Chương 5

"Nào, lại đây, để ca ca thương em."

Lưu Vũ lớn hơn Châu Kha Vũ hai tuổi, thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu dùng cách xưng hô này nói chuyện với hắn. Hình dung như thế nào cho đúng nhỉ, vừa tinh nghịch vừa cởi mở, có phần mạnh bạo, lại vô cùng đáng yêu, Châu Kha Vũ nghĩ vậy.

Mà một Châu Kha Vũ lúc nào cũng mang vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng bây giờ lại ngẩn người, nhìn ngốc không thể tả. Lưu Vũ buồn cười vỗ nhẹ vài cái lên má hắn.

***

Từ buổi sáng hôm nay, mọi thứ có vẻ xảy ra khác với bình thường.

Châu Tê Vũ ngủ chưa đủ giấc, thần trí chưa hoàn toàn tỉnh táo mà vẫn cảm nhận được bầu không khí kì lạ giữa hai người Châu Kha Vũ và Lưu Vũ.

"Hai đứa cãi nhau à?"

"Không có."

"Không cãi nhau mà sao tự dưng hai đứa đều im lặng, mà còn ngồi xa nhau thế để làm gì? Tiểu Vũ, em phát sốt sao? Sao bỗng dưng mặt lại đỏ như vậy?"

Châu Tê Vũ nói xong, vừa định đưa tay ra thử nhiệt độ trên trán Lưu Vũ, nào ngờ Châu Kha Vũ đã nhanh chân đứng dậy ngồi vào ghế bên cạnh cậu, còn không được tự nhiên mà sờ sờ tai.

"Không có gì thật mà."

"Sao lại không có gì được? Châu Kha Vũ, anh thấy hai đứa hôm nay cứ kì lạ sao á, có phải là em..."

"Anh hai, mấy hôm nay trời nóng, điểm tâm buổi tối không nên ăn quá nhiều, nếu không lại ảnh hưởng tới giấc ngủ đó."

Anh hai? Không phải Tiểu Vũ vẫn luôn gọi mình là anh Tê Vũ sao? Hoặc là trực tiếp gọi cả họ cả tên Châu Tê Vũ, sao hôm nay bỗng dưng lại gọi anh hai?

Trong đầu Châu Tê Vũ lúc này toàn là dấu hỏi chấm, thế nhưng bây giờ anh thật sự rất buồn ngủ. Hôm qua anh ở ngoài chơi đùa với mấy em gái cả một đêm, bây giờ nghĩ tới chăn ấm nệm êm cùng điều hòa mát lạnh, bên tai còn vang lên bản nhạc du dương mà Lưu Vũ mở, đột nhiên lại không còn nhiều vấn đề muốn hỏi nữa. Châu Tê Vũ ngáp dài một cái, vươn vai đi lên trên lầu.

Tâm tình Châu Kha Vũ bây giờ phải nói là cực kì vui vẻ. Một tiếng "anh hai" của Lưu Vũ làm cho hắn có cảm giác như phu xướng phụ tùy, khiến hắn lại nhớ tới buổi sáng hôm nay...

Lưu Vũ nhéo nhéo má Châu Kha Vũ. Hắn thấy cậu cong khóe môi cười nhẹ, hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi môi đỏ mọng nhu thuận, trong ánh mắt là bao nhiêu vui vẻ cùng hạnh phúc. Châu Kha Vũ như bị mê hoặc, hắn nâng cằm Lưu Vũ, hôn lên đôi môi quyến rũ mê người.

Nụ hôn buổi sớm ngây ngô, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, vừa dịu dàng vừa tình tứ. Lưu Vũ không ngờ Châu Kha Vũ sẽ hôn mình, đầu ngón tay vẫn còn lưu luyến trên mặt Châu Kha Vũ. Chính bản thân Châu Kha Vũ cũng không hiểu sao mình lại xúc động làm ra hành động này, thế nhưng cảm giác hơi thở hai người quấn quýt hòa quyện vào nhau cùng nhịp tim tăng tốc liên hồi lúc này lại vô cùng chân thực.

Sáng sớm vẫn luôn là khoảng thời gian an tĩnh nhu hòa, thế nhưng cũng là thời điểm dễ khiến cảm xúc trào dâng nhất. Châu Kha Vũ không những không dừng lại, ngược lại càng được nước tấn công mà giữ chặt gáy Lưu Vũ, nhắm mắt lại, đẩy nụ hôn này vào sâu hơn.

Lưu Vũ hoàn toàn ngã vào trong vòng tay của Châu Kha Vũ.

Đây là nụ hôn đầu tiên của Lưu Vũ, cũng là nụ hôn đầu tiên của Châu Kha Vũ, vậy nên hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm, không biết khống chế lực đạo.

Tới tận khi Lưu Vũ vì thiếu dưỡng khí mà rên khe khẽ, lúc này Châu Kha Vũ mới chịu buông tha cho đôi môi của cậu. Khóe miệng tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc, đôi mắt mờ sương cùng khuôn mặt đỏ ửng kích tình của Lưu Vũ càng làm Châu Kha Vũ không kiềm chế được bản thân, liền ngựa quen đường cũ, lần nữa kéo cậu vào một hôn sâu nóng bỏng.

"Ưm... Châu, Châu Kha Vũ."

Mãi tới khi Lưu Vũ bắt đầu kháng cự, Châu Kha Vũ mới miễn cưỡng rời khỏi môi cậu, thế nhưng tay vẫn không buông, vẻ mặt vừa thỏa mãn vừa có chút bất mãn. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là môi của Lưu Vũ thật sự vừa mềm vừa ngọt, sau đó hắn nhớ tới mùi hương ngửi được trong tủ quần áo của cậu trước đây, hình như cũng chính là cảm giác này.
Bây giờ chỉ còn lại hai người mặt đối mặt, tay người này đỡ lấy tay người kia, không ai chịu thu tay lại trước, chỗ da thịt tiếp xúc nháy mắt đỏ lên, nóng bừng.

"Em... Hôm nay muốn làm gì?"

Cuối cùng Châu Kha Vũ lên tiếng đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này trước.

"Vẫn là tới phòng tập thôi, em sắp có buổi công diễn."

"Chấn thương ở mắt cá chân của em đã ổn chưa?"

Lưu Vũ muốn trêu hắn, nói không phải tối hôm qua suýt chút nữa cậu còn nhảy trên sân khấu quán bar đó sao, thế nhưng khi đối mặt với Châu Kha Vũ không hiểu sao cậu lại thẹn thùng cùng rụt rè, vậy nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu mấy cái.

Yên lặng một hồi, Châu Kha Vũ lại hỏi: "Khi nào thì em biểu diễn?"

"Anh có muốn tới xem không?"

Cũng không phải hắn có ý tứ này, nhưng mà hắn có thể dành ra thời gian tới xem cậu biểu diễn.

Đối với sân khấu lần này, Lưu Vũ khẩn trương hơn thường lệ, hay nói đúng hơn là cậu vô cùng hưng phấn. Toàn bộ Châu gia trừ ông nội Châu sức khỏe không tốt không tiện đi lại, tất cả mọi người ngồi dưới khán đài, banner cổ vũ cùng hoa tươi đều được chuẩn bị chu đáo, quan trọng là, Châu Kha Vũ cũng tới.

Kinh nghiệm sân khấu nhiều năm cùng với tình yêu mãnh liệt dành cho vũ đạo cổ truyền Trung Hoa luôn trong chảy trong người Lưu Vũ. Nhạc dạo của "Đại Ngư" vừa vang lên, Lưu Vũ ngay lập tức tiến vào trạng thái biểu diễn, hòa mình vào nhạc điệu du dương trầm bổng.

Tay áo màu trắng mỏng tang như cánh ve, lay động theo từng động tác của Lưu Vũ, hán phục màu xanh lam dài tới mắt cá chân, mỗi lần cậu xoay người là một lần là một lần gợn sóng, vừa lãng mạn lại cô tịch.

Ánh mắt cậu hướng về phía xa, cô đơn phiêu lãng, sau đó xoay người dịu dàng mà dứt khoát nâng cánh tay, cảm xúc thay đổi cùng thanh âm lúc bổng lúc trầm, làm cho Lưu Vũ nhìn giống như tiên tử giáng trần, lại giống như nhân vật bước ra từ trong tranh. Cậu cùng với bản nhạc như hòa làm một, vừa xinh đẹp vừa cao quý, không thể nào chạm tới. Sau khi Lưu Vũ nhẹ nhàng đứng dậy sau động tác tiếp đất, lông mày của cậu hơi nhíu lại, một khắc ấy, trái tim của Châu Kha Vũ cũng bị bóp nghẹt.

Khán giả phía dưới hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc mà Lưu Vũ mang lại, chỉ có Ngô Hải trong hậu trường âm thầm đi tìm hộp sơ cứu y tế. Vừa rồi Lưu Vũ đã mắc lỗi trong động tác tiếp đất, tuy rằng cậu xử lý vô cùng tinh tế khiến mọi người không thể nhận ra, thế nhưng Ngô Hải biết rõ động tác vũ đạo ban đầu.

Khúc nhạc đi tới đoạn kết, ending pose của Lưu Vũ thấp thoáng trong sương mù mờ ảo, cậu từ từ nhắm mắt lại.

Khán giả đồng loạt vỗ tay khen ngợi, nhiều người bị làm cho cảm động đến rơi lệ. Hai mắt mẹ Châu ướt át, thanh âm nghẹn ngào, chỉ nói ra được một câu: "Thật đẹp!"

"Quá tuyệt vời! Vũ đạo Trung Quốc thật đẹp, Lưu Vũ, cũng rất xinh đẹp."

Một vị khán giả người nước ngoài ngồi phía trước Châu Kha Vũ cũng không nhịn được dùng tiếng phổ thông chưa trôi chảy bình luận với người ngồi cạnh, toàn bộ đều rơi vào tai hắn.

"Lưu Vũ... Tôi thật sự rất thích!"

Châu Kha Vũ vừa tự hào lại vừa thấy chua chua, đúng là mâu thuẫn!

"Đi thôi Kha Vũ, chúng ta tới sau cánh gà tìm Tiểu Vũ, buổi tối về nhà sẽ mở tiệc chúc mừng, Tiểu Vũ của chúng ta thực sự rất xuất sắc."

Châu Kha Vũ không phản đối, hắn cũng muốn nhanh chóng nhìn thấy Lưu Vũ, hắn vẫn chưa thể bình tâm lại sau thoáng rung động vừa rồi, nhưng Lưu Vũ vẫn còn chưa nhìn thấy hắn. Lại một lần nữa, trái tim hắn hoàn toàn bị Lưu Vũ nắm trọn.

Để đảm bảo sự riêng tư và an toàn cho vũ công, khán giả cần đi ra khỏi khán phòng rồi vòng lại từ cửa phía sau mới có thể vào được hậu trường. Châu Kha Vũ đi ở phía sau ôm bó hoa lớn mà hắn cũng không rõ là hoa gì, dường như ồn ào xung quanh không có một chút ảnh hưởng gì đến hắn. Châu Kha Vũ chuyên tâm sửa sang lại bó hoa trong tay, trong lòng nghĩ muốn tặng cho Lưu Vũ những gì đẹp nhất, hoàn hảo nhất.

"Kha Vũ..."

Giống như âm thanh vọng đến từ giấc mộng xa xôi, vừa xa lạ lại thập phần quen thuộc.


Trong một nhà hàng phong cách Tây Âu bên kia đường, An Nhã gọi một chai rượu vang Bordeaux, một phần bít tết tái cùng salad.

"Kha Vũ, anh không ăn sao?"

"Anh không đói."

"Được rồi, vậy thì cho chúng tôi thêm một ly cocktail việt quất, cảm ơn!"

Châu Kha Vũ theo thói quen giúp An Nhã lau dao và dĩa, thế nhưng An Nhã vẫn có chút bối rối, bởi vì Châu Kha Vũ không hề chủ động mở miệng nói chuyện với cô. Trước đây, trong những buổi hẹn của hai người, Châu Kha Vũ vẫn luôn là người cố gắng tìm đề tài bắt đầu câu chuyện, tuy rằng những đề tài của hắn đôi khi thật khô khan nhàm chán, thế nhưng An Nhã vẫn rất thích chúng, không giống như bây giờ, hắn có vẻ đang mất tập trung.

"Kha Vũ, tối nay em cố ý tới xem Lưu Vũ biểu diễn, em muốn biết người con trai mà anh kết hôn trông như thế nào. Không thể phủ nhận rằng khi múa nhìn cậu ấy thật sự rất đẹp, rất cuốn hút. Em biết, Lưu Vũ rất yêu sân khấu, nên cậu ấy vẫn luôn kiên trì nỗ lực không ngừng nghỉ, cậu ấy cũng đã đạt được những thành tựu nhất định, tương lai của cậu ấy, chắc hẳn là hướng về những sân khấu lớn hơn."

Nhìn thoáng qua biểu hiện của Châu Kha Vũ, không có gì khác thường, An Nhã bình tĩnh nói tiếp:

"Kha Vũ, em trở về rồi, em sẽ không đi nữa, em sẽ ở lại cùng anh, chúng ta cùng phát triển công ty. Lúc trước chúng ta cùng nhau chiến đấu trên thương trường, em là người hiểu rõ anh nhất, phối hợp cùng anh ăn ý nhất. Kha Vũ, chúng ta một lần nữa bắt đầu lại đi."

An Nhã là một người có thủ đoạn, cô cũng không vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lưu Vũ rất đẹp, cũng rất tài giỏi, nhưng Châu Kha Vũ thích ai mới là điểm mấu chốt. Chẳng phải chỉ có cô mới có thể giúp Châu Kha Vũ sao? Mà Châu Kha Vũ, cuối cùng vẫn lựa chọn đi cùng cô đấy thôi.

Lưu Vũ ở sau cánh gà xử lý chấn thương ở chân. Chỗ khớp mắt cá chân sưng lên rất to, cậu lại không hề để ý chút nào. Có vũ công nào mà không có vết thương trên cơ thể? Cậu vui vẻ híp mắt, tay cầm ly trà sữa cao hứng lắc qua lắc lại.

"Bảo bối của mẹ! Sao thế này...."

Mẹ Châu vừa nhìn thấy liền muốn khóc. Cổ chân trắng nõn của Lưu Vũ đỏ ửng một mảng lớn, nhìn rất dọa người.

"Mẹ, không sao đâu mẹ, chỉ là vết thương cũ tái phát thôi, nhìn có vẻ đáng sợ nhưng thực chất không nghiêm trọng lắm, không đau một chút nào."

Không phải cậu nói dối, mà thực sự mức độ đau đớn thế này cậu đã sớm quen thuộc. Thế những khi đảo mắt quanh phòng một vòng, trong lòng cậu lại không vui.

Mẹ Châu cũng phát hiện ra, tại sao Châu Kha Vũ không có ở đây?

"Con vừa thấy An Nhã."

Châu Tê Vũ nhàn nhạt nói ra một câu làm mẹ Châu tức giận tới mức muốn đánh người, đầu tiên là Châu Kha Vũ ngu ngốc không biết đường cư xử cho đúng mực, thứ hai phải đánh Châu Tê Vũ biết Châu Kha Vũ đi gặp An Nhã mà không hề lên tiếng ngăn cản hắn lại. Bà lại nhìn sang Lưu Vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi của cậu thoáng qua một nét cô đơn khó nén.

Châu Tê Vũ không phải là muốn bênh vực em trai, anh làm việc theo lý chứ không để tình cảm chi phối, huống chi anh vẫn luôn coi Tiểu Vũ như anh em ruột thịt. Châu Tê Vũ không để ý tới ánh mắt phẫn nộ của mẹ Châu, cũng không lên tiếng an ủi Lưu Vũ đang cố gắng che giấu ủy khuất trong lòng, anh mở điện thoại, chụp ảnh vết thương nơi cổ chân Lưu Vũ.

"Ài, em dâu lại bị trẹo chân rồi, bao nhiêu người trong hậu trường còn tranh nhau mát xa chân cho em ấy, thương quá là thương!"

Lại nói tới góc ảnh anh chọn cũng thật là khéo, vừa đúng lúc chụp được hình ảnh Ngô Hải đang chạm vào cổ chân tinh tế xinh đẹp, mà đôi bàn chân của Lưu Vũ cũng sắp bị Ngô Hải chế trụ trong lòng bàn tay.

Châu Kha Vũ mở tin nhắn Wechat, ánh mắt dần dần trở nên hốt hoảng. Không khó để nhìn ra bức ảnh này lợi dụng góc chụp để dựng cảnh, nhưng mà như thế cũng không được. Châu Kha Vũ còn nhớ rõ xúc cảm truyền tới lòng bàn tay khi hắn chạm vào đôi chân Lưu Vũ, cậu là của hắn, không ai được phép chạm vào.

Châu Kha Vũ vội vàng đứng dậy muốn đi, An Nhã dường như vô cùng hiểu chuyện mà nói với hắn.

"Anh có việc gấp thì đi trước đi, dù sao công ty mới đi vào quỹ đạo, có rất nhiều việc cần phải xử lý, một lát nữa tài xế sẽ tới đón em, hai ngày nữa em sẽ tới tìm anh."

An Nhã tự tin cho rằng mặt Châu Kha Vũ đột nhiên biến sắc là do công ty xảy ra vấn đề, hoàn toàn không nghĩ tới lý do nằm ở phía Lưu Vũ. Hai người họ mới quen nhau được một thời gian ngắn, Châu Kha Vũ không phải người sẽ rơi vào lưới tình nhanh như vậy, huống chi cô đã trở về rồi.

Châu Kha Vũ cũng không giải thích, đứng dậy để lại cho An Nhã một câu "Chú ý an toàn" liền xoay người rời đi.

An Nhã nhìn bó cẩm tú cầu màu xanh bị Châu Kha Vũ bỏ quên trên ghế, ý cười trên mặt càng lúc càng sâu. Giữa những bông hoa xinh đẹp tươi tắn có cài một tấm thiệp nhỏ, trên đó viết: "Chúc mừng bảo bối biểu diễn thành công."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top