Chương 6: Giải vây
Hách Liên Trần thỉnh an Liễu Quý phi xong thì quay lại nhìn Hách Liên Hiên khẽ cười trào phúng. Hắn lại quay sang Lãnh Ly, bất ngờ vì nhìn nàng lúc này khác với những tin đồn từng nghe.
Hách Liên Trần cau mày, hắn nghĩ sau này cần điều tra thử nàng, hắn bưng trà nóng của Liễu Quý phi lên, đáy mắt xảo quyệt, từ từ đi tới chỗ Lãnh Ly và Hách Liên Hiên.
Lãnh Ly thấy Hách Liên Trần đi tới, mặt không biểu tình nhưng trong lòng không khỏi dậy sóng, nàng bình tĩnh nhìn Hách Liên Trần đang bước tới, bàn tay nắm thành quyền, móng tay cứa sâu vào da thịt.
Hách Liên Trần đi đến, cười nhàn nhạt, một tay giơ chén trà nóng lên, nói:
"Hôm trước thân thể bổn vương không khoẻ, không tiện tham gia lễ thành thân của Ngũ đệ và Vương phi. Hôm nay Ngũ đệ đã ở đây vậy bổn vương kính đệ một ly, mong Ngũ đệ đừng để ý."
Hách Liên Trần từ tốn nói, sắc mặt trông như tiếc nuối, muốn bù đắp cho Hách Liên Hiên, nhưng Duyên Quốc có truyền thống chỉ vợ chồng bình dân thành thân mới uống trà vì điều đó thể hiện thân phận thấp kém. Vậy mà lúc này Hách Liên Trần lại mời Hách Liên Hiên trà, cho dù hắn có trót quên thì đây cũng là trà thừa của Liễu Quý phi, rõ ràng không có thiện ý.
Sắc mặt Lãnh Ly trở nên khó coi, nàng vốn đã có hận ý với Hách Liên Trần, lúc này trở thành Vương phi của Hách Liên Hiên, cũng bị chịu nhục như Vương gia lại càng tức giận. Hách Liên Hiên bên cạnh sợ hãi, bối rối không biết làm gì.
"Ngũ đệ không chịu nhận trà của bổn vương sao?"
Hách Liên Trần nói có vẻ mất kiên nhẫn hơn, không còn khiêm tốn như lúc nãy.
Mấy vị hoàng tử bên kia thấy cảnh này thì cười nhạo trong lòng, nóng lòng muốn xem Hách Liên Hiên trở thành trò hề, không ai có ý định lên giải vây cho hắn. Liễu Quý phi ngồi trên giường không thèm để ý, mặc kệ Hách Liên Trần làm loạn, Vân Toàn không hài lòng nhưng sợ ngăn cản Hách Liên Trần lại giận nàng ta nên cũng không ra mặt.
Hách Liên Hiên thấy Hách Liên Trần quát lên một tiếng thì run nhẹ, đang định vươn tay đón chén trà thì có một bàn tay khác nhanh tay tiếp lấy.
Lãnh Ly nhanh chóng lấy chén trà trong tay Hách Liên Trần, không có ý định uống, nàng trầm mặc vài giây rồi đi tới trước mặt hắn.
"Tam Vương gia hôm trước thân thể không khoẻ vốn nên ở nhà tĩnh dưỡng, thành hôn xong ta và Vương gia nhà ta vẫn chưa thể đến vấn an Tam Vương gia, vẫn luôn nhọc lòng chuyện này, không bằng bây giờ ta lấy ly trà này kính Tam Vương gia bồi tội, mong Vương gia không trách tội."
Lãnh Ly cung kính, khéo léo đem trà trả lại Hách Liên Trần. Mọi người đều kinh ngạc, lời nàng nói hợp tình hợp lí, không phản biện được.
Hách Liên Trần thấy Lãnh Ly như vậy cũng sửng sốt, hắn nghĩ không sai, Lãnh Ly này không đơn giản, nàng không ngu dại như trong lời đồn, ngược lại là thông minh, khôn khéo. Nếu đã như vậy, hắn lại càng muốn "chiếu cố" Ngũ đệ của hắn.
Lãnh Ly nhớ lại một vài lần hắn và nàng gặp nhau ở đời trước. Lần đầu gặp nhau, hắn tươi cười với nàng, nàng lúc đó dung mạo xấu xí, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Không ngờ, bây giờ cảnh còn người mất, tình nồng ý đậm trước đây đều đã hoá thành hận thù.
Hách Liên Trần lặng lẽ nhìn sắc mặt Lãnh Ly rồi quay đi, không nói một lời. Lãnh Ly vẫn đứng im, mặt vô biểu tình, đợi hắn hoàn toàn quay người, nàng âm thầm thở nhẹ một hơi, không động đến trà trong tay. Nhưng chỉ mình nàng hiểu, nàng đã làm gì với nước trà này, thuần thục hạ độc vào trà, thần không biết quỷ không hay. Vừa hạ độc, nàng liền hối hận, nếu chỉ như vậy để Hách Liên Trần chết đi như vậy thì quá hời cho hắn.
Hách Liên Trần đi đến chỗ Vân Toàn và Liễu Quý phi, âm thầm liếc mắt nhìn ba vị Vương gia kia.
Đám Vương gia kia cười với nhau. Một tên đi đến gần Hách Liên Hiên, hắn tướng mạo bình thường nhưng khuôn mặt gian trá khiến người khác thấy phản cảm, đây chính là Tứ Vương gia, Hách Liên Sở.
Mẫu phi của Hách Liên Sở là Huệ tần, so với những phi tần khác trong hậu cung thì bình thường, tính tình luôn yên tĩnh, không thích ra ngoài, Hoàng Thượng cũng ít khi đến chỗ Huệ tần. Mẫu phi Hách Liên Sở không được Hoàng Thượng sủng ái vậy nên hắn luôn bám theo nịnh nọt Hách Liên Trần.
Hách Liên Sở đi đến trước mặt Hách Liên Hiên, thần sắc không che dấu sự chán ghét.
"Xem ra Ngũ đệ thành hôn rồi, gan lớn lên không ít, trà của Tam ca cũng dám từ chối. Nếu vậy chẳng phải huynh đệ ta ngươi càng không để vào mắt?"
Hách Liên Sở nhìn thẳng vào Hách Liên Hiên, sắc mặt không tốt, khoé môi cười trào phúng.
Hách Liên Hiên cao hơn Hách Liên Sở nhưng hắn không dám ngẩng đầu, thân thể run run, khẩn trương cắn chặt môi dưới.
"Tứ... Tứ hoàng huynh, là ta không tốt, bây giờ ta lập tức bồi tội Tam ca."
Hách Liên Hiên định đi sang chỗ Hách Liên Trần thì Hách Liên Sở duỗi tay ra ngăn cản.
"Ngũ đệ không cầm sốt ruột, tam ca đại lượng sẽ không tính toán với ngươi."
Hách Liên Sở đứng chắn trước mặt Hách Liên Hiên. Hắn vừa trách Hách Liên Hiên bất kính, bây giờ lại như vậy chỉ sợ có tính toán gì.
Quả nhiên, hắn liền duỗi một chân ra, kiêu ngạo nói với Hách Liên Hiên:
"Vừa rồi tiến cung quá vội vàng, giày bị dính bùn đất, hay là Ngũ đệ chùi sạch cho hoàng huynh đi, chắc đệ không để hoàng huynh thất vọng đâu nhỉ?"
Hách Liên Sở lạnh lùng duỗi chân nói. Nghe hắn nói vậy, Hách Liên Hiên cứng người, co rúm lại.
Lãnh Ly thấy Hách Liên Sở làm vậy là muốn hạ thấp, nhục nhã Hách Liên Hiên, trong lòng tức giận. Đời trước nàng vì dung mạo xấu xí bị người khác bát nạt, đời này thấy Hách Liên Hiên trời sinh tính tình yếu đuối, bị người khắc nhục mạ đương nhiên không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top