Chương 7

Lưu Vũ đã từng nghĩ đến việc Châu Kha Vũ tỏ tình với mình, thế nhưng cậu không ngờ được trái tim mình lại rung động mãnh liệt như thế này, cả khuôn mặt nóng bừng như lửa đốt, trong lòng toàn là ngọt ngào, ngay đến hơi thở cũng không thể nào kiểm soát được.

"Lưu Vũ, anh yêu em. Em có đồng ý chấp nhận anh không? Tuy anh không lãng mạn, cũng không biết nói lời thâm tình đường mật...thế nhưng anh hứa mỗi ngày đều sẽ trở về ăn cơm cùng em, dù đi đâu cũng sẽ báo cáo với em, sẽ mua quà cho em. Em thích vũ đạo đúng không, chờ công ty ổn định xong, chúng ta cùng nhau thành lập vũ đoàn, được không em?"

Châu Kha Vũ không hỏi Lưu Vũ có yêu hắn hay không, mà hy vọng Lưu Vũ có thể chấp nhận, chấp nhận tình cảm cùng những nỗ lực của hắn. Lưu Vũ lúc này đang chìm đắm trong hạnh phúc, thế nhưng trong lòng cậu có chút chua xót. Cái tên đại ngốc này, còn nói bản thân không biết nói những lời thâm tình đường mật, rõ ràng hắn rất giỏi, biết rõ chính mình cần phải làm gì, cũng hiểu cần phải làm gì để khiến đáy lòng cậu dao động.

Lưu Vũ vốn không phải người "yêu bằng tai", chỉ những cử chỉ quan tâm chăm sóc trong cuộc sống thật hằng ngày mới có thể làm cậu mở lòng. Thế nhưng Châu Kha Vũ là ngoại lệ của Lưu Vũ. Chỉ cần hắn ngồi ở phía đối diện, ngay cả khi hắn không nói những lời nói động lòng người, trái tim Lưu Vũ đã đập liên hồi vì hắn rồi. Lưu Vũ bĩu môi, đúng là cái tên tra nam!

Mà cái tên tra nam kia lúc này bị bộ dáng của Lưu Vũ chọc cho không thể kiềm chế được nữa. Rõ ràng muốn tặng bánh cho cậu, cuối cùng lại thành kéo Lưu Vũ về phía mình. Lưu Vũ hoảng sợ giật mình, kích động vặn vẹo muốn ổn định lại cơ thể thế nhưng làm thế nào cũng không địch lại được sức mạnh của Châu Kha Vũ, trực tiếp bị hắn kéo ngồi lên đùi.

Tư thế này rõ ràng vô cùng mở ám, con rồng khổng lồ phía dưới của Châu Kha Vũ đã bắt đầu thức tỉnh, chậm rãi chống lại khe hở giữa hai mông Lưu Vũ, thỉnh thoảng lại cọ xát mấy cái theo bản năng. Động tác của hắn làm Lưu Vũ hoảng sợ hô lên một tiếng.

"Đừng có quyến rũ anh."

Lưu Vũ rõ ràng không làm gì cả, thế nhưng dù vậy cũng đủ để đoạt đi linh hồn của Châu Kha Vũ rồi. Vùng vẫy một hồi, đôi mắt cậu bắt đầu hồng hồng, cái mũi nhỏ xinh khẽ chun lại. Châu Kha Vũ không nhịn được cúi xuống hôn một cái thật vang lên mặt cậu.

"Em, sao em lại quyến rũ như vậy?"

Lưu Vũ từ chối cho ý kiến đối với lời buộc tội của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nghĩ, hắn ôm vợ hắn, thân thiết cùng vợ hắn thì có gì là sai? Người mình yêu đang ở trong ngực mình, không 'cứng' lên mới là không bình thường ấy. Bây giờ hắn thực sự rất muốn hôn Lưu Vũ, thậm chí còn muốn tiến vào bên trong cậu.

"Em là vợ của anh."

Thế nhưng sau khi cân nhắc nửa ngày, Châu Kha Vũ quyết định không đem toàn bộ nội tâm của mình nói ra hết, bởi vì Lưu Vũ trong vòng tay hắn đã thẹn thùng xấu hổ tới mức cả người nhuộm hồng, nhất là vành tai, đỏ tươi chín mọng, vô cùng đáng yêu, chọc cho đáy lòng Châu Kha Vũ ngứa ngáy. Cuối cùng, hắn hé đôi môi mỏng, ngậm lấy vành tai đỏ thẫm của Lưu Vũ.

Cơ thể Lưu Vũ rất nhạy cảm, vành tai mỏng manh ửng hồng bị bao vây trong khuôn miệng ấm nóng ẩm ướt làm cả người cậu mềm nhũn, tùy ý để mặc Châu Kha Vũ đùa giỡn, toàn thân khẽ run run theo nhịp điệu của đầu lưỡi Châu Kha Vũ, không tự chủ phát ra mấy tiếng rên mơ hồ. Ánh mắt Châu Kha Vũ ngay lập tức liền thay đổi.

"Lưu Vũ... Nếu em không dừng lại, anh sẽ làm thật đấy!"

Lưu Vũ cả kinh, đôi mắt đen nhánh khẽ trừng hắn, ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ như lên án ý nghĩ nguy hiểm của hắn.

"Anh đang nói cái gì vậy?!"

Giọng nói mềm nhẹ dịu dàng như cào vào lòng Châu Kha Vũ, câu hỏi chất vấn đi vào tai Châu Kha Vũ lại trở thành Lưu Vũ đang làm nũng với hắn.

"Lưu Vũ, là em quyến rũ anh."

Trời đất bỗng nhiên xoay chuyển một trận, khi Lưu Vũ nhận ra mình đang nằm trên giường, quần lót của cậu đã bị cởi ra rồi.

"Châu, Châu Kha Vũ..."

Có chút lo lắng sợ hãi, cũng có chờ mong cùng khát vọng.

"Ngoan, anh sẽ thật nhẹ nhàng."

Thế nhưng khi Châu Kha Vũ thực sự tiến vào, Lưu Vũ đau đến phát khóc, một bên gắt gao ôm lấy lưng Châu Kha Vũ, một bên mạnh mẽ lên án hắn.

"Anh là đồ lừa đảo! Đau chết đi được, ah... Đáng ghét, tại sao lại lớn như vậy..."

Châu Kha Vũ rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, bên trong Lưu Vũ vừa ấm lại vừa mềm, tham lam hút chặt lấy côn thịt của hắn, hơn nữa còn nghe giọng mũi mềm nhũn của Lưu Vũ, hắn thật sự không thể nào kiềm chế được nữa.

"Xin lỗi bảo bối, rất nhanh sẽ liền thoải mái, bảo bối, anh thật sự không nhịn được."

Ôm lấy cơ thể mềm mại mịn màng của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ hạ thắt lưng, vùi mình vào trong huyệt động ấm nóng, vừa trừu sáp vừa cọ cọ mũi bên cần cổ Lưu Vũ.

Lưu Vũ biết hắn phải kiềm chế rất vất vả, phía sau lưng đã nổi lên một tầng mồ hôi mỏng làm cho người ta mềm lòng. Kỳ thật Lưu Vũ đang dần dần thích ứng với kích thước kinh người kia, ai mà biết được Châu Kha Vũ đột ngột thúc mạnh một cái làm cậu không kịp đề phòng lập tức cuống lên, há miệng cắn một cái xuống bả vai rắn chắc trước mặt.

Cậu cơ hồ là dùng tất cả sức lực để cắn hắn, thế nhưng Lưu Vũ quá mê người, Châu Kha Vũ thật sự không thể nào dừng lại được, đành phải quay đầu tìm tới đôi môi của Lưu Vũ ngậm lấy trấn an cậu, động tác ra vào ở phía dưới vẫn liên tục không ngừng.

Lưu Vũ dần dần tìm được khoái cảm, miệng thỉnh thoảng bật ra một tiếng ngâm khe khẽ, mặt vùi vào trong ngực Châu Kha Vũ, mỗi lần Châu Kha Vũ mất khống chế mà đẩy nhanh tốc độ sẽ nhỏ giọng gọi tên hắn, thanh âm mang theo dục vọng, thỏa mãn mà không phải là hoảng sợ cùng khẩn trương, làm cho Châu Kha Vũ trầm luân không tìm được chính mình.

...

Cả một đêm không thể nào ngủ được, Châu Tê Vũ sau một hồi đi tìm bông nút tai không có kết quả, cuối cùng mặt mày xám xịt cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà.

"Rõ ràng hai người này không biết chừng mực là gì mà, trời trăng sao sáng bừng, đêm khuya yên tĩnh, thế mà lại làm mấy chuyện mờ ám."

"Châu Tê Vũ anh có bệnh phải không? Đây là lý do anh gọi em ra đây vào lúc hai giờ sáng?"

Lâm Mặc cáu kỉnh xoa xoa mái tóc rối bù, cào cào hai cái. Lâm Mặc học cùng Lưu Vũ, vì vậy nên cũng quen biết Châu Tê Vũ, thế nhưng cậu không hề thích Châu Kha Vũ một chút nào.

"Còn nữa, sau này anh đừng nói với em chuyện của Châu Kha Vũ nữa. Tiểu Vũ của em thật là đáng thương, đúng là cừu non rơi vào miệng hổ!"

"Miệng sói thì đúng hơn!", Châu Tê Vũ cường điệu nhấn mạnh.

"Kẻ tám lạng người nửa cân, dù gì hai loài này đều không ăn chay."

Trương Gia Nguyên không lên tiếng, ngồi bên cạnh Lâm Mặc không ngừng gắp đồ ăn đặt vào bát của cậu, thế nhưng Lâm Mặc lại không chú ý tới, cậu vươn đũa gắp một miếng thịt trực tiếp cho vào miệng nhai nhai, hai má phồng lên. Trương Gia Nguyên cưng chiều nhìn cậu, vội vàng rót một ly trà đưa tới trước mặt Lâm Mặc.

"Em ăn chậm thôi..."

Châu Tê Vũ cảm thấy mình vừa tránh được một bát cơm chó này lại đụng phải một bát cơm chó khác.

"Hôm đó Lưu Vũ bị em trai của anh lôi đi, vì thế Trương Gia Nguyên đã đưa em về nhà. Em thấy anh ấy không tệ, vậy nên bây giờ bọn em đang ở bên nhau."

Lâm Mặc không chút kiêng dè thừa nhận quan hệ giữa hai người làm tâm tình Trương Gia Nguyên trong nháy mắt tốt lên, liền xung phong thanh toán bữa ăn hôm nay.

"Trương Gia Nguyên, anh có bị ngốc không vậy? Châu Tê Vũ gọi mình đến đây, anh còn giúp anh ta trả tiền? Anh nhiều tiền như vậy không bằng cho em..."

Sau đó Lâm Mặc liền nhận được hai phong bao lì xì.....

Châu Tê Vũ đột nhiên rất nhớ những em gái mà anh còn chưa kịp biết tên...


Lưu Vũ bị giày vò cả một đêm thì vô cùng mệt mỏi, mơ mơ màng màng nằm trên giường để Châu Kha Vũ mát xa eo cho. Bàn tay to lớn ấm áp của Châu Kha Vũ dịu dàng xoa bóp từ thắt lưng đến bụng nhỏ mềm mại, lúc này hắn mới nhớ ra anh hai có nói Tiểu Vũ chưa ăn cơm tối.

"Vợ, em có đói không?"

Khuôn mặt Lưu Vũ trong nháy mắt đỏ bừng.

"Không có, buổi tối mẹ làm hải sản, ăn ngon lắm..."

Châu Kha Vũ ôm cậu vào lòng, hứa hẹn về sau sẽ cùng cậu tổ chức tiệc chúc mừng, trong lòng đem Châu Tê Vũ ra mắng một trận, thề về sau toàn bộ lời Châu Tê Vũ nói hắn sẽ vứt ra cho chó ăn.

Tâm tình Châu Kha Vũ đặc biệt tốt, hắn siết chặt vòng tay ôm người trong lòng, chầm chậm ngủ say.

***

"Bro, mày mới mất đời trai rồi?", Oscar vừa nhìn thấy liền bắt đầu trêu chọc.

"Ừ!"

"Thật???", Oscar cùng Trương Gia Nguyên ngồi phía đối diện liền tròn mắt.

"Cùng Tiểu Vũ."

"Thật sự là Tiểu Vũ???"

"Bọn mày không phải cũng có Thao Thao với Mặc Mặc đấy sao?"

Châu Kha Vũ không chút lưu tình phản bác lại, vừa mở miệng đã nói trúng tim đen.

Vừa nghe nhắc tới vị kia nhà mình, ánh mắt Trương Gia Nguyên cùng Oscar liền dịu hẳn lại, thế nhưng vẫn là Oscar đánh vỡ bầu không khí bình yên.

"Châu Kha Vũ, An Nhã đã trở về, mày biết chuyện này rồi đúng chứ?"

"Tao biết, cô ấy nói ngày mai sẽ tới công ty."

An Nhã cũng là một cổ đông của công ty, nắm trong tay số cổ phần không nhỏ, nếu không năm đó sao cha cô có thể ở thời điểm mấu chốt mà bằng lòng thu tay lại.

"Tao sẽ nói chuyện rõ ràng với cô ấy, những gì cô ấy xứng đáng, những gì cô ấy muốn có được, tất cả tao đều có thể cho."

"Chỉ sợ mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy."

Châu Kha Vũ trầm mặc nhíu mày, nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Trương Gia Nguyên nhìn thấy hắn như vậy vừa định mở miệng khuyên giải an ủi, Châu Kha Vũ lại trực tiếp đứng dậy.

"Chín giờ hai mươi rồi, tao đã hứa với Tiểu Vũ sẽ về nhà trước mười giờ, đi trước nhé các bro."

"Còn tận bốn mươi phút!!! Châu Kha Vũ, nhà mày cách đây có mười phút thôi, mày đừng có thê nô như vậy được không, này, này..."

Lời còn chưa nói hết, Châu Kha Vũ đã sớm không còn thấy bóng dáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top