Chương 9: Tiệc mừng thọ Vân phủ 1
Trên đường về Vương phủ, thần sắc Lãnh Ly vẫn luôn kì quái, nàng không nói lời nào, hai mắt nhìn ra hướng ngoài xe. Hôm nay nàng gây chuyện với Hách Liên Trần như vậy chỉ sợ là gieo một mối hoạ, cũng không hẳn là hoàn toàn vì Hách Liên Hiên mà còn vì những ấm ức từ đời trước của nàng. Nếu đã có cơ hội trọng sinh, nàng tuyệt đối sẽ không cúi đầu.
Hách Liên Hiên ngồi đằng sau Lãnh Ly cũng có suy nghĩ riêng, hôm nay Vương phi của hắn dám gây chuyện với Hách Liên Trần quả là ngoài dự đoán. Hắn cố tình lợi dụng Hách Liên Sở để chọc giận Lãnh Ly, kết quả tuy không ai ngờ tới nhưng khiến hắn vui sướng dị thường. Thái độ của Lãnh Ly đối với Hách Liên Trần và Liễu Quý phi không chút nể nang, như vậy, hắn có thể tin tưởng mà dùng nàng.
Cả hai người đều có suy nghĩ riêng, cả đoạn đường không nói chuyện. Trở về Vương phủ, Lãnh Ly nhanh chóng đi về phòng, Hách Liên Hiên cũng đi theo sau.
Hai người vừa vào phòng, còn chưa nghỉ ngơi thì quản gia Vu Đồ mở cửa đi vào nhìn nhìn hai người. Lãnh Ly thấy vậy nhíu mày, sắc mặt lạnh xuống.
"Vừa rồi người phủ Tề tướng đến chuyển lời, ba ngày sau là đến tiệc mừng thọ lần 60 của Vân tướng. Các Vương gia, triều thần đều sẽ đến mừng thọ, Vương gia và Vương phi nhanh chóng chuẩn bị."
Vu Đồ nói xong cũng nhanh chóng rời đi.
Hách Liên Hiên nghe vậy cũng không quá bất ngờ, hắn thầm nghĩ Vân Yến Thanh năm nay sinh thần không làm yến hội, như vậy càng nhàn rỗi. Nhưng Lãnh Ly bên cạnh sau khi nghe Vu Đồ thông báo liền chấn động, với nàng, đời trước cha là một người vô cùng xa lạ, thậm chí nàng còn không nhớ hình dáng Vân Yến Thanh, hơn nữa, khi nàng bị moi tim mà chết người kia cũng hoàn toàn thờ ơ, càng không cần bàn người Vân phủ khinh thường nàng như thế nào.
Hách Liên Hiên thấy sắc mặt Lãnh Ly không tốt, có vẻ lo lắng hỏi:
"Ly nhi, có gì không ổn sao?"
Lãnh Ly hướng Hách Liên Hiên cười nhẹ, sau đó liền nói:
"Vân Yến Thanh trong chiều là người quyền cao chức trọng, không thể chuẩn bị qua loa. Để ngươi không bị mấy huynh đệ chế giễu, chuyện lễ mừng thọ ta sẽ lo liệu, ngươi không cần lo lắng."
Lãnh Ly tỏ ra chu đáo cho Hách Liên Hiên biết nhưng trong lòng hai người đều có suy nghĩ. Hách Liên Hiên tuy không nói gì nhưng trong lòng rõ ràng Lãnh Ly để bụng chuyện này như vậy nhất định có suy tính riêng, hắn chỉ cần đợi ba ngày sau ở tiệc mừng thọ xem kịch vui.
Đáy mắt Lãnh Ly một mảng âm trầm, nàng quay lại Vân phủ với thân phận Lãnh Ly, những đau khổ kiếp trước, chắc chắn phải đòi lại!
Ba ngày sau, Vân phủ.
Trước cửa, bao nhiêu xe ngựa dừng lại, không khí náo nhiệt vô cùng, toàn là Vương gia và các triều thần tới chúc thọ Vân Yến Thanh.
Hách Liên Hiên xuất hiện ở tiệc mừng thọ khiến ai cũng cả kinh, không ngờ Ngũ Vương gia mà Vân tướng cũng mời, việc Hách Liên Hiên không được Hoàng Thượng sủng ái ai cũng đều biết, trong lòng bọn họ trào phúng khinh thường. Bọn họ cũng biết Tam Vương gia Hách Liên Trần có hiềm khích với Hách Liên Hiên nên lại càng không thèm nói chuyện với hắn sợ tai bay vạ gió. Mà lúc này mới nhận ra Hách Liên Hiên không đi cùng Vương phi mới cưới, chẳng lẽ sợ mất mặt quá? Nghĩ đến đây, bọn họ càng coi thường Hách Liên Hiên.
Đối với những người này, Hách Liên Hiên cũng không để ý, hắn đi tới chỗ ngồi rồi im lặng không nói gì. Hắn cũng đoán trước những người này sợ phật lòng Tam ca của hắn sẽ không nói chuyện với hắn. Bất quá, như vậy cũng yên tĩnh, ngoài mặt vâng vâng dạ dạ nhưng trong lòng cười lạnh không thôi.
Vừa rồi ra phủ, Lãnh Ly nói có việc cần làm bảo hắn cứ tới Vân phủ trước. Với thủ đoạn của Lãnh Ly, hắn cũng đã đoán trước nên đồng ý đi trước. Giả vờ vô tình nhìn quanh một vòng, quả nhiên, đám huynh đệ của hắn đều có mặt, chỉ riêng Hách Liên Trần không thấy đâu.
Trong khi Hách Liên Hiên đang nghi hoặc thì một giọng nam vang lên:
"Đa tạ các chư vị đến mừng thọ cùng lão phu, ta rất cảm kích, hôm nay không cần câu nệ, mọi người cứ tùy ý!"
Người lên tiếng là Vân Yến Thanh. Trông sắc mặt ông ta tươi tắn, chắc hẳn rất vui, lúc này Hách Liên Hiên mới để ý Vân Toàn và Hách Liên Trần ngồi bên cạnh Vân Yến Thanh. Trong mắt người khác chỉ thấy Vân Toàn mỹ lệ cùng Tam Vương gia đúng là trai tài gái sắc, Tề tướng thật có phúc nhưng Hách Liên Hiên hiểu, Tam ca của hắn là đang muốn tuyên bố mình đã nắm được thế lực của Vân phủ để những triều thần chưa về phe hắn nhanh chóng đưa ra quyết định.
Mọi người thấy Vân Yến Thanh xuất hiện thì thi nhau tặng quà mừng thọ, đều là những món quý giá, đắt đỏ như đồ cổ, tranh sơn thủy, trân châu mã,...
Hách Liên Trần đương nhiên cũng đã có chuẩn bị, hắn gọi người hầu bên ngoài vào. Không lâu sau đó, có người đem theo chiếc hộp màu hồng vào, để trước mặt Vân Yến Thanh rồi lui xuống, mọi người đều nhìn cái hộp, thầm nghĩ không biết là lễ vật gì. Hách Liên Trần mở hộp ra, ai ai cũng vô cùng bất ngờ, trong hộp chính là một vốc cây bạch tham ngàn năm!
Bạch tham ngàn năm đúng là trân quý, nghe đồn có thể giúp kéo dài tuổi thọ, khởi tử hồi sinh. Biên giới Duyên Quốc lạnh lẽo vô cùng, xưa đến nay ai đến cũng tay không đi về, không ngờ Hách Liên Trần lại lấy được, không ngần ngại làm quà tặng thọ cho Vân Yến Thanh.
"Tam Vương gia có lòng, lão phu rất cảm tạ!"
Vân Yến Thanh đương nhiên biết bạch tham ngàn năm này quý giá như thế nào, Hách Liên Trần tặng hắn vật lễ lớn như vậy quả là phí không ít tâm tư.
"Vân tướng khách khí rồi! Ngài vì Duyên Quốc vất vả như vậy, bạch tham ngàn năm đáng là gì, sau này còn nhờ Vân tướng giúp đỡ nhiều."
Hách Liên Trần muốn mượn cơ hội này cho đám triều thần thấy Vân Yến Thanh về phe hắn, Vân Toàn đã nắm chắc trong tay, một gốc cây bạch tham đổi được cả giang sơn, thật sự không đáng tiếc.
Mà Vân Toàn bên cạnh Vân Yến Thanh cũng rất vui mừng, nàng ta hạnh phúc cười nhìn Hách Liên Trần.
Đang lúc mọi người vẫn kinh ngạc vì cây bạch tham của Hách Liên Trần, hắn quét mắt sang Hách Liên Hiên đang ngồi im, đáy mắt lạnh lẽo. Hắn bất ngờ, Lãnh Ly không đi cùng Hách Liên Hiên sao? Hôm đó trong cung Lãnh Ly khiến hắn mất hết mặt mũi, hôm nay nhất định để Hách Liên Hiên trả giá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top