Chương 47. Hiện thực (9)

Editor: Ái Khiết

Giang Khiển Dục không nhớ lại chuyện gì cả.

Cảm xúc trong lời kể của Nhiễm Ỷ cũng không khiến anh có phản ứng gì.

Vì hiện tại, thân phận của anh là bạn trai cô, thương cô là điều hiển nhiên.

Nhưng có một điều anh có thể chắc chắn, anh thực sự đến từ thế giới mà cô nhắc đến.

Điều bất ngờ hơn cả là, cô bạn gái nhỏ của anh trông có vẻ rất mạnh.

Giang Khiển Dục lau sạch giày cho cô, tiện tay dùng áo khoác lau đi vết bẩn trên tay.

Nhiễm Ỷ lặng lẽ thu chân lại.

Anh là bạn trai cô, lau giày cho cô cũng bình thường thôi mà, ừm.

Cô tự khẳng định như vậy, gật đầu đầy chắc chắn, rồi ngồi thẳng dậy, dựa hơi cọp mà thúc giục đám thành viên đang im lặng như xác chết trong bóng tối: "Mau nói đi nào, nếu không chị Phương Phương mà giận thì không phải chuyện đùa đâu đó."

Vừa nói, cô vừa vẫy tay, ra hiệu cho Phó Hàm Tinh cùng những người khác lại gần.

Đám Phó Hàm Tinh chần chừ một lúc, rồi rón rén di chuyển về phía sau Nhiễm Ỷ.

Cô đứng chắn phía trước họ như đang bảo vệ họ, khiến họ càng thêm bối rối: Mình thật sự ghét cô ấy sao? Cô ấy thật sự không phải bạn mình ư?

Hàn Châu và Tra Kim Hồng đứng đờ ra, không biết phải làm gì.

Nhiễm Ỷ cũng vẫy tay gọi họ.

Dù không hẳn là bạn bè với cô, nhưng rõ ràng đám thành viên kia đáng sợ hơn nhiều.

Hai người nhanh chóng lồm cồm bò đến bên cô.

Nhiễm Ỷ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an họ.

Họ nhớ lại những chuyện mình từng làm với cô, nhất thời chột dạ, cúi thấp đầu.

Đoạn Tâm Trúc cũng vậy.

Các thành viên không ngờ tình hình lại trở nên như thế này, chỉ có thể gượng gạo đối đầu với Nhiễm Ỷ và Giang Khiển Dục.

Nhiễm Ỷ liếc mắt ra hiệu cho Lý Phương Phương.

Ngay lập tức, khí thế của Lý Phương Phương bùng lên, nghiền ép về phía họ.

Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên trong bóng tối.

Một lúc sau, có người giọng ngắt quãng nói: "Muốn biết thân phận của mình, các người phải tự tìm lấy."

"Bọn tôi chỉ là thành viên bên ngoài của câu lạc bộ văn học. Các người giỏi như vậy, có bản lĩnh thì tìm thành viên chủ chốt đi!"

"Thành viên chủ chốt?"

Nhiễm Ỷ lập tức nhớ đến hai mươi chín cái bóng người trong ảnh đại diện của 【Ngươi là đôi mắt của ai】.

Giang Khiển Dục hỏi: "Thành viên chủ chốt ở tòa nhà cạnh hồ nhân tạo à?"

Bọn họ đáp: "Phải."

Tối quá, không thể thấy rõ biểu cảm của họ.

Nhiễm Ỷ bảo Đoạn Tâm Trúc bật đèn.

Chị ấy do dự hai giây, nhưng vẫn làm theo.

Theo tính cách của mình, chị ấy không nên nghe lời Nhiễm Ỷ.

Nhưng chị ấy đã làm.

Điều đó chứng tỏ, chị đã chọn tin tưởng Nhiễm Ỷ.

Khi ánh đèn bật sáng, thế giới cũng bừng lên rực rỡ.

Nhiễm Ỷ vui vẻ nhìn Đoạn Tâm Trúc trở lại, dang tay ra muốn ôm chị ấy: "Cảm ơn chị Tâm Trúc!"

Đoạn Tâm Trúc theo phản xạ muốn né tránh, nhưng cuối cùng lại cứng đờ ngồi im, chờ đợi cái ôm đến.

Thế nhưng chờ mãi, chờ mãi... vẫn không thấy cái ôm đó đâu.

Chị ấy quay sang nhìn Nhiễm Ỷ thì thấy cô đã bị kéo vào một vòng tay khác — Giang Khiển Dục.

Anh cúi đầu, khẽ cười bên tai cô: "Em là bạn gái anh."

Hàm ý: Không được ôm người khác.

Nhiễm Ỷ: ... Ngài Giang, ngài thật sự không có chút nhận thức nào về tình huống thực sự của chúng ta sao?

Anh thông minh như vậy, sao có thể thế này được!

Cô chớp mắt ra hiệu với anh liên tục.

Giang Khiển Dục hiểu ý, sau đó vờ như không hiểu gì cả.

Anh không muốn hiểu.

Nhiễm Ỷ: ......

Cô nhẹ nhàng đẩy anh một cái.

Ánh mắt anh dừng lại trên bàn tay đang đẩy mình.

Nhiễm Ỷ bỗng cảm thấy áp lực cực lớn, như thể cô vừa phạm vào điều gì đại nghịch bất đạo.

Cô nghiêm túc gọi: "Ngài Giang."

Theo lời cô nói, những con mắt máu lại xuất hiện.

Nhưng lần này, cô không còn sợ hãi nữa, vì đã có chị Phương Phương ở đây.

Giang Khiển Dục: "Em gọi anh là gì?"

Nhiễm Ỷ: "Thực ra ngài là cấp trên của tôi."

Lời vừa dứt, một xoáy đen đột ngột xuất hiện sau lưng Giang Khiển Dục như thể muốn nuốt chửng anh.

Đây là cái gì?!

Nhiễm Ỷ hoảng hốt, vội vàng ôm chặt lấy anh, hét lên: "Chị Phương Phương!"

Lý Phương Phương không thể tiếp cận.

Khoảng cách giữa Nhiễm Ỷ và Giang Khiển Dục với thế giới bên ngoài bị ngăn cách bởi một không gian khác biệt.

Bất kể Lý Phương Phương cố gắng thế nào, tất cả sức mạnh của chị ấy đều bị một bức màng vô hình cản lại.

Lực hút khủng khiếp kéo cả hai về phía xoáy đen.

Ngay khoảnh khắc xoáy đen chạm vào lưng anh, Giang Khiển Dục mạnh mẽ hất Nhiễm Ỷ ra, đẩy cô văng khỏi vùng nguy hiểm.

Lý Phương Phương lập tức lao tới đỡ cô.

Nhiễm Ỷ ngước lên, chỉ thấy xoáy đen đã nuốt trọn Giang Khiển Dục. Nó nhanh chóng thu nhỏ lại thành một chấm đen nhỏ bé rồi biến mất trong nháy mắt.

Trên không trung, một hàng chữ đen chậm rãi hiện ra, như được in trên nền giấy trắng:

【Không thể phá vỡ thiết lập nhân vật của anh ta như vậy.】

Nhiễm Ỷ sững người, cô không ngờ rằng việc thẳng thắn chỉ ra thân phận thật sự lại dẫn đến hậu quả như thế này.

Cô cứ nghĩ cùng lắm cũng chỉ xuất hiện thêm vài con mắt máu mà thôi.

Không chỉ riêng cô, tất cả những người có mặt ở đây cũng đều nghĩ như vậy.

Nụ cười trên mặt cô biến mất, ánh mắt quét qua đám thành viên.

Dưới ánh đèn, họ dần lột bỏ vẻ ngoài của những sinh viên đại học bình thường, lộ ra từng khuôn mặt trắng bệch như ma quỷ.

Giọng cô lạnh lùng: "Có biết anh ấy sẽ bị đưa đi đâu không?"

Chủ tịch câu lạc bộ nhếch mép, để lộ hai hàm răng sắc nhọn, cười nói: "Chắc là chết rồi đấy."

"Anh ấy sẽ không chết." Giọng điệu của Nhiễm Ỷ chẳng hề dao động. "Nếu trò chơi này có thể trực tiếp giết chúng tôi chỉ vì phá vỡ thiết lập nhân vật, thì đã chẳng xuất hiện nhiều mắt máu và miệng máu đến thế, cũng chẳng cần dụ dỗ chúng tôi tự tàn sát lẫn nhau."

Giang Khiển Dục có thể sẽ bị đặt lại thiết lập nhân vật, nhưng chắc chắn sẽ không chết.

Thấy không thể lừa được Nhiễm Ỷ, chủ tịch câu lạc bộ bĩu môi, nói: "Chắc là ở chỗ thành viên chủ chốt."

Nhiễm Ỷ mở cuốn sổ tay hướng dẫn, ép đám thành viên phải bước vào bên trong.

Bị khí thế áp đảo của chị Phương Phương trấn áp, đám thành viên chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

Phó Hàm Tinh và Đoạn Tâm Trúc cùng những người khác đều bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ.

Khoảnh khắc Giang Khiển Dục bị đưa đi, nỗi căng thẳng trào dâng trong họ khiến họ càng chắc chắn hơn, bọn họ và anh có một mối quan hệ tương tự như với Nhiễm Ỷ.

Giang Khiển Dục là bạn của họ... Không, có lẽ còn là một người quan trọng hơn thế.

May mà họ chỉ cảm thấy căng thẳng chứ không quá lo lắng. Cũng nhờ vậy, họ có thể khẳng định rằng, Giang Khiển Dục chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì.

Tiềm thức của họ mặc nhiên công nhận rằng Giang Khiển Dục đủ mạnh mẽ.

Nhiễm Ỷ bảo Phó Hàm Tinh và những người khác tìm một nơi đông người để trú tạm, vì họ không có khả năng tự vệ, đi theo cô chỉ khiến họ trở thành gánh nặng.

Phó Hàm Tinh không phản đối, đỡ lấy những người khác rồi rời đi.

Hàn Châu và Tra Kim Hồng vốn không quen biết họ, nhưng theo bản năng sinh tồn cũng vội vã chạy theo.

Nhìn họ rời đi, Nhiễm Ỷ lớn tiếng dặn dò: "Nếu xuất hiện chữ máu hoặc mắt máu, chỉ cần tìm một cái cớ hợp lý là có thể vượt qua an toàn, không nhất thiết phải làm theo những gì chữ máu yêu cầu đâu. Đừng tự tàn sát lẫn nhau!"

Đám Phó Hàm Tinh đồng loạt đáp lời.

Nhiễm Ỷ thở dài, thầm nghĩ mình thật sự đã lo lắng thay cho họ quá nhiều. Sau đó, cô dẫn theo chị Phương Phương đi thẳng đến tòa nhà bên cạnh hồ nhân tạo.

Ban đêm, con đường nhỏ rợp bóng cây càng thêm âm u, rợn người.

Nhiễm Ỷ nắm chặt tay chị Phương Phương đi đến cuối đường, để chị Phương Phương giúp cô trèo qua cánh cổng sắt, tiến vào tòa nhà tròn đã bị bỏ hoang.

Dựa theo bóng cây trong ảnh đại diện của 【Ngươi là đôi mắt của ai】, cô phán đoán phòng sinh hoạt ban đầu của câu lạc bộ văn học có lẽ nằm trên tầng hai.

Lên tầng hai, bước dọc theo hành lang phủ đầy bụi bặm và lá khô, từng phòng học một đều được kiểm tra cẩn thận.

"Biết vậy thì đã không vội nói với ngài Giang thân phận của ngài ấy rồi." Nhiễm Ỷ tự trách đến mức vành mắt cũng đỏ lên.

Chị Phương Phương an ủi cô: "Ngay cả chị cũng không cảm nhận được quy tắc này, huống chi là em. Hơn nữa, theo lý mà nói, Giang Khiển Dục còn nhạy bén hơn em, anh ta không ngăn cản em, sao có thể trách em được."

Nhưng chị ấy cũng tò mò, rốt cuộc Giang Khiển Dục đã làm gì khiến Nhiễm Ỷ phải vội vã vạch trần thân phận của anh đến vậy?

Chị hỏi Nhiễm Ỷ.

Nhiễm Ỷ im lặng nhìn chị vài giây, sau đó đổi chủ đề: "Chúng ta tiếp tục tìm ngài Giang đi."

... Giang Khiển Dục đã làm chuyện mà đến Nhiễm Ỷ cũng không tiện nói ra sao?!

Chị Phương Phương chợt không còn sốt ruột đi tìm Giang Khiển Dục nữa.

Chị thậm chí bắt đầu nghi ngờ rằng anh cố ý để bản thân bị đưa đi.

Cái tên đàn ông sâu không lường được này, hừ.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Nhiễm Ỷ cũng phát hiện phòng sinh hoạt của câu lạc bộ ở góc tòa nhà tròn.

Từ cửa sổ hành lang nhìn vào trong, rèm cửa sổ đối diện kéo chặt, có thể thấp thoáng thấy một bóng người đang nằm ngay dưới đó.

Rèm cửa khẽ lay động, khuôn mặt người kia lúc ẩn lúc hiện.

Là Giang Khiển Dục!

Chị Phương Phương mở cửa phòng sinh hoạt, cùng Nhiễm Ỷ cẩn trọng bước vào.

Tòa nhà này đã bị cắt điện, không thể bật đèn lên soi sáng.

Nhiễm Ỷ mò mẫm trong bóng tối, từng bước một tiến lại gần Giang Khiển Dục, khẽ gọi anh: "Đàn anh? Đàn anh Giang?"

Giang Khiển Dục khẽ nhíu mày, hàng mi khẽ run, dường như sắp tỉnh lại.

Sợ chị Phương Phương dọa anh, Nhiễm Ỷ ra hiệu cho chị trở lại hình dạng con người, đứng phía sau mình.

Cô bước đến trước mặt Giang Khiển Dục, đỡ anh dậy.

Anh chậm rãi mở mắt, ánh nhìn bình tĩnh không gợn sóng, chăm chú nhìn Nhiễm Ỷ.

Nhiễm Ỷ lo lắng hỏi: "Đàn anh, anh thấy thế nào rồi?"

Giang Khiển Dục đưa tay day nhẹ giữa chân mày, đáp: "Anh ngủ quên mất."

Nhiễm Ỷ nhận ra ký ức của anh có lẽ không giống với cô, sợ lại ảnh hưởng đến thiết lập nhân vật của anh, liền thăm dò hỏi: "Đàn anh, anh còn nhớ vì sao anh lại ở đây không?"

"Anh hẹn em ở đây..."

Giang Khiển Dục đột ngột dừng lại, ánh mắt chuyển qua chị Phương Phương phía sau Nhiễm Ỷ, hỏi cô: "Đây là ai?"

Nhiễm Ỷ bình tĩnh trả lời: "Là chị gái em."

Giang Khiển Dục trầm ngâm trong chốc lát, rồi bất chợt nghiêng người thì thầm bên tai Nhiễm Ỷ: "Em hẹn hò riêng với anh mà lại dẫn theo chị gái sao?"

Nhiễm Ỷ sững lại một chút, nhưng nhanh chóng phản ứng: "Không phải! Là do hôm nay chị ấy đến tìm em. Chị ấy lo lắng nên cứ nhất quyết đi theo. Đúng rồi, đàn anh còn nhớ hoạt động của câu lạc bộ văn học vào chiều nay không?"

Giang Khiển Dục gật đầu: "Nhớ chứ. Sau hoạt động, chúng ta đã hẹn gặp nhau ở đây vào tối nay."

Xem ra trí nhớ của anh đã bị chỉnh sửa hoàn toàn.

Nhiễm Ỷ bất đắc dĩ, đành bảo anh rời khỏi đây cùng mình trước.

Nhưng Giang Khiển Dục lại nắm lấy cổ tay cô, nói: "Để chị gái em đi trước đi."

Cô khựng lại, chạm vào ánh mắt bình tĩnh của anh, rồi bỗng chốc hiểu ra ẩn, cô gật đầu đồng ý.

Rời khỏi phòng sinh hoạt một đoạn xa, cô liền để Lý Phương Phương quay về sổ hướng dẫn.

Lý Phương Phương nghi hoặc: "Em không sợ nguy hiểm à?"

Nhiễm Ỷ nháy mắt với chị ấy: "Có anh Giang ở đây, không sao đâu."

Lý Phương Phương im lặng, cau mày nhìn cô một lúc rồi cũng quay về sổ.

Thôi kệ, dù sao ở trong sổ, Nhiễm Ỷ vẫn có thể gọi chị ấy ra bất cứ lúc nào.

Cất sổ cẩn thận, Nhiễm Ỷ quay lại phòng sinh hoạt.

Giang Khiển Dục đã đứng lên từ sau tấm rèm, lúc này đang đi dạo trước giá sách trong phòng.

Thấy cô quay lại, anh vẫy tay gọi.

Phòng sinh hoạt này có giá sách từ bao giờ nhỉ?

Nhiễm Ỷ không có ấn tượng, nhưng vẫn tò mò chạy đến bên anh.

Anh ôm vai cô, cúi đầu thì thầm rất thân mật: "Xin lỗi."

"Sao cơ?"

Cô còn chưa kịp hiểu ý thì Giang Khiển Dục bỗng bế cô đặt lên bàn trước giá sách, khiến cô giật nảy mình, suýt nữa kêu lên thành tiếng.

Lưng cô dựa sát vào giá sách, còn anh thì nắm lấy hai mắt cá chân cô, tách ra, bắt cô vòng chân quanh eo mình.

Cô đang mặc váy, tư thế này khiến cô cảm nhận rõ ràng lớp kim loại lạnh lẽo của khóa thắt lưng anh chạm vào da mình.

Nhiễm Ỷ trợn to mắt, định đẩy anh ra. Nhưng Giang Khiển Dục nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, khóa chặt sau lưng, một tay khác giữ lấy gáy cô, ép cô cúi đầu.

Cô còn tưởng anh sẽ hôn mình, nhưng anh lại thả cổ tay cô ra, chuyển sang nâng khuôn mặt cô bằng cả hai tay, dùng hai ngón cái chạm lên môi cô.

Cô cúi thấp đầu, mái tóc dài che phủ cả anh lẫn cô.

Môi anh tiến tới chạm lên ngón cái của chính mình.

Trái tim Nhiễm Ỷ đập dồn dập, thậm chí còn nhanh hơn cả khi anh thực sự hôn cô.

Cô tin anh không phải tùy tiện làm vậy.

Khi anh bảo cô đưa Lý Phương Phương rời đi, ánh mắt anh đã nói rõ tất cả. Cô có linh cảm, anh đã nhớ ra mình là ai.

Giang Khiển Dục ghé sát tai cô, giọng trầm khàn như thì thầm: "Bọn chúng không có sở thích nhìn người khác thân mật, nên cứ làm vậy trước đã."

Bọn chúng?

Nhiễm Ỷ liếc mắt nhìn về phía rèm cửa.

Cô không thấy ai, nhưng hiểu rằng bọn chúng mà anh nhắc tới chính là những thành viên chủ chốt.

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, phối hợp với anh.

Bóng hai người in xuống nền nhà, trông như một đôi tình nhân đang hôn nhau say đắm.

Nhưng cũng chỉ là trông như vậy thôi.

Nhiễm Ỷ bỗng có chút hưng phấn ngầm.

Cảm giác như mình đang trở thành một đặc vụ trong phim hành động, phối hợp cùng đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm vậy.

Bàn tay Giang Khiển Dục lướt nhẹ trên lưng cô, chầm chậm di chuyển xuống dưới, dừng lại ở thắt lưng.

Rồi đột nhiên, anh dùng lực ấn cô sát vào giá sách.

Bàn tay còn lại của anh rời khỏi lưng cô, mò mẫm sau giá sách, dường như đang tìm thứ gì đó.

Góc của những cuốn sách sau lưng cô cạ vào làn váy mỏng khiến da cô đau rát.

Cô vô thức khẽ rên hai tiếng.

Giọng nói mềm mại, hơi thở ấm nóng phả ngay bên tai anh, bao trùm toàn bộ cảm giác của anh.

Yết hầu Giang Khiển Dục động đậy, anh yên lặng tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng cũng chạm đến một cuốn sổ nhỏ kẹp trong giá sách, anh từ từ rút nó ra.

Chuyển động rút sổ làm những quyển sách khác đè mạnh lên lưng cô, gần như đâm vào da thịt cô.

Nhiễm Ỷ đau đến mức theo phản xạ uốn cong eo về phía trước, khiến đôi chân cô càng siết chặt lấy anh.

Kim loại trên khóa thắt lưng anh lại áp sát vào cô, thấm lấy nhiệt độ của cô.

Cô cứng đờ, ánh mắt lảng tránh, định giải thích rằng mình không cố ý.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Giang Khiển Dục vẫn đang tập trung vào quyển sổ, cô đoán có lẽ anh không để ý đến hành động nho nhỏ của mình.

Vậy nên cô cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, điều chỉnh tư thế để giúp anh lấy sổ mà không bị đau.

Nhưng mỗi lần cô dịch người, mỗi lần siết chặt hay thả lỏng, anh đều cảm nhận được rõ ràng. Đôi mắt Giang Khiển Dục tối lại, cố gắng kiềm chế bản thân để không lộ ra bất kỳ sơ hở nào.

Nhưng cô thật sự đang thử thách giới hạn của anh.

Anh giữ chặt eo cô bằng một tay, tay còn lại nắm chặt quyển sổ, giật mạnh một cái. Nhiễm Ỷ bị kéo theo chuyển động đó, cơ thể vô thức lao về phía anh.

Góc sách cứa vào mu bàn tay anh, cô thì không đau. Nhưng như vậy, khóa kim loại của anh đã ấn sâu đến mức không thể sâu hơn.

Mặt Nhiễm Ỷ nóng bừng, vội vã rụt người lại tránh khỏi khóa thắt lưng anh. Giang Khiển Dục vén váy cô lên, nhét quyển sổ vào đai váy.

Những ngón tay nóng rực của anh lướt qua làn da trần phía sau lưng cô, đốt cháy từng đốt sống. Anh khẽ cong ngón tay, siết chặt đai váy cô, đảm bảo quyển sổ đã được giấu kín.

Cơ thể Nhiễm Ỷ đông cứng lại, hai má nóng ran, không còn sức phản kháng.

Cô ôm chặt cổ anh, thầm nghĩ, làm đặc vụ khó quá đi.

Thời gian như ngưng đọng.

Sau khi giấu xong quyển sổ, chỉnh lại váy áo cho cô, Giang Khiển Dục bế cô xuống khỏi bàn. Họ trông giống hệt một cặp đôi vừa mới thân mật xong, ôm nhau rời khỏi phòng sinh hoạt.

Khóa kim loại không còn nữa, nhưng Nhiễm Ỷ vẫn cảm thấy sự tồn tại mãnh liệt của nó trên da mình.

Cô cố gắng bình tĩnh, phối hợp cùng anh, đi ra khỏi phạm vi hồ nhân tạo.

Lúc bước lên con đường chính của trường, nơi có nhiều sinh viên qua lại.

Giang Khiển Dục mới nới lỏng tay, giữ khoảng cách bình thường với cô.

Nhiễm Ỷ tranh thủ lúc có anh che chắn, rút quyển sổ từ trong váy ra.

Trong khi cô cúi đầu kiểm tra sổ, Giang Khiển Dục liếc nhìn khóa thắt lưng của mình. Trên bề mặt kim loại vẫn còn sót lại một chút vệt ẩm. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi, cảm giác nóng ấm truyền đến đầu ngón, lan dần khắp cơ thể.

Anh biết đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường, cô cũng không có ý gì khác. Nhưng trong đầu anh vẫn không thể ngừng tua lại từng hình ảnh trong ký ức. Cô quả thật như làm từ nước, chỉ cần chạm vào liền tan ra trong vòng tay anh...

Giang Khiển Dục khẽ nhắm mắt, liếc nhìn vạt váy của cô.

Dường như cô không nhận ra điều đó.

Nhiễm Ỷ không để ý ánh mắt của anh, chỉ chú ý đến những ánh nhìn khác lạ từ xung quanh. Khi nhìn thấy vết máu trên người Giang Khiển Dục, cô khẽ nhắc nhở: "Đàn anh, anh có muốn thay quần áo không?"

Giang Khiển Dục gật đầu, đưa Nhiễm Ỷ đến bãi đỗ xe rồi lên xe của mình. Sau đó, anh bảo cô gọi Lý Phương Phương ra. Nhiễm Ỷ liền làm theo.

Lý Phương Phương xuất hiện, chị ngồi ở hàng ghế sau, nhìn họ với ánh mắt nghi hoặc, khẽ nhíu mày: "Trên người hai người có rất nhiều ma khí hỗn loạn, hai người rơi vào ổ ma à?"

Nhiễm Ỷ lắc đầu, đoán chừng: "Chắc là sau khi chị rời đi, lũ ma mới xuất hiện."

Lý Phương Phương lộ ra vẻ khó hiểu.

Nhiễm Ỷ liền ra hiệu để chị nghe Giang Khiển Dục giải thích.

Giang Khiển Dục nhận lấy cuốn sổ từ tay Nhiễm Ỷ, vừa lật vừa nói: "Cái xoáy đen đó lúc đầu không đưa tôi đến phòng sinh hoạt, mà là ký túc xá nữ, chỗ tôi đã vẽ phù văn."

Anh không tùy tiện vẽ phù văn, mà đã chọn điểm cực âm giống như mắt trận trong tòa nhà để vẽ lên đó.

Khi bị tẩy não lần nữa, phù văn đã giúp anh nhớ lại mọi chuyện.

Khoảnh khắc đó, anh đã thấy được kẻ thao túng ký túc xá nữ, cũng có thể nói là kẻ thao túng tất cả mọi thứ, đó là một bóng đen gầy nhỏ.

Bóng đen tưởng rằng anh đã bị tẩy não hoàn toàn liền dùng xoáy đen đưa anh đến phòng sinh hoạt, khiến anh chìm vào trạng thái u mê.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh lờ mờ thấy trong phòng sinh hoạt có hai mươi tám bóng ma và một giá sách.

Nhưng khi anh bị Nhiễm Ỷ đánh thức, hai mươi tám bóng ma cùng với giá sách đều biến mất.

Nhìn vẻ mặt của Lý Phương Phương, dường như chị ấy cũng không nhận thấy có ma ở đó.

Nghe xong, Lý Phương Phương gật đầu: "Tôi chỉ cảm nhận được âm khí rất nặng trong tòa nhà đó."

Giang Khiển Dục nói: "Vậy nên tôi suy đoán, những bóng ma đó bám vào giá sách. Chỉ cần có cô ở đây, chúng sẽ mang theo giá sách rồi ẩn nấp."

"Vậy nên ngài Giang mới để chị Phương rời đi, sau đó cùng em—" Nhiễm Ỷ đột nhiên ngừng lại, chạm phải ánh mắt dò xét của Lý Phương Phương, cô lập tức lấp liếm: "Giả làm người yêu, khiến lũ ma tưởng rằng ngài Giang đang tuân theo kịch bản chúng tạo ra là hoàn thành lời hứa vào phòng sinh hoạt với em."

Không gian trong xe u ám, gợi lại những chuyện đã xảy ra trong phòng sinh hoạt.

Giang Khiển Dục im lặng nhìn cô chăm chú, trầm giọng "ừ" một tiếng.

Lý Phương Phương nói: "Nói vậy thì, phòng sinh hoạt cũng bị bóng đen trong ký túc xá nữ khống chế à?"

Nhiễm Ỷ: "Em từng xem một bức ảnh trên mạng, trong đó có hai mươi chín bóng đen. Nhưng trong phòng sinh hoạt chỉ có hai mươi tám cái. Cái thứ hai mươi chín rất có thể chính là bóng đen trong ký túc xá nữ. Vậy nên lũ ma trong phòng sinh hoạt cũng chịu sự kiểm soát của nó."

Giang Khiển Dục gật đầu, lắc nhẹ cuốn sổ trong tay: "Tôi phát hiện ra sau khi hai người rời đi, giá sách cùng những bóng ma xuất hiện trở lại. Trên giá sách có tổng cộng hai mươi tám quyển sách, nhưng chỉ có duy nhất một cuốn sổ này."

Nhiễm Ỷ cau mày: "Những quyển khác đều là sách đã hoàn thành, chỉ có cuốn này là ghi tay. Điều đó càng chứng tỏ, bóng đen thứ hai mươi chín, chủ nhân của cuốn sổ này chính là kẻ thực sự tạo ra cốt truyện và thiết lập nhân vật cho chúng ta."

Giang Khiển Dục đã đọc hết nội dung bên trong, liền đưa sổ cho Nhiễm Ỷ, trầm giọng nói: "Cửa ải này, tốt nhất là để em phá."

Nếu không được, anh sẽ ra tay.

Nhiễm Ỷ hiểu ý anh.

Nếu để cô làm, cô sẽ cố gắng trò chuyện với chủ nhân cuốn sổ, thuyết phục người nọ thoát ra khỏi phó bản này, giao cho cơ quan đặc biệt để nghiên cứu cách mà phó bản này xâm nhập vào thế giới thực.

Nhưng nếu để Giang Khiển Dục ra tay.

Anh sẽ trực tiếp xóa sổ kẻ đó, triệt tiêu hoàn toàn mối đe dọa từ phó bản này.

Cô nghiêm túc mở cuốn sổ ra.

Nét chữ trong sổ nhỏ nhắn, ngay ngắn.

Trang đầu tiên viết:

Cuối cùng cũng thoát khỏi quá khứ, thi đỗ vào một trường đại học thật xa nhà.

Chưa từng nghĩ mình có thể tham gia một câu lạc bộ nào, nhưng chính nhờ chủ tịch câu lạc bộ đã nhiệt tình mời mình nên mình mới gia nhập câu lạc bộ văn học.

Mình vẫn còn nhớ buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ, lúc tự giới thiệu bản thân, mình vì căng thẳng mà làm trò cười cho cả phòng...

Chính chị đã giúp em thoát khỏi tình huống khó xử, an ủi em rằng họ không có ý cười nhạo em. Họ cũng nói như vậy. Thế nhưng, sau vài lần sinh hoạt câu lạc bộ, em nghe thấy sau lưng họ gọi em là đồ ngốc, nói rằng chị giả tạo.

Nhưng em không nghĩ chị giả tạo chút nào. Chị thực sự rất tốt.

Chính chị đã nói với em rằng, có thể coi thế giới này như một câu chuyện, và em chính là nhân vật chính.

Những nỗi đau mà em trải qua chỉ là bước đệm cho một cái kết đẹp.

Em nghĩ, nếu thế giới này là một câu chuyện cổ tích, thì chị chính là tiên nữ mà tớ đã gặp.

Em đã thử làm theo lời chị, cố gắng trở nên vui vẻ hơn.

Nhưng tại sao, khi em đã kiên trì đến cùng, chị lại không còn ở đây nữa?

Chị đã không còn, vậy mà họ vẫn không chịu buông tha cho chị, vẫn tiếp tục dựng chuyện về chị.

Nếu em thực sự là nhân vật chính của câu chuyện này, chẳng phải em nên trừng phạt những kẻ đã hại chết chị sao?

Trang thứ hai:

Khi họ nhìn thấy em, họ sợ đến mức hét thất thanh, ai cũng hoảng loạn tìm cách chạy khỏi phòng sinh hoạt.

Họ khóc lóc, gào thét, chửi rủa em, nói rằng tuần trước em đã chết trong ký túc xá rồi.

Nhưng làm sao em có thể chết được chứ? Em là nhân vật chính cơ mà.

Hôm nay em đến đây là để nói cho họ biết sự thật về thân phận của chính họ.

Hầu Đạt không phải là Hầu Đạt, hắn là một con quái vật bò lên từ đầm lầy. Hắn giả dạng thành sinh viên, yêu tiên nữ của trường, nhưng vì không có được cô ấy, hắn đã cùng người khác làm hại cô ấy...

Bối Nhã Phượng là người em kế độc ác của tiên nữ. Tiên nữ xem cô ta như em gái ruột, nhưng cô ta luôn ghen tị với tiên nữ...

...

Trang thứ hai giống như phần giới thiệu nhân vật, miêu tả về ba mươi thành viên ban đầu của câu lạc bộ văn học.

Nhiễm Ỷ có thể từ đó nhìn ra tính cách của các thành viên trong câu lạc bộ: Họ cực kỳ bè phái.

Họ tham gia câu lạc bộ không phải vì yêu thích văn chương, mà vì tính tình chủ tịch câu lạc bộ tốt, luôn cho họ nhận xét dễ chịu.

Có những người như vậy trong câu lạc bộ, những ai thực sự yêu văn chương cũng chẳng muốn tham gia. Mà chủ tịch câu lạc bộ vì là người tốt nên luôn bao dung tất cả bọn họ.

Dòng giới thiệu cuối cùng là phần tự thuật của chủ nhân cuốn sổ:

Tề Nhất Bình là một đứa trẻ xấu xí đến từ vùng nông thôn. Từ nhỏ, vì mẹ đi bước nữa, cô ấy luôn bị người ta bắt nạt. Ở trường học, vì vóc dáng nhỏ bé, làn da đen sạm, cô cũng thường xuyên bị ức hiếp.

Cô ấy đã cố gắng để đến được một thành phố khác, thoát khỏi quá khứ, và tại đây, cô gặp được nàng tiên dịu dàng.

Tiên nữ nghĩ rằng cô không biết, nhưng thực ra cô biết.

Tiên nữ đến bắt chuyện với cô, mời cô tham gia câu lạc bộ chẳng phải vì thật lòng muốn kết bạn, mà vì thấy người khác đều tránh xa cô, chê bai rằng cô có mùi lạ.

Tiên nữ tặng cô quần áo đẹp, nói rằng đó là những bộ mình không thích mặc nữa. Nhưng tiên nữ và cô đâu có dáng người giống nhau, làm sao có thể mua quần áo cỡ này được chứ?

Tiên nữ còn tặng cô mỹ phẩm, nói rằng đó là quà tặng kèm khi mua đồ. Tiên nữ sẽ dạy cô cách chăm sóc bản thân, dẫn cô đến những trung tâm mua sắm, khu vui chơi mà cô chưa từng đặt chân đến...

...

Rõ ràng đây là phần tự thuật của Tề Nhất Bình.

Nhưng suốt cả bài, cô ấy chỉ nói về tiên nữ của mình tuyệt vời đến thế nào.

Đó thực sự là một nàng tiên. Một người đã mở ra cho một cô gái tự ti, khép kín một thế giới đẹp đẽ hơn, rộng lớn hơn.

Người ấy đã nói với cô rằng, mỗi người đều có thể là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình.

Nhưng nàng tiên ấy, trước khi tốt nghiệp năm tư đã bị chuốc rượu đến chết trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ.

Lúc đó, tất cả thành viên câu lạc bộ đều có mặt, chỉ trừ Tề Nhất Bình.

Tối hôm đó, Tề Nhất Bình đang đi làm thêm, cố gắng dành dụm tiền để tặng một món quà tốt nghiệp cho người chị đã cứu rỗi cuộc đời cô ấy.

Nhưng đáng tiếc, tiên nữ của cô không thể nhận được món quà ấy.

Sau đó, khi cô cố gắng tiếp tục sống theo lời dạy của tiên nữ, cô lại nghe thấy các thành viên câu lạc bộ vì muốn trốn tránh trách nhiệm mà dựng chuyện. Họ nói rằng chủ tịch câu lạc bộ vì thất tình, béo phì, uống rượu quá độ nên mới đột tử.

Họ nói họ đã khuyên bảo, nhưng chủ tịch câu lạc bộ lại đánh người, mắng người, khiến họ tức giận bỏ đi. Không ngờ đến khi quay lại nhìn thì cô ấy đã chết rồi.

Họ thậm chí còn bịa thêm nhiều tin đồn khó nghe hơn, còn lôi cả Tề Nhất Bình vào...

Cô ấy không chịu nổi nữa, cộng thêm áp lực từ gia đình, Tề Nhất Bình đã tự sát trong ký túc xá.

Sau khi chết, cô ấy nhận ra một điều, cô có thể gửi tặng nàng tiên của mình vô số câu chuyện.

Và câu chuyện đầu tiên, sẽ bắt đầu từ các thành viên của câu lạc bộ văn học.

Nhưng đáng tiếc, đây không phải là những câu chuyện cổ tích có kết thúc đẹp như nàng tiên từng kể. Mà là những câu chuyện kinh dị, nơi tất cả đều phải chết.

Nhiễm Ỷ cảm thấy xót xa cho nàng tiên ấy.

Một cô gái luôn mang ánh sáng đến cho người khác, cuối cùng lại trở thành lý do khiến cô bé ấy hóa thành lệ quỷ. Nếu nàng tiên biết chuyện này, chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Nhiễm Ỷ lặng lẽ quay sang nhìn Lý Phương Phương, thở dài: "Chị Phương Phương, mặc dù chị không dịu dàng, cũng chẳng chăm sóc em như vậy, nhưng chị cũng là tiên nữ của em."

Lý Phương Phương liếc nhìn đôi mắt hoe đỏ của cô, không phản bác, chỉ lảng tránh ánh mắt ấy, có chút ngượng ngùng.

Nhiễm Ỷ tiếp tục xem cuốn sổ. Một chiếc khăn tay bất ngờ được đưa ra trước mặt cô. Cô nhận lấy, chậm rãi lau khóe mắt còn ươn ướt, nghĩ rằng đó là của Lý Phương Phương.

"Cảm ơn, tiên nữ—"

Nhưng bên dưới khăn tay là một bàn tay với các khớp xương rõ ràng, thon dài.

Đó là tay của một người đàn ông.

Nhiễm Ỷ ngước nhìn theo bàn tay ấy, là Giang Khiển Dục.

Anh đang nhìn cô. Khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Thật lòng mà nói, cô cảm thấy anh chẳng có chút tình cảm nào với cô cả.

Bởi vì ngay cả trong căn phòng sinh hoạt, khi ở gần nhau đến thế, cô theo bản năng đỏ mặt, nhưng anh lại chẳng có phản ứng gì cả.

Phó Hàm Tinh từng nói với cô rằng, ngài Giang bị thiếu hụt cảm xúc, làm việc chỉ dựa vào kinh nghiệm và nhận thức xã hội. Bây giờ xem ra, đó là sự thật, và cũng không có ngoại lệ.

Nhiễm Ỷ không thể nào vướng mắc chuyện tình cảm với một người không có cảm xúc được.

Sau khi ra khỏi phó bản, nếu vẫn nhớ thì nói rõ ràng, nếu không nhớ thì càng tốt, khỏi phải bận tâm.

Cô mỉm cười với anh, thái độ vẫn như trước: "Cảm ơn ngài Giang."

Giang Khiển Dục lịch sự gật đầu.

Ngón tay anh vô thức lướt nhẹ qua khóa kim loại bên hông, nơi đó đã không còn hơi ấm, cũng chẳng còn sự ẩm ướt.

Thế nhưng, đầu ngón tay anh vẫn âm ỉ nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top