[2017.12 10] Mèo nhỏ - Ngày này năm sau
(Thượng)
Buổi chiều Mèo nhỏ về đến nhà, đóng cửa lại, buông hành lý xuống, một khắc này, mới chính thức thở ra một hơi. Trong nhà được thu dọn ngay ngắn gọn gàng, bé Mèo cảm thấy kỳ quái, trước đây mình cũng từng dọn dẹp rồi, vì sao không thể gọn gàng sạch sẽ được như lúc này. Bên cạnh TV đặt chút đồ ăn vặt, đều là đồ ngọt bình thường cậu thích ăn, khoé miệng không tự chủ nhếch lên.
Khó có dịp không bận việc, bé Mèo thay quần áo ngủ rộng rãi, cầm đồ ăn vặt đi vào phòng ngủ. Gian phòng cũng sạch sẽ như vậy, bình thường đồ của mình luôn tùy tiện vứt lung tung, không chỉ một lần khiến Cá Voi buồn bực mắng, nháo loạn mấy lần, Mèo nhỏ mới rốt cục để tâm một chút. Thừa dịp Cá Voi không ở đây, cậu liền làm trái lệnh cấm làm ổ trên giường, vừa ăn sôcôla vừa lướt điện thoại.
Lướt đến mệt người, bé Mèo liền nằm xuống, hôm nay khí trời rất tốt, một làn gió mát từ khe cửa sổ thổi vào, ánh nắng ấm áp sau giờ ngọ chiếu lên. Hai cái gối đặt song song, một bên là của chính mình, bên còn lại tự nhiên trống không. Ốm lấy nửa chăn được ánh dương ấm áp chiếu xuống, ẩn ẩn còn có mùi hương quen thuộc của đối phương, Mèo con cảm thấy vô cùng an ổn, thoải mái dễ chịu hơi híp mắt lại buồn ngủ.
Thời điểm Cá Voi tham gia xong hoạt động trở về, mặt trời đã xuống núi, vào phòng liền thấy bộ dáng Mèo nhỏ vừa ngủ vừa ôm hũ đường, chỉ có thể dở khóc dở cười. Cá Voi không thích cậu ăn bất kì cái gì trên giường, nhưng Mèo nhỏ tổng thể vẫn không nghe hắn.
Cá Voi không lay cậu tỉnh, trực tiếp tiến vào phòng tắm tháo trang sức cùng tắm rửa, đến lúc đi ra Mèo con vẫn chưa tỉnh, Cá Voi liền đưa tay lấy đi hũ đường trong ngực cậu. Đồ ngọt rời khỏi tay, bé Mèo liền tỉnh.
Mèo con xoa xoa mắt, xác định mình không phải đang nằm mơ.
"Bảo bối."
Nghe được thanh âm quen thuộc, nhìn thấy nụ cười quen thuộc trước mắt, trái tim giống như được ngâm trong nước nóng, hết thảy mệt nhọc cùng hưng phấn cũng không thấy, người trước mặt này là Định Hải Thần Châm (*) của cậu, là toàn bộ khả năng hiểu được ái của tình cậu
(*) Định Hải Thần Châm: báu vật quý nhất dưới Long Cung, sau này là Gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không
"Tối qua đã xem chưa?" Mèo nhỏ một mặt đắc chí.
"Đã xem, toàn hiện trường đều phát điên, giống như hét đến tận cùng thế giới."
"Hahaha, vậy bài cuối cùng thấy thế nào, hát có được không? Họng em đều muốn tắt luôn, suýt chút nữa hát không ra hơi."
"Không hay bằng em hát ở nhà."
Cá Voi nói, lật chăn chui vào bên trong, Mèo nhỏ phối hợp để hắn che trên người mình. Cá Voi nghiêm túc nhìn cậu, nhìn khuôn mặt mượt mà tinh tế, nhoáng một cái liền nhớ đến trước đây.
Nhớ tới những ngày giống như ngồi trên cáp treo chênh vênh, trong lòng hắn tư vị nói không nên lời. Hai năm, vốn cho rằng Mèo nhỏ không thể kiên trì, cho nên mới nói muộn một chút cũng được, muốn nói với cậu, không cần miễn cưỡng, hắn nguyện ý chờ. Các nàng đều nói hắn là Từ Chí Ma Đan Đông, hắn cảm thấy chính mình cùng thi nhân không hề liên quan, chỉ là, có vài lời khi nói trước mặt cậu liền không khỏi có chút già mồm. Hắn hẳn phải biết, Mèo nhỏ xưa nay chưa từng thỏa hiệp, nhưng buổi hòa nhạc lần này, hắn thật sự phục rồi. Mèo nhỏ là thật sự yêu hắn.
Hai người đều không nói lời nào, chỉ hảo hảo nhìn xem đối phương, một năm qua đủ loại phong ba, xem ra quay đầu cũng chỉ đến thế mà thôi, thời gian có thể hóa giải tất cả. Cho tới hôm nay, tại căn phòng quen thuộc này, tư vị quen thuộc giống như thuở đầu khiến người tâm động mặt mày, cuối cùng vẫn là chịu đựng được đến ngày hôm nay. Những người ngoài kia phỏng đoán yêu hận tình cừu, nhưng Cá Voi kỳ thật chỉ có một cái đạo lý, gặp người chân tâm thật ý, liền hảo hảo chăm sóc sủng ái, để cậu an tâm thoải mái, cùng nhau trải qua quãng thời gian dài lâu. Nếu nói có quá nhiều khó khăn, chẳng qua chỉ là cái cớ.
Cá Voi cúi đầu nhẹ nhàng mổ một cái lên môi cậu. Xúc cảm thật sự mềm mại truyền đến giác quan thần kinh, bé Mèo khẽ nâng người, để Cá Voi hôn cậu. Một năm qua hai người cơ bản chỉ có thể yêu đương qua màn hình điện thoại, rốt cục chạm đến thân thể quen thuộc ngày nhớ đêm mong cùng hơi thở ấm áp, hai ngày nay càng cảm thấy đều hôn không đủ, làm gì cũng dính cùng một chỗ, ban đêm cơm nước xong xuôi liền lên giường, tinh tế chăm sóc mỗi tấc thân thể đối phương. Môi Mèo nhỏ lúc nào cũng mẫn cảm, bị liếm nhiều, nhiệt khí khô nóng hun đến sưng đỏ, rất giống vừa ăn cay, Cá Voi nhìn thấy không khỏi mỉm cười.
Hắn sợ bé Mèo tự làm hỏng môi mình, không còn dám liếm, trực tiếp duỗi đầu lưỡi tiến vào khoang miệng bên trong, Mèo nhỏ ngậm lấy mút mát đầu lưỡi xâm lấn. Tư vị của người yêu rõ ràng như vậy, vui tươi như vậy, vô số lần tưởng tượng muốn chạm tới, đến lúc này bốn mắt chân chính nhìn nhau cũng cảm thấy thật hư ảo, muốn dùng toàn thân cảm thụ, dùng bàn tay trải nghiệm khiêu động trái tim, bờ môi cảm nhận mạch đập khiêu động bên cổ, đầu lưỡi hòa tan trong khoang miệng đối phương.
Tay Cá Voi vỗ lên khuôn mặt cậu, mèo con thuận thế nghiêng đầu đem đầu ngón tay hắn ngậm vào, ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn luôn cắt móng tay rất ngắn, bé Mèo yên tâm dùng đầu lưỡi mềm mại miêu tả hình dáng đầu ngón tay, dùng răng nanh nhọn khẽ cắn bụng ngón tay thô ráp, hầu kết theo chuyển động trong miệng nhẹ nhàng rung động. Cá Voi bị cử động này trêu chọc đến toàn thân khô nóng, trên người cậu có hương vị nắng chiều hòa với hương socola ngọt ngào, tựa như điểm tâm ngọt câu nhân khiến người thèm nhỏ dãi, thực chất bên trong lại lộ ra dã tính cứng rắn, nóng nảy không ngừng vũ động. Cá Voi kéo áo ngủ lỏng lẻo lên, Mèo nhỏ phối hợp nâng người dậy để hắn cởi xuống. Gần đây bé Mèo được nuôi béo, khiến Cá Voi rất hài lòng, mặc dù gầy cũng đẹp mắt, nhưng hắn vẫn là yêu thích bộ dáng bé Mèo khoẻ mạnh mượt mà hơn. Ngắm eo nhỏ có chút thịt, Cá Voi yêu thích nhào nặn không buông tay, ở trên eo thịt mềm mại liếm cắn, Mèo nhỏ sợ nhột, khúc khích cười.
"Em cười cái gì?!"
"Ngứa a... A đừng..."
"Chỗ nào còn ngứa? Liền giúp em gãi."
Cá Voi nói xong, tay muốn hướng vào trong quần cậu dò xét. Mèo nhỏ cười khúc khích né tránh, cố ý đùa hắn, gần đây thời gian ở bên nhau khá nhiều, vô cùng thành thục dễ dàng, không giống trước đó, thời gian gặp mặt eo hẹp, cũng không rảnh rang nghiên cứu mấy chuyện tình thú. Cá Voi đương nhiên không buông tha, hai người giống như hài tử lăn trên giường, bé Mèo trốn vào trong chăn không để hắn đụng tới, trêu đùa dùng chân đá đá Cá Voi, cười thành một đoàn.
"Ai, nhóc con, muốn cùng nhau chơi đúng không?!"
Cá Voi dứt lời, đưa tay lẩn vào trong chăn, bị Mèo nhỏ hung hăng thụi mấy cước sau đó mới bắt được chân cậu, bé Mèo đùa giỡn lung tung một hồi, kết quả Cá Voi phải dùng mấy chiêu nhu thuật mới đem cậu hàng phục, Mèo nhỏ bị Cá Voi dùng toàn bộ thân thể gắt gao ép lấy, vui đùa ầm ĩ cười thành heo gọi, Cá Voi nhìn cậu cười đến tùy ý như vậy, cả người giống như rơi vào bình mật, không muốn thanh tỉnh.
"Đồ ngốc." Cá Voi nhịn không được nói.
"Vậy anh chính là ca ca em, đồ đại ngốc!"
Mèo nhỏ trả lời một câu, Cá Voi bị cậu chọc cười, hai người liền cười vô cùng ngây ngô. Đây đại khái là biểu đạt tình yêu cực hạn đi, chỉ khi bên cạnh người mình tuyệt đối tín nhiệm cùng ỷ lại, mới nguyện ý đem lớp mặt nạ khôn khéo lõi đời kéo xuống, lộ ra bộ dáng thuần khiết chân thật nhất. Nếu như cả một đời may mắn có thể gặp được người như vậy, làm sao có thể buông tay.
(Hạ)
"Đừng nháo nữa."
Náo đủ rồi Cá Voi mới nhẹ nói, thanh âm kiên định mà ôn nhu có thể thuần phục Mèo nhỏ hoang dã.
Bé Mèo nhìn Cá Voi, đột nhiên nói một câu, "Có phải em không đẹp như trước không?"
"Ai nói?! Bảo bối của anh là đẹp nhất!" Cá Voi nói, sau đó hôn cậu một cái.
Mèo nhỏ đẩy hắn ra, xoay người dậy, đem Cá Voi đè xuống giường, sau đó kéo y phục của hắn. Cá Voi phối hợp để cậu cởi áo, bé Mèo ngồi lên người hắn, cúi đầu le lưỡi liếm cơ ngực săn chắc. Cậu một mực yêu thích lồng ngực dày của Cá Voi, hạ đầu lưỡi xuống cơ bắp mềm dẻo hữu lực khiến người muốn ngừng mà không được.
Cá Voi cúi đầu nhìn mèo con duỗi ra đầu lưỡi phấn hồng, hai tay nắm eo nhỏ của cậu, hô hấp dần gấp rút. Cá Voi nhẹ nâng vai bé Mèo ra hiệu cậu trượt lên, đối phương ngược lại không nghe theo, lại một mực hướng xuống dưới, đem quần của hắn giật xuống, bên trong cất giấu cự vật đã sớm thức tỉnh, Mèo nhỏ đưa tay bắt được, đem phần thân run run ăn vào miệng. Bộ vị mẫn cảm đột nhiên bại lộ trong không khí lại bị khoang miệng ấm áp bao khỏa, khoái cảm kích thích vọt thẳng lên não, Cá Voi khẽ gọi một tiếng, tay không tự chủ sờ lấy Mèo nhỏ. Mắt to nhìn Cá Voi một chút, sau đó liền rũ xuống chuyên tâm mút liếm. Cá Voi cũng không nóng nảy, để cậu ăn thật nhiều.
Mèo nhỏ ăn trong chốc lát, liếm môi ngồi dậy, giảo hoạt nói với Cá Voi, "Lần này đến lượt em (nằm trên)!"
Trong lòng Cá Voi hô một tiếng không ổn, vội vàng nâng mông cậu, xoay người đem ép xuống giường.
"Anh chơi xấu!" Mèo nhỏ hô hào.
"Bảo bối, anh tuy gầy đi, nhưng em cũng không thắng được anh."
Cá Voi cười nói, tay cũng không nhàn rỗi, đem bé Mèo còn chưa kịp phản ứng lột sạch. Cá Voi thuần thục dùng chân lớn ép mở hai chân cậu, Mèo nhỏ liền không có cách giãy giụa.
"Đụng nhẹ! Người ta đau!" Mèo nhỏ khoa trương hô to gọi nhỏ.
"Anh còn chưa tiến vào đã kêu la cái gì!"
"Tiến cái đầu anh ấy!"
Cá Voi nhìn Mèo con xù lông, nhịn không được bật cười. Đưa tay nhẹ nhàng xoa nắn hạ thể cũng đang chướng lên, khiến Mèo nhỏ dễ chịu, dịu dàng ngoan ngoãn nghe theo.
"Bảo bối, giờ là cuối năm, chúng ta có phải nên đem một năm qua bù đắp hay không?"
Cá Voi hôn mặt cậu, bé Mèo không lên tiếng. Một năm nay hoàn toàn nhịn đến vất vả, Cá Voi vì tương lai của hai người một mực nhọc lòng chuẩn bị, bôn ba một năm, trở về liền gầy đi trông thấy, Mèo nhỏ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng không dễ chịu, ngẫm lại cũng nên âu yếm đối phương một chút.
Cá Voi thấy cậu không cự tuyệt, ngoài miệng trên tay đều xuất ra các loại trêu chọc, kích thích Mèo nhỏ nôn nóng khó nhịn, đầu ngón chân cọ cọ đùi Cá Voi, thúc giục hắn tranh thủ thời gian khai mở thao làm. Cự vật lửa nóng chậm rãi đẩy vào, Mèo nhỏ toàn tâm toàn thân tiếp nhận hắn, phát ra thanh âm rên rỉ thỏa mãn, Cá Voi cảm thấy thân thể cậu thật sự vô cùng đáng yêu.
Hạ thân cứng rắn chôn sâu trong mật động ẩm ướt ấm nóng, Mèo nhỏ chăm chú mút lấy hắn, Cá Voi một giây cũng không thể đợi thêm, hạ thân dùng sức trở nên cực kì sung mãn. Ban đầu Mèo nhỏ còn nhịn được, hiện tại hai chân bị Cá Voi ép mở, tăng cường lực độ hung hăng đâm chọc, Mèo nhỏ không tự chủ hô tên của hắn, một tiếng rồi một tiếng, khiến Cá Voi nghe được nhiệt huyết sôi trào, đầu óc phát nhiệt truyền đến dây thần kinh, cũng không quản bé Mèo có chịu được hay không, hoàn toàn mất khống chế đỉnh vào. Thời điểm rút ra, toàn thân Mèo nhỏ mềm mại nhịn không được run rẩy, mồ hôi nóng hổi khiến thân thể ửng đỏ, hệt như mật đào gợi cảm mê người như thuở mới quen, Cá Voi cắn một cái lên bờ vai mượt mà, lưu lại dấu răng nhàn nhạt. Ẩn nhẫn quá lâu một khi được phát tiết, nhất định sẽ phát huy vô cùng tinh tế, không còn che giấu đòi hỏi thẳng thắn, không gian riêng tư thuộc về hai người cũng không cần che giấu, triền miên cực độ. Cùng đối phương hòa làm một thể, cảm giác tươi sáng mà chân thực, trao đổi nước bọt lẫn nhau, không lưu lại bất cứ cái gì, trực tiếp lộ ra bộ dáng chìm đắm trong khoái cảm, chính là hứa hẹn tình yêu. Không cần xấu hổ mở miệng, đây chính là điều tuyệt nhất trên thế gian.
Ngày này một năm trước, hát cho anh nghe, bài hát nội tâm em, một năm sau, chưa thể buông tay, em muốn toàn thế giới nghe thấy, tiếng lòng của em, cũng là của anh, vẫn luôn kiên định như trước.
Chỉ có anh,
Em nguyện ý thu hồi móng vuốt sắc bén,
Cúi đầu bất tuân,
Anh hôn qua vết thương,
Để máu tươi hóa thành đậu đỏ ngọt ngào,
Sâu sắc trải nghiệm tương tư sầu bi,
Mới hiểu được tình yêu đáng ngưỡng mộ ở chỗ, sông nước chảy dài,
Mới nhìn thấu, anh ở phía sau em,
Vô luận em đi bao xa cũng sẽ không buông tay.
Chỉ có anh,
Dù không nói tiếng yêu nhưng em biết anh đối với em thật tốt,
Mặc dù tuổi còn trẻ,
Em đã chờ không nổi,
Muốn anh hứa hẹn đến bạc đầu giai lão.
Điều ước năm mới,
Chính là mỗi sớm được dựa vào anh,
Giống như mèo nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top