Chương 43. Hiện thực (5)

Editor: Ái Khiết

Vừa tỉnh dậy, trước mắt Nhiễm Ỷ hiện lên bảng tổng kết nhiệm vụ.

Chúc mừng bạn đã vượt qua phó bản Xà Thần trên núi

Làng Thánh đã bị Xà Thần xóa sổ, Xà Thần chìm vào giấc ngủ, trò chơi kết thúc sớm, phó bản sẽ đóng vĩnh viễn.

Phần thưởng: Điểm tích lũy +10

Thưởng đặc biệt khi đóng phó bản: Điểm tích lũy +100; Đạo cụ 1: Một cặp vòng bạc của Phương Nhàn; Đạo cụ 2: Vòng xương.

Thu nhập từ livestream: Điểm tích lũy +10632

【Vòng bạc của Phương Nhàn】

Mỗi vòng chơi chỉ có thể sử dụng ba lần, mỗi lần kéo dài 12 tiếng. Khi kích hoạt, có thể triệu hồi dinh thự nhà họ Lý làm nơi trú ẩn an toàn. Sáu thành viên nhà họ Lý sống trong dinh thự sẽ hỗ trợ người chơi trong thời gian này.

【Vòng xương】

(Chỉ dành riêng cho Nhiễm Ỷ, không giới hạn thời gian và địa điểm)

(Khi đeo có thể tăng 30% thuộc tính linh hồn và 60% thuộc tính thể chất)

Nguồn gốc: Món quà của Thần.

Nhiễm Ỷ cất vòng bạc vào không gian hệ thống, đeo vòng xương lên tay, phấn khích bật dậy từ trên giường.

Yeah, lại an toàn qua phó bản rồi!

Hơn nữa, điểm số của cô đã tích lũy lên đến 12.039 điểm!

Cô mở cửa hàng trò chơi, định đổi 10% sức khỏe cho bản thân.

Nhưng rồi lại nhìn thấy, muốn nâng cấp ứng dụng Mỹ nhân lên cấp 4 cần 2000 điểm. Chưa kể, bia mộ của chị Phương Phương mỗi lần tu sửa mất 1000 điểm, mà đến giờ cô vẫn chưa sửa lần nào.

Cô ủ rũ nhìn bảng cửa hàng, trông như thể cả thế giới đều không đáng yêu nữa.

Tuy Lý Phương Phương và Mã Viên Viên không còn ký ức trong trò chơi, nhưng nhớ lại cảm giác luyến tiếc lúc rời đi, cả hai không khỏi băn khoăn, phải chăng cô vẫn nhớ ra điều gì đó?

Lý Phương Phương hiếm khi dịu dàng lên tiếng: "Nhiễm Ỷ, không ra ngoài chơi sao?"

Mã Viên Viên cũng cười gượng: "Nhiễm Ỷ, đi ăn lẩu nhé?"

Nhiễm Ỷ thở dài, cúi đầu rầu rĩ: "Mấy chị không cần lo tiền bạc, thật tốt."

Hai nữ quỷ thầm thở phào.

Hóa ra chỉ là chuyện tiền bạc!

Lý Phương Phương hỏi: "Em hết tiền rồi à?"

Mã Viên Viên liếc chị ấy: "Hay chị đi tìm việc làm đi?"

Lý Phương Phương: ...

Nếu thực sự hết tiền, chẳng phải chị sẽ phải kiếm việc nuôi cả cái nhà này sao?

Nhiễm Ỷ lắc đầu: "Không phải tiền bên ngoài, mà là trong trò chơi ấy."

Cô thành thật chia sẻ vấn đề nan giải của mình với hai người họ, cùng họ bàn bạc nên phân bổ hơn mười ngàn điểm này thế nào.

Sau ba tiếng thảo luận, ba người đi đến quyết định, tạm thời không đổi sức khỏe, dù sao đổi cũng chỉ được 10%, chưa đáng.

Điểm số sẽ dùng để nâng cấp ứng dụng Mỹ nhân, sửa mộ của Lý Phương Phương và thuê đồ bảo hộ trong tủ đồ của ứng dụng Mỹ nhân.

Lý Phương Phương nghiêm túc như giáo viên chủ nhiệm: "Đừng tưởng bây giờ chơi nhàn nhã, sau này cũng sẽ vậy. Trò chơi này không có gì là chắc chắn cả, an toàn của em mới là quan trọng nhất."

Nhiễm Ỷ ngoan ngoãn gật đầu, nghiêm túc đáp: "Em cũng không thấy nhàn nhã đâu."

Nếu trò chơi có thể cho cô một giấc ngủ ngon, ăn vài bữa rồi kết thúc, thì đó mới gọi là nhàn nhã.

Lý Phương Phương: ... Em tưởng em đang đi du lịch chắc!

Nhiễm Ỷ cười hì hì, Mã Viên Viên cũng bất lực lắc đầu, đứng dậy lấy quần áo cho cô thay, chuẩn bị cùng nhau ra ngoài chơi.

"À đúng rồi, lần này hình như em lại yêu đương rồi."

Vừa thay váy, cô vừa buột miệng nói.

Lý Phương Phương và Mã Viên Viên đều sững lại, biểu cảm sau lưng cô thoáng trở nên kỳ lạ.

Sau đó, họ nghe thấy cô vui vẻ nói: "Yêu đương vui quá đi mất, lần nào rời trò chơi em cũng thấy hạnh phúc."

Hai nữ quỷ chẳng nhớ được gì, nhưng họ có cảm giác hình như có ai đó đã làm gì đó cho cô, họ chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Đương nhiên rồi, vì bọn họ đều rất yêu em mà."

"Đúng thế! Nếu không yêu em, sao em lại yêu đương với họ? Em đâu có thích bị ngược."

Căn phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ của cô.

@ a i k h i e t

Máy giám sát sinh mệnh phát ra cảnh báo.

Toàn bộ bác sĩ căng thẳng chạy đến kiểm tra.

Thấy người đàn ông nằm trên giường dần mở mắt, họ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Một bác sĩ tiến lên hỏi: "Ngài Giang, bây giờ ngài cảm thấy thế nào?"

Những ký ức hỗn loạn đan xen trong đầu Giang Khiển Dục.

Anh lại mơ thấy mình ở bên Nhiễm Ỷ.

Ở thế giới đó, anh đã lang thang vô định rất lâu, cho đến khi gặp Xà Thần, được tái sinh, ký ức mới trở nên rõ ràng.

Thế nhưng, dù ký ức có trọn vẹn, lồng ngực anh vẫn trống rỗng.

Chỉ khi gặp Nhiễm Ỷ, cảm xúc mới tràn đầy.

Dường như sự tồn tại của anh ở thế giới đó chính là để chờ cô đến.

Cô đến, anh mới được sống lại.

Cô rời đi, anh cũng theo cô mà đi.

Giang Khiển Dục ôm lấy lồng ngực nặng nề, nhắm mắt, chậm rãi thở ra.

Muốn gặp cô.

Trong ký ức, anh đang gào thét muốn gặp cô.

Cơn thèm khát gặp lại cô khiến anh gần như phát điên, trong lòng như có hàng ngàn móng vuốt cào xé khiến lục phủ ngũ tạng đau đớn đến đầm đìa máu.

Phải gặp cô. Chỉ khi gặp được cô, cơn đau này mới có thể thuyên giảm.

"Gọi Phó Hàm Tinh vào."

Các bác sĩ lập tức gọi Phó Hàm Tinh đang chờ ngoài cửa vào phòng bệnh, sau đó nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.

Phó Hàm Tinh tưởng có chuyện quan trọng cần giao phó, nghiêm túc hỏi: "Ngài Giang, ngài có gì cần dặn dò ạ?"

Bảo Nhiễm Ỷ đến đây.

Lời nói đến bên môi lại khựng lại. Anh suy nghĩ, gọi cô đến làm gì? Anh có lý do gì để bảo cô đến đây?

Giang Khiển Dục khẽ nhắm mắt, đổi giọng: "Nhiễm Ỷ đang ở đâu?"

Phó Hàm Tinh: ?

Tôi làm sao biết em ấy đang ở đâu?

"Ngài chờ chút."

Phó Hàm Tinh lập tức nhắn tin cho Nhiễm Ỷ.

Không lâu sau, anh ấy nhận được tin nhắn phản hồi từ cô rồi đưa cho Giang Khiển Dục xem.

Trong tin nhắn, Nhiễm Ỷ gửi một bức ảnh chụp chung với Lý Phương Phương và Mã Viên Viên tại chợ đêm làng đại học Hoài Thành. Cô còn nhắn thêm: [Anh có muốn đi chơi cùng không? Đêm nay chúng ta phải ăn uống thỏa thích không say không về!]

Tất nhiên Phó Hàm Tinh không hứng thú đi chơi, công việc luôn là ưu tiên hàng đầu.

Nhưng Giang Khiển Dục nhìn màn hình điện thoại hai giây, sau đó nói: "Đi."

Phó Hàm Tinh còn tưởng mình nghe nhầm: "Cái gì?"

Giang Khiển Dục vẫn bình tĩnh như thường: "Trả lời cô ấy, đi."

Phó Hàm Tinh ngơ ngác bấm gửi tin nhắn theo lời anh, sau đó thắc mắc: "Là có việc quan trọng cần gặp em ấy, hay cần theo dõi em ấy có gì bất thường sao?"

Giang Khiển Dục đứng dậy thay quần áo, im lặng vài giây rồi đáp: "Ừ."

"Ừ" là có ý gì?

Phó Hàm Tinh ra ngoài đợi, suy nghĩ một lúc rồi ngộ ra, chắc là cả hai lý do đều đúng.

Anh ấy không khỏi cảm thán trong lòng, ngài Giang nói chuyện đúng là lúc nào cũng ngắn gọn mà khó đoán.

Giang Khiển Dục thay một bộ đồ thường ngày màu xanh đậm, dáng người cao ráo như giá treo quần áo, mặc gì cũng đẹp.

Nhưng kiểu ăn mặc này rất hiếm thấy ở anh, trông hệt như một sinh viên đại học.

Phó Hàm Tinh suy nghĩ, liệu mình có nên ăn mặc như sinh viên không?

Giang Khiển Dục bảo không cần, thế là anh ấy chỉ lái xe đưa Giang Khiển Dục đến làng đại học Hoài Thành.

Trước khi đến nơi, Phó Hàm Tinh đã nhắn tin cho Nhiễm Ỷ.

Cô còn đặc biệt đứng chờ ở bãi đỗ xe.

Cả hai người họ đều có ngoại hình quá xuất chúng, vừa bước xuống xe đã lập tức thu hút vô số ánh nhìn.

Mắt Nhiễm Ỷ cũng sáng lên, cô đưa sẵn hai ly trà sữa cho họ, cười khen Giang Khiển Dục: "Ngài Giang đẹp trai như vậy, nên thử nhiều phong cách khác nhau đi."

Giang Khiển Dục nhận trà sữa, bình thản đáp một tiếng, như thể chỉ là một câu trả lời lịch sự theo thói quen.

Phó Hàm Tinh quan sát xung quanh một lượt, nghiêm túc nói: "Phạm vi trò chơi đã mở rộng, tính đến thời điểm này, chắc chắn có nhiều ma sống ẩn nấp trong đám đông. Em đến nơi đông người như thế này rất nguy hiểm."

Nhiễm Ỷ không phục: "Em có chị Phương Phương và chị Viên Viên bảo vệ, em còn an toàn hơn cả anh. Hơn nữa..."

Cô giơ cánh tay nhỏ nhắn của mình lên: "Bây giờ em khỏe lắm đấy, không tin thì chúng ta thi vật tay đi."

Cô buộc tóc bằng một chiếc ruy băng xanh đậm, kẹp một chiếc kẹp hình bướm đỏ, trên tay còn đeo vòng xương. Lúc này, thể chất của cô đã mạnh gấp bốn lần bình thường!

Phó Hàm Tinh nghi ngờ cô lại có được đạo cụ nào đó, có ý thử sức với cô liền đồng ý.

@ a i k h i e t

Họ tìm một chiếc bàn, tay của Nhiễm Ỷ và Phó Hàm Tinh nắm chặt, khuỷu tay chống lên mặt bàn, bắt đầu thi đấu.

Phó Hàm Tinh không phòng bị, suýt chút nữa bị cô bẻ gập tay xuống bàn. Nhưng rất nhanh, anh ấy phản ứng lại rồi dễ dàng lật ngược thế cục, ép tay cô xuống bàn.

Phó Hàm Tinh ngạc nhiên: "Với thể chất hiện tại của em, sức mạnh này đúng là không tầm thường đâu."

Nhiễm Ỷ bĩu môi không vui, cô còn tưởng mình sẽ thắng chứ. Xem ra nền tảng thể chất ban đầu của cô vẫn còn quá yếu.

Cô như được tiêm máu gà, hào hứng yêu cầu từ ngày mai sẽ cùng Phó Hàm Tinh rèn luyện thể lực.

Trước đây mỗi lần bảo cô tập luyện, cô đều tìm mọi cách để lười biếng. Giờ cô chủ động muốn rèn luyện, dĩ nhiên Phó Hàm Tinh vui vẻ đồng ý.

Chỉ là sau khi cười đồng ý xong, anh ấy đột nhiên thấy có chút lạnh sống lưng.

Anh ấy liếc nhìn Giang Khiển Dục.

Sắc mặt Giang Khiển Dục vẫn bình thản như cũ, nhưng khí tức quanh người lại vô cùng nguy hiểm.

Phó Hàm Tinh cảnh giác hỏi: "Ngài Giang, có nguy hiểm gì ở xung quanh sao?"

Giang Khiển Dục nhìn anh ấy bằng ánh mắt như đang nhìn một tên ngốc: "Ừ."

Phó Hàm Tinh lập tức bỏ mặc Nhiễm Ỷ, nhanh chóng liên hệ đội viên đến tuần tra làng đại học.

Phó Hàm Tinh không thể chơi cùng, Nhiễm Ỷ liền kéo Giang Khiển Dục đi chơi.

Cô có ấn tượng rất tốt về Giang Khiển Dục, hơn nữa còn muốn làm bạn với anh.

Cô nhiệt tình bắt chuyện: "Ngài Giang, mấy món ăn vặt ở đây chắc ngài chưa từng ăn thử đúng không?"

"Ừ."

"Tôi cũng chưa ăn bao giờ! Vậy thì đúng lúc quá, lát nữa chúng ta mua một phần rồi nếm thử tất cả những món muốn ăn đi!"

Nhiễm Ỷ hào hứng kéo tay áo anh, chỉ đạo chị Phương Phương và chị Viên Viên với khuôn mặt đã dùng hiệu ứng làm đẹp đi xếp hàng mua đồ ăn.

Sau đó, cô kéo Giang Khiển Dục tìm một bàn trống ngồi xuống, bắt đầu ăn những món đã mua.

"Đây là bánh xe Đài Loan, thơm lắm đó! Tôi mua nhân đậu đỏ, ngài không dị ứng chứ?"

"Không."

Nhiễm Ỷ bẻ bánh thành bốn phần, tự mình lấy một phần, đưa một phần cho Giang Khiển Dục.

Anh vươn tay định nhận lấy, nhưng lại do dự, những ngón tay thon dài trắng nõn chần chừ lơ lửng trên mép bánh.

Có vẻ anh hơi sạch sẽ quá mức.

Nhiễm Ỷ nhận ra điều đó, rất chu đáo đề nghị: "Hay là ngài đừng dùng tay cầm, cứ ăn thế này đi."

Nói xong, cô trực tiếp đưa miếng bánh đến sát miệng anh.

Lớp nhân đậu đỏ mềm mịn tỏa ra mùi hương ngọt ngào, một chút dính vào đầu ngón tay cô.

Giang Khiển Dục khẽ cắn một miếng, vô tình để răng lướt nhẹ qua bụng ngón tay cô, đầu lưỡi quét đi phần nhân bám trên đó.

Anh dường như không nhận ra, chỉ chậm rãi thưởng thức, nhàn nhạt nhận xét: "Rất ngọt."

Nhiễm Ỷ: "Ngài không thích đồ ngọt à?"

Cô rất tự nhiên rụt tay về, vô thức lau ngón tay vừa bị anh cắn nhẹ.

Ánh mắt Giang Khiển Dục tối đi một chút, nhưng vẫn lễ độ mỉm cười: "Cũng được."

Cô lại đưa cho anh một xiên ngô nướng.

Anh cúi đầu cắn một miếng ngay trên tay cô, nhận xét vẫn là: "Cũng được."

Nhiễm Ỷ nhìn anh ăn mà thầm cảm thán, thanh lịch, thật sự quá thanh lịch! Không ngờ lại có người có thể ăn đồ nướng mà khóe môi chẳng vương chút gia vị nào.

Thấy anh dường như không hứng thú với đồ ăn vặt lắm, cô cũng không ép anh nữa, tự mình ăn lấy ăn để, còn lịch sự hỏi một câu: "Ngài còn ăn nữa không?"

Giang Khiển Dục chăm chú nhìn đôi môi cô mở mở khép khép, nhẹ giọng đáp: "Có."

Nhiễm Ỷ dùng tay trái xiên một miếng gà xiên que đưa cho anh, còn tay phải tự mình ăn. Hai tay phối hợp nhịp nhàng, ăn đến vui vẻ quên trời đất.

Lý Phương Phương và Mã Viên Viên mua đồ ăn xong quay lại, nhìn thấy cảnh này mà nhất thời không nhận ra người đang ngồi đó có phải Nhiễm Ỷ hay không.

Đến gần hơn, Lý Phương Phương đưa đồ ăn cho Nhiễm Ỷ, trêu chọc: "Từ xa nhìn lại, chị còn tưởng hai người là một đôi tình nhân đang ăn cùng nhau cơ đấy."

Nhiễm Ỷ không hề xấu hổ, chỉ cười hì hì: "Đừng có ghẹo ngài Giang."

Vì không có tình cảm nam nữ nên cô chẳng hề ngượng ngùng.

Giang Khiển Dục liếc nhìn cô một cái, nhẹ nhàng cụp mi mắt, sắc mặt khó đoán.

Thực chất Lý Phương Phương chỉ muốn trêu Nhiễm Ỷ, không có ý đắc tội với Giang Khiển Dục, liền khẽ gật đầu xin lỗi anh rồi nhanh chóng giữ khoảng cách.

Mã Viên Viên cũng có chút e dè Giang Khiển Dục, không dám lại gần.

Thế là, trên chiếc ghế vốn chỉ đủ hai người ngồi, Nhiễm Ỷ bị nhồi chặt giữa một người và hai con quỷ.

Cô bực bội liếc Lý Phương Phương và Mã Viên Viên, trách móc: "Rõ ràng còn nhiều chỗ khác mà, sao hai chị cứ phải chen vào đây thế?"

Dứt lời, cô đứng dậy, bê đĩa đồ ăn qua ngồi cạnh Giang Khiển Dục, tiếp tục ăn.

Ăn uống no nê rồi mà Phó Hàm Tinh vẫn chưa quay lại.

Nhiễm Ỷ xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, quay sang hỏi Giang Khiển Dục: "Ở đây thật sự có nguy hiểm à?"

Giang Khiển Dục liếc thấy bụng cô căng tròn, ngón tay vô thức siết chặt rồi lại thả lỏng, nhưng sắc mặt vẫn bình thản như thường: "Có."

Nhiễm Ỷ hoàn toàn không nhận ra ánh mắt mờ ám kia, tò mò hỏi: "Là nguy hiểm gì?"

Lý Phương Phương trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: "Nơi này thực sự có một luồng khí tức khiến chị cảm thấy quen thuộc."

Nhiễm Ỷ kinh ngạc: "Khiến chị cảm thấy quen thuộc? Chẳng lẽ ở đây có ma đến từ thị trấn Thổ Văn?"

Nhưng chẳng phải những hồn ma ở thị trấn Thổ Văn đều đã được cô siêu độ rồi sao?

Lý Phương Phương cau mày: "Không phải kiểu quen thuộc đó."

"Mà có cảm giác giống như loại phó bản trong trò chơi kiểu thị trấn Thổ Văn ấy." Mã Viên Viên giải thích giúp Lý Phương Phương.

Nhiễm Ỷ ngạc nhiên: "Chị Viên Viên, sao chị biết thị trấn Thổ Văn?"

Mã Viên Viên kể lại mọi chuyện, lúc này Nhiễm Ỷ mới vỡ lẽ, thì ra không gian trong cuốn sổ hướng dẫn du lịch của Lý Phương Phương chính là thị trấn Thổ Văn!

Chỉ có điều hiện tại nó vẫn ở cấp 1, chưa được mở khóa hoàn toàn.

Nhiễm Ỷ nghe xong rồi bắt đầu nhớ thị trấn Thổ Văn, còn muốn chui vào cuốn sổ hướng dẫn để xem thử nữa.

Đáng tiếc cô là người sống, không thể vào trong đó được.

Nhiễm Ỷ chợt lóe lên một ý tưởng, nghĩ rằng có lẽ nếu giúp Lý Phương Phương nâng cấp, sau này cô sẽ có cơ hội tiến vào không gian trong cuốn sổ hướng dẫn du lịch!

Nhiễm Ỷ bàn luận với mọi người về chuyện tại sao nơi này lại có khí tức của phó bản trò chơi,, nhưng chưa nói được mấy câu thì một nữ đội viên mặc đồng phục của đội Ly chạy tới, thở hổn hển.

"Chị Tâm Trúc!" Nhiễm Ỷ vui vẻ vẫy tay chào người phụ nữ.

Đoạn Tâm Trúc chỉ phất tay qua loa, sau đó sốt ruột nói với Giang Khiển Dục: "Ngài Giang, theo tôi đi một chuyến đi, đội trưởng Phó và mọi người hình như bị mắc kẹt rồi."

Nhiễm Ỷ sửng sốt, lập tức cùng Lý Phương Phương và Mã Viên Viên đi theo Giang Khiển Dục và Đoạn Tâm Trúc.

Giang Khiển Dục trầm mặc không nói, có vẻ như đã đoán ra chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng Nhiễm Ỷ thì hoàn toàn mù mờ, cô liền hỏi Đoạn Tâm Trúc.

Đoạn Tâm Trúc giải thích: "Đội trưởng Phó đột ngột thông báo cho đội tụi chị đến đây tuần tra, nhưng lúc đó Tiểu Phạm lại nghe thấy tiếng kêu cứu ở ký túc xá nữ. Giờ này dù trong ký túc không có nhiều người thì cũng không thể nào tối om không còn chút ánh sáng nào cả. Nhưng Tiểu Phạm lại thấy nơi đó đen kịt như mực."

"Cậu ấy nhận ra có điều bất thường liền báo cho mọi người tập hợp. Đội trưởng Phó dẫn theo Tiểu Phạm và Tiểu Vạn cùng vài người khác tiến vào trong, để chị và Tiểu Đỗ ở ngoài canh chừng."

"Nhưng sau một tiếng đồng hồ, chị và Tiểu Đỗ vẫn không nhận được tin tức gì từ họ, thậm chí còn mất liên lạc. Vừa nãy tụi chị còn nghe thấy Tiểu Phạm kêu cứu. Tiểu Đỗ đã vào trước để hỗ trợ, còn chị đến tìm ngài Giang giúp đỡ."

Nghe xong, Nhiễm Ỷ nhíu chặt mày.

Dựa theo lời của Đoạn Tâm Trúc và cảm giác của Lý Phương Phương, chẳng lẽ ký túc xá nữ này chính là một phó bản trò chơi?

Phó bản trò chơi đã xâm nhập vào thế giới thực sao?

Nhiễm Ỷ rùng mình khi nghĩ đến khả năng này.

Sắc mặt Đoạn Tâm Trúc tái nhợt: "Nếu trong thực tế không thể sử dụng kỹ năng, vậy chẳng phải đội trưởng Phó sẽ lành ít dữ nhiều sao?"

Nhiễm Ỷ trấn an chị ấy: "Trong thực tế vẫn có thể dùng kỹ năng mà, đừng lo lắng."

Vẻ mặt Đoạn Tâm Trúc kỳ lạ: "Không thể đâu. Tất cả kỹ năng của bọn chị đều không thể sử dụng được."

Nhiễm Ỷ: ???

Lý Phương Phương giải thích: "Bởi vì kỹ năng của em thuộc cấp Trắng, trong thực tế có dùng cũng không ảnh hưởng quá lớn nên em vẫn có thể sử dụng. Nhưng từ cấp Trắng trở lên thì không thể nữa, bởi vì những kỹ năng đó có ảnh hưởng đáng kể đến bản thân người chơi."

Nhiễm Ỷ: ... Cái quái gì đây? Trò chơi này phân biệt đẳng cấp à?

Cô bĩu môi.

Đoạn Tâm Trúc ngạc nhiên: "Kỹ năng của em chỉ là cấp Trắng sao?"

Nhiễm Ỷ gật đầu.

Đoạn Tâm Trúc nói: "Chị còn tưởng kỹ năng của em là khống chế ma quỷ."

Lý Phương Phương cười khẩy, mang theo vẻ hả hê mà chế nhạo: "Kỹ năng của con nhóc đó là làm đẹp cho người khác đấy. Cô nhìn mặt Mã Viên Viên xem, chính là nhờ nhóc đó tăng cường hiệu ứng làm đẹp đấy."

Đoạn Tâm Trúc: ...

Thế thì đúng là chẳng có tác dụng gì thật.

Nhiễm Ỷ bực bội hừ một tiếng.

Không chơi với bọn họ nữa! Làm đẹp thì sao chứ? Làm đẹp có ích lắm đấy nhé!

Cô chạy đến bên cạnh Giang Khiển Dục, đi cùng anh.

Làng đại học rất rộng, phải mất mười lăm phút bọn họ mới đến được ký túc xá nữ mà Đoạn Tâm Trúc đã nói.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại là một tòa ký túc xá sáng rực đèn đuốc, trước cổng còn có không ít sinh viên đi qua đi lại, thần sắc bình thường.

Đoạn Tâm Trúc sốt ruột nói: "Trước đó ký túc xá nữ mà chúng tôi nhìn thấy không phải thế này!"

Với kinh nghiệm dày dặn trong công việc của Đoạn Tâm Trúc, Nhiễm Ỷ không cho rằng chị ấy đã tìm nhầm chỗ.

Cô bèn gọi một nữ sinh lại rồi hỏi: "Đây có phải là ký túc xá nữ số 2 của Đại học Khoa học và Công nghệ Hoài Thành không ạ?"

Nữ sinh khó hiểu gật đầu: "Đúng vậy, bạn tìm người sao?"

Nhiễm Ỷ cảm ơn cô gái, nói rằng mình đang tìm bạn, sau đó giả vờ lấy điện thoại ra liên lạc. Chờ nữ sinh kia rời đi, cô mới hạ điện thoại xuống và nói: "Tòa nhà này không phải ảo ảnh."

Nơi này thực sự là ký túc xá nữ của Đại học Khoa học và Công nghệ Hoài Thành.

Đoạn Tâm Trúc cau mày, đặt hy vọng vào Giang Khiển Dục: "Ngài Giang, ngài có cách nào tìm được đội trưởng Phó không?"

Giang Khiển Dục nhìn chằm chằm vào tòa ký túc xá, chân mày khẽ nhíu.

Nhiễm Ỷ quay sang hỏi Lý Phương Phương và Mã Viên Viên: "Hai chị có cách nào điều tra chuyện này không?"

Mã Viên Viên lắc đầu: "Nhưng bản năng của chị mách bảo rằng, chị không nên vào đó."

Lý Phương Phương trầm giọng nói: "Ở đây tồn tại một lĩnh vực, chính là một phần tách ra từ một phó bản trò chơi. Giống như thị trấn Thổ Văn bây giờ thuộc về chị, thì tòa ký túc xá này cũng thuộc về một thế lực mạnh mẽ nào đó."

Bước chân vào một vùng như thế này chẳng khác nào xông thẳng vào hang ổ quái vật, có đến tám chín phần mười là không thể sống sót.

Nhưng Phó Hàm Tinh và những người khác đã vào đó rồi. Mà thứ này lại xuất hiện ngay trong thực tại, không thể nào làm ngơ được.

Sau một lúc suy nghĩ, Nhiễm Ỷ bảo Lý Phương Phương và Mã Viên Viên quay về sổ tay hướng dẫn du lịch rồi mở cửa hàng lên, đặt cho Lý Phương Phương một công trình sửa chữa bia mộ.

Một thông báo hiện lên trước mắt: Bia mộ của Lý Phương Phương đang được sửa chữa, không thể sử dụng sổ tay hướng dẫn du lịch trong vòng 24 giờ.

Phải chờ tận 24 tiếng sao.

Nhiễm Ỷ vốn định giúp Lý Phương Phương mạnh hơn, để chị ấy có thể thử đối đầu với chủ nhân tòa ký túc xá kia và xâm nhập vào khu vực đó.

Kế hoạch thất bại, Nhiễm Ỷ thở dài, cất sổ tay hướng dẫn du lịch đi, rất tự giác trốn ra sau lưng Giang Khiển Dục.

Giang Khiển Dục liếc cô một cái, rồi nói với Đoạn Tâm Trúc: "Hoặc là đợi ký túc xá tắt đèn, hoặc cô nghĩ cách để chúng ta vào đó ngay bây giờ."

Đoạn Tâm Trúc lập tức liên lạc với cấp trên, nhanh chóng thông qua bộ phận quản lý và mời một vị lãnh đạo nội trú đến giúp họ vào ký túc xá.

Nhiễm Ỷ và Đoạn Tâm Trúc đều là nữ nên không có vấn đề gì.

Nhưng Giang Khiển Dục là một người đàn ông trẻ, lại xuất hiện trong ký túc xá nữ vào đêm khuya thì quả thực rất thu hút sự chú ý.

Các nữ sinh qua lại không ngừng liếc trộm anh, rì rầm bàn tán. Có người thậm chí còn rút điện thoại ra định chụp hình.

Giang Khiển Dục không hề để ý, chỉ bảo Đoạn Tâm Trúc xử lý chuyện này. Dù sao thì anh cũng không muốn ngày mai sẽ thấy bất kỳ bài đăng nào liên quan đến việc này.

Đoạn Tâm Trúc lập tức nhờ lãnh đạo giải thích tình hình, yêu cầu các nữ sinh quay lại phòng mình.

Nhiễm Ỷ thì theo sau Giang Khiển Dục, đi qua đi lại trên hành lang.

Chẳng bao lâu sau, Giang Khiển Dục dừng lại ở cuối hành lang phía tây, đối diện với bức tường.

Anh tiện tay nhặt một cành cây khô, vẽ lên bức tường trắng một loạt những hoa văn kỳ dị.

Khi Đoạn Tâm Trúc quay lại sau khi xử lý xong chuyện của các nữ sinh thì cũng vừa lúc Giang Khiển Dục vẽ xong.

Anh buông cành cây xuống, nhanh chóng kết ấn bằng tay, pháp quyết biến hóa đến mức làm Nhiễm Ỷ hoa mắt chóng mặt, kinh ngạc tròn xoe mắt.

Đoạn Tâm Trúc đứng bên cạnh lo lắng hỏi: "Ngài Giang, có phải nên để Nhiễm Ỷ về trước không?"

Giang Khiển Dục đáp: "Không kịp. Ngay lúc cô dẫn cô ấy đến tìm ký túc xá này, cô ấy đã bị nhắm đến rồi. Về bây giờ chỉ càng nguy hiểm hơn."

Đoạn Tâm Trúc nghe vậy, hối hận nói: "Xin lỗi."

Là chị ấy quá nóng vội, sơ suất mất rồi.

Nhiễm Ỷ vội đáp: "Không có gì phải xin lỗi, là em tự theo đến đây mà."

Hơn nữa, dù không có chị Phương Phương và chị Viên Viên, cô vẫn còn tủ đồ và hơn mười ngàn điểm tích lũy, cô chả sợ gì cả.

Thậm chí còn có chút hưng phấn.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một phó bản xâm nhập vào thực tại, thật sự rất tò mò xem nó sẽ như thế nào.

Còn cả chuyện Giang Khiển Dục chỉ dùng tay vẽ bùa mà có thể mở ra một cánh cổng nữa, kỹ năng này làm cô cảm giác như vừa phát hiện ra một vùng đất mới vậy.

Cô tròn mắt sáng rỡ nhìn anh.

Trước mặt họ, bức tường trắng đột nhiên rỉ ra một thứ chất lỏng sền sệt, đỏ đen như máu, bốc lên mùi tanh nồng, dần dần nhuộm đỏ cả bức tường.

Toàn bộ ký túc xá lập tức trở nên tĩnh lặng như cõi chết. Đèn hành lang phát ra âm thanh "tách tách", bắt đầu nhấp nháy điên cuồng.

Chẳng mấy chốc, bức tường bị nhuộm thành màu đỏ đen hóa thành một bức tường máu trôi nổi, hoa văn trên đó giống như đang bị ngâm trong một vũng máu, tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa.

Nhiễm Ỷ nghe thấy một tiếng rít chói tai vọng đến từ nơi xa, khiến cô khó chịu đến mức phải cúi đầu bịt chặt tai.

Đợi đến khi tiếng rít biến mất, cô mở mắt ra liền thấy bức tường máu cuồn cuộn như sóng thần, ập thẳng về phía mình.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Nhiễm Ỷ vội mở ứng dụng Mỹ nhân ra. Chưa kịp mua đồ bảo hộ, cô đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp.

Giang Khiển Dục ôm chặt cô vào lòng bằng một tay, tay còn lại che chắn phía trước cô.

Cô ngước mắt nhìn anh.

Sắc mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường lệ, khiến cô vốn hơi căng thẳng cũng vô thức mà thả lỏng.

Nhiễm Ỷ bật cười, ôm lấy anh, khen ngợi: "Ngài Giang, ngài giỏi quá."

Giang Khiển Dục cúi đầu nhìn cô.

Trong ký ức, vào ngày cuối cùng ấy, cô cũng từng ngồi trên đuôi rắn của anh trong suối nước nóng, run rẩy ôm chặt lấy anh, miệng khe khẽ rên rỉ "Anh giỏi quá", hai hình ảnh ấy chợt như chồng lên nhau.

Cổ họng anh khẽ động, giọng khàn khàn buông ra một câu.

Nhiễm Ỷ không nghe rõ, ngơ ngác ngước nhìn anh, chỉ thấy anh cúi xuống.

Ngay sau đó, cơn sóng máu ngập trời nuốt chửng cả hai.

@ a i k h i e t

Nhiễm Ỷ mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cô thi đỗ vào một ngôi trường tên là Đại học Văn Thành. Trong buổi chào đón tân sinh viên, cô phải lòng một đàn anh năm hai tên Giang Khiển Dục.

Anh có gia thế tốt, thành tích xuất sắc, đối xử hòa nhã với mọi người, mọi mặt đều ưu tú, là người trong mộng của vô số nữ sinh.

Còn cô thì chỉ là một người bình thường, tính cách hướng nội, hoàn toàn không dám thổ lộ.

Cô chỉ dám lặng lẽ đến gần, gia nhập câu lạc bộ văn học nơi anh tham gia, xuất hiện trong mọi hoạt động có anh.

Dù mỗi lần đứng bên cạnh anh, cô cũng chỉ là một người mờ nhạt giữa đám đông. Nhưng chỉ cần có thể lặng lẽ dõi theo đàn anh Giang từ xa, cô đã cảm thấy mãn nguyện.

Cho đến năm hai, cô nghe nói đàn anh Giang vốn luôn thanh tâm quả dục, chưa từng có tai tiếng, nay lại thân thiết với một cô gái. Mà cô gái ấy chính là bạn cùng phòng của cô – Đoạn Tâm Trúc. Tâm lý cô lập tức sụp đổ.

Đoạn Tâm Trúc xinh đẹp, phóng khoáng, gia cảnh giàu có, khí chất hơn người, một con người hoàn toàn trái ngược với cô. Những thứ cô khao khát, Đoạn Tâm Trúc lúc nào cũng có thể dễ dàng có được.

Ngay cả bạn trai cũ của cô, Phó Hàm Tinh, cũng vì phải lòng Đoạn Tâm Trúc mà chia tay với cô.

Nhiễm Ỷ vốn không thích Phó Hàm Tinh, cuộc chia tay đó cũng chẳng khiến cô đau lòng. Nhưng nó càng làm cô căm ghét và đố kỵ Đoạn Tâm Trúc hơn.

Biết được chuyện của đàn anh Giang và Đoạn Tâm Trúc, lòng ghen ghét và hận thù trong cô bùng lên đến đỉnh điểm, khiến cô hoàn toàn mất đi lý trí.

Hình ảnh trong giấc mơ chìm vào bóng tối.

Màn đêm phủ xuống, một dòng chữ đỏ tươi, đang rỉ máu hiện lên trong bóng tối:

【Hẹn gặp đàn anh Giang, bắt đầu thực hiện kế hoạch của cô.】

Nhiễm Ỷ: ??

Tôi và bọn họ đâu có quan hệ gì, tôi thực hiện kế hoạch gì chứ?

Cô mơ hồ mở mắt ra, đập vào mắt là một chiếc bàn xa lạ.

Trên bàn bày biện máy tính, sách vở cùng một số vật dụng khác, có một cuốn sổ còn ghi tên cô: Nhiễm Ỷ.

Trong tay cô đang cầm một chiếc điện thoại, màn hình hiển thị tin nhắn đã được gửi đi.

Người nhận là đàn anh Giang Khiển Dục.

Cô mở tin nhắn ra xem, nội dung bên trong viết: [Anh Giang, tối nay anh có rảnh không? Chuyện lần trước ở câu lạc bộ văn học thật sự cảm ơn anh rất nhiều, em muốn mời anh một bữa cơm, có được không ạ?]

Nhiễm Ỷ: ?

Cô đảo mắt nhìn quanh, gần như có thể chắc chắn, cô đã bị kéo vào phó bản của tòa ký túc xá nữ rồi.

Lúc này, ổ khóa cửa vang lên, một cô gái đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy người đó, mắt Nhiễm Ỷ sáng lên, vui mừng chạy đến: "Chị Tâm Trúc..."

Lời còn chưa nói hết, phía trước cô, từ trên cao bỗng dưng xuất hiện một con mắt khổng lồ màu đỏ như máu nhìn cô chòng chọc.

Cứ như thể, chỉ cần cô nói thêm một chữ nữa, cô sẽ lập tức chết không toàn thây.

Cô lập tức câm nín.

Đoạn Tâm Trúc nghi hoặc nhìn cô: "Sao tự dưng cậu lại gọi tôi là chị Tâm Trúc? Đúng rồi, tối nay cậu hẹn anh Giang ra ngoài ăn cơm à?"

Dường như chị ấy không nhìn thấy con mắt máu kia, cũng đã quên mất bản thân thực sự là ai.

Nhiễm Ỷ phản ứng cực nhanh, dưới ánh nhìn chòng chọc của con mắt kia, lập tức giả vờ tỏ thái độ ghét bỏ Đoạn Tâm Trúc: "Gọi nhầm thôi, tôi đi ăn với ai thì liên quan gì đến cô chứ?"

Lời vừa dứt, con mắt máu chớp một cái như đang nghiền ngẫm lời cô nói, một lúc sau, nó biến mất.

Nhiễm Ỷ thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy thái độ xa cách của Đoạn Tâm Trúc với mình, trong đầu cô lập tức lóe lên một suy đoán: Phải chăng Phó Hàm Tinh và bọn họ bị mắc kẹt ở đây là vì tất cả bọn họ đều đã quên mất chính mình là ai à?

Nhưng tại sao mình vẫn nhớ?

Cô bối rối gãi đầu, bỗng dưng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong tấm gương treo trên cửa, ở giữa trán cô xuất hiện một nốt chu sa đỏ thẫm.

Trong khoảnh khắc ấy, ký ức về giây phút bị cơn sóng máu cuốn đi ùa về.

Giang Khiển Dục cúi xuống gần cô, sau đó —

Anh cắn rách đầu lưỡi, liếm lên giữa trán cô.

@ a i k h i e t

Giang Khiển Dục vừa có một giấc mơ cực kỳ kỳ quái.

Trong mơ, anh có một cái đuôi rắn, anh đang ở trong một hồ nước nóng cổ kính, cùng một cô gái nhỏ nhắn tùy ý phóng túng.

Vòng eo cô ấy rất nhỏ, chỉ một tay anh là có thể giữ trọn. Cô ấy nhiệt tình mà bám dính, còn ngượng ngùng thì thầm với anh rằng cô ấy cảm thấy thoải mái, cô ấy thích, rồi khe khẽ rên rỉ, liên tục khen anh rất giỏi.

Sau này, không chỉ trong hồ nước nóng, mà còn có bãi cỏ, giường ngủ, mặt bàn...

Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ là cảnh anh bế cô từ trên một chiếc bàn xuống, cô dụi mặt vào cổ anh làm nũng, bảo anh dọn sạch những dấu vết trắng đục trên mặt bàn. Anh dịu dàng dỗ dành cô: Được, em ngủ trước đi...

Giang Khiển Dục đột ngột bừng tỉnh từ cơn mộng mị.

Anh cố nhịn cảm giác khó chịu, đi vào phòng tắm xả nước lạnh rồi thay quần áo.

Bước ra ngoài, giữa hàng chân mày vẫn còn chút bực bội khó tả, đúng lúc này, điện thoại trên bàn sáng lên.

Là một đàn em gửi tin nhắn cho anh: [Anh Giang, tối nay anh có rảnh không? Chuyện lần trước ở câu lạc bộ văn học thật sự cảm ơn anh rất nhiều, em muốn mời anh một bữa cơm, có được không ạ?]

Chuyện lần trước ở câu lạc bộ văn học?

Anh giúp đỡ nhiều người lắm, căn bản không nhớ nổi là chuyện gì, cũng chẳng nhớ cô đàn em này là ai.

Giang Khiển Dục tùy tiện quăng điện thoại qua một bên, đột nhiên lại nhớ ra, Nhiễm Ỷ này hình như là bạn cùng phòng với Đoạn Tâm Trúc.

Đoạn Tâm Trúc...

Cô gái đó hình như từng học ballet, đám con trai cứ bảo cô ta giống thiên nga trắng.

Anh vẫn nhớ cổ cô ta rất dài, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn. Thật sự rất giống một con thiên nga trắng.

Điều đó khiến anh rất muốn rạch lên cơ thể cô ta từng đường, từng đường như lông vũ. Chậm rãi rút cạn từng giọt máu, nhuộm đỏ làn da trắng trẻo đó. Rồi sau đó, vặn gãy cái cổ dài của cô ta như cách người ta vặn gãy cổ thiên nga...

Không biết lúc đó, cô ta có giống thiên nga mà phát ra tiếng thét chói tai hay không.

Lông mày Giang Khiển Dục chầm chậm giãn ra, khóe môi cong lên một nụ cười hứng thú đầy bệnh hoạn. Anh nhấn trả lời tin nhắn của Nhiễm Ỷ: [Được.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top