Chương 79. Thành phố cống ngầm (16)

Editor: Ái Khiết

Nhiễm Ỷ tiến lại gần, nhẹ nhàng lao vào vòng tay hắn, cười hì hì nói: "Ban đầu có hơi buồn thật, nhưng thấy anh rồi thì không buồn nữa."

"Vui lắm." Cô nhón chân, chu môi về phía Hoắc Từ, nhìn như một chú vịt con ngẩng mặt lên.

Hoắc Từ khẽ nhéo môi cô, cô lườm hắn đầy trách móc.

Không hôn thì thôi vậy.

Cô vừa định quay mặt đi thì hắn bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn chớp nhoáng, đồng thời ôm chặt cô vào lòng.

Khán giả trên livestream lại thấy màn hình tối sầm một giây, rồi khi trở lại, bình luận liên tục xuất hiện:

【Cứu với, bao giờ bạn trai tôi mới biết tạo bất ngờ như thế này đây?!】

【Tôi rủ bạn trai cùng xem livestream của Ỷ cưng, xem một lúc rồi hỏi anh ấy học được gì chưa. Anh ấy bảo bạn trai của Ỷ cưng đẹp trai quá, Ỷ cưng hời rồi. Tôi nói Ỷ cưng đáng yêu nhất, bạn trai cô ấy mới là người hời chứ. Thế là hai đứa cãi nhau một trận... Nhưng tất nhiên, cuối cùng tôi dùng thực lực để thắng (Bạo hành bạn trai.gif)】

【Tôi thì khác, tôi với bạn trai cùng xem livestream của Ỷ cưng, suốt ngày gọi Ỷ cưng là vợ. Thế là bạn trai tôi khóc lóc bảo thế em không phải là vợ anh sao】

【Hahahaha hôm qua nghe danh mà mò vào xem livestream, phòng stream này đúng là cả chủ phòng lẫn bình luận đều có phong cách quá đặc biệt, sao giờ tôi mới phát hiện ra chứ!】

...

Nhiễm Ỷ tựa vào ngực Hoắc Từ, đọc bình luận nói về những câu chuyện hài hước thường nhật của họ, thấy vô cùng thú vị.

Thời gian cứ thế trôi nhanh hơn.

Bên ngoài, Phó Hàm Tinh bắt đầu lo lắng, lớn tiếng hỏi: "Nhiễm Ỷ, hai người ở trong đó ổn chứ?"

Trước khi vào, Hoắc Từ đã dặn họ không được tùy tiện đến gần, vì vậy giờ họ cũng không dám bước vào.

Nhiễm Ỷ trả lời để Phó Hàm Tinh yên tâm, rồi quay sang hỏi Hoắc Từ: "Anh còn phải ở đây bao lâu nữa?"

Hoắc Từ đáp: "Đợi khi nào rút hết năng lượng từ thể khởi nguyên thì có thể rời đi."

Nhiễm Ỷ ngạc nhiên: "Năng lượng của bọn họ có thể rút hết sao? Em tưởng họ là nguồn sản sinh năng lượng vô tận cơ."

Hoắc Từ biết nhiều ký ức hơn cô, hắn hiểu rất rõ bản chất của thể khởi nguyên: "Bọn họ trở thành thể khởi nguyên là do đã sử dụng thuốc năng lượng cô đặc cấp cao. Chỉ cần rút hết năng lượng đó, họ sẽ có thể hồi phục."

Nhiễm Ỷ lo lắng hỏi: "Năng lượng ấy có đủ để thanh tẩy vòm trời không?"

Hoắc Từ đáp: "Những năm qua, sự biến đổi của họ cũng đồng nghĩa với việc chuyển hóa ô nhiễm của thế giới thành năng lượng trong cơ thể. Bây giờ, năng lượng của họ đã vượt xa trước đây, chắc là đủ."

Nếu không đủ, hắn sẽ bổ sung.

Nhưng câu này, hắn không nói ra, sợ cô lo lắng.

Nhưng Nhiễm Ỷ vẫn hiểu rõ ý định của hắn.

Có điều, cô cũng biết rằng vì cô, hắn sẽ không để bản thân bị tổn thương.

Trong lòng suy nghĩ xoay vần, cô chuyển sang chuyện giữa hai người: "Những lời em nói với Hoắc Từ lúc trước, chắc anh đều nghe thấy rồi nhỉ? Anh nghĩ thế nào?"

Câu trả lời của hắn đúng như cô dự đoán — hắn cũng không thích việc cô đồng thời thích cả hắn lẫn Hoắc Từ như nhau.

Khi nói câu đó, vẻ mặt hắn thoáng u ám, đến mức khiến Nhiễm Ỷ suýt chút nữa hoài nghi, liệu có phải hắn đã từng nghe thấy cô nói cô thích Hoắc Từ hơn không.

Nghĩ vậy, cô bất giác thấy hơi áy náy.

Cô siết chặt vòng tay ôm lấy hắn, nhưng sắc mặt hắn vẫn có chút u ám.

Nhiễm Ỷ suy nghĩ một lúc, kéo hắn cúi xuống, ghé sát tai thì thầm: "Bây giờ em thích anh hơn."

Cô muốn dỗ hắn vui.

Nghe vậy, đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Từ lóe lên những tia sáng lấp lánh, khóe môi cũng cong lên thành một đường nhẹ.

Nhưng trong lồng ngực hắn vẫn còn cảm giác nặng nề khó xua tan — đó là cảm xúc thuộc về Hoắc Từ.

Dẫu vậy, Hoắc Từ hiểu rõ tính cách của Nhiễm Ỷ. Đợi đến khi anh ra ngoài, chỉ cần anh không vui, Nhiễm Ỷ nhất định sẽ dỗ dành, nói rằng cô thích anh hơn.

Vậy nên anh không quá kích động.

Dù sao thì, cô thích cũng vẫn là anh, là Giang Khiển Dục.

Chính vì là anh, nên cô mới kiên nhẫn đến vậy, không ngại nhọc lòng dỗ dành họ.

Trên màn hình livestream hiện lên một dòng bình luận:

【Chúc mừng Ỷ cưng nhận được danh hiệu: Đại sư giữ cân bằng】

Nhiễm Ỷ: Không giữ cân bằng thì phải làm sao đây? Không giữ cân bằng bọn họ sẽ không vui, mà tôi thì không nỡ.

Bình luận: 【Ỷ cưng không phải lăng nhăng, chỉ là yêu một cách bình đẳng mọi dáng vẻ của ngài Giang thôi】

Nhiễm Ỷ: Chính xác luôn!

Cô thật sự là như vậy mà!

Cô gật đầu đầy tâm đắc, rồi tiếp tục đứng cùng Hoắc Từ thêm một lúc lâu.

Hoắc Từ biết cô dễ mệt, sợ cô đứng lâu sẽ kiệt sức nên bảo cô ra ngoài nghỉ ngơi.

Nhiễm Ỷ nhớ đến những sinh viên bên ngoài, bèn hỏi: "Sau khi rút hết năng lượng, họ sẽ trở lại như trước kia chứ?"

Hoắc Từ gật đầu: "Nhưng thời gian hồi phục không cố định. Có thể chỉ một hai ngày, cũng có thể mất vài năm, tối đa là mười năm."

Nhiễm Ỷ vừa kinh ngạc vừa tiếc nuối thở dài một hơi.

Cô còn muốn tham dự đám cưới của Quả Quả và Tiểu Trân Châu sau này, chụp cho họ một tấm ảnh chung nữa chứ.

Nhưng có thể hồi phục đã là điều rất tốt rồi.

Những cuộc đời từng bị đánh mất, giờ có thể bắt đầu lại từ đầu.

Thật tuyệt.

Hắn cũng thật tuyệt.

Nhiễm Ỷ dụi mặt vào lồng ngực hắn, rồi ngẩng đầu đòi hôn.

Hoắc Từ cúi xuống để cô hôn.

Cô nâng mặt hắn lên, hôn tới tấp mấy cái, rồi bất ngờ cắn nhẹ một phát trên mặt hắn: "Lúc em ngủ, anh đã cắn em đúng không?"

Định trả đũa đây à?

Trong mắt Hoắc Từ tràn đầy ý cười, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Nhiễm Ỷ quấn quýt với hắn một lúc lâu, rồi mới buông hắn ra, chạy ra ngoài.

Cô kể lại tình hình bên trong cho những người bên ngoài nghe, khiến ai nấy đều ngơ ngác sững sờ, một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Phó Hàm Tinh ngạc nhiên: "Hoắc Từ mạnh đến vậy sao?"

Nhiễm Ỷ tinh nghịch kéo anh ấy và Đoạn Tâm Trúc lại gần, ghé đầu thì thầm: "Bởi vì Hoắc Từ không chỉ là Hoắc Từ."

Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc tròn mắt khó hiểu.

Nhiễm Ỷ đột nhiên buông một câu làm họ giật nảy: "Anh ấy là ngài Giang đó."

"Ngài—" Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc suýt nữa thì hét toáng lên.

Cả hai cố kìm nén âm lượng, nhưng vẫn mất một lúc lâu mới hoàn toàn tiếp nhận được thông tin này.

Nhiễm Ỷ bảo họ cứ chờ ở đây, cô phải quay lại tiếp tục ở bên bạn trai mình.

Đám sinh viên gọi cô lại khi thấy cô bước vào đường hầm, dù chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng vẫn trịnh trọng nói: "Cảm ơn chị."

Nhiễm Ỷ cười: "Đợi lát nữa anh ấy ra, các em hãy cảm ơn anh ấy đi."

Đỗ San chậm chạp hỏi với vẻ mông lung: "Tổng giám đốc Hoắc là bạn trai của em? Vậy còn thầy Giang thì sao?"

Nhiễm Ỷ ra vẻ cao thâm khó lường: "Cũng là bạn trai của chị."

Rồi nhanh chân chạy vào đường hầm.

Đỗ San: ???

Bình luận trên livestream ngay lập tức chêm vào một lời thoại phụ:

【Cô Đỗ: Trò Nhiễm Ỷ năm đó lại dám bắt cá hai tay? Sao em có thể làm thế được chứ, Nhiễm Ỷ?!】

Suýt nữa thì Nhiễm Ỷ bật cười thành tiếng.

Các sinh viên nhận ra Đỗ San chính là cô giáo Đỗ năm đó, liền vây quanh cụ ấy. Những người thông minh hơn đã hiểu ý của Nhiễm Ỷ và nhỏ giọng giải thích với cụ.

Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc vừa mới tiêu hóa xong cú sốc "Hoắc Từ chính là Giang Khiển Dục", giờ lại nghe tin Nhiễm Ỷ và Giang Khiển Dục đang ở bên nhau, cả hai lại đờ đẫn.

Hai người này sao có thể thành một đôi được?

Trong suy nghĩ của họ, tính cách của hai người này khác xa nhau một trời một vực, chẳng thể nào hợp nhau được.

Huống hồ, chẳng phải ngài Giang mắc chứng mất cảm xúc hay sao?

Đoạn Tâm Trúc và Phó Hàm Tinh nhìn nhau, trong mắt toàn là sự hoài nghi.

Nhiễm Ỷ quay trở lại vòng tay của Hoắc Từ, chẳng còn tâm trí quan tâm đến đám người bên ngoài nghĩ gì nữa.

Cô chia sẻ với Hoắc Từ về biểu cảm của Phó Hàm Tinh và những người khác lúc nãy, cùng hắn trò chuyện về những chuyện đã qua, nói vài lời vu vơ chẳng đầu chẳng đuôi.

Nhưng Hoắc Từ chẳng hề thấy chán. Dù cô nói gì, hắn cũng kiên nhẫn lắng nghe, nghiêm túc đáp lại cô.

Nhiễm Ỷ vốn yếu ớt, đứng lâu thực sự rất mệt, cô liền trèo lên một đường ống bên cạnh rồi nằm xuống ngủ.

Hoắc Từ bảo cô ra ngoài ngủ đi, nằm trên ống thép cứng ngắc này sẽ không thoải mái đâu.

Nhiễm Ỷ nhắm mắt, giọng buồn buồn: "Không đâu, em muốn ở đây với anh cơ."

Hoắc Từ nhìn cô, ánh mắt bất lực nhưng lại đầy dịu dàng, như một dòng nước muốn bao bọc lấy cô.

Dưới thân cô là đường ống ánh lên những tia sáng lấp lánh như ngân hà, ánh sáng như những vì sao trải dài dưới cơ thể cô.

Cô như thể đang phát sáng, còn hắn, dù nhìn vào bóng tối sâu thẳm cũng chỉ nhìn thấy mình cô.

Chỉ cần nhìn cô thôi, trái tim hắn liền cảm thấy an yên.

Nhiễm Ỷ ngủ dậy, Hoắc Từ vẫn đang tiếp tục quá trình chiết xuất năng lượng.

Nằm trên ống thép khiến lưng cô ê ẩm, đúng là ngủ chẳng dễ chịu gì cả.

Cô bảo hắn chờ ở đây, chạy ra ngoài đặt đồ ăn, sau đó lại quay về, hai người cùng nhau chia sẻ từng miếng một. Ăn xong, cô rúc vào lòng hắn, ôm lấy hắn mà tán gẫu, lại bắt đầu ngái ngủ.

Cô nhắm mắt, lơ mơ giữa mộng và thực, dựa hẳn vào hắn để khỏi ngã, giọng mơ màng hỏi: "Anh không mệt à?"

Hoắc Từ đáp: "Cũng bình thường."

Nhiễm Ỷ hừ nhẹ, không vui nói: "Nhưng em đau lòng cho anh lắm."

Hoắc Từ xoa đầu cô, khẽ cười, ghé sát tai cô thì thầm: "Vậy thì lát nữa..."

Những lời tiếp theo khiến cô lập tức tỉnh táo, mặt đỏ bừng.

Cô ngẫm nghĩ một lúc, đảo mắt nhìn xung quanh rồi hỏi nhỏ: "Ở đây... không có camera chứ?"

Nhớ lại lần trước cô hỏi camera xong là để làm gì, cổ họng Hoắc Từ căng lên, giọng trầm khàn: "Không có."

Ngón tay trắng mịn của Nhiễm Ỷ nghịch nghịch khóa kim loại ở thắt lưng hắn, do dự một chút rồi khẽ nói: "Vậy anh có muốn không?"

Ban đầu hắn không nghĩ tới. Nhưng nhiệt độ từ đầu ngón tay cô dường như xuyên qua khóa kim loại, lan tới tận vùng bụng dưới của hắn. Cơ bắp nơi đó lập tức căng chặt, đường gân hơi hiện lên, giọng hắn khàn hẳn: "Đừng... đợi về tắm rồi..."

Hắn chưa kịp nói hết thì một tiếng rên trầm thấp đã bật ra từ cổ họng, hơi thở của hắn cũng trở nên rối loạn.

Cổ tay Nhiễm Ỷ bị dây lưng hơi lỏng giữ lại, không tiện cử động. Nhưng bàn tay cô lại rất khéo léo, nhẹ nhàng lắc chiếc khăn tay trong tay, ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn, giọng mềm mại thì thầm: "Em giúp anh lau một chút nhé?"

Hơi thở của Hoắc Từ nặng nề hơn, cơ bắp vùng eo và đùi đều vô thức siết lại, khiến chiếc quần tây vốn vừa vặn nay trở nên căng chật đến khó chịu. Hắn cúi đầu, đôi mắt tối lại, sâu thẳm như bóng đêm.

Cô nhón chân, tay còn lại ôm lấy cổ hắn, hôn lên chóp mũi hắn, hôn lên môi hắn, rồi hôn dọc xuống cằm hắn.

Trong không gian tối mờ, tiếng thở trở nên rõ ràng hơn, hơi thở nóng dần lên.

Lưng áo sơ mi của Hoắc Từ thấm hơi ẩm, còn hương gỗ trên người hắn lại trở nên nồng đậm hơn, mạnh mẽ đến mức lấn át cả hơi thở của cô.

Trong bóng tối vang lên tiếng dây lưng trượt khỏi khóa kim loại, tiếng khóa kim loại và dây lưng va vào nhau cọ sát trên chân, rồi đến âm thanh của dây kéo được mở ra.

Hoắc Từ hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, nhưng hương thơm trên người cô len lỏi vào hơi thở của hắn, khiến hắn không sao ổn định được. Cô nhỏ giọng làm nũng: "Không muốn à? Là vì sợ đứng không vững hay là vì sẽ bị phân tâm, không làm được việc chính?"

Cô chỉ đơn thuần đang hỏi, nhưng giọng điệu lại như đang khiêu khích.

Hoắc Từ có khả năng tự kiểm soát cực tốt, vẫn giữ được lý trí: "Lát nữa Hoắc Từ sẽ tỉnh lại."

Đây là điều mà Nhiễm Ỷ không nghĩ đến.

Nhưng cô lại thấy thương hắn, đứng lâu như vậy rồi, hơn nữa, hắn cũng có khao khát nên mới nói ra những lời kia.

Lát nữa, nếu đổi sang Hoắc Từ, hắn còn chưa được thỏa mãn đã phải chứng kiến Hoắc Từ thân mật với cô, chẳng phải sẽ rất khó chịu sao?

Nhiễm Ỷ hỏi: "Anh chỉ cần nói có muốn hay không, có thể hay không thôi, đừng nghĩ đến chuyện khác."

Trong lòng cô, dù là Hoắc Từ hay Giang Khiển Dục thì cũng đều là anh, dù hơi kỳ lạ, nhưng cô không để tâm chuyện giữa chừng đổi người. Cô chỉ lo lắng rằng hắn sẽ khó chịu mà thôi.

Bàn tay nhỏ của cô vẫn nắm chiếc khăn tay, không còn dây lưng đè lên, cổ tay có thể tự do di chuyển hơn. Cô vô thức lắc nhẹ cổ tay trong lúc chờ câu trả lời, cảm giác được nhiệt độ trên người hắn càng lúc càng nóng, nóng như muốn bốc cháy.

Hoắc Từ cắn nhẹ môi cô, cuối cùng cũng mở miệng: "Cắn anh đi."

Nhiễm Ỷ cắn môi anh một cái, hôn lên đó, mang theo chút ý dỗ dành, cười dịu dàng nói: "Được thôi."

Hoắc Từ nhắm mắt lại, rồi mở ra, nhìn thấy bóng cô dưới ánh sáng lờ mờ, gần như bị thân hình hắn hoàn toàn che khuất.

Ngay sau đó, hơi thở của hắn bỗng nghẹn lại, hắn cúi xuống nhìn cô, giọng nói khàn đặc đến khó tin: "Răng của em..."

Nhiễm Ỷ ngẩn người một chút, ngẩng đầu lên cười ngại ngùng với hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào hàm răng trắng như tuyết. 

Yết hầu Hoắc Từ khẽ chuyển động, nhắm mắt lại mà không nói gì thêm. Miệng cô nhỏ như vậy, không nên làm khó cô nữa. Nhưng hắn cảm nhận được cô lại tiếp tục, toàn thân hắn căng cứng, bàn tay nắm chặt cây gậy đến mức gần như muốn bóp nát nó. 

Dù vậy, Nhiễm Ỷ liếc nhìn những ánh sáng huỳnh quang vẫn tỏa ra đều đặn, cảm thấy chắc việc này không ảnh hưởng gì đến hắn. 

Cô không biết rằng, bản thân những ánh sáng huỳnh quang đó chính là năng lượng mà hắn đã tinh lọc. Khi hắn đứng đây điều khiển năng lượng, chúng sẽ tự động hội tụ về phía hắn mà chẳng cần hắn phải kiểm soát gì thêm. 

Một tay hắn nhẹ nhàng vuốt lên đỉnh đầu cô, cố gắng kiềm chế không ấn đầu cô xuống, mu bàn tay căng đến mức lộ rõ từng đường gân xanh. 

Một lúc lâu sau, Nhiễm Ỷ cảm thấy rất mệt, cuối cùng cũng đứng dậy. Cô dựa vào người Hoắc Từ, giúp hắn lau sạch sẽ, chỉnh lại quần áo, đến khi cài khóa kim loại của thắt lưng xong, cô ngước mặt lên, chu môi nói: "Giúp em lau đi." 

Hắn cúi mắt nhìn cô, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ, ánh mắt sâu thẳm đầy cảm xúc phức tạp: "Em biết anh là ai không?" 

Nhiễm Ỷ ngẩn người. 

Lúc trước thì không biết, nhưng bây giờ thì biết rồi. 

Cô chớp chớp mắt, gọi anh: "Anh Hoắc Từ." 

"Ừ." Hoắc Từ cố gắng kiềm chế sự bực bội trong lòng, nhưng sắc mặt vẫn u ám. 

Nhiễm Ỷ ôm lấy anh, có chút bất an hỏi: "Anh tỉnh từ lúc nào vậy?" 

Hoắc Từ nhếch môi không chút ý cười: "Từ lúc vừa kết thúc." 

Nhiễm Ỷ: ... May thật, nếu anh tỉnh dậy giữa chừng, chắc chắn cả anh và Hoắc Từ đều không thoải mái. 

Cô mím đôi môi hồng mọng, ngoan ngoãn hỏi: 

"Vậy... anh có muốn không?" 

Cô thật đúng là kiểu mưa móc đều rải.

Hoắc Từ khẽ bóp cằm cô: "Không thấy mệt à?" 

Mệt thật, hơn nữa hàm cũng rất đau. Nhưng Hoắc Từ có rồi mà Hoắc Từ lại không có, lẽ nào anh sẽ buồn sao? Hơn nữa, cả Hoắc Từ và Hoắc Từ đều từng làm vậy cho cô, mà Hoắc Từ còn là người đầu tiên... Nếu cô chưa từng làm gì cho anh, anh có buồn hơn không? 

Trong đầu Nhiễm Ỷ xoay mòng mòng đủ thứ suy nghĩ, cô dụi đầu vào lồng ngực anh, đôi mắt ngước lên đầy mong chờ. 

Hoắc Từ lấy chiếc khăn tay sạch của mình giúp cô lau miệng, nhìn thấy khoang miệng cô vẫn còn ửng đỏ rõ ràng, ánh mắt anh trầm xuống: "Để lần sau đi." 

Nhiễm Ỷ có chút hụt hẫng, cọ cọ vào người anh, làm nũng: "Em thích anh nhất." 

Bình luận:

【Hahahaha, tôi biết ngay mà, ai xuất hiện trước mặt Ỷ cưng thì cưng ấy cũng bảo là thích nhất!】 

Nhiễm Ỷ: Bạn trai bị phân thân rồi, để giữ cân bằng cho tốt, tôi cũng đâu có dễ dàng gì. 

Lời này của cô không nằm ngoài dự đoán của Hoắc Từ.

Nhưng khi tận tai nghe cô nói vậy, sự bực bội trong lòng anh cũng dịu đi không ít. 

Cô làm nũng nói rằng mệt rồi, anh ôm vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve: "Sắp xong rồi, lát nữa ra ngoài sẽ được nghỉ ngơi thoải mái." 

Nhiễm Ỷ gật đầu, vốn định nói muốn về nhà ngủ, nhưng nhớ đến lúc gọi món có thấy rất nhiều nhà hàng ngon, cô lại đổi ý: "Em muốn đi ăn, ăn thật nhiều món ngon." 

Hoắc Từ bị cô chọc cười, cúi đầu hôn lên trán cô, dịu dàng đáp: "Được." 

@ a i k h i e t

Lúc Nhiễm Ỷ rời khỏi tầng hầm, cô không thể như ý mà ngay lập tức đi ăn món ngon, vì quá trình thanh tẩy đã kết thúc khi cô còn đang ngủ. 

Khi Hoắc Từ bế cô ra ngoài, nhóm sinh viên và đám Phó Hàm Tinh đều có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. 

Nhưng anh chỉ ra hiệu bảo họ im lặng, đừng làm phiền cô. 

Sau khi đưa Nhiễm Ỷ về nhà sắp xếp ổn thỏa, anh mới quay lại tiếp tục xử lý công việc. 

Do giáo sư Tư Đồ không thể rời khỏi tầng hầm, nhóm sinh viên cùng Đỗ San tạm thời ở lại đó với ông, họ còn rất nhiều chuyện để thảo luận. 

Còn Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc thì đứng chờ Hoắc Từ trước cửa nhà anh. Vừa thấy anh, họ liền thử thăm dò, gọi một tiếng: "Ngài Giang?" 

Hoắc Từ thẳng thắn nói anh không còn nhớ gì về Giang Khiển Dục nữa. 

Lời này khiến Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc nhất thời sững sờ, không biết phải nói gì, chỉ có thể trầm tư nhìn theo bóng anh rời đi, rồi ngẩng đầu nhìn lên mái vòm bao phủ thành phố. 

Phó Hàm Tinh không thể hiểu nổi, nếu Hoắc Từ thực sự không nhớ gì về Giang Khiển Dục, vậy tại sao anh vẫn bỏ công sức giúp họ hoàn thành nhiệm vụ? 

Ban đầu, Phó Hàm Tinh có thể cảm nhận được vòm trời đang bị ăn mòn. 

Nhưng lúc này, giữa ban ngày, nó lại đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng đó dần phản kích lại ô nhiễm trong không khí, thậm chí không gian bên ngoài mái vòm cũng bắt đầu trong lành hơn. 

Sau khi quay về tập đoàn, thư ký báo cáo lại với Hoắc Từ rằng Nhiễm Ỷ đã mang toàn bộ đám người sò đi, chờ anh chỉ thị xem nên xử lý thế nào để kiếm lợi nhuận từ chúng. 

Nhưng Hoắc Từ lại ra lệnh cho tập đoàn chuẩn bị đưa tất cả những người dưới lòng đất lên mặt đất, đồng thời bắt đầu mở rộng ra khu vực bên ngoài vòm trời.

Thư ký chần chừ: "Nhưng ô nhiễm bên ngoài vẫn còn..."

"Ô nhiễm sẽ biến mất trong vòng một tháng."

Hoắc Từ nói xong liền đi thẳng vào thang máy, tiếp tục xử lý các nhiệm vụ Nhiễm Ỷ cần phải hoàn thành.

Thư ký và những người khác sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

Ô nhiễm sẽ biến mất?

Điều này có nghĩa là sao? Những vấn đề như khan hiếm tài nguyên do ô nhiễm gây ra, mâu thuẫn phát sinh từ sự khan hiếm ấy... tất cả đều sẽ không còn tồn tại nữa ư?

Thư ký ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vẫn còn vẩn đục.

Hy vọng tràn ngập trong lòng, nhưng anh ta lại không dám tưởng tượng, một thế giới không còn ô nhiễm sẽ trông như thế nào.

Liệu nó có giống như lời bà nội đã kể không?

Bà nói, khi bà còn nhỏ, bầu trời xanh thẳm, và khu F812 đáng sợ nhất bây giờ từng được gọi là khu Hải Cung.

Nơi đó nằm gần một vịnh biển xanh biếc tuyệt đẹp. Mỗi mùa hè, có rất nhiều người vui đùa trên những bãi cát trắng...

@ a i k h i e t

Ba giờ chiều, Nhiễm Ỷ tỉnh dậy, mệt mỏi đi tắm rửa, đánh răng, thay quần áo, rồi khoan khoái đi tìm Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc.

Vừa xuống lầu, cô đã thấy hai người họ cùng ba người chơi xa lạ khác đang ngồi tựa vào ghế trên ban công, phơi nắng như mấy ông bà già, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố.

Nghe tiếng bước chân của Nhiễm Ỷ, Đoạn Tâm Trúc phức tạp lên tiếng: "Mấy phó bản trước của em cũng trôi qua kiểu này sao? Dễ dàng quá mức rồi đó."

Ghen tị, cực kỳ ghen tị.

Nhiễm Ỷ không nhớ rõ nữa, cô ngồi xuống cạnh Đoạn Tâm Trúc, khoác vai cô ấy, cười hì hì: "Chắc vậy nhỉ."

Phó Hàm Tinh hỏi: "Ý em là, mỗi lần vào trò chơi, em đều gặp người giống như Hoắc Từ giúp đỡ sao? Vì sao chứ? Em có bốc được đạo cụ nào có sức hút với người khác à?"

Nhiễm Ỷ ngơ ngác: "Không mà, sao anh lại nghĩ vậy?"

Đoạn Tâm Trúc như nghĩ đến chuyện gì buồn cười, bật cười thành tiếng, nói với Nhiễm Ỷ: "Bởi vì ảnh không muốn tin rằng ngài Giang lại thích em, càng không dám tin em có thể nhẹ nhàng vượt qua từng phó bản như vậy."

Nhiễm Ỷ nghiêm túc: "Em cũng chẳng nhẹ nhàng gì đâu nhé. Chị Phương Phương với chị Viên Viên vì em mà bao lần vào sinh ra tử rồi đấy. Mỗi khi em ở nhà ăn uống, xem tivi, em luôn căng thẳng lo lắng mà!"

Đoạn Tâm Trúc cười càng lớn.

Phó Hàm Tinh: ...

Dù sao thì, bọn họ đều biết Nhiễm Ỷ chỉ đang đùa thôi.

Cô không thể nào thật sự nằm chơi như vậy được.

Nghĩ kỹ lại, lần này trong phó bản, Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc cảm thấy mình chẳng làm được gì nhiều, thực ra là vì họ không thể theo kịp tốc độ hành động của Nhiễm Ỷ và Hoắc Từ.

Bọn họ mới chỉ mò ra được một chút manh mối.

Còn Nhiễm Ỷ đã đoán được kết quả.

Lần đầu tiên, Phó Hàm Tinh thực sự nhận ra khoảng cách giữa họ và cô gái luôn cười tủm tỉm này xa đến mức nào. Anh ấy thở dài.

Trong lòng thầm nghĩ: Có lẽ ngài Giang đã nhìn ra Nhiễm Ỷ rất mạnh nên mới đối xử đặc biệt với cô, rồi vô thức "thích" cô thôi.

Nhưng mà...

Vậy tại sao trong những phó bản trước đây, vẫn luôn có người ra tay giúp đỡ cô chứ?

Nhiễm Ỷ nghe câu hỏi của Phó Hàm Tinh, trong đầu bỗng thoáng qua hình bóng những người bạn trai cũ. Cô nói: "Có lẽ là vì may mắn?"

May mắn vì đã gặp được bọn họ.

Chuyện liên quan đến họ, cô không còn nhớ rõ nữa. Nếu không nghĩ theo cách này, cô cũng chẳng biết lý do là gì.

Tán gẫu xong, cô tránh nhắc đến mối liên hệ giữa mình và Giang Khiển Dục, chỉ đơn giản kể lại tình trạng của anh, rồi kéo Đoạn Tâm Trúc và Phó Hàm Tinh ra ngoài.

Bọn họ hỏi cô có phải định đi tìm Hoắc Từ không?

Nhiễm Ỷ lắc đầu.

Cô đi chuẩn bị đám cưới cho Quả Quả và Tiểu Trân Châu.

Bọn họ kinh ngạc đến mức não như ngừng hoạt động.

Từ trước đến nay, chỉ cần có thể thông quan phó bản an toàn đã là chuyện không dễ dàng gì rồi, làm sao họ có tâm trí giúp đỡ người khác cơ chứ?!

Nhưng khi Phó Hàm Tinh đi cùng Nhiễm Ỷ đến cửa hàng áo cưới, trong đầu anh bỗng lóe lên một vài ký ức rời rạc mà bản thân không thể nắm bắt.

Mơ hồ nhớ ra, dường như cô luôn luôn như vậy.

Anh ấy câm lặng.

Đây đã không còn là vấn đề chênh lệch thực lực nữa.

Mà là, con người như cô, bản thân đã giống như một điều kỳ diệu tuyệt đẹp rồi.

Nhiễm Ỷ lựa chọn cả buổi chiều, chụp ảnh gửi cho Đỗ San nhờ cụ chuyển cho Quả Quả và Tiểu Trân Châu xem.

Hai người kia hoàn toàn không ngờ rằng Nhiễm Ỷ lại thực sự dụng tâm giúp họ tổ chức hôn lễ.

Trong cuộc gọi video với cô, khuôn mặt quái vật của Quả Quả không ngừng rơi nước mắt.

"Nhưng mà, bọn em không thể mặc chúng trong thời gian ngắn đâu."

"Không sao, chỉ cần đặt may váy cưới và lễ phục trước, chị có thể tưởng tượng ra hôn lễ của hai em sẽ trông thế nào rồi."

Quả Quả hiểu ra gì đó, cau mày: "Các chị sắp rời đi rồi sao?"

Nhiễm Ỷ gật đầu, truyền đạt lại thời gian phục hồi của thể nguyên sơ mà Hoắc Từ đã nói với cô, rồi bảo: "Tụi em có thể đợi đến khi mọi thứ phục hồi rồi hãy tổ chức hôn lễ."

Quả Quả do dự, liếc nhìn Đỗ San đã già yếu và giáo sư Tư Đồ đang đứng bên cạnh.

Trễ nhất là mười năm... Đám sinh viên bọn họ có thể đợi, nhưng Đỗ San có thể chờ được không?

Hơn nữa, sau khi năng lượng nơi này bị rút đi, dòng thời gian không còn dừng lại nữa. Giáo sư Tư Đồ tuy không lập tức qua đời, nhưng cũng đang già đi một cách rõ ràng đến mức có thể thấy bằng mắt thường.

Hai người họ, có lẽ không đợi nổi mười năm.

Suy nghĩ một lúc, Quả Quả kéo Tiểu Trân Châu sang một bên, nói với Nhiễm Ỷ về quyết định của bọn họ, mỉm cười: "Bọn em không cần váy cưới hay lễ phục nữa, cứ tranh thủ lúc mọi người còn ở đây mà tổ chức hôn lễ, như vậy quan trọng hơn nhiều so với việc có một đám cưới thật lộng lẫy."

Nhiễm Ỷ thoải mái gật đầu: "Vậy cũng được. Nhưng các em có chọn được bộ lễ phục nào chưa?"

"Bọn em không thể mặc vừa—"

"Tin chị đi, mặc vừa mà."

Nhiễm Ỷ cười, nụ cười ấm áp mà kiên định.

Đoạn Tâm Trúc không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: "Họ thế này thì mặc kiểu gì?"

Chênh lệch thể hình lớn như vậy, có muốn sửa lễ phục cũng chẳng có cách nào sửa được.

Điều cô ấy không ngờ tới là, Nhiễm Ỷ còn chưa trả lời, Phó Hàm Tinh đã lên tiếng trước: "Tin em ấy đi, em ấy sẽ khiến họ mặc vừa."

Đoạn Tâm Trúc: "?"

Đội trưởng Phó, anh tin tưởng em ấy quá mức rồi đó!

Mãi đến ngày hôn lễ được tổ chức trên bãi cỏ.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đoạn Tâm Trúc hoàn toàn sững sờ, lúc này mới hiểu được rằng, Nhiễm Ỷ nói cô làm được thì thật sự là làm được.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào chú rể trên sân khấu, một người đàn ông đứng thẳng tắp, dáng vẻ thanh tú, và cô dâu kiều diễm khoác tay Nhiễm Ỷ bước ra. Bên cạnh họ là phù dâu và phù rể, những người bạn học từng giống như họ, nhưng bây giờ lại mang dáng vẻ con người.

Hình ảnh Nhiễm Ỷ sử dụng kỹ năng để điều chỉnh đường nét và dung mạo cho bọn họ vẫn còn rõ ràng trong ký ức của cô.

Khi đó, trong đầu cô chỉ có một câu hỏi: "Đây là kỹ năng làm đẹp cấp Trắng á? Một kỹ năng thay đổi cả diện mạo thế này, chẳng lẽ không phải là phép màu của thần thánh sao?"

Nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt mọi người, Đoạn Tâm Trúc lại xúc động nghĩ: Bản thân kỹ năng chỉ là cấp Trắng, nhưng chính Nhiễm Ỷ đã dùng nó để lấp đầy những điều tiếc nuối, khiến nó trở thành phép màu.

Đối với những người được cô ban cho hy vọng và điều tốt đẹp, Nhiễm Ỷ thực sự giống như một vị Thần.

Đây là ngày mà mặt trời rực rỡ nhất, bầu trời trong xanh nhất trong suốt bảy mươi năm qua.

Những ngày gần đây, ô nhiễm dần dần biến mất, cùng với việc tập đoàn Hoắc Thị ra sức thanh tẩy các khu vực ô nhiễm, thế giới đang thay đổi không ngừng, ngày lẫn đêm.

Mặc dù các bạn học vẫn chưa thể trở lại hình dạng con người, nhưng những thay đổi này đã khiến họ tràn đầy hy vọng về tương lai.

Mọi người đều đang nhìn cô dâu.

Chỉ có Hoắc Từ là đang dõi theo cô gái dẫn cô dâu bước ra.

Cô mặc một chiếc váy ngắn trắng với hoa văn bướm thêu chìm, sau lưng là hàng cây đang bừng lên sức sống.

Khoảnh khắc ấy, anh chợt như nhìn thấy cô trong bộ váy cưới thêu bướm, đứng giữa rừng cây mùa xuân, rạng rỡ chạy về phía anh.

Hoắc Từ loạng choạng, cơ thể hơi mất thăng bằng, trong đầu như có dòng điện xẹt qua.

Thế giới trước mắt anh trở nên chập chờn, ánh sáng và bóng tối đan xen, vô số mảnh ký ức mơ hồ lướt qua.

Anh nghe thấy giọng nói của cô, vang lên thật xa xăm:

"Liễu Bùi Nam, anh mau nói đi, bảo em gả cho anh đi."

"Liễu Bùi Nam, anh xem này, đây là tranh em vẽ, tất cả đều là anh."

"Liễu Bùi Nam, mùa xuân đến rồi, chúng ta cùng về nhà thôi."

...

Liễu Bùi Nam, là ai?

Cô định kết hôn với Liễu Bùi Nam sao?

Hoắc Từ khó chịu nhắm mắt lại, đưa tay ấn lên thái dương đang âm ỉ đau, hàng mày nhíu chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top