[2016.04.17] Dũng khí

(Thượng)

Cuối cùng em cũng có thể đi đến quyết định này 

Mặc kệ người khác nói gì

Em cũng chẳng bận tâm nữa

Chỉ cần anh cũng kiên định như em

Em sẽ nguyện theo anh đi đến chân trời góc biển

Em biết mọi chuyện đều không dễ dàng 

Nên trong lòng vẫn luôn tự thuyết phục mình 

Vì em sợ nhất là một ngày nào đó anh muốn từ bỏ 

Yêu cần phải có dũng khí đối mặt với thị phi 

Chỉ cần một ánh mắt kiên định của anh

Tình yêu liền trở nên có ý nghĩa

Chúng ta yêu nhau đều cần dũng khí

Để tin rằng mình có thể bên nhau mãi mãi 

Giữa mênh mông biển người em vẫn có thể cảm nhận được anh

Tấm chân tình của anh

Đặt trong lòng bàn tay em

(Lời bài hát "Dũng khí")

Buổi fanmeet cuối cùng đã kết thúc, rõ ràng không phải việc quá tốn sức, nhưng lại giống vừa đánh một trận oanh oanh liệt liệt, cả người như tan ra thành từng mảnh, may thay bản thân vẫn có thể trở ra. Nhưng mà tấm màn đã hạ xuống, kết cục cần có cho tới bây giờ đều là hiện thực, không phải vở kịch. Cá Voi chậm rãi đi ở phía sau, đằng trước người nói cái gì cũng không nghe thấy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm giác có chuyện trọng đại nào đó sắp không kịp, trong lòng phiền muộn nôn nóng không thôi.

Cá Voi bất giác nhớ tới đêm qua, buổi hòa nhạc huyên náo, cờ cầu vồng bay phất phới, nhóm người ở dưới khán đài rực lửa tươi mới, bọn họ phải chăng cũng đã từng vì người nào đó trằn trọc không ngủ, có hay không vì bỏ lỡ cơ hội mà hối hận, có phải cũng đã chiến thắng nội tâm đang phản kháng hay không. Cá Voi hắn vẫn luôn là một kẻ nhất cùng nhị bạch (*) từ trước đến nay cảm thấy chính mình sống rất bình yên, giờ đây trong tay cùng trong tim như án giữ cái gì đó, chỉ cần mất đi lập tức sẽ cảm thấy vỡ vụn, trong lòng đặc biệt khó chịu.

(*) Nhất cùng nhị bạch: hai bàn tay trắng; không xu dính túi

Nghĩ đi nghĩ lại, âm thanh có chút rộn ràng xông vào lỗ tai, Cá Voi ngẩng đầu, phát hiện đã đi tới phòng karaoke. Bên trong hò hét ầm ĩ, đều đã uống không ít, mọi người tốp năm tốp ba cười đùa, có người ra vẻ thâm tình ca hát, âm nhạc mở vang động trời. Cá Voi nhìn một chút, Mèo nhỏ cầm chai bia ngồi ở một góc, nhìn hai người sát vách chơi xúc xắc, cũng không tham dự, chỉ cười một chút. Cá Voi khống chế không nổi trái tim đập rộn ràng, thật sự kỳ quái, mình không phải chưa thấy qua sự đời, làm sao vừa nhìn cậu liền kích động đến mức bàn tay đều không biết đặt ở đâu, giống hệt tiểu hài tử mới biết yêu.

Cá Voi không tự giác nuốt nước bọt một cái, quan sát không có ai chú ý tới liền đi đến, ngồi cạnh Mèo nhỏ, sau đó dựa nửa người ra đằng trước giả bộ nhìn mấy người đang chơi xúc xắc. Nửa bên bả vai Mèo nhỏ đều nằm trong ngực Cá Voi, chống đỡ trên lồng ngực dày dặn, tiếp xúc mảnh nhỏ, làn da cách lớp quần áo đều cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của đối phương. Mặt ngoài bất động thanh sắc, thực chất trước mắt bao người mà ám độ trần thương (*). 

(*) Ám độ trần thương: Chọn con đường, cách thức tấn công không ai nghĩ tới

Cá Voi đột nhiên cảm thấy trái tim vốn đang xao động dần an tĩnh lại, tay trái chống trên ghế salon sau lưng cậu. Toàn bộ lưng Mèo nhỏ đều dán trên cánh tay hắn, phần lưng nam tính cứng cỏi hoàn toàn không giống của nữ nhân, xúc cảm quen thuộc mềm mại trước kia nếu so với eo nhỏ mông hẹp của Mèo nhỏ liền cảm thấy chán ngấy. Mèo nhỏ cùng người bên cạnh trêu đùa vui vẻ, quay đầu cười một tiếng, mắt to mang theo đường chân mi, cánh môi đầy đặn độ cong uốn lượn, hàm răng tinh xảo, như ẩn như hiện lúm đồng tiền, Cá Voi ngay cả năng lực ngôn ngữ đều nháy mắt biến mất, si ngốc nhìn cậu.

Mèo nhỏ thấy hắn hoa si thất thố như vậy, vụng trộm đưa tay bóp một cái lên chân hắn. Cá Voi bị đau, theo phản xạ cản tay cậu. Người bên cạnh nhìn thấy liền trêu ghẹo bọn họ.

"Làm gì vậy làm gì vậy? Hai người còn chưa làm đủ chuyện đó sao?"

Lời nói chọc ghẹo đúng lúc đâm trúng bí mật nhỏ của hai người, Mèo nhỏ mắng một câu thô tục, cầm chai rượu trong tay uống mấy ngụm, may mắn ánh đèn ảm đạm lập loè, nếu không liền thấy mặt cậu đỏ lên.

Hôm trước Cá Voi đến Băng Cốc, thật vất vả nhịn đến nửa đêm mới chạy vào phòng cậu. Mèo nhỏ mặc áo choàng tắm, lộ ra phân nửa ngực và bụng. Cá Voi nhớ tới vài ngày trước hắn bị ốm, bé Mèo liền chạy đến thăm, hai người cởi sạch ở trong chăn dây dưa, hắn nhiều lần đẩy cái chân muốn chui vào của cậu, Mèo nhỏ nhìn thân thể phi thường phát nhiệt của hắn, quả thực không nháo nữa. Nhẫn nhịn vài ngày như vậy, rốt cục có thể thấy cậu, hưng phấn đến không chịu được. Cá Voi tranh thủ thời gian khóa trái tay nắm cửa, kéo áo choàng tắm của cậu, đem người đè lên giường, liếm lấy ngực bụng đến ướt đẫm, Mèo nhỏ ngoan ngoãn mở chân ra, để hắn dùng ngón tay trắng nõn chạm lên khe mông.

Cá Voi đè lại cái eo đang chập trùng bất an của cậu.

"Đừng lộn xộn."

Bé Mèo lại không nhịn được bắt đầu vặn vẹo, cảm giác dị vật đi vào thực lạ lẫm, thân thể theo bản năng muốn cự tuyệt. Móng tay Cá Voi hơi dài, sợ làm cậu bị thương, ngón tay chôn ở bên trong không dám động đậy, thân thể che lên cơ thể bé Mèo, mặt chôn xuống cần cổ cậu, Mèo nhỏ tận lực đè nén thanh âm, một tiếng thở dốc nặng nề bên tai, Cá Voi nghe được tế bào toàn thân đều căng cứng. Hai người trùng trùng điệp điệp khiến nhiệt độ cơ thể lên cao, bé Mèo giống như mặt trời nhỏ, thân nhiệt tản ra vô cùng cao, thân thể Cá Voi dưới nhiệt độ 25 độ của điều hoà cũng có chút đổ mồ hôi, trong gian phòng tràn ngập khí nóng. Mèo nhỏ ngắm khuôn mặt đẹp trai của Cá Voi, cả người như bị hun say, chóng mặt ôm lấy vai hắn, vai lưng tráng kiện cùng đường cong đều giống mình, nhắc nhở cậu về tình yêu không tầm thường của bọn họ.

Bọn họ đến tột cùng là từ khi nào đã bắt đầu trầm mê cái trò chơi luân lý đạo đức này, đã sớm không nhớ được, Mèo nhỏ chỉ biết không chỉ chính mình mà Cá Voi cũng đã chơi thành nghiện, ánh mắt hắn nhìn cậu vô cùng si mê, Mèo nhỏ từ khi sinh ra đã biết rõ mị lực của chính mình, nhưng mà, trò chơi này sẽ có thời điểm kết thúc, khiến cậu nôn nóng bất an, lập tức quăng mồi hạng nặng, vội vàng muốn con cá lớn này mắc câu, trong lòng sớm đã dệt ra một tấm lưới, không có lỗ hổng như khăn len đỏ kia (*), cái lưới này của cậu rất chặt.

(*) Trong hậu trường Thượng Ẩn thì Châu đan 1 chiếc khăn len đỏ làm đạo cụ cho Du đeo

Cá Voi cẩn thận đem ngón tay rút ra, ép mở chân Mèo nhỏ xem xét lối vào ẩm ướt, bé Mèo xấu hổ muốn khép chân lại bị Cá Voi đè xuống.

“Đừng nhìn…" Mèo nhỏ hừ nhẹ một tiếng.

"Xấu hổ cái gì, cũng không phải chưa thấy qua." 

"Muốn làm liền làm, có gì hay mà nhìn." 

"Nhìn xem cái miệng nhỏ này nói gì." 

Cá Voi một bên nói một bên xé mở bao tự mình đeo lên.

"Nói cái gì?"

"Nó nói nó đói, muốn ăn khuya."

"Phi! Mau cút" Mèo nhỏ cười mắng.

"A…"

Cá Voi cũng cười, cúi người xuống, hai ngón tay xoa lối vào mềm mại ẩm ướt, đem vật rắn nóng hổi đút vào cái miệng nhỏ nhắn phía dưới đang mở ra của cậu.

Nhiệt độ thuộc về một người khác tiến vào thân thể, cảm giác thật kì diệu không nói nên lời, phảng phất dung nạp một linh hồn khác, cự vật cực đại xông vào trong thân thể càng cứng như sắt, trong lòng Mèo nhỏ càng ngọt mềm, giống như sôcôla nóng từ trong chảy ra ngoài, cả người đều tản ra khí tức ngọt ngào mê người. Khóe mắt ẩm ướt ửng đỏ, môi dày hơi sưng, mồ hôi ẩm ướt trên thái dương, hiện ra màu sắc kiện khang, cơ ngực cơ bắp sung mãn, làn da nóng bỏng mang theo một chút hương vị ngọt ngào. Bộ dáng mê người chìm trong ái tình này, so với tính cách nổi loạn thường ngày, hình thành tương phản cực lớn, đây là mị lực đặc biệt kì lạ của cậu, vô luận thế nào đều có thể khiến trái tim Cá Voi vừa đụng tới liền không muốn rời đi.

Đỉnh vào hơn phân nửa, Cá Voi nhìn bé Mèo cau mày rên rỉ, biết cậu không chịu được kích thước của hắn liền ngừng lại, dùng tay ôn nhu xoa xoa bụng mềm của cậu, trêu đùa khiến nơi đó của Mèo nhỏ bán ngẩng đầu.

"Đau không?"

"Không sao ~ tiếp tục…"

Cá Voi cẩn thận điều chỉnh góc độ tiếp tục tiến nhập sâu, Mèo nhỏ bất giác dùng sức bắt lấy cánh tay hắn, Cá Voi cúi đầu nhìn xem, cánh tay của mình bị bóp thành mấy cái chỉ ngấn. Mèo nhỏ thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua, vội vàng buông lỏng lực tay. Cá Voi cười cười, đem hai tay của cậu vòng trên cổ hắn, Mèo con nhất thời nói không nên lời. Mối quan hệ này cả đoạn đường đều ngập tràn gian khổ, cho dù là người yêu bình thường, khi hoan ái đều cần song phương trả giá cùng hi sinh, động tâm không khó, nhưng muốn cùng nhau tiếp bước, hai người đều phải đồng lòng dũng cảm vượt qua gian nan trùng điệp, còn phải trụ vững dài lâu. Tại thời khắc này, Mèo nhỏ đã đem hết thảy vốn liếng ra, bộ phim đã chuẩn bị kết thúc, chỉ chờ một câu kết cục.

Mèo nhỏ vươn tay đem khoảng cách thu hẹp, ngẩng đầu lên, Cá Voi ăn ý cúi đầu cùng cậu hôn môi. Môi lưỡi quấn lấy nhau, Cá Voi chậm rãi luật động, biên độ nhỏ rút ra đỉnh vào, cự vật gắng gượng được nhục bích ấm áp trơn nhẵn bó chặt, thoải mái không cách nào hình dung. Bộ phận bí mật nhất vô cùng phù hợp với nhau, cảm thụ đối phương bởi vì mình mà rung động xuất hiện phản ứng nho nhỏ, bé Mèo càng kẹp chặt mông cùng rên rỉ dính ngọt, kỳ quái chính là điều khiến cả người toàn thân khô nóng rực lửa cũng không xuất phát từ nơi hai người giao hợp nảy lửa, mà là từ trái tim.

Hai người môi lưỡi kề sát, xâm nhập dưới thân dần dần mãnh liệt, Mèo nhỏ duỗi lưỡi mềm mê loạn đáp lại hắn, nước bọt từ khóe miệng tràn ra cũng không phát hiện, mông eo không tự chủ hướng bên trên động động, khí quan ngạo nghễ ưỡn lên cọ xát bụng Cá Voi, cọ đến ướt đẫm đỏ thẫm đòi người yêu thương. Cá Voi biết thân thể cậu đã rộng mở, hung hăng ngậm lấy môi dưới gợi cảm mút vào, hạ thân càng động càng nhanh, một tay chống bên eo cậu trên giường, một tay bao lấy mông mèo con, mạnh mẽ ra vào. Bên trong thân thể cậu nóng ấm như muốn hòa tan xúc cảm, khiến đầu óc Cá Voi phát sốt, không cách nào suy nghĩ, hoàn toàn không khống chế nổi tốc độ. Phảng phất có chút thiếu dưỡng khí miệng đắng lưỡi khô, đành phải hé miệng trùng điệp thở dốc, mồ hôi ngưng tại lọn tóc cùng lông mày, động tác hơi lớn liền nhỏ xuống cổ cùng ngực cậu, Mèo nhỏ dùng ngón tay lau vết mồ hôi kia, bỏ vào miệng mình, dùng đầu lưỡi nếm hương vị của Cá Voi.

"Shit!"

Động tác này của Mèo nhỏ đem Cá Voi hoàn toàn nhóm lửa, còn chưa làm đủ, Cá Voi bỗng nhiên rút ra toàn bộ. Mèo nhỏ không hiểu, hơi chống người dậy, liền thấy hung khí tráng kiện đẹp mắt vừa rong ruổi trong thân thể mình đã ướt đẫm phía trên, mặt cậu nháy mắt đỏ bừng. Cá Voi đem bao kéo ra dứt khoát ném sang một bên, vỗ vỗ bắp đùi cậu.

(Ủa rách bao hả??? Ủa to vậy luôn??? Hay tui hiểu nhầm)

"Xoay người." 

Mèo nhỏ xoay người, quỳ ngồi ở trên giường, lúc này mới phát hiện đối diện là một tấm gương, gương không lớn, nhưng triệt để phản chiếu một mảnh xuân quang trên giường.

Trong gương, bàn tay to lớn của Cá Voi từ phía sau duỗi ra sờ lên bụng cậu, một mực hướng xuống bắt lấy ngọc hành ướt áo đang ngạo nghễ ưỡn lên, gân xanh nhô ra được bàn tay lớn nhào nặn đùa bỡn, Mèo nhỏ nhìn chính mình toàn thân đỏ bừng, trong gương Cá Voi cũng đang nhìn cậu, ánh mắt giao nhau qua gương, bé Mèo không tự giác liếm liếm môi dưới, Cá Voi cảm thấy cậu vừa xấu xa lại đáng yêu gợi cảm, hung hăng cắn một cái lên bờ vai mượt mà khoẻ mạnh, cảm thụ răng nanh đâm vào làn da co dãn, cảm thấy còn thiếu rất nhiều, muốn cắn một lượt toàn thân cậu, để thân thể Mèo nhỏ phủ kín ấn ký của hắn. Mèo con bị đau, bóp cánh tay hắn một cái, lực tay lớn lập tức để lại dấu vết. Hai người này, ân ái một lần mà giống như đánh trận, thân thể vết thương chằng chịt.

Cá Voi cầm lấy tuýp bôi trơn trên đầu giường, dùng ngón tay mở nắp, sau đó bôi lên hạ thân chính mình. Mèo nhỏ không nhìn thấy động tác của hắn, đưa tay ra sau lưng, Cá Voi thuận thế bắt lấy tay cậu sờ lên cự vật cứng rắn, đồ vật trong tay nóng hổi trơn nhẵn, kích thước thật kinh người.

"Lớn không?" 

Cá Voi nhẹ mút tai cậu, khẽ nói nhỏ, bàn tay phía trước không dừng động tác, kích thước hai người khác biệt rõ ràng, Mèo nhỏ không chịu thua, xì một tiếng khinh thường. Cá Voi cười, không tính toán với cậu, đỉnh lên đem cự vật tiến vào khe mông trơn ướt.

Không có bao ngăn trở, khoái cảm quả thực rõ ràng hơn, cự vật thô to phía trước hung hăng ma sát khu vực mẫn cảm, Mèo nhỏ quỳ đến mềm nhũn chân không ngừng trượt xuống dưới, Cá Voi dùng tay đè lưng cậu xuống, dứt khoát để cậu quỳ nằm sấp, vịn eo nhỏ xâm nhập. Gian phòng bên trong tràn đầy hơi thở kiềm chế cùng tiếng thân thể va chạm, khách sạn này cách âm cũng chẳng ra sao cả, Mèo nhỏ cắn răng không kêu ra tiếng, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Cá Voi đang si mê nhìn cậu trong gương, càng không cách nào nhẫn nại. Mặc dù không phải người tấn công trước, Mèo nhỏ lại bành trướng cảm giác chiến thắng không gì sánh được, sẽ không có ai khác nửa đêm vì cậu trằn trọc không yên mà giúp cậu xoay người, sẽ không có ai được mình liếc một cái liền như rơi vào trầm mê. Cách một lớp quần áo da thịt kề sát, trong lòng liền dậy lên sóng lớn vạn thước, thậm chí khi ở trước mặt tất cả mọi người, cảm giác này cũng nói không nên lời, muốn bộc phát nhiều tiếp xúc thân mật hơn.

"A…" 

Cá Voi dùng sức đỉnh sâu một cái, Mèo nhỏ vừa xuất thần liền khống chế không nổi kêu ra tiếng.

"Ha…"

Cá Voi dừng lại, thở dốc một chút ở trong gương, đem ngón trỏ kề bên môi làm động tác im lặng, thập phần gợi cảm, Mèo nhỏ lập tức toàn thân nóng lên, muốn để hắn tước vũ khí trong thân thể mình, muốn để hắn hoàn toàn thuần phục mình.

Mèo nhỏ đưa tay đẩy Cá Voi, để hắn lui ra ngoài, xoay người nằm dài trên giường, không chút nào xấu hổ mở chân ra mời gọi. Cá Voi thân thể chống phía trên, nhìn Mèo con dụ hoặc liếm môi, đem dục vọng bành trướng tới cực điểm một lần nữa chôn vào thân thể cậu. Bé Mèo dùng giọng mũi dính người hừ một tiếng, đem bàn tay Cá Voi kéo đến hạ thân chính mình để hắn âu yếm. Mèo nhỏ chọc người ở chỗ chính là không hề che giấu cảm xúc, mỗi cái nhíu mày hay mỗi nụ cười đều khiến hắn luân hãm không chút phòng bị, cậu cũng chưa từng che giấu bộ dáng trầm mê khoái lạc, làm sao dễ chịu làm sao tới, luôn luôn kích thích Cá Voi đến ranh giới bạo phát, hận không thể đem cậu ăn xong lau sạch.

Cá Voi nâng thân, hung hăng đỉnh vọt, Mèo nhỏ bị đỉnh đến giữa giường, ga đệm nhăn thành một mảnh hỗn độn. Mèo nhỏ kéo căng thân thể, kích thích trước sau khiến khoái cảm càng có xu hướng tăng lên mãnh liệt, ngực bụng lấm tấm mồ hôi dày đặc, cực kỳ gợi cảm, bắt lấy động tác tay của Cá Voi, nâng eo, hạ thân bắn trong tay hắn. Cá Voi rút ra, đem dịch thể trong tay thuộc về Mèo nhỏ bôi xuống dưới thân, lần nữa tiến vào rong ruổi, đem nhiệt tình của mình và cậu hỗn loạn hòa chung một thể, bắn vào nội bích chật hẹp, nháy mắt cảm giác thỏa mãn như đạt được toàn bộ thế giới.

Cá Voi đè trên người cậu không chịu rời, một lúc sau Mèo nhỏ cảm thấy trên thân dinh dính không thoải mái, muốn đẩy hắn ra. Cá Voi còn không vui lòng khiến Mèo con suýt nữa động móng vuốt, lúc này mới không nỡ mà lui ra ngoài. Mèo nhỏ nhặt áo choàng lên đi vào phòng tắm.

(Hạ)

Cá Voi nằm trên giường trong chốc lát, sau đó đi theo tiến vào phòng tắm. Mèo nhỏ một bên tắm rửa một bên nhỏ giọng ngâm nga bài hát.

"Em nguyện ý chân trời góc biển đều đi theo anh, em biết hết thảy cũng không dễ dàng …"

Cá Voi trong lòng hơi động, bài hát này Mèo nhỏ không chỉ hát trước mặt mình một lần, thoạt nhìn có vẻ vô thức ngâm nga, nhưng Cá Voi biết không phải hoàn toàn vô thức hát, Mèo nhỏ luôn muốn dùng ca từ gửi gắm, nói cho hắn biết tâm tư cậu. Từ khi bắt đầu mối quan hệ thân mật, những ám chỉ này càng không cách nào coi nhẹ. Cá Voi chưa bao giờ hoảng loạn như vậy, ngay cả thời điểm trong túi chỉ còn lại 100 đồng cũng không có hoảng như thế. Cái này so với không có tiền ăn cơm còn phức tạp hơn nhiều, Cá Voi nghĩ thầm, rõ ràng biết cần dừng cương trước bờ vực, lại biến thành từng bước từng bước tới gần, Mèo nhỏ giống như từ trường cực đại, khiến hắn hoàn toàn không cách nào kháng cự, những ngày không ở cùng một thành phố đều giống như mất hồn, không muốn làm bằng hữu, nên mới nghĩ cớ để gặp mặt, gặp mặt liền cùng nhau làm sự tình yêu đương. Mèo nhỏ mặc một thân quần đùi lắc lư người, cảm giác thập phần an tâm cùng đương nhiên, Mèo nhỏ hẳn là của hắn. Nhưng, thật sự có thể sao, hai người cùng một chỗ, vượt qua phạm vi ôm ấp tất cả liền trở thành bụi gai. Bản thân hắn không có gì cả, thời gian qua cũng đã quen khổ cực, nhưng nghĩ tới tương lai gian nan, Mèo nhỏ có thể kiên trì bao lâu? Nếu như kết cục đã định, vậy hà cớ gì phải giày vò nhau.

Mèo nhỏ cảm nhận được sự xuất hiện của Cá Voi, quay đầu cười với hắn, trong lòng Cá Voi càng cảm giác khó chịu. Đi vào gian tắm rửa, Cá Voi cầm vòi hoa sen trên tay cậu xối nước lên mình, sau đó treo trên kệ, đem Mèo con kéo sát lại để hôn, cậu mỉm cười để hắn hôn, một mặt thực thỏa mãn. Đột nhiên trong lòng Cá Voi sinh ra cảm giác chiếm hữu cực mạnh, vì cái gì mà không thể giày vò? Chỉ cần Mèo nhỏ nguyện ý, bất luận kết cục như thế nào, cũng đáng để thử một lần.

Ra khỏi phòng tắm, hai người nhẹ nhàng khoan khoái nằm trên giường, Cá Voi đột nhiên nhớ tới cái gì, xuống giường từ trong túi quần lấy ra một cái ốp điện thoại màu lục, sau đó cầm điện thoại của cậu qua.

"Làm gì? Ốp điện thoại tình lữ?" Mèo nhỏ cầm điện thoại di động lên tường tận xem xét, cố ý thăm dò nói.

"Vậy em dám dùng không?"

"Có cái gì không dám? Tình lữ thì tình lữ."

Mèo nhỏ nhịn không được ngọt ngào cười trộm, Cá Voi thấy liền ngây người, chính là phát ngốc, bé Mèo đành mở miệng nói.

"Qua hai ngày này, cũng không biết bao giờ mới có thể gặp mặt." 

"Qua mấy ngày bận công việc, làm xong sẽ lập tức đi tìm em."

"Vậy coi như ôn chuyện cũ cùng đồng nghiệp đi, vẫn là bằng hữu tụ hội a?"

Buổi fanmeet sẽ kết thúc, hết thảy các cớ đều phải kết thúc, cho nên Mèo nhỏ thực sự muốn một câu trả lời.

"Phu thê tiểu biệt."

Bé Mèo nghe xong, xoay người cưỡi lên thân Cá Voi, trừng cặp mắt tròn to nhìn hắn.

"Nghiêm túc?"

Cá Voi cúi đầu trầm mặc một hồi, hỏi lại cậu, "Thật sự muốn ở cùng anh?"

"Phắc! Không muốn bên nhau sao có thể để anh làm! Em có bệnh chắc?!"

Mèo nhỏ xù lông, đang muốn nhấc chân khỏi người hắn liền bị đè lại. Trong khoảnh khắc khuôn mặt đẹp trai của Cá Voi liền sát gần trước mắt, cánh môi ấm nóng hôn lên. Hôn đủ rồi, Cá Voi mới buông cậu ra, cũng không nói gì, lại hôn thái dương cậu một chút, sau đó lật người xuống giường. 

Về sau hai người ngoài mặt cũng không có cơ hội gặp nhau, thẳng đến khi buổi fanmeet đêm nay kết thúc, tất cả mọi người đều buông lỏng hẹn nhau tại KTV cùng vui chơi.

Vừa bị đám người trêu ghẹo, Mèo nhỏ bất giác lại cùng Cá Voi dính một chỗ, huống hồ đêm hôm qua lửa giận còn chưa tiêu, cho nên liền đưa lưng về phía Cá Voi không nhìn hắn, vừa vặn người đang cầm mic kết thúc một bài hát, cậu liền đứng lên ra hát. Cá Voi cũng không đi theo, cầm chai bia Mèo nhỏ đã uống phân nửa trên bàn, ngửa đầu uống. Nhạc dạo quen thuộc cùng thanh âm của cậu đột nhiên hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn.

"Rốt cục đưa ra quyết định này

Người khác nói thế nào em không quan tâm

Chỉ cần anh cũng quyết định giống em.

Em nguyện ý chân trời góc biển đều tùy anh đi

Em biết hết thảy đều không dễ dàng.

Nhưng lòng em một mực tự thuyết phục mình

Sợ nhất là anh đột nhiên nói muốn từ bỏ hai ta…"

Trong gian phòng ồn ào náo nhiệt, Cá Voi lại chỉ nghe được âm thanh Mèo nhỏ muốn nói với hắn. 

Mèo nhỏ chỉ hát một nửa, liền để mic xuống, trực tiếp đi ra ngoài, đứng ở phía sau cửa đốt một điếu thuốc, phun ra một ngụm khói trắng, tâm có chút hoảng.

Cửa sau đẩy ra, Cá Voi đi theo đến bên cậu.

"Đừng hút nhiều thuốc."

"Anh quản em?"

Mèo nhỏ quay đầu lại tức giận đáp một câu, bộ dáng không có ý định để tâm đến hắn. Cá Voi đoạt lấy điếu thuốc trong tay cậu, đưa lên miệng hút một ngụm, sau đó đem dập tắt.

"Nhìn thấy Weibo của anh ngày hôm qua chưa? Anh là nghiêm túc."

"Nghiêm túc cái gì?"

"Nghiêm túc cùng em yêu đương."

Mèo nhỏ rốt cục đợi đến đáp án mong đợi, khóe miệng không giấu được ý cười.

"Xa nhau như vậy thì nói cái rắm!"

"Về sau anh đến Bắc Kinh, em ở chỗ nào anh đi chỗ đó."

"Thật không?"

"Anh nguyện ý chân trời góc biển đều tùy em đi."

"Đừng có đánh trống lảng."

"Vậy em hát cho anh nghe."

"Không phải vừa mới hát rồi sao!"

"Chưa nghe đủ đâu, trở về phòng hát tiếp."

Cá Voi nói rồi kéo Mèo nhỏ trốn đi

.

Một vạn người lựa chọn trốn tránh,

Cũng có em chỉ lựa chọn dũng khí, không từ bỏ,

Tuy nói yêu nhau rất khó,

Đương nhiên yêu không chỉ là một bữa tối hạnh phúc,

Cũng không kết thúc tại ngón áp út xán lạn.

Mỗi ngày mỗi đêm có em hoặc không có em,

Nếu có em ở bên,

Thanh âm của em, mùi hương của em,

Ngụ trên đầu ngón tay, cũng ở trong tâm anh.

Không nói yêu em

Nhưng nếu em không cảm nhận được

Đại khái là do sóng điện của anh quá yếu không thể truyền qua.

Nhưng nhìn em, người như sao trăng lấp lánh

Anh biết, em cũng có anh trong lòng,

Bảo bối,

Không có anh ở bên,

Chúc em mộng đẹp.

Anh một đêm mất ngủ, vì nhớ em.

--------------
Anh XIII văn thơ lai láng quá, 1 con khô khan như tui edit mà toát cả mồ hôi. Định là tạm vứt deadline qua 1 bên ngồi edit cho thông thoáng đầu óc mà tui thấy còn trầm kảm hơn á. Đoản này xôi thịt đủ đầy ko phải húp nước như mấy lần trc nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top