Chương 5: Hàng xóm 2
Vào đầu xuân, trường tổ chức cuộc thi giảng dạy công khai. Thầy giáo của họ có vẻ không mấy để tâm, trước đó chỉ nhắc qua một lần trong buổi sinh hoạt lớp. Mãi đến một buổi chiều nọ, tiết tiếng Anh kết thúc sớm mười phút, một nhóm lãnh đạo tràn vào lớp, thầy cũng nghiêm chỉnh mặc vest đứng trên bục giảng, lúc ấy cả lớp mới nhận ra đây là một sự kiện quan trọng giúp giáo viên ghi điểm.
Ban đầu, Trần Hoan Nhĩ chỉ định nghe giảng nghiêm túc, không ngờ giữa chừng lại bị giáo viên gọi lên giải thích một bài toán. Từ khi chuyển trường đến giờ đã hơn nửa năm, số lần cô bị gọi phát biểu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chẳng lẽ vì gần đây cô làm bài có tiến bộ?
Cô thầm vui mừng. Câu hỏi không khó, cô nói rất nhanh, nhưng lại bị thầy chủ nhiệm ngắt lời:
"Em nói gì cơ?"
Hoan Nhĩ lặp lại: "Cau…"
Xung quanh im phăng phắc.
"À." Thầy bỗng bật cười, vừa cười vừa chỉnh lại: "Cos, đọc là 'cosine'."
Lúc này cả lớp cười rộ lên, các thầy cô dự giờ, từ hiệu phó, tổ trưởng bộ môn cho đến những giáo viên không quen biết cũng bật cười, phút chốc cả lớp tràn ngập tiếng cười.
Chỉ có Trần Hoan Nhĩ là cười không nổi.
Bởi vì cô đã hiểu tại sao thầy bắt cô nhắc lại, tại sao phải chỉnh sửa, tại sao mọi người lại cười.
Cô phát âm theo thói quen, "kǎo sài yīng", nhưng đó lại là cách đọc đậm chất địa phương do thầy giáo vùng Tứ Thủy dạy.
Nghe buồn cười, quê mùa, thậm chí khó hiểu.
Thầy chủ nhiệm giơ tay ra hiệu cô ngồi xuống:
"Cách giải không có vấn đề gì, rất tốt. Không sao đâu, đề thi toán không kiểm tra phát âm."
Lớp học lại bật cười một trận nữa. Nhờ cô gái quê xa xôi này, không khí buổi học công khai bỗng đạt đến cao trào.
Mãi đến khi tan học, những thầy cô đến dự giờ rời đi, vẫn còn người cười cười bắt chước cách cô phát âm.
Hoan Nhĩ biết họ không có ác ý, có lẽ cô còn vô tình giúp thầy chủ nhiệm ghi điểm nữa.
Thật thú vị làm sao. Một buổi học công khai vốn phải trôi chảy, gọn gàng, đâu ra đấy như một con đường cao tốc phẳng lì, lại bất ngờ xuất hiện một sinh vật lạ không thuộc về nơi này.
Cô chỉ cảm thấy hơi xấu hổ, và một chút mơ hồ.
__________
Về quê ăn Tết, gặp họ hàng, tham gia họp lớp, khoác tay bạn thân đi dạo phố, ai cũng bảo giọng cô giờ đã giống người thành phố. Nhưng khi bị quẳng vào đám đông của những người thành phố thực thụ, cô vẫn là cô gái mang giọng quê nặng trịch, đến từ một nơi nhỏ bé chẳng ai nhớ tên.
Trần Hoan Nhĩ chợt nhận ra mình đã biến thành một kẻ nửa vời, chẳng thuộc về đâu cả. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra thế nào? Từ khi nào? Cô hoàn toàn không hay biết.
Sau buổi học công khai hôm ấy, Trần Hoan Nhĩ và quê hương Tứ Thủy của cô bỗng trở thành tâm điểm chú ý. Giờ ra chơi, học sinh các lớp khác thi nhau kể lại "Sự kiện causin" một cách sinh động; bạn cùng lớp liên tục hỏi cô cách phát âm từ tiếng Anh theo kiểu Tứ Thủy; ngay cả sợi dây đỏ cô đeo trên cổ tay cũng trở thành chủ đề bàn tán - "Ở quê cậu, trẻ con sinh ra là phải đeo cái này à?"
Kỳ Kỳ tinh ý, một hôm trong giờ nghỉ trưa, cô ấy thì thầm hỏi:
"Mọi người cứ nói mãi như vậy, cậu có thấy khó chịu không?"
"Không." Hoan Nhĩ đáp chắc nịch. "Chỉ là mới lạ thôi, rồi cũng sẽ chán."
"Ừ, với lại đâu ai có ác ý." Kỳ Kỳ vỗ ngực thở phào. "May mà chưa ai gọi cậu là ‘Hoa Tứ Thủy’."
"Ha, chút danh tiếng vặt vãnh này có đáng gì."
Dù sao thì cũng không có ác ý mà.
Hoan Nhĩ lặp đi lặp lại câu này trong đầu. Đúng là một câu bào chữa vạn năng.
__________
Một tuần sau, tan học buổi tối, Tống Tùng mãi vẫn chưa xuất hiện. Bình thường bốn người họ về cùng nhau, nhưng hôm nay đợi mười lăm phút mà vẫn không thấy, Kỳ Kỳ sốt ruột lên tiếng:
"Mình đi trước đây, trễ là cô dạy thêm sẽ gọi cho mẹ mình mất."
Khu lớp Một thuộc khu vực cấm, không tiện lên tìm, Hoan Nhĩ gật đầu:
"Cậu đi đi, chạy xe cẩn thận."
"Để mình đưa cậu về." Cảnh Tê Trì xung phong làm hộ vệ. "Nhìn cậu lo lắng thế này, ngày mai đừng để mất tích đấy."
"Không cần đâu." Kỳ Kỳ nói rồi nhanh chóng đạp xe đi, đến nỗi quên cả gạt chân chống.
"Ê, này." Cảnh Tây Trì đuổi theo, dùng chân gạt chống xe lên, quay đầu hét với Hoan Nhĩ: "Chờ Tống Tùng về cùng nhé! Nếu cậu mà có chuyện gì, mẹ tôi sẽ băm tôi ra mất."
Âm thanh vẫn còn vang vọng, người đã khuất dạng.
"Ừ." Hoan Nhĩ tự lẩm bẩm đáp lại.
Kỳ thi lớn sắp đến, tiết tự học của học sinh cuối cấp kéo dài đến tám giờ tối. Nói thật, cô còn lo 'mặt trắng' Tống Tùng có chuyện hơn là lo cho chính mình.
Trời chập choạng tối, học sinh lần lượt rời khỏi khu giảng đường. Cô tựa vào trụ cột nhà xe, nhét tai nghe vào tai, nhấn nút liên tục mà màn hình vẫn không sáng. Máy nghe nhạc cũ kỹ, pin càng ngày càng mau hết.
Cô mặc kệ, cứ đeo tai nghe như vậy, thể hiện rõ thái độ không muốn bị làm phiền.
Chờ thêm một lát, có hai nữ sinh vừa đi vừa cười nói. Ban đầu cô chẳng để tâm, cho đến khi nhận ra chủ đề câu chuyện của họ.
"Cậu chắc chắn đã gặp rồi, không cao, tóc ngắn, quê mùa lắm."
"Biết chứ, là con nhỏ lớp ba đúng không? Nghe nói nó theo đuổi Tống Tùng? Đừng có đùa."
"Ngày nào cũng bám theo, sáng tối đi chung, có hôm còn ăn cùng nữa. Thủ đoạn ghê gớm thật."
"Ai nói với cậu thế?"
"Còn cần ai nói sao? Cả khối đều đồn ầm lên rồi."
"Thôi đi, tôi không tin Tống Tùng có thể để mắt đến cô ta."
"Đúng thế, không soi gương xem mình là ai."
"Haha, nói dễ nghe thì là không biết tự lượng sức, thực ra là mặt dày vô sỉ."
Từng câu từng chữ, tiếng cười chế giễu vang lên, Trần Hoan Nhĩ đứng cách đó hai mét nghe rõ mồn một.
Thấy bọn họ định rời đi, Hoan Nhĩ nghiêng mặt sang hướng khác.
Bỗng có một tiếng động trầm đục vang lên, chiếc xe đạp ngoài cùng bị đá mạnh đổ xuống đất. Hiệu ứng domino bắt đầu, cả hàng xe đạp lần lượt đổ rạp.
Hai nữ sinh đang nói chuyện sững sờ. Cùng lúc đó, Trần Hoan Nhĩ và họ đều nhìn về phía kẻ gây chuyện - Cảnh Tê Trì, đang đi về phía này.
"Bớt ăn nói bẩn thỉu lại." Cảnh Tê Trì đứng trước mặt họ, giọng lạnh lùng. "Không biết gì thì đừng bịa chuyện lung tung, đầu óc có vấn đề à?"
"Đồ thần kinh! Cậu lớp nào đấy?" Một nữ sinh chửi ầm lên, vừa định lao tới thì bị người bên cạnh kéo lại. Hai người thì thầm với nhau.
Hoan Nhĩ đứng cách một đoạn nên không nghe rõ họ nói gì, nhưng rõ ràng Cảnh Tê Trì đã nghe thấy. Hắn hất cằm: "Ừ, là tôi đấy. Tôi cũng đi cùng họ hằng ngày, thế nào, có ý kiến à?"
"Liên quan gì đến cậu? Muốn làm anh hùng thì đi chỗ khác mà làm." Hai nữ sinh vòng qua hắn, định đẩy xe rời đi.
"Mấy cậu không xứng nói Trần Hoan Nhĩ, nghe thấy không hả?" Cảnh Tê Trì nổi nóng, cầm quả bóng đá trong tay ném mạnh về phía họ.
Hai cô gái đang quay lưng về phía hắn, bị tiếng động làm giật mình hét lên. Quả bóng sượt qua tà áo rồi lăn xa.
Đám học sinh vừa ra khỏi tòa giảng đường chen nhau đứng chật kín cửa, không ai dám lại gần.
"Nói nhảm thêm câu nữa, tôi không quan tâm các người là nam hay nữ đâu." Cảnh Tê Trì chỉ thẳng vào hai người, ánh mắt sắc bén.
Hoan Nhĩ giật mình, sợ chuyện lớn hơn liền định bước lên ngăn cản. Nhưng vừa mới nhấc chân, cô thấy Cảnh Tê Trì giơ tay về phía mình ra hiệu:
- Đừng động.
Cô đành đứng yên tại chỗ, nhìn hai nữ sinh kia im lặng rời đi.
Khi người đã đi xa, đám học sinh đứng chắn trước cửa giảng đường cũng tản ra. Có kẻ chạy nhanh về phía cổng trường, có người đi ngang qua hiện trường liền đẩy xe rời đi mà không dừng lại, cũng có vài kẻ gan lớn lén nhìn Cảnh Tê Trì rồi giả vờ như không thấy mà vội vã bước đi.
Như một cơn mưa rào mùa hè, bãi đỗ xe nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Hoan Nhĩ thở dài, lặng lẽ nhặt lại quả bóng, rồi nhìn Cảnh Tê Trì chậm rãi tiến đến trước mặt. Cô kéo túi trên vai hắn, nhét quả bóng vào, kéo khóa lại rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
Thực ra có rất nhiều điều muốn nói, nhưng trong khoảnh khắc này lại chẳng biết diễn đạt thế nào.
Người từng xuất sắc, từng vui vẻ, từng được bầu làm lớp trưởng với số phiếu tuyệt đối - Trần Hoan Nhĩ nay lại bị người ta nói đến mức thảm hại như vậy.
Hoặc có lẽ, trong mắt những người ở đây, cô chính là như thế. Chỉ là cô không biết mà thôi.
"Không được khóc." Cảnh Tê Trì chuyển túi đeo một bên ra sau lưng. Trời tối đến mức hắn không thể chắc chắn về câu trả lời, nên giơ tay ra bóp nhẹ má cô để kiểm tra.
Mềm mềm, không khóc.
Nhưng hắn nói sớm quá rồi. Vừa xác nhận xong, một giọt nước mắt lớn rơi xuống mu bàn tay hắn.
Cảnh Tê Trì thở dài. "Cậu so đo với họ làm gì?"
Hắn càng nói, Hoan Nhĩ càng ấm ức. Chính vì cô không so đo, chẳng nói câu nào mà vẫn bị nói đến mức này, nên cô mới thấy uất ức.
Cảnh Tê Trì kéo tai nghe của cô xuống. "Sáng nay bị tôi nghe hết sạch pin rồi còn giả vờ. Cậu nhát gan à? Người ta nói cậu thì chửi lại đi. Không được nữa thì động tay, đánh không lại thì gọi người. Đụng chuyện liền co lại như con rùa, làm ra vẻ đáng thương."
"Tớ sợ đánh họ bị thương." Hoan Nhĩ nói thật. Đã có một khoảnh khắc, dù rất ngắn, tay cô đã siết chặt thành nắm đấm. Và thứ cô nghĩ đến thực sự là nếu đánh họ bị thương thì phải xử lý sao.
Nhưng trong tai Cảnh Tê Trì, câu này chẳng khác gì chống chế. Hắn lau nước mắt cho cô, "Thôi nào, đừng khóc nữa. Làm bạn bè, đôi khi không tránh được việc bị vạ lây. Trước đây tớ đá bóng có va chạm với người ta, kết quả là một đám người tìm đến khu nhà tớ chặn đường, nhưng lại đánh nhầm Tống Tùng. Tống Tùng phải vào phòng cấp cứu khâu vết thương, còn mẹ tớ thì suýt nữa cho tớ một trận nhớ đời."
Cảnh Tê Trì thấy cô đang nhìn mình, liếc mắt về phía cửa tòa nhà rồi nói tiếp, "Thật đấy, bây giờ sau tai Tống Tùng vẫn còn vết sẹo. Ý tớ là, cậu đừng vì mấy lời đồn nhảm này mà…"
"Biết rồi." Hoan Nhĩ lau mặt, cô hiểu ý hắn.
"Dù sao thì…" Cảnh Tê Trì cũng không nghĩ ra nên nói gì, thấy cô vẫn ủ rũ bèn cảm thấy hơi áy náy. Hắn đặt tay lên đầu cô, ấn nhẹ vào ngực mình rồi vỗ vỗ an ủi. "Ê, hay là để cậu đi trước nhé?"
Nghe vậy, Hoan Nhĩ không nhịn được lại rơi nước mắt.
Miệng người khác đặt ở đâu, biết hay không biết thì cái nào tốt hơn đây?
Cô không biết, chỉ thấy uất ức.
"Được rồi mà." Cảnh Tê Trì cảm nhận được cô đang run lên vì khóc. Khổ nỗi, trong từ điển của hắn chẳng có lời nào để dỗ con gái. Hắn vắt óc suy nghĩ rồi bật ra một câu:
"Cậu cứ coi như họ vừa… xì hơi vào mặt cậu đi. Gặp phải kiểu tấn công khí độc này, ai mà chẳng (*) ngọc rơi châu lụy."
(*)"Ngọc rơi châu lụy" dùng để diễn tả cảnh nước mắt rơi vì đau xót, tiếc thương như những hạt ngọc quý.
Hoan Nhĩ bật cười trong nước mắt. Hắn vừa ví von vừa trích dẫn văn thơ, cũng thật là có tâm đấy.
Cô đứng thẳng dậy, lau sạch nước mắt rồi khẽ gật đầu với hắn.
"Hoan Nhĩ, Tê Trì!" Tống Tùng gọi tên hai người, chạy ra từ tòa giảng đường. Chưa đến nơi đã lên tiếng xin lỗi, "Lớp tớ kiểm tra trong giờ tự học buổi tối, không được nộp bài sớm. Chắc hai cậu đợi lâu lắm nhỉ? Xin lỗi nhé, mai tớ mời hai cậu ăn một bữa thật ngon."
"Cậu phải bù đắp thật tốt đấy." Cảnh Tê Trì khoác vai Hoan Nhĩ. "Đặc biệt là cho em gái Hoan Nhĩ của chúng ta."
"Sao thế?" Tống Tùng thấy sắc mặt cô không tốt, giọng đầy lo lắng. "Có phải đợi lâu quá bị lạnh không? Lạnh à?"
"Không." Hoan Nhĩ xua tay, tránh ánh mắt dò xét rồi quay người đẩy xe. "Cậu thi tốt chứ?"
"Cũng bình thường." Tống Tùng vẫn chưa yên tâm, đặt cặp xuống định cởi áo khoác. "Cậu mặc thêm đi, tối về trời lạnh lắm."
"Tớ không lạnh thật mà." Hoan Nhĩ ngăn hắn lại, gượng cười. "Đi thôi, tớ còn chưa làm bài tập."
"Đi nào." Cảnh Tê Trì nhảy lên xe, chống một chân xuống đất rồi gọi bạn mình. "Lần đầu tiên là người rời trường muộn nhất đấy."
"Muộn gì đâu, cả lớp tớ vẫn còn trong đó kìa."
"Bọn họ làm gì thế? Trải chăn ngủ lại chắc?"
"Đối chiếu đáp án." Tống Tùng nhún vai. "Đáp án của tớ."
"Cậu cứ vênh váo đi." Cảnh Tê Trì hừ cười một tiếng. "Xem cái lỗ hổng này sau này cậu vá kiểu gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top