[2016.12.09][Thượng] Mèo nhỏ

(Mình đăng theo đúng thứ tự bài mà XIII post trên Weibo nhé, ko phải thứ tự thời gian trong mỗi đoản đâu)

--------------------

Tháng 12 ở Bắc Kinh luôn không tránh khỏi có chút ảm đạm, hai ngày nay u ám rốt cục tan đi, sáng sớm không khí tươi mát luồn vào phòng, mang đến một chút lành lạnh cho căn phòng ấm áp. Cá Voi từ trước đến nay ngủ không được sâu, một lát liền tỉnh. Xoay người, nhìn Mèo nhỏ nép mình phía bên kia giường, hai nam nhân chung đụng cùng một chỗ, nhiệt độ cơ thể quá cao, bé Mèo vẫn luôn không để hắn ôm lúc ngủ, còn nói người nóng đến phát khô. Nhưng Cá Voi vẫn cảm thấy không quan trọng, hắn thích dính người, cảm thấy ngủ sát bên người cậu mới an tâm.

Có đôi khi ban đêm quá mệt mỏi, Mèo nhỏ nằm trong ngực hắn ngủ, nửa đêm cũng theo bản năng né tránh nhiệt độ cao, một lần rớt xuống giường, lúc sau Cá Voi phải ôm lên, trước khi ngủ tất nhiên sẽ buông cậu ra. Cá Voi cầm qua điện thoại di động ở đầu giường, thời gian cũng không tính là sớm, hắn thừa dịp còn sớm liền chuồn đi, khoảng thời gian này vô cùng mấu chốt, vạn nhất bị 'úp sọt', mọi cố gắng đều thành công cốc. Nhưng hai người lại không nỡ tách ra, đặc biệt là Mèo nhỏ, nhất định phải tìm được lý do để hắn đến nhà.

Cá Voi đem thân thể kề sát, Mèo nhỏ đưa lưng về phía hắn, Cá Voi liền từ phía sau dán chặt lên cậu, cánh tay ôm vòng eo nhỏ. Bé Mèo áo ngủ lỏng lẻo, lộ ra cái rốn, Cá Voi sợ cậu bị cảm lạnh, đem quần áo cậu kéo kín, bàn tay ấm áp che lại cái rốn mèo. Dưới bàn tay là đường cong cơ bụng duyên dáng, làn da co dãn xúc cảm trơn nhẵn, Cá Voi nhịn không được tinh tế vuốt ve quanh cái rốn cùng cơ bắp. Nhớ tới tối hôm qua nơi này mồ hôi bịn rịn, mồ hôi mỏng từ thân nhiệt toát trên da thịt trơn mịn, là loại khí chất cực độ gợi cảm, Cá Voi toàn thân kích động, hạ thân không tự chủ càng khép chặt một chút.

Chốc lát sau, Mèo nhỏ quả nhiên chịu không được hành động của hắn, cánh tay Cá Voi ôm chặt đem cậu cố định trong ngực, cúi đầu hôn trán cùng sống mũi cao thẳng của cậu. Mèo nhỏ chậm rãi mở to mắt, theo bản năng muốn tránh thoát, nhìn thấy người trước mặt liền an phận trở lại.

"Sao lại cười thành cái dạng này! (Mặt) đều xanh mét (*)!"

(Bên Trung khi thấy người nào đang có vẻ kìm nén quá độ hoặc tức giận thì đều nói là "xanh cả mặt")

"Cái gì xanh mặt?! Không phải anh còn trong phòng em sao."

"Hừ."

Cá Voi biết mấy ngày nay Mèo nhỏ rất để ý sự tình, luôn luôn kỳ quái, cũng không có hảo ý.

"Bảo bối, hừng đông anh phải đi rồi."

"Sớm như vậy, ở lại thêm mấy tiếng cũng được a."

"Vốn là không nên đến, mấy ngày nay là quan trọng nhất, nếu bị phát hiện, vậy chẳng phải mặt vừa trắng vừa xanh sao?!"

Nói rồi Cá Voi làm bộ muốn đứng lên, Mèo nhỏ liền đè hắn lại, thuận thế cưỡi lên. Chăn đắp tuột xuống, mặc dù trong phòng có hơi ấm, nhưng vẫn có chút lạnh.

"Mau nằm xuống, mùa đông rất lạnh." Cá Voi khẩn trương. 

Mèo nhỏ khéo léo sờ xuống bộ vị hết sức quen thuộc. 

"Cứ cương như vậy mà đi?

Cá Voi bật cười, "Nhóc con, tối qua chưa cưỡi đủ đúng không?"

Bị cậu đụng chạm một cái, dục vọng mới dâng lên một nửa liền tăng cao. Đương muốn đuổi cậu xuống, bé Mèo liền cố ý dịch về sau, dùng cánh mông rắn chắc cọ cọ hắn.

"Nhóc con, cầu thao đúng không?!"

Cá Voi nói xong, không cần tốn nhiều sức kéo cậu lại, đè ngã trên giường, chân thuận thế đỉnh lên, hai chân bé Mèo liền tự động tách ra, Cá Voi đè lên, dùng hạ thân cứng rắn đỉnh cậu. Cá Voi lúc đầu chỉ tính toán chơi đùa một chút, cũng không định thế nào, đỉnh mấy lần liền muốn thối lui, ai ngờ Mèo nhỏ đem quần lót của hắn kéo xuống, dùng tay cầm quái vật khổng lồ bộc phát của hắn.

"Đừng nháo, bảo bối. Thật sự phải đi."

"Ân…" Mèo nhỏ biểu thị không vui.

Cá Voi kéo tay cậu, Mèo nhỏ lại làm chuyện nghiêm trọng hơn, đem quần của mình cởi ra, dùng hạ thân cũng đang cương cứng cọ sát hắn. Cá Voi muốn tránh, nhưng hai tay vốn chống bên người cậu để không ép đến Mèo nhỏ, lúc này nhất thời dậy không nổi, bé Mèo kéo cổ hắn xuống, cùng nhau hôn môi. Thân thể hai người kề sát, hạ thân trần trụi giống như bén lửa, eo nhỏ lại rất có ý, từng chút từng chút nâng lên chọc hắn, thân mật ma sát côn thịt cứng rắn nóng hổi, cung đã lên dây, gian phòng tràn ngập bầu không khí kiều diễm. Gốc đùi Mèo nhỏ dính dấp dịch thể ẩm ướt, không tự chủ phát ra giọng mũi mê người, Cá Voi ý đồ khiến đối phương đầu óc quay cuồng trong dục vọng liền rút ra.

"Được rồi, bảo bối, em còn như vậy anh sẽ không nhịn được."

"Tiến vào…" Mèo nhỏ hàm hồ thấp giọng dụ hoặc nói.

"Tối hôm qua mới làm, bây giờ lại làm em bị thương thì sao."

Cá Voi hôn lên bờ môi phấn nộn của cậu. Nghĩ đến việc Mèo nhỏ chủ động như vậy có liên quan đến sóng gió gần đây, lại mạnh miệng như thế, Cá Voi có thể cảm nhận được bất an của cậu cùng hổ thẹn day dứt. Ngôn ngữ an ủi có hạn, hai người lại phải tách ra một thời gian, Mèo nhỏ càng không vui lòng. Cá Voi muốn cậu học được cách cúi đầu, nghĩ sẽ một mực quát lên, trong lòng kỳ thật làm sao chưa từng dao động, nhưng xông xáo nhiều năm như vậy, hắn biết rõ hiện thực tàn khốc, co được dãn được mới là anh hùng.

"Không việc gì, dù sao cũng ở suốt trong phòng không ra ngoài! " Mèo nhỏ tức giận nói.

Cá Voi bật cười, nhìn bộ dáng bé Mèo hờn dỗi, sâu trong lòng cảm khái chính mình đời trước đã làm ra chuyện tốt hay chuyện xấu gì, mới gặp phải vị tiểu tổ tông đòi mạng này.

"Không có áo mưa." Cá Voi còn đang kiếm cớ.

"Trực tiếp vào…"

"..."

"Hoàng Cảnh Du, em nhớ anh, đừng đi."

Cá Voi nghe xong tâm đều mềm nhũn, hạ thân lại càng cứng rắn. Chịu không được tiểu yêu tinh này! Cá Voi thầm rủa một câu, vươn tay cầm dầu bôi trơn ở đầu giường. Mèo nhỏ nhìn hắn đầu hàng, cắn ngón tay giảo hoạt cười.

Đầu ngón tay thô to mượn chất lỏng dính dấp chậm rãi tiến vào, miệng huyệt được khai mở tối hôm qua mười phần mềm mại, có chút sưng đỏ, Cá Voi đau lòng, một bên bắt đầu động một bên ôn nhu hỏi mèo con có đau hay không. Mèo nhỏ không kiên nhẫn với biểu hiện quan tâm của hắn, tay đưa ra bắt lấy đỉnh đầu trơn nhẵn sung mãn của Cá Voi mà vuốt ve, ngón tay dùng sức ma sát. Cá Voi gầm nhẹ một tiếng, cũng nhịn không được nữa, khai mở hai chân cậu, thuần thục đỉnh một cái đi vào nơi sâu nhất, kích thích cực lớn khiến bé Mèo không tự giác nâng thân thể, Cá Voi liền đè lại, kéo chân cậu bắt đầu mạnh mẽ đâm tới.

"A... điểm nhẹ…"

"Vừa rồi là ai dùng sức khiêu khích?"

Cá Voi hãm lại tốc độ, tiếp tục dùng lực tiến công nơi mẫn cảm nhất của Mèo nhỏ, một bên dùng tay bịt mã mắt ẩm ướt cương cứng của cậu, nơi đó của mèo con rất đẹp, côn thịt đỏ thẫm thon dài thẳng tắp, vô cùng mê người, Cá Voi đem cự vật ép lên bụng dưới của cậu, làm lộ đáy chậu hồng phấn đang chướng lên, lấy tay bóp nhẹ, Mèo nhỏ liền rên rỉ mang theo tiếng khóc.

Cá Voi cúi người, dùng giọng nói ôn nhu như sữa hỏi: "Bảo bối thoải mái không?"

"Ân… tiếp tục a…"

Tự mình liếm láp môi dưới khô khốc, cậu không thích bôi son dưỡng, lúc nào cũng cắn cắn môi, bây giờ toàn thân như phát nhiệt, môi càng đỏ như muốn nứt ra, Cá Voi gấp gáp hôn cậu, dùng nước bọt thấm ướt, đầu lưỡi nhẹ liếm qua từng nơi, răng khẽ cắn lên. Mèo nhỏ cực kì thỏa mãn, tay mò lên cơ ngực dày rộng của Cá Voi, vụng trộm bóp núm vú một chút, bóp một cái, cả người hắn trên dưới đều cứng hơn. Lối vào mẫn cảm chống đỡ đến cực hạn, Mèo nhỏ chịu không được hô nhỏ một tiếng.

"Nhóc con, còn dám hay không?"

Cá Voi nhìn đối phương hơi cau mày, lại một mặt sa vào thỏa mãn, gương mặt phiếm đỏ, sống mũi cao thẳng, bờ môi đầy đặn, bảo bối của hắn làm sao lại đẹp như vậy?!

"Ân… thoải mái… đừng đi... thích anh…"

Mèo nhỏ ý loạn tình mê lẩm bẩm dưới thân, Cá Voi biết đây là lời trong lòng cậu nói ra, cho dù đau lòng, lại vạn bất đắc dĩ.

"Bảo bối…"

Cá Voi khẽ cắn cổ bé Mèo, hai tay vịn eo cậu, phóng túng dùng sức xâm nhập, tựa như muốn gắn kết thân thể dung nhập hết thảy, biến thành một phần của đối phương, vĩnh viễn bên nhau.

Tiếng yêu nói ngoài miệng thật đẹp, bất quá đều chỉ là mây khói, không thể chân chính không có người, là khao khát thân thể chặt chẽ kết hợp với bản năng, là lo toan suy nghĩ cho tương lai muốn đầu bạc răng long, là tuyệt tình ẩn nhẫn cùng hi sinh. Đời này có thể gặp được một nửa như vậy, bất kể bao lâu cũng nguyện ý chờ. 

--------------
Dựa theo mốc thời gian thì đoản này đại khái viết về khoảng thời gian sau khi tin hẹn hò dở hơi của Châu và bà Đồng bị tung ra vào hôm sinh nhật Cá Voi năm 2016. Lúc đấy bị rất nhiều bên chú ý nên trong đoản anh XIII mới viết là 2 đứa phải tách ra một thời gian để cẩn thận ko bị bắt gặp ở cùng nhau, nhưng có vẻ Châu hổng muốn haha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top