[2017.10.20] It is always you
20171020 It Is Always You. Sinh Nhật Vui Vẻ
(10/20 là sinh nhật Châu Châu)
Thế giới bao lấy anh, thề sống chết cùng một chỗ,
Cảnh quan ngoạn mục, như hôn lễ cheo leo trên vách đá,
Có lẽ sinh ra trên thế giới này, cũng không quá quan trọng,
Nhưng ít ra vẫn có được chân ái loá mắt nhân sinh,
Anh bất chấp an nguy, thề phải sống chết cùng một chỗ,
Yêu em, như thế nào còn kiêng kị,
Ngay cả ông trời cũng không nhẫn tâm, chúng ta lại như thứ rác rưởi ô uế,
Ôm chặt em không uổng một đời này.
(Lời bài hát Phi Nữ Chính Truyện)
Đêm khuya đầu hạ, đèn đường mờ ảo chiếu xuống con đường không bóng người qua lại, hai người an tĩnh chậm rãi bước đi, không nói một lời. Bốn phía quá yên tĩnh, cách nhau hai bước chân cũng nghe được tiếng hít thở gần trong gang tấc, chung quanh trống trải yên tĩnh, không khí đều ngưng trọng, dẫn đến một loại ảo giác không gian cùng thời gian. Vườn hoa bí mật ẩn chứa thiên y vô phùng, không ai biết được cái bí mật thiên địa này.
'Bịch' một cái âm thanh đồ vật rơi xuống đất càng thêm vang vọng. Cá Voi nghĩ, nơi này thực sự rất thích hợp.
Ván trượt trong tay đặt trên mặt đất, mặt đường thô ráp bùn đất, Châu Châu có chút do dự, đây là ván trượt Cá Voi thường dùng, để xước sơn khẳng định sẽ rất đau lòng. Trong lúc ngẩn người, Cá Voi đã giẫm lên, tiêu sái trượt đi, lộ ra bộ dáng tự tại thoải mái, những lúc này Cá Voi mới được là chính mình đi, Châu Châu không tự chủ nhếch khoé miệng.
Cá Voi trượt một đoạn ngắn liền ngoặt lại quay đầu, đến khi cách Châu Châu mấy bước mới làm động tác dừng lại vô cùng soái khí, tiện tay cầm ván trượt lên.
"Soái không?" Cá Voi nhướng nhướng mày, vẻ mặt đắc ý hỏi Châu Châu.
Châu Châu bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, đi qua đoạt lấy ván trượt, cẩn thận đứng lên, mặc dù đã từng trượt mấy lần, nhưng lực cân bằng vẫn chưa được mức khá, thân thể vặn vẹo, lúc la lúc lắc, mấy bước liền rơi xuống.
"Đừng nhìn dưới chân, nhìn anh!" Cá Voi đi lên phía trước chỗ cậu vừa ngã, nắm bàn tay nhỏ để cậu tập trung ánh mắt lên người hắn.
Châu Châu ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật của người trước mặt làm cậu muốn cười, nhất thời tâm trí loé lên một trận đau xót. Người đàn ông này nghiêm túc yêu mình đến vậy, biết rõ con đường phía trước mênh mông vô định, rõ ràng biết buông tay liền có thể rời bỏ, lại dùng hết khí lực chọn một đoạn đường chông gai, chỉ sợ là điên rồi.
"A..." Vừa phân tâm một chút, Châu Châu liền rớt xuống, ngã ngồi trên mặt đất.
"Bảo bối! Không sao chứ?" Cá Voi lo lắng đỡ cậu dậy.
"Anh còn dám gọi như vậy?"
"Sao không được gọi?! Cho em buồn nôn đến chết!"
"Aaaaa, vậy lại gọi buồn nôn thêm một chút!"
"Tiểu bảo bối..."
"Phốc ha ha ha ha ha!"
"Sao vậy? Cười cái gì?"
"Thôi ngừng! Đừng gọi đến quen miệng, trước mặt ba mẹ em mà gọi như vậy, có biết xấu hổ hay không!"
"Đây không phải rất bình thường sao. Làm gì có cặp vợ chồng nào không buồn nôn."
"Ta khinh, da mặt dày như voi"
"Chỗ khác cũng dày như vậy, muốn thử một chút không?"
Cá Voi tiến tới nói bên tai cậu, Châu Châu nghe được âm thanh trầm thấp, cả người giống như bị điểm huyệt, toàn thân tê dại.
"Ôi, nhẹ tay chút... A..." Cá Voi bị Châu Châu véo mặt, liên tục cầu xin tha thứ.
Châu Châu buông lỏng tay, một lần nữa đạp lên ván trượt, Cá Voi ở bên cạnh, vươn tay để cậu nắm lấy. Ván trượt từng đợt từng đợt lướt trên đường, hai chân Châu Châu đều đặt trên ván, để Cá Voi nắm tay chậm rãi hướng về phía trước. Gió đêm ôn nhu lướt qua gương mặt, xen lẫn cây cối, trong bóng đêm toả ra hương vị đặc thù, hoà cùng mùi hương quen thuộc của nam nhân bên người.
Lòng bàn tay dán lòng bàn tay, hữu lực mà kiên định nâng đỡ, thời điểm mỗi một lần lắc lư liền trở thành chỗ dựa vững chắc, khi chúng ta hiểu được yêu thương cùng hứa hẹn, mới tính là chân chính trưởng thành. Đại khái kiếp này có một số chuyện, trước đây đều không nhận ra cái gì mới là hoàn mỹ nhất. May mắn có gian truân dẫn đường, về sau ngọt ngào sẽ không quá nhạt nhẽo, sau đó lại trải qua khổ vị, lúc ấy liền nhìn nhau mỉm cười. Dù chỉ là một số thời khắc không mấy đặc biệt, lại khiến con người cả đời không quên, tình yêu xưa nay không cần hoa tươi, cũng không cần nụ hôn nồng nhiệt trên ngựa gỗ đu quay, những khoảnh khắc không đáng bận tâm kia, sẽ một đường lưu lại đến cuối cùng.
"Làm thế nào chuyển hướng a? " Trượt được một đoạn, Châu Châu hỏi.
"Anh mang theo em."
"Anh mang theo em, vậy em cả một đời cũng không học được."
"Ai muốn để em học được?"
Châu Châu nhất thời nghẹn lời. Cá Voi nhìn cậu, nói
"Học cả đời không được, anh mới có thể mang theo em một đời."
Châu Châu cười, nụ cười ngọt ngào xuất phát từ đáy lòng, làm cho cả người phảng phất toả sáng, sinh động đẹp mắt. Nếu có một người cười với mình như vậy, cả đời này làm sao buông tay được.
Chơi xong một trận liền toát một tầng mồ hôi mỏng, hai người cởi áo khoác, ngồi song song bên lề đường uống bia tự mang theo. Mồ hôi bay đi, gió thổi qua người vô cùng mát mẻ, bia không lạnh, nhẹ nhàng tan trong khoang miệng, hai người hưởng thụ cảm giác tĩnh mịch cạnh nhau, tại nơi này cùng thời điểm diệu kỳ này, cả người phảng phất giống như ở trong một thế giới khác.
Uống được một nửa, Cá Voi đưa tay lấy chai bia trong tay Châu Châu
"Ai, chính mình cũng có, sao lại uống của em?"
Châu Châu không vui. Cá Voi không để ý tới cậu, quả thực là đoạt đi uống một ngụm, đem bia của mình đưa cho cậu.
"Anh sẵn lòng!"
Châu Châu nhìn chai bia trong tay, ngẩng đầu uống một ngụm.
"Bia anh đã uống qua có phải rất ngon không?" Cá Voi cười khúc khích hỏi.
"Anh có bị ngốc không hả?"
Nói rồi Châu Châu nghiêng đầu trực tiếp nhích đến, hôn lên môi Cá Voi. Ban đầu là nhẹ nhàng đụng chạm, tinh tế cảm thụ xúc cảm mềm mại ấm áp, hai người đã quen hôn môi, môi lưỡi giao hòa vô cùng phù hợp. Tại nơi không có ai qua lại, không chút kiêng kỵ hôn nhau, mượn bóng đêm cùng mê say, tuyên bố chúng ta yêu nhau, còn hơn một lời tỏ tình lãng mạn.
Không biết do tác dụng của men say hay là nước bọt, nụ hôn kết thúc, hai người mặt đều đỏ hồng, vô cùng đáng yêu.
"Đi, ca ca mang em về nhà!"
Cá Voi đứng lên, vươn tay lôi kéo cậu. Châu Châu do dự một chút, bắt lấy tay hắn.
Đứng lên rồi, Châu Châu muốn buông ra, lại phát hiện không cách nào nới lỏng.
"Nào, lãng mạn một chút."
Cá Voi thừa cơ nắm tay Châu Châu, mười ngón đan chặt. Ngón tay quấn quít, nhiệt độ cơ thể tựa hồ có thể truyền qua người đối phương, rõ ràng bàn tay đều có lực như nhau, thế nhưng lòng bàn tay kết hợp cùng một chỗ lại hài hoà như vậy, đây chính là xứng đôi đi.
"Cái này thì có gì lãng mạn?"
Châu Châu miệng nói như vậy, tay lại nắm lấy tay hắn . Cá Voi cũng không trả lời, cầm ván trượt, nắm tay cậu cùng đi. Hai người tâm không tạp niệm, tự do tự tại nắm tay, 200m tình nồng ý mật còn thắng cả mười năm.
Sẽ không quên, hai người dũng cảm sóng vai.
Sẽ không quên, tư vị tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào.
Sẽ không quên, người dám nắm tay em.
Đừng quên, it is always you,
Không bao giờ ngừng yêu em.
Sinh nhật vui vẻ , bảo bối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top