơ phất phơ, chẳng thấy chút gì là phấn khởi. Hóa ra là vậy, nếu muốn làm vận động viên chuyên nghiệp thì Thiên Trung dĩ nhiên không phải lựa chọn hàng đầu.

Hoan Nhĩ không biết trường thể thao từng đưa ra lời mời, có chút kinh ngạc. Trong mắt cô, cậu ấy là người đã xác định điều gì thì dù tám con trâu kéo cũng không quay đầu được. Cô thậm chí không nhớ nổi đã bao nhiêu lần Cảnh Tê Trì vì tập thêm mà trễ giờ tự học, bị thầy chủ nhiệm chỉ thẳng mặt mắng, lần nào cũng không thấy cậu ấy nhượng bộ.

"Đúng vậy." Mẹ Tống gật đầu, "Lần trước trường bóng đá đến chọn người thì không đi được, giờ lại có cơ hội, chắc chắn vẫn còn lưu luyến."

Mẹ Trần không biết chuyện trước đó, bèn hỏi: "Sao lại không đi được?"

"Lẽ ra đã đi rồi." Mẹ Cảnh chậm rãi kể: "Tê Trì vẫn luôn học ở lớp đào tạo bóng đá, mấy năm trước, trường bóng đá đến tuyển người, thấy nó phù hợp. Bọn họ thuộc về câu lạc bộ chuyên nghiệp, ba nó còn đi cùng để gặp huấn luyện viên, cũng đã qua vòng kiểm tra. Nhưng kết quả là chưa được mấy ngày thì nó chơi bóng cùng đám trẻ con, vô tình bị chấn thương khớp gối. Trước đó trên người đã có không ít chấn thương lớn nhỏ, bác sĩ Tống xem qua rồi nói nhất định phải nghỉ ngơi một thời gian, nếu không sẽ để lại di chứng. Lần đó cũng khá nghiêm trọng, mãi lâu sau mới hồi phục được như trước, nhưng một là vì bị thương, hai là vì họ có nhiều nhân tài, không thể chờ mỗi mình nó, thế là cứ thế bỏ lỡ cơ hội. Chuyện này thực ra là lỗi của em, ba nó thì còn để tâm, còn em thì chỉ nghĩ lúc nhỏ cho nó học bóng đá cũng chỉ để phát triển sở thích, con đường chuyên nghiệp nào dễ đi đến vậy. Thực ra các chị nói xem, đến trình độ có thể vào câu lạc bộ chuyên nghiệp rồi, có bố mẹ nào lại không chăm chút dặn dò từng ly từng tí chứ. Haiz, suy cho cùng vẫn là lỗi của em."

"Thôi nào, chuyện cũng qua rồi." Mẹ Tống an ủi, "Thiên Trung cũng chưa chắc đã kém, vào bằng suất năng khiếu rồi tập luyện tốt vẫn có cơ hội, mà dù không được thì cũng coi như có đường lui."

"Đúng vậy." Mẹ Trần tiếp lời, "Tê Trì không phải đứa trẻ không biết suy nghĩ. Hai chị phải tin tưởng nó."

Thời gian lẽ ra phải dành để học thuộc bài, làm bài tập, Cảnh Tê Trì lại không chút do dự mà dành cho sân bóng. Cậu không phải cố ý chống đối thầy chủ nhiệm, mà là đang chiến đấu với chính mình. Trong điều kiện thể chất có hạn, cậu cố gắng làm tốt nhất có thể. Nếu đến cả mức tốt nhất này mà vẫn không đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp, thì lúc đó mới từ bỏ.

Đây là một câu hỏi tự luận chưa có đáp án công bố.

"Hoan Nhĩ," mẹ Cảnh gọi, "con với Tống Tùng phải trông chừng nó giúp các bác đấy. Haizz, ba đứa chỉ có mỗi thằng nhà bác là khiến người ta không yên tâm."

Hoan Nhĩ cúi mắt, "Con còn chưa chắc đỗ được vào Thiên Trung nữa."

"Chuyện đến thì đối phó, nước dâng thì đất ngăn." Mẹ Trần liếc con gái cười, "Đâu có ai vừa bắt đầu đã tính lùi bước?"

"Đúng đó." Mẹ Tống vỗ vai cô, "Tiểu Hoan Nhĩ của chúng ta bao nhiêu sóng to gió lớn cũng đã vượt qua, kỳ thi này chắc chắn không thành vấn đề."

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Hoan Nhĩ vỗ vỗ hai tay dính đầy bột mì, "Con đi mở cửa."

"Con gái vẫn là tốt nhất." Mẹ Cảnh nhìn con trai hùng hổ bước vào, áo bóng đá quần short đều lấm lem bẩn thỉu, âm thầm thở dài: "Lệ Na, chị thật sự ghen tị với em, con gái vừa hiểu chuyện lại có thể trò chuyện cùng, đúng là chiếc áo bông nhỏ có lót bông dày mà."

Mẹ Trần nhỏ giọng trêu: "Hai chị thử sinh thêm đứa nữa xem, biết đâu mở nắp lon lại có bất ngờ."

"Hừ, lon đồ hộp cũ kỹ rồi, không gỉ sét là may."

Vừa dứt lời, Tống Tùng thò đầu vào phòng ăn, "Dì Cảnh, hôm nay có đồ hộp à?"

Ba bà mẹ ngơ ngác nhìn nhau, đồng loạt im lặng. Mẹ Tống mạnh tay đẩy con trai ra, "Ăn gì mà ăn, đi xem bài tập với Hoan Nhĩ đi."

"Rõ ràng con nghe thấy..."

"Con nghe nhầm rồi."

"Gì chứ." Tống Tùng vẻ mặt mơ hồ, "Ăn đồ hộp thôi mà cũng giấu giấu giếm giếm..."

Trên bảng đếm ngược, con số thay đổi từng ngày, ngày càng nhỏ dần.

Khi mùa hè đến, ba Trần bất ngờ trở về khu nhà gia đình, người từng học lý luận quân sự thích nhất là những cuộc tập kích bất ngờ, khiến mẹ Trần và Hoan Nhĩ đều bị dọa giật mình, cả hai nhất trí quyết định để người thăm viếng mời đi ăn ngoài để trấn an tinh thần.

Ba Trần sẽ cùng đơn vị lên đường tới thủ đô thực hiện nhiệm vụ an ninh cho Thế vận hội, lời nói ẩn chứa đầy áy náy, "Thi cử dù ba không có mặt, nhưng trái tim ba luôn ở bên con."

So với việc lớn của quốc gia, kỳ thi trung học của Trần Hoan Nhĩ chẳng đáng nhắc đến. Vì thế, cô không hề cảm thấy tiếc nuối, ngược lại còn đầy tự hào. Nhìn khắp Trung Quốc, có mấy ai có ba được đến (*)trái tim của đất nước để cống hiến cho Thế vận hội?

(*)Thủ đô

Nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích, chỉ hận không thể viết chuyện này vào bài văn. Đề bài cũng nghĩ sẵn rồi, "Ba tôi không giống ai."

Ừm? Hình như có chỗ nào đó không đúng.

Thấy con gái cười ngốc nghếch, mẹ Trần cầm chén rượu lên, "Tỉnh lại đi, nào, tiễn ba con một chén."

"Chúc ba công việc thuận lợi, tranh thủ lên truyền hình!" Hoan Nhĩ chạm cốc với ba mẹ, "Cạn ly!"

Ba Trần vui vẻ uống cạn chén rượu, hăng hái vung tay múa chân, chia sẻ kinh nghiệm với con gái, "Thi cử quan trọng nhất là cẩn thận, đọc đề xong, bút hạ như thần, đúng không nào."

"Thi mấy lần mà còn như thần." Mẹ Trần bĩu môi, kéo con gái về phía mình như muốn lôi kéo đồng minh, "Ba con chỉ giỏi nói suông. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, cứ thoải mái, làm hết sức rồi phó mặc trời xanh."

"Đúng, nghe mẹ con đi. Mẹ con thi nhiều hơn."

Ba Trần chỉ một hiệp đã thua trận.

Hoan Nhĩ chống cằm, vẫn luôn cười ngốc nghếch. Ba về nhà dường như có thể mang tất cả tiếng cười trên thế giới trở về, chỉ là những ngày như vậy quá ít ỏi. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, mỗi lần ba đi đều hỏi khi nào ba về, câu trả lời quá tàn nhẫn với cô, chờ đợi dài đằng đẵng đến mức chẳng nhìn thấy điểm cuối; mà câu hỏi ấy lại quá tàn nhẫn với ba, bởi ông luôn cảm thấy có lỗi vì không thể thỏa mãn mong đợi của con.

Về sau cô không hỏi nữa. Đó là sự im lặng thể hiện khi cô đã hiểu chuyện: Con hiểu rồi, nên không cần xin lỗi.

Chúng ta không thể chọn lựa gia đình và ba mẹ, nhưng có thể lựa chọn trở thành kiểu con cái như thế nào.

"Dạo này con hơi mông lung." Hoan Nhĩ đặt đũa xuống, quyết định kể tâm sự với ba mẹ. Nhưng nếu nói ra thì nhất định sẽ nhắc đến Tứ Thủy, như thể trách ba mẹ không sinh cô ra ở nơi tốt hơn vậy. Suy đi nghĩ lại, cô lại bắt đầu lúng túng.

Mẹ Trần đoán, "Vì Thiên Trung à?" Từ lúc Hoan Nhĩ đi tìm Tống Tùng học bổ túc, bà đã đoán được. Con gái bà có chí tiến thủ, bà không muốn tạo thêm áp lực nên vẫn luôn im lặng không hỏi.

Hoan Nhĩ nhìn ba mẹ, hơi cúi đầu xuống, "Con lấy Thiên Trung làm mục tiêu, nhưng mọi người chỉ coi đó là một trường cấp ba tốt. Bọn họ đều biết sau này muốn làm gì, biết từ lâu rồi, thế mới gọi là mục tiêu. Còn con thì thậm chí chưa từng nghĩ tới. Bạn học đều đùa rằng con quê mùa, con cũng cảm thấy… đúng là con quê mùa thật."

Ba Trần vội an ủi, "Giữa bạn bè với nhau chỉ nói đùa thôi. Hơn nữa vùng quê thì sao chứ, ba với mẹ con đều từ Tứ Thủy ra cả đấy. Như ở đơn vị của ba, người từ khắp nơi trên cả nước đều có, chẳng phải ai cũng…"

Nói được nửa câu, ông bắt gặp ánh mắt ra hiệu của vợ, nửa câu sau lập tức nuốt xuống.

"Hoan Nhĩ," mẹ Trần xoa đầu con gái, "Sinh ra ở đâu, thành phố hay nông thôn, đó chỉ là một địa điểm, không phải nhãn mác của con người. Con có thể cảm thấy mình kém hơn người khác vì hồi nhỏ không được tiếp xúc nhiều với những thứ hiện đại hơn, nhưng con hãy tin mẹ, đó chỉ là tạm thời, có thể thay đổi bằng nỗ lực."

Bà dừng lại một lát, rồi tiếp tục, "Hiện tại chưa biết mình muốn làm gì, mẹ thấy đó là điều tốt. Điều đó có nghĩa là con đã bắt đầu suy nghĩ và tìm tòi vấn đề này. Con có đủ thời gian để nghĩ, cứ đi từng bước, từng chút một. Không nhớ câu chuyện rùa và thỏ à? Con rùa đã thắng thỏ thế nào?"

Hóa ra cô lại quên mất câu chuyện ngụ ngôn ai cũng biết này.

Cô chẳng phải chính là con rùa bị ném vào bầy thỏ đó sao?

Bỗng chốc sáng tỏ. Giống như khi làm bài vật lý, lúc này Trần Hoan Nhĩ đã tìm ra điểm kiến thức tương ứng, việc tiếp theo chỉ còn là cách áp dụng vào để tìm ra đáp án.

Thấy sắc mặt con gái thả lỏng hơn, ba Trần nhanh chóng bổ sung, "Về hướng đi sau này, ba với mẹ con đã bàn bạc từ lâu rồi. Cái gì cũng được, nhưng mẹ con kiên quyết không đồng ý cho con học y."

"Chuyện này rõ như ban ngày," mẹ Trần nhướng mày, "Con thử hỏi khu này xem, ai lại muốn con mình học y."

Hoan Nhĩ bật cười khúc khích. Chuyện này đúng là sự thật. Trừ khi con cái có thiên phú hơn người hoặc ý chí kiên định đến sống chết cũng muốn học, còn không thì trong hệ thống y tế, số người ủng hộ lựa chọn này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tên gọi khác của khu nhà -  Lò nghiền nát nguyện vọng ngành y.

"Vậy… con sẽ nghĩ kỹ." Trần Hoan Nhĩ nói với ba mẹ, cũng là tự nói với chính mình.

Sau bữa tối, Hoan Nhĩ đi giữa, ba mẹ mỗi người kè một bên, ba người cùng đi bộ trở về nhà. Ba Trần chỉnh thẳng lưng con gái, "Dạo này có tập thể dục không?"

"Thỉnh thoảng."

Chưa dứt lời, ba đột ngột ra tay, cô theo phản xạ né về phía sau. Ngay sau đó, tay phải cô móc lấy cánh tay ba nhưng lại bị giữ chặt, định ra chiêu thì bị mẹ đập một cái vào sau gáy, "Ra dáng con gái tí đi."

Hoan Nhĩ không phục, "Là ba ra tay trước…"

"Luyện tập thôi mà." Ba Trần thả tay ra, cười làm lành với vợ, rồi xoa đầu con gái, nhỏ giọng khen, "Không tệ, chăm chỉ luyện tập, chú ý an toàn."

Mẹ Trần lắc đầu thở dài, Hoan Nhĩ và ba liếc mắt nhìn nhau, cười trộm.

Mùa hè đến rồi. Nó là khuôn mặt đẫm mồ hôi của những người lướt qua nhau, là núi dưa hấu chất cao trước cửa hàng hoa quả, là những nốt đỏ do muỗi hôn lên làn da non nớt của trẻ con.

Mùa hè có vô số ký hiệu, nhưng mùa hè mười lăm tuổi của Trần Hoan Nhĩ là một bức ảnh động: Ba mẹ kề bên, chuyện như nói mãi không hết, đường như đi mãi không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top