5 /H/

Từ phòng tắm bốc hơi mù mịt đi ra ngoài, Khổng Tuyết Nhi mặc váy ngủ hai dây tinh tế màu lam nhạt bằng tơ tằm, vải vóc mát mẻ, nàng đã tẩy trang để cho da mình thoáng khí.

Nàng đi tới bên cửa sổ, mở cánh cửa thật to ra, gió lạnh ban đêm thổi qua, khiến thân thể tắm xong cảm thấy rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Dùng khăn lông nhẹ nhàng lau nước trên tóc ướt, nhắm hai mắt, hưởng thụ gió nhẹ quất vào mặt.

Mười giờ tối ở nước Mĩ, ban đêm vẫn chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng ở chỗ này, trấn nhỏ với truyền thống và hiện đại kết hợp với nhau, cư dân trong trấn cũng đã tiến vào mộng đẹp. Những ngọn đèn lấm tấm lóng lánh ở phía xa, côn trùng cất tiếng kêu vang, gió nhẹ thổi qua làm tiếng lá cây xào xạc, đây là âm thanh mê người của tự nhiên.

Khổng Tuyết Nhi không biết mình có bao nhiêu năm không hưởng thụ không khí tĩnh mật yên bình này rồi. Hàng năm đều đi đi về về ở Trung Quốc, về đến nhà là mệt mỏi ngã lưng nằm ngủ, chưa từng tỷ mỷ hưởng thụ không khí ở đây.

Nàng xoay người đi tới trước bàn trang điểm, nàng đã mang theo đống chai chai lọ lọ của mình tới đây. Nàng thoải mái tiến hành công việc bảo dưỡng trước khi ngủ, nước làm trắng da, kem dưỡng, một tầng, một tầng khiến làn da vốn được bảo dưỡng hoàn mỹ càng trở nên mềm mại. Ai nói trời sinh xinh đẹp thì không cần bảo dưỡng? Khổng Tuyết Nhi nàng trước giờ vẫn vô cùng yêu bản thân mình, bất luận thế nào nhất định phải chăm sóc thân thể của mình thỏa đáng.

Đợi nàng dưỡng da xong, quay người lại chợt thấy ra trải giường mang màu đỏ vui mừng mới nghĩ đến chồng của nàng, Dụ Ngôn vẫn chưa trở về phòng. Kỳ quái, em đi nơi nào?  Đang suy nghĩ, cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng gõ hai cái, sau đó được đẩy ra. Tiến vào, là người mặc áo choàng tắm màu đen.

Tóc của Dụ Ngôn trên eo một chút lại được uốn xoăn, mang theo cảm giác thành thục, tôn lên khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt yên tĩnh, không lâu sau áo choàng hơi lỏng lộ ra khuôn ngực đầy đặn, mang theo một loại hơi thở mãnh liệt. Dụ Ngôn tắm rửa rồi, một mùi vị xà bông tắm nhàn nhạt từ trên người em truyền đến, nhẹ nhàng khoan khoái dễ ngửi giống như vùng quê bên ngoài kia, vóc người của em tốt vô cùng, bả vai không quá rộng, eo nhỏ bụng bằng phẳng nhìn sơ qua còn có hai rãnh sâu hình như là cơ bụng, đùi thon chân dài miên man. Em nhất định là người nhiệt tình vận động, nếu không sẽ không có vóc người đẹp kinh người như thế.

Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nắm lấy làn váy, đột nhiên cảm thấy nhiệt độ mát mẻ bên trong phòng trở nên nóng lên. Nàng cho tới bây giờ, mới ý thức, đây là đêm tân hôn của hai người. Mà cô, từ vừa mới bắt đầu cũng đã tỏ rõ, cái Dụ Ngôn muốn là một hôn nhân thứ thiệt, nói cách khác, bọn họ sẽ lên giường.  Lên giường!

Nàng hít một hơi thật sâu, tự nói với mình là một cô gái thành thục, đối với chút chuyện này, phải hiểu rõ vô cùng, không nên cảm thấy sợ hãi. Hôn nhân mang tới quan hệ thân mật, là tất nhiên cũng là bắt buộc, không cần khẩn trương. Nhưng, nàng thật là khẩn trương, khẩn trương muốn chết.

Người này là Dụ Ngôn, từ lúc mười tám tuổi nàng biết cô, toàn bộ bảy năm, nàng cho tới bây giờ đều xem em như là em gái, chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ lên giường cùng Dụ Ngôn, trời à! Nàng hít một hơi ở trong lòng lần nữa, muốn để cho mình tỉnh táo lại, trái tim của nàng không nên đập nhanh như vậy, nàng có thể làm được.

Dụ Ngôn đứng ở nơi đó, nhìn thấy gò má nàng càng ngày càng trở nên đỏ, càng ngày càng tươi đẹp, em hoài nghi, đỏ nữa mạch máu của nàng sẽ vỡ ra. Em vươn tay, bàn tay bền chắc có lực. Nàng ngây ngốc nhìn tay em, "Làm, làm cái gì?"

"Đưa tay cho em." Giọng điệu của Dụ Ngôn vô cùng dịu dàng, kỳ lạ là lại có thể làm dịu đi thần kinh căng thẳng của nàng. Bàn tay nhỏ bé mềm mại từ từ đưa lên phía trước, mãi cho đến bỏ vào lòng bàn tay của nàng, em kiên định, nàng yếu đuối, nhưng lại vô cùng hợp, giống như bọn họ trời sanh nên nắm tay như vậy.

Dụ Ngôn kéo nàng ra ngoài. "Chúng ta đi nơi nào?" Bị hành động của em làm mơ hồ, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn để cho em dẫn đi. Dụ Ngôn không có trả lời, chẳng qua là mang nàng đi ra khỏi phòng, vòng qua, đi lên lầu ba.

Hửm, em không phải nói lầu ba không có gì cả, chẳng qua là để một chút đồ không dùng đến sao? Sao lại tới nơi này?  Dụ Ngôn dắt nàng đi thẳng đến cuối, lại lên ba bậc thang, đẩy ra cánh cửa tận cùng bên trong.

"Nơi này. . . . . ." Nàng kinh ngạc nhìn tất cả trong phòng, thật là làm cho người sợ hãi không dứt. Gian phòng cũng không rộng lắm, thật ra thì nên tính là một cái gác nho nhỏ. Nhưng điều đặc biệt chính là trên nóc không phải lợp mái, mà là dùng thủy tinh làm thành mái, không mở đèn, ánh trăng nhàn nhạt thành vật duy nhất chiếu sáng trong phòng.

Chính giữa gian phòng là giường lớn, ga trải giường trắng noãn mềm mại hiện lên ánh sáng mông lung dưới ánh trăng. Không có trang trí dư thừa, trong phòng cũng chỉ có một giường lớn mà thôi, nhưng lại làm cho nàng cảm thấy thật là đẹp, thật mê người.  Dụ Ngôn nắm tay nàng đi đến giường lớn, buông tay nàng ra rồi lên giường, vỗ nhẹ đệm giường mềm mại: "Đi lên."

Nàng không có hơi sức để đùa bỡn vô vị, cũng nằm lên theo cô, em vươn tay ôm nàng vào lòng, thân thể của nàng theo tính phản xạ cứng đờ, một hồi lâu, em cũng không có nhúc nhích, chẳng qua là ôm nàng. Từ từ, nàng thanh tĩnh lại, nằm ở trước ngực của cô, gương mặt nép vào ngực cô, nghe tiếng tim đập trong ngực của đối phương, khỏe mạnh mà đều đặn.

"Chị xem." Giọng ôn nhu của Dụ Ngôn vang lên trong phòng yên tĩnh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên theo ý cô, sau đó, hô hấp ngừng lại. Trên đỉnh đầu, đều là những ngôi sao rực rỡ, một ngôi một ngôi, chấm nhỏ trong suốt và xinh đẹp sáng trầm trầm trong màn đêm, vô cùng rõ ràng, hệ ngân hà mênh mông, cứ như vậy chiếu xuống trước mắt nàng.

Nàng không biết đã bao nhiêu năm, không được ngắm sao đẹp như vậy, hiện tại đô thị đang phát triển vô cùng nhanh, muốn ngắm sao thì thật là khó. Coi như thỉnh thoảng thấy, cũng chỉ là một hoặc hai ngôi sao ảm đạm không ánh sáng, nhưng ở nơi này, lại có sao lập lòe, sáng loáng. Xinh đẹp đến làm cho người ta muốn đưa tay hái xuống vuốt vuốt. Khó trách Lý Bạch Đường triều muốn bay lên trời cao cùng sao, cảnh đẹp như thế làm cho lòng người sinh tham lam, hận không thể ôm vào trong ngực độc chiếm.

Dụ Ngôn nhìn vẻ mặt mê man trước cảnh đẹp của nàng, suy nghĩ, xem ra, tối nay sắp xếp như vậy là chính xác. Vốn là em cho rằng đêm tân hôn, nàng sẽ không quá mức căng thẳng, nhưng tiệc rượu tối nay khi nàng nghe được những lời trêu chọc của bạn tốt vẻ mặt liền mất tự nhiên, em chợt hiểu là nàng sẽ căng thẳng. 

Vì vậy, mới vừa tắm xong, em đã tới nơi này bố trí một chút. Điều này quả nhiên hữu hiệu, nhìn nàng hiện tại toàn thân thanh tĩnh lại, ngắm sao trên trời, Dụ Ngôn đã cảm thấy rất thỏa mãn.

"Thật xinh đẹp." Nàng quay đầu nhìn về cô, trên mặt mang nụ cười rạng rỡ, sau đó, bị tròng mắt thâm thúy của em chiếm lấy không thể nào rời đi được nữa Dụ Ngôn nhìn nàng, nghiêm túc mà chuyên chú, dần dần, trong tròng mắt đen nhánh của em dấy lên hai ngọn lửa, gương mặt của cô, cúi xuống.

Nàng biết em muốn làm cái gì, nhưng nàng lại giống như nhập ma, toàn thân bất động, chỉ nhìn cô. Bờ môi của em chạm vào nàng, mới bắt đầu, chỉ là chậm rãi lướt qua, giống như cánh bướm vỗ nhẹ. Môi nàng bị hôn cảm thấy ngứa một chút, tê tê, sau đó, lực đạo của em tăng cường, tách ra môi của nàng, tìm tòi đi vào.

Mút, đảo lên, bàn tay của Dụ Ngôn vuốt ve gò má mềm mại, nàng bắt đầu muốn ngất xỉu, cả người giống như mềm thành một bãi nước, mặc em bừa bãi nắm lấy.

Dây áo bị em kéo xuống, cảnh xuân sắc nửa ẩn nửa hiện ra trước mắt. Hôn sâu, vuốt ve, tất cả đều vô cùng tự nhiên. Như nước chảy từ từ, ngực đẫy đà bị em nắm trong lòng bàn tay, hôn lên, xoa nắn, ngậm lấy viên châu ngọc.

Ngón tay lẻn vào nơi tư mật của nàng, nơi đó đã tràn nước dào dạt, ngón tay mang vết chai của em trơn vào. Tiến vào, nhẹ nhàng nâng lên, dò vuốt đóa hoa của nàng. Nàng nóng rực mà chặt chẽ, hoa thịt non nớt xông tới, bọc lại ngón tay của em, thật là khó vào trong. Nhưng thân thể nàng rất nhạy cảm, theo Dụ Ngôn kiên nhẫn trêu đùa, mật dịch tiết ra càng nhiều, trong không khí tràn ngập mùi động tình nhàn nhạt.

Ngọt ngào mà mập mờ. Nàng thở gấp, than nhẹ, như khúc nhạc tuyệt diệu, thanh âm phả vào lỗ tai cô, thân thể dâng lên màu hồng phấn mê người, ngón tay ra vào kèm theo tiếng nước khiến cho nàng lên cao triều lần đầu tiên.

Mãnh liệt, kích thích, co rút, nặng nề thở gấp.  Thân thể trần truồng của em đè ở trên người nàng, bàn tay thon dài tách hai chân nàng ra, bàn tay vuốt ve ở gò má, đôi môi khẽ cắn nhẹ ở vành tai trắng noãn: "Chị thích nhanh hay chậm một chút, hửm?"

". . . . . ."  Nàng mờ mịt nhìn cô, ánh mắt ướt át, tơ tình đâng lên, cao triều đánh thẳng vào trực tiếp quá mức, khiến cho nàng đến bây giờ vẫn không hồi được thần trí. Nhìn thần sắc ngây thơ mà tuyệt diễm của nàng, Dụ Ngôn bất đắc dĩ thở dài

"Thôi." Còn hỏi gì nữa?

Bàn tay em lại một lần nữa thăm dò vào hai chân nàng chậm rãi day đỉnh nhạy cảm rồi lại lượn qua lại ở cửa động.  Nàng khẽ cắn môi, cảm giác được nguy hiểm đang ở nơi đó, chống lại nơi nhu ngược và mẫn cảm nhất, nàng bắt đầu kinh hoảng, muốn giãy giụa. . . . .

Em cúi đầu, đôi môi mạnh mẽ chặn nàng lại, đầu lưỡi linh hoạt  tiến vào ma sát, tay em lần này không hề do dự đâm thẳng hai ngón tay vào

Mau, mạnh mẽ, chuẩn xác!

Trong nháy mắt, hai ngón tay tiến vào thật sâu,phải nói bàn tay của Dụ Ngôn sinh ra để làm tình, ngón tay dài nhất của nàng phải đến 10 cm!

"A. . . . . ."
Toàn thân nàng cứng ngắc, kêu đau, hàm răng dùng sức cắn, mùi máu tươi ngai ngái tràn ra khắp môi hai người. Dụ Ngôn hít một hơi, rời môi nàng, không để ý vết thương trên môi, nhẹ giọng dụ dỗ ở bên tai nàng: "Bảo bối, thả lỏng một chút, chị như vậy, em sẽ điên mất."

Nàng thật chặt , tầng tầng thịt non kia lập tức xông tới, nuốt lấy ngón tay em khiến em có chút khó khăn đi vào, em hơi nâng hông nàng lên động đậy ngón tay.

Chỉ là, không được, hô hấp của nàng trở nên hỗn loạn, trong không gian vang lên tiếng rên rỉ nho nhỏ, hoa tâm theo mỗi lần hô hấp của nàng mà càng xoắn lấy ngón tay em. Nước mắt chảy ra, đưa tay đấm mạnh vai em, không muốn phối hợp với em, cố giãy dụa đẩy em để thoát ra.

"Không nên cử động!" Em trầm giọng ra lệnh, hơi thở gấp gáp. Nhưng nàng căn bản không nghe lời, liều mạng lắc lắc, khó chịu muốn chết. Cánh tay dùng sức, cố định nàng đang giãy dụa lung tung, em khẽ cúi đầu, chợt ngẩn người. Trong phòng không có mở đèn lớn, nhưng hôm nay là ngày mười bảy, trăng sáng vừa lớn vừa tròn, không có mây phủ, ánh sáng chiếu thẳng xuống, thị lực của Dụ Ngôn tốt vô cùng, tốt đến có thể nhìn thấy rõ ràng, những tơ máu đỏ tươi theo ngón tay của em chảy xuống ra giường, loang ra mấy dấu lạc hồng.

Ngón tay em đang trong cơ thể nàng, vừa chặt vừa nóng, nét mặt của nàng thống khổ vạn phần, em không phải đứa ngốc, trong nháy mắt đó nàng hiểu được rồi. Trời ạ, nàng vẫn còn. . . . . .

"Bảo bối, em rất xin lỗi, thật xin lỗi." Nụ hôn áy náy mà dịu dàng, từng cái từng cái rơi xuống khuôn mặt đau đến vặn vẹo: "Chị nên nói cho em biết, như vậy em không biết. . . . . . Thật là đáng chết!"

Cánh tay em dùng sức ôm lấy thân thể nàng để trấn an, dù sao cũng đã bị thương, hiện tại muốn em dừng lại là điều không thể. Dụ Ngôn chỉ có thể tận lực giảm thấp tổn thương cho nàng.

"Chị không muốn làm, Dụ Ngôn, thật là đau, thật sự rất đau." Nàng nức nở, chưa bao giờ biết mình sẽ yếu ớt như vậy, nàng rất ít rơi lệ, thế nhưng thời điểm này không biết vì sao nữa, chỉ muốn khóc trước mặt em, nửa là oán giận nửa là tức giận, nửa là làm nũng nửa là luống cuống.

Nàng hoảng loạn giãy dụa vô phương, em cũng thở gấp, thật sự nhịn không kích thích như vậy, kéo hai chân trắng noãn của nàng mở ra thêm,ngón tay rút ra một chút, chưa kịp lấy sức thì lại vào sâu.

"A!" Nàng thét lên, đẩy em lại bị em làm cho đau hơn, thân thể khó chịu muốn chết. Dụ Ngôn không để ý tới kháng cự của nàng, dù sao, cũng sẽ phải trải qua một hồi đau. Bàn tay đã nắm được bàn tay nhỏ bé của nàng, cố định trên đỉnh đầu, đôi môi tìm được nụ hoa cứng rắn ngạo nghễ ưỡn lên, ngậm vào trong miệng mút, chà xát, bàn tay phía dưới không chịu chậm lại ngược lại tốc độ ngày càng mau.

Đau đớn bén nhọn từ nơi bộ vị đang kết hợp với nhau truyền đến, nàng kêu đau, muốn tránh thoát, nhưng lại bị em giữ chặt, một tia cũng không động đậy được. Thân thể Dụ Ngôn đè trên người nàng, hai chân bị buộc mở rộng, tiếp nhận ngón tay em ra vào, mỗi lần một sâu, đều là lực đạo mười phần không có thu lại, vào sâu rồi lại rút ra, mồ hôi không ngừng nhiễm lên làn da nàng, bên má đẹp bị nhiễm ướt, tóc dính vào khuôn mặt.

Thân thể không nhúc nhích được, bị nữ nhân này chặt chẽ đè ở phía dưới, thừa nhận công kích mãnh liệt của cô, nàng căn bản chịu không được bao lâu, liền thua trận, cắn môi, nghĩ tới, lại chịu đựng một hồi, sẽ có thể kết thúc. Nhưng mà, từ từ theo động tác của cô, một loại khoái cảm chìm nhột từ trong thân thể xông lên, lúc ban đầu là một chút, từ từ tăng lên, nữa sau lại cuốn lấy nhấn chìm nàng như lũ.

Tiếng rên rỉ khàn khàn, trong thống khổ xen lẫn vui vẻ, chỗ hoa huyệt sâu không ngừng chảy ra nước dịch, bắn ra bốn phía theo động tác kịch liệt của cô. Đau, vẫn còn đau, nhưng mà cảm giác khoái cảm lại cực kỳ mãnh liệt. Cảm giác đau và vui thích quá mức xa lạ, cường độ lại quá mạnh, nàng tột cùng thét lên lần nữa, nức nở, thân thể cong lên, ôm thật chặt lấy bả vai em, móng tay trong suốt khảm sâu vào lưng Dụ Ngôn thành những vết dài màu đỏ. Cái loại cảm giác hơi đau kích thích đến nàng, em liền điên cuồng đè chặt nàng lên giường, ở giữa hai đùi nàng, ngón tay vẫn ra vào mạnh mẽ lần này thêm vào một ngón, đánh sâu vào thân thể nàng, tần số càng tăng, lực đạo càng mạnh.

"Đừng, làm ơn, dừng. . . Dừng lại. . . . . ." Nàng khóc, đáng thương cầu xin Dụ Ngôn ở dưới thân em, sự liều mạng tựa như điên cuồng này hù nàng sợ, thân thể kịch liệt vui thích cũng rung động đến nàng, lập tức nàng không tiếp thu nổi kích tình như vậy, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của em.

Không biết đã trải qua bao lâu, cũng không biết chính mình bị đẩy lên cao rồi kéo xuống như vậy bao nhiêu lần.

Nhắm mắt lại,thở gấp, thì ra là, đây chính là thân mật giữa vợ chồng, thật sự rất đáng sợ, thật là đáng sợ. Dụ Ngôn đè ở trên người Khổng Tuyết Nhi, thân thể hơi nặng làm nàng hít thở không thông. Thừa nhận sức nặng như vậy rõ ràng nên cảm thấy không thoải mái, nhưng một loại cảm giác thỏa mãn kỳ quái lại tràn đầy trái tim.

Thân thể mệt quá, thật mềm. Cảm thấy em rời khỏi, sức nặng trên người biến mất, tiếp đó Dụ Ngôn ôm nàng vào trong lòng, gương mặt của nàng gối vào bộ ngực đầy đặn nhiễm một tầng mồ hôi của em, từ từ đi vào giấc ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top