Chương 9

Lưu Vũ không muốn can dự vào chuyện công ty của Châu Kha Vũ, thứ nhất bởi vì cậu tin tưởng năng lực của hắn, thứ hai là cậu cần chuẩn bị cho sân khấu biểu diễn tiếp theo, một lòng chỉ nghĩ đến chuyện luyện tập. Có mấy hôm Châu Kha Vũ tăng ca tan làm muộn, Lưu Vũ vẫn còn ở phòng tập chưa về nhà.

Tới tận lúc này Tiết Bát Nhất mới chú ý tới Châu Kha Vũ, dù sao một người cao lớn như vậy, ngày nào cũng án ngữ trước cửa phòng tập làm hòn vọng phu, không muốn thấy cũng phải thấy.

"Hôm nay anh lại đến đón tiểu Vũ à?"

"Đúng vậy, em ấy đã ăn cơm tối chưa? Tôi gửi tin nhắn mà chưa thấy em ấy nhắn lại, vậy nên tôi mang một ít bánh đến cho tiểu Vũ, ít đường với không có kem, các cậu cũng có phần luôn, ở chỗ Ngô Hải ấy."

Tiết Bát Nhất 'ừ' một tiếng rồi mới trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ.

"Tiểu Vũ ăn rồi, hôm nay cậu ấy ăn đồ Nhật do Santa gửi tới, nghe nói là tự tay anh ta làm, tiểu Vũ không tiện từ chối đành phải nhận."

"Santa?"

"À, đây là một trong số những người theo đuổi tiểu Vũ."

...

Lưu Vũ phát hiện gần đây Châu Kha Vũ gần như ngày nào cũng cắm rễ ở phòng tập của cậu.

"Dạo này anh rảnh rỗi lắm hả?"

"Việc công ty anh xử lý xong hết rồi, bây giờ anh là người tự do. Em có khát không? Đây, nước ấm đây."

Châu Kha Vũ giấu giấu diếm diếm không chịu nói rõ ràng, hắn sợ nhất là những người khác tiếp cận Lưu Vũ, thế nhưng hắn không nói ra bởi hắn không muốn Lưu Vũ cảm thấy bị trói buộc và có quá nhiều áp lực, chỉ dám nhủ thầm trong lòng.

Châu Kha Vũ nhanh tay rót nước vào ly, còn cẩn thận thử lại nhiệt độ nước một lần nữa. Lưu Vũ nhìn một loạt động tác của hắn, vẫn cảm thấy không được bình thường. Dù chuyện công ty đã xong xuôi, hắn cũng không cần đi làm nữa sao?

Buổi sáng Châu Kha Vũ theo cậu đến phòng tập, từ lúc đó đến giờ vẫn đi sau cậu làm chân bưng trà rót nước, thỉnh thoảng lại ra tám chuyện cùng mấy người Ngô Hải.

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ không nói gì, cũng không nhận lấy ly nước, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt giống như đã biết rõ mọi chuyện, Châu Kha Vũ chỉ có thể ngượng ngùng cúi đầu xoa xoa mũi.

"Hoạt động của công ty bây giờ do An Nhã quản lý, anh là cổ đông, không cần lo lắng quá nhiều, cuối năm nhận phần trăm hoa hồng là được."

Lưu Vũ trừng mắt, hai hàng lông mày cau lại.

"Anh giao công ty cho cô ấy?"

"Ừ, như vậy mọi chuyện mới giải quyết nhanh gọn được, anh có nhiều thời gian để ở bên cạnh em, cho dù em muốn đứng trên một sân khấu lớn hơn hay tự thành lập vũ đoàn, anh đều có thể đồng hành cùng em."

"Châu Kha Vũ, đó là công sức xương máu anh bỏ ra suốt hai năm trời đó..."

"Làm sao so được với việc mỗi ngày được ở bên cạnh em, bây giờ anh thật sự rất hạnh phúc." Châu Kha Vũ vô cùng nghiêm túc nói.

"Có nhiều người theo đuổi em như vậy, nhưng anh có thể tự tin nói rằng anh yêu em hơn tất cả bọn họ. Vì em, anh cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả mọi thứ, hoặc là có thể nói, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ở bên em. Trước đây anh chưa tìm được ánh sáng của cuộc đời, vậy nên mới vùi đầu vào công việc không màng đến thế sự, hiện tại không giống như vậy, anh có em rồi, Lưu Vũ. Có thể em sẽ nghĩ rằng anh thật không có tiền đồ, thế nhưng anh... anh thật sự chỉ muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho em."

"Bảo bối, ý anh không phải là em là nguyên nhân, mà là bây giờ anh rất ỷ lại vào em, vấn đề tiền bạc em không cần lo lắng, anh là cổ đông số hai của công ty, hơn nữa từ thời đại học anh cùng mấy người bạn có hợp tác thành lập một công ty nhỏ khác chuyên cung cấp phần mềm trò chơi điện tử, tiền kiếm được cũng không ít, anh nhất định không để em phải vất vả."

Lưu Vũ bị lời nói của Châu Kha Vũ làm cho cảm động. Người đàn ông của cậu sẵn sàng từ bỏ vương quốc anh đã đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt để xây dựng, còn lo lắng cho cảm nhận của cậu, hơn nữa cậu đâu có thiếu tiền, ít nhất để nuôi một Châu Kha Vũ đến già cũng không phải vấn đề gì to tát.

Cái tên đại ngốc này, Lưu Vũ nhếch môi, động tác múa dừng lại ở ngay phân đoạn cao trào. Cậu tạm thời dỡ bỏ trạng thái luyện tập, nhảy từ trên sân khấu xuống, muốn đáp lại tình cảm của Châu Kha Vũ, muốn cùng anh hứa hẹn một cuộc sống lâu dài...
Châu Kha Vũ hốt hoảng chạy tới đỡ được cơ thể mềm mại của Lưu Vũ, buông ly nước xuống, thời điểm Lưu Vũ ngẩng đầu lên, anh dịu dàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

"Tiểu Vũ, anh còn muốn lúc nào cũng được ôm em, không có em bên cạnh anh không thể nào yên tâm làm việc được, trong đầu anh luôn nghĩ, buổi tối về nhà phải làm em như thế nào, bây giờ ngày nào cũng nhìn thấy em múa, anh lại hưng phấn không thể nào kiềm chế."

Cảm động cái rắm! Lưu Vũ vô tình đẩy Châu Kha Vũ ra, nhớ tới hôm qua tổng duyệt trang phục biểu diễn, cậu cầm cây quạt lụa màu đỏ che khuất gương mặt, Hán phục thanh thoát cũng màu đỏ làm nổi bật toàn bộ chuyển động của cơ thể trong bài "Quan Sơn Tửu", kết hợp với câu nói không đứng đắn kia của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ cảm thấy mũi cậu sắp thở ra lửa mất!!!

Châu Kha Vũ vẫn còn không biết nặng nhẹ mà mè nheo cậu suốt, hỏi đi hỏi lại tối hôm nay cậu có thể mặc lại bộ trang phục tiểu hồng nương đỏ thẫm như màu hỷ phục kia không.

Bệnh tình của Châu lão gia cuối cùng vẫn không hề thuyên giảm, ông cụ ra đi rất thanh thản, đêm hôm trước Lưu Vũ ở lại ăn cơm tối còn hát cho ông cụ nghe một khúc "Lê hoa tụng", sáng hôm sau mẹ Châu vào phòng mới phát hiện ông đã đi rồi.

Thu xếp tang sự cho Châu lão gia xong xuôi, mọi việc nên tiếp tục vẫn cứ phải tiếp tục. Qua năm mới, tuyết rơi dày đặc, từng bông tuyết trắng muốt tinh xảo bay bay trong không khí, cuối cùng ghé lại trên đỉnh đầu Lưu Vũ, vài đợt gió lạnh thổi qua, tuyết rơi xuống trên người rồi lại lặng lẽ biến mất.

"Vậy nên hai người không định ly hôn sao? Không phải hôn sự của hai người chỉ kéo dài tới khi Châu lão gia qua đời thôi sao?"

"Đáp án đã quá rõ ràng rồi."

Lưu Vũ và An Nhã đứng đối diện nhau, không gian xung quanh hoàn toàn nhuộm màu tuyết trắng.

An Nhã dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, hoặc có thể nói rằng trong lòng cô vẫn còn hy vọng, An Nhã vừa định nói gì đó với Lưu Vũ thì chợt nhìn thấy một thân ảnh cao gầy đang đi đến chỗ bọn họ.
Áo khoác dài màu xám đậm vừa tôn lên chiều cao vượt trội vừa khiến Châu Kha Vũ thêm cao quý trưởng thành, hắn gật đầu với An Nhã coi như chảo hỏi, sau đó mở rộng áo khoác ra ôm Lưu Vũ vào lòng, quấn chặt lấy cậu, chỉ để lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn.

"Sao em mặc ít như vậy, bị cảm thì phải làm sao? Chẳng phải em không thích uống thuốc còn gì? Còn mũ đâu sao lại không đội? Em có mặc quần giữ nhiệt không? Cả giày nữa, lại không mang giày lót bông..."

Châu Kha Vũ cằn nhằn liên tục bên tai cậu y như mẹ Châu, Lưu Vũ ở trong lòng hắn thầm trợn mắt.

"Đại ca à em mặc áo khoác lông đó, còn dày hơn áo khoác của anh, em thấy anh mới là 'thời trang phang thời tiết' ấy!"

"Em vừa gọi anh là 'đại ca' à? Tiểu Vũ... tối hôm nay em cũng gọi anh là 'đại ca' được không?"

"Anh biến đi cho khuất mắt em..."

Bên cạnh đôi giày Martin màu đen của Châu Kha Vũ là một dấu chân nho nhỏ in trên nền tuyết.

An Nhã cũng đang ở giữa sương mù, cái lạnh đến cắt da làm cô hơi run lên, hốc mắt hồng hồng. Đây là một Châu Kha Vũ mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, một Châu Kha Vũ tràn đầy nhiệt tình, một Châu Kha Vũ cẩn thận chăm sóc nhưng cũng có chút ngây thơ, một Châu Kha Vũ không màng đến chuyện tranh giành quyền lực... Đến tận bây giờ An Nhã mới hiểu được, không phải cô và Châu Kha Vũ không thể quay lại như xưa, mà là từ trước đến nay, cô chưa bao giờ có được người đàn ông này.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ vẫn cứ anh một câu em một câu nói chuyện hết cả một đường, không ai trong hai người họ biết An Nhã đã rời đi như thế nào, mãi tới khi Oscar gọi điện tới mới chấm dứt được màn đấu võ mồm như hai đứa con nít này.

"Man mày sắp đi chưa, bốn người bọn tao đang trên đường rồi."

"Lưu Vũ nhanh lên, tớ đói lắm rồi!"

Giọng Lâm Mặc truyền ra từ trong điện thoại, gió lạnh theo ô cửa sổ đang mở tràn vào.

"Lâm Mặc, đóng cửa sổ ngay, lạnh chết đi được!", ngoài ra còn có cả tiếng hét của Hồ Diệp Thao.

Lưu Vũ nhận lấy điện thoại di động từ tay Châu Kha Vũ.

"Trương Gia Nguyên, buổi tối bọn tôi còn có việc phải về nhà, không đi cùng mọi người được rồi."

"Lưu Vũ, tôi là Oscar."

"À, là Oscar hả? Mọi người đi chơi vui vẻ."

Lưu Vũ dứt khoát cúp điện thoại, sau đó lại kéo vạt áo của Châu Kha Vũ, không chịu chui ra khỏi cái kén vừa ấm áp vừa cho cậu cảm giác an tâm này, phía dưới của Châu Kha Vũ còn xấu xa cố ý cọ cọ vào cậu. Lưu Vũ vừa đỏ mặt vừa mắng Châu Kha Vũ là cầm thú.

"Sao vậy? Bao giờ hai người kia tới?" Hồ Diệp Thao ngửa đầu hỏi Oscar.

"Ừm... Nói là có việc, chắc do tang sự của Châu lão gia mới vừa xong, có lẽ bọn họ chưa muốn chơi bời."

"Châu Kha Vũ nói như vậy?"

"Không phải đâu Thao Thao, là Lưu Vũ nói với anh."

Hồ Diệp Thao đảo mắt một cái, Lâm Mặc nghe vậy liền ồn ào.

"Lời Lưu Vũ nói không thể nào tin được!!! Con mèo nhỏ này tinh ranh lắm! Hồ Diệp Thao, vừa rồi cậu không nên tranh cãi với tớ chuyện cửa sổ, bây giờ Lưu Vũ..."

Trong xe, Lâm Mặc cùng Hồ Diệp Thao tám chuyện nổ tung trời, hai người mà khí thế còn lớn hơn cả sáu người, Trương Gia Nguyên và Oscar chỉ có thể dùng tin nhắn điện thoại để trao đổi xem nên đi ăn ở nhà hàng nào.

Cùng lúc này, trong một con ngõ nhỏ vắng người, tiểu lừa đảo Lưu Vũ đang dựa đầu vào vai con sói gian ác Châu Kha Vũ, bị hôn đến mức thoải mái phát ra vài tiếng nức nở.

Tài xế lặng lẽ liếc mắt một cái rồi ngay lập tức quay đầu, yên lặng lấy ra điện thoại di động gõ tin nhắn: "Thiếu gia, tôi đã tới rồi!". Tin nhắn giống hệt như thế được gửi đi từ sáu phút trước. Tài xế thở dài, tay không có chút ngứa ngáy, ông lấy từ túi quần ra một bao thuốc lá, ghé ra ngoài cửa sổ xe lặng lẽ châm điếu thuốc thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top