Tập 1: Tôi có thực sự là thiên tài?

Mẹ tôi là *tiến sĩ 211*, còn bố tôi là *thạc sĩ 985*.

Sau khi sinh ra, bảy tháng tháng tôi đã có thể gọi tên cha mẹ, và khi tám tháng tôi đã có thể chập chững những bước đi

Ai cũng khen tôi là một thiên tài hiếm thấy, tôi nhất định sẽ trở thành một giống tốt của Thanh Bắc nếu được rèn luyện bài bản.

Mẹ tôi cũng nghĩ vậy.

Bà ấy đổi tên tôi thành Hạ Thanh Bắc và bị ám ảnh bởi mục tiêu này.

Từ khi ba tuổi, tôi đã viết không được đẹp, ban ngày đi nhà trẻ, tối lại phải ngâm thơ Đường đến mười giờ đêm.

Những đứa trẻ bằng tuổi tôi đều có thể chạy nhảy tung tăng khắp sân, nô đùa vui vẻ.

Tôi rất đố kỵ, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn chúng bạn đang chơi đùa vui vẻ qua ô cửa sổ.

Nhưng sau khi mẹ tôi phát hiện ra, bà ấy đã sai người kéo rèm lại, cắt đứt hoàn toàn khao khát về thế giới bên ngoài của tôi.

Bà ấy dùng roi đánh vào lòng bàn tay tôi và mắng chửi rằng:

"Đám nhóc ấy đã thua ngay vạch xuất phát, tương lai chắc chắn sẽ không rộng mở, mày không thể bị chúng nó làm ngu người theo được."

Họ hàng giục mẹ tôi sinh đứa thứ hai, nói rằng không nên bỏ phí gen tốt như vậy.

Nhưng bà lại kiên quyết từ chối.

"Tôi sử dụng toàn bộ thời gian và sức lực để kèm cặp nó, giúp nó đỗ đạt vào Thanh Bắc, còn thời giờ đâu mà lo chơ đứa thứ hai."

Mẹ quay đầu lại và nói với tôi: "Mẹ đã trả rất nhiều tiền cho con đi học và mẹ đã đặt cược tất cả vào con nên con bắt buộc phải vượt qua kỳ thi, đỗ đạt vào Thanh Bắc."

Sau khi lên tiểu học, mẹ tôi ngày càng quá đáng hơn.

Mỗi ngày để làm thêm bài tập mà mẹ giao, tôi phải thức từ sáng sớm, thậm chí không có thời gian để ngủ

Khi tôi đã quá mệt và ngủ gục, mẹ tôi sẽ đứng sau lưng và đánh tôi bằng cây roi mỏng như roi ngựa, vô cùng đau.

"Dậy, dậy đi, đừng có mà ngủ, hôm nay mày mà làm không xong mấy câu hỏi này thì đừng hòng leo lên giường."

Tôi chỉ có thể bật khóc nức nở và không dám từ chối.

Theo thời gian, quầng thâm mắt của tôi càng ngày càng nặng hơn.

Họ hàng chịu không nổi nữa, nói mẹ tôi đang dần giết chết một đứa trẻ, sớm muộn gì cũng sẽ bức chết tôi.

Mẹ tôi cứng đầu không nghe, ngược lại còn tức giận, chửi mắng họ chỉ vì nghĩ rằng họ ghen tị với việc bà có một cô con gái thiên tài.

Người thân phàn nàn bố tôi đi làm ăn ở nơi khác, nhưng bố tôi không có việc gì để làm.

Tôi chỉ có thể thuyết phục họ hàng rằng tôi không sao và mong họ không can thiệp vào việc của gia đình tôi.

Sau này, họ hàng không bao giờ đến nhà tôi nữa, nói rằng nhà chúng tôi toàn người mất trí, ai khiêu khích sẽ gặp xui xẻo.

Mẹ tôi rất hài lòng với hiện trạng này, không một ai làm phiền cách dạy con của bà cả.

Mỗi ngày bà ấy sẽ đứng sau lưng tôi, nhìn tôi làm xong tất cả bài tập, và trên tay bà ấy là một cây roi to

"Không còn ai làm phiền,để tao xem mày còn có thể lười biếng đến mức nào."

Bài tập trên bàn đã cao hơn tôi một cái đầu, thật mệt mỏi

Sau khi tốt nghiệp tiểu học, tôi thi vào trường trung học cơ sở tốt nhất thành phố.

Môi trường mới, không ai biết tôi.

Đó là cách tôi có người bạn đầu tiên.

Tên cô ấy là Chí Hiếu Hoa, và cô ấy là bạn cùng bàn của tôi.

Hiếu Hoa là người có tính cách vui vẻ, cô ấy đã nói chuyện với tôi ngay khi chúng tôi gặp nhau chỉ mới vừa gặp nhau, và chia sẻ những món ăn vặt yêu thích của cô ấy với tôi.

Tôi đã rất hạnh phúc đến nỗi không muốn ăn quà vặt, vì vậy tôi đã giữ chúng trong cặp sách của mình.

Sau giờ học, tôi vui vẻ khoe đồ ăn vặt được cho hôm nay với mẹ và kể cho bà ấy nghe về người bạn đầu tiên của mình.

Mẹ tôi chỉ nhìn và sau đó là ném món quà đầu tiên của tôi vào thùng rác, mắng tôi nghịch ngợm.

Tôi cúi đầu, không dám nói thêm lời nào nữa.

Bà ấy hỏi tô,i điểm của cô bạn tôi mới quen như thế nào.

Tôi thành thật trả lời: "Điểm cô ấy đứng cuối lớp".

Sắc mặt mẹ càng ngày càng khó coi, cuối cùng không nói nên lời.

Khi tôi đến trường vào ngày hôm sau, Hiếu Hoa không còn chịu chơi với tôi nữa, thậm chí còn yêu cầu giáo viên đổi chỗ ngồi.

Tôi hoang mang, không biết thế nào, rõ rang tôi khoog hề làm gì sai với bạn ấy cơ mà

Sợ bị bỏ rơi mà ngay cả nguyên nhân còn không biết, tôi liền chạy lại hỏi bạn.

Chí Hiếu Hoa đẩy mạnh tôi ra và nói to.

"Mẹ cậu gọi điện thoại cho cha mẹ của tôi, nói tôi học sinh nghèo, không xứng làm bạn với cậu,làm bạn với cậu chỉ có thể kéo cậu thụt lùi mà thôi!"

Cả lớp nhìn sang chỗ bọn tôi và bắt đầu xì xào bàn tán.

"Điểm số của nó rốt cục cao đến mức nào mà có thể khinh thường mọi người như vậy."

"Mẹ cậu bị bệnh à? Điểm kém có dính líu gì tới nhà cậu không?"

Tủi thân tràn trề, tôi chỉ đành lặng lẽ bước về chỗ

Sau khi trở về chỗ của mình, tôi nhận ra rằng bàn ghế đã biến mất.

Cô hiệu trưởng nhìn tôi và nói nói trong sự bối rối.

"Mẹ em cực lực khuyên em nên ngồi một mình, nói rằng ngồi với các bạn sẽ ảnh hưởng đến việc học của em."

Tôi xấu hổ, chỉ biết cúi đầu và nói rằng tôi đã hiểu rồi.

Kể từ hôm đó, các bạn trong lớp không ai dám lại gần tôi, vì sợ lỡ nói lời nào với tôi sẽ bị mẹ tôi gọi về cho phụ huynh để mắng.

Tôi ăn một mình, đến lớp và về nhà cũng một mình, tôi cứ một mình như thế mỗi ngày.

Sau đó là tập thể dục cho đến tối muộn.

Mỗi lần có bài kiểm tra, tôi đều đứng đầu lớp.

Mẹ tôi vui vẻ lắm, khoe khoang khắp nơi

Người ta nói rằng tôi thực sự là một thiên tài Thanh Bắc.

Tôi có thực sự là một thiên tài?
Tôi sờ vào những vết chai sần sùi trên tay.

Đây là dấu vết do tôi làm vô số bài tập để lại.

Sau đó, trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba, tôi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm hàng đầu của tỉnh với số điểm cao nhất thành phố.

Tôi đã phá kỷ lục về số điểm cao nhất từ ​​trước đến nay và thành phố đã thưởng cho tôi 10.000 nhân dân tệ.

Mẹ tôi vui vẻ nhận tiền mà chẳng mảy may để ý tới cảm xúc đang dần kiệt quệ của tôi

Nhiều đồng nghiệp đã tìm đến bà để học hỏi phương pháp dạy con tốt của bà.

Mẹ tôi gọi điện cho từng người một để chia sẻ kinh nghiệm của mình.

"Tôi nghĩ có tài vẫn có. Tôi và bố nó đều tốt nghiệp trường danh tiếng, vậy những đứa con chúng tôi sinh ra làm sao có thể hư cơ chứ?"

"Nó thật sự không có thiên phú, chỉ dựa vào chăm chỉ học tập thôi, Thanh Bắc nhà tôi một ngày làm hơn mười tờ bài tập."

"Không có tài nằng càng không nỗ lực, chỉ có thể dựa vào đánh,đòn roi có thể sinh ra đứa trẻ hiếu thảo, cũng có thể sinh ra kẻ tài."

Cô ấy cũng đăng một video lên vòng bạn bè.

Tiêu đề là:Người tài lớn lên từ đòn roi.

Trong video, khi tôi làm sai một câu hỏi, bà ấy đã dùng gậy đánh vào lưng tôi.

Bài đăng này được các đồng nghiệp của bà chia sẻ và vô tình lên trang nhất của một tờ báo nổi tiếng trong thành phố.

Liệu những đứa trẻ được giáo dục bằng đòn roi sẽ lớn lên thành những đứa con hiếu thảo hay những đứa con nổi loạn?

Mẹ tôi dứt khoát để lại một dòng:

Chắc chắn là một người con hiếu thảo, Hà Thanh Bắc chưa bao giờ làm trái lời tôi.

Nhưng ngay sau đó, những gì tôi đã làm hoàn toàn tát thẳng vào mặt bà ấy.

Là trường trung học trọng điểm của tỉnh, điều không thể thiếu nhất chính là một học bá tài năng và chăm chỉ.

Tôi dần gặp khó khăn trong học tập, và tôi đã trượt trong kỳ thi tháng đầu tiên, và tôi tụt xuống vị trí thứ 30 trong lớp.

Mẹ tôi không tin, chạy đến trường làm ầm ĩ lên.

Bà ấy đã chửi um sùm lên, nói rằng giáo viên chấm sai rồi yêu cầu kiểm điểm.

"Thanh Bắc nhà tôi từ nhỏ liền đứng đầu, thi cử sao có thể kém như vậy? Nhất định là giáo viên đã  nhận hối lộ, cố ý chèn ép điểm của Thanh Bắc!"

Thầy cũng tức lắm nhưng không làm gì được.

Tôi cảm thấy xấu hổ đến mức giật mạnh góc áo của mẹ, cố gắng để mẹ thôi chửi bới, làm to mọi chuyện.

Mẹ tôi tát vào mặt tôi một cái thật đau đớn.

"Hà Thanh Bắc, mày tốt hơn nên cầu nguyện rằng bài kiểm tra thực sự sai, nếu không tao sẽ giết mày!"

Tôi che mặt lui vào trong góc, cô giáo đã nói hết và bênh vực cho tôi

“Dù thế nào cũng không được làm hại con bé”.

Mẹ tôi chẳng thèm nghe, cứ cắm mặt vào kiểm tra đi kiểm tra lại bài kiểm tra điểm kém ấy của tôi.

Thầy giáo không ngăn được nên cuối cùng phải mời thầy hiệu trưởng vào làm việc.

Hiệu trưởng yêu cầu giáo viên đưa bài kiểm tra của tôi ra và sửa lại một lần nữa trước mặt mẹ tôi.

Vẫn cùng số điểm đó, không hơn cũng chẳng kém.

Sắc mặt của mẹ tôi rất khó coi, bà không nói lời nào, trực tiếp kéo tôi về nhà, ngay cả xin nghỉ phép tại trường cũng không có.

Sau khi trở về nhà, trong căn phòng tối om, không một chút kẻ hở, tôi đã bị đánh đập thậm tệ. Đó là trận đòn dã man nhất từ trước đến nay.

"Hạ Thanh Bắc, đây là cách mày báo đáp tao hay sao? Hả? Mày cho rằng ba mày ở xa, tao  lại không quản được mày đúng không?Thi khảo hạch điểm kém như thế, còn muốn mơ tưởng đếnThanh Bắc sao?"

Tôi cuộn tròn trong góc và nhắm mắt lại trong đau đớn.

Những vết thương bầm tím ở lưng, nó khiên tôi vô cùng đau. Nhưng tôi vẫn đi học mà không ai biết về những vết thương ấy cả

Tôi hoàn toàn trở nên nổi tiếng ở trường, và mọi người đang thảo luận về rắc rối của mẹ tôi, về việc bà ấy đã làm loạn ở trường vào hôm trước.

Nhưng tôi dường như hoàn toàn mất đi cảm giác, đây không phải là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện như vậy.

Các giáo viên quan tâm đến tôi rất nhiều, và luôn hỏi qua loa rằng tôi có cần giúp đỡ hay không.

Tôi lắc đầu và gượng cười.

Vô ích, không ai có thể giúp tôi ...

Lần đầu tiên tôi trốn học chạy ra ao sau vườn.

Những chiếc lá sen màu xanh ngọc bích xếp dày đặc cạnh nhau, những bông sen đang nhú lên và nở rộ một cách lộng lẫy.

Tôi choáng váng, và một ý nghĩ nguy hiểm lóe lên trong đầu tôi.

Chỉ cần tôi nhảy xuống, mẹ sẽ không tìm thấy tôi nữa

Tôi thậm chí không muốn để xác chết cho bà.

Tôi mím môi và từ từ tiến lại hàng rào.

"Vù... gâu..."

Một chân đã bước lên hàng rào, đột nhiên có tiếng chó sủa yếu ớt trên bãi cỏ gần đó.

Tôi dừng lại và từ từ rút chân lại.

Cái gì thế nhỉ? Tôi muốn nhìn thứ đang phát ra tiếng kêu yếu ớt đó trước khi chết

*211: "Dự án 221" đều là những trường trọng điểm, có thế mạnh cũng như thành tích đào tạo vô cùng xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau. Điều kiện xét tuyển của các trường đại học 211 rất khắt khe, đòi hỏi sự nỗ lực học tập không ngừng của sinh viên và chất lượng đào tạo, chất lượng đầu ra vô cùng được chú trọng.

*985:Dự án 985 (985工程) hay còn gọi là "Dự án các trường đại học hàng đầu thế giới", được Đảng Cộng sản và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. - Theo Wiki

Đây được xem như danh sách các trường đại học trọng điểm của Trung Quốc thuộc tầm đẳng cấp thế giới và nằm trong đề xuất được chính phủ ưu tiên phát triển.

Các trường được lựa chọn nằm trong "Dự án 985" là các trường có chất lượng hàng đầu, trọng điểm được lựa chọn ra trong "Dự án 211".

*Bình chọn cho tớ nhé, cảm ơn mọi người*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top