Chương 151: Hoán thân


[Edit: Alice from Wattpad]



"Nếu có một ngày ngươi cũng bị ép gả, ngươi sẽ làm thế nào?"

Thẩm Diệu hơi giật mình, nàng bị ép gả? Kiếp trước nàng cũng ép gả nhưng là nàng chủ động ép buộc gả cho Phó Tu Nghi,còn chuyện ngược lại thì nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Lúc này Tạ Cảnh Hành hỏi tới làm cho Thẩm Diệu nhớ tới một chuyện.

Khi Thẩm gia trở lại Định Kinh thành, đừng nói đến Văn Huệ Đế đem trả binh quyền Thẩm gia quân cho Thẩm Tín, ngay cả La gia quân ở Tiểu Xuân Thành kia cũng không nghèo túng đến mức không nuôi nổi quân. Đại phòng Thẩm gia không suy sụp như mọi người dự đoán ngược lại thực lực càng thêm hùng hậu. Thẩm gia giống như một khối thịt mỡ, trận đoạt đích này ai cột chung với Thẩm gia liền có lợi thế.

Làm thế nào để ràng buộc vào nhau? Trong thế gia đại tộc, liên hôn chính là con đường tốt nhất.

Hôn sự của Thẩm Khâu cùng Thẩm Diệu chính là con đường để leo lên Thẩm gia. Khác biệt duy nhất đó là Thẩm Khâu là nam tử, hôn sự có thể chậm một chút, còn Thẩm Diệu lại là nữ tử, trì hoãn lâu ngày khó tránh bị người để ý.

Nếu là có một ngày nàng biến thành con cờ trong ván cờ đoạt đích này, bị người khác tranh đoạt ép gả thì nên làm như thế nào?

Tạ Cảnh Hành nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sắc bén như đao.

"Sẽ không có ngày đó." Thẩm Diệu nói.

"Nếu có thì ngươi sẽ làm thế nào?" Tạ Cảnh Hành không buông tha, kiên trì hỏi Thẩm Diệu vấn đề này.

Thẩm Diệu cẩn thận suy nghĩ một chút, nói: "Vậy thì đấu, làm cho hắn biết khó mà lui, nếu như đấu không lại thì gả qua cũng không sao."

Tạ Cảnh Hành nhướng mày: "Không sao?"

"Dù sao cũng phải sống không phải sao." Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: "Sau khi gả qua lại nghĩ cách trả thù, trên đời có rất nhiều việc bất đắc dĩ , ta cũng không phải là cường nữ lấy cái chết thể hiện chí khí, chỉ cần còn sống thì sẽ còn cơ hội."

Kiếp trước khiến cho Thẩm Diệu hiểu rõ, cái chết là chuyện tuyệt vọng nhất, một khi chết rồi mọi thứ sẽ không thể vãn hồi. Nàng thường suy nghĩ, nếu kiếp trước nàng không chết mà sống để đấu với Mi phu nhân vài chục năm thì cuối cùng hươu chết về tay ai cũng chưa biết đâu. Có lẽ nàng vẫn sẽ thua nhưng cũng có thể sẽ thắng, sẽ thay đại phòng Thẩm gia, thay Uyển Du cùng Phó Minh đòi nợ. Sau tất cả cuộc sống sẽ không trôi qua vô ích.

Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm Thẩm Diệu.

Nàng giống như cỏ dại sinh trưởng trong mùa đông giá rét, cho dù rơi vào hoàn cảnh ác liệt nhất  cũng vĩnh viễn không mất đi hy vọng. Cho dù ở vị trí bất lợi nhất nàng cũng có thể từng chút một trèo lên trên.

Thật không giống một tiểu thư khuê các mười sáu tuổi.

Tạ Cảnh Hành nhàn nhạt cười: "Ngươi thật đúng là người Thẩm gia."

Thẩm Diệu trầm mặc lại nghe Tạ Cảnh Hành nói: "Mấy ngày nữa ta sẽ ra khỏi thành một chuyến, ngươi tự mình cẩn thận, nếu có vấn đề gì thì đi tiệm cầm đồ Phong Tiên tìm Quý Vũ Thư. Cao Dương là người của ta, ngươi có thể tín nhiệm hắn."

Thẩm Diệu ngây người, bởi vì trải qua kiếp trước nàng tất nhiên biết Cao Dương là người của Tạ Cảnh Hành, thậm chí có thể gọi là tâm phúc của Tạ Cảnh Hành. Nhưng tuy biết nàng cũng chưa từng để lộ ra, ngày đó biết Cao Dương cứu La Đàm theo sự phân phó của Tạ Cảnh Hành, Thẩm Diệu cũng chỉ làm bộ không biết, nàng hiểu rõ mọi chuyện đều có giới hạn. Cho dù hiện giờ Tạ Cảnh Hành không có địch ý đối với nàng thì cũng không đại biểu hắn nguyện ý để nàng biết quá nhiều về hắn.

Nhưng hiện tại Tạ Cảnh Hành lại chủ động nói cho nàng Cao Dương là người của hắn. Đây là chân chính đem Thẩm Diệu coi như người một nhà.

Bởi vì bọn họ đang là đồng minh nên hắn mới thẳng thắn như vậy sao? Tạ Cảnh Hành dựa vào cái gì mà cho rằng nàng sẽ không bán đứng hắn?

Thẩm Diệu nghĩ gì Tạ Cảnh Hành cũng không để ý, hắn nói: "Hoàng Phủ Hạo có thể sẽ tìm ngươi gây khó dễ, chuyện nào ngươi không giải quyết được thì cứ giao cho Cao Dương."

Thẩm Diệu chợt cảm thấy bộ dáng này của hắn thật giống như...trượng phu dặn dò tiểu thê tử trước khi đi xa. Thẩm Diệu bị ý nghĩ của mình doạ sợ, có chút hoảng loạn nói: "Đã biết."

Tạ Cảnh Hành không hiểu được vì sao Thẩm Diệu lại bối rối nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ dặn dò thêm một số việc rồi rời đi.

Sau khi Tạ Cảnh Hành đi rồi, Thẩm Diệu ngồi ở dưới ánh đèn không hiểu sao cảm thấy mặt mình nóng lên. Mấy ngày nay mỗi lần nói chuyện cùng Tạ Cảnh Hành đều cảm thấy có chút không bình thường.

Tạ Cảnh Hành trở lại Duệ Vương phủ vừa lúc thấy Cao Dương cùng Quý Vũ Thư cũng đang ở đây, Quý Vũ Thư đang cho Bạch Hổ ăn. Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn hắn, không vui nói: "Đừng cho nó ăn."

"Kiều Kiều thích ăn." Quý Vũ Thư nói.

Gân xanh trên trán Tạ Cảnh Hành nổi lên, nói: "Đừng gọi tên đó."

Quý Vũ Thư lập tức ủy khuất, lặng lẽ đứng sang một bên.

Cao Dương nhìn mãi thành quen, Tạ Cảnh Hành thực sự sủng Bạch Hổ, cũng chỉ có Quý Vũ Thư to gan lớn mật mới chơi cùng Bạch Hổ cả ngày. Vốn là một con hổ trắng oai phong nay lại biến thành sủng vật khiến ai nhìn cũng cảm thấy xót xa. Hắn đi đến bên Tạ Cảnh Hành, nói: "Mọi thứ đều đã sẵn sàng."

"Ngày mai xuất phát." Tạ Cảnh Hành nhìn hắn: "Mấy ngày này ngươi chú ý động thái ở Định Kinh thành nhiều một chút."

Cao Dương nhìn hắn: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi ' chú ý ' Thẩm Ngũ tiểu thư thật tốt."

"Cũng không cần quá chú ý." Tạ Cảnh Hành nhàn nhạt nói.

Cao Dương muốn hộc máu, tên Tạ Cảnh Hành này thật sự quá hỉ nộ vô thường. Tỉ như ngày hôm qua Bùi Lang viết cho Thẩm Diệu một phong thư, đại ý muốn Thẩm Diệu đề phòng Hoàng Phủ Hạo cùng Phó Tu Nghi, hơn nữa cuối cùng nhắc nhở Thẩm Diệu tránh xa Tạ Cảnh Hành. Tạ Cảnh Hành lại kêu Cao Dương sao chép một phong thư giả mạo xóa bỏ câu nhắc nhở cuối thư của Bùi Lang, đổi lại thành nếu gặp phiền toái có thể tìm Duệ Vương nhờ hỗ trợ. Tuy rằng đã sớm biết người mình phò tá vốn dĩ không đứng đắn gì nhưng bực này vô sỉ của Tạ Cảnh Hành cũng làm Cao Dương có nhận thức mới.

"Ta đã biết," Cao Dương phe phẩy cây quạt nói: "Nói cách khác, nàng gặp rắc rối ta chống đỡ phía sau, nàng giết người ta mài đao đúng không?"

"Cũng không cần phiền toái như vậy." Tạ Cảnh Hành bĩu môi nói: "Nàng ta tạm thời đang bận rộn chuyện hôn sự của Thẩm gia nên cũng không rảnh đi giết người."

...

Từ sau đêm hôm đó quả nhiên Tạ Cảnh Hành không xuất hiện nữa, Thẩm Diệu biết Duệ Vương Đại Lương không có khả năng ngây ngốc tại Định Kinh thành lâu như vậy. Nếu nói Hoàng Phủ Hạo lưu lại đến bây giờ một là vì điều tra nguyên nhân cái chết của công chúa Minh An, hai là vì kết minh cùng Minh Tề, còn Tạ Cảnh Hành không có lý do gì để ở lại, hẳn là hắn đã có tính toán khác.

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày Thẩm Nguyệt thành thân.

Mùng 8 tháng chạp ngày lành tháng tốt, thiên thời địa lợi nhân hoà, đại công tử nhà viên ngoại lang muốn cưới vợ, cưới đích nhị tiểu thư Thẩm phủ - Thẩm Nguyệt.

Tuy rằng bởi vì hai năm trước đại phòng Thẩm gia phân gia, sau lại có chuyện của Thẩm Viên cùng Thẩm Quý nên hiện giờ Thẩm gia không còn được như trước. Nhưng vì viên ngoại lang vốn rất quảng giao trên triều đình cộng thêm việc Thẩm Nguyệt từ nhỏ đã được biết đến là tài nữ cho nên hôn sự này cũng coi như là náo nhiệt. Thẩm Nguyệt tốt xấu gì cũng là đích nữ, Vương Bật lại có tài học uyên bác, người ngoài nhìn vào cũng phải kêu một tiếng trai tài gái sắc.

Mà tại Thẩm phủ, Thẩm Nguyệt sau khi trang điểm xong lại đuổi tất cả mọi người ra ngoài, chỉ chừa lại một mình Thẩm Đông Lăng.

Thẩm Đông Lăng hôm nay cũng trang điểm tỉ mỉ, vốn dĩ cũng là một mỹ nhân nhưng thường ngày ít ra khỏi cửa nên không được nhiều người biết tới, hôm nay đứng cạnh Thẩm Nguyệt càng khiến Thẩm Đông Lăng có vẻ tiếu lệ vô song. Chỉ là bây giờ Thẩm Nguyệt không có tâm trạng ngưỡng mộ hay ghen tị, nàng thấy Thẩm Đông Lăng tới liền nói: "Nhanh nhanh, mau thay quần áo với ta!"

Mấy ngày nay Thẩm Nguyệt ngoài mặt giả vờ tiếp nhận mối hôn sự này, kỳ thật lại âm thầm lên kế hoạch hoán thân với Thẩm Đông Lăng. Càng tiếp xúc cùng Thẩm Đông Lăng, Thẩm Nguyệt càng cảm thấy Thẩm Đông Lăng thật dễ bị lừa, so với Thẩm Diệu trước đây có lẽ còn ngu xuẩn hơn.

Thẩm Đông Lăng luống cuống tay chân, nhỏ giọng nói: "Nhị tỷ tỷ, ta rất sợ."

"Đừng sợ." Thẩm Nguyệt sợ Thẩm Đông Lăng đổi ý, trấn an nàng : "Ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ giải thích với cha nương rằng chuyện này đều do ta dựng lên, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến ngươi. Chỉ cần qua hôm nay, ngươi sẽ danh chính ngôn thuận trở thành thiếu phu nhân nhà viên ngoại lang, ai cũng không dám xem thường ngươi."

Thẩm Nguyệt dùng chuyện thân phận cao dụ hoặc Thẩm Đông Lăng, quả nhiên thấy Thẩm Đông Lăng đã bớt sợ hãi, khuôn mặt lại đỏ bừng, Thẩm Nguyệt âm thầm cảm thấy khinh thường. Nếu không phải không còn lựa chọn nào khác, nàng cũng không muốn tiện nghi Thẩm Đông Lăng như vậy, chỉ là hiện giờ bất đắc dĩ, coi như nàng bố thí cho Thẩm Đông Lăng một cái danh thiếu phu nhân.

Vừa mới mặc xong xiêm y liền nghe được thanh âm người đi lại phía bên ngoài. Thẩm Nguyệt vội vàng trốn sau bình phong, Thẩm Đông Lăng cũng nhanh tay phủ khăn lên đầu.

Nô tỳ của Thẩm Nguyệt tiến vào, bởi vì hiện giờ không có tỷ muội khác nên thành nữ tỳ đỡ nàng ra ngoài. Mà Thẩm Đông Lăng vốn lấy cớ phụ giúp trong bếp nên dù từ sớm không thấy bóng dáng cũng không có ai thắc mắc.

Trần Nhược Thu vốn định nói cùng Thẩm Nguyệt mấy câu lại thấy Thẩm Nguyệt đi thẳng vào trong kiệu cũng không quay đầu về hướng Trần Nhược Thu một lần nào. Trong lòng Trần Nhược Thu cảm thấy vài phần khổ sở, cho rằng Thẩm Nguyệt vẫn đang oán trách mình. Trước mắt bao người bà ta cũng không tiện thể hiện gì khác, chỉ đành làm theo sự chỉ dẫn của hỉ nương.

Cỗ kiệu chầm chậm tiến đến phủ viên ngoại lang. Trần Nhược Thu muốn thu thập một chút rồi đi theo đến phủ viên ngoại lang, vừa lúc này Thường Tại Thanh đi tới. Có lẽ hôm nay vì ảnh hưởng không khí thành thân náo nhiệt mà Thường Tại Thanh cũng mặc một kiện váy hồng thêu hoa. Mọi ngày nàng ta thường mặc những kiểu váy xanh mỏng manh, thật hiếm khi lại mặc diễm lệ như hôm nay nhưng như vậy càng mang tới một phong tư khác. Thường Tại Thanh cười nói: "Nhị tiểu thư gả ra ngoài sau này cũng sẽ có tiền đồ tốt."

Trần Nhược Thu nhìn đến mới nhớ tới dường như đã lâu không gặp Thường Tại Thanh. Từ sau lần nói chuyện trước, Thường Tại Thanh dường như rất bận rộn, còn chính mình lại bận lo hôn sự của Thẩm Nguyệt nên cũng không có thời gian tìm Thường Tại Thanh nói chuyện như trước. Giờ phút này nhìn Thường Tại Thanh mặt mày diễm lệ linh động, so với trước đây còn muốn xinh đẹp hơn, Trần Nhược Thu trong lòng hơi động, cười nói: "Thanh muội muội mấy ngày nay có thường đến phủ nhà đại tẩu không?"

Thường Tại Thanh cười lắc đầu, nói: "Cũng không thường đi. Đại phu nhân cùng tướng quân đều rất bận rộn, không có nhiều thời gian để tán gẫu."

Trần Nhược Thu lại không nghĩ vậy, cho rằng nàng đang thẹn thùng liền vỗ vỗ tay nàng nói: "Thanh muội muội khiến người ta yêu thích, dù có bận thế nào cũng sẽ muốn bớt chút thời gian để nói chuyện cùng muội." Trần Nhược Thu nghĩ, chờ chuyện của Thẩm Nguyệt trôi qua phải hỏi rõ Thường Tại Thanh xem phía bên kia tiến triển như thế nào. Thẩm Nguyệt bất đắc dĩ phải gả cho Vương gia, tuy Vương gia cũng không tồi nhưng nghĩ đến nữ nhi không thể gả cho người trong lòng, thậm chí vì thế còn nảy sinh hiềm khích với mình, trong lòng Trần Nhược Thu thật sự bực bội muốn chết. Ngược lại là Thẩm Diệu, ngày đó vốn dĩ cho rằng Thẩm Diệu bị bắt cóc sẽ có kết cục thê thảm, không ngờ nàng ta còn có thể sống sót hoàn hảo mà trở về, lại còn có sự can thiệp của Vinh Tín công chúa mà đánh sập hết mọi lời đồn đãi. Bây giờ nhìn tình hình ở Định Kinh, nếu như Thẩm Diệu muốn gả cho hoàng tử cũng vẫn là có thể. Trần Nhược Thu thật sự không cam lòng, nữ nhi của nữ nhân thô bỉ như La Tuyết Nhạn làm sao có thể có một kết cục tốt như vậy, thật hận không thể hủy hoại nàng ta.

Nàng nhìn thoáng qua Thường Tại Thanh, Thường Tại Thanh đã được La Tuyết Nhạn coi trọng, hiện giờ xem ra chung đụng với Thẩm Tín cũng không tồi. Chỉ cần thêm một chút thời gian lại nghĩ cách đưa Thường Tại Thanh vào Thẩm trạch...Sau này cuộc sống của La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Diệu cũng sẽ không còn dễ chịu như vậy.

Không muốn nhìn thấy người khác được tốt đẹp trong khi bản thân mình gặp khó khăn đó chính là suy nghĩ của Trần Nhược Thu hiện tại. Nàng nóng lòng muốn nhìn thấy bộ dáng La Tuyết Nhạn hai bàn tay trắng khóc lóc thảm thiết, nhất thời nhìn Thường Tại Thanh cũng thân thiết hơn.

Nàng lôi kéo tay Thường Tại Thanh cười nói: "Đi thôi, cùng ta đi dạo quanh phủ viên ngoại, ta thường nói Nguyệt Nhi phải học được một phần khí độ của ngươi, nào ngờ còn chưa kịp học đã phải gả chồng, thật khiến ta tiếc hận mà."

Thường Tại Thanh đi theo cười: "Xuất giá có phu quân yêu thương, đây là nhị tiểu thư vận khí tốt."

"Ngươi thật biết cách nói chuyện" Trần Nhược Thu cười, nhìn thấy bên hông Thường Tại Thanh đeo một chiếc túi thơm ngũ sắc liền nói: "Túi thơm này thật độc đáo."

Thường Tại Thanh gỡ túi xuống giao cho Trần Nhược Thu: "Nếu phu nhân thích vậy thì tặng cho người."

Trần Nhược Thu trước nay đều thích những thứ tinh xảo nên cũng không chối từ. Nhẹ nhàng ngửi thử liền thích thú: "Thật dễ ngửi, không biết đây là hương gì?"

Thường Tại Thanh hơi mỉm cười: "Ta không hiểu về điều hương nhưng lại có chút hiểu biết về trà nên tùy ý đặt một ít lá trà ở bên trong, thường ngày nếu mệt mỏi ngửi nó cũng giúp nâng cao tinh thần, khiến phu nhân chê cười rồi."

"Muội muội tâm tư tinh tế ta nào dám chê cười." Trần Nhược Thu nhận lấy túi thơm, cười nói: "Ta thật sự rất thích."

...

Mối hôn sự của Thẩm Nguyệt cùng Vương Bật cũng được xem là đại hỉ sự, cũng không biết vì sao mà Vương gia có vẻ rất coi trọng cọc hôn sự này, nâng kiệu hoa đi khắp Định Kinh thành mới thôi.

Vừa lúc này đi qua tiệm cầm đồ Phong Tiên.

Trên lầu Quý Vũ Thư đang ăn điểm tâm, vừa ăn vừa nói: "Hôn sự này của Vương gia thật náo nhiệt."

Cao Dương nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt nhìn thoáng qua dưới lầu, gióng trống khua chiêng rung trời khiến hắn cảm thấy hơi ghét bỏ: "Đánh tráo tân nương thì náo nhiệt có ích gì, cuối cùng cũng chỉ là một trận khôi hài."

"Nhưng mà việc này cũng rất hứng thú, phải nháo ba ngày ba đêm mới tốt." Quý Vũ Thư rất thích xem náo nhiệt, hắn còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Hắn hỏi: "Lại nói bên phía Thẩm tiểu thư không có động tĩnh gì sao?"

Tạ Cảnh Hành muốn Cao Dương chiếu cố Thẩm Diệu, nếu nàng muốn làm gì thì phải nghĩ cách tương trợ. Nhận thức Thẩm Diệu hai năm, Quý Vũ Thư cũng coi như hiểu rõ tính tình nàng, thoạt nhìn ôn hòa nhưng thực chất lại không dễ chọc. Thẩm gia đối với đại phòng vô tình vô nghĩa, lần này nếu Thẩm Diệu muốn bỏ đá xuống giếng cũng không có gì lạ.

Cao Dương cười lạnh: "Hiện tại thì chưa nhưng rồi sẽ có thôi."

Quý Vũ Thư lau miệng: "Ngươi cũng không cần có thành kiến lớn với Thẩm tiểu thư như vậy. Thẩm tiểu thư làm người không tồi, ra tay rất hào phóng, lớn lên cũng rất đẹp, ngươi hà tất phải so đo với nàng nhiều như vậy? Hơn nữa Thẩm gia chưa mang đến phiền toái gì cho ngươi..."

"Không có phiền toái?" Nhắc tới lời này Cao Dương liền cảm thấy tức ngực, chưa nói tới Thẩm Diệu, bộ dáng hỉ nộ vô thường của Tạ Cảnh Hành mỗi ngày cũng làm cho bọn họ dính xui xẻo theo. Còn có biểu tỷ kia của Thẩm Diệu cũng không phải đèn cạn dầu, thân mang bệnh còn thích lăn lộn hơn nữa lại luôn cảm thấy hắn cùng các đại phu bình thường kia giống nhau. Cao Dương vốn là thần tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn ở Đại Lương, tại Minh Tề tốt xấu gì cũng là thái y ngự dụng, tới miệng La Đàm lại trở thành đại phu thôn dã, thật khiến người ta không thể cao hứng.

Quý Vũ Thư không chút để ý, thản nhiên nói: "Mặc kệ, chờ xem kịch vui ngày mai đi. Nháo càng lớn càng tốt, như vậy tam ca trở về cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán."

......

Chuyện hôn sự này đại phòng Thẩm Gia không có một người xuất hiện. Kỳ thật Thẩm Vạn có đưa thiệp mời qua Thẩm trạch, bất luận thế nào hắn cũng muốn giữ thể diện mặt ngoài. Chỉ là Thẩm Tín vốn không phải người quanh co, thiệp cũng không nhận chứ đừng nói đến tặng lễ. Đây cũng khiến cho một số người hiểu rõ thái độ của đại phòng Thẩm gia, thật sự là muốn đoạn tuyệt quan hệ không thể vãn hồi.

Mặc kệ như thế nào thì hôn sự này cũng cứ thế mà thành.

Sáng sớm ngày thứ hai, Vạn di nương thức dậy cố ý làm canh phỉ thúy muốn bồi bổ cho Thẩm Đông Lăng, đem đến trước khuê phòng Thẩm Đông Lăng gõ gõ cửa.

Trong phòng không có người trả lời, Vạn di nương liền nói: "Đông lăng, di nương vào đây." Nói rồi đẩy cửa vào.

Nhìn thấy một người đang nằm đắp chăn trên giường, người kia nghe thấy động tĩnh bỗng dưng ngồi dậy , Vạn di nương ngẩn ra sau đó như không thể tin được, nàng thất thanh kêu lên: "Nhị tiểu thư, sao ngài lại ở chỗ này?"

Nằm trên giường Thẩm Đông Lăng không phải ai khác mà chính là Thẩm Nguyệt. Nhưng rõ ràng hôm qua Thẩm Nguyệt đã thành thân gả tới phủ viên ngoại lang, như thế nào nàng ta lại xuất hiện trên giường Thẩm Đông Lăng . Vạn di nương nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Thẩm Đông Lăng, tuy ngày thường nàng cũng không phải quá thông minh nhưng giờ phút này cũng loáng thoáng hiểu ra, nàng run rẩy thanh âm hỏi: "Nhị tiểu thư, Đông Lăng... Đông lăng đâu? Đông lăng đi đâu rồi?"

Thẩm Nguyệt cúi đầu, tròng mắt lưu chuyển, đến khi ngẩng lên trên mặt đã đầy nước mắt.

Một khắc Vạn di nương nhìn thấy nước mắt kia của Thẩm Nguyệt liền cảm thấy trước mắt tối sầm, chỉ nghe Thẩm Nguyệt khóc thút thít nói: "Không biết, ta cũng không biết, Tam muội muội tới kính rượu cùng ta, sau đó... Ta cái gì cũng không biết!"

Thẩm phủ như muốn nổ tung.

Vinh Cảnh Đường, tất cả mọi người tập trung ở đây, Thẩm lão phu nhân tức giận nhìn Vạn di nương nói: "Ngươi quả là dạy ra một nữ nhi tốt!"

Thẩm Quý đứng yên một chỗ, vốn muốn nói đỡ cho Vạn di nương một chút, dù gì hiện giờ Vạn di nương là nữ nhân duy nhất sinh con cho hắn, hơn nữa tính tình của nàng ôn nhu ngoan ngoãn nên Thẩm Quý đối với nàng ta vẫn có vài phần tình ý. Nhưng nhìn đến biểu tình phẫn nộ của tam đệ cùng tam đệ muội hắn lại nuốt xuống những lời trong miệng.

Thẩm Đông Lăng thế mà lại tính kế Thẩm Nguyệt, hoán đổi thay thế Thẩm Nguyệt xuất giá. Thẩm Quý cũng không thể ngờ được Thẩm Đông Lăng ngày thường nhút nhát sao nay lại có lá gan lớn như vậy? Thẩm Quý tuyệt đối sẽ không vì một nữ nhi đắc tội với tam đệ, cho dù nàng có là huyết mạch của hắn đi chăng nữa.

Vạn di nương khóc lóc dập đầu với Thẩm lão phu nhân: "Lão phu nhân minh giám, tam tiểu thư ngày thường nhát gan, sao có gan tày trời bày ra chuyện hoán thân? Lão phu nhân, chuyện này chắc chắn là hiểu lầm. Có cho tam tiểu thư một vạn cái lá gan, tam tiểu thư cũng quyết không dám làm ra việc đại nghịch bất đạo này!"

"Ý ngươi là Nguyệt Nhi vu oan Tam tỷ nhi?" Sắc mặt Trần Nhược Thu xanh mét: "Lời ngươi nói thật tàn nhẫn!"

Cho dù ngày thường Thẩm lão phu nhân có không thích Trần Nhược Thu theo đó cũng không có cảm tình lớn với Thẩm Nguyệt nhưng rốt cuộc Thẩm Nguyệt vẫn là con vợ cả Thẩm gia, bị một đứa con vợ lẽ đoạt hôn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lúc này bà ta cũng nói theo Trần Nhược Thu: "Nương nào nữ nhi đó! Thật không lên được mặt bàn!"

Vạn di nương khóc lóc nhìn về phía Thẩm Nguyệt: "Nhị tiểu thư, trước đây tình cảm của người cùng tam tiểu thư không phải rất tốt sao? Người hãy thay tam tiểu thư nói một câu đi, tam tiểu thư không phải là người như vậy đúng không?"

Vạn di nương không tin Thẩm Đông Lăng dám làm ra chuyện này. Từ nhỏ Thẩm Đông Lăng đã rất có chủ ý, đôi lúc nàng còn có thể chỉ điểm cho Vạn di nương một chút. Vạn di nương vẫn luôn cho rằng nếu không phải vì thân phận thì nữ nhi của mình không thua kém bất kì đích nữ nào của Thẩm phủ. Thẩm Đông Lăng bên ngoài nhìn nhút nhát nhát gan, nhưng mỗi khi làm việc đều cực có mưu hoa. Tuy rằng trước đây có nghe Thẩm Đông Lăng nói mối hôn sự của Thẩm Nguyệt là một cơ hội nhưng Vạn di nương trăm triệu không ngờ tới cục diện này. Thẩm Đông Lăng chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì sẽ tuyệt đối không dùng biện pháp hoán thân thô bạo như vậy. Nếu cứ như vậy Thẩm Đông Lăng ở sẽ không có chỗ đứng ở Vương gia!

Vốn dĩ còn đang trông đợi Thẩm Nguyệt nói đỡ vài lời cho Thẩm Đông Lăng, không ngờ Thẩm Nguyệt lại đột nhiên biến sắc, khóc lóc nói: "Vạn di nương, ta thật sự không biết tại sao. Tam muội muội nói tỉ muội sắp phải chia xa nên muốn kính ta một ly, ta uống xong liền không biết gì nữa, đến khi ta tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau. Ta cũng tin rằng tam muội muội không phải cố ý...nhưng lại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ta thật sự không biết a!"

Những lời này của Thẩm Nguyệt như đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, Trần Nhược Thu cùng Thẩm Vạn nghe vậy sắc mặt càng thêm âm trầm, đến Thẩm Quý cũng cau mày. Thấy vậy trong lòng Vạn di nương không khỏi hiện lên một tia tuyệt vọng.

"Việc cấp bách bây giờ là nghĩ cách giải quyết." Thường Tại Thanh nhẹ giọng mở miệng nói. Nàng không phải người Thẩm phủ nên vừa nãy cũng không tiện xen vào, nhưng bây giờ cần phải nhắc nhở mọi người nên làm thế nào để cho Vương phủ một công đạo? Đem Thẩm Đông Lăng về hay là dứt khoát đưa nàng ta đến thôn trang sống cả đời còn lại? Dù sao Thẩm Đông Lăng cũng chỉ là thứ nữ nên rất dễ xử lý, quan trọng nhất là không khiến người Vương gia mất hứng.

Thẩm lão phu nhân nhanh chóng quyết định: "Đi Vương gia thương lượng một chút về chuyện này, kêu người đem tam nha đầu đưa về. Vạn di nương dạy ra nữ nhi như vậy thì đưa đến phòng chứa củi đi, làm nương của một kẻ gây chuyện thì đáng bị giáo huấn!"

Thẩm Nguyệt nghe vậy liền lo lắng, nàng không ngờ còn có thể đưa Thẩm Đông Lăng về, nếu vậy chẳng phải nàng sẽ phải đến Vương gia. Tốn trăm phương nghìn kế lại không thay đổi được gì? Sao có thể?

Trần Nhược Thu cùng Thẩm Vạn lại hài lòng với cách giải quyết của Thẩm lão phu nhân, Trần Nhược Thu nhìn thoáng qua Vạn di nương, trong lòng càng thêm phẫn hận, chỉ trông chờ sau này có thể tra tấn Vạn di nương một phen.

Vạn di nương nghe xong trước mắt liền tối sầm, nếu đưa Thẩm Đông Lăng về thì nửa đời sau này của nàng sẽ bị hủy hết!

Trong lúc này lại có gã sai vặt tới báo, người nhà viên ngoại lang Vương gia tới.

------ Lời tác giả ------

Tạ ca ca đi công tác đi, chúng ta ngược ngược tra lại tiếp tục phát đường ~ bằng không hầu đến bổn bảo bảo cũng khiêng không được ( ¬_¬ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top