Chương 2: Hoa Tứ Thủy 2

Danh hiệu "Hoa Tứ Thủy" là có thật

Để hưởng ứng khẩu hiệu giáo dục, đài truyền hình huyện tổ chức một cuộc thi dành cho học sinh tiểu học. Khi đó, Trần Hoan Nhĩ - lúc đó đang học lớp 5 đã xuất sắc vượt qua từng vòng thi, từ kiến thức trắc nghiệm, trình diễn tài năng đến ứng biến tình huống, với phong độ vượt xa mong đợi, trở thành "hắc mã" giành ngôi quán quân.

Lần đầu tiên trong đời được vây quanh bởi hoa tươi và những tràng pháo tay, khi phát biểu cảm nghĩ chiến thắng, cô bé xúc động đến mức nước mắt giàn giụa, phấn khích đến mức quên cả tên cuộc thi. Chiếc camera đen sì chĩa thẳng vào cô, microphone đặt ngay trước mặt. Hoan Nhĩ căng thẳng cúi đầu nhìn tấm giấy khen, nước mắt làm nhòe dòng chữ, vô tình đọc nhầm chữ "Tinh" thành "Hoa". Và thế là, Trần Hoan Nhĩ từ "Ngôi sao Tứ Thủy" lại vô tình trở thành "Hoa Tứ Thủy".

Dĩ nhiên, cô bé chẳng thể ngờ rằng, biệt danh ấy sau này lại trở thành cầu nối giúp cô có được người bạn đầu tiên sau khi chuyển trường.

Kỳ Kỳ làm cô nhớ những ngày còn học ở Tứ Thủy. Khi ấy, cuốn sổ ghi chép của học sinh đứng đầu lớp có thể được cả lớp truyền tay nhau xem, người giỏi giúp người kém không phải bằng cách lên lớp giảng giải mà bằng cách chia sẻ một phần những gì mình biết. Một người bạn có thể được nhớ đến không chỉ vì thứ hạng trong kỳ thi tháng, mà còn vì nét chữ đẹp hay tính cách đặc biệt sạch sẽ.

Trần Hoan Nhĩ từng tự hỏi: "Không biết chỉ nơi này mới như vậy hay những người bạn ở Tứ Thủy bây giờ cũng thế."

Những điều từng chẳng mảy may để tâm, giờ lại khắc sâu trong lòng. Cô đã dần thay đổi, bớt ham chơi, nhiều tâm sự hơn, và ngay cả thành tích cũng trở thành một thước đo để cân nhắc chính mình giữa những người xung quanh.

"Tiếc nuối chính là người bạn tốt nhất của kẻ muốn cố gắng nhưng bất lực."

Ngữ văn có thể đứng nhất khối, nhưng khi cầm bút viết văn thì lại mắc lỗi liên tục. Hai tháng sau khi khai giảng,thì kỳ thi giữa kỳ diễn ra - kết quả: Kỳ Kỳ vẫn giữ vững vị trí trung bình, còn Trần Hoan Nhĩ thì rớt xuống hạng áp chót, đứng thứ hai từ dưới lên.

Chưa bao giờ tệ đến vậy. Cô thậm chí còn tụt hơn mười hạng so với kỳ thi tháng trước.

Hôm đó, hai người đạp xe về nhà. Kỳ Kỳ an ủi:
"Cậu chỉ là nền tảng chưa vững thôi, sau này chắc chắn có thể theo kịp."

Hoan Nhĩ ủ rũ như cây cà bị sương đánh, chậm rãi đạp xe:
"Chỉ mong là vậy."

Kỳ Kỳ tiếp tục động viên:
"Chúng ta là lớp chọn mà, chỉ cần cố gắng thì vẫn còn cơ hội vươn lên trong bảng xếp hạng toàn khối."

Hoan Nhĩ không đáp, chỉ thở dài.

"Còn hơn nửa năm nữa, đừng nản chí."

Nhưng so với nản chí, cô lại bực bội với chính mình nhiều hơn. Tâm trạng nặng trĩu, cô thở dài một tiếng "Haiz..." đầy chán nản.

Kỳ Kỳ cũng không nói gì thêm. Đến ngã rẽ, cô vỗ vai bạn:
"Cố lên."
__________

Cảm xúc thực sự vỡ òa khi cô bước vào nhà và nhìn thấy ba.

Ba cô là quân nhân, quanh năm đóng quân xa nhà. Lần này, nghỉ đông của ông trùng vào kỳ thi giữa kỳ của cô. Vừa nhìn thấy ông, mũi cô cay xè, nước mắt trào ra:
"Con còn chẳng thi tốt, ba về làm gì chứ?"

Ba cô vừa đón lấy chiếc cặp vừa cười trêu:
"Theo tiêu chuẩn đó thì ba con chắc chẳng bao giờ được về nhà mất."

Cô càng khóc to hơn, đứng ngay trước cửa, giọng nghẹn lại:
"Hỏi ông trời đi, con biết làm sao được!"

Mẹ cô từ bếp bưng thức ăn ra, giục:
"Đừng khóc nữa, có gì to tát đâu. Mau lại ăn cơm."

"Con mà nói ra thứ hạng, chắc chẳng còn cơm để ăn." Hoan Nhĩ đứng yên, nước mắt cứ thế chảy dài.

"Thế sao không nói sớm, mẹ con đã bớt nấu một ít rồi."

Ba cô xoa đầu con gái, cười bảo:
"Nữ tử hán đại trượng phu, lùi một bước để phản kích, từ vực sâu mà vươn lên."

"Ông đừng trêu con bé nữa." Mẹ cô đẩy con vào phòng vệ sinh, "Mau rửa tay đi."

Hoan Nhĩ nhìn bàn ăn đầy ắp món ngon, lại nhìn ba mẹ cười hiền từ, lòng càng thêm tự trách. Cô lặng lẽ vào nhà vệ sinh, đóng cửa, vặn vòi nước, rồi bật khóc nức nở.

May mắn thay, cô có ba mẹ thấu hiểu, biết cô khó mở lời về chuyện điểm số nên chưa bao giờ hỏi han hay trách móc vì thành tích.

Dĩ nhiên, từ trước đến nay cô cũng chưa từng thi tệ đến mức phải bị trách móc.

Ở Tứ Thủy, cô là học sinh xuất sắc được thầy cô khen ngợi, là lớp trưởng giỏi giang mà ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng đến đây, dù ngày ngày nỗ lực học tập, liều mạng ghi nhớ, cô vẫn trở thành người kéo điểm trung bình của cả lớp xuống. Bài thi toán thì làm không xong, bài nghe tiếng Anh cũng chẳng hiểu nổi, bài tập vật lý thì toàn bộ câu hỏi lớn đều bỏ trắng. Môn hóa dù có là thế mạnh của cô thì một nửa số điểm cũng nhờ đoán mò. Trần Hoan Nhĩ chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này, cô thực sự không biết còn có thể làm gì hơn nữa.

Cô cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, ngồi vào bàn ăn. Không nói một lời, chỉ lặng lẽ xúc từng thìa cơm vào miệng, nhạt nhẽo như nước ốc. Cô không dám ngẩng lên, bởi vì nếu chạm vào ánh mắt quan tâm của ba mẹ, cô biết mình sẽ lại bật khóc.

Ba mẹ Trần lặng lẽ nhìn nhau. Ba cô khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng huých vào tay mẹ cô, ra hiệu để bà lên tiếng.

Mẹ cô ho nhẹ một tiếng rồi nói:

"Chuyện này ấy mà… Trẻ con thành phố bắt đầu học tiếng Anh từ năm lớp Một, còn con đến tận lớp Sáu ở Tứ Thủy mới học. Vốn dĩ đã chậm hơn một bước, có chút chênh lệch cũng là chuyện bình thường. Với lại, con còn bị xếp vào lớp chọn, ai cũng là học sinh xuất sắc cả, đừng đặt yêu cầu quá cao với bản thân."

Mẹ càng bao dung, Hoan Nhĩ lại càng áy náy. Cô gần như vùi cả đầu vào bát cơm, nước mắt suýt nữa lại rơi xuống.

Thấy tình hình không ổn, ba cô vội vàng phụ họa:

"Mẹ con nói đúng đấy. Có câu châm ngôn gì nhỉ… ‘Thà làm đầu phượng chứ không làm đuôi gà’, đúng không?"

Hoan Nhĩ mắt vẫn còn long lanh nước, nhẹ giọng sửa lại:

"Là ‘Thà làm đuôi phượng chứ không làm đầu gà’."

Ba cô nghiêm túc gật gù, gắp thêm thức ăn vào bát cô:

"Chính xác, đầu gà ba không lo. Hoa của Tứ Thủy sao có thể dễ dàng chết yểu được."

Câu nói vừa dứt, Hoan Nhĩ phì cười. Không ngờ nước mắt cũng theo đó mà trào ra, cô vừa khóc vừa cười, giọng nghẹn ngào:

"Nhưng giờ con đã là tàn hoa bại liễu rồi."

"Con mới chỉ là nụ hoa thôi!" Mẹ cô dứt khoát bác bỏ, rồi ra lệnh: "Mau ăn đi, ăn xong thì đi với mẹ qua nhà cô Lâm. Con cô ấy cũng bằng tuổi con, tiện thể qua đó học hỏi thêm chút kinh nghiệm."

Hoan Nhĩ gật đầu. Cô đã nghe nói về cô Lâm này từ lâu – sư tỷ của mẹ ở Học viện Y, hiện tại còn là lãnh đạo trực thuộc. Nhờ sự tiến cử của cô ấy, mẹ mới có cơ hội được điều về làm việc tại Bệnh Viện số Ba. Là người nhà, dĩ nhiên cũng phải có nghĩa vụ phối hợp với gia chủ để thích nghi với cuộc sống mới.

Ba cô chợt hỏi:

"Đi tay không à? Đến nhà người ta, ít nhất cũng nên mang theo hai cân trứng gà để cảm ơn chứ."

Mẹ cô lập tức phủ quyết, dứt khoát nói:

"Không cần! Với lại giờ này mà anh còn nghĩ ra chuyện đó, em đi đâu kiếm hai cân trứng gà đây?"

Ba cô nhìn quanh, căn nhà còn mới nguyên, thậm chí sofa còn chưa kịp mua, đúng là cũng chẳng có gì để làm quà cảm ơn. Nghĩ một hồi, ông gật gù, lại gắp thêm thức ăn vào bát rồi thản nhiên nói:

"Vậy ngày mai ai đi làm thì cứ đi làm, ai đi học thì cứ đi học. Anh ở nhà dọn dẹp lại mọi thứ là được."

"Phòng con thì không cần dọn đâu." Hoan Nhĩ nghe vậy liền vội vàng lên tiếng, "Con xin ba đấy."

Trong số những kỹ năng sinh tồn mà ba mẹ rèn giũa cho cô từ bé, không phải viết chữ, không phải lái xe, cũng không phải trồng hoa, mà chính là xếp chăn thành khối vuông vức như đậu hũ. Khi còn nhỏ, vì ba mẹ như "Thiên Lôi sai đâu đánh đó", cô chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Mỗi sáng thức dậy, cô đều phải trình diện một chiếc giường gọn gàng, đệm chăn ngay ngắn thẳng tắp. Mãi sau này lớn lên, cô mới hiểu ra, đây chẳng phải là thói quen sống bình thường gì cả, mà chỉ là một quân nhân huấn luyện tân binh xong thì ngứa tay, tiện thể huấn luyện luôn con gái mình.

Cô vốn lười biếng từ nhỏ, đến giờ phòng ở bừa bộn đến mức chính cô cũng không tìm được thứ gì trong đó.

Ba cô lập tức hiểu ý, quay sang mẹ cô, chỉ vào con gái mà nói:

"Hay là đóng gói cô này mang đi luôn?"

Mẹ cô bĩu môi, hờ hững đáp:

"Nếu có người chịu nhận, em ký giấy chuyển nhượng ngay trong đêm nay luôn đấy."
__________

Ở nhà thuộc khu tập thể của viện nghiên cứu có một lợi thế - hàng xóm đi lại thân thiết như một đại gia đình. Đi hết ba dãy nhà là đến nơi cần đến. Hoan Nhĩ theo sau ba mẹ, vừa gõ nhẹ vào cửa chớp, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Chào chú, chào dì ạ!"

Bốn mắt chạm nhau, cả hai đều thoáng sững sờ. Cảnh Tê Trì là người phá vỡ bầu không khí trước, bật cười:

"Trùng hợp ghê nhỉ, Trần Hoan Nhĩ."

"Ơ, Trần Lỗi nghỉ phép à?" Phía sau cậu, một người phụ nữ trung niên tò mò hỏi, "Vừa mới nhắc đến hai vợ chồng đây, mau vào đi nào."

"Chào cô Lâm ạ." Hoan Nhĩ nhanh chóng cúi đầu chào.

"Nhìn Hoan Nhĩ cũng thành thiếu nữ rồi." Mẹ Cảnh ôm lấy mẹ cô ngồi xuống sofa, cảm thán, "Ai dà, trong ấn tượng của chị vẫn là đứa nhóc mới chào đời ngày nào..."

"Thời gian trôi nhanh thật." Mẹ cô cười hỏi, "Cảnh già chưa về à?"

"Ông ấy vừa họp xong, chỗ ấy lúc nào cũng bận, cứ thế đấy." Mẹ Cảnh nhiệt tình mời trà, "Trần Lỗi uống nước đi, gặp được cậu cũng không dễ chút nào."

"Bên em cũng vậy." Ba cô cười, "Nhiệm vụ dạo này bận đến mức chỉ muốn ngồi hỏa tiễn mà bay về nhà ngay."

Sau vài câu chuyện phiếm, chủ đề lại quay về lũ trẻ. Mẹ Cảnh huých nhẹ vào con trai, người vẫn đang dán mắt vào màn hình TV:

"Hai đứa học chung lớp à?"

"Ừm, cậu ấy ngồi chếch phía trước con một chút." Cảnh Tê Trì thờ ơ đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Nhưng với Trần Hoan Nhĩ, câu trả lời này chẳng khác nào bảo rằng "Học hành cũng chẳng ra sao". Trong lòng cô lập tức trợn trắng mắt.

Ba cô nhìn con gái, tỏ vẻ hài lòng:

"Học chung lớp à? Vậy thì thật là trùng hợp quá."

"Ôi dào, trường học chia lớp theo khu vực, lũ trẻ trong viện này hầu như đều ở đó cả." Mẹ Cảnh cười cười, không thấy có gì lạ, rồi lại nói tiếp: "Chị bận huấn luyện suốt, quên không dặn Tê Trì trước. Giờ Hoan Nhĩ mới chuyển đến, sau này để anh Tê Trì đây giúp con làm quen nhé."

"Anh Tê Trì." Hoan Nhĩ liếc sang cậu thiếu niên đang lười biếng dựa vào sofa, ánh mắt lơ đễnh. Đúng lúc ấy, Cảnh Tê Trì cũng quay lại nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên đầy vẻ đắc ý.

"Cười gì chứ." Hoan Nhĩ khẽ hừ một tiếng, đầy vẻ xem thường, rồi quay đầu sang hướng khác.

Lúc này, mẹ Cảnh vỗ tay một cái, nhiệt tình giới thiệu:

"Hoan Nhĩ biết lái xe không? Sau này đi học về, hai đứa đi chung cho an toàn. Đặc biệt là mấy hôm có tiết tự học buổi tối. À còn nữa, cậu bé nhà khoa chỉnh hình lão Tống cũng học cùng năm với các con đấy. Lệ Na, em chắc biết nó nhỉ? Chính là sư huynh trực hệ của em đó."

"Biết chứ. Hôm trước tan làm em còn tình cờ gặp sư huynh Tống, nhưng vì anh ấy đang đảo ca đêm nên cũng chẳng kịp nói gì nhiều." Mẹ Hoan Nhĩ tỏ vẻ ngạc nhiên, "Nhà anh ấy cũng có con trạc tuổi bọn trẻ sao?"

"Chứ còn gì nữa, lão Tống kết hôn muộn, sinh con muộn, đúng là điển hình luôn." Mẹ Cảnh cười hắc hắc, rồi khoe, "Con trai nhà họ, Tống Tùng, học giỏi lắm, đứng đầu cả khối đấy."

Nghe vậy, ba Hoan Nhĩ ngay lập tức nghiêm túc hẳn lên, dẹp bỏ vẻ bông đùa thường ngày, quay sang con gái:

"Hoan Nhĩ, nghe chưa? Phải học tập hai anh giỏi giang này nhiều vào."

Cảnh Tê Trì chỉ mới kịp đắc ý trong nửa giây thì đã bị mẹ mình phá đám ngay lập tức:

"Tống Tùng thì được đấy, còn cái nhà mình thì thôi bỏ đi."

Ba Hoan Nhĩ cười, "Chị Lâm à, chị đúng là, cổ vũ giáo dục kiểu gì mà độc miệng thế này?"

Đúng lúc ấy, cửa mở ra, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cứu hỏa bước vào. Mẹ Cảnh vẫn chẳng buồn quay đầu, vừa trêu chồng vừa nói:

"Ủa, họp xong rồi về luôn à?"

"Chào chú Cảnh ạ!" Hoan Nhĩ lập tức ngồi thẳng người, lễ phép chào hỏi.

"Lệ Na, đây là con gái nhà em à?" Ba Cảnh nhìn cô, giơ tay đo chiều cao, "Lần trước gặp con bé mới có chừng này thôi, khi ấy chắc tầm bốn, năm tuổi? Giờ ra đường chắc nhận không ra mất."

Ba Hoan Nhĩ cũng gật đầu, đồng tình:

"Đúng vậy. Anh gặp nó lần cuối chắc là hồi tụ họp với đám bạn học, hôm đó tôi đưa con bé lên thành phố đón mẹ nó. Khi đó con bé còn chưa đi học cơ. Nhanh thật đấy."

Mẹ Cảnh ngẫm nghĩ một hồi rồi nhíu mày:

"Lạ nhỉ, sao em không có ấn tượng gì hết?"

Ba Cảnh nhìn vợ cười cười:

"Em ấy hả? Hôm đó uống say đến mức đi cũng không vững, còn nhớ được gì chứ."

"À, giờ thì nhớ rồi!" Mẹ Cảnh vỗ đùi đánh đét một cái, chợt bừng tỉnh, "Nhưng mà hôm đó là nhân dịp gì nhỉ? Sao ai cũng vui thế, ai cũng uống nhiều quá."

Mẹ Hoan Nhĩ lắc đầu, cũng không nhớ rõ:

"Em cũng quên mất. Chỉ nhớ là sư huynh Tống đến muộn, bảo mới vừa phẫu thuật xong cho một bệnh nhân bị gãy xương. Lúc đó anh ấy còn chưa về Tam Viện đâu."

"Đúng rồi, bây giờ nghĩ lại thấy thật tốt." Mẹ Cảnh cười hài lòng, "Giờ bọn trẻ lại học cùng một chỗ, đúng là duyên phận."

Lúc này, Cảnh Tê Trì vẫn dán mắt vào TV, bất chợt chêm vào một câu:

"Mẹ con mà cũng có thể uống nhiều cơ à?"

"Đúng vậy, chính Trần Lỗi vừa nói mà." Mẹ Cảnh chỉ vào con trai, nói với chồng, "Anh xem, con trai anh cũng cần được giáo dục theo kiểu khích lệ kìa."

"Thôi đi." Ba Cảnh lắc đầu xua tay, vẻ mặt chán ghét không hề che giấu, "Nó mà được cổ vũ thêm nữa, chắc cái nhà này cũng bị nó làm nổ tung. Lúc đó lại phải tổ chức cứu hộ."

Hoan Nhĩ ngồi nghe mà trong lòng hớn hở, nhà này đúng là một đôi ba mẹ có thể "phá" nhau đỉnh thật.

Cô cười thầm, nhưng không ngờ lại bị ánh mắt Cảnh Tê Trì bắt được. Hắn đặt điều khiển từ xa xuống, dịch lại gần cô một chút, huých nhẹ vào người cô, thì thầm:

"Vui lắm hả? Thế đã quên vụ bị chim ị lên đầu chưa?"

Hoan Nhĩ ngồi vắt vẻo trên mép ghế sô pha, nghe xong câu đó tức đến mức bốc khói đỉnh đầu, nhưng lại e ngại có người lớn ở đây, không thể phát tác. Cô nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn, gằn từng chữ:

"Ai cần cậu nhớ kỹ chuyện đó chứ?"

Không ngờ Cảnh Tê Trì thản nhiên ngồi xuống sát bên cô, vỗ vỗ vai cô, ra vẻ anh trai tốt:

"Ở trường học không nói ra là để giữ thể diện cho cậu thôi, đó là tôi chiếu cố đấy."

Cái ghế vốn nhỏ, hai người chen chúc nhau càng chật chội. Hoan Nhĩ ngồi vẹo trên mép, cảm giác như bị "đuổi khỏi lãnh thổ". Trong lòng cô không khỏi nghĩ: "Tên tu hú chiếm tổ này!"

Cô nghiến răng, âm thầm dồn lực, định dùng vai đẩy hắn ra. Nhưng Cảnh Tê Trì dường như đoán được ý đồ của cô, lập tức giữ vững vị trí, không chịu nhúc nhích. Hai người không tiếng động giằng co, ai cũng không chịu thua.

Bỗng nhiên, Cảnh Tê Trì ghé sát tai cô, giọng đầy khiêu khích:

"Chậc chậc, yếu xìu vậy mà cũng đòi đấu với tôi?"

Hoan Nhĩ bị hắn chọc tức đến mức mặt đỏ bừng. Cô vốn đã ở vị trí bất lợi, nửa người gần như trượt khỏi ghế, còn hắn thì là một nam sinh suốt ngày chơi bóng rổ, sức lực dồi dào khỏi bàn.

Biết mình không thể đấu trực diện, cô nhanh trí dùng một tay bám chặt vào thành ghế, tay còn lại bất ngờ chọc vào eo hắn.

Cảnh Tê Trì bị nhột, bất giác kêu lên một tiếng "A!", theo phản xạ mà nhích sang một bên.

Hắn lập tức bắt lấy tay cô, trừng mắt:

"Cậu chơi ăn gian!"

"Cậu quản tớ?" Hoan Nhĩ thấy chiêu này có tác dụng, lập tức tung thêm một đòn, tiếp tục chọc vào hông hắn.

Cảnh Tê Trì cũng không chịu thua, vừa né vừa tìm cách phản công. Hai người cứ thế giằng co, đấu nhau đến mức cười hi hi ha ha, náo loạn cả một góc phòng.

Động tĩnh quá lớn cuối cùng cũng khiến mẹ Cảnh chú ý. Bà không nói không rằng, cầm ngay chiếc gối ôm bên cạnh ném về phía con trai, "Ngồi yên ngay cho mẹ!"

Cảnh Tê Trì phản xạ nhanh nhẹn, vung tay bắt lấy gối, chớp chớp mắt đầy vô tội, ủy khuất làm nũng, "Không phải con mà."

Nhân cơ hội đó, Hoan Nhĩ lại nhéo hắn một cái thật đau. Cảnh Tê Trì hít vào một hơi, nhíu mày đè lên tay cô, cúi xuống thấp giọng cảnh cáo, "Đừng quậy nữa."

Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Hắn thuận thế giữ lấy bả vai Hoan Nhĩ, nhẹ nhàng xoay cô lại để mặt cô hướng về phía TV. Sau đó, như thể an ủi một đứa trẻ, hắn đặt chiếc gối ôm lên đùi cô, vỗ nhẹ vài cái, "Được rồi,tôi nhận thua. Không được quậy nữa."

Hoan Nhĩ cảm thấy mỹ mãn, lắc lắc đầu ra vẻ đồng ý, nhưng khóe môi lại không giấu nổi ý cười đắc chí.

Cảnh Tê Trì nhìn biểu cảm đó của cô, bất giác cúi đầu cười khẽ.

Mà nói đi cũng phải nói lại.

Lúc ăn cơm, hắn còn đang rầu rĩ tìm cớ để có thể bật TV xem trận đấu. Ai mà ngờ, Trần gia lại đột nhiên xuất hiện, ban cho hắn một cơ hội quá mức hoàn mỹ vừa vặn có thể xem trọn vẹn trận đấu từ đầu đến cuối, ngay cả mấy đoạn quảng cáo giữa chừng cũng xem luôn, quả thật là một buổi tối tuyệt vời không thể tốt hơn.

Còn về chuyện sắp đi chung đường với Trần Hoan Nhĩ - từ góc độ này, hắn có thể nhìn rõ góc nghiêng của cô. Mà ở một khía cạnh nào đó, điều này cũng xem như một món quà bất ngờ.

Bởi vì toàn bộ hiểu biết của Cảnh Tê Trì về cô học sinh chuyển trường này chỉ gói gọn trong hai điều: một là cô là bạn thân của Kỳ Kỳ, hai là hai người họ thường đi về cùng nhau.

Mà nếu đã thế, đồng nghĩa với việc... hắn cũng có thể đường hoàng đi chung với Kỳ Kỳ.

Không cần kiếm cớ, không cần suy nghĩ cách mở lời.

Xem ra, tỷ muội của Kỳ Kỳ đúng là một ngôi sao may mắn lấp lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top